Nữ phụ phản diện level 99...
Tanabata Satori (七夕さとり) Tea
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 06 : Người nổi tiếng? Ai cơ, tôi á?

10 Bình luận - Độ dài: 2,051 từ - Cập nhật:

Một tuần sau khi tôi được triệu đến cung điện, tôi trở nên nổi tiếng.

Ngay cả bây giờ, tôi đang bị thuyết phục một cách quyết liệt bởi một nam sinh khóa trên trong hành lang học viện.

[ - Như vậy thì, chúng ta sẽ cai trị những đất nước xung quanh như thuộc địa của mình.

Như tôi đã giải thích, cô chỉ cần tiêu diệt lực lượng bộ binh của địch. Và cô không cần phải lo lắng, vì tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại của chính trị.]

Đúng hơn thì, đây không phải là cực thuyết phục, mà là cực đoan thuyết phục.

Tên này là gã cực đoan nhất mà tôi phải chứng kiến trong một tuần vừa qua, hắn nói vô cùng hăng say về sự vĩ đại của việc thuộc địa hóa. So với hắn, mấy tên cực đoan kia chỉ ở một đẳng cấp thấp kém mà thôi.

Đúng như Hoàng hậu đã dự đoán, cái ngày sau khi tôi được triệu kiến tới cung điện hoàng gia, rất nhiều con trai của đám quý tộc cấp cao sẽ cố gắng tới tiếp cận tôi.

Những người phe chính phái thì tương đối dễ hòa hợp hơn.

Nam thì sẽ tới chào hỏi và bắt đầu tán gẫu trong khi sẽ đưa bánh kẹo như quà tặng, còn nữ thì sẽ mời tôi tới tham dự tiệc trà.

Đủ để họ trở nên quen biết. Chuyện trính trị thì không phai giờ được nói công khai cả.

Sau đó, tôi bắt đầu được tiếp xúc với những học sinh khóa trên, những học sinh trong học viện, những người mới còn đứng xa nói chuyện để tránh rắc rối mấy ngày trước, cùng bắt đầu nói chuyện với tôi từng chút một.

Có phải tôi đã bị coi là thành phần nguy hiểm để trò chuyện cho tới tận giờ không?

Những người từ phe cực đoan chủ động lấy lòng tôi.

Họ đưa cho tôi những món đồ trang sức đắt tiền để làm quà cùng với những lời cầu hôn. Tất nhiên, tôi lịch sự từ chối cả.

Những gì mà tôi nghe được từ câu chuyện của họ, là phe cực đoan là nhóm những quý tộc không hài lòng với tình hình hiện tại.

Hơn cả việc sử dụng tôi cho chiến tranh, tôi rất ấn tượng khi họ chỉ đơn giản cố gắng lợi dụng gia đình tôi để phát triển thế lực của mình.

Để nhất định khơi mào được chiến tranh, mục tiêu là phải có được một thành tựu hay một lãnh thổ mới.

[ - Và cuối cùng là thống trị cả đại lục này. Nó thật là đáng kinh ngạc, đúng không?]

Có vẻ như hắn ta đã xong bài diễn thuyết của mình. Bài diễn thuyết dài đến nỗi tôi quên mất luôn tên hắn ta là gì rồi, hắn ta đã tự giới thiệu tên của mình từ đầu chưa nhỉ?

[ Tôi từ chối. ]

Tôi thường nói rằng, [ Cảm ơn vì lời mời của bạn nhưng…] một cách xã giao để từ chối một điều gì đó, nhưng không phải lúc này.

[ Cô biết đấy, đó không phải là một thỏa thuận tồi cho cô đâu. Là một người có tóc đen, nó quá dễ dàng để cô trở thành vợ tôi đấy. Cô sẽ có thể mua bao nhiêu váy áo hay trang sức tùy ý.]

Một vài người bên phe điều hòa hay phe cực đoan đều vô cùng thái độ trịnh thượng, nhưng gã này đặc biệt hơn cả. Chưa một ai tuyên bố bất cứ thứ gì về việc kỳ thị tóc đen cả.

[ Tôi – mẫu người của tôi phải là người mạnh hơn tôi cơ.]

Đây là một nước đi đặc biệt mà tôi dùng để từ chối những lời cầu hôn. Không một ai có thể hiểu được điều này.

[ Trong thời đại bây giờ, chúng ta không thể chỉ dựa dẫm vào sức mạnh vật lý được. Và điều quan trọng chính là trí tuệ của bạn. Và tôi thì rất thông minh.]

Tôi không thể chịu đựng được tên này nữa. Thêm nữa, hắn còn đang cố cãi cùn nữa.

Và khi tôi nghe nó, điều ấy chỉ khiến tôi phát bệnh. Có phải mọi người đang có thói quen sử dụng tôi như một vũ khí sống không?

[ Đúng vậy. Thế thì xin hãy tự mình chiến đấu với quân đội và kiềm giữ quân phản loạn đi ạ, cố gắng đừng có tàn bạo với bọn họ nhé.]

Khi tôi thông báo về việc mình sẽ không chiến đấu, hắn ta bắt đầu bối rối về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu của gã không được thực hiện.

[ Một người chẳng hề có tài năng nào ngoài việc đánh nhau như cô thì đừng có làm cái gì cả và chỉ việc lắng nghe một người cao cấp như tôi thôi!]

Gã cứ luôn nhấn mạnh vào sự xuất sắc của mình, nhưng tôi chẳng thể nhìn theo cách đó được.

[ Nếu cậu nói rằng mình là người thông minh, thế tại sao không trở thành chủ tịch hội học sinh đi?]

Tôi nói với sự mỉa mai, và hắn ta đột nhiên lạc giọng luôn.

[ Điểm số chẳng đánh giá được gì về giá trị của một con người cả…]

Hắn ta có vẻ chẳng có ý định từ bỏ, nên tôi cố gắng suy nghĩ một phương án khác.

[ Cậu nói rằng cậu sẽ thống trị cả lục địa, vậy ai sẽ là người điều hành nó?]

[ Tất nhiên là ta rồi. Ta rất tự tin vào khả năng cai quản của mình.]

[ Cai quản? Ý cậu là cậu sẽ cai quản cả lục địa này sao?]

[ Đúng vậy. Và cô có thể trở thành vợ của ta.]

[ Ý cậu về việc thống trị của lục địa này có nghĩa là gia đình hoàng gia đang cai trị đất nước này cũng sẽ nằm dưới quyền của cậu, có đúng hay không?]

[ Ể?]

[ Cậu đang có ý định tạo phản lại hoàng thất sao?]

[ K-Không, ta không có ý đấy.]

[ Theo luật của vương quốc, việc tạo phản sẽ bị trừng phạt với cái chết đấy.]

Tôi dễ dàng dắt mũi hắn bằng câu hỏi của mình; gã tái mặt và nhìn xung quanh để xem có ai đang lắng nghe cuộc trò chuyện này hay không.

Không đời nào, cách này quá dễ dàng mà. Việc tự khẳng định sự ưu việt của bản thân chỉ giúp hắn được có thể thôi hả, hửm.

[ Tôi không muốn nghe bất cừ điều gì về chuyện này nữa.

Có vài người đã nghe được cuộc nói chuyện rồi đấy. Tốt nhất là cậu nên tránh xa khỏi tôi đi.

Cậu có muốn bị nghi ngờ khi cứ lảng vảng xung quanh tôi không?]

[ Đừng có nói cho bất cứ ai về việc chúng ta nói ngày hôm nay.]

Hắn ta trông có vẻ sợ hãi khi nói điều đó rồi chạy dọc theo hành lang đi mất.

Tôi có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của hắn khi hắn nhìn thấy một người đang đi băng qua góc.

❀❀❀❀❀❀

[ Chào mừng, Tiểu thư Yumiela. Tôi thật sự rất muốn được nói chuyện với cô đấy.]

[ Cảm ơn vì đã mời tôi, Tiểu thư Eleanora.]

Hiện tại, tôi đang ở phòng salon của trường.

Tôi được mời đến buổi tiệc trà của Eleanora Hillrose, con gái của Công tước Hillrose.

Tôi đã định từ chối, nhưng rất khó để tránh cô ấy khi chúng tôi cùng học một trường, vậy nên tôi quyết định tham gia cùng cô ấy.

Cô ấy có một mái tóc dài màu vàng kim với những lọn uốn cong ở đuôi tóc và được bao quanh với đoàn ‘tùy tùng’ của mình. Cô ấy trông còn giống một nữ phản diện hơn cả tôi nữa.

Nhà Hillrose, mặc dù nắm giữ sức mạnh đứng thứ hai chỉ sau gia đình hoàng gia nhưng nhưng bao giờ ngừng bành trướng sức mạnh của mình cả. Mục đích cuối cùng của họ là nắm giữ được sức mạnh vượt qua cả hoàng thất và điều khiển vương quốc từ trong bóng tối.

Tôi thấy rất lo lắng khi thế qué nào cô con gái nhà công tước đầy tham vọng này đang muốn lấy gì cho mình khi cô ấy nói.

[ Tiểu thư Yumiela, xin hãy từ bỏ Điện hạ Edwin đi ạ.]

Tại sao tên của Hoàng tử Edwin lại xuất hiện ở đây?

[ Điện hạ Edwin á…?]

[ Đúng vậy, và tôi sẽ cho phép cô gia nhập phe của tôi.]

Tôi không thể nào hiểu được cô ấy nói gì, điều ấy thể hiện lên cả biểu cảm của tôi, và cô ấy nâng giọng.

[ Đừng có giả ngốc! Tôi biết Đức vua đã đề xuất việc đính hôn của cô với Điện hạ Edwin!

Cô không xứng đáng với ngài ấy. Nếu cô không muốn trở thành kẻ địch của tôi, thì cô hãy rút lui một cách lặng lẽ đi.]

Tôi không nghĩ là cô ấy nên nói điều này với tôi đâu. Cô nên nói với nữ chính ấy.

[ Tôi đã nói chuyện với Bệ hạ về lập trường của mình với vấn đề đó rồi.]

[ Nói dối! Không phải cô đã gặp Hoàng hậu sau buổi yết kiến sao? Cô đã nói là mình muốn kết hôn với Điện hạ Edwin có đúng không?]

[ Không, thật đấy, tôi không hề nói dối. Bằng chứng là suốt cả tuần vừa rồi chẳng hề có thông báo nào được ban phát chẳng đủ sao?]

[ Đúng là vậy… Cô nên tự biết thân biết phận đi.

Được thôi, trong trường hợp đó, nếu cô thề rằng cô sẽ không lảng vảng bên cạnh Điện hạ Edwin, thì tôi có thể cho cô gia nhập phe của mình.]

[ Tôi rất vinh dự vì lời mời đó, nhưng tôi xin được từ chối…]

[ Ể? Tại sao chứ?

Đừng có nói với tôi là cô đang giả vờ là chẳng hề hứng thú nhưng thực chất là đang theo đuổi Điện hạ Edwin đấy nhá?]

Có vấn đề gì với cô ta vậy? Tại sao cô ta lại rắc rối đến thế chứ?

Theo quan điểm của cô ấy, việc được kết hôn với hoàng tử hay gia nhập phe phái của công tước đều đáng giá như nhau. Nhưng tôi ghét cả hai điều đó.

[ Tôi không đủ xứng đáng để có thể kết hôn với Hoàng tử Edwin đâu ạ.

Tôi nghĩ Tiểu thư Eleanora mới là đối tượng phù hợp để kết đôi với Điện hạ ấy ạ.]

[ Hmph! Ít nhất thì ngươi còn có một đôi mắt tốt đấy.

Tôi đã được nhảy với Điện hạ Edwin vô số lần rồi. Khi ngày ấy nhảy, Điện hạ Edwin trông thật là ngầu-“

Tôi đã nói điều mà mình không hề có ý như vậy, nhưng có vẻ như cô ta đang có một tâm trạng rất tốt. Và cô ấy bắt đầu nói chuyện không ngừng về sự tuyệt vời của Hoàng tử Edwin.

Cô ấy có vẻ thực sự thích Hoàng tử Edwin, chứ chẳng phải vì gia đình mình.

Thật dễ dàng, tôi đã nghĩ là nó sẽ rắc rối lắm chứ.

Sau đó, Eleanora cứ không ngừng nói về Hoàng tử Edwin, còn tôi thì bị ép phải lắng nghe chúng. Và dù buổi tiệc trà đã kết thúc, câu hỏi về việc nhập phe phái vẫn chưa hề được trả lời.

Tôi thấy thật mệt mỏi, ngày hôm nay tôi đã gặp hai con người quá dữ dội rồi. Thêm vào đó, tôi còn được mời tới tiệc trà của Eleanora một lần nữa, chẳng lẽ tôi làm cô ấy hài lòng sao?

Và rồi đến ngày hôm sau, tôi chẳng thề ngờ rằng mình còn dính phải thứ còn rắc rối hơn cả hai người kia…

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thx team
Xem thêm
ai có link bản raw không ạ:(
Xem thêm
Truyện Happy ending nha. Mới cày xong à nhầm. Tui mới xong khúc đập quỷ vương thôi. Nhưng tiến triển tới đó thì sure kèo HE rồi
Xem thêm
TRANS
Tuy nhân vật phụ bại não nhưng coi vẫn giải trí. :))
Xem thêm
Nhân vật phụ toàn bị bại não à? :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Bộ này ko có edit hay s thấy typo tùm lum vậy =))))
Xem thêm