Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 10: Pablo Purikesso

6 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:

Một ngày cuối tháng Mười, Chihiro đang trên đường đến chỗ Itsuki.

Chuyến đi xuất phát từ nhà của gia đình và mất khoảng hai mươi phút chờ đợi trên xe buýt. Xuống xe tại trạm gần căn hộ của anh trai nhất, Chihiro cẩn thận quan sát xung quanh. Cô đã gặp phải tên quấy rối tình dục hồi mùa xuân, hắn đã yêu cầu muốn được thấy mông của cô và sau đó còn chủ động ra tay, lần thứ hai cô nhìn thấy hắn là ở khu vực này vào bốn tháng trước. Kể từ đó, bất cứ khi nào đến khu phố này, cô luôn đề cao cảnh giác trước bọn tội phạm.

Giữa trạm xe buýt và siêu thị ở gần đây có một công viên công cộng khá rộng rãi, Chihiro thỉnh thoảng lại đi ngang qua đó mỗi khi có thời gian. Cây cối nơi này tương đối xanh tốt, mang lại cảm giác thoải mái khi đi dạo dọc theo lề đường. Ở đây có một sân futsal, một sân bóng rổ, và một tường leo núi, làm cho công viên lúc nào cũng đầy ắp trẻ con. Nhìn cảnh bọn trẻ hoạt bát chơi đùa như vậy cũng khiến Chihiro cảm thấy muốn vận động một chút.

Nhắc đến chuyện vóc dáng thì Chihiro không có gì để chê bai cả, nhưng trước nay cô chưa từng chơi thể thao, dù là hoạt động chính thức ở trường hay tham gia câu lạc bộ đi nữa. Gia cảnh nhà cô không có gì để gọi là dư dả cho đến khi mẹ cô tái hôn cả, nên thay vào đó Chihiro thường giúp mẹ mình làm việc nhà và vài công việc vặt khác. Giờ mọi thứ đã thoải mái hơn xưa, nhưng Chihiro vẫn không thích những buổi ngoại khóa khiến cô phải rời khỏi nhà quá lâu. Cô đã có một gia đình mới, và cô muốn trân trọng họ.

…Hửm?

Xuôi theo con đường, Chihiro chú ý tới đám đông đang tụ tập tại một đoạn đường nhựa được dùng làm nơi tổ chức sự kiện. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những nhạc sĩ và nghệ sĩ đường phố biểu diễn ở đây, nên có lẽ bây giờ cũng đang có thứ gì đó tương tự vậy. Chihiro tò mò lại gần, đủ để nghe thấy tiếng xì xào của những người đang xem.

“Tuy không hiểu mấy nhưng trông khá tuyệt đấy chứ.”

“Cậu ấy đang mô phỏng theo Pablo Picasso à?”

“Cứ như cậu ấy tỏa ra một thứ khí chất điên cuồng vậy. Giác quan thứ sáu của tôi rạo rực hết cả lên đây này.”

Phản hồi rất tích cực, dù có chút lộn xộn. Chihiro nhón chân lên để nhìn xuyên qua đám đông – và thầm hét lên với chính mình. Tên biến thái đang ở đây. Hắn đang quay lưng về phía cô, trên đầu là một cái mũ nồi kiểu Pháp, nhưng không có nhầm lẫn gì với cái kiểu tóc lạ đời đó cả.

Trước mặt cậu ta là một bức tranh cỡ lớn, khắp nơi đều là vết tích từ chiếc cọ trong tay người họa sĩ. Những nét vẽ tuy rộng nhưng tinh tế và được chăm chút cẩn thận. Thứ cậu đang vẽ không thể dễ dàng bị nhìn ra ngay lập tức – có lẽ đó là một cái cây, cũng có thể là con người. Đằng sau bức tranh có vài cái cây, và một cặp đôi trẻ đang tạo dáng bên dưới, nên có lẽ đó chính là thứ cậu đang khắc họa.

Chihiro không có nhiều hiểu biết về nghệ thuật ngoài những thứ cô học ở trường, nên cô không thể đánh giá kỹ nghệ hay khả năng gì của cậu cả, nhưng cô vẫn bị cuốn hút vào tác phẩm của cậu. Không ai có thể nhầm lẫn nó với một bức ảnh, tuy còn thô nhưng độ chân thực của bức tranh như thể tràn ra khỏi khung vẽ.

“Hmm… Hôm nay đến đây thôi nhỉ… Hử?”

Chàng trai bày ra một gương mặt kỳ quặc. Hẳn là cậu vừa nhận ra mình có khán giả.

Thôi chết!

Chihiro lập tức quay gót, cố gắng chạy đi. Điều đó chỉ khiến cô dễ bị phát hiện hơn.

“Aaaaaahhhhhhhhhh!!”

Cậu chú ý đến Chihiro, hét lên.

“Ế…!” Giờ Chihiro đã cố gắng lao đi với tốc độ tối da. Nhưng:

“Xin lỗiiiiiiiiiiiii!!”

Tên biến thái lao về phía Chihiro, chỉ để dính bẹp trên mặt đường, đầu và hai tay chắp lại với nhau ghì xuống mặt đất. Cậu đang quỳ lạy trước mặt cô, trông cực kỳ kiểu cách.

“Hể? Hểee?!”

Chihiro quá bối rối để có thể tiếp tục bỏ chạy. Tên biến thái vẫn bám lấy mặt đường.

“Tôi thật sự xin lỗi vì lần trước đã cố gắng tụt quần cậu xuống!” Cậu hét lên.

Đám đông gần đó bắt đầu bàn tán.

“Cái gì cơ?”

“Tụt…?”

“Người yêu cãi nhau à?”

“Đ-Đừng có hét lên như vậy chứ!” một Chihiro đỏ mặt thấy rõ lên tiếng chống chế. “Với cả đừng có cúi đầu như vậy nữa!”

Tên biến thái nhìn lên. “Nghe này, tôi sẵn lòng làm mọi chuyện để được gặp lại cậu! Tôi muốn chân thành xin lỗi, và tôi muốn nhờ cậu thêm một lần nữa!”

“Nh-Nhờ?”

“Cho tôi thấy mông của cậu đi!”

“Không!”

Chihiro lao ra khỏi khu vực sự kiện. Tên tội phạm liền đuổi theo.

“Sao không từ bỏ đi chứ…”

Chihiro chạy đến khi không còn nhiều người xung quanh, rồi dừng lại.

“Cho tôi thấy mông của cậu đi!”

“Tôi bảo là không!” Chihiro thở dài. “Sao cậu lại muốn thấy, ừm, mông của tôi đến thế hả?”

“Vì mông của cậu chính là thứ nghìn năm có một! Chúng mang thần lực!”

“Mấy lời cậu nói chả có ý nghĩa gì cả…”

Tên biến thái nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Chihiro. “Nếu được dùng mông của cậu làm mẫu, tôi sẽ hoàn toàn đạt đến cảnh giới cao nhất của một họa sĩ!”

“Một họa sĩ…? Cậu vẽ để kiếm sống à?”

“Đúng vậy, tôi kiếm tiền từ chúng! Tôi cũng phát hành vài cuốn sách rồi!”

…Rõ ràng, màn thể hiện của cậu tại công viên ở cấp độ chuyên nghiệp. Nó đã thu hút Chihiro, cũng như phần còn lại của đám đông. Có lẽ cậu là một người nổi tiếng.

“Ừm, tên cậu là gì?”

“Pablo Purikesso.”

Chàng trai này rõ ràng là người Nhật; đó hẳn phải là bút danh. Chihiro biết rằng có nhiều họa sĩ minh họa dùng chúng. Liệu các họa sĩ “thực sự” cũng làm vậy?

“Um… Được rồi. Vậy cậu muốn đưa mông của tôi vào tác phẩm của cậu hả, Pablo?”

“Vâng!”

“…Sao lại là mông của tôi chứ?”

“Vì tôi yêu mông!”

Ít nhất cậu cũng đã khẳng khái thừa nhận sở thích của bản thân. Chihiro phải ngạc nhên trước ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết của cậu. Điều đó khiến cô nhớ đến anh trai mình – và không khỏi tò mò.

“Cậu bao nhiêu tuổi vậy, Pablo?” cô hỏi.

“Mười sáu. Tháng sau là mười bảy.”

Đúng như Chihiro nghĩ – cậu trạc tuổi với cô.

“Cậu học trường cấp ba nào?”

“Tôi không đi học!”

“Cậu nghỉ à?”

“À, thì kiểu như, tôi không nghĩ bản thân cần phải đi học nữa. Từ đầu thì tôi cũng đã toàn cúp rồi.”

Việc Itsuki nghỉ học đại học mà không báo trước, với Chihiro đã đủ sốc rồi. Nghĩ đến việc có nhiều người sẵn sàng từ bỏ thứ mà Chihiro cảm thấy cực kỳ quan trọng với bản thân mà không cần nhìn lại… Cô không bao giờ có thể làm được chuyện đó.

“…Thế à. Tôi thực sự thấy ghen tỵ đấy. Có thể sống và làm bất cứ thứ gì mình muốn.”

“Cậu nghĩ vậy à? Sao cậu không làm thứ cậu muốn?”

“…Chuyện nào dễ dàng như vậy chứ. Cậu thậm chí còn không biết tôi phải đối mặt với điều gì mà.”

u114052-08c29f80-2272-4cf4-b2af-605bf4a21a81.jpg

Chihiro không định nói chuyện khắc nghiệt như vậy với cậu Nhưng Pablo vẫn không nản lòng. “Vâng, chắc là vậy nhỉ,” cậu thản nhiên trả lời. “Nhân tiện, bây giờ cho tôi thấy mông của cậu được không?”

“‘Bây giờ’?! Ý cậu là sao hả?!”

“Oh…” Pablo có vẻ bối rối một cách kỳ lạ. “Chà, kiểu như chúng ta đang dần hòa hợp, nên tôi nghĩ, ừm, chắc là đến lúc nhìn mông rồi.”

Chẳng có hòa hợp gì ở đây cả!”

“Không ư?! Hể, vậy tôi phải làm sao mới được thấy mông cậu?!”

“Cậu không cần phải làm gì cả! Tôi không cho cậu xem đâu!”

“Cậu không thể…xem xét lại à?!”

Mắt Pablo dán chặt vào Chihiro, người đang theo bản năng mà lùi lại.

“Không bao giờ, được chứ?!”

“Tôi sẽ trả tiền!”

“Tôi không cần tiền của cậu!”

“Tôi sẽ làm mọi thứ!”

“Đủ rồi, cảm ơn!”

“Cậu chỉ cần kéo xuống rồi kéo lên trong chớp mắt thôi cũng được!”

“Không có chớp chớp gì cả, rõ chưa?!”

“Vậy, tụt một nửa đi! Cậu có thể để lộ nửa mông cho tôi thấy mà, đúng không?!”

“Không có nửa gì hết!”

“Sao chứ?! Ở bãi biển có đầy gái khoe nửa cặp mông của mình qua mấy bộ đồ tắm khiêu gợi mà! Cái này cũng giống vậy thôi!”

“Tôi không có mặc mấy thứ đó!”

“Làm ơn! Xin cậu đấy!” Pablo phục thẳng xuống đất, lại một tư thế quỳ khác.

“C-cậu có cầu xin tới cỡ nào cũng vậy thôi, tôi không lay chuyển đâu! Giờ tôi phải đi rồi, được chứ?”

Chihiro quay người và chạy khỏi Pablo.

“Ch-Chờ đãaaaaaaaaa!”

Mặt cậu nhăn nhó vì khổ sở, Pablo đưa tay ra và nắm lấy vùng eo của bộ đồ thể thao mà Chihiro đang mặc. Chiếc quần vải cùng quần lót bên dưới bị tuột xuống, để lộ kha khá nửa phần trên của Bờ Mông Nghìn Năm Có Một.

“!!!!!!!!!!!!”

“Ohh…”

Hai mắt Pablo trố ra, như thể cậu đang trải qua một sự kiện giống như tôn giáo hiển linh vậy.

Chihiro lập tức đỏ cả mặt vì xấu hổ, nước mắt bắt đầu ứa ra trong lúc cô hất tay Pablo và kéo quần mình lên.

“Cậu…đồ khốn!!!

Một đòn thuận tay, với động lực là sự giận dữ, đáp thẳng vào má Pablo.

“Grrpphhh!!”

Cùng tiếng rên đau đớn, cơ thể Pablo xoay vòng trên mặt đất.

“Đừng bao giờ lại gần tôi nữa!” Chihiro hét lên khi bỏ chạy.

Pablo, mặt mũi giờ đã làm bạn với mặt đường, vẫn nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn theo. “Thấy rồi… Bờ mông tối thượng…”

Sau đó cậu bất tỉnh.

   

Nhiều ngày sau, bức tranh lập thể mà Pablo để lại trên giá vẽ tại công viên được một nhà buôn nghệ thuật đi ngang qua phát hiện. Nó đã tạo ra tiếng vang trong một số cộng đồng nhất định, được định giá vài triệu yên dù khuyết danh họa sĩ, và Setsuna “Pablo Purikesso” Ena sẽ không bao giờ biết chuyện đó.

u114052-1f1e79c2-84ae-4fdd-861d-b4d796d9dece.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chúa hề Setsuna :))
Xem thêm
Vk ơi vk gọi cảnh sát đi...
Xem thêm
Thank you trans<3
Xem thêm
TRANS
Năng suất quá ._.
Xem thêm