“Đã 2 tuần rồi cơ à… Thời gian trôi nhanh thật”.
Đó là vào một buổi chiều Chủ Nhật.
Tôi đang vừa ngồi trong phòng khách ở nhà vừa nhâm nhi một chiếc sandwich tự làm.
Vào cái đêm đầu tiên tôi quay về quá khứ, tôi đã rất sợ việc phải đi ngủ.
Tôi đã rất sợ rằng sáng hôm sau tôi sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mộng về cái thế giới năm xưa đầy vô lý này.
Nhưng giấc mơ này đã không kết thúc khi tôi tỉnh dậy vào hôm sau
Vậy nên tôi cứ đến trường rồi lại về nhà như thường ngày-và hai tuần cứ thế mà trôi qua.
(Nhưng tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với Shijoin-san sau cái ngày mà tôi đưa cô ấy về nhà, tuy chúng tôi vẫn trò chuyện như thường nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại đột ngột trở nên ngại ngùng.)
Nếu như đây là trong một bộ romcom, thì đó là dấu hiệu của việc cô ấy đã nhận thức được tôi là một người khác giới, nhưng điều đó là không thể.
Cô ấy luôn thân thiện và tốt bụng với mọi người, vậy nên rất dễ để hiểu nhầm cô ấy, nhưng tôi chắc chắn cô ấy vẫn chỉ coi tôi là một gã nhân vật nền với một cái tên.
(Fufufu,... “Mình nghĩ cô ấy thích mình rồi!” Thật là một ảo tường thường thấy ở mấy thằng trai tân! Mình không còn là cái thằng thảm hại ở trường cao trung lúc ấy nữa, mình phải tận dụng thời gian và bồi đắp thêm thiện cảm của cô ấy đối với mình hằng ngày.)
“Ồ,..., anh hai.”
“À, chào buổi sáng, Kanako.”
Tôi nhìn lên và thấy em gái tôi, Kanako, đang đứng đó.
Em ấy là học sinh năm 2 sơ trung với 2 bím tóc, điều mà bạn chỉ thường thấy ở một cô bé nhỏ, con bé có một gương mặt rất ưa nhìn mặc dù cách ăn nói có hơi thô lỗ một chút.
Vào cuộc sống lúc trước của tôi, mẹ tôi vì quá lo lắng cho tôi mà đã ra đi một cách đột ngột, điều đó cũng khiến cho em ấy ghét tôi, và con bé từ đó cũng coi tôi như người dưng nước lã.
‘Em chưa ăn trưa đâu, đúng chứ? Anh đã làm một cái bánh kẹp cho em rồi đây. Anh sẽ pha cho em ít trà.”
“...”
Tôi đứng dậy khỏi ghế để làm một cốc trà trong bếp cho em gái tôi, người đang vì một lý do nào đó mà im lặng với một vẻ mặt khó hiểu.
Nếu bạn làm theo đúng những điều cơ bản trong việc đun lá trà rồi đổ chúng vào trong một cái cốc chứa đầy nước nóng, thì kể cả một loại trà rẻ tiền cũng sẽ có màu sắc và mùi thơm tuyệt hảo.
‘Trà của em đây. Sao lại làm vẻ mặt khó hiểu thế? Vị dở lắm à?”
Khi tôi quay trở lại phòng khách, Kanako đang nhai nhóp nhép chiếc bánh kẹp, nhưng vì một lý do nào đấy mà vẻ mặt con bé có vẻ đa nghi.
“...Lạ quá.”
“Sao vậy? Em không thích thứ gì trong đó à? Có lẽ là bởi vì anh đã phết chút bơ cay lên chiếc bánh kẹp trứng đó chăng? Hay là cái bánh kẹp thịt xông khói với hành Nhật ấy rắc nhiều hạt tiêu quá?”
“Chiếc bánh kẹp này không lạ đâu, anh mới là thứ lạ nhất đấy, anh trai!”
Em gái tôi gào to lên như thể em ấy không thể chịu được nữa.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mấy cái bánh kẹp ngon lành và cốc trà thơm lừng này là sao? Anh cũng đã bắt đầu nấu thịt và khoai tây, cà ri, bánh kẹp, và nhiều hơn nữa cho mẹ, và chúng đều rất ngon! Em không thể hiểu nổi!”
“Chà, anh chỉ nghĩ rằng anh nên nấu nướng một chút thôi.”
Khi tôi mới bắt đầu sống một mình, tôi đã bắt đầu thử tự nấu ăn cho bản thân để có thể có một cuộc sống đàng hoàng, nhưng việc này hóa ra lại vui một cách đáng ngạc nhiên và đã trở thành một sở thích của tôi.
Tuy nhiên, khối lượng công việc đầy mệt mỏi của một nô lệ công ty đã buộc tôi phải bỏ một sở thích tốn thời gian như thế, và tôi đã phải ăn ngoài hàng hoặc ăn bữa trưa mua từ một cửa hàng tiện lợi trong suốt cả một thập kỷ, góp phần khiến cho sức khỏe của tôi suy giảm trầm trọng.
Nhưng hiện tại thì tôi đã trở lại thời học cao trung rồi, khoảng thời gian này tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, vậy nên tôi đã bắt đầu nấu ăn trở lại, một phần cũng để giảm bớt gánh nặng mà mẹ tôi phải chịu.
“Anh không chỉ nấu ăn “một chút” thôi đâu. Hơn nữa, anh còn tự nguyện giặt và phơi phóng quần áo của mình, dọn dẹp nhà cửa, và ngồi vào bàn học mỗi ngày…! Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh ăn phải thứ gì lạ à?”
Có rất nhiều thứ để giải thích, nhưng hầu hết chúng đều là vì mẹ tôi.
Tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ thử giúp cho mẹ tôi mỉm cười và sống tốt sau khi khiến cho bà ấy lo lắng quá nhiều và cũng dẫn đến cái chết của bà.
Bước đầu tiên là giảm bớt gánh nặng cho mẹ tôi bằng cách giúp bà trong việc nấu nướng và việc nhà, và bước thứ hai là chăm chỉ học hành, tất nhiên một phần cũng là cho bản thân, nhưng cũng giúp cho mẹ tôi không phải lo lắng quá nhiều về tương lai của tôi.
(Bây giờ học hành thật là vui biết bao khi đã có được lối tư duy của người lớn…)
Rõ ràng là mọi người thường có động lực học hành hơn sau khi họ trưởng thành cũng như là nhận ra giá trị của việc học, thứ mà tôi từng ghét cay ghét đắng, nay lại trở nên khá thú vị.
Sau cùng thì, bạn học càng nhiều thì sau này bạn sẽ càng có nhiều khả năng có một cuộc sống tốt hơn.
Làm bài tập giống như chơi game vậy, và bạn không thể không cảm thấy hứng thú với nó.
“Anh đã từng là một kẻ đầu tóc bù xù, mà nay lại tỉa cả lông mày! Anh thậm chí còn bắt đầu chạy bộ vào buổi sáng sớm nữa chứ! Tiếp nữa, em cũng nhận ra, giọng anh cũng trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn, anh cũng không còn là một gã kỳ quặc u ám nữa…! Có khi nào anh đã lỡ chân ngã vào một cái hồ ở đâu đó và được thay thế bỏi một ông anh ngầu lòi khác?
Đừng có xổ ra một tràng những lời chê bai anh mày thế chứ.
Đầu tiên, việc chải chuốt cho bản thân là vô cùng quan trọng đối với những người có việc làm.
Nếu như ngoại hình của bạn không gọn gàng, thái độ của những đồng nghiệp nữ sẽ rất tồi tệ, và bạn sẽ bị những nhân viên của công ty đối tác khinh thường,thậm chí còn có thể dẫn đến việc bạn sẽ thường xuyên bị sếp mắng.
Vậy nên nếu như không thể chăm chút cho bản thân ở mức tối thiểu, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, như thể tôi đang thân không mảnh giáp lao ra ngoài chiến trận vậy.
“Em đã lo rằng gã anh trai ngu ngốc của em lại làm điều gì đó do bị ảnh hưởng bởi manga, nhưng anh vẫn không thay đổi cái phong cách mới đó dù đã 2 tuần trôi qua rồi! Lạ lắm, vậy nên làm ơn hãy giải thích cho em rằng cái gì đang xảy ra vậy!”
Tôi đã phấn khích vì được trở về cái cơ thể của một học sinh cao trung khỏe mạnh và có một tương lai xán lạn phía trước đến nỗi mà tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết của mình dành cho nó…Chắc chắn rồi, từ góc nhìn của em gái tôi thì những thay đổi của tôi không còn chỉ là ở mức độ “lạ” nữa.
Nhưng nên làm gì bây giờ…?Nếu như tôi cứ nói thẳng ra là “Anh đến từ tương lai”, thì chắc chắn em ấy sẽ gọi một cái xe cứu thương.
“Ờm…,thật ra. Anh đã có người mình thích rồi.”
“Ừm…”
“Anh đã luôn thích người đó, nhưng sau…rất nhiều chuyện, anh đã quyết định rằng anh chắc chắn sẽ biến cô ấy thành bạn gái của mình. Nhưng cái gã u ám, nhút nhát và vô dụng mà anh đã luôn làm kia chỉ là không xứng với cô ấy.”
Kanako, có lẽ vì không lường trước được rằng cuộc trò chuyện này lại thay đổi theo hướng đó, nên đã nuốt nước bọt và ngoan ngoãn ngồi nghe câu chuyện của tôi.
“Đó là lý do vì sao mà anh lại quyết định tự thay đổi bản thân mình. Anh đã chăm chút hơn, cố gắng học hành và chơi thể thao. Anh đang cố gắng để thay đổi cái giọng ủ rũ và u ám mà mình từng có đi và thay bằng một chất giọng rõ ràng và tươi tắn hơi hơn, và anh cũng đang cố gắng để cải thiện bản thân bằng cách làm việc nhà, nấu ăn, và những việc khác.
“Ừm, được rồi, nhưng…thật sao? Anh có đang nghiêm túc không đấy, anh trai?”
“Anh tin rằng mình chưa bao giờ nổi tiếng cả, đó là lý do vì sao anh đang cố gắng để trở thành một con người có sức hút hơn.”
“~~~!Tuyệt! Tuyệt lắm, anh trai!”
Sau khi tôi nói xong, Kanako nhìn tôi một cách kính trọng với tia sáng lóe lên trong mắt.
“Anh trai! Em không thể tin nổi rằng cái gã anh trai u ám như cục c*t đó lại có thể nói như thế đấy! Thật là ngầu khi cố gắng thay đổi vì người anh yêu! Waa,sức mạnh tình yêu quả thực là lớn quá đi mà!”
“U ám như cục c*t….”
“Phải rồii, điều đó thật là tuyệt vời! Em cứ nghĩ rằng anh sẽ dành hết phần đời còn lại của mình ru rú trong phòng chỉ để đọc light novel, xem anime và sẽ chỉ trở thành một trò cười cho thiên hạ thôi chứ!”
“Này!? Anh sẽ giận đấy.”
Sau khi lên tiếng, tôi chợt nhận ra rằng, nếu suy nghĩ về thời mà tôi làm một nô lệ công ty, thì thứ duy nhất mà tôi tận hưởng suốt khoảng thời gian đó chỉ là đọc light novel, xem anime, và chơi game ở nhà, vậy nên những suy đoán của Kanako là hoàn toàn chính xác.
…Buồn thật.
“Vậy…cô gái mà anh thích thuộc kiểu người gì? Một cô gái xinh đẹp? Một gal? Một cô gái năng động giỏi thể thao? Em chỉ có thể đoán được rằng chị ấy có ngực to, đúng như gu của anh!”
Vì đang là học sinh sơ trung, nên con bé có vẻ rất hứng thú với chủ đề lãng mạn, và em gái tôi hỏi tôi với chất giọng có đôi chút phấn khích về cô gái mà tôi phải lòng.
(Chà, anh cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Nếu như em muốn nghe, thì anh sẽ kể cho em tất cả, Kanako.)
“Được rồi, anh sẽ kể cho em. Cô ấy là bạn cùng lớp với anh. Tên của cô ấy là-”
Và thế là tôi đã kể cho em gái tôi hết tất cả những điểm quyến rũ của Shijoin-san mà tôi nghĩ được…Sau khoảng 20 phút, em gái tôi có vẻ đã chạm đến giới hạn của mình rồi.
“Aa…thôi đủ rồi! Thế thôi! Bởi vì em đã biết anh trai yêu người đó nhiều đến nhường nào rồi! Anh biết không, cái tật nói quá nhiều về thứ mình thích của anh vẫn không thay đổi chút nào cả!”
“Anh chưa nói hết với em cơ mà…Mà thôi, chắc bây giờ em cũng hiểu được Shijoin-san là người tuyệt vời thế nào rồi mà, phải không?”
‘Nhưng, ý em là, cái người đó lạ lắm…một người xinh đẹp, có ngực to, là tiểu thư nhà giàu, đồng thời cũng rất tốt bụng và ngây thơ…đến nỗi mà cô ấy sẵn lòng nói chuyện với bất kỳ ai sao? Chị ấy có thật không vậy? Chị ấy cứ như thể là hiện thân cho những ảo mộng của anh vậy.”
“Nếu như em nghĩ theo cách thông thường thì hẳn là nó nghe như thể một đống ảo tưởng không tồn tại. Vậy thì, anh sẽ cho em xem cô ấy thực sự trông như thế nào.”
Con bé đang bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của Shijoin-san do có quá nhiều điều lý tưởng, nên tôi đành phải lên phòng mình rồi mang xuống bức ảnh chụp chung của cả lớp.
Đó là một bức ảnh tôi đã có trong điện thoại sau này trong kiếp trước, và tôi đã nhìn nó trên bờ vực cái chết ngay trước khi tôi quay trở về quá khứ.
“Waa,...,thật sao? Ồ…gì thế này, chị ấy thật xinh đẹp, ngực chị ấy cũng to quá… chị ấy còn có cả một nụ cười thuần khiết như vậy nữa…”
“Đúng vậy, cô ấy thật là đáng yêu phải không. Đấy là Shijoin-san đó.”
“Nhưng tại sao anh lại tự tin vào bản thân thế…? Nếu đã đẹp đến nhường này, thì hẳn là chị ấy phải nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Anh có chắc là chị ấy chưa có bạn trai không?”
‘Đúng vậy, anh nghe được rằng cô ấy nổi tiếng với con trai trong trường đến nỗi mà bất cứ khi nào ai đó cố gắng tỏ tình, thì họ sẽ bị những người khác cản trở. Và cô ấy ngây thơ đến nỗi mà cô ấy thậm chí còn không nhận ra những ánh nhìn đầy ham muốn hướng đến cô ấy.”
“Ể…nhưng gì vậy?...Tại sao lại không để cho cái người muốn bị từ chối bị từ chói đi? Thật là lố bịch và ghê tởm khi đặt ra một luật ngầm như vậy và phá đám những người đã có lòng can đảm để bày tỏ lóng mình.”
“Khắc nghiệt lắm. Chà, nó chắc chắn là một cái luật bất thành văn ngu xuẩn, nhưng nó cũng không đến nỗi mọi người đều làm theo nó, nhưng một khi đã được thực hiện, thì không ai có thể cản bước được nó.”
“Nhưng,...điều đó đồng nghĩa với việc nếu anh cố gắng tỏ tình, thì anh sẽ bị mấy tên hèn nhát xung quanh phá đám.
“Đúng vậy. Nhưng không sao cả.”
Để có thể tỏ tình với Shijoin-san, cộng với việc kiếm điểm trong mắt cô ấy và quyết định xem khi nào là “thời điểm thích hợp” để tỏ tình, tôi cũng có thể bị các tình địch xung quanh cản trở.
Nhưng tôi không còn yếu đuối tới độ mà sẽ sợ sệt mấy chuyện cỏn con như thế.
Miễn là tôi còn cái sự “hối tiếc” điên cuồng này vẫn còn trong tim, thì sức mạnh tinh thần của tôi là bất khả chiến bại.
‘Anh không còn là cái gã chỉ biết ngồi một đống chờ gái từ trên trời rơi xuống nữa. Cho dù có là ai cản trở đi nữa, anh vẫn sẽ thổi bay hắn ta và tỏ tình…Tất cả những gì anh cần phải làm chỉ là ra trận và chiến thắng.”
Một gã kì quặc như tôi lại mơ tưởng về một thứ như thế.
Tôi đã từng mong muốn một cuộc gặp tình cờ với một cô gái xinh đẹp đến từ thế giới khác từ trên trời xuống, hoặc là từ một đoạn đường vòng trên con đường đến trường sẽ xảy ra và thay đổi cuộc sống thường ngày mờ nhạt này.
Nhưng sau cả 30 năm chờ đợi, không có một cô gái nào để tôi có một cuộc gặp gỡ trong những dịp như thế cả, chưa kể đến Shijoin-san.
Tôi đã nhận ra rằng việc chờ đợi thêm nữa cũng chẳng có ích gì cả.
“Nói hay lắm, anh trai! Em thật sự ấn tượng đấy!”
Tôi nhìn về phía Kanako và thấy rằng em ấy đang rất phấn khởi.
Con bé thậm chí còn hơi cảm động, bằng một cách nào đó.
“Thật sự rất kinh ngạc rằng anh lại có thể nói như vậy đấy! Nếu như anh tỏ tình, em chắc chắn rằng anh sẽ thành công! Vì ngay bây giờ, anh đang rất ngầu rồi!”
“Kanako…”
Thậm chí cả trong kiếp trước, con bé này vẫn là một ví dụ điển hình cho sự đối lập với tôi, con bé có sự đáng yêu và kĩ năng giao tiếp tốt bẩm sinh.
Đó là lý do tại sao con bé luôn coi tôi là một thằng anh trai “u ám và đần độn”, càng lớn, chúng tôi càng nói chuyện với nhau ít hơn.
“Hãy cố gắng hết sức, anh trai! Em sẽ cổ vũ cho anh!”
Một Kanako như vây mà lại miêu tả tôi bằng từ “ngầu”, và đang thật lòng cổ vũ cho tôi.
Điều này khiến cho tôi cảm thấy như thể tôi đã được nhận lại thứ gì đó mà tôi đã đánh mất trong cả một khoảng thời gian dài, và nó khiến cho mắt tôi hơi cay cay nơi khóe mắt
“Ừ! Anh sẽ cố gắng hết sức! Anh thậm chí sẽ mời cô ấy đến nhà khi cô ấy trở thành bạn gái của anh!”
“Ahahaha! Phải thế chứ! Cố gắng lên anh nhé!”
Và buổi chiều của kì nghỉ cứ thế trôi qua.
Từng chút một, tôi đã có khoảng thời gian quý giá mà tôi đã có thể cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ với Kanako, người mà đã từng ghét cay ghét đắng tôi trong kiếp trước.
38 Bình luận