• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 03

3 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

* * *

Choang!

Cảm giác lạnh lẽo ngập tràn trên khuôn mặt.

Canna mở choàng mắt ra.

“Tiểu thư à, cô còn làm cái gì mà không mau dậy đi ạ?”

Thoát khỏi giấc mơ, Canna nửa tỉnh nửa mê, hết nhắm rồi lại mở mắt.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một trần nhà xa hoa cao vời vợi, kế đến là bức màn trướng buông rủ những tấm lụa trắng muốt.

‘Mình thật sự đã quay trở lại.’

Chỗ này không phải Hàn Quốc mà là phòng ngủ nhà Công tước Valentino. Khốn kiếp!

‘Ơ, nhưng mà cái gì vừa đổ lên mặt mình ấy nhỉ?’

“Tiểu thư ơi, mau dậy thôi! Cô không nghe thấy tôi nói gì ạ?”

À, là cô ta.

Khi nhìn thấy người hầu gái cầm lọ hoa đứng bên cạnh giường, cô đã biết chuyện gì xảy ra.

Giống như bây giờ, cô hầu gái đó đã luôn đánh thức Canna, tức ‘Joo Hwa’ như thế. Cô ta khi thì hắt nước từ lọ hoa, khi thì hất xộc chăn lên, đôi khi còn tát vào má cô nữa.

Đến tận bây giờ, Joo Hwa không có một sự phản kháng nào mà chỉ ngoan ngoãn chịu trận.

Để Công tước có một cái nhìn tốt đối với cô.

Cô hầu gái đó đã làm việc cho nhà Valentino từ rất lâu rồi, e rằng chỉ cần nhìn thấy một sai lầm nhỏ, cô ta có thể sẽ lan truyền tin đồn xấu.

Thế cho nên, Joo Hwa đã chịu đựng rồi lại chịu đựng.

‘Lee Joo Hwa, cô thực sự giống một kẻ ngốc.’

Canna dùng tay lau khuôn mặt ướt đẫm nước của mình.

“Cô, tên là gì?”

Cô hầu gái giật bắn cả mình, không lường trước phản ứng này, phải không?

‘Tên cô, tất nhiên là tôi biết.’

Theo như kí ức của Joo Hwa khi sống trong cơ thể này thì tên cô hầu gái là Mary.

Cô ta khoảng bốn mươi tuổi, đã làm việc nhiều năm tại nhà Valentino, là người có kinh nghiệm và nhận được nhiều sự tín nhiệm.

“Tôi tên là Mary Gordian, thưa tiểu thư. Cô tự nhiên quên mất ạ? Đầu cô có bị làm sao không thế?”

Mary ngay lập tức đáp trả một cách đầy khí thế và thúc giục.

“Thôi cô đừng nói mấy câu tầm phào nữa, mau dậy đi thôi! Đến giờ cô phải đi vấn an phu nhân rồi đấy ạ!”

Vấn an…

Trong khoảnh khắc, cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Vấn an à.

‘Đúng rồi, nhắc mới nhớ, mẹ kế Công tước Valentino cũng sống trong dinh thự này.’

Mẹ kế của Silvien – công tước hiện tại, là Josephine.

Bà ta yêu cầu con dâu mình, tức Canna đến vấn an bà đều đặn ba lần một ngày vào mỗi buổi sáng, trưa và tối.

‘Điên mất thôi. Không chỉ ở Hàn Quốc, ở thế giới này cũng vậy, đó là việc hoàn toàn vô lí.’

Thế nhưng, dĩ nhiên là Joo Hwa vẫn hoàn thành một cách trọn vẹn cho đến tận bây giờ.

Bởi vì cô ấy mong đợi một ngày nào đó Silvien sẽ để mắt đến cô.

Nhưng bây giờ Canna không hề có ý định ấy.

“Không đi.”

“…Dạ?”

“Ta bảo là không đi. Cái thứ vấn an chết tiệt ấy.”

“Tiểu thư. Cô nói cái gì vậy?”

“Ai là tiểu thư hả? Ta là Công tước phu nhân Valentino, cũng là bà chủ của cái dinh thự này. Thế cho nên, gọi ta là phu nhân.”

Mặt cô hầu gái Mary đóng băng lại, trông nét mặt như đang nghi ngờ chính đôi tai của mình.

Dáng vẻ này khác với ‘Canna’ luôn giả vờ mỉm cười rạng rỡ và cố gắng để nhận được sự yêu mến của người khác.

‘Gì đây? Cô có ăn cái gì kì lạ không đấy?’

Nhưng ngay lập tức, khoé môi Mary cong lên.

Bộ dạng này có khác nào bảo mình là quý tộc rồi ra vẻ là quý tộc đâu.

Nhưng chẳng có ai coi Canna là quý tộc cả.

Canna là ai? Cô chỉ là một Công tước phu nhân hữu danh vô thực. Chồng cô, Công tước Valentino coi cô như không tồn tại.

Không chỉ có vậy.

Canna còn có đôi mắt đen và mái tóc đen, biểu tượng của ‘Màn sương đen’.

Ngày xửa ngày xưa, không biết từ đâu bỗng xuất hiện một màn sương đen u ám, mang hơi thở diệt vong bao trùm lên toàn bộ lục địa phía Nam.

Bởi vì màu sắc không may ấy mà ngay từ khi còn nhỏ, Canna đã phải nhận những lời chỉ trích của mọi người.

Phải thế nào mà ngay cả gia đình ruột thịt cũng coi cô là đồ rác rưởi chứ!

“Bà chủ của dinh thự này là bà Josephine. Đối với tôi, cũng chỉ có mình bà ấy là phu nhân.”

Dù có xúc phạm thẳng mặt như thế này thì cô cũng sẽ chỉ vừa gãi đầu vừa cười he he, như cách cô đã làm mấy năm qua thôi.

Không ngạc nhiên khi Canna không nói một lời nào.

Cô chỉ nhìn chằm chằm rồi đột nhiên chìa tay ra.

“Đưa ta.”

“Dạ?”

“Ta bảo, đưa ta cái lọ hoa. Vẫn còn nước đúng không?”

Canna giành lấy lọ hoa từ tay Mary rồi xem bên trong còn bao nhiêu nước. Và…

Choang!

“Cái giống hỗn xược nhà ngươi!”

Tóc. Tóc.

Nước trên mặt Mary đọng thành từng giọt rồi nhỏ xuống.

Dù khuôn mặt ướt sũng nước nhưng Mary không thể nhận ra mình vừa bị cái gì.

Không, là cô không thể tin.

“Ta phải dạy dỗ cô cho ra hồn thì cô mới tỉnh ra được. Cô kia, đi đem roi lại đây.”

Canna nói với cô hầu gái đang đứng xem ngoài cửa.

Cô hầu gái giật mình hoảng hốt, không biết phải làm gì thì Canna thình lình cất cao giọng.

“Không đem đến đây còn làm gì nữa? Cô cũng muốn bị đánh phải không? Còn không mang ngay đến đây thì cô là người đầu tiên chịu đòn đấy!”

“Xi, xin đợi một chút ạ!”

Một lát sau, Canna nhận lấy cây roi cô hầu gái mang đến rồi nói với Mary vẫn đang ngơ ngác.

“Vén váy lên trên bắp chân.”

Mary sợ đến nỗi mặt mày xanh mét.

Cái thứ như Canna cũng dám làm việc này với cô, người đã làm việc lâu năm tại nhà Valentino!

“Tiểu thư, cô làm cái gì thế? Cô quên mất tôi là ai rồi ạ?”

“…”

“Tôi được phu nhân tin tưởng, thêm nữa, tôi cũng đã làm việc tại dinh thự này từ…!”

“Hầu gái.”

Canna cắt lời cô một cách lạnh lùng.

“Một cô hầu gái điên khùng dám hắt nước vào mặt chủ, chính là cô đấy, Mary.”

“Tôi…”

“Ta là Công tước phu nhân, bà chủ gia đình, cho nên ta có tư cách dạy dỗ một hầu gái như vậy. Ta sẽ ra lệnh bằng quyền hạn đó. Vén váy lên.”

“Nhưng… nhưng mà.”

“Còn không vén lên, ta sẽ đánh cả những hầu gái khác. Hơn nữa, quản gia không thể dạy dỗ hầu gái đàng hoàng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.”

“…”

“Cô muốn chịu phạt một mình? Hay là toàn bộ người làm trong dinh thự phải chịu phạt cùng cô?”

Môi Mary tái nhợt. Ngay cả người hầu gái mang roi cho Canna cũng sợ hãi mà xem xét tình hình.

Một lúc sau, Mary xắn váy lên bằng đôi tay run rẩy.

‘Đáng sợ thật đấy.’

Một người đột nhiên thay đổi giống như biến thành người khác rồi muốn lấy roi đánh người, thật sự đáng sợ.

Canna nghiêng đầu sang một bên nhìn Mary.

Cô đã nghĩ, mình làm đến mức này là được rồi, bỏ qua lần này nhé, nhưng…

– Joo Hwa à, khi con trừng trị một ai đó, hãy quyết định một cách dứt khoát.

Nghe mẹ chưa bao giờ là thiệt, nên cứ theo lời mẹ mà làm.

Canna cầm cây roi lên rồi cứ thế mà vụt xuống.

Vút!

“Aaa!”

Một cái.

Nhưng là một cái quất rất mạnh.

Cả người Mary lảo đảo và ngay lập tức, một vệt đỏ xuất hiện trên bắp chân cô.

Với cùng lực như cái thứ nhất.

Vút!

“Aaaa!”

Cái thứ hai đầy đau đớn.

Và cái thứ ba.

“Tô, tôi sai rồi!”

Cô nhận tội.

Khi Mary xoa hai tay vào nhau và cầu xin, Canna đã đặt roi xuống.

“Sai rồi? Sai cái gì?”

“Tôi dám hắt nước vào tiểu thư…!”

Canna cười tủm tỉm.

“Không chỉ có vậy. Không phải lúc trước cô cũng từng tát để gọi ta dậy sao?”

Đồ ngốc Lee Joo Hwa chỉ cười he he nên ai cũng coi thường cô.

Dù bị bắt nạt thế nào đi nữa, cô cũng chỉ cười trừ.

Con giun xéo lắm cũng quằn, ấy vậy mà cô không có một chút phản kháng nào, cứ thế mà chịu đựng.

Hệt như Canna của ngày xưa… trước khi sở hữu cơ thể Joo Hwa.

“Tô, tôi sai rồi, tiểu thư.”

“Tiểu thư?”

Canna nghiêng đầu một cái khiên Mary giật mình, run rẩy rụt vai lại.

“Khô, không! Phu nhân! Tôi sai rồi, phu nhân! Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”

“Hẳn rồi. Lần sau mà còn cư xử xấc xược như thế thì sẽ không kết thúc với chỉ ba roi đâu.”

Canna ném toẹt cây roi ra và vẫy tay.

“Ra ngoài đi.”

Mary sụt sịt, đỡ cơ thể mình dậy.

Hai vai buông thõng tỏ vẻ chán nản, nhưng Canna có thể cảm nhận sự thù địch dữ dội từ trên lưng cô.

‘Đúng thật là, làm sao có thể thay đổi chỉ sau một lần đánh.’

Sau khi bọn họ rời đi, Canna thở dài một hơi rồi ngồi xuống sofa.

Joo Hwa ơi là Joo Hwa.

Lee Joo Hwa…

‘Tôi đã làm cho cuộc sống của cô khá tuyệt đấy chứ, Lee Joo Hwa.’

Cô đã vào học một trường đại học danh tiếng, trở thành một bác sĩ Đông y và còn tìm được một người bạn trai hoàn hảo.

‘Còn cô thì biến cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn.’

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Điều tui thích nhất ở mấy cái thể lại xuyên không này là đây nè \( ̄▽ ̄)/
Xem thêm
Xuyên không kiểu này thú vị phết, không biết cô kia trở lại cơ thể cũ hiện như nào
Xem thêm
Lần đầu đọc kiểu xuyên không này, không biết 2 người có xuyên nữa không nhỉ
Xem thêm