Welcome to the N.H.K
Tatsuhiko Takimoto Yoshitoshi ABe.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 5: Humbert Humbert của thế kỉ hai mươi mốt

0 Bình luận - Độ dài: 6,550 từ - Cập nhật:

“Hãy lấy ví dụ như loài đom đóm đi. Hãy thử hình dung vẻ đẹp của chúng, vẻ đẹp phù du mong manh của cuộc đời đom đóm, chỉ kéo dài trong vài tuần.”

...

“Những con đom đóm cái tỏa sáng chỉ để giao cấu với con đực, con đực nhấp nháy chỉ để ve vãn con cái. Và khi giao phối xong rồi, chúng chết ngắc. Nói cách khác, bản năng duy trì nòi giống là lý do độc nhất và tuyệt đối cho đời đom đóm. Trong cái bản năng đơn giản và trong cái thế giới đơn giản đó, không một nỗi buồn nào có thể len vào. Đó là vì sao đom đóm đẹp đến thế! Ôi! Đom đóm là tuyệt nhất!”

...

“Đổi lại, hãy thử nhìn vào loài người đi. Huynh sẽ thấy một xã hội rối rắm cực kì.”

...

“Em tin là Freud đã nói điều gì như: Con người là những sinh vật với bản năng đổ vỡ. Khi đối mặt với bất kì bối rỗi, giận dữ, hay buồn đau trong đời, em không thể không nhớ lại lời đó.”

...

“Những khái niệm hiện đại như “tình yêu” và “lãng mạn” đã khiến con người, thứ sinh vật với bản năng đổ vỡ này, tự chôn sống bản năng của mình. Đó chỉ là những lời nói dối! Để che đậy sự dối giả đó, nhân loại phải tạo ra những lời nói dối khác. Đó là lí do thế giới trở nên càng lúc càng phức tạp.”

...

“Tuy nhiên, sự phức tạp đó không thể che giấu những mâu thuẫn khác nhau sinh ra từ bản năng đổ vỡ của chúng ta. Chúng tạo ra những mâu thuẫn cơ bản không giải quyết được: lời nói và bản năng, lý tưởng và cơ thể trần tục, lý trí và khao khát tình dục. Những ý tưởng đối lập nhau này như hai con rắn cắn đuôi nhau. Hai con rắn vĩnh viễn bị khóa trong một trận chiến dữ dội dành quyền kiểm soát, chúng xoay vòng rồi xoay vòng, mang lại thêm nhiều khổ ải.”

...

“Huynh có hiểu không? Huynh có hiểu điều em đang nói không? Cái gì? Huynh không hiểu gì hết? Hừm, không sao.”

“Điều em đang định nói là...”

Tôi ném gối vào Yamazaki: “Im đi! Chết đi!”

Yamazaki, ngồi trên bàn kotatsu, né người tránh cái gối và điềm đạm tiếp tục: “Vì bản năng gãy đổ của mình, chúng ta đau đớn, chúng ta đau đớn hơn vì bản năng đó đã bị lý trí làm cho méo mó. Thế thì chúng ta phải làm gì đây? Vứt bỏ nhận thức ư? Vứt bỏ lý trí ư? Dẫu sao đó là chuyện không thể được. Tốt xấu gì thì chúng ta đã ăn quả nhận biết đúng sai từ lâu rồi. Điều đó được viết trong tờ rơi mà em được bà truyền đạo phát cho ấy.”

“Cái gì??? Mày đang nghĩ cái khỉ gì thế, lôi tao dậy lúc hai giờ sáng chỉ để đọc một bài diễn văn tràng giang đại hải và uống bia trong phòng tao thôi ư?”

“Lý trí và bản năng là đối lập nhau, nhưng ta bỏ một cái đi cũng không được. Vì thế, chúng ta phải làm gì đây? Thỏa hiệp rồi bắt đầu hẹn hò với gái? Kết hôn rồi có một lũ con? Rõ ràng đó là cách quen thuộc nhất. Tuy nhiên, em đã khám phá ra...Đàn bà...chúng nó không phải người. Khi làm việc ở hiệu tạp hóa để trả tiền học phí, đủ thứ chuyện đã xảy ra với em. Toàn là những kí ức khủng khiếp nên em chẳng muốn nhớ nữa.” Nói một hơi, Yamazaki lôi trong tủ lạnh tôi ra lon bia thứ hai.

Trước khi tôi dừng được nó lại, nó đã bật nắp và uống cạn một hơi rồi. Đột ngột, nó gào lên: “Đàn bà là rác rưởi! Quỷ tha ma bắt lũ đàn bà!”

Mặt Yamazaki đỏ đến đáng sợ. Có vẻ nó đã xỉn rồi. Dù đã say, nó vẫn tiếp tục uống. Tôi từng nghĩ nó không thể là bạn nhậu với mình được, rồi, hồi nào đó không nhớ nữa, nó đã giải thích: “Nhà em ở Hokkaido là xí nghiệp làm rượu. Hồi ở cấp hai em đã uống rồi. Đừng lo cho em – Em ổn mà.”

Tôi không biết chắc phần nào của nó là ổn. Khi xỉn rồi Yamazaki sẽ gào thét cho tới khi hết hơi, mặc kệ tôi quát tháo hay bỏ mặc nó. Tôi đã thấm thía chuyện này rồi.

Giờ đây tôi chẳng biết nên làm thế nào với nó cả.

Rồi, như nhũn người ra, vai nó chùng xuống cùng giọng nói: “Đàn bà là rác. Có hồi em cũng từng thích hẹn hò với gái...dẫu sao em cũng là người....Rồi em lại gặp những chuyện kinh khủng khác. Trong lớp em, có một con bé xinh xắn cực. Nó tên là Nanako. Trường em thì đầy otaku ấy mà, con bé trông có vẻ con nhà lành lắm. Em không cần phải nói với huynh, nhưng này, em đẹp trai đấy chứ hả? Thân hình quyến rũ của em, nét mặt hấp dẫn của em làm mấy đứa con gái ở trường ngày xưa chọc ghẹo em hoài – nhưng em nghĩ có thể đó là ưu điểm.”

...

“Em nói với Nanako: Tụi mình hẹn hò với nhau đi! Cô ta trả lời: Xin lỗi, Yamazaki, nhưng cậu hơi...cậu biết đấy...nói sao nhỉ?...Hơn nữa tớ đã hẹn hò với Kazuo rồi.”

...

“Mày nói tao “cậu biết đấy” nghĩa là sao chứ? Tao “hơi” bị sao chứ? Còn Kazuo, ý mày là thằng cha đầy mồ hôi đó hả? Tao...tao cố công tỏ tình với mày, mà như thế này sao?!”

Yamazaki vung vẩy cánh tay, la hét: “Biết chỗ của mày đi, con đĩ! Ý tao là, ít nhất mày cũng để tao ngủ với mày chứ! Đừng có đùa với tao!”

Tôi cảm thấy sợ hãi lạnh toát cả người. Dường như tôi đã gặp phải một mặt còn che dấu nào đó của nó. Dường như nhận thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi, Yamazaki vội vã nở nụ cười giả tạo: “Ha ha ha! Không, không, em chỉ đùa thôi. Chỉ đùa thôi mà! Làm sao một thằng như em lại có thể tỏ tình với gái chứ? Đàn bà đời thực là lũ rác rưởi. Từ khi em suýt bị bạn bè của chị gái em cưỡng dâm hồi cấp hai, em đã không thèm nhìn đến chúng nó rồi.”

Đó là một tiết lộ còn choáng váng hơn. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi tiếp tục hút thuốc. Trong lúc đó, giọng Yamazaki càng lúc càng lớn: “Ồ không! Đó cũng là nói láo đó! Những thứ em nói ra đều là nói láo thôi! Ha ha ha ha, em hơi xỉn rồi, hả? Hở? Satou, chuyện gì thế? Đừng nhìn em như thế? Biểu cảm vừa thương hại vừa sợ hãi đó là sao? Đừng...đừng nhìn em! Đừng nhìn em với ánh mắt đó!”

Tôi hoàn toàn không rõ mình nên làm gì bây giờ.

Tôi đoán ý của thằng nhóc là đàn bà làm cho đàn ông đau khổ.

“Đàn bà đời thực không tốt đẹp chút nào. Làm người là phải kể đến bản năng của chúng ta phải ngủ với đàn bà. Lý trí của chúng ta lại từ chối chúng, nhưng bản năng thì đòi hỏi không gì hơn là ngủ với đàn bà. Nên chúng ta gặp rắc rối.” Có vẻ đây là điều mà bài diễn văn dông dài của nó hướng tới.

Sao mày lại phải nói với tao điều này?! Tôi muốn la thẳng vào mặt nó. Tuy nhiên, như một người đàn ông đã trưởng thành, tôi cố chịu đựng.

Nghĩ kĩ lại thì, nó thực sự là đứa không may. Vì bản chất méo mó của xã hội hiện đại, trạng thái thần kinh của nó đã hoàn toàn bị vặn xoắn. Tội nghiệp.

“Không, đừng thương hại em!”

“Bình tĩnh đi. Này, đây là một ý tưởng! Sao mày không đi đến nhà thổ? Nếu mày đi tới đó, có thể chuyện rắc rối này sẽ được dọn sạch.”

“Không phải em nói rồi đấy sao? Làm sao em thèm để mắt đến đàn bà ngoài đời thực?”

“Vậy thì ngoài đàn bà ngoài đời thực, mày còn loại đàn bà nào nữa?” Lúc tôi hỏi nó, nó xoay người và nhìn có vẻ như sắp khóc đến nơi. Rồi biểu cảm của nó đổi sang kiêu hãnh.

Mỉm cười gian xảo, nó nói: “Họ ở ngay gần bên, đúng không? Huynh vẫn chưa nhận ra hả? Satou, tuần này huynh sẽ bị choáng váng bởi họ cho mà coi.”

Tôi trơ ra như phỗng.

“Huynh hiểu điều em muốn nói, đúng không, Satou?”

Tôi nháy mắt.

“Dễ thương làm sao...” Nó tiếp tục. “Những cô nàng trong thế giới hai chiều đó! Dễ thương làm sao những cô gái trong màn hình máy tính của em.”

Được rồi, sau bài diễn văn của nó, ít nhất tôi phải công nhận sự đam mê của nó: “Được rồi, Yamazaki, game khiêu dâm là một nền văn hóa tuyệt vời.”

“Anh hiểu được hay không là vấn đề. Game khiêu dâm là dấu chỉ đường duy nhất để con người chiến thắng bản năng. Miễn chúng ta có game khiêu dâm, thì cần quái gì đàn bà đời thực nữa. Game khiêu dâm là hy vọng của chúng ta. Vậy, Satou, huynh đã hoàn thành kế hoạch cho game chưa?”

“Chỉ...chỉ chút nữa thôi...Hơn nữa, mày không nghĩ là mấy trò chơi mày đưa tao hơi kì kì không?”

“Kì kì sao?”

“Ưm..mày biết đó...Ý tao là nhân vật trong game hơi bị nhỏ quá, giống như là, mấy con bé nhìn như học sinh tiểu học ấy...”

“Ha! Huynh nói gì thế? Có giống như huynh đâu. Bắt đầu thì, những nhân vật nữ trong game khiêu dâm không gì hơn là nhân vật hư cấu, vẽ bằng đồ họa máy tính hai chiều. Để biểu hiện sự ngây thơ, trong sạch, và nữ tính, còn gì thích hợp hơn một cô bé nho nhỏ chứ? Chúng ta được thư giãn với biểu tượng là những bé gái. Và vì chúng là nhân vật 2D, chúng không thể làm ảnh hưởng đến thần kinh mong manh của chúng ta được, đúng không. Hơn thế nữa, motif thường thấy là các nhân vật nữ càng yếu đuối về mọi mặt càng tốt: xã hội, sức khỏe và cảm xúc – Các bé gái! Bởi vì khóa đúp an toàn đó, chúng ta không bị tổn thương, và chúng ta có thể trốn thoát khỏi nỗi đau đớn bị người khác chối từ. Đấy, đó chính là ý nghĩa thật sự của moe: lý tưởng, trẻ trung, nữ tính một cách ngây thơ. Anh có hiểu không? Anh hiểu mà phải không?”

Tôi ngẩn người trước những gì nó nói....Tôi chẳng hiểu gì hết! Tôi cố gào lên, nhưng lúc đó, Yamazaki đã biến khỏi phòng tôi.

Trên bàn kotatsu, nó để lại một món quà. Một cái đĩa CD

Sáng hôm sau, tôi nghĩ kĩ hơn về vấn đề đó. Có vẻ Yamazaki đã bị gái bỏ. Trong cơn bĩ cực, nó uống say mềm và quyết định: “Kệ chó đàn bà, tao có game khiêu dâm!” Ít nhất, điều đó giải thích chuyện đã xảy ra.

Tuy thế, nếu đó là tất cả câu chuyện, nó đã không sang chia sẻ với tôi. Nó không cần phải tự tuyên bố nó là một tay lolicon hạng nặng như thế. Nó đã bào chữa bằng một lý thuyết dài dòng rắc rối, nhưng tuyệt đối, nó vẫn là một thằng lolicon thích game khiêu dâm. Nó là một thằng nguy hiểm. Hay ít nhất, Yamazaki nguy hiểm hơn tôi từng nghĩ.

Khi tôi bỏ đĩa CD nó để lại hôm trước vào máy tính, những gì trong đĩa làm tôi kinh hoàng. Không tốt. Thật đáng sợ. Cái đĩa CD 700MB nhét đầy file hình JPEG. Chúng đều là ảnh chụp - ảnh chụp của một đứa con gái khoảng cuối năm tiểu học. Tệ hơn nữa, con bé hoàn toàn trần truồng. Nói cách khác, đó là ảnh khỏa thân.

Tôi vội vã kéo rèm che kín cửa. Luật cấm sản phẩm khiêu dâm liên quan đến trẻ em mới đây làm cái đĩa CD này quá nguy hiểm. Mặc dù vô tội hoàn toàn, tôi có thể bị ném vào tù, tất cả chỉ vì Yamazaki. Nó đang nghĩ cái khỉ gì thế? Đồ quỷ sứ, mày chỉ cần ngắm nghía mấy cái file đồ họa CG là được rồi!

Trên màn hình 15 inch của tôi, cô bé lõa lồ đó mỉm cười quyến rũ.

Ngực tôi nhói lên, tôi không thở được. Cố kìm hơi thở, tôi quyết định nhìn ngó nội dung của toàn cái CD. Tôi tìm thấy một file văn bản, mở ra thì là tin nhắn của Yamazaki.

“Huynh nghĩ sao, Satou? Huynh sợ lắm đúng không? Hãy nhớ, để viết một game khiêu dâm chất lượng, ta cần kinh nghiệm thực tế. Vui lòng để những hình ảnh thực tế này lấp đầy tưởng tượng của huynh. Đây là tập ảnh của Rika Nishimura. Con bé được coi là kho tàng lớn nhất của thế giới lolicon. Chúng đều là hàng nhẹ đô cả thôi, huynh cứ thư giãn đi. Được rồi, hãy làm một game thật hay dùng nụ cười của Rikai!”

Thằng khốn nạn! Tôi run lên vì giận dữ. Tôi đã đồng ý làm game khiêu dâm kiểu lolita hồi nào? Làm ơn, đừng có kéo tao vào sở thích của mày.

Hừm, nghĩ lại thì tôi chợt hiểu thế này – Biết đâu thằng nhóc đang cố “cải tạo” tôi?!

Trong xã hội hiện đại, những vật phẩm liên quan đến lolicon sẽ bị hủy diệt. Vì thế hẳn là rất khó để chia sẻ sở thích với người khác. Đó là lý do Yamazaki lôi kéo tôi vào kế hoạch làm game khiêu dâm, để làm bạn lolicon với nó. Không, những ngờ vực của tôi chỉ là suy đoán mà thôi, và cũng có thể nó đang nghiêm túc muốn làm game thật. Dẫu sao, trong tình hình game khiêu dâm, game với những nhân vật nữ như bé gái rất phổ biến. Thực sự, còn có thể nói là loại nhân vật lolita là biểu trưng của cái nhánh truyền thông thổ tả này.

Bây giờ nghĩ lại, một tên gọi khác của game khiêu dâm là: bishoujo game. Không phải “phụ nữ xinh đẹp” mà là “cô gái xinh đẹp”. Tôi nghĩ rằng căn nguyên của vấn đề chắc là ở đâu đó quanh đây.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Nhật Bản, khi loại game bishoujo này đang tạo thành một thị trường khổng lồ? Làm bộ như nghiên cứu vấn đề xã hội này, tôi ngừng lo lắng, rồi dè dặt, tải ảnh của Rikia Nishimura vào màn hình máy tính.

Vài giây qua đi.

Tôi rùng mình...Rika Nishimura quả là dễ thương quá.

“Không! Không!...Mình chỉ hơi rối trí thôi!” Trong căn hộ lờ mờ sáu chiếu một gian, tiếng kêu của tôi vọng vào hư không. Và Rika vẫn nở nụ cười ngây thơ đấy, khoe hết sườn, cơ thể của mình ra.

Tôi nuốt nước bọt và nhấn chuột với những ngon tay run rẩy. Bức hình thứ hai hiện ra trên màn ảnh. Ôi Rika...

Sai lầm! Tôi ngẩng đầu, và với toàn bộ nỗ lực của bản thân, đấm mạnh vào tường. Nước mắt rơi xuống trên má tôi. Đau quá. Nhưng Rika vẫn đang cười. Ôi Rika...

Không, không!

Tôi vội vã mở Internet Explorer. Đúng thế! Vấn đề đơn giản chỉ là Rika quá dễ thương, không phải vì tôi là một tên lolicon! Tôi chỉ tình cờ bị vẻ đẹp của con bé làm xúc động nhưng tôi vẫn bình thường. Để chứng minh điều đó, tôi cần tìm những bức ảnh lolita khác trên mạng. Rõ ràng là những bức ảnh lolita khác không phải Rika sẽ không làm tôi thích thú đến thế.

Nhưng tại vì luật cấm sản phẩm khiêu dâm với trẻ em hiện giờ, tìm hình ảnh lolita khó hơn tôi tưởng. Tôi lướt qua nhiều trang, nhưng chỉ là những trang giả dùng số điện thoại nước ngoài.

Nhưng ai có thể ngờ vực khả năng lướt web của tôi chứ! Tôi là một cựu binh đã bốn năng đắm chìm trong Internet. Để tìm những thông tin cần thiết, cách tốt nhất là ngó một vòng qua các diễn đàn. Trên thế giới ảo cũng có luật. Tôi quyết định tìm các diễn đàn bằng những cỗ máy tìm kiếm.

Cái gì thế này? Vài ngàn trang web hiện ra. Sau khi hạn chế lại điều kiện, tôi vẫn còn hàng trăm trang. Nhiều quá.

Lúc này, tôi cố gắng mở trang đầu tiên. Ngay lập tức, với tốc độ kinh hãi, một số lượng khổng lồ các trang trình duyệt mở ra tự động.

“Khốn nạn! Một cái bẫy!” Tôi chửi thề. Đó là ngón tấn công bắt trình duyệt mở nhiều cửa sổ, dùng JavaScript, thường thấy trên các trang trả tiền. Dù vậy tôi vẫn không lung lay. Hiểu rồi! Như thế này thì quá nhiều cho Internet Explorer.

Trong một trường hợp thế này, tôi cần đổi trình duyệt nhiều thẻ. Những trình duyệt hiển thị thẻ cho phép hiển thị nhiều trang một lúc, trong một cửa sổ. Tôi tải Donut, trình duyệt ổn định nhất trong các trình duyệt thẻ, và dùng nó ngay lập tức. Ôi! Duyệt web thế này mới sướng chứ1 Cứ thế này tôi sẽ tìm ra trang mình cần ngay!

Tôi mở càng nhiều trang càng tốt miễn là tài nguyên máy tính cho phép, và lùng sục tất cả chúng. Hình lolita...hình lolita....Trong những thẻ mới, tôi mở tất cả những trang dẫn đến các diễn đàn, rồi nhấn vào xa hơn và kiểm tra tất cả từ đầu đến chân. Tôi đang tìm những diễn đàn ngầm về khiêu dâm.

Đừng bị đáng lừa bởi các trang trả tiền! Cẩn thận với những file đuôi.exe! Ngăn chặn những quảng cáo với phần mềm chặn cửa sổ pop-up.

Kim đồng hồ xoay vòng. Ngoài cửa sổ, trời đã sập tối. Ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong căn hộ sáu chiếu một gian của tôi. Kể cả việc quay lưng lại bật đèn cũng quá lãng phí. Khả năng đáng máy quỷ thần kinh sợ của tôi bùng nổ trên mạng Internet rộng mở với linh tính hoang dại! Hãy run sợ đi, trước những cú nhấp chuột ngang tốc độ ánh sáng của tôi!

Tôi là một con thú hoang dại!

Tôi là một con chó sói!

Khi tôi trở lại với thực tại, thì một tuần đã trôi qua. Tôi giải phóng mình khỏi chuột và bàn phím sau nhiều giờ liền, và đi vào phòng tắm. Phản chiếu trong gương là một kẻ nguy hiểm không tưởng tượng được – nói ngắn gọn, thì đó là tôi. Cằm râu lởm chởm nhiều ngày chưa cạo, tóc bóng dầu, đôi mắt lạc thần, cằm trễ...một thằng hikikomori thất nghiệp không nghề ngỗng bất cứ ai cũng phải tránh xa, không ai muốn lại gần...một kẻ dơ bẩn, hôi hám, ác mộng...

Một gã lolicon đang đứng ở đây.

“Ự” Tôi yếu ớt tuột xuống sàn phòng tắm.

Làm sao mọi thứ lại trở thành thế này?

Cái gì đã làm rồi thì không thể phủ nhận được nữa. Tôi đã...tôi đã thu thập hình ảnh lolita từ khắp thế giới. Và còn chưa thỏa mãn với hình ảnh nữa, tôi thậm chí còn thu thập cả dữ liệu video, ở format như MPEG và RealMovie. Ổ cứng 30GB của tôi đầy hình ảnh của các bé gái, mà thực ra, tôi thấy đáng thương.

Tôi không thể tiếp tục. Tôi chỉ là không thể tiếp tục được nữa. Một tên lolicon hikikomori rõ ràng là một kẻ tệ hại nhất. Tôi không còn tư cách là người nữa. Tôi là một con quái vật. Tôi không thể tiếp tục sống, không thể đi dưới ánh sáng ban ngày nữa.

Đúng vậy, tôi là hikikomori. Mặc dù vậy tôi đã chắc chắn mình không phải lolicon. Gu đàn bà của tôi khá bình thường, và tôi thực sự đã thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Mặc dù thế...giờ đây...

“Á...hu hu...” Những tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế được tràn ra và nước mắt tôi lã chã rơi xuống sàn phòng tắm. Đó là nước mắt hối lỗi. Phải, tôi đã hiểu rõ sự tội lỗi của mình rồi, và tôi muốn cải tạo mình ngay lập tức. Tôi muốn thay đổi. Nhưng đã quá trễ.

Khi tôi bắt đầu tự lầm rầm những câu như: “Nozomi thật xinh đẹp” tôi biết tôi sẽ xuống thẳng địa ngục. Khi tôi bắt đầu thì thầm những suy nghĩ như: “Kiyomi thật tuyệt vời, dù chỉ là học sinh năm đầu cấp hai, con bé thật tuyệt vời” tôi đã sẵn sàng rơi xuống địa ngục. Khi tôi bắt đầu phát biểu: “Chao ôi, người Nga thật là cứng cựa, mà bọn Mỹ cũng làm nhiều chuyện kinh khủng luôn,” trong lúc nhe răng cười một mình, tôi biết chắc rằng tôi có suất vé một trăm phần trăm xuống địa ngục.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không thực sự muốn làm thế. Tôi không có ý xấu. Ban đầu tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng giờ thì...

“Á!” Đau quá. Tôi rất đau đớn. Ngực tôi nhói lên. Trái tim tôi gần như sắp vỡ tan vì tội lỗi. Tôi không muốn trở thành lolicon hay thứ gì đại loại thế. Nhưng bây giờ, tôi là một thằng hikikomori lolicon hạng nhất, thứ vô dụng nhất trong đống rác rưởi loài người đã từng sống trên đời.

“Dẫu vậy, nghe đây: Bạn sai rồi! Tôi không muốn nhốt một cô bé trong phòng tôi hay cái gì tương tự vậy! Tôi không muốn bắt cóc bất cứ ai! Sai rồi! Tôi không phải là người phạm tội ác như thế! Làm ơn, tin tôi đi! Tin tôi đi! Đừng nhìn tôi như thế!! Đừng nhìn tôi thế!”

Nhưng...cặp táp đỏ. Và máy quay. Và những cô bé xinh xắn ngây thơ đang chơi trong công viên. Chà!

“Muốn chơi với anh hai không bé?”

“Anh sẽ cho bé kẹo.”

“Chỉ cần nhấc váy lên thôi.”

“Hãy chơi trò bác sĩ khám bệnh nhé?”

“Tiêm cho bé nè!”

Tôi tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi! Tôi nên chết, chết, chết ngay lập tức! Tiếng ồn đó là gì? Im đi...

“Satou! Huynh ở đây phải không? Làm ơn mở cửa ra đi!” Từ xa xôi, có tiếng ai đó đang gọi. “Satou, huynh còn sống không vậy? Huynh chết rồi hả? Nếu huynh còn sống, làm ơn mở cửa ra đi!”

Có ai đó đang đấm thình thình vào cửa căn hộ của tôi. Tôi không có khả năng chườn mặt ra trước công chúng nữa rồi...Để mặc tôi đi...

“Cái gì? Huynh không có ở nhà thật sao? Em chỉ muốn cho huynh mượn cuốn băng bất hợp pháp tuyệt vời này.”

Đứng dậy, tôi lau nước mắt rồi đi ra mở cửa.

Nghe câu chuyện của tôi, Yamazaki nhăn mặt bày tỏ sự kinh tởm: “Huynh tự nhốt mình lại trong cả tuần và chỉ thu thập đồ khiêu dâm? Huynh không còn xứng là con người nữa.”

“Ban đầu, đều là lỗi của mày.”

“Huynh nói thế, nhưng đó là bản chất của huynh, em đoán thế, đúng không Satou?”

“Mày...mày không có chút hối hận nào sao? Kéo tao vào vụ này, rồi nói thế đó hả?”

“Em đã bảo huynh đó chỉ là tư liệu cho nghiên cứu nhân vật đúng không? Nhìn đây, Satou, nếu huynh thu thập 30GB toàn đồ khiêu dâm thì huynh không phải người nữa! Em còn không muốn lại gần huynh nữa là. Đừng lại gần đây – Huynh đang làm em phát sợ đó!”

“G-gr-grrrr!” Trong cơn giận dữ tột độ, tôi thực sự thấy xung quanh đỏ ngầu. Hai nắm đấm của tôi run rẩy.

“Ờ...thôi...thôi, mình nói chuyện khác đi ha, hãy bắt đầu thảo luận nghiêm túc về việc làm game, được không. Em sẽ cho huynh mượn cuốn băng này, nha?”

Giật lấy cuốn băng từ tay nó, tôi đập nó vào chân và làm nó vỡ ra.

“H..huynh...huynh đang làm gì...?” Yamazaki lắp bắp.

Vào lúc đó, tôi nhìn thấy đường thoát khỏi cái thế giới lolicon này.

Tôi liếc nhìn Yamazaki: “Yamazaki!”

“Cái gì? Làm ơn, trả lại em tiền cuốn video đi!”

“Lolicon là vô nhân đạo, đó là ác quỷ!”

Nó im re.

“Hãy chạy trốn, hãy chạy trốn cùng nhau! Nếu chúng ta không thoát ra bây giờ, chúng ta sẽ là lolicon cho tới khi xuống lỗ! Nhanh lên!” Giật lấy tay Yamazaki một cách thô bạo, tôi kéo nó ra khỏi phòng.

Dừng lại nơi phòng của Yamazaki để lấy máy ảnh kĩ thuật số của nó, chúng tôi ra ngoài, bước nhanh qua thị trấn.

Đó là một buổi chiều đầu tháng năm. Vì tiết trời còn nóng, nên chẳng mấy ai ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu đây?”

Không trả lời, tôi tiếp tục bước hùng hổ.

Trên đường đi, tôi tạt vào một hiệu tạp hóa và mua một cái máy ảnh dùng một lần. Tôi đưa nó cho Yamazaki, rồi tiếp tục đi nhanh đến đích, vẫn kéo xềnh xệch Yamazaki đi theo. Lúc đó là ba giờ chiều. Thời điểm tốt nhất.

“Một cái máy ảnh kĩ thuật số và một cái máy ảnh dùng một lần? Huynh muốn em dùng cái này làm gì?” Yamazaki hỏi, đã hết hơi.

Khi đến nơi, tôi trả lời: “Chụp ảnh tao đi!”

“Tại sao?”

“Hừ, mày có biết bọn mình đang ở đâu không?”

“Hừm. Trông giống cổng trường tiểu học nhỉ?”

“Đúng, trường tiểu học Iruka. Một trường tiểu học công lập có khoảng 500 học sinh. Và tao sẽ trốn trong mấy cái bụi cây trước cổng. Yamazaki, mày cũng trốn luôn. Nhanh lên!”

“Hở?”

“Sắp hết giờ học rồi, chuông sắp reo. Khi đó, đám học sinh sẽ ùa ra khỏi cổng.”

“Đúng thế. Thì sao?”

“Tao sẽ chụp ảnh.”

“Chụp...chụp cái gì?”

“Chụp đám học trò tiểu học.”

Nó không nói câu nào.

“Tao sẽ chụp những bức ảnh của những bé gái tuyệt đẹp, dùng máy ảnh kĩ thuật số hiện đại của mày.”

Yên lặng.

“Mày hiểu chứ? Yamazaki? Tao sẽ chụp lén vài bức ảnh bây giờ đây. Tao sẽ trốn và chụp ảnh những bé gái vào giữa mùa xuân. Tình cờ tao còn có thể chụp quần lót của chúng nó nữa. Ổn thôi. Nếu chúng ta nằm giữa bụi rậm thế này thì không ai thấy ta đâu. Tao sẽ chụp mấy đứa học sinh tiểu học kia. Tao sẽ chụp càng nhiều càng tốt – đương nhiên là chỉ chụp mấy đứa xinh xắn nhất thôi.”

Chuông reo vang. Vài phút nữa, đám học sinh sẽ tràn qua cửa.

“Yamazaki, mày chụp ảnh tao với cái máy ảnh đó. Chụp càng nhiều càng tốt, những bức ảnh xấu xí của tao, một thằng lolicon ghê tởm khi hắn đang chụp lén học sinh tiểu học! Mày hiểu chứ? Đây là cách tốt nhất chúng ta có thể trốn thoát khỏi thế giới lolicon! Mày thấy mà, đúng không? Mày hiểu chứ? Đó là một bức tranh xấu xí. Tuy nhiên, đó cũng là chân dung của mày luôn. Mày phải in vào phim ảnh cái hình ảnh của kẻ đáng tởm, hèn hạ, dơ bẩn này. Chúng ta sẽ tráng ảnh cùng nhau và nhìn thấy sự xấu xí, bẩn thỉu và hèn hạ của chúng ta. Và sau đó, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi thế giới của lolicon và trở về bình thường.”

Tiếng cười nói của đám nữ sinh nhỏ tuổi vọng đến bên cửa cầu thang. Tôi sẵn sàng máy ảnh. Chỉ một chút nữa thôi.

“Sẵn sàng chưa, Yamazaki?! Tao sắp chụp ảnh đây. Chỉ một chút nữa, mấy đứa con gái đầu tiên sẽ đi qua. Tao sẽ lén chụp ảnh đó! Rồi thì, mày chụp ảnh tao! Mày hiểu chưa? Nếu mày hiểu, trả lời tao đi, Yamazaki!”

“Ôi, con bé đầu tiên đẹp quá! Váy trắng, tất đen, và giày bốt màu nâu đậm, dễ thương quá chừng! Moe moe! Mày có nghe không, Yamazaki? Tao đang nhấp nháy cửa sập máy ảnh đây! Mày cũng chụp đi. Nhưng đừng dùng đèn flash – nếu mày làm thế, họ sẽ tìm ra chúng ta và gọi cảnh sát đấy”

“Ôi, sự hồi hộp này, hồi hộp đến sôi máu, cháy da cháy thịt. Tao hào hứng quá1 Tim tao đập thình thịch. Học sinh tiểu học bây giờ dễ thương quá. Tao đang nhấn máy ảnh đây. Click! Click! Góc chụp đẹp quá!”

“Hãy gọi con bé học sinh tiểu học kì diệu kia – có vẻ lớp sáu thì phải – là Sakura. Khi Sakura quay lưng lại nhìn bè bạn, tao không thể bỏ đi cái góc nhìn xéo hoàn hảo bốn mươi lăm độ đó được. Hê hê hê! Mày có nghe tao không Yamazaki? Mày có đang chụp ảnh tao đó không, Yamazaki? Hãy chụp mọi chi tiết của cái vẻ ngoài lolicon mờ ám của tao, nếu không trông tao sẽ chỉ như một thằng cha bệnh hoạn thông thường.”

“Chao! Nhiều học sinh nữa đang túa ra kìa. Nhìn những con bé xinh đẹp kia kìa, đầy hơi thở cuộc sống. Tao đang chụp ảnh nó, chụp ảnh nó, chụp ảnh nó! Thổi đi, gió xuân! Thổi mạnh đi, gió xuân! Nhấc váy chúng nó lên!”

“Mày có còn ở đây không Yamazaki? Tao đang nhìn vào ống ngắm, nên tao không biết mày có ở đây hay không. Mày đang đứng chéo góc tao phải không, Yamazaki. Hãy chắc chắn chụp đuợc hình ảnh ghê tởm của tao đi. Này! Nói gì đi chứ! Tao đang cố sức chụp quần lót mấy đứa nhỏ kia. Mày phải nhiễm lấy lòng nhiệt tình của tao mà cố hết sức đi chứ. Mày có nghe không? Này, tao nói, nói gì đó đi! Ôi, thôi kệ mày. Chúng ta đang phạm tội mà. Nếu mày sợ đến không nói được, chỉ là lẽ tự nhiên thôi. Mà giọng mày lúc nào cũng nhỏ khó nghe lắm.”

“Này, mày biết gì không? Chụp ảnh lén thế này thật là vui. Và bây giờ tao thật là xấu xí...Hừm...Đúng thế. Tao không muốn trở thành thứ cặn bã này. Khi tao còn bé, giấc mơ của tao là thi đậu đại học Tokyo và trở thành một học giả vĩ đại. Tao muốn phát minh cái gì đó để giúp cả nhân loại. Và bây giờ tao là một tên hikikomori lolicon! Mày nên khóc đi. Đúng, đúng thế. Khóc đi! Khóc vì bộ dạng gớm ghiếc của tao đi!”

“Tao buồn quá. Tao buồn lắm. Nhưng đám con gái kia thì dễ thương quá. Tao hứng thú quá.”

“Ôi chao! Nước mắt của tao không ngừng rơi. Ống nhắm vì thế mà mờ rồi, nên tao không thấy gì cả. Nhưng tao vẫn tiếp tục chụp ảnh những bé gái – vì thế Yamazaki, mày cũng phải cố mà chụp ảnh đi. Buồn lắm, nhưng cố lên. Chúng ta không ngừng khóc được, nhưng hãy cố làm hết sức. Chúng ta hãy cố hết sức để chụp lén những bé gái tiểu học.”

“Hử, cái gì? Sao mày tự nhiên vỗ vai tao thế? Có gì không ổn à? Này, thôi đi. Chúng ta đang đến phần này tuyệt lắm”

“Thấy chưa? Thấy con bé tóc ngắn mặc tất dài đó không. Con bé dễ thương quá, tao muốn mang con bé về nhà. Cắp vào nách như trộm đồ rồi mang về nhà. Hở, mày phiền quá đi! Tao đang bận! Thôi đi, mày bị làm sao vậy Yamazaki. Nếu mày cứ vỗ vai tao như thế, ảnh sẽ bị mờ đấy. Này, mày phiền nhiễu quá, mày tự nhiên bị cái khỉ gì thế?”

“Satou, Satou!”

“Suỵt! Im, chúng ta sẽ bị tóm mất!”

“Anh đang làm gì ở đây thế, Satou?”

“Rõ rồi còn gì. Con bé tóc ngắn đó...”

“Con bé đó?”

“Tao đang chụp ảnh bí mật...”

Đến lúc đó, tôi tình cờ ngước mắt ra khỏi máy ảnh. Khi làm thế, khóe mắt tôi để lọt hình ảnh một bàn tay đặt lên vai tôi. Những ngón tay thanh mảnh không thể thuộc về một đứa con trai...

Tôi quay lưng lại.

Misaki đang đứng đó. Tim tôi đập nhanh gấp năm mươi lần nhịp đập thông thường.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Thời gian dừng lại.

Lúc nào đó giữa chừng, Yamazaki đã biến mất và Misaki hiện ra thế chỗ.

Còn tệ hại hơn nữa là, Misaki đang diện bộ đồ tôn giáo – cái váy tay dài nhạt màu và cái dù trắng. Ăn mặc như thế, cô cúi xuống nhìn tôi trong bụi rậm.

“Cô..cô...cô đến từ khi nào?”

“Chỉ vài giây trước đó thôi.”

Tôi nghĩ đến chuyện hỏi xem cô ta đã nghe được bao nhiêu rồi, nhưng bỏ cuộc. Dẫu sao, tình cảnh hiện giờ rất tồi tệ.

Một kẻ mờ ám, trên lưng đeo máy ảnh kĩ thuật số, nấp trong bóng râm gần cổng trường tiểu học. Bất kì ai cũng sẽ cho đó là một tay bệnh hoạn – và đúng thế mà. Tôi không còn đường thoát. Ba mẹ ơi, cho con xin lỗi. Bỏ học còn chưa đủ, con còn sắp bị ném vào tù vì tội liên quan đến lạm dụng tình dục. Con không đáng là con của ba mẹ. Con phải làm gì đây?

Tôi không còn thời gian nữa. Misaki, người đang nhìn vào mắt tôi, có lẽ sắp gào lên: Có một tên bệnh hoạn ở đây! Ai đó đến đây mau lên!

Không, không ngờ vực gì nữa, không chỉ là như thế đâu. Dẫu sao cô ta cũng đang mặc bộ quần áo của dân đạo. Và tôn giáo có những điều luật cấm hà khắc: “Ngươi không được quan hệ ngoài hôn nhân.” Chắc chắn là, ham muốn một đứa bé sẽ còn là một tội lỗi khủng khiếp hơn nữa – đó là lí do tại sao Chúa đổ cơn tức giận xuống những thằng lolicon.

Đúng thế, Misaki sắp đe dọa tôi với những câu như: “Chúa biết tất cả tội lỗi của anh.” Cô ta hẳn sẽ nói thế. “Vì nếu con tim kết án chúng ta, Chúa vĩ đại hơn trái tim ta và biết mọi điều.” Và sau đó sẽ làm tôi sợ đến lạnh run như: “Tội lỗi phải bị trả giá bằng cái chết.” Cô ta hẳn sẵn sàng ném tôi xuống địa ngục của sự giận dữ của Chúa.

Cùng đường thật rồi. Nhìn lên bầu trời, tôi chờ đợi giây phút mà sự trừng phạt của Chúa sẽ giáng xuống đầu tôi. Vào lúc đó, đời tôi sẽ bế mạc. Tương lai sẽ đóng sập cửa. Chỉ vài giây nữa thôi.

Thời gian qua đi khi tôi chờ đợi, nhưng Misaki không tố cáo tôi. Cô ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm. Cả hai chúng tôi đều khuất trong bụi rậm, chúng tôi nhìn nhau trong yên lặng.

Cuối cùng Misaki giải thích: “Tôi vừa trông thấy Yamazaki, che mặt bằng cả hai tay, chạy cắm cổ về hướng căn hộ của hai người. Tôi tò mò không biết chuyện gì xảy ra nên đi đến đây, và nhòm vào đây thì thấy anh, Satou, nên...”

“Cô biết Yamazaki?”

“Cậu ta ở phòng 202 đúng không? Cậu ta có vẻ rất vui khi nhận tờ truyền đơn của chúng tôi. Thế là lạ lắm đấy.”

“Nó vui lắm à? Lạ lùng thật.”

“Tôi có làm phiền anh không, Satou. Trông anh có vẻ đang bận...”

“Không...không hẳn...ý tôi, không. Misaki, nhân tiện, cô đang làm gì ở chỗ này?” Tôi cố gắng thay đổi chủ đề, tôi cảm thấy mình sẽ thoát khỏi chỗ này an toàn.

“Tôi đang trên đường về nhà từ hoạt động chiêu mộ tín đồ. Dì Kazuko và tôi chỉ mới đi qua đây. Tôi để dì về nhà còn tôi thì thấy anh ở đây.”

“Thế sao? Nhân tiện, tôi thích bộ đồ của cô lắm. Cái dù rõ ràng khiến người ta có cảm giác thánh thiện.”

Khi tôi nói thế, Misaki nhìn xuống đất. “Cái này là để ngụy trang đấy.” Gương mặt cô chuyển sang màu hồng.

“Hử?”

“Thực ra tôi rất ghét đi làm nghĩa vụ tôn giáo thế này, nên tôi mang theo cây dù. Như thế, chẳng ai nhớ mặt tôi cả.” Cô ta quá bí ẩn. Tôi vẫn không thể hiểu cô ta thực sự là ai.

Đây là cơ hộ để tôi chạy trốn. Chạy mau!

“Ừm, tôi phải đi giờ đây” Tôi đứng dậy.

Misaki đứng đó, khép dù lại.

Như thế, tôi bối rối bước đi. Tôi lần đến con đường phía sau bụi cây, và vội vã hướng về căn hộ của mình.

“Satou?”

“Cái gì?” Tôi hỏi mà không quay lại cũng không đi chậm hơn.

“Vậy anh là lolicon thật sao?”

Tôi cảm thấy tim tôi như ngừng đập. Giả bộ như không nghe, tôi đi nhanh hơn. Misaki tiếp tục: “Nếu đúng là thế thì chẳng sao đâu. Thực ra,có vẻ thế còn tốt hơn. Nếu anh là lolicon và là hikikomori, đúng là tốt nhất. Anh rõ ràng là ở dưới đáy xã hội.”

Tôi ngừng bước và quay lại đằng sau.

Misaki vẫn mỉm cười như thường lệ. “Đúng, nghĩ lại đi, lolicon còn tốt hơn. Như thế anh còn phù hợp với dự án của tôi hơn.” Cô ta hơi nhảy lên, có vẻ thích thú. Dường như, có chút gì là giả tạo.

Bằng giọng bình thản nhất tôi có thể có, tôi nói: “Tôi không biết cô đang nói gì. Tôi không phải là hikikomori hay lolicon. Tôi là nhà sáng tạo. Tôi đang thu thập tư liệu.”

“Hừm...”

“Đúng thế.”

“Được rồi. Lần tới gặp lại nhé. Đừng làm gì khiến người ta lôi cổ anh lên bản tin, được không?” với những lời đó, Misaki rời đi.

Đó là một buổi chiều tháng Năm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận