“A, khốn kiếp.”
Trong cuốn truyện cổ tích mà Zich từng đọc lúc nhỏ, có một đoạn mô tả về sự hy sinh của đại anh hùng như này. Thời điểm nhìn thấy người anh hùng đang hấp hối, trời cao ngập tràn thương tiếc đến mức lệ rơi thành cơn mưa. Hắn không rõ tại sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, đoạn văn này vẫn còn đọng lại trong tâm trí mình.
Quả nhiên, ông trời không yêu thích ta lắm.
Nhìn bầu trời chói lọi không một gợn mây, Zich dám cá ông trời hẳn phải rất khinh thường chứ nói gì tới thương một kẻ như hắn.
Chà, cũng dễ hiểu thôi.
Zich chẳng tài nào đếm nổi số nước mắt đã đổ hay số máu đã chảy dưới tay mình. Mọi người gọi hắn bằng cái danh Chúa Quỷ, kẻ mang đến tuyệt vọng và hỗn loạn cho thế giới này. Hắn không có đam mê đặc biệt với máu thịt, nhưng cũng không từ chối nó. Cách sống của hắn là đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào.
Nếu ông trời thật sự yêu thương hắn, chắc sẽ tát thẳng vào mặt Zich và bảo hắn thay đổi lối sống đi.
“Kết thúc rồi?”
Có giọng nói truyền vào tai Zich. Một thanh âm quả cảm và cao quý đến mức khó chịu. Hắn dời mắt khỏi bầu trời, nhìn thẳng về phía trước. Một người đàn ông mặc bộ giáp sáng bóng, gương mặt ngạo mạn nhìn xuống Zich. Anh ta được người đời gọi là “Anh hùng trong số những vị anh hùng”.
Hay còn biết đến với cái danh hiệu kinh tởm, khó chịu như “Chiến Binh Thái Dương”, một con người tên Glen Zenard.
Đẹp trai thật.
Zich ước gì mình được một lần nhổ nước bọt vào cái mặt đó.
Có nên thử không?
Zich cân nhắc đến góc độ, sức bền còn sót lại, tốc độ né của tên kia, và nhiều thứ khác… Ngay cả khi đang choáng váng, hắn vẫn có thể tính toán những thứ này một cách nhanh như chớp.
Không, không nên.
Đây đã là kết thúc của hắn. Zich không muốn mất hình tượng vào phút chót vì một thứ như thế này. Hắn vẫn còn chút thể diện, tại cả thế giới này gọi hắn là Chúa Quỷ mà.
A, từ từ đã. Ta thấy hãnh diện vì cái này hồi nào thế?
Khi Zich đang mấp máy môi nhằm phun ra một búng nước bọt lên cái mũi hoàn hảo như đẽo gọt của Glen, anh đột nhiên lên tiếng…
“Những việc làm xấu xa của ngươi sẽ chấm dứt ngay từ bây giờ, Chúa Quỷ Zich Moore!”
Đúng là kiểu lời thoại sến súa.
Không sáng tạo. Không hề sáng tạo một chút nào. Như thể anh ta thật sự là một anh hùng bước ra từ truyện cổ tích vậy, Glen nhắc lại những câu thoại mà chỉ có loại nhân vật trong tiểu thuyết anh hùng ba xu cũ rích mới dám nói ra.
Đáng lẽ hắn đã dừng đọc mấy loại sách thiếu nhi này từ lâu rồi chứ?
Nhưng Zich thậm chí còn không đủ sức để đáp lời. Hắn chỉ có thể chớp mắt, nhìn chăm chú vị anh hùng vinh quang ở trước mặt.
“Nhanh giải quyết hắn đi! Kẻ địch của chúng ta là “Mãnh Lực Chúa Quỷ” đấy. Chúng ta sẽ không biết hắn lấy lại được sức mạnh vào lúc nào đâu!”
“Phải! Đúng đó!”
Không, ta chẳng còn tí sức mạnh nào nữa cả. Mình mẩy đang đau nhức tới mức không muốn nhúc nhích đây này.
Zich muốn giải thích điều này với nhóm đồng đội của anh hùng, những người đang đòi kết liễu hắn. Nhưng đến cả việc mở miệng cũng khiến hắn thấy mệt. Hơn nữa, hắn tự hỏi làm như vậy thì có mục đích gì.
Chúng có thể đề phòng nếu muốn.
Hắn thấy hơi buồn cười khi nhìn bọn họ om sòm trước cái cơ thể đang hấp hối của mình.
Đồng thời trong lòng cũng dâng lên ít cảm giác thỏa mãn. Vậy chẳng phải hắn là một mối đe dọa lớn sao?
“Không, hắn không còn sức mạnh để hại chúng ta nữa đâu.”
Sự khoái trá của Zich bị câu khẳng định của Glen tạt cho một gáo nước lạnh.
Tên này chẳng thú vị gì cả.
Lẽ ra ta nên cố giết hắn trước khi phí thời gian cho mấy thứ vô nghĩa.
Giờ đây trong đầu Zich không còn gì ngoài suy nghĩ, Nếu ta mà khử được hắn, ta…!
Hắn chỉ muốn xé nát cái bản mặt của gã phiền phức này.
‘Cạch!’
Anh hùng nhấc lên thánh kiếm của mình, kề sát vào Zich. Lưỡi kiếm trông sắc bén đến mức đủ chém đôi linh hồn.
“Nghe đây, Zich Moore! Trước khi ngươi chết, ta sẽ kể lại mọi hành vi xấu xa của ngươi!”
Cái đéo gì vậy?
Anh hùng bắt đầu nói những thứ vô nghĩa, Zich nhìn sang nhóm đồng đội xung quanh anh.
Mấy người quả là ấn tượng khi có thể đồng hành được với tên này.
So với những quả cầu lửa đã phóng vào hắn, những tấm khiên chắn đòn tấn công từ hắn, những mũi tên nhắm vào các điểm yếu của hắn, hoặc là những phép tăng tối đa chỉ số kỹ năng của đồng đội hoặc là lập tức chữa lành vết thương cho đồng đội thì chuyện bọn họ có thể đồng hành cùng một tên như anh hùng có vẻ tạo ấn tượng sâu sắc với Zich hơn.
Không tránh được rồi. Ta đoán mình phải nghe mấy thứ này thôi.
Dù cho kẻ địch có lập nhóm để chiến đấu với hắn, Zich cũng không phủ nhận chuyện “Mãnh Lực Chúa Quỷ” là hắn, đã bị đánh bại.
Kẻ bại trận còn làm được gì ngoài nhìn người thắng trận hả hê chứ?
Zich căng mắt ra nhìn chằm chằm vào anh hùng. Glen trông như đang rất nhập tâm, anh nói đến mức không thèm chú ý đến Zich.
Hắn thuộc lòng hết đám này trước khi tới đây hả?
Nếu đúng là vậy, Zich nghĩ rằng hắn nên vỗ tay khen thưởng cho những nỗ lực của Glen.
Không, từ từ đã. Nghĩ cái đi, đây không phải là đang sỉ nhục ta à? Hắn chỉ nên nghĩ tới chuyện đánh bại ta thôi.
Trong lòng Zich bùng lên cơn thịnh nộ, nhưng ngay giây sau đã bị hắn dập xuống.
Quên đi. Ta cũng thua thật mà.
Hắn mà thắng thì mọi chuyện đã khác, nhưng giờ nổi giận vì lý do như thế sau khi thua chỉ khiến bản thân càng giống một kẻ thảm hại. Điều đúng đắn nhất hiện tại là hãy xử sự như một tên thua cuộc đúng chuẩn. Thế nên, hắn sẽ nằm một cách vô hồn và lắng nghe những “hành vi xấu xa” của mình.
Ồ, đúng, chuyện như thế đã xảy ra. Ồ phải, chuyện đó nữa. Này khiến ta như đang hồi tưởng vậy. Hẳn hắn đã tìm hiểu rất nhiều.
Hệt như một lão già chìm đắm trong hồi ức cũ, Zich lắng nghe hết những gì mình đã làm. Chúng mô tả con đường đẫm máu mà hắn đã đi, đúng với cái biệt danh “Chúa Quỷ”.
“… Với tất cả những tội lỗi này, ta xin đặt bản án công lý của mình lên Chúa Quỷ, Zich Moore!”
Hả? Xong rồi?
Zich choàng tỉnh sau bể ký ức đầy nhớ nhung nhờ bài diễn văn truyền cảm của anh hùng. Hắn liếm môi tiếc nuối.
“Thôi, ta đã nhận được một món quà khá tốt trên đoạn đường cuối rồi.”
Đây thật sự chính là kết thúc của hắn. Zich cẩn thật nhìn lướt qua những người xung quanh. Vị pháp sư trẻ tuổi đang lườm một cách khinh thường, tay kiếm sĩ đề phòng để bảo vệ anh hùng nếu xảy ra trường hợp nguy cấp, và tên cung thủ vẫn cảnh giác cao độ với cái mặt lạnh. Thánh nữ vừa khóc vừa cầu nguyện cho gã xa lạ như Zich. Cuối cùng, anh hùng cũng cầm lấy kiếm của mình một cách tự tin.
Thanh kiếm của anh hùng từ từ giương lên trên đầu Zich, thời khắc nó hạ xuống thì hắn sẽ chết. Zich biết mình không thể thoát khỏi kết cục này. Hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc đấu tranh để sống sót.
Nhưng.
Hắn bắt đầu tích tụ lượng sức mạnh cuối cùng còn sót lại của mình.
Ta là Chúa Quỷ mà, ta đâu thể chết thế được.
Giống như các chúa quỷ khác trong câu chuyện, hắn sẽ đặt một lời nguyền lên anh hùng.
Trong số các công cụ ma thuật mà hắn đã thu thập khi đi khắp thế giới, có một vật phẩm tương tự như lời nguyền.
Chúng chắc chắn đã gọi nó là “Chìa khóa xoay chuyển vận mệnh”.
Đó là tên của lưỡi dao nhỏ mà hắn đã cắm trong ngón trỏ của mình. Khá là rắc rối khi cắm nó vào ngón tay, cơ mà cũng không quá bất tiện trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng nhờ đó, hiện tại hắn có được cơ hội tung đòn cuối vào cái tên khó chịu trước mắt nên phần công sức đó xứng đáng.
Nó không đủ để giết được hắn.
Thứ này không phải dành cho những việc như vậy, nhưng đối với một kẻ thích chơi xỏ kẻ thù như Zich, nó hoàn toàn phù hợp với hắn.
Đây là lưỡi dao có thể thay đổi số phận của một người. Không biết tương lai của hắn sẽ biến chuyển như thế nào đây.
Nhưng không quan trọng nữa. Tất cả các chúa quỷ khác đều đã chết. Không khó để mường tượng rằng Glen Zenard, người cuối cùng giết Chúa Quỷ cuối cùng là Zich, sẽ được bước trên con đường huy hoàng. Dù cho tương lai của Glen có diễn ra tốt hơn, nó chỉ có nghĩa tương lai vốn có của anh còn rực rỡ hơn nữa. Nhưng nếu tương lai của anh thay đổi theo chiều hướng tồi tệ...
Hãy làm một bài kiểm tra nào, anh hùng. Nếu người tiếp tục bước trên con đường vinh quang dù chịu phải cú này, vậy thì đó chính là chiến thắng của ngươi. Nhưng nếu số phận ngươi sắp đối mặt chỉ toàn là bóng tối, ngươi sẽ phải hứng lấy đau khổ hơn bất cứ ai.
Zich thật sự mong rằng Glen sẽ gặp cái sau. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn lại không thể thấy được chuyện này sẽ xảy ra như thế nào.
“Nếu ngươi được sinh ra một lần nữa, ta mong ngươi sẽ sống cuộc đời tử tế!”
Như một thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng, Glen hét lên khi vung thanh kiếm xuống.
Zich, kẻ đang nằm im vô hồn đột nhiên bật dậy.
“Nếu có cơ hội, ta sẽ làm vậy!”
“Nhưng không phải bây giờ!”
‘Xoẹt!’
Thanh kiếm của Glen chém đứt phần vai trái của Zich.
Ngay cả khi cơ thể bị chẻ ra, Zich vẫn dồn toàn lực chú ý vào ngón trỏ của mình. Sau đó, có một mảnh kim loại vàng sắc nhọn bật ra.
Glen có vẻ ngạc nhiên, những đồng đội của anh cũng vội vã di chuyển.
Nhưng ta nhanh hơn!
‘Xoẹt!’
Nó không phải một cú chí mạng. Zich đang trong tình trạng tồi tệ và tấm lá chắn ma thuật của Glen quá mạnh để khiến anh có thể trúng đòn hiểm.
Nhưng do sự bất cẩn của Glen, lưỡi kiếm bé nhỏ dưới toàn bộ sức mạnh của hắn vẫn xuyên qua tấm lá chắn và lưu lại một vết thương nhỏ.
“Tên chết tiệttttttttt!”
Khuôn mặt như tạc tượng của Glen nhăn lại.
Ha ha ha ha ha!
Trái ngược với Glen, Zich muốn bật cười thật to. Nhưng hắn không thể điều khiển nổi cơ thể lẫn cơ mặt, tựa như một con rối mất dây.
'Xoạt!'
Glen vung kiếm chém đầu Zich. Tầm nhìn của Zich tối dần, nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nghĩ rằng mình đã thấy có thứ gì đó lóe lên.
“Sao! Đây... là... không thể... cuối cùng. Đây... lần này... hoàn hảo!”
Glen lẩm bẩm gì đó trong khiếp sợ, nhưng ý thức của Zich đã dần chìm vào đêm đen.
---
‘Chíp! Chíp! Chíp!’
“Gì đấy...”
Bên ngoài ồn ào muốn inh tai. Zich cau có, ngã lưng ra sau.
“A, chó chết! Ồn quá sao ngủ được...!”
Sau khi lẩm bẩm đầy cáu kỉnh, hắn khựng lại.
Hắn ngồi phắt dậy, nhìn ngu nhìn ngốc khắp bốn phía, dáng vẻ chẳng còn chút nào là của “Mãnh Lực Chúa Quỷ”. Trông hắn thật sự như một thằng đần.
Hắn bắt đầu sờ soạng khắp người. Vết thương nặng đến mức cắt đôi nửa cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn không xuất hiện một vết sẹo nào, làm da thô ráp từ chiến trận giờ trở nên mềm mại mịn màng.
Rồi hắn chạm vào cổ của mình. Nó vốn đã bị chém đứt, không ai có thể thay đổi được chuyện này trừ khi đối phương là một vị thần. Nhưng thật khó tin, cái cổ vẫn hoàn hảo nguyên vẹn.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế!
Dù hắn đã gặp qua đủ loại chuyện trên khắp thế giới tới mức nhận được danh hiệu Chúa Quỷ, hắn cũng chưa từng trải nghiệm vụ nào như thế này. Hắn tự hỏi một chút rằng liệu các chỉ số của mình có biến mất hay không và cố gắng giữ bình tĩnh để tìm hiểu tình hình.
Ít nhất ta vẫn còn sống.
Hắn vẫn không thể tin nổi những gì trước mắt, nhưng cái đó quan trọng hơn. Cánh cửa tương lai vốn đóng kín giờ đang mở ra với hắn. Dù hắn đã miễn cưỡng chấp nhận cái chết của mình, nhưng nó không có nghĩa hắn bất mãn khi được hồi sinh. Zich cảm thấy tốt hơn khi kiểm tra lại cả người.
‘Bộp!’
Hắn hất cái thứ phủ trên người ra.
Là một cái chăn à.
Đó là một cái chăn mềm mại, chất lượng tốt.
Nhìn khắp bốn phía, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng nào đó. Cả phòng khá rộng rãi, được trang trí bằng những món đồ nội thất sang trọng. Nhìn không giống như là nơi sẽ xuất hiện trong một gia đình thông thường.
Cứ có cảm giác quen thuộc kiểu gì đấy.
Zich bước xuống giường, bắt đầu khám phá căn phòng. Hắn đi ngang qua một chiếc gương treo tường.
“Hử?”
Zich tiến về phía tấm gương.
Cái này!
Đó chắc chắn là gương mặt của Zich, nhưng cũng không hẳn là vậy. Hắn xoa má, ngón tay gãi một cục mụn đã nổi rõ trên mặt.
“Ta trẻ ra?”
Thời điểm Zich hét lên, khuôn mặt trong gương cũng sao chép lại dáng vẻ của hắn, kia chính là mặt hắn khi còn trẻ.
1 Bình luận