Quái thật.
Sau khi cởi đồ ra, Zich nhìn quét khắp người. Từng bắp cơ săn chắc nhấp nhô định hình cơ thể, nhưng thế cũng chẳng bằng một góc thời hắn còn là Chúa Quỷ — hồi đó bắp thịt của hắn được rèn luyện hết mức. Giờ ngay cả vết sẹo to như bản đồ thế giới ở trên lưng cũng biến mất.
Zich ngồi trên giường, sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Chắc chắn là ta đã thua thằng khốn Glen Zenard và đồng đội của hắn sau trận chiến, còn bị ép đứng giữa lằn ranh sống chết.
Không, sẽ rất buồn cười nếu như nói hắn đứng giữa lằn ranh sống chết. Cơ thể của hắn bị xẻ làm đôi còn cái cổ thì đứt lìa, vậy nên phải nói chính xác là hắn đã chết.
Nhưng ta vẫn còn sống.
Như thể được quay ngược thời gian, hắn cũng trở nên trẻ hơn.
Đây không phải là mơ.
Hắn đã kiểm tra rất nhiều lần, cái má đến giờ vẫn còn bỏng rát vì tự tát mấy phát. Zich cố gắng hồi tưởng lại những gì xảy ra trước khi chết.
Sau khi thua Glen và đồng đội của hắn, ta phải ngồi nghe thằng đần đó lải nhải. Rồi sau đó…
Đôi mắt hắn sáng lên như nhận ra điều gì đó.
Ta đã đâm cái tên Glen đó bằng “Chìa khóa xoay chuyển vận mệnh”. Có phải là do nó hay không?
Hắn tưởng nó chỉ là một công cụ ma thuật thay đổi tương lai của người bị đâm. Nhưng tình cảnh hiện tại làm trong đầu hắn chỉ bật ra mỗi thứ này.
Ta có được nó ở đâu nhỉ?
Vẻ mặt của hắn đanh lại.
Không thể nhớ nổi.
Không chỉ mỗi vị trí. Hắn không thể nhớ nổi thời gian hoặc địa điểm mình tìm thấy nó, cũng không nhớ nỗi mình đã gắn nó vào ngón trỏ khi nào. Trong đầu hắn không có bất cứ thông tin gì về “Chìa khóa xoay chuyển vận mệnh”. Chỉ biết mỗi chuyện thứ công cụ ma thuật này đã dính chặt với ngón tay từ trước khi hắn nhận ra.
Không, bình tĩnh lại đã nào Zich Moore. Có lẽ là quên mất thôi.
Zich rất dễ quên những thứ linh tinh vụn vặt. Có thể đó là lý do tại sao hắn không có bất cứ ký ức gì về vật phẩm này.
Nhưng nếu có kẻ nào đó thay đổi ký ức của ta thì sao?
Zich nhìn chằm chằm xuống ngón trỏ của mình, nơi gắn “Chìa khóa xoay chuyển vận mệnh”.
Từ giờ ta nên đi tìm hiểu thêm về cái chìa khóa này.
Hiện tại hắn đã có một mục tiêu.
Nhưng vừa quyết định xong là sự nghiêm túc của hắn cũng bay sạch.
Hừm, ta nên làm gì giờ? Đâu thể dồn hết phần đời còn lại chỉ để tìm kiếm thông tin một công cụ ma thuật được.
Zich không muốn đâm đầu vào việc truy tìm dấu vết của một vật phẩm mà không có bất kỳ manh mối nào. Hắn cần một mục tiêu khác. Hắn thích đi theo con đường đẫm máu với tư cách là Chúa Quỷ như lúc trước, nhưng hắn cũng thích sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Dù sao thì đây chẳng phải là một cơ hội sống kiếp thứ hai chỉ có duyên không thể cầu à?
Không tận hưởng thì lỗ mất.
Zich suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hắn cảm thấy trước hết cần phải tìm hiểu xem mình đang ở trong thời điểm nào.
Để xem. Xét toàn cảnh chung quanh, có vẻ như ta vẫn còn chưa cuốn gói đi bụi.
Điều đáng ngạc nhiên là trái ngược với bản tính cuồng dã của mình, Zich xuất thân từ một gia đình quý tộc. Moore là họ mà hắn tự đặt chứ ban đầu hắn mang họ Steelwall. Đúng với cái họ của mình, gia đình Steelwall giống như một thành lũy sắt thép bảo vệ vương quốc trong khoảng thời gian dài.
Ta là con trai cả nên kế thừa gia đình cũng khá tốt.
Trong quá khứ, hắn đã bỏ nhà đi lang thang khắp thế giới, hơn nữa còn chỉ theo đuổi sức mạnh tới mức đạt được danh hiệu “Mãnh Lực Chúa Quỷ”. Nhưng lần này, Zich cho rằng nếu trở thành người thừa kế của gia đình và hành động như một quý tộc cũng không tồi.
Tại sao ta lại bỏ nhà ra đi nhỉ?
Ngay lúc đó.
‘Cạch’
Cánh cửa bị mở ra mà không vang lên bất cứ tiếng gõ nào. Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn khiến Zich cau có nhìn cái tên đang bước vào.
Bộ ai cũng có thể tùy tiện xông vào phòng của con trai cả một gia đình quý tộc như thế này à?
Dù Zich đã vứt bỏ mọi phép tắc lễ nghi kể từ khi rời khỏi nhà, nhưng ít nhất hắn vẫn biết điều này.
Là cha mẹ hay anh chị em của ta thế?
Hắn ngạc nhiên khi thấy có một tên trông như người hầu xông vào phòng.
Hắn là một tên hầu phải không?
Zich nghĩ rằng có thể hắn đã nhầm, nhưng tên đó chắc chắn đang mặc trang phục của người hầu. Nhưng cái không ngờ là tên người hầu đó dám nhăn nhó nhìn hắn chằm chằm, Zich thấy muốn cạn lời.
Một tên người hầu dám có thái độ nhăn nhó khi nhìn vào quý tộc.
“Thưa ngài, ngài vẫn ở trong phòng đấy ạ?”
May là hắn còn biết dùng kính ngữ.
Tên người hầu này hành xử thô lỗ tới mức khiến Zich phải cho rằng tới cả cách nói chuyện với mình của tên đó cũng sẽ cộc lốc. Zich tự hỏi liệu hắn có nên thấy biết ơn vì một điều như này không.
“Thường thì ngài sẽ ra ngoài từ lúc sáng sớm. Giờ ngài bỏ cuộc rồi sao? Tôi không nghĩ là ngài có quyền lười biếng đâu.”
… Đang mỉa mai ta hả? Chắc là hắn không có ẩn ý gì đâu nhỉ?
Tình huống này nực cười tới mức Zich bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Ha!”
Zich bật ra một tiếng cười gượng gạo, hắn dùng ngón tay ra hiệu cho tên người hầu tiếng về phía trước. Tên người hầu càng nhăn nhó hơn, nhưng Zich vẫn mỉm cười tiếp tục ra hiệu. Thế nên tên người hầu vô thức tới gần hắn.
“Cái gì đấy?”
Tên người hầu làm như thể mình tới chỗ Zich là vì thương hại dù điều đó là không cần thiết. Mà nụ cười trên môi Zich cũng ngày một tươi hơn.
Rồi hắn cẩn thận rời khỏi giường.
Vóc dáng to lớn của hắn trông như thể một ngọn núi đang nhô lên. Zich cao hơn tên người hầu một cái đầu rưỡi, dù bình thường tên người hầu có thấy rén bởi vì sự khác biệt hình thể giữa cả hai nhưng tên đó vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Zich.
Zich im lặng nhìn xuống tên người hầu.
“Ngài gọi tôi đến. Sao lại không nói gì…?”
Tên người hầu phàn nàn khi—
‘Bốp’
Zich tung nắm đấm. Thời điểm cú đấm tiếp xúc với má của tên người hầu liền sinh ra một tiếng động lớn.
“Hự!”
‘Loảng xoảng!’
Giống như con búp bê giấy trong gió, cơ thể của tên người hầu bay va vào một cái kệ nhỏ sang trọng. Tên đó hét lên khi bị đập vào kệ, cả người rớt bịch xuống đất như túi rác.
“A a a a a a!”
Tên người hầu co quắp trên mặt đất vì đau đớn. Một vài chiếc răng trắng lẫn lộn với máu rơi ra từ miệng, bên má cũng lập tức sưng phù lên.
“A, ma-ày đ-aan…!”
Nước mắt đua nhau đổ, tên người hầu nhìn Zich trừng trừng và rặn từng chữ. Có vẻ như tên đó đang cố nói “Mày đang làm cái gì vậy?”, nhưng lại khó phát âm một cách chính xác.
Zich tiến tới gần chỗ tên người hầu. Hành động này khiến tên người hầu đang phẫn nộ trừng hắn như một đứa con nít, lùi ra sau trong giây lát. Nụ cười trên mặt Zich giờ đã biến mất tăm, thay vào đó là sát khí còn lạnh hơn cả gió đông phương Bắc.
Zich nhấc chân lên.
“P-hu nha-ân, sẽ kh-ôang…!”
‘Giẫm!’
“Hự ư ư ư ư!”
Zich bắt đầu đạp lên người tên đó không ngừng. Có vẻ như tên người hầu đang cố nói câu gì đó đại loại như “Phu nhân sẽ không để yên đâu!”, nhưng nó chả là vấn đề to tác gì với Zich cả. Hắn vẫn tiếp tục đạp chân vào tên người hầu một cách không thương tiếc.
Tên người hầu vừa rồi vội vã hét như thể có người chống lưng, giờ đang tràn ngập nỗi khiếp sợ trước Zich, kẻ chỉ biết vô cảm đạp lên người mình như một cỗ máy được lập trình sẵn. Ngay cả ý nghĩ “Hắn sẽ không giết mình thật đâu nhỉ?” cũng đã chuyển thành “Cứ đà này thì hắn sẽ giết mình thật mất!”.
“X-in lỗi…!”
Tên người hầu cầu xin tha thứ bằng đôi môi sưng phù.
‘Ngưng!’
Zich dừng cú đá lại.
Giống như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, tên người hầu vội cúi đầu xuống đất. Cái đầu của tên đó cúi thấp tới mức như muốn dí sát xuống nền nhà.
“Xi-an lỗi! Tôi s-aai rồ-i!”
Tên đó khẩn thiết xin tha với gương mặt lấm lem nước mắt, nước mũi. Zich hạ bàn chân đã nâng xuống.
“Ngươi đã biết được vị trí của mình chưa?”
Tên người hầu gật đầu như điên, Zich mỉm cười đầy hài lòng.
Vì hôm nay là một ngày đẹp trời và ta thì trẻ ra nên có lẽ ta sẽ dừng lại tại đây.
Zich nghĩ rằng hắn nên tha thứ cho tên người hầu vào lúc này, nhưng—
‘Rầm!’
“Có chuyện gì xảy ra thế?!”
Cái tên mở bật cửa ra đã thay đổi hoàn toàn ý định của Zich.
Một tên mặc đồng phục, trên thắt lưng giắt theo thanh kiếm xuất hiện trước mắt Zich.
Là một tên hiệp sĩ à.
Hình như hắn ta là hiệp sĩ hộ vệ cho gia đình, nhìn trông cũng khá trẻ nên Zich đoán cái tên này hẳn cũng từng được gọi với danh thiên tài vài lần trong đời.
Hắn tới đây vì nghe thấy tiếng la hét sao?
Ánh mắt của tên hiệp sĩ đảo qua đảo lại giữa Zich và tên người hầu, hắn ta nhíu mày.
“Hi-ệp sĩ Byn-er!”
Tên người hầu bò về phía Byner như thể hắn ta là cứu tinh của mình.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Byner hỏi cái tên người hầu đang bám lấy chân mình.
“Tê-n đó…!”
Tên đó?
Lông mày của Zich giật giật. Tên người hầu vừa mới cầu xin thương xót như giòi bọ, giờ đây kiếm được chỗ dựa liền dám vênh váo lên mặt với hắn. Zich tiến tới gần tên người hầu một lần nữa.
“Á a a a!”
Tên người hầu vội vàng nấp sau lưng tên hiệp sĩ.
‘Chắn!’
Bàn tay của Byner giơ trước người Zich, ngăn không cho hắn tiến lên thêm.
“Cậu muốn làm gì?”
Gì? Cái cách thằng chó này nói chuyện…
Hắn ta chắc chắn là hiệp sĩ của gia đình, nhưng lại chẳng thể hiện tí tôn trọng nào đối với con trai cả của gia đình. Thay vào đó còn tỏ ra khinh thường Zich.
“Tránh ra.”
“Tôi hỏi cậu muốn làm gì?”
“Ngươi đang hỏi ta muốn làm gì? Ngươi không nghe thấy thằng đó gọi ta là “Tên đó”? Không phải là tên hầu thấp kém đó đang quá hỗn hào khi gọi một quý tộc, thậm chí là con trai cả một gia đình mà hắn phục vụ như vậy sao?” Lý do của Zich rất đường đường chính chính. Nếu gặp phải một tên quý tộc xấu tính, có khi tên người hầu này đã bị cắt lưỡi rồi.
Lẽ ra Byner cũng phải biết điều này, nhưng hắn ta vẫn đứng im không nhúc nhích.
“Tôi sẽ xử lý chuyện này.”
“Không cần. Ta sẽ tự mình dạy dỗ hắn.”
“Tôi nói, tôi sẽ xử lý chuyện này.”
Zich nhìn chằm chằm vào tên hiệp sĩ và tên người hầu trốn sau lưng hắn ta. Cái tên đó dù đang đau đớn cả người nhưng vẫn còn cười được, cứ như thể đang chế nhạo Zich rằng “Mày tính làm gì bây giờ đây nào?”
“Ta cũng có nghĩ tới rồi, nhưng đúng là ngươi lớn gan thật.”
Byner cười khẩy: “Vậy thì sao? Cậu cũng tính đánh tôi à?”
“Chẳng có cái thá gì ngăn được ta đâu. Một con chó không nghe lời sẽ nhận ra chủ của nó là ai khi ăn đánh đủ.”
Byner khinh bỉ nhìn Zich, trong lòng nghĩ, Vì cậu ta biết rõ vị trí của mình và không hó hé gì nên mình mới khoan dung với cậu ta. Giờ thì muốn thích gì làm nấy? Cậu ta học đâu ra cái kiểu nói chuyện đầu đường xó chợ kia vậy? Đúng là không phù hợp để trở thành người thừa kế tiếp theo.
“Vậy cứ tự nhiên.” Byner tiến lên như thể đang khuyến khích Zich tấn công đi.
‘Vụt!’
Zich tung nắm đấm.
Byner lúng túng. Hắn ta không ngờ rằng Zich sẽ thật sự đánh mình. Nhưng mà cái chức hiệp sĩ của hắn ta cũng không phải hàng rớt từ trên trời xuống. Byner cong lưng nhằm tránh khỏi nấm đấm của Zich.
Khá đấy.
Byner biết Zich thường xuyên rèn luyện vóc dáng của mình, nhưng kể cả vậy thì từng cú đấm mà hắn tung ra cũng quá ác liệt.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ đâu.
Zich vẫn chưa đủ mạnh để đánh bại một hiệp sĩ như hắn ta.
Mình nên dùng cơ hội này để khiến cậu ta nhận thức rõ vị trí hiện tại.
Khi Zich vung đấm tới, Byner lợi dụng khoảng trống mà nhắm vào bụng hắn. Nhưng Zich đã kịp thời xoay chân tránh thoát.
‘Rầm!’
Hắn lăn một vòng, sau đó ngồi dậy bên thành giường.
Khoảng cách giữa cả hai ngày một kéo dài, nhưng Byner không muốn dừng trận đấu nhỏ này một cách dễ dàng như vậy. Hắn ta vung nắm đấm về phía Zich đang cố gắng đứng lên. Byner tính kết thúc cuộc chiến này bằng một cái sưng nhỏ trên mặt Zich.
‘Phất!’
Khung cảnh trước mắt của Byner bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Cái gì!
Thứ đó là một tấm chăn. Byner nhanh chóng lấy tay hất tấm chăn trên mặt mình ra, nhưng khi tầm nhìn được khôi phục thì trước mặt đã không còn bất cứ bóng dáng nào.
“Ngài Byner, ở sau lưng…!”
Nghe thấy giọng nói khẩn thiết của tên người hầu, Byner nhanh chóng xoay người lại.
‘Choang!’
“Hự!”
Byner cảm thấy phía sau đầu choáng váng.
‘Bịch!’
Byner ngã xuống nền nhà. Những bông hoa xinh đẹp, nước và mảnh vỡ bình hoa nằm rải rác quanh cái đầu đang chảy máu.
“Có kỹ năng không phải là có tất cả đâu, con chó.”
Sau khi đập bình hoa vào đầu Byner, Zich chửi bới.
Đối với các địch thủ trẻ tuổi, họ thường sẽ yếu thế trước những đòn tấn công bất ngờ.
Mẹ cái thằng đầu buồi này. Ngươi nghĩ ta điên mà đi chơi trò công bằng với ngươi hả?
Ngay cả khi hắn có từng được gọi là “Mãnh Lực Chúa Quỷ”, hắn cũng không thể nào đánh bại một tên hiệp sĩ trong tình thế này. Thậm chí hắn còn chưa làm quen được cơ thể hiện tại của mình. Nhưng với ký ức và kinh nghiệm có được sau khi trải qua vô số trận chiến thời còn làm “Mãnh Lực Chúa Quỷ”, Zich vẫn có thể dễ dàng hạ gục một tên hiệp sĩ trẻ tay không tấc sắt.
Hắn bất tỉnh nhân sự rồi nên lát ta giải quyết sau.
Zich dời sự chú ý về tên người hầu. Bản mặt sưng tấy của tên đó tràn ngập nỗi sợ hãi.
“Chẳng phải ngươi thấy rất vui khi thiên thần hộ mệnh của mình xuất hiện hả? Nhưng giờ hắn ra như vậy rồi thì tính sao đây?”
“X-in ngài nươ-ng ta…!”
“Đừng lo. Ta sẽ không giết ngươi đâu.”
Zich nhấc chân lên lần nữa. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới những gì Glen đã nói với mình.
[Nếu ngươi được sinh ra một lần nữa, ta mong ngươi sẽ sống cuộc đời tử tế!]
Được thôi, ta sẽ bắt đầu thực hiện nó từ ngày mai.
Và rồi, tiếng hét của tên người hầu lấp đầy cả căn phòng của Zich cũng như kéo dài trong một thời gian, cho tới khi rốt cuộc có một hiệp sĩ khác chạy vào phòng vì nghe thấy tiếng động hỗn loạn.
1 Bình luận
Tem