Hiện tại, [tôi] còn không rõ mình đang ở trong tư thế nào, tình trạng cơ thể đang ra sao. Bản thân chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh mơ hồ phản chiếu trong đôi mắt. Điều [tôi] có thể biết được lúc này chính là nguy cơ đã rời đi, Illias và Mix thì đang nhìn bản thân với vẻ mặt lo lắng.
“_______, Ulffe-chan_____ không gặp phải______”
Từ biểu cảm và lời nói của Mix thì có vẻ Ulffe cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thật tốt quá. Nhưng trong mắt của Illias đang trào ra nước mắt. Nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên [tôi] nhìn thấy Illias khóc. Dù sao thì cả hai có thể bình an là tốt rồi… Nhắc mới nhớ, ông Kara đã như thế nào rồi? Cái người đã đối đầu Phi Ma Vương và cố gắng chiến đấu cho đến khi Sir Ragdo và Gradna đến nơi.
“______, __________”
Không được, bản thân hầu như chẳng nghe thấy gì cả. Vì an tâm nên ý thức của [tôi] cũng đang dần rời xa. [Tôi] di chuyển ánh mắt cố tìm xem có thể trông thấy bóng dáng ông Kara không. Khoan, đó là… Dường như các hiệp sĩ đang vận chuyển người bị thương. Họ đang đặt người lên thứ giống như cáng rồi lần lượt đưa đi. Trong đó có một thứ lọt vào tầm mắt [tôi]. Một trong những chiếc cáng mà các hiệp sĩ đưa đi đang phủ một tấm vải. [Tôi] không thể nhìn thấy khuôn mặt của người nằm trên đó. Tuy nhiên, cánh tay buông thõng xuống lại rất quen thuộc. Trước cả khi lý giải điều đó có ý nghĩa gì, ý thức của [tôi] đã bị cắt đứt.
“______, ______!”
[Tôi] lại nghe thấy giọng nói, nhưng đó là một giọng nói mà bản thân chưa từng biết. Không, vốn cảm giác của cơ thể này đang rất kỳ lạ. Khi cố nhận thức thì mắt [tôi] bỗng mở ra. Ở vị trí ấy là những người bản thân không hề quen biết. Ai cũng đang nói chuyện với [tôi] bằng nét mặt ôn hoà. Và dường như phản ứng với những lời ấy, miệng cùng cơ thể của [tôi] liền tự cử động. Có gì đó rất lạ… À, ra là vậy. Đây là mơ sao.
“Cái tên Yugura lại rúc trong phòng nghiên cứu ma pháp ư? Ngoại hình đã lạ rồi, vậy mà việc anh ta làm cũng không bình thường mấy.”
“Nói vậy chứ anh ta có tài năng lắm đó.”
Lời bản thân nói ra là giọng nữ giới. Đây là… [tôi] có thể ước đoán đại khái đây là giấc mơ của ai. Tuy nhiên, những giấc mơ trước đó chỉ toàn là khung cảnh, thế mà bây giờ lại có thể nghe thấy cả tiếng nói sao. Có lẽ bản thân sắp phải lập đối sách rồi.
Chủ nhân cơ thể và những người trước mặt đang trò chuyện trông rất vui vẻ. Mà cũng không phải là “trông,” họ đang thực sự rất vui. Dường như cảm xúc của chủ nhân cơ thể cũng đang truyền đến [tôi].
“Cô cũng nhặt được một gã đàn ông kỳ lạ thật đấy. Cả ______ cũng bị Yugura đầu độc mất luôn rồi.”
“Cũng là do em trai thích ngắm nghía học hỏi như Yugura hơn là rong ruổi bên ngoài. Chỉ là nghĩ tới hành vi kỳ quái của Yugura thì có lẽ nên gọi là bạn xấu nhỉ? Tuy nhiên, nó đã trở nên rất tươi sáng trong thời gian gần đây. Về điểm đó thì tôi cần phải cảm tạ anh ấy.”
Thú thật thì [tôi] cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì khi nhìn vào khung cảnh này. Không, chắc là bản thân vẫn còn chút cảm giác tội lỗi vì chuyện này giống như đang nhìn trộm vậy. Tự dưng phải thấy cảnh sum họp của người khác thì [tôi] cũng không biết làm gì đâu, nhanh nhanh tỉnh lại giùm đi.
Ngay khi nghĩ vậy, khung cảnh mở rộng trước mắt đột nhiên thay đổi. Vị trí không hề thay đổi so với lúc nãy, ấy vậy mà khung cảnh ngôi làng yên bình đã không còn một mảnh. Các kiến trúc bị phá huỷ và bốc cháy. Bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh lửa, xung quanh tràn ngập mùi cháy khét. Những người vừa nói chuyện với chủ nhân cơ thể từ nãy đến giờ đã không còn. Không phải, bọn họ vẫn còn. Bản thân buộc phải lý giải rằng đống tro tàn khổng lồ ngổn ngang trước mắt mang ý nghĩa gì.
“Mọi… người…”
Cảm giác giống như dịch thể đang sôi trào từ bên trong cơ thể. Đây không phải là bị thương, nó là… cảm xúc. Những cảm xúc đang sục sôi trong lòng của chủ nhân cơ thể. [Tôi] cũng từng trải nghiệm nên có thể hiểu được. Đây chính là phẫn nộ. Cơn phẫn nộ không thể kìm nén đang ngập tràn toàn thân và thay thế giá trị của thế giới.
“___ Hãy khóc than đi, hãy gào thét đi. Sự tuyệt vọng khắc sâu trong linh hồn ta, sự phẫn nộ sinh ra từ kết cục của chúng ta nhất định phải chấn động khắp thế giới tàn ác này!!”
Chủ nhân cơ thể thốt ra lời không phải để nói với ai. Lời nói ấy nhất định là để bản thân người này nghe thấy. Nói lên điều mình nên làm, điều mình bắt buộc phải làm, nói ra để cảm xúc ấy không bao giờ phai nhạt. Những lời than khóc khắc sâu vào linh hồn của bản thân.
-------------------------------------------------------------------
Vì không có ma lực nên người bạn không thể nhận ân huệ từ ma pháp Hồi Phục, thứ khiến ma lực trong cơ thể hoạt động và thúc đẩy trị liệu. Vì vậy, bọn tôi không còn cách nào khác ngoài sử dụng băng gạc và thuốc mỡ mà mạo hiểm giả thường dùng, tạm thời hoàn thành trị liệu khẩn cấp rồi dành thời gian dài để chữa trị. Hiện cậu ấy đang nằm trong căn phòng tại một dinh thự thuộc lâu đài Garne, nơi các hiệp sĩ đang dùng làm căn cứ, và tôi chỉ có thể ngày đêm trông chừng tình trạng của cậu ấy. Chữa trị vết thương bằng trị liệu tự nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực. Do đó, cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh giấc trong suốt ba ngày. Khung cảnh y sĩ cẩn thận truyền nước và lương thực dạng lỏng vào cơ thể thật không hề tốt đẹp chút nào. Tuy tình trạng ngày càng tốt lên, nhưng khi cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại thì tôi lại cảm thấy bất an. Điều đáng cười là vì sự bất an đó mà tôi chẳng thể ngủ và cứ tiếp tục ở bên cạnh như thế này.
“… Ở đấy là… Marito sao.”
Khi tôi ngẩng mặt lên thì mắt của người bạn đã mở ra và đang nhìn về phía này với biểu cảm yếu ớt. Ôi, thật tốt quá. Rốt cuộc cậu đã tỉnh lại rồi. Tôi vô thức thở một hơi dài, sức lực toàn thân như thoát đi.
“Ừ, là ta đấy. Xin lỗi vì không phải là các cô gái nhé.”
“Có gì đâu, cái bản mặt lo lắng của anh là vừa đủ rồi.”
“Nhìn vậy chứ ta đã ở suốt ba ngày ba đêm đó!?”
Mặc dù vậy, lời mỉa mai tâm huyết mấy ngày lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Cậu ấy đã tỉnh lại, chỉ cần như thế là đủ rồi.
“Ngủ mất ba ngày sao… Tiện thể thì mấy việc chăm sóc lúc ấy như thế nào?”
“Có nhiều người đưa ra nguyện vọng lắm, nhưng suy nghĩ tới việc chăm sóc sau này thì ta đã để y sĩ và cánh đàn ông đảm nhận rồi. Ngoài ra thì ta cũng làm một chút.”
“Cảm ơn vì anh là người bạn hiểu chuyện.”
“Dù sao thì Sir Ratzel hay Ulffe-chan đều phải ưu tiên trị liệu bản thân. Còn những người khác thì… thú thật là ta cũng đau đầu không biết nên giao cho họ không.”
Về hai Ma Vương thì tôi không muốn tin tưởng. Cho dù không phải lo đến chuyện an nguy của cậu ấy, nhưng tôi không biết họ có thể làm ra chuyện gì vào lúc rảnh rỗi. Tôi vốn cũng định giao cho Mix… nhưng mà bản thân có dự cảm xấu nên đành để con bé chịu đựng vậy.
“… Chuyện sau đó thế nào?”
“Dĩ nhiên là ta sẽ nói rồi. Mà nên nói từ đâu nhỉ?”
“Tôi vẫn còn ý thức cho đến khi Phi Ma Vương rời khỏi. Anh hãy nói chuyện sau đó đi.”
“Kể từ lúc Phi Ma Vương rời đi, chiến đấu vẫn còn diễn ra một thời gian, nhưng việc khu trừ ma vật xâm chiếm Garne và Methys đều đã hoàn thành. Hiện tại thì bọn ta đang cho một bộ phận quân lính trông chừng biên giới tiếp giáp Ma Giới. Về trong nước, bọn ta đang tiến hành cung cấp nơi ở và lương thực cho người dân di tản, cùng với sửa chữa phục hồi các kiến trúc bị phá huỷ. Phần lớn chiến lực của Phi Ma Vương đã mất đi, hẳn là hắn sẽ không thể xâm lược nữa. Có thể xem như đây là thắng lợi dành cho con người.”
“Thắng lợi sao…”
Người bạn uể oải giơ tay lên mà che mắt. Cậu ấy đã gặp tình cảnh khốn khổ vì Phi Ma Vương trong lúc đang toàn thắng, chắc hẳn sẽ rất khó để chấp nhận đây là thắng lợi.
“Phi Ma Vương đã thể hiện sức mạnh của mình và tuyên bố rằng không có chuyện bại trận. Tuy nhiên, thắng lợi của chúng ta không phải là đánh bại Ma Vương, mà là bảo hộ người dân cùng đất nước. Đó chắc chắn là thắng lợi, và cậu là người đã giúp bọn ta nắm giữ điều đó.”
“… Cũng phải. Thắng lợi lý tưởng không phải thứ dễ đạt được như vậy.”
“Ngoài ra, về thông tin cậu có lẽ muốn biết thì mẹ của Ekdoic và Lacra đã được trị liệu tại Garne. Theo lời Tử Ma Vương thì sẽ có thể chữa trị mà không gặp vấn đề.”
“Thế thì tốt rồi.”
Vốn đương sự bảo rằng muốn chăm bệnh cho người bạn và không chịu sang bên kia, nhưng nhờ Kim Ma Vương thuyết phục rằng “Cô hãy thử suy nghĩ xem khi cậu ấy tỉnh giấc, làm chuyện nào sẽ được cảm tạ nhiều hơn?” nên rốt cuộc cô ta mới đồng ý hợp tác.
“Ta thì muốn cậu lo lắng cho bản thân hơn là người khác đấy. Không có cảm giác dị thường nào chứ?”
“Toàn thân vừa đau vừa uể oải. Muốn đứng dậy thì có lẽ không thể rồi.”
“Nếu cậu muốn ngồi dậy với vết thương ấy thì ta sẽ trói cậu vào giường đó.”
“… Kutou có sao không?”
“Nó đang ở kia kìa. Nó đã sử dụng gần như toàn bộ ma lực để bảo hộ cậu. Chỉ cần bổ sung là có thể lập tức cử động ngay.”
“Yes, Kutou đã đọc bầu không khí mà chờ đợi đó! Đã rất nhiều người đến đây, nhưng nếu lỡ làm trò thì không chừng sẽ bị giết nữa!”
“Lựa chọn rất thông minh.”
Có rất nhiều người đến xem xét tình huống của người bạn. Ai cũng đều lo lắng cậu ấy từ tận đáy lòng. Nếu mà lúc ấy lại bị con Ác ma này làm trò thì… mà, nếu là tôi thì cũng chỉ mang nó đi đốt lên mà thôi. Dù vậy, nếu không có Ác ma này thì tính mạng của người bạn đã rơi vào tình huống nguy hiểm rồi. Có lẽ nên trao huân chương cho nó không chừng.
“Mà bụng đói quá đi.”
“Cũng đúng, để ta cho người lập tức chuẩn bị.”
“Không cần đâu. Trời bên ngoài trông có vẻ tối nên chắc là đêm rồi, với lại tôi còn buồn ngủ lắm. Nhờ anh cho người chuẩn bị bữa sáng thôi.”
“Đúng là cơ thể cậu vẫn hoạt động suốt để chữa trị vết thương dù đang ngủ. Được rồi, thế thì cậu cứ từ từ nghỉ ngơi đi.”
“___ Marito, còn cái gì khác để báo cáo không?”
“…. Không, hiện tại thì không có gì hết. Tuy có chút tiểu tiết, nhưng hãy để ngày mai hẵng nói. Nếu để cậu phải sắp xếp mọi chuyện trong đầu thì cũng đâu thể nghỉ ngơi phải không?”
“… Anh nói cũng phải.”
Người bạn nói vậy rồi yên lặng bắt đầu ngủ say. Nhìn thấy bộ dạng ấy, cơn buồn ngủ bỗng truyền đến. Tuy không phải trực tiếp cử động, nhưng đây là lần chăm bệnh sau khi tôi phải liên tục chỉ huy toàn quân. So với hiệp sĩ liên tục chiến đấu trên tiền tuyến thì tôi không phủ nhận chuyện thể lực của mình thua kém đôi chút. Bản thân rời khỏi phòng, bảo người gần đó chuẩn bị cho bữa sáng rồi tự mình đi ngủ.
Và sáng sớm hôm sau, cứ tưởng như tôi vẫn sẽ ngáy ngủ vì mệt mỏi, nhưng không ngờ là bản thân lại tỉnh giấc hoàn toàn. Hẳn là tôi đã ngủ rất say rồi, cơ thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Tôi vừa cảm tạ giấc ngủ sảng khoái sau khi an tâm về mọi chuyện vừa hướng về phía chỗ người bạn. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng tôi cũng muốn thử một lần đi đánh thức người bạn đang ngủ. Khi đang bước trên hành lang thì tôi chợt nghe tiếng náo động từ một căn phòng.
“Ê! Bộ các người không biết quan tâm người bị thương hả!”
“Ông nói hay nhỉ. Đã bảo là không được giành trước mà cuối cùng có mỗi Kara là đạt được trải nghiệm quý trọng như vậy.”
Khi ngó vào thì tôi nhìn thấy Sir Domitrucovcon đang bị trói vào giường cùng với các hiệp sĩ đội Ragdo đang tụ tập. Trong số những người sống sót thì Sir Domitrucovcon là người có thể nói gần như hấp hối, nhưng nhờ tập trung trị liệu nên ông ấy đã giữ lại được mạng sống. Dù vậy, vì ưu tiên bảo dưỡng tính mạng nên phần lớn vết thương trên toàn thân đều được để sau, hiện tại thì việc trị liệu trong lúc chờ chính chủ hồi phục ma lực vẫn đang tiếp tục.
“Mới sáng sớm mà ồn ào gì đấy. Vẫn còn người đang ngủ mà.”
“Bệ… bệ hạ!? Thần… thần xin lỗi!”
“Sir Domitrucovcon, ông hãy suy nghĩ lý do tại sao mình bị trói vào giường thêm một lần nữa đi.”
“Nhưng mà bệ hạ, cái đám người này tức giận vì thần đã chiến đấu với Ma Vương nên cứ bày trò chọc phá như con nít này! Giờ mà họ còn đang vẽ bậy lên băng gạc của thần nữa___”
“Kara gần đây hay quên lắm. Bọn thần chỉ đang viết lời truyền lại của người khác thôi ạ.”
“… Đừng làm quá đấy.”
Ngay lúc ý thức vừa trở về, Sir Domitrucovcon này liền bảo rằng sẽ quay lại chiến trường. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không được phép nên ông ấy đã bị các thành viên đội Ragdo trói lại. Dù vậy, nếu ông ấy đã khoẻ mạnh như thế này thì tôi cũng nên sớm để người bạn trông thấy mà giúp cậu ta an tâm.
“Thiệt tình, lại còn mang người ta đi như người chết vậy. Làm quái gì có chuyện chuẩn bị sẵn cả quan tài chứ hả!?”
“Tưởng là chuyện gì, chẳng phải ông đã bị dần cho ra bã luôn đấy sao. Bộ ông muốn người khác thấy ánh mắt trợn trắng với cái miệng mở to của mình à?”
“Ư…”
Mấy lão binh này… các hiệp sĩ trẻ tuổi còn đang mệt đứt hơi vì phải chiến đấu liên tục vài ngày mà… Khoan đã, ông ta vừa nói gì?
“Sir Gofagovertz, đưa đi giống như người chết là sao?”
“À thì… tại vì ông ta bị hạ thảm quá nên thần mới đắp mảnh vải lên để người khác không trông thấy___ Bệ hạ!?”
Tôi lao đi và chạy về phía căn phòng của người bạn. Tại sao mình lại không nhận ra chứ! Ngay khi nhắc đến chủ đề thắng lợi thì cậu ấy đã dùng tay che mắt. Toàn thân cậu ấy vẫn còn đau đớn và không thể chuyển động như thường, ấy thế mà cậu ấy vẫn cố tình làm ra hành động như vậy! Trong trường hợp cậu ấy hiểu lầm chuyện vừa rồi, trong trường hợp cậu ấy cho rằng việc tôi không lập tức nói ra có nghĩa “chuyện chính là như vậy,” vậy thì rốt cuộc cậu ấy sẽ để lộ ánh mắt như thế nào? Nếu như tôi mà nhìn thấy ánh mắt ấy thì bản thân nhất định sẽ không để cậu ấy lại một mình. Vì vậy nên…! Tôi quên cả phép tắc mà vội vàng mở cửa và kiểm tra bên trong.
“____! Quả nhiên là vậy sao!”
Trên chiếc giường lạnh lẽ đã không còn ai, chỉ có mỗi luồng không khí lạnh lẽo của sáng sớm đang tràn qua cửa sổ mở toang.
-------------------------------------------------------------------
Trận đấu giữa Phi Thú và “người Trái Đất” diễn ra với sự áp đảo của Phi Thú trong khoảng thời gian đầu, nhưng vì kế sách của “người Trái Đất” mà tất cả đã bị đảo ngược. Nếu chỉ như thế xem như xong sớm rồi, nhưng quả nhiên là Phi Thú. Anh ta lại đi dùng sức mà chèn ép thắng lợi của bọn con người. Ờ thì cái kiểu phô trương đó cũng là nhờ anh ta mang cơ thể mạnh nhất thế giới nên mới được phép làm vậy.
“Mà hiện tại thì điều cần nhất là xác nhận phương hướng hành động của ‘người Trái Đất’ nhỉ. Nếu hướng thẳng tới chỗ của Phi Thú thì tốt rồi.”
Tôi đang giám thị gã đàn ông vừa thoát khỏi Garne, nhưng mục tiêu dường như cũng không phải là Ma Giới Garne. Tuy có thể biết đại khái mục đích hành động của cậu ta, chỉ là tôi vẫn chẳng hiểu tên này định làm cái quái gì.
“Nhưng mà không ngờ cậu ta có thể hành động với cái bộ dạng thảm thương đó nhỉ.”
Nhờ việc cho Ác ma hỗ trợ bằng cách bao bọc toàn thân nên cậu ta có thể miễn cưỡng cử động thân thể khó có thể hành động ấy. Nó yếu đến mức mà tôi cũng cảm thấy lo lắng cho dù không phải người thân cơ. Mà bỏ chuyện đó sang một bên, dường như bản thân cũng sắp xác nhận được phương hướng hành động của tên này rồi. Lúc rời khỏi Garne, tên này đã luồn lách khỏi ánh mắt của các hiệp sĩ và dùng cái tuyến đường khó hiểu, cơ mà hiện tại thì gần như đang bay thẳng. Đối chiếu bản đồ thì mục tiêu sẽ là… Hửm?
“Không lẽ nào? Chắc hắn không định đi tự sát đâu nhỉ?”
Nếu muốn chết thì hắn chỉ cần dùng rèm cửa thắt cổ là được rồi. Nhưng quả nhiên là tôi vẫn nên ngăn cản tên này hướng đến nơi đó nhỉ? Ngay khi tôi nghĩ vậy và đứng lên thì bỗng chạm mắt gã đàn ông ấy. Chạm mắt trong tình huống thông qua màn hình có nghĩa là tên này đã lý giải việc tôi đang giám thị bản thân, và thậm chí cậu ta còn hiểu rõ phương hướng ấy nữa.
“Kutou, xử nó.”
Ngay khi gã chỉ tay về phía này thì màn hình tắt phụt. Tên đó giết luôn sử ma của tôi luôn rồi. Đừng nói là nhìn thấy, mà cậu ta đã giết luôn sử ma vốn chẳng thể xác nhận bằng tri giác luôn. Giờ thì làm sao? Hay là gửi sử ma mới? Cho dù không thể truy theo ma lực của “người Trái Đất” thì tôi vẫn có thể dễ dàng xác định ma lực của Ác ma đang bám trên kiếm gỗ. Nếu đọc trước phương hướng rồi thiết lập lại thì tôi sẽ có thể giám thị một lần nữa…. Tuy nhiên…
“Không được rồi, cái ánh mắt ấy thật sự khiếp vãi ra ấy.”
Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt đục ngầu của tên đó nhiều lần. Nhưng ánh mắt vừa hướng về tôi lúc nãy hoàn toàn không thể so sánh với chúng. Ánh mắt nhuốm màu ấy giống hệt như lúc của Hắc Tỷ vậy.
“Một nửa hoài niệm, một nửa buồn thương… Không, nửa buồn thương ấy cũng bao gồm cả bất an nữa.”
Kể từ khi quê hương bị thiêu rụi, Hắc Tỷ đã không còn là con người nữa. Ngay trước khi trở thành Ma Vương thì chị ấy đã bắt đầu bước trên con đường ấy. Tôi không có phương pháp nào để ngăn cản người như vậy. Cả Yugura còn không ngăn được thì sao tôi có thể làm gì. Ai cha, khó chịu quá đi, sống hơn mấy trăm năm mà mình cũng chẳng trưởng thành lên tí nào. Ngược lại, sự tự giác còn chẳng được bao nhiêu, đúng là chẳng nên sống lâu làm gì.
“Cắt đứt hoàn toàn giám thị của mình tức là đang nhấn mạnh rằng mình không nên làm gì sao…”
Không chỉ muốn né tránh việc tôi cản trở, mà có lẽ tên đó còn đọc trước khả năng vua Turize sẽ thử tiếp xúc với tôi khi bắt đầu tìm kiếm bản thân. Ở vị trí trung lập thì tôi có thể tự do hành động và phân phát thông tin, nhưng phải là khi tôi không tự nhận thức rằng hành động và thông tin ấy sẽ đối địch với ai đó. Cái ánh mắt kia như bảo rằng “nếu ngáng đường thì ngươi chính là địch” vậy, với người bị hạn chế không thể thực hiện hành động đối địch thì tôi có vẻ chẳng làm gì được vào lúc này. Trước đó, cậu ta bất mãn trước việc bị giám thị nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, thế mà hiện tại lại làm ra hành động này. Có nghĩa là cậu ta đang âm mưu cái gì đó không tốt tí nào rồi…
“Ai cha, cái vụ chẳng thể làm gì và phải để chuyện diễn ra tự nhiên chỉ nên có một lần thôi chớ.”
Hắc Tỷ cũng vậy, Yugura cũng vậy, gã đàn ông ấy cũng vậy, toàn là mấy người tự do quá đáng. Về sau thì kẻ mang cảm xúc khó chịu cũng không phải chỉ mấy người đâu.
34 Bình luận
hưng phấn ghê :D
(Cười muốn sái quai hàm quá)