Sekai Saikyou no Maou des...
両道 渡 [Wataru Ryodo] azu-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: [Giọt cuối cùng]

Chương 11: Kỳ thi đầu vào bắt đầu - Phần Ma Thuật -- Lại bắt đầu! Nhưng người giám sát chạy mất rồi.

26 Bình luận - Độ dài: 2,944 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

『Này, cậu, tên của cậu là gì?』

[Theodore, còn đằng đó?]

『…Julian.』

[Một cái tên nghe con người thật đấy, nhỉ?]

Cậu ta không trả lời, mà thay vào đó là nhìn vào tôi bằng con người sắc lẹm.

『Theodore. Cậu nói là cậu sẽ đánh bại tôi phải chứ? Vậy thì cậu sẽ không phàn nàn gì nếu như tôi tấn công cậu đâu nhỉ?』

[Đương nhiên rồi. Cậu có thể cào tôi bằng móng vuốt, thiêu cháy tôi bằng hơi thở, đóng băng tôi hay gì cũng được. Nhưng chúng sẽ không có tác dụng đâu.]

[Này, cậu biết đấy, Theo-kun…uh, tôi không biết nữa. Tôi không muốn dính dáng tới vụ này đâu. Vậy nên tôi sẽ không can thiệp đâu đấy.]

Liz gượng gùng nói, và rồi hoà mình về phía đám đông. Đương nhiên là tôi cũng đâu có ý định lôi cô ấy vào chuyện này, vậy nên nó cũng ổn thôi.

[Vậy thì, ngài giám sát. Nếu em đánh bại cậu ta, thì em sẽ được thông qua chứ?]

[C-c-c-chuyện đó không thể tuỳ ý quyết định được.]

Chân trước của con rồng đó đã vung xuống trước mặt của người giám sát viên đang lưỡng lự. Mặt đất nơi đó vỡ nát với một tiếng ầm.

『Nếu dám cản đường thì ta sẽ giết ông đấy.』

[Hi-hiiiiiiii!!]

Người giám sát hoảng loạn chạy mất.

Rắc rối rồi đây. Giờ thì lại chả còn trọng tài nữa. Thôi, tôi cứ cho Julian thấy ai là người sẽ đo đất trước đã vậy.

『Cậu có chắc là muốn làm chuyện này chứ? Giờ muốn đầu hàng thì vẫn kịp đấy, con người.』

[Cậu không cần phải hỏi đâu, tới đi. Hay là cậu đang sợ tôi?]

Ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt của cậu ta vẫn không hề thay đổi kể cả khi đã trở thành một con rồng. và cùng lúc đó, một nguồn nhiệt với nhiệt độ cao đã bắt đầu hình thành từ bên trong miệng của cậu ta, và sau đó cậu ta thổi ra một ngọn lửa rực cháy với cường độ đáng sợ.

Nếu coi nó là ma thuật, thì dán nhãn cho ngọn lửa đó ở mức ma thuật cấp 7 cũng chẳng phải là làm quá.

Tôi ngẫu hứng dựng nên một rào chắn bằng cách đưa tay ra đằng trước. Một khối hộp ngọc lục bảo đã xuất hiện và ngăn chặn ngọn lửa đó một cách dễ dàng. Dù cho rung chấn có dữ dội ra sao, thì nhiệt độ của ngọn lửa này cũng chẳng có gì đáng lo cả.

Thứ rào chắn được dựng nên mà không cần niệm chú đó, đã làm cho ánh nhìn của con rồng trở nên sắc lẹm hơn.

Ngọn lửa mà cậu ta đã phụt ra đang dần nguội đi.

『Cậu đúng là đã kiểm soát được mọi thứ rồi nhỉ? Nếu đó mà là kết giới cấp 3 thì nó đã bị phân rã và thiêu cháy rồi.』

[Lời khen đó khá khó chịu đấy? Tôi bảo rồi. Tôi muốn được thấy cậu nghiêm túc.]

 『Nếu cậu chết, thì tôi sẽ gặp rắc rối. Nếu tôi giết cậu, tôi sẽ bị loại ngay lập tức. Lần tiếp theo tôi chắc chắn sẽ thiêu sống cậu.』

[Càng mạnh càng tốt. Tôi không thể chết, vậy nên cậu cũng không cần phải nhân nhượng đâu.]

『Đừng có hối hận đấy!!』

Một ánh sáng màu trắng phát ra từ hàm răng của con rồng. Nó mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa ban nãy. Về mặt ma thuật, thì nó có thể được xếp vào hàng ma thuật cấp 10.

Loài rồng thường hay xuất hiện trong hình dáng của con người. Vậy nên sẽ rất khó để đo được tuổi thị của họ chỉ bằng vẻ bề ngoài, nhưng cậu ta đã nói với cô elf kia là cậu ta đã 15 tuổi rồi.

Dù biết là loài rồng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn khó mà tin được là họ lại có thể có được thứ sức mạnh như vậy khi chỉ mới ở độ tuổi 15. Thật tuyệt vời. Nó thật đáng để đập nát, thứ đẹp đẽ như vậy.

Một hơi thở sáng lấp lánh được phun ra. Với sức mạnh như vậy thì, việc ngăn chặn nó mà không niệm chú sẽ là hơi khó. Chỉ phòng thủ trước nó thôi sẽ là không đủ.

[ -sức mạnh ở trong ta. Hãy đắm mình trong cơn thịnh nộ đang thiêu cháy mặt đất. 『Hấp Thụ Ma Thuật』]

Với một câu chú ngắn, một vòng tròn ma thuật màu đen xuất hiện ở phía trước tôi và hút chỗ hơi thở đó vào bên trong nó. Tuy nhiên, vì ngọn lửa vẫn quá mạnh, vậy nên vẫn có một ít luồn qua và thiêu cháy phía sau tôi.

Tôi đang định dựng thêm một rào chắn nữa ở phía sau, nhưng một vòng tròn ma thuật màu xanh lục đã sớm xuất hiện và ngăn chặn nó rồi. Chủ nhân của rào chắn đó chính là Liz. Gương mặt khó đoán trước đó của cô giờ đây đã trông cực kỳ nghiêm túc.

Mặc dù tôi đã hấp thụ phần lớn ngọn lửa, thế nhưng phần còn lại của nó vẫn có thể được so sánh với ma thuật cấp 6. Cô ấy có vẻ như là cô ấy đang làm khá tốt trong việc ngăn chặn nó.

Thôi nào. Nghĩ thử xem, có vô vàn những kiếm sư, võ sư và pháp sư mang trong mình tài năng đầy hứa hẹn như thế này. Đến như vậy rồi mà sao vẫn chưa có một Anh Hùng nào được sinh ra chứ? Hay là do năm nay là trường hợp đặc biệt?

Trong khi chìm trong suy nghĩ, thì tôi vẫn đang rất tập trung vào vòng tròn ma thuật màu đen ở phía trước. Sức mạnh của ngọn lửa trắng đã yếu đi, và toàn bộ sức mạnh của nó giờ đây đã bị suy giảm tới mức độ mà toàn bộ chúng đều đã được hấp thụ vào trong vòng tròn ma thuật của tôi.

Chú rồng trẻ Julian, giờ đây đang chìm trong sự kinh ngạc.

『…Không phải bị chặn lại, mà nó đang bị hấp thụ ư…!?』

[Trông như vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng rất giỏi ma thuật đấy.]

Kể cả là với cơ thể này, thì dù cho có là ma thuật cấp 10 đi chăng nữa, tôi vẫn có thể sử dụng nó mà không cần phải niệm chú. Và ma thuật này cũng không phải chỉ có vậy thôi đâu.

[ -đảo ngược sự tàn phá mà ngươi đã hấp thụ trở thành sức mạnh. Mũi tên của tai hoạ -『Phản Ngược』]

Từ vòng tròn ma thuật đen, một thứ ma thuật còn mạnh hơn cả hơi thở trước đó đã tuôn ra và đi cùng với nó là một thứ ánh sáng rực rỡ. Nó bọc lấy cơ thể của cậu ta ngay lập tức.

Ma thuật này sẽ cường hoá sức mạnh của ma thuật mà tôi đã hấp thụ và trả lại nó cho kẻ thù. Nhưng tôi đã áp chế nó xuống mức ma thuật cấp 10 rồi, nên là nó cũng chỉ có sức mạnh ngang với hơi thở mà cậu ta đã phun ra khi nãy thôi. Nếu cậu ta chết thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

『Gua!?』

Với một tiếng thét ngắn ngủi, cơ thể bạc của cậu ta đã vô thức bị thổi bay đi.

Loài rồng mang trong mình khả năng kháng ma thuật rất mạnh mẽ. Nếu như phải hứng trực tiếp một cú như thế này, thì đến cả một con quỷ hùng mạnh cũng khó lòng mà sống được, nhưng cậu ta chắc sẽ ổn thôi.

Cậu ta bị thổi bay và bốc khói, nhưng chưa chết. Trước khi tôi nhận ra, cơ thể của cậu ta đã trở lại hình dạng một cậu nhóc rồi. Mất đi sức mạnh có vẻ như là sẽ khiến cho cậu ta trở về hình dạng con người.

Tôi tiến lại gần và nói chuyện với cậu trai đang ngã gục.

[Cậu ổn chứ?]

[…Chó chết…Cậu…Guu]

Tôi cố giúp cậu ta đứng dậy, nhưng cậu ta đã gạt tay tôi đi.

Và với một biểu cảm đau đớn. Cậu ta thi triển một vòng tròn ma thuật ở trước mặt.

Cậu ta không muốn thừa nhận thất bại. Chuyện này làm tôi nhớ tới cô bé thú nhân đã khiến tôi mỉm cười vào ngày hôm qua.

Nó là một ma thuật cấp 6. Nếu vậy thì tôi sẽ đáp lễ với một thứ tương tự.

Tôi cũng tuỳ tiện vẽ ra một vòng tròn ma thuật, và ngay khoảnh khắc mà những tia sáng vừa phát ra từ vòng phép của cả hai thì--.

[Đủ rồi!]

Với giọng nói đó, ma thuật của tôi và Julian đã ngay lập tức bị huỷ.

Quấy nhiễu ma thuật.

Tôi đánh giá nhanh tình hình và đưa mắt về phía chủ nhân của giọng nói, và tôi đã nhìn thấy một nam nhân elf đang đi qua từ phía đám đông.

Anh ta cao ráo và có một mái tóc màu tím, khoác lên mình bộ trang phục màu đen của quân đội Elberian, và choàng thêm một chiếc áo choàng ở bên ngoài nó.

Anh ta trông như là chỉ mới ở độ tuổi 20. Có một gương mặt điển trai điển hình của tộc elf.

[Hai người các em thật sự có tài năng rất tuyệt vời đấy. À không, không, năm nay đúng là một năm bội thu mà.]

Mặc dù chúng chỉ là ma thuật cấp 6, nhưng việc một người bình thường có thể phá huỷ được cùng lúc 2 ma thuật đang được thực hiện là điều rất đáng ngạc nhiên.

Thêm nữa, đánh giá theo cách nói chuyện, thì anh ta-

[Thất lễ rồi. Ta quên chưa giới thiệu bản thân. Tên ta là Lubio Lambert, và ta là hiệu trưởng của Học Viện Quân Đội thực hiện nhiệm vụ báo cáo trực tiếp với Đế Quốc Elberian ở Mildiana.]

Mặc dù có cách nói chuyện nhã nhặn và lịch sự, nhưng bằng cách nào đó mà tôi vẫn cảm thấy được rằng là anh ta  đang không hề buông lỏng bản thân.

Dù cho chúng tôi có thực hiện một ma thuật mạnh hơn vào lúc đó, thì tôi đoán rằng là anh ta vẫn sẽ có thể chặn được nó thôi.

[…Hiệu trưởng không nên can thiệp vào phần thi đâu…]

Julian rên rỉ với một giọng đau đớn. Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu ta có vẻ như là cũng có cái tính ganh đua y hệt như Roka ngày hôm qua hay thậm chí là hơn.

[Ta đã quyết định rằng việc tiếp tục cuộc đấu sẽ là rất vô nghĩa. Và trên hết, thì các thí sinh khác cũng đều đang rất sợ hãi rồi. Ta nghĩ đã đến lúc để cho em làm nguội cái đầu lại rồi đấy.]

[Im đi. Tôi vẫn có thể đấu tiếp. Tôi sẽ đánh bại cậu ta.]

[Ta e rằng chuyện đó là không thể. Em nói em là Julian nhỉ. Em không thể đánh bại cậu ta trong tình trạng hiện giờ đâu. Theodore, em nghĩ sao?]

Ở ánh nhìn đầu tiên, thì Ludio trông chỉ như là đang mỉm cười với bàn tay ở trên cằm thôi. Nhưng thật ra anh ta lại trông như là một đứa trẻ vừa mới tìm ra được một món đồ chơi mới vậy. Tôi có cảm giác là anh ta hình như có chút chút giống mình.

[Nếu ngài hiệu trưởng không ngăn em lại, thì em đã chơi tới cùng rồi. Em đã định là sẽ tiếp đón cậu ta cho tới khi cậu ta ngất xỉu cơ.]

[Chà chà. Thật là. Em biết là em sẽ không thể thua rồi có nhỉ. Ta chưa từng thấy một ai mà lại dám mang dáng vẻ ngạo mạn như vậy ở trước loài rồng cả. Ta chẳng còn lời nào để nói ngoài câu là em đã vượt xa khỏi khái niệm của con người rồi.] [note43191]

….Tệ rồi đây. Tôi đã đi xa tới vậy thật sao? Không, cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì tôi vẫn chưa hề làm quá mức cần thiết.

Cho đến giờ thì tôi đã luôn chiến đấu ngang sức với đối thủ của mình. Cơ thể này của tôi là nhân loại, nhưng đây chỉ cách hành xử của tôi khi còn là một con quỷ thôi.

Chà, tôi đoán là vậy thật rồi. Như anh chàng Elf đó đã nói, thì chẳng có tên nào lại đi vui vẻ trước mặt một con rồng cả, bởi vì đến cả các chiến binh kỳ cựu cũng không phải là đối thủ của loài rồng nữa cơ…

Đáng lẽ tôi nên tính đến sự can thiệp của hiệu trưởng. Nếu bạn nghĩ về nó một cách cẩn thận, thì Mildiana là một thành phố nơi mà vô số các pháp sư hội tụ, và số lượng các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi là vô cùng lớn. Vậy nên không đời nào mà hiệu trưởng cùng những người khác lại không ở đây để quan sát kỳ thi.

[Vậy thế này nhé. Tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này với chiến thắng của Theodore nhỉ?]

[Đừng có đùa! Tôi vẫn…Guh!?]

Cơ thể của Julian ngã bịch xuống đất khi cậu ta vừa cố gắng đứng dậy.

Có vẻ như là việc sử dụng ma thuật cấp cao đã khiến cho cậu ta kiệt sức rồi. Mặc dù cậu ta có mệt, thế nhưng suy cho cùng thì cậu ta vẫn là một Long Nhân.

[Việc tự biết được sức của mình tới đâu chính là điều cần thiết cho không chỉ những quân nhân mà còn là cả với loài rồng nữa đấy. Nếu còn tiếp tục chiến đấu, thì em sẽ không được phép nhập học nữa.]

Anh ta nói một cách bình tĩnh, nhưng trong đó đã không còn sự dịu dàng nữa.

Julian chẳng phát ra tiếng gì nữa mà cứ nằm yên trên mặt đất. Đứng trước quyền lực tuyệt đối, thì đến cả một con rồng cũng sẽ phải thành ra như thế này.

Thật tuyệt vời, anh chàng Elf này. Có lẽ là anh ta còn ngang hàng với những con quỷ ở Tenebrae cũng nên nhỉ?

[Đương nhiên, chúng ta vẫn sẽ coi việc phá huỷ cơ sở thi như là một điểm cộng đánh giá. Chỉ riêng thành tựu này thôi, cũng đã đủ để cho chúng ta hoan nghênh em trở thành học sinh được đặc cách rồi. Vậy nên liệu em có thể bình tĩnh lại được không?]

Cậu trai đó loạng choạng đứng dậy và nhìn Ludio với đôi mắt trống rỗng. Dường như cậu ta không muốn nói gì cả, nhưng rồi cậu ta cũng đã hiểu ra…là cậu ta không có đủ sức để đấu lại.

[….Kuh…Tôi hiểu rồi.]

[Được rồi. Đương nhiên, Theodore, vì em cũng đã áp đảo Julian. Chỉ tính riêng việc đó thôi cũng là đủ để ta trao em suất học bổng rồi. Thêm nữa, là em còn dẫn đầu trong phần thi kiếm thuật và võ thuật mà chúng ta đã tổ chức vào ngày hôm qua. Theo như những gì mà ta nhớ thì…phải rồi, vị Anh Hùng huyền thoại đã xác lập kỷ lục này vào 500 năm trước. Cô gái tên Rena chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.]

Aah, Rena đã thiết lập một kỷ lục lận sao. Tuyệt đấy. Lát về tôi sẽ khen cô ấy chút vậy.

[Có thể em cũng mang trong mình sức mạnh tương đương với vị Anh Hùng đó. Làm ơn hãy vào trường của chúng ta…Chào mừng em, Theodore.]

[Chà, em đoán là em sẽ chấp nhận đề nghị của ngài vậy, thưa sensei. Nhưng chẳng phải việc em chỉ được nhận học bổng khi dẫn đầu trong cả 3 mục là hơi quá sao? Nó khá khó đấy.]

Nó khó nhưng cũng rất vui.

[Waa…Luật như vậy chả tồn tại trong trường nào cả, ít nhất thì là trong trường này…]

Hể?

[Không, nhưng cô lễ tân elf đã nói với em thế mà.]

[Fumu? Ta sẽ kiểm tra lại nó sau vậy. Vậy thì Theodore. Chúng ta sẽ bàn tới lễ nhập học và những thứ khác sau, vậy nên hôm nay em có thể về được rồi. Còn Julian…oh, em ấy bất tỉnh rồi.]

Tôi nhìn về phía Julian và thấy cậu ta đang nằm im bất động. Cậu ta có vẻ mệt rồi.

[Ngủ được ngon lành sau tất cả những chuyện này. Đó là một điều tốt đấy. Những thí sinh còn lại và chi phí sửa chữa. Chúng khiến ta đau đớn lắm đấy.]

Khi nói vậy, Ludio cũng đã nở một nụ cười vui nhộn.

[Trung Tướng Lambert! Tới đây! Có rất nhiều người bị ngất do cú sốc đến từ trận chiến vừa nãy!]

[Được, tôi hiểu rồi.]

Giờ, phần thi đã kết thúc.

Dễ thật đấy, nhưng cũng khá thú vị. Tôi rất mong chờ vào tương lai sắp tới.

Tôi bỏ đi khỏi hiện trường hỗn loạn trong khi nghĩ về những thứ như vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
Thì em có phải người đâu?
Thì em có phải người đâu?
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

khi bạn chơi game mà không tìm thấy nút chỉnh chế độ siêu khó ở đâu cả :D
Xem thêm
không, đây là khi bn chs game mà lỡ mạnh quá nút hardcore cx thành siêu dễ, đánh boss thành đánh quái khởi đầu
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Ez :))
thx trans
Xem thêm
hes hes (dcm unikey)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm