Ngày tháng thấm thoát trôi qua. Mới đây đã hơn 10 năm kể từ khi tôi đặt chân lên thế giới này.
…Thật ra là xạo, mới chỉ có hai tuần mà thôi.
Có nghĩa là mọi chuyện yên ổn bình lặng đến mức dòng thời gian cứ phóng đi vùn vụt như vậy.
Thong thả tỉnh giấc, tôi rửa mặt rồi đi về phía nhà bếp.
Trước tiên là nổi lửa. Tôi đã khá quen với việc dùng đá đánh lửa.
Tôi hâm nóng lại món súp còn thừa từ tối hôm qua.
Sau đó, tôi đổ nước nóng vào một cái nồi khác rồi luộc trứng.
Thú thật thì tôi thích trứng lòng đào hơn, chỉ là ở đây thì… Giờ lại hoài niệm độ quản lý chất lượng sản phẩm của Nhật Bản quá đi.
Tuy ở đây phát triển chất kháng sinh hơi khó, nhưng kỹ thuật khử khuẩn chắc là có thể xoay sở được nhỉ?
Nếu có thể giữ độ ấm của nước nóng ở một mức nhất định thì chắc vừa đủ để làm trứng suối nước nóng… Nhưng ở đây không có nhiệt kế nên đành chịu vậy.
“Phải tìm cách gì đó ổn thoả mới được…”
Tôi bỏ trứng luộc vào nước lạnh rồi để đó.
Đặt đồ lót nồi ở giữa bàn, tôi dọn ba chiếc dĩa gỗ vừa rửa sơ qua nước.
Vớt trứng lên cho ráo nước, đặt vào rổ rồi để lên bàn như những thứ khác.
Cuối cùng là trái cây cùng dao gọt.
Ừm, đã như vầy tự dưng lại muốn có thêm sữa chua ghê.
Thật ra tôi muốn làm trứng chiên thịt xông khói hơn là trứng luộc, nhưng chi phí làm thịt xông khói phải nói là cao tới mức tuyệt vọng.
Mấy người nấu thức ăn kiểu Nhật từ bữa sáng đúng là siêng thật đấy.
Vừa cảm thán vừa múc súp ra dĩa, tôi chắp tay một cái.
Bắt đầu lột vỏ trứng và nhặt một ít muối trong túi.
Tuy phần bên ngoài đã khá lạnh, nhưng bên trong vẫn còn một chút âm ấm.
Dù thế, nó cũng sẽ không làm ấm người mấy, cho nên tôi cũng bắt đầu đưa súp vào miệng.
Thở phù một cái, tôi đã ăn xong quả trứng thứ nhất.
Cùng lúc ấy, một người ở chung nhà với tôi đi đến.
“Shishou, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng, Ulffe. Hôm nay em cũng khoẻ đấy nhỉ.”
“Ulffe lúc nào cũng khoẻ hết!”
Tốc độ học tập của Ulffe vô cùng nhanh.
Dù gì thì con bé đã không còn cần phép Nhập Hồn nữa.
Tuy chưa thể nói những từ khó, nhưng con bé đã có thể nói ngôn ngữ chung của thế giới này rồi.
Ngày hôm trước, Ulffe vừa mới được cởi bỏ thuật Nhập Hồn và xem xét tình hình một thời gian. Và có vẻ như sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả.
Hở? Còn cái người từ thế giới khác đang ăn sáng thì sao ư?
Hahaha, tôi vẫn còn đang tiếp tục học.
Những từ ngữ có thể truyền đạt ý tưởng lẫn nhau là thứ vô cùng hấp dẫn đối với Ulffe. Cả nỗ lực và sự hăng hái để học hỏi thứ đó của con bé cũng là một điều rất tuyệt vời.
Mặt khác, tôi vẫn chưa thoát khỏi việc đã quen thuộc với tiếng Nhật nên chưa thể vượt được rào cản ngôn ngữ. Hơn nữa, vì phép Nhập Hồn quá tiện lợi nên tôi cứ muốn trông cậy nó mãi. Ehe!
Nhưng mà tôi vẫn chỉ mới bắt đầu học khoảng một tuần thôi đó?
Mọi người không nghĩ có thể nói được “Hello, nice to meet you” là đủ rồi sao?
Tạm thời thì tôi cũng có tiến bộ đấy. Cái phép này cũng thường hay có lúc không thể phiên dịch đúng một ít từ ấy mà.
Chẳng hạn như từ “Sample”. Ban đầu, ông Kara không thể hiểu được nghĩa của nó.
Lý do rất đơn giản, bởi vì cái suy nghĩ “Sample nghĩa là Sample” đã bám chặt vào trong đầu tôi rồi.
Tôi cần phải nhận thức rõ ràng về từ “Mẫu vật” rồi phát âm thì mới truyền đạt đúng nghĩa được.
Và tôi lại nhận ra phát âm của những từ gốc nước ngoài gây ra khá nhiều rắc rối.
Sau khi kiểm tra thử thì những từ như Agenda hay Resume cũng không tác dụng nốt.
Mà, cũng chỉ có như thế mà thôi.
“Hưm~Hưm~Hưm~♪”
Ulffe vừa ngâm nga vừa múc súp vào dĩa rồi cũng chắp tay giống như tôi.
Vốn dĩ, việc chắp tay trước bữa ăn chỉ tồn tại ở thế giới “bên này”. Tuy rằng, trong Yugura giáo cũng có cầu nguyện bằng cách chắp tay. [note42100]
“Itadaki, masu!”
Dĩ nhiên ngôn ngữ là tiếng Nhật. Dù không miễn cưỡng nhưng con bé lại nhớ rất rõ từ tiếng Nhật này.
Mà cũng không ngờ con bé lại có thể ăn bữa sáng giản dị thế này một cách ngon lành.
Điều đó khiến tôi muốn bỏ thêm một chút công sức vào việc nấu ăn.
“Shishou, hôm nay mình đi đâu thế?”
“Hôm nay anh sẽ đến chỗ của Marito. Ulffe cứ tham gia luyện tập với đám người ông Kara đi.”
“Vâng!”
Và người cuối cùng, vị chủ nhà đã thức dậy.
Tuy đã rửa mặt, nhưng nó vẫn chưa rửa trôi được vẻ ngái ngủ trên khuôn mặt cô ấy.
“Illias, chào buổi sáng!”
“…Chào buổi sáng, Ulffe.”
Illias cũng múc súp ra rồi bắt đầu ăn.
Nhìn chăm chú tôi đang vươn người lấy trái cây, cô ấy mở miệng nói.
“Lúc mới gặp lần đầu, tôi còn tưởng anh là kiểu người một khi ngủ thì sẽ không tỉnh dậy đấy.”
“Khi đó là do tôi đang trong tình trạng mệt mỏi quá độ thôi. Thông thường, nếu làn da cảm giác được ánh sáng mặt trời chừng một tiếng thì tôi sẽ tỉnh dậy.”
Cơ mà, vì giấc ngủ của tôi rất sâu nên hiếm khi tỉnh giấc giữa chừng.
Để mà nói rõ thì lần ngủ đó gần giống như bất tỉnh hơn, ừm.
Tôi sẽ lén giấu đi nỗi hận vì bị giục dậy lúc ấy.
“Ngược lại, tôi còn nghĩ Illias là kiểu người sẽ tỉnh táo từ sáng sớm ấy chứ.”
“Sau khi thay đồ thì tôi dễ gặp tình trạng đó lắm. Chính vì vậy nên tôi mới thường mặc giáp ở nhà.”
Nếu xem trang phục hiệp sĩ giống như đồ vest của công nhân viên chức thì tôi cũng không phải không hiểu. Nhưng có lẽ trường hợp của cô ấy tương tự những lính cứu hoả mang trang phục chống cháy ở nhà vậy.
Sau khi tự mình giải thích, tôi bắt đầu gọt trái cây cho Ulffe và Illias vì hai người họ cũng sắp dùng xong bữa ăn.
“Nhưng mà, không phải tại vì thế mà cô mới gieo ấn tượng nghiêm khắc cho người dân sao?”
“Chuyện đó… đúng là không thể phủ nhận.”
Kể cả người đại biểu tầng lớp nhân dân và biết rõ về tình hình của các hiệp sĩ như Saira vẫn mang những suy nghĩ như là “Nghiêm khắc”, “Nghiêm túc”, “Mạnh mẽ”, “Có vẻ không biết nói đùa”, “Sẽ chết nếu làm cô ấy tức giận”,..v..v
Lúc nghe đến điều cuối, Illias lộ ra vẻ suy sụp khó mà thấy được.
Tôi đang cùng Saira lập kế hoạch đánh bóng lại hình tượng về cô ấy đến một mức độ nhất định.
“Việc dâng thành tích lên rất quan trọng, nhưng cũng cần phải để ý thêm chuyện điều chỉnh ấn tượng về bản thân nữa.”
“Ừ ừm… vậy cụ thể phải làm thế nào đây?”
“Khi được người khác chào thì phải mỉm cười chào lại. Cô chỉ cần làm nhiêu đó là đủ rồi.”
“Mỉm cười sao… hự!”
Cái đó có phải mặt cười đâu?
Cô mà chào lại với cái mặt ấy thì người dân sẽ run rẩy tự hỏi bản thân đã làm gì sai đó.
“Đầu tiên là phải luyện tập cười một cách tự nhiên nhỉ. Dù thỉnh thoảng cô vẫn làm vậy được.”
“Cố ý thức việc cười không phải khó quá sao?”
“Dĩ nhiên là khó rồi. Hơn nữa bình thường cô lại còn không làm thế. Không thiệt gì đâu, cứ tập đi.”
“…Vậy anh làm được à?”
“Được chứ sao không.”
Tôi trưng ra nụ cười tươi tắn. Và cô ấy lộ vẻ ớn lạnh.
Cái con này, so sánh nụ cười của tôi với cô thì giống như trời với đất đó!?
“Cô có ý kiến hử?”
“Kh-không gì… chỉ là tôi bất ngờ anh có thể lộ ra khuôn mặt như vậy… Tôi cũng phải cố gắng thêm thôi.”
Sau đó, Illias thay bộ giáp vào rồi đi về phía lâu đài.
Tôi thì dọn dẹp chén dĩa rồi bắt đầu quét dọn sơ ngôi nhà. Dĩ nhiên là Ulffe cũng phụ giúp tôi nữa.
Hiện tại, việc vệ sinh phòng Illias thì giao cho chính chủ. Với cả cô ấy cũng không ghét việc dọn dẹp.
Vốn dĩ, tôi muốn làm việc này hằng ngày, nhưng mỗi lần về nhà đều là khoảng chiều tối. Nếu đã không thể dọn dẹp giặt giũ đầy đủ thì cứ dồn lại vào ngày nghỉ mà làm nốt vậy.
Ngoài ra, chúng tôi đều đưa đồ bẩn hằng ngày đến một chỗ giống như tiệm giặt ủi ở giữa đường.
Sau khi quét dọn và giặt đồ xong, chúng tôi hướng về phía lâu đài. Thật không may, chúng tôi không sở hữu mấy thứ như xe ngựa cá nhân nên chỉ có thể đi bộ đến đó.
Tôi từng nghĩ đến việc để Ulffe vác bản thân đi như hồi bị cô khỉ đột nào đó từng làm cho khoẻ người, nhưng như thế thì kiểu gì cũng bị dòm ngó bởi người dân xung quanh nên tôi đành từ bỏ. Cứ xem đây là vận động nhẹ sau bữa ăn đi vậy.
Ulffe cũng ngâm nga đi cạnh tôi. Trong một lần Ulffe ngủ trưa, có một “tên nào đó” vừa nấu bữa trưa vừa ngâm nga và bị nghe thấy, thế là con bé học theo luôn. [note42101]
Từ dạo ấy, con bé lại thỉnh thoảng cất lên vài câu ca mà nếu ở Nhật Bản sẽ cảm thấy quen thuộc.
Còn về ánh mắt từ những người xung quanh thì____ họ có vẻ đã dần quen thuộc rồi.
Dù gì thì từ ngày vài trước, ở Turize đã xuất hiện một ít người thuộc tộc Hắc Lang.
Bên Turize cũng đã đưa ra phát biểu chính thức. Do đó, việc Á Nhân xuất hiện tại đây cũng không phải tình huống quá lạ lẫm.
Thậm chí dù là trước đó, phản ứng của dân chúng cũng không mạnh như khi người Nhật nhìn thấy người nước ngoài tại Tokyo.
Để mà so sánh thì ánh mắt của họ chỉ giống như tình cờ bắt gặp của hiếm ở địa phương mà thôi.
Tiện thể thì cá nhân Ulffe lại nổi bật bởi màu trắng của mình, đến mức mà người khác còn hỏi là dùng thuốc tẩy ở đâu vậy. Mà con bé có dùng đâu.
Nếu được biết đến nhiều hơn nữa thì Ulffe còn có thể trở thành “cô bé dã thú nổi tiếng gần nhà”, nhưng con bé vẫn còn chút kháng cự với việc trò chuyện cùng người lạ.
Nhân đây nói luôn về “tên nào đó”. Tuy diện mạo tầm thường, nhưng sự hiếm có của tóc đen mắt đen ở đây khiến tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy mình giống như du khách nước ngoài bởi những ánh mắt xung quanh.
Và cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Sau khi trình giấy thông hành cho binh sĩ ở trước cầu, chúng tôi đi vào bên trong lâu đài.
Đây là giấy thông hành do Sir Ragdo đưa cho tôi. Chỉ cần mang vật phẩm hiếm này thì tôi có thể diện kiến Sir Ragdo hay Marito mà hầu như không cần bất cứ thủ tục nào thêm.
“Hầu như” là vì có những lúc họ bận họp hoặc tiếp đón khách từ bên ngoài nên tôi đành phải chờ đợi.
Thông qua con đường tiến về phía phòng làm việc. Tôi chào hỏi binh sĩ canh gác và được cho vào trong.
Phía bên trong là Marito đang ngồi đối diện với đống tài liệu trên bàn.
“Bệ hạ, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng Ulffe, chào buổi sáng bạn của ta.”
“Còn tốn nhiều thời gian không?”
“Đúng là thế. Hai người chứ tuỳ tiện ngồi giết thời gian nhé.”
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế được đặt tại phía khác. Ở đó đang đặt sẵn quyển sách cá nhân của tôi.
Marito thường sắp xếp sổ sách trong phòng làm việc vào khung giờ này. Do thời gian kết thúc công việc không đồng nhất nên anh ta đã chuẩn bị sẵn một không gian để chúng tôi không bị rảnh rỗi quá mức.
Vì thế, tôi và Ulffe đã cùng nhau học tập bằng việc đọc sách trong một lúc. Sau đó thì bắt đầu vào mục đích chính.
“Có chuyện gì khác lạ xảy ra à?”
“Đúng vậy. Việc cho phép chọn nội dung học tại học xá được rất nhiều người đánh giá cao. Sau khi thu hẹp và chọn ra vài chỗ thí điểm thì có lẽ sẽ áp dụng được. Nhưng đúng như dự đoán, việc nâng cao tiêu chuẩn giáo dục toàn dân không được mấy người đồng thuận cho lắm.”
“Cũng phải. Nếu kéo dài thời gian học tập thì những đứa trẻ chưa thể làm việc vẫn sẽ trưởng thành cho đến khi có thể phụ giúp. Bọn họ sẽ không muốn nguồn lao động này bị mất đi.”
“Trong thế giới này, nếu bất cứ ai cũng có thể nhắm đến chức quan cao như bên cậu thì cứ để họ mang hy vọng cũng được. Còn về cái chuyện chi tiền trợ cấp cho mấy đứa trẻ thường dân để có thể theo học tại học xá dành cho quý tộc nếu chúng có nguyện vọng mà cậu nói ấy, số người tỏ vẻ hứng thú cũng khá là nhiều đó.”
“Bộ đám người đó không tỏ thái độ khó chịu với việc tầng lớp thường dân tham gia vào công việc chủ yếu thuộc cấp bậc quý tộc sao?”
“Những người như vậy cũng không phải là ít. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nhỡ đâu điều đó lại khiến lòng tự tôn của đám con cái quý tộc bị tổn thương rồi ra sức cống hiến thì sao.”
“Ra là vậy. Chỉ là nếu áp dụng thì cũng có khả năng bọn trẻ sẽ bị đám quý tộc chèn ép lắm.”
Chuyện tôi đang thực hiện bây giờ là đáp lại những câu hỏi từ phía Marito.
Khi tôi bối rối việc nên bắt đầu nói về chuyện gì ở thế giới “bên này” thì anh ta đã đề xuất phương pháp ấy.
Hình thái chính trị như thế nào. Người dân vào những lúc thế này sẽ hành động như thế nào. Dù khá mơ hồ nhưng tôi vẫn sẽ trả lời những điều được hỏi.
Đương nhiên, phần lớn nội dung đều là những tri thức chuyên ngành mà tôi không biết rõ.
Vì vậy, sau khi trả lời thì chúng tôi bắt đầu thảo luận “tại sao chuyện lại như thế”.
Nếu có thể hiểu được rõ ràng thì Marito sẽ suy nghĩ xem nó có ích cho chính sách và phương hướng của đất nước này không. Cho dù những phương pháp đó thường được áp dụng ở Trái Đất, nhưng phần lớn vẫn không thích hợp tại thế giới này.
Điều đó cũng khá hiển nhiên. Cơ cấu của thời đại này là thứ được suy tính dựa trên những biến hoá của môi trường và bối cảnh xung quanh.
Ví dụ như thể chế bầu cử. Đó là chế độ tuyển chọn người điều hành chính trị do người dân bỏ phiếu.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để thể chế này hoạt động chính là việc “nhân dân phải hiểu biết về nền chính trị”.
Bởi vì có tiền đề đó nên dân chúng mới có thể từ trong các ứng cử viên mà chọn ra người sẽ thực hiện các chính sách mà mình mong muốn.
Nhưng người dân ở thế giới này lại vô cùng thiếu hiểu biết về chính trị. Một phần cũng do hệ thống giáo dục vẫn chưa phát triển, bọn họ chỉ tiếp nhận giáo dục ở mức tới thiểu cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
Dù có kiến thức về nghề nghiệp bản thân, nhưng họ không có cơ hội để học hỏi những vấn đề khác.
Như thế thì ý nghĩa của việc bỏ phiếu sẽ không còn gì nhiều. Và lúc đó đất nước này sẽ chỉ trở thành nơi tụ họp lấy phiếu, còn quyền lực lại rơi vào tay những kẻ biết khôn khéo đưa đẩy.
Tại thế giới này, việc để những người đã học tập chỉn chu về chính trị như quốc vương hay quần thần tự mình chọn ra người thừa kế sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Có nghĩa nơi này thích hợp với chế độ cha truyền con nối hơn.
Nhưng cũng không phải các cơ cấu ở thế giới “bên này” hoàn toàn vô dụng. Trí tuệ được tích luỹ qua vô số năm tháng không phải chỉ là vật trang trí.
Thời đại dù có khác nhau nhưng vẫn sẽ tồn tại các phương châm và chính sách có hiệu quả chung.
Người lựa chọn điều đó sẽ là vị vua của Turize. Đó là công việc của Marito, chuyên gia về cơ cấu của thế giới này.
“Cơ mà, thế giới khác nhau thì đúng là sẽ có nhiều phát kiến mới mẻ nhỉ. Chuyện chấp nhận kết hôn đồng tính tuy khá là khó cho thế giới này, nhưng cũng đáng để tìm hiểu.”
“Cũng có nhiều lý do giúp người đồng tính luyến ái có thể sinh hoạt dễ dàng hơn, chẳng hạn như thế giới đã có thể lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn, chẳng hạn như dân số trở nên quá nhiều nên nhu cầu sinh sản không còn cấp thiết nữa. Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là việc họ tiêu hao rất nhiều công sức và thời gian đến không tưởng để chống lại nạn phân biệt đối xử.”
“Dân số hơn bảy tỉ người cơ à, ta cũng khó mà hình dung hết số lượng đó được. Với chừng ấy số người truyền đạt ý kiến lẫn nhau thì có vẻ khá hỗn loạn đấy nhỉ.”
“Đúng thế. Ở quê tôi có một câu thành ngữ là ‘Mỗi người một vẻ’. Có bao nhiêu người thì sẽ có chừng ấy sở thích và đặc điểm khác nhau. Tuy số lượng quá nhiều sẽ dẫn đến khả năng trùng lặp, nhưng không bao giờ có chuyện tất cả các đặc điểm đều thống nhất với nhau.”
Và trong số đó cũng sẽ xuất hiện kha khá kẻ khó hiểu, hoặc có thể hiểu nhưng khó mà chấp nhận.
Những con người như thế từng xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của tôi.
“Những việc liên quan đến chính sách thì đến thế này là được rồi. Tiếp theo sẽ là tri thức về phát triển nền văn minh. Cậu có thể nói vài thứ về Kaden liên quan tới nấu nướng không?”
“Được thôi, lần trước thì tôi đã giải thích về tính năng và ứng dụng của nồi cơm điện rồi nhỉ. Tiếp theo sẽ là… lò vi sóng à. Cái này thì__”
Thế giới này tồn tại ma pháp. Mặc dù không có điện, nhưng buổi tối ở nơi này lại không hề tối đen.
Có một loại ma thạch mang đặc tính giống như sơn dạ quang, có thể phát sáng trong đêm sau khi tiếp nhận ánh sáng mặt trời vào ban ngày. Chúng được lắp đặt trên phố như những ngọn đèn đường.
Ngoài ra, tôi cũng thấy nhiều cảnh tượng mà những thứ vốn không hoạt động nếu không có điện lại có thể sử dụng nhờ ân huệ từ ma pháp.
Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu giải thích tính năng của những món đồ điện được sử dụng tại thế giới “bên này” thì sẽ có thể tái tạo chúng bằng ma pháp.
Tuy vậy, nếu không có kiến thức chuyên môn về ma pháp thì không thể đưa lý luận đó vào thực tiễn được.
Có vẻ nếu đạt trình độ cỡ như Illias thì cũng có thể sử dụng ma pháp cơ sở. Tôi còn nhớ lúc nấu ăn, cô ấy đã trực tiếp mồi lửa mà không cần đến đá đánh lửa.
Mặc dù hiện tại không thể giúp người dân sinh hoạt trong môi trường toàn đồ điện gia dụng, nhưng việc có thể tìm ra phương thức ứng dụng ma pháp hiệu quả đã khiến cuộc đối thoại này mang ý nghĩa rất lớn.
“Hừm, cứ đến phần giải thích nguyên lý thì lại có điểm mơ hồ đấy.”
“Tại vì tôi chỉ biết đại khái, chứ kiến thức về hoá học thì chẳng được mấy.”
“Ta cũng không có tri thức ma pháp đến mức độ như vậy… Có vẻ như chúng ta cần tìm một chuyên gia có thể tin tưởng rồi.”
“Nghe hay đấy.”
Không thể thiếu việc nghiên cứu trong công cuộc phát triển nền văn minh. Vậy thì việc nghiên cứu sẽ được thực hiện vào lúc nào?
Hiện tại, nghiên cứu về lĩnh vực mà bản thân mong muốn là đương nhiên, nhưng ngày xưa thì khác.
Mục đích lớn nhất trong việc nghiên cứu chính là để tạo nên sự ưu việt trong quan hệ với quốc gia khác. Do đó, các cuộc nghiên cứu dùng trong chiến tranh đã có những tiến bộ nhanh chóng.
Kể cả trong lịch sử thế giới này cũng không hề ngoại lệ.
Ma pháp dĩ nhiên sẽ bị lợi dụng. Nhưng việc nghiên cứu ma pháp chỉ được thực hiện trong một bộ phận nhỏ.
Lý do là sự tồn tại của “Phong Ma Thạch”. Bởi vì thứ này mà con đường sử dụng ma pháp vì mục đích quân sự đã bị cắt giảm đáng kể.
Nếu giá trị của ma pháp xuống thấp thì sẽ bị loại bỏ khỏi đối tượng nghiên cứu. Đó là lý do có rất ít ứng dụng ma pháp tại thế giới này.
Song, có vẻ như điều đó không đồng nghĩa việc không có chuyên gia về ma pháp.
Dù là nghề nghiệp không được đánh giá cao, nhưng không ít kẻ cảm thấy bị hấp dẫn bởi một thứ tiềm tàng vô tận khả năng như ma pháp.
“Ulffe, không phải sắp đến giờ luyện tập rồi sao?”
“Ưm, Ulffe đi đây!”
Mỗi khi đến lâu đài, Ulffe sẽ xung phong gia nhập buổi huấn luyện của đội Ragdo.
Sau khi đã học phương pháp phóng xuất và khống chế ma lực, con bé tiếp tục học cách di chuyển cơ thể.
Vì sẵn dịp nên tôi cũng rời khỏi phòng làm việc và đi đến nơi có thể xem cảnh huấn luyện.
Trên một phần tường thành có chuẩn bị sẵn bàn ghế, ở đó có thể nhìn xuống khu vực tập luyện bên dưới.
Do đã làm xong công việc bàn giấy nên Marito cũng nghỉ giải lao và đến nhìn.
Phía dưới, Ulffe đã bắt đầu chiến đấu với những người thuộc đội Ragdo.
“Tốc độ trưởng thành của Ulffe-chan đáng sợ thật đấy.”
“Đúng là thế.”
Không chỉ nỗ lực cố gắng, mà tài năng liên quan đến chiến đấu của con bé có thể gọi là vô cùng xuất chúng.
Khả năng di chuyển đặc trưng của tộc Hắc Lang cùng với lượng ma lực khổng lồ có thể dùng để cường hoá thân thể.
Tại thế giới này, sự khác biệt về lượng ma lực lưu trữ có liên hệ rất lớn đến năng lực bản thân. Bởi vì nó có thể cường hoá thân thể mà không cần dùng đến ma pháp.
Một người sở hữu ma lực không hợp lẽ thường như Ulffe đã có cấp độ ưu việt hơn người khác.
Dù vậy, hiện tại thì con bé không thể đánh bại bất cứ ai trong đội Ragdo cả.
Các đội khác cũng từng giúp con bé luyện tập, và hầu hết đều là Ulffe thất bại.
Đây chỉ đơn thuần là khác biệt về kỹ năng và kinh nghiệm. Mỗi ngày, các hiệp sĩ đều rèn luyện cách sử dụng ma lực, vũ khí cùng với khả năng phán đoán chiến lược.
Họ rất giỏi đối đầu với kiểu chuyển động theo trực giác như dã thú của Ulffe.
Hơn nữa, xét kỹ thì đội Ragdo có nhiều hiệp sĩ thâm niên hơn so với các đội khác.
Thân thể bọn họ đã đi qua thời đỉnh cao của mình. Dù vậy, lý do họ còn tại ngũ là nhờ những kinh nghiệm và kỹ năng mà họ đã tích luỹ từ trước đến nay.
Nếu đối phương là các đội hiệp sĩ khác thì con bé sẽ dùng chiến thuật áp đảo bằng cách vận dụng năng lực bản thân, thỉnh thoảng còn có thể thắng suýt sao.
Thế nhưng, nếu đối đầu với những người thuộc đội Ragdo thì Ulffe thậm chí còn không thể đánh trúng một đòn.
Cùng đành chịu thôi, Ulffe. Mấy lão già ấy bắt đầu tránh đòn trước cả khi em di chuyển nữa đó?
Lúc gặp đám sơn tặc, khác biệt thực lực quá lớn khiến bọn họ còn không cần phải làm như vậy.
Nhưng nếu cấp độ của đối phương càng tăng lên thì độ thuần thục của bọn họ càng khiến người khác phải líu lưỡi.
Những lão binh thuộc đội Ragdo. Bộ dạng già lão của bọn họ là minh chứng cho việc đã luôn rèn giũa vũ khí mang tên “Bản ngã”.
“Cơ mà… cái người kia thì quá khác biệt rồi.”
“Cũng phải.”
Hướng tầm mắt về phía xa hơn một chút. Illias đang vung kiếm một mình tại đó.
Cô ấy đang vung vẩy thanh đại kiếm lớn hơn cơ thể mấy lần mà không tỏ chút mệt nhọc. Những gốc cây xung quanh thì rung lắc dữ dội vì áp lực từ gió.
Cái bộ dạng như khỉ đột đó thật sự quá kinh khủng. Kể cả trong đội Ragdo, sức mạnh của Illias cũng nằm ở cấp độ khác.
Cho dù chỉ xét kỹ thuật, cô ấy cũng đã cùng cấp độ với các lão binh dày dạn trong đội.
Mà cô ấy lại còn có lượng ma lực áp đảo vượt lên trên cả Ulffe.
Nếu chỉ tính thiên phú thì có vẻ Ulffe sẽ hơn. Nhưng việc tiêu phí cuộc đời từ trước đến nay của bản thân vào những cuộc rèn luyện đã giúp cô ấy có tổng lượng ma lực vượt ngoài sức tưởng tượng.
Cuối cùng là độ tinh luyện trong năng lực cường hoá thân thể bằng ma lực… Thật chả thể hiểu nổi luôn.
Tôi còn nghe được mấy chuyện hãi hùng về Illias nữa. Chẳng hạn như, cô ấy từng nghiêm túc cường hoá và dùng thân mình chặn lại thanh thương có thể xuyên thủng cả sắt của ông Kara.
Cô ấy không chỉ đơn giản là khỉ đột, mà còn là một con khỉ đột bằng kim loại.
Về cơ bản, Illias thường tự luyện tập một mình. Bởi vì cho dù là những người trong đội Ragdo thì cô ấy vẫn phải gia giảm sức mạnh khi chiến đấu.
Đối với những người thuộc đội khác, có khả năng có kẻ sẽ không thể gượng dậy nổi bởi cách biệt sức mạnh đó.
Ở tại quốc gia này, người có thể chiến đấu bình thường với kẻ được xếp vào năm hạng đầu như Illias cũng chỉ có một vài đội trưởng mà thôi.
Chuyện đáng sợ nhất ở đây là vẫn còn vài người cùng cấp độ với Illias.
Tiện thể, hình như Sir Ragdo có thể dễ dàng đánh bại Illias. Trình độ của đất nước này thật sự sâu không thấy đáy.
Ulffe cũng từng so tài với Illias một lần. Nhưng tối hôm đó, con bé không thèm chui vào giường ngủ của Illias luôn.
Nghĩ đến đó, tôi lại thấy cái tên Docora đó rất ghê gớm. Cho dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng hắn lại có thể dùng một tay chiến đấu với Illias đấy…
Marito dường như cũng khá thích thú kiếm thuật, thỉnh thoảng còn chiến đấu với đám người đội Ragdo.
“Chiến lực của đất nước này so với các nước khác thì thế nào?”
“Nếu chỉ xét về chất lượng từng cá nhân thì ta đảm bảo rằng Turize có thể ưỡn ngực tự hào cho dù tính trên toàn đại lục đó.”
“Có nghĩa là nếu xét về chiến lược quân sự thì khác?”
“Do bọn họ quá thẳng thắn, đến mức để cho đám sơn tặc kia xoay như chong chóng. Thêm nữa là số lượng rất ít. Nhưng nói về chân cẳng thì chắc là có đủ tự tin.”
Chưa cần nói đến chiến lực của hiệp sĩ, ngựa của đất nước này cũng dị không kém.
Cho dù với lãnh thổ rộng lớn như thế này, nếu di chuyển bằng ngựa thì họ có thể đến địa điểm cần thiết mà không tốn hơn một ngày.
Trong lần tấn công trại tập trung sơn tặc đầu tiên, do nơi đó vừa rất gần lại cần tập kích nên họ mới phải đi bộ. Nhưng trong lần thảo phạt Docora thì ngựa cũng được sử dụng.
Chúng nhanh đến mức có thể phân bố các hiệp sĩ trên toàn lãnh thổ Turize trong vòng một đêm đó. Mọi người chắc có thể lý giải được độ cơ động đáng sợ đó phải không?
Cho dù tôi không biết được tốc độ của ngựa, nhưng tôi có thể hiểu là tốc độ đó rất không bình thường.
“Ồ, Sir Ratzel đang quay về phía này kìa.”
“Ừ, thật ra là bị liếc từ nãy đến giờ rồi. Tôi chỉ đang giả vờ không để ý thôi.”
Không cần nói thì tôi cũng biết. Chắc chắn cô ấy đang muốn nói với “tên nào đó” đang để Ulffe tham gia luyện tập rồi đứng ở trên hóng hớt rằng “Đi xuống đây lẹ!”.
Nhưng khi Marito thay tôi vẫy tay thì cô ấy luống cuống đáp lễ rồi tiếp tục vung kiếm.
Kiểu này thì lúc về lại bị càu nhàu rồi, không chịu đâu.
Tuy nhiên, cái luyện tập mà tôi tưởng tượng sẽ giống như kiểu tập vung kiếm ở trong đạo trường cơ.
Tuyệt đối không phải kiểu xen lẫn vào đám người quái vật bên dưới, nơi mà nếu bất cẩn thì sẽ đi tong cái mạng đâu.
“Nói gì thì nói, cảm giác không tham gia tập luyện rồi bị càu nhàu mỗi ngày khó chịu thật đấy.”
“Thế thì không phải tốt sao. Vừa rèn luyện cơ thể, lại vừa có thể bảo vệ bản thân ở một mức độ cũng không phải chuyện xấu mà.”
“Cái đó thì tôi biết chứ.”
[Trước tiên là từ cách sử dụng ma lực. Tập trung như thế này rồi thế này!]
Nhìn Illias vừa nói thế vừa đập vỡ tảng đá bằng tay không, tôi cảm thấy cái này không ổn cho lắm.
[Như thế này!]
Rồi lại thấy Ulffe thử một lần đã làm được khiến tôi càng cảm thấy không ổn tí nào.
“Ngay từ thời điểm không thể sử dụng ma lực, việc luyện tập của tôi về cơ bản đã khác hoàn toàn với bọn họ rồi.”
“Nếu vậy thì nhờ đội Ragdo xem xét điểm đó không phải tốt hơn sao? Chỉ học kỹ thuật cũng có ý nghĩa mà. Bằng không thì để ta giúp cậu cũng được đấy?”
“Cũng phải. Dù sao thì tôi cũng thấy được viễn cảnh bị ép buộc tham gia rồi… hầy.”
Thở một hơi dài. Lúc ấy, khuôn mặt Illias trông có vẻ rất phức tạp… chuyện gì thế nhỉ?
Trước mắt, nếu bản thân cứ đứng nhìn thì sẽ lại bị Illias liếc nữa, cho nên tôi quay lại để tiếp tục buổi giao lưu văn hoá dị giới với Marito.
Trên đường về, tôi cùng Illias và Ulffe bước đi trên phố trong ánh chiều tà.
“Giờ anh cứ tham gia huấn luyện đi thì có sao đâu?”
Illias nhìn chăm chú tôi để truyền đạt sự bất mãn của ngày hôm nay. Mà, quả nhiên là sẽ bị càu nhàu.
“Tôi cũng bị Marito nói vậy đó. ‘Dù không được nhiều như Ulffe, nhưng ta vẫn có thể sắp xếp thời gian để cậu tham gia một chút.’”
“Phải vậy chứ. Quả nhiên là bệ hạ vẫn thấu hiểu được chuyện ấy.”
Cô ấy mừng rỡ gật lấy gật để. Được người đàn ông đứng đầu đất nước khẳng định suy nghĩ của mình thì sẽ biến thành như vậy đấy.
“Nhưng cá nhân mà nói thì tôi muốn học ma pháp hơn là kiếm thuật.”
“Ma pháp à. Kiến thức cơ bản thì tôi thành thạo lắm đó, nếu muốn thì tôi cũng có thể dạy cho anh.”
“Nếu cô có thể dạy lý luận để người khác hiểu được thì tôi sẽ trông cậy vào cô.”
“Hừ, dĩ nhiên là tôi làm được. Cứ dồn ma lực như thế này___”
“Cô có nghe tôi nói không đấy! Cái con quỷ chỉ biết dạy bằng cảm giác này!”
Tuy hôm qua nghỉ, nhưng hôm nay là ngày quán “Xương Chó” kinh doanh. Cho nên chúng tôi đi về phía cửa tiệm.
“Chào mừng quý khách!”
Cô gái phục vụ Saira vui vẻ chào đón chúng tôi. Trong một thế giới có thể bổ sung phần lớn chất dinh dưỡng cần thiết bằng món ăn bao hàm ma lực, muối chính là một món hàng thoả mãn vị giác đầy xa xỉ.
Vì vậy, giữa thế giới chỉ toàn những món ăn nhạt nhẽo, quán “Xương Chó” có thể cung cấp thực đơn dùng muối ăn cũng rất đông khách vào hôm nay.
Tuy nhiên, đáng tiếc là các cửa tiệm khác vẫn chưa có dấu hiệu sẽ áp dụng muối vào thức ăn.
Dù sao thì lượng tồn trữ muối của Turize cũng không quá phong phú.
Quán “Xương Chó” sở hữu muối là nhờ vào Ban-san, thương nhân nổi tiếng tại quốc gia này. Còn các cửa tiệm khác thì khó mà tìm được nguồn cung cấp.
Lượng muối tiêu thụ tại đấy nước này được dự đoán sẽ gia tăng một cách ổn định nhờ những lời truyền miệng, nhưng để phổ cập thì vẫn còn một khoảng thời gian phía trước nữa.
Trước lúc đó, chúng tôi bắt buộc phải có động thái để giảm vật giá của muối xuống.
“Ồ, anh trai, thực đơn mới vừa làm xong đó.”
Người vừa xuất hiện là chủ cửa tiệm, Gozz. Món ăn được đưa ra là một tô nước súp thịt gà và những sợi được làm từ bột mì.
Sau khi thảo luận xem liệu có thể làm Ramen không thì thứ được hoàn thành chính là món ăn này.
Tôi bắt đầu ăn thử. Vị nước lèo cực ngon. Do không có cá bào hay nước súp tảo bẹ nên umami còn hơi thiếu, nhưng nó đã được rau và hương liệu bù đắp lại. Nhưng đúng là sợi mì thì không giống cho lắm. [note42102]
Illias và Ulffe thì đang ăn với vẻ ngon lành. Ngoài ra cũng có vẻ chật vật vì thế giới này không có thói quen dùng đũa.
Tuy cũng có muỗng và nĩa… nhưng có lẽ nên chuẩn bị nĩa và muỗng canh chuyên dụng mới được.
“Về độ cứng của sợi mì thì cứ điều chỉnh theo sở thích của người dân là được. Sau đó thì chỉ cần suy nghĩ về nguyên liệu bỏ lên là có thể đưa vào thực đơn được rồi.”
“Như thế này vẫn chưa đủ sao?”
“Ngon quá!”
“Tiêu chuẩn tại đất nước ‘bên này’ là gồm nhiều thứ như thịt nướng, phụ gia chính, rau hợp với nước lèo, trứng luộc đã nêm qua..v..v”
“Hừm hừm, ra là thế. Có nghĩa là chỉ cần một món này đã đủ cho một bữa ăn nhỉ?”
“Chuẩn rồi đó. Tuy hiện tại không có đối thủ cạnh tranh dùng muối, nhưng tương lai sẽ dần dần xuất hiện thôi. Như thế thì mặt hàng của các bên sẽ bị trùng nhau. Lúc đó thì phải hơn thua bằng công sức bỏ ra rồi. Tranh thủ lúc này để thử thêm nhiều loại, tạo ra khoảng cách với chỗ khác thì sẽ khoẻ hơn đấy.”
“Ra là vậy. Thế thì để tôi thảo luận với các quý phu nhân rồi thay đổi nguyên liệu mỗi tuần thì sao?”
“Nghe hay đó. Có thể nghe đánh giá của khách hàng, lại còn không lo họ bị ngán.”
Tôi trò chuyện một chút với Gozz, nhưng khi nghe tiếng gọi từ trong nhà bếp thì Gozz lại luống cuống quay về. Mối quan hệ của bọn họ trong thời điểm này chắc vẫn sẽ không thay đổi đâu.
Tôi cũng định nói chuyện với Saira, nhưng bận bịu thế này thì sẽ làm phiền cô ấy lắm. Tôi quyết định chỉ hỏi ngày nghỉ của cô ấy rồi để hôm sau sẽ hẹn cô ấy dùng bữa vậy.
Chúng tôi về nhà và luân phiên tắm rửa. Đáng lẽ chúng tôi cần phải xả nước, nổi lửa và chuẩn bị nước nóng, nhưng những việc đó được rút gọn nhờ sự ưu tú của Illias.
Bởi vì cô ấy dùng ma pháp để xả nước và nổi lửa nên chúng tôi có thể tiết kiệm được gấp mấy lần thời gian so với trước kia.
Tuy đó là những ma pháp vô ích khi chiến đấu vì ảnh hưởng của Phong Ma Thạch, nhưng trong lúc cắm trại dã ngoại thì lại vô cùng quý báu.
Có vẻ nhờ tiện lợi như thế mà rất nhiều hiệp sĩ cũng học tập ma pháp cơ bản.
Dù sao thì nó cũng giúp bản thân có thể chuẩn bị nước uống, tạo ra lửa để ăn thực phẩm một cách an toàn. Thậm chí chỉ cần có bồn tắm thì việc vệ sinh cũng không cần phải lo lắng.
Illias cũng đã đạt đến trình độ cao về những thứ liên quan đến ma pháp. Cô ấy chính là con khỉ đột kim loại biết xài phép thuật.
Tiện thể, khi không có Illias thì tôi chỉ đun sôi nước rồi dùng nhúng khăn lau người mà thôi.
Trong lúc chờ hai người Illias tắm rửa, tôi sắp xếp lại giường ngủ. Sau đó thì tôi vào ngâm mình trong bồn tắm để tẩy rửa mệt mỏi của một ngày.
Rời khỏi phòng tắm. Khi tôi đi đến phòng khách thì thấy Illias đang mài kiếm một mình.
Tôi cũng chuẩn bị bút và giấy da cừu rồi bắt đầu công việc. Tuy có thể nhìn thấy xung quanh nhờ ma thạch phát sáng, nhưng vẫn có chút hơi tối.
Khi đang nghĩ như thế thì Illias dồn ma lực vào ma thạch khiến ánh sáng trở nên mạnh hơn.
“Cảm ơn nhé… Ulffe đã ngủ rồi à?”
“Ừ, em ấy hình như muốn chúc anh ngủ ngon nhưng lại ngủ quên mất, nên tôi đã đưa em ấy về phòng rồi.”
“Con bé có thể tận hưởng một ngày thì thì tốt rồi. Thật đáng ghen tị.”
“Nếu anh rèn luyện thì cũng có thể ngủ được như vậy đó.”
“Và hôm sau không dậy nổi vì đau nhức ư? Nghe hấp dẫn đấy.”
“Điều đó thì tuỳ vào khả năng trưởng thành của anh rồi.”
“Một người lớn đã không thể cao hơn được nữa thì có thể trưởng thành bao nhiêu chứ.”
Hai người chúng tôi cứ trò chuyện vu vơ.
Trong lúc tôi ghi chép thì Illias đã hoàn thành việc bảo dưỡng vũ khí.
“Giờ thì tôi cũng đi ngủ đây. Anh còn định thức đến chừng nào?”
“Ừm… sau khi viết đến đoạn ngắt được thì tôi sẽ ngủ… chắc là khoảng một tiếng nữa.”
“Vậy à… thế thì khoảng nhiêu đây nhỉ.”
Illias một lần nữa điều chỉnh ma lực dồn vào ma thạch.
“Chúc anh ngủ ngon.”
“Ừ, chúc ngủ ngon, Illias.”
Illias quay về phòng. Sau khi trông theo, tôi lại tiếp tục thực hiện công việc.
Tôi kết thúc công việc sau một tiếng như đã nói.
Tuy muốn viết thêm một chút, nhưng do ánh sáng từ ma thạch đã yếu đi nên tôi quyết định làm đến đây thôi.
Nhẹ nhàng quay về phòng, tôi nằm xuống giường ngủ.
___Kính gửi, những người quen tại Trái Đất. Hiện tại, tôi đang sống bình an như thế này.
23 Bình luận
> Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm :)))))
- kaden thì chắc là ka (gia) den (điện) - đồ điện gia dụng ha
- docora nghe như đồ xỏ lá :v
- vật giá t đoán chắc là dịch từ raw? nếu để bukka thì khá kì... kiểu vật giá thì là nói chung chung hơn... "vật giá leo thang" là giá nhiều mặt hàng, chi phí sinh hoạt tăng... còn cụ thể thì để nedan (giá cả) hợp lý hơn :v
- fun fact umami là kiểu vị ngọt tự nhiên và nó có trong tất cả các loại thực phẩm; tuy nhiên một điều đặc biệt là để một nguyên liệu cụ thể có thể tiết ra lượng umami tối đa thì cần nấu chúng ở những nhiệt độ và tgian khác nhau... Bản thân cái thứ đc gọi là mì chính là umami dc cô đặc đôi khi dc chiết xuất từ củ cải, nhx hiện này phổ biến là dùng sắn và... ừm ng nhật họ ko ăn umami nhân tạo (mì chính), và họ thích vị ngọt tự nhiên (thứ mà khi nấu chín 100% thì gần như bay màu hết) nên ẩm thực của họ tùy theo cảm quan mà có thể coi là ngon và cũng khala kì cục... btw t chưa đi bh nhx theo như senpai bên nhật thì gia vị nêm nếm của họ cũng ở mức tối giản thg chỉ có muối tiêu :v
Huhh??