Trans: Bui!!!
——————————————————————————
Dãy núi Dotun chạy dài trên ngoại ô phía nam của đế quốc.
Trên dốc núi giữa khu rừng rậm rạp, Charlotte di chuyển cùng với Maho.
“… Bất kỳ ai cũng có thể có mana, nhưng chất lượng và trữ lượng của mỗi người là mỗi khác. Đó là lý do tại sao ‘chất lượng mana’ theo lý thuyết có thể chia thành 10 hạng khác nhau.”
Vị công chúa đến từ hoàng cung có rất nhiều thứ mà cô tò mò. May thay, kỵ sĩ của cô chân thành trả lời tất cả câu hỏi của cô.
“Mana của người bình thường rơi vào tầm khoảng hạng 9 hoặc 10. Nếu tốt hơn chút, thì họ sẽ ở hạng 8. Những người thuộc hạng 7 trở lên có thể trở thành kỵ sĩ hoặc pháp sư. Những người ở hạng 6 có thể trở thành Giáo sư Ma pháp hoặc thậm chí là Kỵ sĩ Hộ vệ, tùy theo lai lịch và tính cách của họ.”
“Aha~ Mình hiểu rồi! Thú vị thật~ Làm cách nào để có thể đo được hạng của một người? Chất lượng mana của mình có dược đo không?”
Họ đã đi suốt hai ngày một đêm mà không nghỉ ngơi. Nghị lực không hề lung lay của Maho khiến Charlotte phải cười nhẹ.
“Vẫn chưa có cách chuẩn xác để xác định chất lượng mana của một người. Đó chỉ là qua cảm giác của những chuyên gia thôi. Dẫu vậy, rất khó để một người có thể đạt tới hạng 5 bởi yêu cầu của nó. Thực ra, hững người thuộc hạng 4 và 3 đã đủ mạnh đến mức… hầu hết bọn họ đều đã có vị trí rất lớn trong lục địa rồi.”
“Woah. Nếu hạng 4 và 3 đã tuyệt đến thế, vậy thì hạng 1 sẽ như thế nào?”
“Thần không biết liệu có người đủ mạnh để có thể vươn đến hạng đấy không, nhưng nếu có, chắc họ chỉ có thể là thần thánh. Theo những gì thần đã biết, những người thuộc hạng 2 là…”
Đại Trưởng Lão của Bercht Dzekdan.
Kỵ Sĩ Hộ Vệ của đế quốc Gefrid.
Đại Pháp Sư Demakan.
Và Chủ Tịch Tháp Viện Hoàng Gia Adrienne.
“Bốn người đó là những người duy nhất thuộc hạng 2.”
“Wow… Kể cả mình cũng biết tên bọ họ. Thế còn Giáo sư Deculein thì sao?!”
“Thần không rõ lắm. Tên đó chắc vào khoảng hạng 4 hoặc 5.”
Chất lượng mana của Deculein ban đầu là hạng 6, nhưng hiện tại nó đã lên hạng 5, đúng như những gì người kỵ sĩ nói.
“Dù sao thì, xin người hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi.”
“Đừng có lo!” Công chúa siêng năng đi theo lối mòn của ngọn núi.
Charlotte cảm thấy lo lắng bởi công chúa nhỏ bé và xinh đẹp, cứ như một con búp bê vậy, nhưng sự bền bỉ của người khiến cô tự hỏi liệu người có đang bí mật gắng sức quá không.
Bất kể thế, cô mỉm cười một cách tự hào.
“Chúng ta sắp đến địa điểm đầu tiên rồi.”
“Hiểu rồi. Cậu cũng cố lên nhé, Charlotte!”
Cả hai người tiến bước mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trái ngược với họ, cấp dưới của họ, Ron và Gedo, xem chừng khá không đáng tin cậy.
Ron thì thầm đủ nhỏ để chắc chắn rằng công chúa không nghe được.
“Chỉ huy. Tin tưởng Deculein và lựa chọn Crebas có phải hơi…”
“Nó đã được định sẵn rồi, và chúng ta cũng không còn có thể quay lại được nữa. Kể cả nếu có thể, kẻ thù của chúng ta rõ ràng là đã không nghĩ rằng chúng ta chọn tuyến đường nguy hiểm như nơi này. Chúng ta thậm chí còn chưa bị tấn công lần nào suốt cả chẳng đường, không phải sao?” [note42986]
“Đúng thế thật, nhưng… “ Ron cắn nhẹ môi.
Whiiiiiiing—!
Một lưỡi dao không biết bay từ hướng nào đến.[note42987]Charlotte ngay lập tức ôm lấy công chúa và giải phóng ra một luồng năng lượng mạnh.
Ron và Gedo nhanh chóng rút kiếm ra.
“Chỉ huy! Ngài hãy đi trước đi! Chúng tôi sẽ theo sau!”
“Cứ để bọn tôi gải quyết chuyện này!”
Những con dao lao vút đến từ những chỗ dường như ngẫu nhiên, nhưng một số mũi tên tràn xuống từ đỉnh núi chặn chúng lại.
Đó là trợ giúp từ những mạo hiểm giả họ thuê bằng tất cả tài sản của mình. Bọn họ hộ tống công chúa từ một khoảng cách xa.
“Tôi sẽ tin các anh! Sống sót quay trở lại! Đó là mệnh lệnh đấy!”
“Đã rõ!”
Charlotte để họ lại bọc hậu phía sau và chạy đi với Miho.
*****
Hadekin, nơi những bộ não đầy ý tưởng và những nền văn hóa sống động cùng tồn tại với nhau.
Với khí hậu ôn hòa quanh năm, thủ đô của Yukline được biết đến như một điểm đến giải trí và một trung tâm ẩm thực. Gần đây, Khoa Ma Thuật đã chọn nó làm địa điểm tổ chức Trại Tập Huấn cho những debutant.
“Vì lý do quái gì mà người ta phải làm cái ga trông phức tạp vậy chứ…”
Họ lẽ ra phải đến đấy bằng tầu hỏa, nhưng Epherene lại đi lung tung ngược hướng ga tàu.
Cô mới chỉ đi tàu hỏa một lần, đó là chuyến đi một chiều từ Juhalle đến Iliade.
“Ifi, ở đây này!”
“… Phù. Mình suýt nữa bị lạc rồi.”
May thay, những thành viên câu lạc bộ của cô đã tìm được cô. Bọn họ lên tàu cùng nhau.
Tất cả những người lên chuyến tàu đều mặc áo choàng, như thể bọn họ thuê cả chuyến tàu vậy.
“Wow, chúng ta sữ được đến Hadekain để tham dự Trại Tập Huấn.”
“Mình biết. Vốn mình cũng định đến đấy để nghỉ hè.”
Julie và những người khác trông rất háo hức. Epherene, không phải là dân bản địa, không thể hiểu được họ.
“Dường như mọi người đều thích Hadekain nhỉ.”
“Hiển nhiên rồi. Cậu chưa đến đấy lần nào nhỉ, phải không Ifi? Không chỉ Tháp mà hầu hết tất cả các khoa của học viện đều yêu cầu được đến đó mọi năm, nhưng cái kẻ phóng hỏa luận án ấy cứ không chấp thuận nó.”
Cô ấy đang nói đến Deculein, người có được thêm nhiều biệt danh như đao phủ bừng cháy, bóng ma rực lửa, và nhiều cái tên nữa. Bởi vụ việc luận án của Drent, ngài ấy bị gán cho nhiều những cái tên hãi hùng, biến ngài ấy trở thành biểu tượng của sự sợ hãi đối với những pháp sư của tháp mặc dù sinh viên liên quan sự việc đã đi xung quanh và nói rằng cậu ấy thực ra khá biết ơn Trưởng Giáo Sư.
“Tại sao vậy?”
“Mình cũng không biết rõ lắm, nhưng có khá nhiều thứ để làm ở Hadekain đấy. Chỗ đấy tuyệt lắm.”
“… Ồ. Đó là lí do tại sao mọi người lại bảo họ định đi mua sắm và thử những thứ mới.”
“Không chỉ thế thôi đâu. Thành phố đấy tràn ngập những mĩ nam và mĩ nữ đấy.”
Ừ thì, chẳng có ai ở tháp có thể sánh ngang với Deculein về khoảng ngoại hình rồi. Điều đó cũng tương tự với cả học viện, ngoại lệ duy nhất là Lawayne của Khoa Kỵ Sĩ.
Epherene hỏi. “Thế Giáo sư Deculein có đi cùng chúng mình không?”
“Có. Mình cứ tưởng ngài ấy sẽ không đi, nhưng cái kẻ phóng hỏa luận án đấy đang ở trên chuyến tàu này đấy.”
Deculein ngồi trên khoang VIP với những giáo sư từ mỗi khoa.
Relin từ Khoa Hỗ Trợ Học Tập, Letran từ Khoa Tinh Linh, Ciare từ Khoa Hủy Diệt, Kamel từ Khoa Y Tế, vân vân.
Thường thì, số lượng giáo sư nhiều thế này sẽ không tham dự Trại Tập Huấn cho debutant, nhưng địa điểm này khiến cho họ chọn đi.
Tất cả đều né tránh ánh mắt của Deculein.
“Mọi người.”
Deculein, người đã giữ im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Những giáo sư nghe anh ta một cách cẩn thận. “Tôi nghe rằng mọi người đã tham dự Madoho mấy hôm trước.”
“…”
Sự im lặng thấm vào toa tàu.
“Không có ai định trả lời à?”
“Ô, có chứ. Hahaha… Chúng tôi đã đến đấy. Nhưng, ờ thì, nó khá là tẻ nhạt.”
“Tôi khá nghi ngờ việc đấy đấy.”
Relin xua tay và lắc đầu trong khi những giáo sư khác chỉ mỉm cười về phía anh ta.
“Thật chứ. Chỉ có cuộc thảo luận về bài kiểm tra giữa kỳ đánh kinh ngạc của Giáo Sư Deculein là đáng chú ý thôi.”
“… Haha. Đúng vậy.”
“Đúng, đúng.”
Relin, Letran và Clare lần lượt trả lời.
Mặc cho những lời nịnh hót của họ, Deculein vẫn tàn nhẫn như thường. “Mọi người cứ thế cười cho qua và mặc kệ nó hử.”
Giọng nói của anh ảm đạm như cơn gió mùa đông lướt qua da vậy.
“Sẽ có ngày mọi người phịa lựa chọn giữa bọn tôi thôi.”
Louina khá dẽ dãi so với Deculien và cũng có những kỹ năng khá tuyệt vời nữa.
Gia tộc và những người ủng hộ cho cô ấy cũng có thể hòa nhập được, nhưng không bằng được với gia tộc Yukline.
Vì thế, hiển nhiên các giáo sư ưa Louina hơn, nhưng…
“… Sự thật là, tôi thấy khá hài hước việc các người nghĩ rằng các người còn có quyền để mà lựa chọn.”
Deculein nhìn về phía các giáo sư khác. Ánh mắt sắc bén của anh ta thôi cũng đã đủ để đâm chết mấy giáo sư rồi.
“Để tôi nói cho rõ. Mấy người thậm chí sẽ không có cơ hội để mà chọn đâu.”
Lời nói của anh ta làm những giáo sư sợ hãi, họ cảm thấy như mình bị teo lại vậy.
Choo choo—
Chuyến tàu bắt đầu rời ga. Deculein, ngươi vừa mới hù choáng các giáo sư khác, im lặng đọc sách.
*****
Hadekain thật là đáng kinh ngạc.
Mùa hè nơi đây thậm chí còn không nóng bức, và mùi hương gió của nó thật là thư giãn.
Đường phố nơi đây tràn đầy sức sống, người qua người lại mang nụ cười trên khuôn mặt.
Đây rõ ràng là một thành phố với lối sống chất lượng cao.
Địa điểm chính xác của Trại Tập Huấn là khách sạn sang trọng [Hadekain Romance], nằm ở ngoại ô Hadekain. Nó lằm ở gần bờ sông và có một khu rừng cạnh đó, một nơi phù hợp cho Trại Tập Huấn.
“… Bốn debutant sẽ ở chung một phòng. Nếu ai muốn ở riêng, người đó có thể tự thuê một phòng. Sinh viên đại diện đâu?”
Sau khi giải thích ở tiền sảnh khách sạn, tôi gọi những sinh viên đại diện. Hai người đại diện của Viện Ma Thuật vỗi vã tiến đến.
“Sau khi xong, tôi sẽ để mọi người tự làm theo ý của mình. Cso một khu rừng ở phía đằng sau, nhưng bất kể các cô cậu định làm gì, nhớ là hãy dùng ma thuật hỗ trợ trước tiên.”
“Đã rõ ạ!”
Tôi không quan tâm chúng nó có uống rượu hay không. Tôi cũng chả quan tâm có đứa nào sẽ chết không. Đó là điểm nhấn của Trại Tập Huấn. Tuy nhiên, vẫn không nên có thương vong nào.
“Sắp xếp hành lý trước đi.”
Tôi rời khỏi khách sạn khi những debutant quay về phòng của họ trong khi thì thào thảo luận với nhau.
Tôi tìm thấy Yeriel đang chờ ở trong một chiếc xe khi tôi ra ngoài.
“Ít nhất thì giữ thể diện trước mặt tháp đấy. Càng ngày anh càng thu hút sự chú ý đấy.” Yeriel nói ngay khi tôi mới bước vào xe.
“Em đã xây dựng nó như thế nào rồi?”
“…”
“… Em đã xây dựng nó như thế nào rồi?”
“Anh đang nói về cái gì vậy?” Yeriel nhún vai.
“Đang có lời đồn là ‘Marik’ sẽ được mở ra.”
“Đó là suy đoán dựa theo bản chất của hoàng đế tại vị và nhiều hoàn cảnh gộp lại.”
“… Cái gì? Anh có biết là Marik sẽ chẳng đem lại lời nhuận gì cho chúng ta, phải không?”
“Không.”
Sự mở cửa của Marik sẽ đem lại lợi ích tương ứng với nó. Tuy nhiên, chúng tôi cần một sự phòng thủ tuyệt đối dành cho nó.
“Lẽ ra em đã nên viết cách xử lý nó.”
“Tôi đã định rồi đấy, nhưng nó tốn rất nhiều tiền~ và có người nào đó mới tiêu tận 200 triệu~” Yeriel thở dài một cách châm biếm.
“Rồi chúng ta sẽ sớm bán những vật phẩm anh đã mua từng cái một, việc đó sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho chúng ta. Anh sữ có thể trả 200 triệu nội trong năm nay thôi.”
Thực ra, nếu nhìn thế giới này theo góc độ của một game TRPG, đây là lượt dành cho ma thuật của tôi. Đó là lý do tại sao tôi còn chẳng dùng [Bàn tay của Midass] trong khi làm việc.
Nếu tôi dùng đến 4 nghìn mana vào [Bàn tay của Midass], tôi sẽ không thể luyện tập ma thuật của tôi hay sử dụng Thông hiểu. Tuy nhiên mọi việc kể từ đây sẽ khác.
Hiện tại tôi chỉ cần tiền thôi.
“Ngoài ra, tại sao anh không đưa tôi 10 triệu vậy?” Yeriel lẩm bẩm trong khi phồng má giận dỗi. “Bây giờ tôi hoàn toàn chào đón việc anh đưa tôi khoản tiền đó đấy.”
“… Em có nhớ cảm xúc của bản thân khi chúng ta đến chỗ cái cổ vật lần trước không? "
"Chỗ anh bán chiếc bình á?"
"Anh dự định sẽ sớm tiếp nhận những cảm xúc đó." [note42988]
"Hả, cái gì? Oh ..." Yeriel run rẩy như đang oán trách. "Đồ vô danh dự!"
"Đủ rồi. Chúng ta đến nơi rồi.”
Chúng tôi đã đến Tháp trong khi đang nói chuyện.
Tôi vô thức nhìn lên ngay khi mới bước ra khỏi xe.
“… Quy mô của nó đã phát triển đáng kể đấy."
Chỉ có chín tháp viện trên toàn lục địa. Rốt cuộc, để một tòa nhà được coi là một tháp viện, nó phải có ít nhất 70 tầng.
Đo bằng mắt 'Tháp Yukline' của Hadekain, khả năng nó cao hơn mức yêu cầu tối thiểu đó.
"Đó là bởi vì họ đã liên tục phát triển nó.”
Tôi đi vào tòa tháp với Yeriel, tìm thấy các pháp sư đang đợi chúng tôi ở sảnh. "Rất vinh dự được gặp ngài. Tôi là người đứng đầu của tháp, Digerik. "
Digerik là một thanh niên trẻ.
Tôi nhìn anh ấy với [Người đàn ông của sự giàu có] và may mắn thay anh ta đã vượt qua yêu cầu.
"Hân hạnh được gặp cậu." Tôi bắt tay anh ta, rồi nhìn quanh tòa tháp.
Nó không tốt bằng Tháp Viện Hoàng gia, nhưng cơ sở vật chất của nó đủ tuyệt vời để nói rằng họ chắc chắn đang theo kịp được thời đại.
"Chúng ta cũng hỗ trợ nghiên cứu phát triển ma thuật chuyên biệt. Trong số tất cả các tháp ở địa phương, có lẽ chúng ta là những người duy nhất cung cấp thứ đó ngoài gia tộc Iliade nhỉ?" Yeriel khoe khoang.
Tách biệt với tám nhóm khác, nhóm thứ 9, phép thuật chuyên biệt, còn được gọi là 'phép thuật ấn ký'.
Phép thuật thuộc nhóm thứ 9 sẽ được đặt theo tên của người tạo ra nó. Nếu một phù thủy phát minh ra nó một mình, nó sẽ được đặt theo tên của họ. Nếu cả một tòa tháp cùng phát triển nó, thì nó được đặt theo tên của tháp. Tuy nhiên, đó đơn giản là vì việc nghiên cứu ma thuật chuyên biệt tiêu tốn nguồn tài nguyên khổng lồ.
Phép thuật chỉ yêu cầu việc hình thành ý tưởng từ bộ não của một phù thủy, nhưng việc thử nghiệm và hoàn thiện nó đòi hỏi rất nhiều đá mana, nếu xét việc người ta sẽ cần xác định nhánh nào sưz phù hợp với nó nhất, tất cả các lỗi mà nó có và tất cả các hiệu ứng mà nó có thể áp dụng lên cả người dùng và mục tiêu của nó.
“Yeriel.”
“Vâng?”
"Bây giờ sau khi xong việc chúng ta hãy đến chuồng ngựa. Anh cần một con ngựa."
"Đã xong rồi á? Không, không thành vấn đề, nhưng trước đó ... Anh không thể tặng bài thi giữa kỳ từ tháp sao … Thưa ‘ngài? Trên cơ sở cho mượn miễn phí ấy."
Yeriel nhìn tôi với ánh mắt gợi tôi nghĩ đến những chú cún con, nhưng tôi lạnh lùng lắc đầu.
"Anh không có thời gian. Tuy nhiên, nếu có một pháp sư đang tiến hành luận án hoặc nghiên cứu trong tòa tháp này, anh sẽ sửa lại bài báo cáo của họ. Hãy coi đó là một món quà."
"Làm sao có thể coi việc đó là một món quà được?" Yeriel hỏi một cách ngây thơ, trông như em ấy thật sự không biết gì.
Tôi nhìn lại những pháp sư đã theo chúng tôi, nhưng họ cũng có vẻ như đang lảng tránh chủ đề.
Cảnh tượng khiến cơn tức giận của tôi nhất thời dâng lên.
Sử dụng [Người đàn ông của sự giàu có], tôi chọn một người nổi bật hơn so với những pháp sư còn lại. Cậu ấy là một đứa trẻ dễ thương khiến tôi nhớ đến Allen.
"Cậu. Tên cậu là gì?"
"T-tôi? Tôi là Panien, một pháp sư hạng 2."
"Có một luận án ma thuật mà cậu đang làm không?"
'Hả? À, vâng, có- "
"Tôi sẽ xem qua bài báo của cậu. Hãy coi đó là một niềm vinh dự của bản thân đi."
"Không, không, tôi …”
Panien từ chối một cách táo bạo.
Cậu ta sắp khóc đến nơi rồi, vì vậy tôi tạm tha cho cậu ta.
*****
Tôi đến chuồng ngựa trên đồng cỏ phía sau điền trang Yukline, tìm thấy rất nhiều con ngựa tốt đang giậm chân tại chỗ. Chúng dường như đang ăn cỏ.
"Trước đây, nuôi ngựa là một ngành kinh doanh lớn, nhưng ngày nay ô tô đã phát triển rất nhiều ... Tuy nhiên, tôi vẫn thực sự thích những con ngựa giống của chúng ta."
Yeriel vuốt ve bờm của một con ngựa và mỉm cười.
"Chúng ta nên tiếp tục cố gắng. Ngựa cũng có những ưu điểm khác với ô tô mà."
Ngựa có thể được sử dụng trong ngục tối và hầm mỏ miễn là chúng được trang bị đầy đủ, chúng sẽ sớm được săn lùng nhiều trở lại thôi.
"Anh biết. Anh rất vui khi nuôi những đứa trẻ này. Chúng không còn nhiều như trước, nhưng chúng vẫn khá có lợi cho chúng ta."
Tap tap-
Yeriel vỗ lưng con ngựa vài lần và nhìn đồng hồ.
"Đã đến giờ tôi phải đi làm rồi. Anh có thể mang theo bất kỳ con nào trong số này~"
“Yeriel.”
Tôi với lấy em ấy khi em ấy chuẩn bị rời đi. Tôi lấy ra một chiếc hộp sang trọng và đưa cho em ấy.
"Đây là một món quà."
“…?”
Nó chứa đôi găng tay chất lượng cao.
Yeriel chớp chớp mắt nhận món quà với vẻ mặt méo mó lạ lùng.
"Cái quái gì đây ...? Ah, một cuộc giao dịch à? Ừ, đây chắc chắn là buôn bán ... Chà, ngựa đắt hơn rất nhiều, nhưng không sao cả. Tôi chấp nhận cuộc giao dịch này."
Yeriel đang lẩm bẩm một mình và đi thẳng vào dinh thự. Vì lý do nào đó, em ấy có vẻ rất vội vàng.
Tôi đi dạo qua đồng cỏ và tìm kiếm một con ngựa không quá già và quá trẻ.
Theo [Người đàn ông của sự giàu có] của tôi, con xích mã với cái bờm mềm và làn da bóng nổi bật giữa đàn ngựa này.
Tôi đến gần nó ngay lập tức và nhảy lên lưng nó.
Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa trước đây, nhưng tôi cảm thấy quen thuộc với nó một cách kỳ lạ. Đây là hiệu ứng từ [Tính cách] của Deculein.
Clack clack clack clack ...
Sau khi cưỡi nó một lúc, tôi nghĩ con ngựa này thật là hoàn hảo. Tôi chuẩn bị dùng [Bàn tay của Midas].
Đương nhiên, ngựa đâu phải vật phẩm. Chúng là sinh vật sống
Tuy nhiên, [Bàn tay của Midas] có một đặc điểm là sử dụng năng lượng của người dùng để mở khóatiềm năng của 'mục tiêu’, kể là còn sống hoặc là một vật thể vô tri.
Tất nhiên, nó không áp dụng cho con người, nhưng ngựa được coi như một vật phẩm trong hệ thống trò chơi, vì vậy có khả năng là...
Tôi sử dụng [Bàn tay của Midas]. Năng lượng xanh từ đầu ngón tay của tôi bao trùm lấy con ngựa.
Whiiiing—!
Nó bối rối trong giây lát trong khi nâng cao guốc trước của mình, buộc tôi phải giữ chặt nó để tránh cho bản thân tôi khỏi ngã ra khỏi lưng nó.
———[Xích mã của gia tộc Yukline]———
♦Miêu tả:
—Một con ngựa cao cấp lớn lên chỉ ăn những đồ tốt.
—[Bàn tay của Midas] đã nâng cấp khả năng vật lý tổng thể và mở khóa tiềm năng của nó.
♦ Thể loại: Thú cưng ⊃ Thú cưỡi
♦ Đặc điểm thú cưng
— Lướt
— Thở
* Có thể đặt tên. [Bàn tay của Midas cấp 4]
——————
“Đúng như mong đợi."
Thành thật mà nói, điều này là hiển nhiên. Nó sẽ kỳ lạ hơn nếu không phải thế này.
Tôi gật đầu một cách hài lòng, tôi đặt tên cho con ngựa là ‘Huyết Mã’. Chỉ là tình cờ rằng da của nó màu đỏ, điều này làm cho cái tên phù hợp với nó hơn.
Bỏ việc đó qua một bên...
Bây giờ tôi đã sẵn sàng.
Ngày mai tôi sẽ đi lúc 3 giờ sáng.
Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến lúc đó, vì vậy tôi dẫn nó đi để tập cưỡi ngựa.
"Hăng hái lên nào!"
Tôi hét lên và kéo dây cương như đã xem trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang, con ngựa chạy đi với tốc độ và gia tốc lớn. Trong một khoảnh khắc, cơ thể tôi bị rướn ra sau và suýt nữa ngã xuống khỏi ngựa.
Híííííí—!
————————————————————
Tình hình là cả tháng này tôi sẽ bận vào ngày thứ 3 nên những hôm đấy sẽ ko có chap nào, mong mọi ngừi thông kảlm
23 Bình luận
Thx trans
Tks