Sau khi lễ trao giải kết thúc, Haruto và Kaizu đã cùng vài nhà văn nữa mở một bữa hậu tiệc. Thỉnh thoảng bữa hậu tiệc thế này sẽ được chính thức tổ chức bởi nhà xuất bản, nhưng vì GF Bunko không tự mình tổ chức thêm gì ngoài lễ trao giải cả nên đã dẫn tới một truyền thống rằng những người thắng giải sẽ đi uống cùng ban giám khảo để giao lưu và trao đổi về những chuyện trong ngành. Aoba Kasamatsu và Soma Misaka vì chưa đủ tuổi nên phải về nhà, nhưng cả bốn người đoạt giải còn lại đều có mặt đông đủ.
Bữa hậu tiệc được tổ chức trong một căn phòng đặt riêng tại quán izakaya mở thâu đêm. Bốn bức tường bao quanh căn phòng đủ dày để trao đổi những chuyện hệ trọng, cho phép các tác giả có thể giải bày tầm sự và luyên thuyên những câu chuyện phím mà không lo việc bị người ngoài nghe thấy. Có tổng cộng mười người ở đây – Haruto, Kaizu, bốn người đoạt giải và bốn nam nhà văn là bạn của Haruto và Kaizu.
Haruto ngồi vào bàn, và ngay lập thức thấy Ui Aioi, người đã luôn đi phía sau cậu từ nãy đến giờ, ngồi xuống ngay bên cạnh. Aioi đã theo Haruto cả buổi tối nay rồi. Nói thật thì có chút đáng sợ, nhất là ánh mắt mà Kaizu và những người khác dành cho cậu.
Ngay khi cả nhóm đã an vị cùng với đồ uống trên bàn, họ bắt đầu nhâm nhi phần bánh mì nướng. Haruto đã gọi Hoegagarden Original White; Aioi cũng gọi theo.
“Anh Fuwa này, để em cảm ơn anh lần nữa vì lần dạy bảo trước đây.”
Cậu khẽ lắc đầu. “Không, không sao đâu, anh thật sự có làm gì đâu chứ…”
Không phải Haruto khiêm tốn mà là cậu thật sự có ý đó. Ngay cả khi cái bài giảng đạo lý trong lớp học khi ấy của cậu đã khiến cô thức tỉnh và làm thay đổi cuộc đời cô đi nữa, việc thắng giải đặc biệt vẫn hoàn toàn là kết quả từ những nỗ lực của cô.
“Thằng này,” Kaizu nói cùng một nụ cười không hài lòng, “tôi rất muốn nghe toàn bộ câu chuyện đấy, Fuwa. Về việc cậu tiến vào sâu bên trong cuộc đời em ấy, đúng vậy…chi tiết nhất có thể…”
“Vào sâu bên trong? Không có chuyện nào như vậy cả.”
Haruto đau khổ nhìn Aioi. Cô đang hơi đỏ mặt, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Lần đầu em gặp Fuwa-sensei là khi–”
Cô bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Kaizu vô cùng ấn tượng.
“Chà, hừmmm. Chắc là tôi cũng phải đi dạy ở trường dạy nghề thôi. Sau đó tôi có thể phát hỏa lên với học sinh và thì thầm vào tai tụi nó bằng giọng sexy nhất có thể rằng ‘Light novel không phải trò chơi dành cho con nít, hiểu chưa?’ Làm vậy sẽ kích hoạt tất cả flag mà tôi cần…”
“Tôi không có thì thầm gì với cô ấy cả!”
Haruto lúc này đã đỏ mặt. Đó là một kỷ niệm đáng xấu hổ mỗi khi nhớ lại, và việc có một nhóm người ngồi nghe khiến cậu ước gì có một cái hố để mà chui vào. Haruto cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ.
“Nhưng-nhưng mà này, còn các cậu thì sao?! Kiểu như, thứ gì đã truyền cảm hứng để các cậu viết lách? Loại tác phẩm nào đã ảnh hưởng đến các cậu?! Cậu thì sao, Yanagase?”
Haruto quyết định chuyển hướng sang Makoto Yanagase đầu tiên, chủ yếu vì cậu đang ngồi ngay đối diện Yanagase – chàng trai đứng sau cuốn sách Nữ Thần Cần Bị Đánh! Tôi Sẽ Thay Người Cứu Thế Giới, Chỉ Cần Cho Tôi Thấy Mông Thôi! và tất cả những thứ điên rồ bên trong nó.
“Tôi hả?” Yanagase hỏi lại để xác nhận, với vẻ nghiêm túc đến chết người.
"Tôi viết cuốn sách đó vì tôi thích đánh vào mông.”
Được rồi, ít nhất thì Yanagase đã không vòng vo.
“Ah, uh, um, wow… Vậy à… Uh, vậy…”
“Tôi có nên nói cụ thể hơn không?” Yanagase hỏi, cắt ngang Haruto trước khi cậu có thể hỏi người khác.
“V-vâng, tất nhiên,” cậu đáp, vì chẳng biết nói gì ngoài câu hỏi đó cả.
Yanagase dùng một ngón tay để đẩy gọng kính của mình lên. “Tôi đã thấy hứng lên lần đầu tiên khi đánh vào mông một người phụ nữ vào buổi tối hôm sinh nhật mười lăm tuổi…”
…Nghe chẳng khác gì Yanagase đang thuyết trình trước một cuộc họp. Với bài phát biểu rành mạch, đầy tính logic hòa lẫn sự say mê, Yanagase đã truyền đạt niềm yêu thích của mình với những cảnh đánh vào mông, đưa ra những mẩu chuyện từ cuộc sống cá nhân của chính mình cùng dữ liệu từ những người có cùng đam mê. Lời tâm sự kéo dài khoảng mười lăm phút trước khi kết thúc. Haruto và phần còn lại dành cho Yanagase một tràng pháo tay. Họ không thể đồng cảm với tất cả mọi chuyện, nhưng niềm đam mê của Yanagase chắc chắn đã được truyền đạt.
“…Cảm ơn mọi người nhé,” Yanagase nghiêm nghị nói, dùng khăn ướt lau trán. “Tôi cứ ngờ rằng mọi người sẽ cảm thấy khó chịu chứ…nhưng có vẻ mọi người ở đây đều cởi mở hơn tôi nghĩ nhỉ.”
“À, không hẳn, tôi có chút không vừa ý,” Kaizu thừa nhận, “nhưng ở đây sẽ không có ai chỉ trích gì sở thích của người khác cả.”
“Tôi hiểu rồi… Giờ tôi thấy rất vui vì đã quyết định bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết ấy.”
Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt Yanagase.
“Um, còn bác thì sao, bác Kiso?”
Yoshihiro Kiso, vị tác giả sáu mươi bảy tuổi của Sengoku Kenpuden, người mang lại sự hiện diện đậm chất samurai, cũng chính là người đoạt giải lớn tuổi nhất trong lịch sử GF Bunko.
“Chà, tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết mình viết để giết thời gian sau khi nghỉ hưu, và vừa hay nó lại gần với thời điểm diễn ra cuộc thi… Chuyện là như vậy,” Kiso nói bằng chất giọng điềm tĩnh, minh mẫn.
“Um, vậy bác có biết đó là một cuộc thi dành cho light novel?”
“Không. Tôi chưa bao giờ nghe đến hai chữ light novel cho đến khi tôi được thông báo.”
“Thật ạ…?” Haruto bất ngờ. “…Vậy bác đã có ý tưởng gì tiểu thuyết kế tiếp chưa?”
“Chà, việc dấn thân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ ở cái tuổi này chắc hẳn là số phận rồi. Tôi không biết bản thân có thể đi xa tới đâu, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu trong thế giới light novel này cho đến khi sức cùng lực kiệt rồi.”
Trời ạ… Ông bác này ngầu quá. Lối suy nghĩ đầy tâm tư của Kiso đã tác động mạnh mẽ lên Haruto. “Tuyệt thật đấy. Vậy… Anh Kamo thì sao?”
Tadashi Kamo chính là cậu tác giả râu ria lởm chởm ngoài ba mươi tuổi của Thử Nghiệm Bất Hợp Pháp. Ban giám kháo khá thích chủ đề và nhân vật của cậu, nhưng bản thân phần diễn văn lại có nhiều điểm thô cứng.
“Ah, um, uh… Thì… Kiểu như, tôi không có việc làm…” Bài phát biểu có chút rời rạc và nhỏ nhẹ của Kamo bắt đầu. “…Tôi hết tiền, nên tôi đã gửi nó đi…xem như, ừm, cơ hội cuối cùng của mình…”
Kamo không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại với cốc bia của mình.
Vậy là ở đây có một anh chàng dân văn phòng chuẩn mực cuồng đánh mông, một ông bác về hưu xa cách với thế giới, và một tên ăn bám thất nghiệp. Vẻ đẹp của ngực khủng và sự ngạo mạn của nữ sinh trung học kia đã thu hút toàn bộ sự chú ý, nhưng dù sao đi nữa thì những người khác giờ cũng đã là một phần của ngành. Với màn ra mắt này, hy vọng là họ sẽ sống sót được thêm ít lâu, Haruto nghĩ.
****
Khi những chuyến tàu cuối cùng trong đêm bắt đầu khởi hành, cũng là lúc bữa hậu tiệc đi đến hồi kết. Kaizu và Kiso về nhà, còn Yanagase, Kamo và bốn nhà văn kia bảo rằng sẽ uống đến sáng. Haruto cũng có dự định rời khỏi cuộc chơi, nhưng khi cậu vừa ra khỏi nhà hàng, Aioi đã gọi cậu lại.
“Anh Fuwa… Anh có muốn đi với em thêm một lát không? …Chỉ hai chúng ta thôi?”
Đôi má cô hơi đỏ, hai mắt rưng rưng, và bộ ngực vẫn lớn như mọi khi. Haruto nghĩ cậu sẽ bị cô hút đi mất nhưng sau đó đã kịp lấy lại sự bình tĩnh.
“Xin lỗi, anh phải về nhà.”
“Vậy à…” Cô thở ra một hơi đầy thất vọng và tiếc nuối. “Được rồi, vậy chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được chứ?”
“À, ừ… Được thôi.”
Họ đưa cho đối phương danh thiếp của mình, cùng với số điện thoại và ID trực tuyến.
Tách nhau ra ở trước nhà ga, Haruto bước lên tàu và ngồi xuống, sau đó nhận được tin nhắn của Aioi gần như ngay lập tức. Nội dung đại khái là lần nữa cảm ơn Haruto vì đã thay đổi cuộc đời cô, bày tỏ niềm vui khi được gặp cậu ngày hôm nay, và cả mời cậu vào một dịp khác.
Em ấy đã đề cao mình quá rồi, cậu nghĩ, mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn – trước khi cảm thấy căng thẳng vì câu cuối cùng của Aioi.
Em sẽ không chịu thua cô gái dễ thương ở phòng biên tập đó đâu! ♥
…Toang rồi, em ấy thật sự muốn tiếp cận mình. Liệu có ổn không đây…?
Haruto (thanh niên trai tân) cảm thấy những dấu hiện cho thấy một bộ rom-com mới sắp được ra mắt – sau đó rùng mình.
9 Bình luận