• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 1,049 từ - Cập nhật:

‘Gì đây?’

Canna đờ đẫn chớp mắt.

‘Mình đang làm gì thế này?’

Bộ não của cô như bị bao phủ một lớp giấy trắng từ từ hoạt động.

Rốt cuộc là mình đang làm gì? Sao mình lại nằm bò trên sàn khóc oang oang rồi nước mắt, nước mũi tuôn hết cả ra thế này?

‘Tại sao?’

Tại sao mình lại cầu xin một người đàn ông trong khi đang túm ống quần anh ta?

“Vui lòng buông ra.”

Một giọng nói như lưỡi dao rơi vang lên khiến Canna hoảng hốt ngẩng đầu.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của cô va phải một ánh mắt vô cùng lãnh khốc.

Một đôi mắt xanh lạnh lẽo như sông băng.

‘Ồ…’

Thật đẹp.

Lần đầu tiên Canna nhìn thấy một người đàn ông phù hợp với từ đẹp đến thế.

Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo như một bức tượng được tạc bằng thủy tinh trong suốt, còn mái tóc thì sáng lấp lánh như những sợi tơ bạc.

Đôi mắt chói lóa như chứa đựng ánh sáng khiến cô bất giác cau mày.

Ngay sau đó, anh ta nhếch khóe môi nở một nụ cười lãnh đạm.

“Phiền phức thật đấy.”

“...”

“Cô nghĩ cứ làm thế này thì tôi sẽ để tâm đến cô sao? Không, ngược lại, cô chỉ càng làm tôi chán ghét.”

“...”

“Tôi bảo cô buông ra.”

Anh ta đang nói chuyện với mình sao?

“Nếu còn không buông, tôi sẽ cắt đứt cổ tay cô, cô Canna.”

Nhẹ nhàng, từ tốn.

Giọng nói thì lịch sự, trầm tĩnh đến không ngờ còn nội dung thì không thể tin được.

‘Canna?’

Nhưng anh ta đã gọi chính xác tên cô.

Đúng rồi. Hiện tại, cô gái đang đeo bám anh chàng đẹp đến chói mắt này chính là cô.

Cuối cùng, cánh tay Canna dần buông lỏng như mất đi sức lực.

Đến lúc đó, anh ta mới quay lưng bước đi. Rầm! Cánh cửa bị đóng lại.

“A, điên mất.”

Chỉ còn mình Canna bị bỏ lại trong phòng. Phải mất một lúc sau, cô mới khẽ mấp máy môi.

“Đây là mơ, nhỉ?”

Sao mình lại làm việc này ở một nơi như thế này?

Chỉ mới đây thôi, Canna vẫn là một cô gái ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc.

Đó là một thế giới mà Canna chưa từng biết đến.

Cô không biết tại sao hay bằng cách nào mà mình đến được nơi đó.

Một ngày nọ, Canna tỉnh dậy và nhận ra mình đã xuyên vào cơ thể một cô bé người Hàn Quốc tên là Lee Joo Hwa.

Lúc đầu, cô đã tưởng mình điên.

Cuối cùng thì Canna Addis cũng điên rồi. Bởi vì quá đắm chìm vào thuật giả kim mà cô đã tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu và rồi nhận ra mình đã mất trí.

Còn nếu không phải vậy thì đây hẳn là một cơn ác mộng kinh hoàng…

Nhưng cô không bị điên. Đây cũng không phải mơ.

‘Đúng vậy, mình đã xuyên vào cơ thể của Joo Hwa và sẽ tiếp tục sống dưới thân phận của cô ấy.’

Lúc đầu cô đã không thừa nhận điều đó nhưng rốt cuộc thì cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.

Linh hồn của Canna đã nhập vào cơ thể của cô bé Lee Joo Hwa ở một thế giới khác và cô thì không biết làm cách nào để thoát ra.

Nếu không định cứ thế này mà chết thì cô chỉ còn cách sống tiếp như Joo Hwa.

Vì vậy, cô đã quyết định trở thành Joo Hwa.

Cú sốc tâm lí đã khiến cô hoảng loạn nhưng cũng không có gì đặc biệt khó khăn.

Bởi vì tất cả kí ức và tri thức của Joo Hwa vẫn còn nguyên vẹn nên cô không cảm thấy bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.

Vậy là Canna bắt đầu sống một cuộc sống mới với tư cách là Lee Joo Hwa.

Trong suốt 12 năm dài.

Từ khi Lee Joo Hwa 17 cho đến khi cô 29 tuổi.

‘Mình đã miệt mài học tập mới có thể trở thành bác sĩ Đông y.’

Sau khi tốt nghiệp sớm bằng kì thi đánh giá năng lực, cô đã đậu một trường đại học Đông y và nhận được chứng chỉ hành nghề. Gần đây cô vẫn đang tích lũy kinh nghiệm cho sự nghiệp bác sĩ Đông y của mình.

Cô đã sống chăm chỉ với mục tiêu ấp ủ lâu nay là một ngày nào đó có thể mở một phòng khám Đông y mang tên mình.

Thật sự mà nói thì cô có một tương lai cực kì tươi sáng.

‘Mình đã làm cái gì vậy?!’

Sau khi tan làm, cô đã đặt gà rán về nhà và cùng ăn với gia đình. Làm một cốc bia xong thì cô đi tắm.

Nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, cô nở một nụ cười mãn nguyện.

Cuộc sống của Lee Joo Hwa đối với cô thật quá đỗi vừa lòng, quá đỗi hạnh phúc.

Khoảnh khắc mà cô nghĩ rằng tương lai mình cũng sẽ phải sống thật tốt…

“Khốn kiếp.”

Cô mở mắt và biến thành Canna Addis, người đang đeo bám một gã đàn ông.

Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi và lại gần chiếc gương treo trên tường.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trong gương, toàn thân cô sụp đổ như bị rút hết sức lực. 

“Gì thế này…?”

Mái tóc đen buông xõa u ám. 

Đôi mắt đen bị che khuất sau lớp tóc mái dày.

Khuôn mặt cô đã nỗ lực quên đi bởi vì biết rằng mình sẽ không thể nào gặp lại kể từ lần cuối khi cô 14 tuổi, cuối cùng cô cũng đã quên.

So với hồi đó thì bây giờ cô đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng mà…

‘Đây là khuôn mặt của mình.’

Khuôn mặt thật sự của mình. 

“Rốt cuộc…”

Canna vuốt ve má mình trong khi nhắm chặt mắt. Rốt cuộc cô cũng nhận ra.

Cô đã trở lại.

Với cơ thể ban đầu của cô.

Với thế giới xưa kia của cô.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận