Arc 5: Khai màn
Chương 37: Tiếp theo, bước thứ hai và thứ ba
29 Bình luận - Độ dài: 4,216 từ - Cập nhật:
Một chàng trai bổ sung năng lực thân thể mình thiếu bằng đồng đội, vận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của thương nhân, hơn nữa lại tiếp cận theo cách mà ta không ngờ tới.
Năng lực làm việc của Poster-kun thật quá tuyệt vời, có thể nói rằng cậu ấy chính là nhân vật vô cùng hy hữu trong các mạo hiểm giả.
Cả hành vi nịnh bợ đặc hữu của thương nhân cũng hầu như không có, thế nhưng cậu ta lại không tỏ thái độ cộc cằn.
Cậu ấy đối xử với ta không phải như một kẻ thuộc gia tộc Goshenite, mà là nhìn vào chính cá nhân Lawvito Goshenite.
Nếu đứa con gái bị nuốt chửng bởi quyền lực và trở thành một kẻ ích kỷ có thể đón cậu ấy về làm chồng thì cũng đáng công bản thân nuôi nấng rồi.
Tuy có lẽ Poster-kun sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cậu ấy nhất định có thể giúp con bé nên người.
“Ngài đang suy nghĩ chuyện gì vậy, Lawvito-san?”
“À, xin lỗi cậu nhé. Mặc dù chưa muốn từ bỏ chuyện cậu cưới con gái của ta, nhưng ta đang toan tính một chút xem liệu cậu có thể chỉ cần gặp mặt con bé thôi không.”
“Trông ngài cũng không giống như đang dụ tôi đến để chặn đường về. Không lẽ cô con gái của ngài có vấn đề gì ư?”
“Ta là cố vấn của Shenite và vẫn luôn hành động như người gánh vác gia tộc Goshenite trên mình. Tuy nhiên, đứa con gái luôn trông thấy những người cúi đầu trước ta từ thuở bé lại đang ảo tưởng rằng bản thân cũng đang nắm giữ quyền lực.”
Poster-kun rất có mắt quan sát. Chỉ cần ta lộ ra hành vi gì đó, cậu ấy có thể suy đoán chính xác chuyện ta muốn nói hay đang suy nghĩ.
Nếu cậu ấy có thể tham gia vào kế hoạch ấy thì mọi chuyện sẽ càng vững chắc hơn, nhưng ta buộc phải nhịn xuống điều đó.
Gia tộc Goshenite là hậu duệ của vương tộc từng chiến đấu với Ma Vương thuở xưa. Bởi vì không được Yugura uỷ thác đất đai, tổ tiên đã gặm nhấm nỗi nhục nhã đó và truyền lại những ý niệm ấy cho hậu thế.
Khuynh hướng ấy vẫn tiếp tục tồn tại, kể cả sau khi đã qua thời đại mà các gia tộc nắm giữ quyền lực khác giễu cợt nhà Shenite vì quên đi tự tôn của vương tộc và hành xử nhã nhặn như quý tộc.
Ngay từ thuở thơ ấu, ta đã được giáo dục để luôn truy cầu sự phục hưng của gia tộc từ tận đáy lòng.
Thế nhưng, ta đã muốn kết thúc điều đó tại thế hệ của mình.
Vì muốn duy trì sự cao quý trong dòng máu, cha mẹ đã chuẩn bị cho ta một người vợ quý tộc. Song, dù tính cách không hề tệ, nhưng đó lại là người không mang chút tham vọng nào.
Trong tư cách người vợ thì không cần phải phàn nàn, chỉ là cô ấy lại không phù hợp để cùng ta ôm giữ lý niệm của gia tộc.
Về đứa con gái mình giao cho vợ nuôi dưỡng thì… Không, ta đã lơ là trong việc dạy dỗ chỉ vì nó không phải con trai. Bản thân cũng không thể trách móc vợ về điều đó được.
Vào thời điểm nghĩ rằng mọi sự sẽ kết thúc thì bỗng nhiên lại có một cơ hội xuất hiện.
Đây nhất định chính là số phận của kẻ sinh ra trong gia tộc Goshenite. Vì vậy, ta đã hạ quyết tâm.
Chiếm đoạt đất nước, trở thành tân vương, tự mình khai phá cuộc đời bị ràng buộc bởi gia tộc Goshenite.
Phương pháp mà những kẻ ấy chuẩn bị không hoàn toàn chính thống. Nhất định tôi sẽ phải vấy bẩn đôi tay của mình.
Do đó, tôi không muốn Poster-kun tham gia vào kế hoạch này.
Tôi muốn cậu ấy vẫn duy trì sự tinh khiết mà gia nhập huyết thống nhà Goshenite.
“Chà… Ngài cũng vất vả thật nhỉ. Nhưng tôi cho là nếu Lawvito-san quan tâm cô ấy nhiều hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như thế đâu.”
“Cậu nói đúng. Chỉ vì không phải con trai nên ta đã quẳng hết việc giáo dục con gái cho vợ. Đến lúc này thì bản thân cũng không còn mặt mũi để lên giọng thuyết giáo như người cha nữa.”
“Nói như vậy chỉ là nguỵ biện hộ cho bản thân thôi! Lawvito-san hiện vẫn còn đương nhiệm, không chừng nội tâm cô ấy cũng đang kỳ vọng ngài sẽ đối diện và thẳng thắn nói chuyện với mình đó!?”
“Có thật là thế không?”
“Tôi cũng không phải trưởng nam nên từng có thời kỳ quậy phá cho đến trước trạng thái hiện tại đấy.”
Ra là vậy, Poster-kun cũng từng có quá khứ như vậy nên mới nói với thái độ tràn đầy tự tin.
Ta thì bị cha mẹ cố chấp nhồi sọ, còn Poster-kun lại không được cha mẹ quan tâm.
Rốt cuộc thì liệu cuộc đời của ai mới là hạnh phúc đây?
Không, kể về đời người vẫn còn quá sớm. Ta vẫn chưa hoàn thành được bất cứ thứ gì cả.
Muốn chiêm nghiệm lại thì hãy đợi đến khi đoạt được ngai vàng… Không, cho đến khi rời khỏi ngai vàng cũng được.
“Nếu cậu đã nói như vậy thì ta sẽ chọn cách tin tưởng. Ta sẽ thử nói chuyện riêng với con gái mình.”
“Đúng vậy, nếu chỉ vậy thì tôi cũng sẽ đồng ý nói chuyện với cô ấy đó!”
“Hahaha! Ta thật muốn cậu có thể trở nên thân thiết với nó đấy! Mà kệ đi, hôm nay chúng ta cứ uống rượu nào!”
Bản thân luôn xem thường con gái, ấy vậy mà hiện giờ lại nhiệt tình nghĩ rằng “Nếu là con trai thì chắc mình đã có được mối quan hệ giống như với Poster-kun rồi.”
Liệu ta có thể tiếp xúc con gái giống như với con trai không? Ừm, nhất định là được thôi.
Ta đã có thể cười nói vui vẻ với đối tượng không máu mủ vậy mà, chắc là không sao đâu.
Đến lúc tỉnh lại thì bản thân đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo.
Toàn thân đau nhức. Đây không phải chỉ vì không được ngủ trên giường, cả thân thể đều có cảm giác như bị đánh đập.
Ta ngồi dậy và kiểm tra tình huống xung quanh. Ở đây là… nhà ngục trong lâu đài Quama sao.
…Chờ chút đã, bình tĩnh nhớ lại chuyện hôm qua nào.
Ta cùng với Poster-kun đi uống rượu, sau đó rời khỏi quán nhậu…. Kế đó thì bản thân không còn nhớ gì nữa.
Quần áo cũng nhăn nheo không ít, và cái này là… máu?
Ta không thể nhớ gì cả…
“Này, có ai ở đó không!?”
“Gì đấy?”
Khi cất tiếng thì một lính canh ló mặt ra từ chiếc bốt bên cạnh.
Binh sĩ Quama, vậy thì chắc chắn ở đây là lâu đài Quama rồi.
“Tại sao ta lại ở đây!?”
“Ông không nhớ gì cả à? Mà đúng là ông say xỉn quá trời nên cũng không lạ… Ông đã xảy ra tranh chấp với kẻ đụng trúng bên lề đường vào tối hôm qua. Hình như cũng là vì cả hai đều có hơi rượu trong người, may là không xảy ra chết người đấy. Nếu lính tuần tra không đến kịp thì ông đã đánh chết người ta rồi cơ?”
“Cái…”
Ta nhìn vào mu bàn tay. Đúng là lớp da đã bị rách ra, rõ ràng là vết thương và cơn đau này đến từ chuyện dùng sức mà đấm người.
Vậy máu dính trên áo chính là của đối phương ư… Và có vẻ cũng chưa chết…
Ngay lúc quan trọng này mà tại sao mình lại…
“Việc trị liệu của đối phương có vẻ đã hoàn thành rồi. Kẻ đó cũng không có ý tố cáo nên chắc ông không bị giam giữ lâu đâu.”
“Bên… bên cạnh ta còn một người nữa! Cậu ấy ra sao rồi!?”
“À, là chàng trai trẻ tuổi ấy phải không? Do bị cuốn vào nên cậu ta bị nốc ao rất gọn gàng luôn. Mà có vẻ cậu ta cũng bị dính vào chuyện đấy nữa. Vì là lỗi cả hai bên nên đáng lẽ cũng phải tống cậu ta vào ngục giống như ông… Nhưng khi kiểm tra vật mang theo của người trẻ tuổi kia thì chúng tôi mới biết cậu ta là thương nhân đến từ Turize. Hiện giờ thì Quama không muốn gây sự với Turize lắm. Thế nên bên này đã quyết định giao cậu ta cho nhóm người đi về phía Turize nhằm thụ án.”
“Không thể nào…”
Hộ vệ đáng lẽ ở bên cạnh cậu ta… Đúng rồi, vì cậu ta chỉ muốn hai người đàn ông uống rượu với nhau nên họ đã chia tay ở quán rượu.
Cậu ấy đã rời khỏi Quama sao… Tại sao ta lại cuốn cậu ta vào chuyện như thế này chứ.
“Mà tôi đã được cậu ta giao một lá thư đó, nhưng chỉ là viết vội thôi.”
“Cậu… cậu ấy nói gì!?”
Ta luống cuống tóm lấy bức thư binh sĩ giao cho mà mở ra.
[____Gửi Lawvito-san,
Cả hai chúng ta đã gặp phải tình cảnh không tốt lắm nhỉ.
Nhưng trong lòng tôi chỉ tồn tại sự cảm tạ với Lawvito-san, bởi vì ngài đã vung nắm đấm khi tôi bị gã say xỉn kia nhục mạ là kẻ yếu đuối.
Thật đáng tiếc khi chúng ta phải chia tay trong tình huống này, nhưng sau khi đền tội tại Turize thì tôi vẫn muốn một lần nữa viếng thăm vùng đất Quama. Đến lúc đó thì chúng ta lại cùng nhau uống rượu nhé.
Tái bút, ngài có thể trở thành một người cha tốt. Xin hãy trân trọng con gái của mình.
Từ Poster]
“…Về chi tiết thì tôi cũng nghe từ chàng trai trẻ đó nữa. Tiền án thì không tránh khỏi, nhưng chắc sẽ không bị tội nặng lắm đâu.”
Lời an ủi của binh sĩ không thể lọt vào tai ta. Ra là vậy, bản thân đã vì danh dự của người mà ta muốn thu nhận làm con trai mình sao…
Nhưng thế thì kế hoạch… Không… có lẽ đây cũng chính là một loại vận mệnh.
-------------------------------------------------------------------
“Thế này thì Lawvito sẽ không thành vấn đề. Giờ chỉ cần lấy lý do làm loạn và kéo dài thời gian giam giữ ông ta một chút thì sẽ không còn ưu phiền gì đâu.”
“Ta đang bắt đầu nghi ngờ rằng cậu có thật sự là đồng minh không đấy.”
Sau khi kết thúc chuyện của Lawvito, tôi cởi bỏ nguỵ trang và đến báo cáo quá trình cho vua Zenotta.
Tiện thể thì Lawvito thực tế chẳng làm gì cả.
Tại quán rượu, tôi đã trộn lẫn thuốc ngủ tác dụng chậm vào rượu mà uống cùng ông ta.
Đáng lẽ là [tôi] cũng phải ngủ say luôn, nhưng phần lớn thuốc trong thế giới này chỉ có tác dụng với ma lực của con người. Vì vậy mà bản thân không hề bị ảnh hưởng.
Đến khi ra khỏi quán rượu, tôi cho Lawvito đã ngủ vào bên trong Mê Phúc của Duvleori đang đứng đợi sẵn.
Duvleori sử dụng Không Mục Bối và biến thành Lawvito vào lúc ấy. Kế đó thì tiến hành mọi chuyện như đã biết.
Sau cùng, Duvleori bị đưa đến ngục giam tại lâu đài Quama trong bộ dạng Lawvito và thả ông ta tại đó.
Dĩ nhiên là anh ta cũng chuẩn bị các vết thương phù hợp trên toàn thân ông ta rồi rút lui.
Về cơn đau thì anh ta nói cái gì mà nướng não trong Mê Phúc, nhưng mà chi tiết thì để dịp khác vậy.
Ngoài ra, kẻ đóng vai say xỉn bị đánh cũng là bọn Ác ma cải trang do Duvleori chuẩn bị trước.
Mặc dù có thể lợi dụng cả mấy tên say xỉn quanh đấy, nhưng lỡ Duvleori không thể điều chỉnh sức mạnh thì Lawvito sẽ phạm phải tội sát nhân nên mới phải sắp xếp như vậy.
Với lại cũng tội nghiệp mấy tên say xỉn bị cuốn vào nữa.
Tuy nếu muốn làm triệt để thì chuyện như vậy cũng không vấn đề, nhưng tôi cho rằng không cần thiết phải làm đến mức như vậy.
“Hiện tại thì tin đồn đang lan truyền tại Quama rồi. Ngay trước khi đảo chính mà ông ta lại gây chuyện và khiến đánh giá từ người xung quanh bị giảm xuống. Thế thì sẽ chỉ có người trong phe phái của Lawvito ủng hộ lúc ông ta muốn giương cờ nổi dậy.”
Phương pháp tôi sử dụng chính là để đám người Lawvito bị bắt giữ vì những tội không phải đảo chính.
Trong lúc tuyển cử, nếu người ứng cử bị bắt giữ thì người dân sẽ không bao giờ có thể ủng hộ kẻ đó.
Nếu đối tượng sở hữu danh tiếng lớn thì chuyện lại khác, nhưng đám Lawvito lại không được như vậy.
Điều quan trọng là phải công khai rộng rãi tội danh đó.
Vậy thì dù có lên giọng kêu gào danh chính ngôn thuận thế nào thì cũng khó để có thể phát huy hiệu lực một cách đúng đắn.
“Theo thông tin từ ngục giam thì Lawvito không có dấu hiệu làm loạn mà chỉ ngoan ngoãn chờ đợi phán quyết. Có vẻ như cậu cũng đã tước đi hoàn toàn khí lực của ông ta rồi nhỉ. Thật quá đáng sợ…”
“Bởi vì Lawvito căn bản cũng không phải người xấu. Chỉ cần kích thích lương tâm ít nhiều, vẽ ra một đường rẽ trong cuộc đời thì ông ta sẽ xuôi theo chiều hướng tốt thôi.”
“Cải tạo một người muốn đảo chính thì ta không nghĩ rằng đó là chuyện dễ dàng đâu…”
“Về chuyện đấy thì khả năng dễ kiểm soát của Lawvito đã cứu lấy chính ông ta. Trong trường hợp nhận định rằng ông ta là con người cứng đầu thì tôi đã tống ông ta vào vào ngục bằng tội giết người rồi.”
Lawvito có điểm yếu là tự nhận thức rằng chuyện đoạt quốc là “Ác”. Ngay cả chuyện không lôi [tôi] vào kế hoạch vì không muốn [tôi] bẩn tay cũng đến từ sự lương thiện còn sót lại đó.
“Chuyện đó cũng đúng… Nhưng bắt giữ người dân bởi tội trạng không có thực cũng không thoải mái lắm…”
“Nếu bắt giữ vì tội đảo chính thì chính là tội chết không cần phải bàn rồi. Có thể khiến đối phương thức tỉnh bằng tội nhẹ vẫn còn tốt chán.”
“Ôi… cái cảm giác được xoa dịu này… Lỡ nó lại trở thành thói quen thì phải làm sao đây.”
“Giờ ngài làm mặt ác thì trông hợp lắm đó.”
“Vậy… vậy ư?... Thế này nhỉ?”
Vua Zenotta cứ như một thanh thiếu niên ngưỡng mộ người cha có chút xấu tính của mình và làm mặt đểu trước gương vậy.
Tiếp tục nhìn cũng thú vị, nhưng mà phải tiếp tục câu chuyện đã.
“Giờ thì chỉ còn Chenyas và Jestaff thôi.”
“Ồ, đúng rồi. Cậu sẽ lập tức hành động à?”
“Về phần Chenyas thì tôi đã sắp xếp xong rồi. Hiện giờ thì chắc là các binh lính Quama không biết gì đã nhận được tố cáo và đang lục tung dinh thự Chenyas đó.”
“Tố cáo? Rốt cuộc là cậu đã làm gì?”
“Là kiểu ‘nghe thấy tiếng thét từ dinh thự của Chenyas Morganize’ ấy.”
“…Cậu thật sự đã sắp đặt gì vậy?”
“Vài thiếu niên trong bộ dạng rách rưới.”
“Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì đấy!?”
Không ngờ có ngày bản thân lại cảm thấy thu hút bởi bộ mặt biến dạng của một lão già, cơ mà trông thú vị thật.
Nhưng cứ tiếp tục thì tôi sẽ bị tống vào ngục mất nên phải nói cho hết đã.
“Ngài hãy yên tâm, đó chỉ là Ác ma biến thân thôi. Vì không thể đường hoàng đưa vào nên chúng tôi mới bố trí các Ác ma lẻn vào trong phòng riêng qua các khe hở. Kế đó thì chỉ cần bảo chúng biến hình thành bộ dạng đã định lúc quân lính đến xét nhà là xong.”
“…Vậy là kiểu như thế nào?”
“Giống như kiểu mua thiếu niên bị bắt cóc từ vùng quê nào đó rồi tận hưởng thú vui vậy.”
“Không được không được, dĩ nhiên là chính chủ sẽ phủ nhận chứ!?”
“Thực ra là Chenyas Morganize cũng có sở thích như vậy đó. Mặc dù không thật sự mua người về, nhưng có vẻ bà ta vẫn mua đạo cụ và tự mình tưởng tượng mà tận hưởng.”
Sau khi tận mắt nhìn thấy Chenyas Morganize, tôi đã có một chút ấn tượng rằng bà ta có sở thích như vậy.
Vậy nên tôi đã cho đám Ác ma lẻn vào lúc bà ta đi vắng, lục lọi từng ngóc ngách trong nhà và phát hiện cơ số đạo cụ vô cùng xinh xắn.
Thế nên tôi đã lập tức nghĩ ra phương pháp này.
“Nhưng mà…”
“Trên toàn bộ đạo cụ đều tồn tại dấu tích Chenyas đã chạm vào. Liệu ai sẽ tin tưởng lời ‘Tôi có sở thích như vậy nhưng không có chuyện bắt cóc trẻ con!’ chứ?”
“Thật tốt khi sở thích của mình là đan len…”
“Sau đó thì chỉ cần dùng danh nghĩa bảo hộ đám Ác ma đã biến thành trẻ con rồi thu lại là được.”
Ngay khi đang nói như vậy thì quân truyền tin mang đến thông tin báo rằng đã bắt giữ Chenyas Morganize.
Đương sự vẫn luôn mồm nói rằng mình không biết gì về trẻ con, nhưng về đống đạo cụ thì bà ta giữ trầm mặc.
Đám trẻ con thì đã được dẫn đi bởi quân lính tiếp viện theo sau.
À mà đó là Duvleori, có vẻ anh ta đã thu hồi thành công rồi.
“Cũng vì nếu nói dối thì sẽ bị lộ tẩy trước giáo sĩ Yugura giáo nữa.”
“Nhưng chẳng phải bà ta sẽ có thể chứng minh rằng mình không nói dối về chuyện không bắt cóc trẻ con sao.”
“Đúng vậy, cho nên Chenyas sẽ không bị hỏi tội. Bà ta chỉ là bị phơi bày sở thích của mình ra thôi.”
“…À, ra là vậy.”
Dù không thật sự có tội, nhưng nếu hiện trường vụ án đã phơi bày trước mặt thì họ buộc phải bắt giữ bà ta để kiểm tra sự tình.
Và điều đó sẽ bị lan rộng ra công chúng, tiện thể thì sở thích cũng nằm trong số đó.
Chuyện sắp xếp trẻ con do Ác ma hoá hình chỉ là để làm lớn chuyện mà thôi. Và tác dụng cũng có vẻ đã phát huy đầy đủ.
“Thế này thì đánh giá về Chenyas cũng sẽ bị rơi thẳng xuống. Tuy vẫn cần trông chừng một chút, nhưng xét tính cách thì bà ta chắc sẽ không thể bước ra công chúng sau khi sở thích đáng xấu hổ bị phơi bày.”
“So với Lawvito thì chuyện này khiến thần kinh bà ta tổn hại nặng nề hơn nhiều nhỉ.”
“Chenyas là kiểu người không để tâm khi chỉ xảy ra chút vấn đề. Nhưng về những chuyện bí mật giấu trong lòng thì lại không như thế nên tôi mới dùng đến thủ đoạn này.”
“Không ngờ cậu lại có thể nhắm chính xác vào điểm yếu của đối phương như vậy. Vậy thì kẻ còn lại chỉ là Jestaff thôi nhỉ!”
Vì nhìn thấy những điểm yếu như lương tâm của Lawvito và sự xấu hổ của Chenyas nên tôi mới tiến hành mấy phương pháp ấy.
Song, nếu đối phương không tồn tại điểm yếu thì tôi cũng không thể không từ thủ đoạn.
Đúng, giống như Jestaff vậy.
“Thực ra là Jestaff đã lén lút tạo ra sơ hở của Lawvito và Chenyas để người khác dễ điều tra ra đấy.”
“Cái gì cơ!?”
“Tôi từng tiếp xúc một lần với cánh tay phải của Jestaff rồi. Có thể xem như ông ta không hề cung cấp thông tin ấy cho Lawvito và Chenyas mà sắp đặt để chúng tôi dễ nhắm vào hai người kia hơn.”
“…Bởi vì Lawvito và Chenyas vướng víu ư?”
“Nếu cả ba nước đồng thời đảo chính thì lực chống cự cũng sẽ giảm thiểu. Đối với Jestaff thì bọn họ vẫn là người hợp tác với mình.”
“Vậy thì tại sao ông ta lại làm như vậy?”
“E là vì cố chấp mà thôi. Nếu lý do sáng lập bang hội vẫn còn kéo dài đến thế hệ này thì hẳn là Jestaff cũng kế thừa ác cảm đối với các bang hội khác.”
“Ác cảm sao…”
“Các quốc gia được tái lập bởi Yugura Nariya. Tuy không thể nằm trong số đó, gia tộc Heliodra vẫn muốn chống cự mà thành lập bang hội. Họ muốn trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất dù không nằm trong khái niệm quốc gia và không sở hữu lãnh thổ. Đối với gia tộc có giấc mộng như vậy, họ sẽ chẳng thể nào có ấn tượng tốt đối với những bang hội liên tục sinh ra và cản trở sức ảnh hưởng của họ.”
“Cậu nói cũng đúng. Nếu các bang hội mạo hiểm giả đều thống nhất thì lực ảnh hưởng cũng chẳng thua kém Yugura giáo là bao.”
“Và vào lúc này, họ đạt được cơ hội đoạt quốc bằng việc tiếp xúc băng đảng Larheit. Thế nhưng các bang hội khác cũng tham gia vào chuyện này. Jestaff nhất định đã cảm thấy oán giận với điều đó.”
Chỉ cần hoàn thành mục đích đó thì sẵn sàng lợi dụng cả địch nhân, đó chính là Jestaff Heliodra.
Ông ta đang giam mình hoàn toàn trong dinh thự, hầu như chả có thông tin gì để tôi phân tích cả.
“Nhưng cậu vẫn có thể làm gì đó phải không?”
“Ông ta không có nhược điểm gì như người bình thường cả, hơn nữa còn có tên Harkdoc đó ở cạnh.”
“Kẻ ưu tú trong ma pháp Truy Tìm sao…”
“Dường như nghĩ rằng dinh thự bị giám thị nên cứ cách một thời gian là hắn lại sử dụng ma pháp Truy Tìm lên toàn bộ nơi ở. Thời gian tái sử dụng cũng rất ngẫu nhiên, nếu tìm ra kẻ nào đó ở bên này thì hắn nhất định sẽ lập tức ứng phó thôi.”
Mặc dù vẫn còn thủ đoạn tệ hại như đám Ác ma có thể lẻn vào thông qua kẽ hở, nhưng năng lực Truy Tìm của tên Harkdoc giống như một hệ thống phòng vệ độc lập có thể ngăn chặn chúng vậy.
Một khi đã không thể nắm giữ thông tin của Jestaff thì tôi không thể chuẩn bị thủ đoạn hiệu quả đối với ông ta.
“Vậy thì cậu sẽ làm gì?”
“Vua Zenotta, thực ra là chỉ còn một người thôi, hay là để ông ta đảo chính rồi ngài tự mình áp chế thử xem?”
Cũng không phải tôi không có cách, nhưng nếu dùng cách này thì e rằng sẽ có nguy cơ xảy ra chiến đấu.
Bản thân muốn tiến hành mọi chuyện một cách yên bình nên cũng sắp đến thời điểm tôi muốn ném hết việc còn lại cho vua Zenotta rồi.
“Chuyện đó… không phải… là không thể cố gắng… Nhưng nó sẽ xảy ra vào lúc Phi Ma Vương tấn công phải không? Thế thì vất vả quá đi…”
Làm ơn đừng có liếc nhìn bên này với vẻ mong đợi như thế. Ông cứ làm bộ mặt đó thì tôi sẽ phải cố gắng thêm mất… Thôi đành vậy.
“Vậy thì tôi chỉ có thể dùng phương pháp bất đắc dĩ. Nếu có thể thu thập thông tin đến mức tối đa và tìm ra thủ đoạn có tác dụng với Jestaff thì không cần đụng đến rồi.”
“Ồ, cậu có sao! Vậy thì ta sẽ không làm gì mà đợi tin tốt của cậu vậy!”
“Thật đáng tiếc, nhưng ngài vẫn cần phải làm việc một chút đấy.”
“Cái gì cơ… Tức là ta sẽ có thể ra mặt ư!? Ta không thể nói lời không chuẩn bị sẵn trong lòng đâu! Cậu sẽ chuẩn bị kịch bản giúp ta chứ!?”
“Cũng không phải diễn thuyết gì cả đâu.”
“Vậy sao… vậy à…”
Vua Zenotta liền xìu xuống. Bộ ông là cái kiểu con trai bảo rằng không muốn nhưng thật ra là muốn đi hay gì?
29 Bình luận
Chỉ là ae đừng quên, hiền vương, quỷ vương, 2 vị vua đứng đầu đó đều là quái vật nên việc cần đến một ai đó để đưa ra quyết định trong trị vì sẽ giảm xuống rất nhiều, trong các thời đại các vị vua ai nấy cũng có hang chục ông quan, họ ko phải để trưng, những vị quan đó đều sẽ nêu ra y kiến, quan điểm và cách giải quyết, và vua sẽ chọn cách giải quyết, hoặc tự đưa ra 1 cách giải quyết khác.
Việc ông vua này có khía cạnh lệ thuôc thực chất rất là dễ hiểu, 1 người vua đơn thuần có một vị quan tài giỏi gần như vượt khỏi tầm tay mình thì việc lệ thuộc cũng ko gì là quá lạ, và khi người đó rời đi thì họ thường có xu hướng tìm kiếm người thay thê, mà main ở đây còn ưu việt cả tên Car gì đó thì hỏi sao sự lê thuộc lại cao đến vậy, nhìn vào cho răng thằng nào làm vua cũng chả sai.