Tập 1: Kẻ thù của thế giới
Chương 14: Thử thách Pacman (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:
[Mười nghìn cái vung kiếm (Hàng ngày),
Đánh mười nghìn cú vào hình nộm (Hàng ngày),
Nâng mỗi quả tạ ở trung tâm tập luyện mười nghìn lần (Hàng ngày),
Né tám nghìn phát chém của hình nộm (Hàng ngày),
Chạy một nghìn vòng quanh sảnh đường (Hàng ngày),
Săn quái vật hạng thấp,
Săn quái vật hạng thấp x10,
Săn quái vật trung cấp…] (trans: đm Saitama cũng chào thua @@ )
Đây là phần duy nhất không bị gạch bởi Sungchul. Danh sách trông có vẻ bất khả thi này có tổng cộng 30 hạng mục, khiến cho những người đọc nó phải há hốc mồm.
“Đây là danh sách những nhiệm vụ thông thường đã được đề xuất bởi người hướng dẫn của tôi và chúng đều gia tăng các chi sổ cơ bản: Sức Mạnh, Nhanh Nhẹn và Bền Bỉ. Nếu không tin, các người có thể tự hỏi người chỉ dẫn của mình.”
Có một vài cái giả lẫn trong số đó nhưng phần lớn là thật; cậu ta mượn thẩm quyền của người chỉ dẫn để thuyết phục những người được chọn trước mặt cậu, và để trách nhiệm chứng minh lời nói của mình cho những người chỉ dẫn. Có ba kẻ cho thấy thái độ thù địch nhưng họ không thể nói không với cậu.
“Tôi sẽ không ép buộc các người. Các người có thể đổ mồ hôi và tập luyện như thể mạng sống của mình phụ thuộc và điều đó hoặc là đổ máu vào trận xếp hạng ngày mai trước mặt những người được chọn khác. Đó là tùy vào các người.”
Có tổng cộng 4 kẻ được chọn tụ tập ở đây: Ahram, Sunghae và 2 kẻ thân cận của cô ta. Ahram dù là kẻ đến sau nhưng chỉ nghe một chút rồi rời đi trong khi ngáp ngắn ngáp dài. Hắn dựa vào cái cây ở phía xa và bắt đầu cố gắng để ngủ. Hắn ta là điển hình của những kẻ vô tư thiếu trách nghiệm.Có gì mà kẻ khinh thường cả Drill Sergeant này phải sợ chứ?
Chỉ còn ba người lắng nghe lời khuyên của Sungchul.
“Xin thứ lỗi.”
Một bàn tay nhợt nhạt giơ lên từ bầu không khí yên lặng, đó là Sunghae.
“Cậu chắc là làm chúng sẽ có tác dụng chứ?”
“Mở cửa số chỉ số của các người ra. Bỏ qua các chỉ số khác, chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn và bền bỉ của các người không vượt qua 20 phải không?”
Đôi mắt của Sunghae và hai người kia trở nên thiếu tập trung khi nhìn vào cửa sổ chỉ số của họ. Sungchul nhìn vào Sunghae và hỏi.
“Chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn và bền bỉ của cô như thế nào?”
“Eh. Lần lượt là 15, 16 và 16.”
Cả ba người đều có chỉ số khá tương đồng. Nó sẽ không ngạc nhiên khi những kẻ triệu hồi bình thưởng có chỉ số giới hạn ở 10 nhưng thật đáng thất vọng khi nhìn thấy những kẻ được chọn chỉ được như thế này.
“Chỉ số trung bình của tôi cao hơn 20 cơ.”
Họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là của Ahram. Hắn ta đã dựa vào cái cây giả vờ ngủ trong khi nghe những điều họ đã nói.
“Tôi nói, chỉ số của tôi trên 20 nên tôi không phải làm cái danh sách ngu ngốc đó phải không?”
Sungchul hoàn toàn lờ hắn ta. Thay vào đó, cậu ta hướng đầu về một phía và nói to.
“Ra đi.”
Một người đàn ông bước ra từ trong rừng. Đó là kẻ cô đơn số 2: Ha Yungjong.
“Ah, xấu hổ thật. Tôi có phải làm việc này không?”
Những kẻ được chọn kia trở nên cứng đờ. Tiếp xúc với Sungchul đã là một điều không thoải mái với họ rồi nhưng bây giờ lại có thêm một khuôn mặt khó chịu khác.
Sungchul không bận tâm với ánh nhìn về hai người họ và nói với Yungjong.
“Yungjong chỉ số của cậu thì sao?”
“Ah, Kim-hyung. Tôi thực sự không thích làm những việc như thế này.”
“Thôi nào, nó có khó gì đâu. Tôi sẽ nướng cho cậu một ít thịt.”
Sau khi nghe thấy thịt, Yungjong mở cửa số chỉ số của mình và tiết lộ chỉ số của cậu với nụ cười đắng ngắt.
“Nhìn vào đây. Sức mạng 28, nhanh nhẹn 27, bền bỉ 25. Chỉ thế thôi.”
Những kẻ được chọn kia bị shock bởi những con số.
“Sao có thể như vậy? Chỉ số của tên khốn đó còn cao hơn của ta?”
Ahram đứng lên từ thân cây. Một nụ cười kì lạ hiện lên trên mặt hắn ta.
“Một thằng chó đẻ như thế này mà còn hơn tao ư? Huh? Đừng đùa nữa! Đ** m*! Tên khốn mặt l** đó còn hơn tao?”
Không ai biết điều gì đã khiến hắn khó chịu đến thế nhưng rõ ràng là Ahram đang vô cùng tức giận.
“Tao đã đang khó chịu vì bị cằn nhằn về việc mất đi cây trượng và bây giờ thì vài tên chó đẻ đang muốn gây sự với tao.”
Sự thối nát ẩn giấu dưới bản mặt ưa nhìn của hắn được phô bày. Hắn nhìn mọi người đầy hận thù rồi hét lên một cách ác ý.
“Này! Kệ m* nó! Tao không thèm quan tâm nữa! Lũ ngu ngốc chúng mày thì biết gì chứ. Lũ ngu vô tích sự. Bọn mày có biết người chống lưng cho tao là ai không, biết không?”
Mọi người quay mặt đi hoặc chỉ đơn giản là mặc kệ hắn.
Ahram, kẻ đang nổi cơn tam bành như một kẻ say rượu bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của Sunghae.
“Gì?”
Sunghae nhìn kinh hãi và kéo tay ra khỏi hắn. Ahram cười dâm đãng và với tới cô ta một lần nữa.
“Mày có biết người chống lưng cho tao là ai không Sunghae? Hm?”
“Tao việc đéo gì phải biết?”
“Oh trông ai đang nói kìa. Thật là một bước tiến cho một con điếm như mày.”
“Gì? Mày vừa nói cái gì?”
Sunghae nhảy ngược lại trong ngạc nhiên và với tới cây trượng Moonlight sẵn sàng giết hắn.
Ahram chỉ vào cây trượng của cô ta và nhìn mỉa mai.
“Tao sai sao? Cô lấy cây trượng đó từ tên lang thang kia với một đêm.”
“Mày điên ah?”
“Cho tao một phát với. Đừng tỏ vẽ bẽn lẽn thế. Tao có thể đưa ngươi một thứ còn tốt hơn thứ đó nếu tao hỏi người chỉ dẫn của mình, Dolorence hay cái m* gì đấy. Thôi nào!”
Ahram giật cây trượng khỏi tay cô ta và một lần nữa nắm lấy cổ tay.
“Thả tao ra! Tao sẽ giết mày!”
Sunghae vùng vẫy để thoát ra nhưng sức mạnh của cô không thể nào chống lại Ahram. Ahram kéo cô ta tới một bụi cây cao trước mặt mọi người. Hắn ta tiếp tục cười, hắn như một con chó điên được giải phóng khỏi xiềng xích. Kể cả hai kẻ tự xung phong làm người bảo vệ của Sunghae cũng chỉ biết cúi đầu xuống.
“…”
Một người tiến tới ngay khi Sungchul định di chuyển. Đó là Yungjong.
“Em bé bé bỏng, câm miệng mày lại hoặc không tao sẽ đấm bay cằm mày.”
Ahram thường nổi cơn tam bành về mọi việc dù nhỏ như thế nào nhưng lần này, hắn ta còn giận dữ hơn thế.
“Gì?”
Ahram lườm, ánh mắt hắn mù quáng bởi sự giận dữ. Hắn dậm mạnh và bay tới trước mặt Yungjong.
“Sủa lại những lời vừa rồi đi thằng chó đẻ. Mày chỉ là tên hôi hám…”
Chấn động từ một cú đấm vang lên. Bàn tay của Yungjong dứt khoát táng thẳng vào mặt Ahram. Ahram nằm dài trên mặt đất với khuôn mặt biến dạng và kêu lên một tiếng ghê tởm.
“ageaaaAAa!”
Lời sỉ nhục trên đầu lưỡi hắn ta đã bị cú đấm làm biến dạng thành những âm thanh vô nghĩa. Ahram lăn lội như một con gián bị xịt thuốc diệt côn trùng, và không thể làm được gì ngoài việc nắm chặt đống đất trong cơn giận dữ sau khi ăn phải cú đấm vững chắc như vậy.
“Rrr…. Rrr…..”
Cảm giác câu nói ‘Một cây gậy là thứ thuốc duy nhất cho một con chó bất trị’ vô cùng phù hợp với tình huống này. Ahram rời khỏi khu vực, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời chửi thề.
“Chúng mày sẽ thấy. Lũ ngu xuẩn. Tao sẽ nhờ người bố chưa từng gặp mặt của mình nghiền nát chúng bay. Lũ chó đẻ… cứ chờ đấy. Cứ chờ đấy…”
Những ời đe dọa hèn nhát nhất phát ra từ phía bên kia rừng cây.
Sau khi Ahram rời đi, Sungchul tập trung cả nhóm lại và nói với họ.
“Tôi sẽ ở sảnh đường. Nếu ai có câu hỏi gì liên quan tới những nhiệm vụ thông thường, đừng ngần ngại tìm tới tôi.”
Sungchul bỏ lại những kẻ được chọn ở đằng sau và đi vào rừng với Yungjong. Yungjong ướn người tới cậu và thì thầm.
“Um… khỉ thật. Tôi không kiềm chế được. Đó là một tên khốn mà tôi không nên đụng vào.”
Cậu ta hành động theo bản năng nhưng có vẻ như hơi chút hối hận.
“Ah… tôi nên làm gì đây? Khỉ thật… tôi có nên xin lỗi không?”
Yungjong thực ra là một người khá tử tế. Cậu ta hơi xấu miệng và ngoại hình thì có vẻ đáng sợ, nhưng cậu luôn hỗ trợ bạn của mình. Hiếm thấy những người như vậy ở Cung Điện Triệu Hồi, nơi mà bộ mặt thật của con người đều sớm bị phơi bày.
“Thế sao cậu còn tiến lên? Tôi có thể tự mình giải quyết.”
“Ah… nhưng mà thằng chó đó tự mãn quá. Thật sự thì… đúng là tôi đã làm nhưng …whew…”
“Không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Cậu không thấy hắn gọi người chỉ dẫn của mình là cái m* gì đấy ah? Hẳn người chỉ dẫn của hắn cũng thỏa mãn khi thấy cậu xử lý tên khốn đó.”
“Đ…đúng vậy? Điều đó thật tuyệt nếu nó xảy ra như vậy.”
Gương mặt cậu thư giãn sau khi chắc chắn lại một lần nữa. Cậu đã đấm hắn trong cơn giận nhưng điều đó không thể khiến cậu bớt lo lắng.
“Dù sao thì, Kim-hyung, cậu có nghĩ những đứa trẻ đó sẽ làm theo lời cậu không? Chúng vẫn y như lúc mới đến.”
“Well, bọn nó sẽ phải chịu thiệt thòi nếu không làm theo. Ví dụ về cậu sẽ khiến chúng có động lực.”
“Okay. Nhớ cho tôi nếm món thịt tuyệt vời mà cậu đã nhắc đến. Tôi mới chỉ được ăn những mẩu bánh mỳ rác rưởi kia, nhưng tôi vẫn muốn ăn thứ gì đó có thịt.”
“Tôi không phải là khoe khoang nhưng tôi khá tự tin về tài nấu ăn của mình. Tôi sẽ nướng thịt cho bữa tối. Đừng có khóc lóc kể lể với tôi nếu cậu tống đầy bánh mì trong bụng và không thể ăn.”
“Tất nhiên. Tôi háo hức mong đợi nó.”
Yungjong trở về trung tâm tập luyện với ngón cái giơ lên.
Giờ thì Sungchul ở một mình, cậu ta nhìn quanh trung tâm sảnh đường. Cậu nhìn vào những bè phái mới thành lập của những người triệu hồi bình thường.
‘Chỉ có mỗi nhóm được chọn là không đủ. Chỉ số của mọi người đều phải được tăng.’
Cậu ta nhìn bề ngoài của những người tụ tập ở sảnh đường với con mắt thụ động. Cậu nhanh chóng tìm thấy những gì cậu muốn. Người đàn ông công sở trung niên muốn tập hợp mọi người và thành lập nhóm trong ngày đầu tiên, giờ đã là lãnh đạo của bè phái đông đảo nhất ở sảnh Blanche.
1 Bình luận