Chúa Quỷ trùng sinh làm n...
Hungry Panda; 배고픈판다
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,723 từ - Cập nhật:

Zich tiến từng bước về phía tên hầu.

Động tác của hắn thẳng thắn dứt khoát, mỗi bước chân đều chứa đựng sát ý. Chỉ khi đó, mọi người mới nhận ra những lời nói và hành động Zich không đơn thuần là nổi loạn hay có ẩn ý gì… Mà là hắn thật sự muốn ra tay giết người.

“Ph-Phu nhân!”

Phu nhân hồi thần trước sự cầu xin của tên hầu.

“D-ừng tay lại! Không phải ta đã bảo ngươi dừng tay hả! Sao ngươi dám đổ máu ngay trước mặt cha mẹ mình! Ngươi học đâu ra cái thói lỗ mãng đó thế!”

“Thưa mẹ, sao con lại dám đổ máu trước mặt hai người cơ chứ? Con đang tính kéo tên hầu này đến một nơi thích hợp để kết liễu. Mẹ à, dù cho trái tim con có đang đau đớn, nhưng làm sao con có thể xúc phạm đến bản thân, NGƯỜI KẾ THỪA DÒNG DÕI HỢP PHÁP của gia đình Steelwall vĩ đại chúng ta?

Zich ranh mãnh đáp lại tiếng phản đối kịch liệt của Nữ bá tước.

“Sao mà Han có thể sỉ nhục ngươi được chứ?! Đứa trẻ này sẽ không bao giờ làm một điều như vậy!”

A, hèn gì một tên người hầu lại tỏ ra vênh váo tới thế. Hắn là người của Nữ bá tước.

Khả năng cao rằng tên Hans này là con hay họ hàng gì đó của một trong số những người đang hầu hạ Nữ bá tước.

“D-dạ vâng! Sao tôi lại có gan đi xúc phạm quý tộc được!”

Hans bắt đầu nằm quỳ xuống sàn nhà. Mồ hôi lạnh đua nhau đổ ướt lưng áo… Không có một chuyện gì xảy ra theo đúng kế hoạch cả.

Hắn ta chỉ muốn trả đũa Zich vì đã đánh mình, đồng thời phá hỏng danh tiếng của Zich nhằm hỗ trợ Greig ngồi lên chiếc ghế người thừa kế. Nếu mọi thứ diễn ra như bình thường, Zich hẳn sẽ cúi đầu viện cớ. Nhưng dù có bào chữa như thế nào đi nữa, Bá tước cũng sẽ vin vào cái cớ của gã hiệp sĩ và Hans để phản bác rồi mắng mỏ hắn.

Tuy nhiên, tình thế đã bị lật ngược hoàn toàn nhờ vào thái độ vô liêm sĩ của Zich.

Hans không ngờ Zich lại dám vung kiếm trước mặt Bá tước, tình huống hiện giờ nghiêng hẳn về phía Zich.

Hệt như lời Zich đã nói, những gì Hans làm xứng đáng nhận lấy cái chết. Chỉ vì bản tính nhút nhát và địa vị thấp kém trong gia đình của Zich, mấy hành vi xưa giờ của Hans mới không bị định tội. Nhưng nếu hiện tại Zich thật sự có ý định giết hắn ta thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nữ bá tước không thể bảo vệ hắn ta dưới tình thế đang nghiêng về phía có lợi cho Zich?

Nếu mà mình nói sai, cái mạng này chắc chắn sẽ đi tong!

Rốt cuộc Hans cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

“Tôi xin thề rằng mình chưa từng vô lễ hay làm ra có hành động lỗ mãng với thiếu gia!”

“Vậy ý ngươi là ta đang bịa đặt?”

“Ch-chuyện đó…!”

Hans muốn hét to rằng: “Đó là chuyện tất nhiên!”, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Zich khiến hắn ta không thốt nên lời. Ngay lúc này, có một giọng nói khác từ xa vang lên đáp thay cho Hans.

“Vâng, đó là sự thật! Thiếu gia đang bịa đặt!”

Thanh âm nghe có vẻ tuyệt vọng. Mọi người quay qua kẻ đã lên tiếng, Hans xoay đầu nhìn về phía sau như thể xuất hiện một vị cứu tinh đến giải thoát cho hắn ta khỏi địa ngục.

Kia là, tên kia là- Hiệp sĩ Byner.

Người nói là Byner, cũng là người đã bị Zich tẩn một trận.

Ngay từ lúc Zich tiến vào phòng, Byner đã nhìn hắn trừng trừng. Nhưng với tình thế đang nghiêng về bên phía Zich như hiện nay, ánh mắt của gã cũng bớt đi phần hung ác.

Zich thích thú nhìn Byner.

Đang thấy tuyệt vọng đấy à? Chắc hẳn bọn ngươi đều muốn dạy cho ta một bài học vì dám chơi bẩn, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra đúng theo kế hoạch?

Hành động của Hans giờ đây trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng theo lời Zich thì Byner cũng mắc tội danh xúc phạm quý tộc.

Hiệp sĩ được xem như thuộc tầng lớp trung lưu, nên gã sẽ không bị chém đầu như tên hầu.  Dù Byner có cố ý đả thương Zich nhưng chỉ cần không ra tay quá nặng, hành động của gã vẫn nằm trong giới hạn có thể được Bá tước và Nữ bá tước che giấu.

Không, nếu như Zich vẫn là Zich của bình thường, hắn thậm chí còn không thể kháng nghị dù chỉ một lời trước mặt Bá tước. Mà trái ngược với dự đoán của Byner, tình thế dần phát triển theo một hướng kỳ quặc, giờ thì tên hầu bị Zich đánh đang nằm co ro run rẩy trên sàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu tên hầu bị định tội? Nếu như chuyện này còn kéo cả gã xuống nước thì sao?

Mình sẽ không thoát nổi trừng phạt.

Nỗi bất an dần sinh trưởng trong lòng Byner, có thể là vì gã vẫn còn là một hiệp sĩ trẻ thiếu thốn kinh nghiệm.

“Này là thật sao, ngài Byner?”

Nữ bá tước thúc giục Byner nói tiếp bằng vẻ mặt mong đợi, lời nói của một hiệp sĩ tất nhiên sẽ có trọng lượng hơn nhiều so với lời của một tên hầu.

“Vâng thưa phu nhân! Như những gì Hans và tôi đã nói, Zich đơn phương tấn công chúng tôi.”

“Một hiệp sĩ mà lại đơn phương chịu trận, nghe rõ nực cười. Có phải trình độ của các hiệp sĩ Steelwall đã tụt dốc mất rồi hay không?

Byner đỏ mặt tía tai trước lời chế nhạo của Zich, ngay cả Bá tước càu nhàu khó chịu.

“Đ-đó là tại cậu giở thủ đoạn…”

“Ha ha ha ha! Giở thủ đoạn… đây là lời phát ra từ miệng một hiệp sĩ Steelwall sao! Ngươi có tính lên án mấy thủ đoạn trên chiến trường luôn không? Ta không ngờ hiệp sĩ Steelwall lại có thể bạo biện hệt đám yếu đuối trên thủ đô!”

Zich cười phá lên để ai ai cũng phải biết. Vẻ mặt của Byner ngày càng căng hơn, nghe Zich so sánh mình với các hiệp sĩ từ thủ đô khiến gã xấu hổ đến mức run rẩy cả người.

Các hiệp sĩ Steelwall luôn thấy tự hào về bản thân trước hiệp sĩ thủ đô, những kẻ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lợi dụng sự hiểu biết này, Zich công kích thẳng vào niềm tự hào với tư cách là một hiệp sĩ Steelwall của Byner.

“Dù cậu có nói gì đi chăng nữa, sự thật rằng cậu đã đơn phương hành hung chúng tôi vẫn không đổi!”

Byner kịch liệt đáp trả.

“Ngươi còn lời gì để nói nữa không?”

“Cha không thấy hắn rõ ràng đang bịa đặt sao? Hắn sợ bị trừng phạt nên đang tự trơ tráo bạo biện cho mình.”

“Không, không phải! Thiếu gia mới là kẻ bịa đặt ở đây!”

Hai phe đối lập tranh cãi một phen dữ dội. Dù trong giọng của Byner tràn ngập nỗi bối rối và hổ thẹn, nhưng tất nhiên là lời nói dối của một gã hiệp sĩ vẫn có trọng lượng hơn.

“Cha à, cha không thấy lời của ngài Byner đáng tin hơn sao? Ngài ấy là một hiệp sĩ nên sẽ không dám dối trá trước mặt người đâu.”

Greig nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đột nhiên xen vào.

Ờ, mày không vào cuộc mới là kỳ quặc đấy.

Bất cứ khi nào Zich rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Greig đều sẽ là kẻ chủ mưu thúc đẩy khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đây là ấn tượng của Zich về đứa em trai này.

“V-vâng, thưa vâng!”

Sắc mặt của Byner dần tươi tỉnh hơn nhờ sự hỗ trợ của Greig. Giữa khoảng không, ánh mắt của Zich và Greig giao nhau. Greig mỉm cười, một nụ cười láo lếu và xảo quyệt. Nhưng với kẻ đã trùng sinh như Zich, sự khiêu khích của Greig giờ chỉ nặc mùi trẻ con và lố bịch.

Zich đáp lại bằng sự tự tin hoàn toàn áp đảo, Greig kinh ngạc đến cứng mặt. Thường thì mỗi khi Grieg gây khó khăn, Zich sẽ chỉ tỏ ra xấu hổ rồi cúi gầm mặt.

Nhưng giờ đó đã là quá khứ, Zich không còn đặt Greig vào mắt nữa rồi.

Chậc, dù gì nó cũng sẽ thành ra như thế này.

Ngay từ đầu, đã không có ai thật lòng đứng về phía hắn. Mọi người chỉ thoáng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Zich mà thôi.

Nhận ra bầu không khí dần chuyển sang hướng bất lợi, Zich quyết định kết thúc vụ này.

“Ban đầu, con thật sự không có ý định chém đầu một người hầu hay hạ bệ một hiệp sĩ.”

Đương nhiên là không phải vào lúc này.

Zich bắt đầu tiến về phía Byner. Tâm trạng của mọi người bắt đầu căng như dây đàn ngay khi cả Byner lẫn Zich đều rút kiếm, như thể sẽ nổ ra một trận đấu kiếm bất cứ lúc nào.

“Ngươi tính làm cái gì đấy!”

Đúng như dự đoán, Bá tước hét lên nhằm ngăn cản Zich. Nhưng Zich vẫn đứng đối diện Byner giống như không nghe thấy gì cả. Byner nhìn Zich, đôi mắt sắc bén pha chút bối rối, thanh kiếm trên tay sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào.

“Này.”

“Ca-cái gì?”

Thấy Zich không có dấu hiệu sẽ giơ kiếm, Byner nhẹ nhõm hẳn, “Ngươi không định nhận lỗi đúng không?”

“Tôi thề rằng mình không hề nói dối dù chỉ một từ!”

“Ờ, đương nhiên rồi. Dù sao thì một tên hiệp sĩ đáng khinh đã bán đứt danh dự của mình cũng sẽ không nói thật.”

Byner lại đỏ mặt tía tai một lần nữa.

Nhìn phản ứng của hắn thì thấy hắn cũng không rác rưởi lắm.

Nếu là Zich, hắn sẽ không phản ứng rõ ràng đến vậy trước một lời nói dối nhẹ nhàng thế này.

Rõ là một tên ngây thơ.’

Nét ngây thơ này cũng tính là đáng yêu, nhưng đó chẳng phải cái cớ để nhắm mắt cho qua tội của gã.

Mà chuyện hắn dám chèn ép mình vẫn là sự thật.

Zich là một tên xấu tính, hắn sẽ không bao giờ tha cho kẻ nào dám đi chèn ép mình.

“Chúng ta hãy ngừng tranh cãi xem ai đúng ai sai ở đây đi. Chả lẽ lại không có biện pháp nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này sao?”

Zich hướng kiếm lên, gõ nhẹ vào kiếm của Byner.

“… Ý cậu là chúng ta nên giải quyết cuộc xung đột này bằng một trận đấu kiếm sao?”

“Phải, đúng vậy.”

“Cậu mất trí rồi à?”

Byner là người trẻ nhất trong số các hiệp sĩ. Mặc cho kinh nghiệm có phần hạn chế, nhưng gã vẫn tính là một thiên tài khi đã mới trẻ như này đã được phong tước hiệp sĩ. Dù Zich có không tin gì đi nữa, trình độ kỹ năng của Byner vẫn là thứ không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhờ vào những mưu mô chước quỷ của Nữ bá tước, Zich chưa bao giờ có cơ hội được học kiếm một cách đàng hoàng.

Kể cả vậy, Zich vẫn dám thách đấu với một hiệp sĩ.

“Ngươi nói ta mất trí là có ý gì? Chẳng phải ngươi vừa mới ăn một cú sau gáy đấy à? Sao giờ còn có thể đứng đây tự tin nói nhăng nói cuội?”

Sắc mặt Byner xấu hẳn đi. Đồng đội của gã đều cười nhạo về vụ xô xát đó.

“Được! Chúng ta đấu một trận đi!”

Zich nhún vai, nhìn sang Bá tước.

“Như cha đã thấy, chúng con đều thống nhất được ý kiến rồi. Mong người sẽ tìm thời gian và địa điểm thích hợp để chúng con quyết đấu.”

 “Ngươi nghiêm túc?”

“Thôi nào, sao cả cha lẫn gã này lại coi thường con đến vậy cơ chứ? Con chỉ đề xuất đấu một trận mà mình nắm chắc phần thắng. Con cũng đã từng đập vào gáy hắn mạnh tới nỗi hắn phải ngất xỉu đấy.”

“… Được rồi. Vậy hãy tiến hành một cuộc đấu kiếm đi.”

Bá tước không cố ngăn cản bọn họ.

Zich coi thường Byner quá rồi.

Đến cả Bá tước cũng nghe nói về việc Zich đánh bại Byner trong lúc bất cẩn.

Đó là một lối đấu hèn, nhưng Bá tước lại gật đầu tán đồng với cách đánh của Zich khi ông nghe rõ chi tiết về trận đấu. Thân là Bá tước Steelwall, ông được biết đến như là một pháo đài kim loại bảo vệ vương quốc. Ông vừa là người đứng đầu gia tộc vừa là chiến sĩ dành cả đời để chống lại kẻ xâm lăng, thế nên ông thấy không có gì gọi là hèn nhát hay chơi bẩn cả. Chỉ cần mỗi lý do đó thôi, Bá tước đã sẵn sàng chấp nhận chiến thắng của Zich.

Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Zich không thể thắng một hiệp sĩ trong một cuộc đấu chân chính, Bá tước nghĩ Zich sẽ trở thành nạn nhân của chính sự kiêu ngạo này.

Hẳn đây sẽ là bài học tốt cho nó.

Bá tước chưa bao giờ thích Zich, ông cũng sẽ không có cảm giác gì nếu Zich nhục nhã trở thành kẻ thua cuộc. Vả lại, sự thất bại của Zich sẽ giúp Greig dễ dàng giành lấy tư cách làm người thừa kế tiếp theo một cách hợp pháp hơn.

Danh tiếng của Zich sẽ nát bét, nếu như người khác biết nó thua cuộc vì cố lấp liếm hành vi sai trái của mình bằng việc thách đấu với một hiệp sĩ mà nó không có chút phần thắng nào.

Ban đầu Bá tước định quở trách vụ ra tay đánh Byner và người hầu của Zich, nhưng ông nghĩ kết quả hiện giờ cũng không tệ. Nếu Zich thua, lời tường thuật của Byner sẽ thành sự thật, sau đó Bá tước luôn có thể trừng phạt Zich.

“Ta sẽ chọn thời gian và địa điểm thích hợp.”

“Vậy con xin giao việc này cho cha.”

Zich đặt thanh kiếm về lại vị trí cũ, động tác không chút nhẹ nhàng hay khiêm tốn, tầm mắt của mọi người tự nhiên dõi theo từng bước chân của hắn.

“… Ngươi thay đổi rồi.” Bá tước khẽ lẩm bẩm. Zich đang tiến về phía cửa, đột nhiên quay đầu.

“Đó là vì con đã nhận ra, mình sẽ chẳng thể đạt được bất cứ thứ gì nếu cứ tiếp tục như vậy. Không lý nào con lại bỏ công vào việc làm hài lòng người khác và tự biến mình thành kẻ ngốc.”

Nhớ lại những cuộc nói chuyện ngày xưa của bọn họ, Bá tước hỏi với vẻ khó chịu rõ rệt: “Chẳng thể đạt được bất cứ thứ gì? Ý ngươi là chuyện thừa kế của mình?”

Zich cười ranh mãnh.

“Ngay cả người được mệnh danh là lãnh chúa thép như ông cũng bị thành kiến làm cho mờ mắt, khiến bản thân không thể tự phân xử các vấn đề xảy ra ngay trong chính gia đình mình.”

“Cái gì cơ?”

“Cha à, những lời con nói hiện giờ sẽ chẳng được để tâm đâu. Nhưng con hi vọng người sẽ tiếp tục suy nghĩ theo cái cách mà mình muốn.”

Zich cúi chào một cách khoa trương, rồi rời đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận