Tuần lễ vàng thứ hai đã tới, tôi nhận ra rằng mùa mưa đã trôi đi trong một cái chớp mắt. Những ngày trôi qua với một tốc độ thật đáng kinh ngạc. Nhưng trong một tháng đó, đã có quá nhiều việc xảy ra.
Ví dụ như, một đêm gần đây, tôi tình cờ gặp Misaki tại cửa hiệu tạp hóa. Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy. Trông nó có vẻ là một bản hợp đồng. Một bản “hợp đồng” được viết bằng bút bi đen.
Chỉ một tuần trước đó, tôi đã xắp xếp gặp lại chị gái tôi quen ngày trung học ở câu lạc bộ văn học. Chúng tôi đi đến một quán cà phê ở Shibuya trò chuyện. Tôi có chút lo lắng bất an, nhưng không có gì xảy ra cả.
Trên hết, cha tôi vừa mất việc trong một cuộc tinh giảm biên chế. Tôi sẽ không nhận được trợ cấp nào nữa trong tháng tới.
Bạn hàng xóm của tôi, Yamazaki, hình như cũng gặp nhiều vấn đề rắc rối của riêng nó. “Cha em là tiểu thương, vừa mới bị bệnh thận vào viện rồi.” Nó giải thích. “Em là con cả, em có nên về chăm nom cơ nghiệp gia đình không?”
Thực ra, có vẻ nó không còn lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ quyết định tốt nhất của nó sẽ phải là trở về nhà ngay và chăm sóc xưởng sản xuất đồ bơ sữa và rượu của gia đình. Có vẻ, nó có mâu thuẫn sâu sắc với cha mẹ.
“Mặc dù họ có tiền, nhưng họ không giúp em đi học đại học. Họ gửi hồ sơ của em đến một trường chuyên về bơ sữa mà không hỏi ý em gì hết. Vì vậy em làm thêm một năm trời ở mấy hiệu tạp hóa và làm bảo vệ để kiếm tiền trang trải học phí ở Yoyogi. Họ đang đùa chắc, đến giờ này lại trông cậy vào em!”
Tôi không thực sự hiểu được sự tức giận của Yamazaki, nhưng việc nổi khùng lên như thế giúp thằng nhóc khỏi suy nghĩ lung tung về mấy chuyện rắc rối. Nó làm như thể, nó sẽ không cống hiến điều gì, thậm chí nếu như mọi thứ xoay quanh nó. Tôi quyết định sẽ theo gương nó và cứ lẩn tránh hiện tại.
Nói về chuyện lẩn tránh hiện tại, vẫn còn vấn đề về cái game khiêu dâm mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi cố gắng xúc tiến, mặc dù giờ đây, dự án này không còn ý nghĩa gì nữa.
Nói thực thì, tôi nên thoát khỏi lối sống hikikomori càng nhanh càng tốt và đi kiếm một công việc đàng hoàng, nhưng vì lý do nào đó, tôi mỉm cuời và nói với Yamazaki, “Mày cứ để chuyện đó cho tao, được không?”
“Chắc chắn rồi. Gu của huynh thế nào thì chúng ta làm thế đó, vậy cũng được. Em thực sự nghĩ hôm trước chúng ta có thể bị thộp cổ lúc chụp lén ảnh đám học sinh tiểu học rồi.”
Tao không quan tâm đến những thứ đó, tao phải tìm việc làm, nếu không tao xong đời rồi! Tôi muốn gào lên, nhưng một lần nữa, tôi lại cười và đi theo nó: “Tao sẽ viết kịch bản ngay hôm nay.”
“Em trông cậy vào huynh. Chất lượng của game phụ thuộc vào cốt truyện của huynh đó, Satou.”
“Tao biết. Tao sẽ cố hết sức để viết nó. Tao sẽ đặt tất cả năng lượng vào việc làm game khiêu dâm!”
Đúng, đây là đỉnh cao. Bravo! Hay đúng hơn, điều này thật kinh khủng!
Không có gì giúp trốn tránh thực tế tốt hơn game khiêu dâm, hơn nữa, loại game này có thể gợi cảm hứng cho muôn ngàn lối trốn thoát.
Yamazaki, ngồi trước hai máy tính khổng lồ của nó, bắt đầu một bài diễn văn mới. “Đúng thế. Thoát ly thực tế là linh hồn của game khiêu dâm. Là những nhà sáng tạo, chúng ta phải mang đến cho người chơi một chuyến chạy trốn êm đềm ra khỏi thực tế. Thế giới thực đầy những bất hạnh: những con đàn bà chế nhạo những thằng đàn ông như ta, cái con đĩ bỏ em mà hò hẹn với thằng quản lý hiệu tạp hóa, con học sinh trường trung học cộng đồng đùa giỡn với tuổi trưởng thành của em...Tất cả những điều đau đớn đó làm thế giới này thành một nơi khó ở.”
Phần thứ hai của bài diễn văn mô tả hoàn toàn những kinh nghiệm cá nhân của nó, nhưng tôi làm thinh. Ngừng lại một chút để uống trà, Yamazaki cao giọng hơn: “Nói tóm lại, đàn bà đời thực là vô dụng. Chúng chỉ là một lũ quái vật. Và vì thế...”
“Vì thế?”
“Vì thế, là một nhà sáng tạo game khiêu dâm, ta phải tạo những nhân vật nữ ngoan ngoãn đến hoàn hảo, kiểu nhân vật không tồn tại.”
Những nhân vật nữ ngoan ngoãn hả.
“Ý em là, những nhân vật bắt đầu yêu mến nhân vật chính chẳng vì lí do nào hết, họ tiếp cận nhân vật chính chỉ vì lòng tốt, đại loại thế đó.”Yamazaki giải thích. “Những nhân vật nữ chẳng có ý đồ mờ ám gì hết, sẽ không bao giờ phản bội nhân vật chính. Kiểu người không tồn tại trong thực tế.”
“Nếu mày dùng những nhân vật quá xa rời thực tế như thế, không phải tính hiện thực nhìn chung của game sẽ bị giảm đi sao?”
“Vậy thì có sao nào? Người chơi đâu có tìm kiếm thực tế trong game khiêu dâm. Ngay cả nếu chúng ta đủ ngu ngốc để cố đưa thực tế vào game, ai cũng chỉ thấy ngán mà thôi. Nếu ai đó muốn yêu một nhân vật thực tế, thì họ có thể đi mà bắt chuyện với một con đàn bà ngoài đời thực và việc gì phải chơi game khiêu dâm chứ?”
“Tao hiểu rồi.”
“Vẫn có một vài kĩ thuật huynh nên dùng để tạo nhân vật,” Nó cảnh báo.
“Ý mày là sao?”
“Hừm, nếu huynh chỉ đưa một nhân vật nữ bình thường ra mà tuyên bố: “Nàng là một nhân vật nữ lý tưởng tuyệt vời,” có ma nào tin huynh chứ. Huynh phải có chút chiến thuật trong hoàn cảnh và xây dựng nhân vật, để thuyết phục người ta là “nhân vật nữ lý tưởng” của huynh thực sự là, lý tưởng.”
“Ví dụ như, một kĩ thuật thường thấy là biến nàng thành bạn từ thời thơ ấu của nam nhân vật chính. Nếu huynh biết bạn thơ ấu của nhân vật chính thành một nhân vật nữ, huynh có thể viết lên một mối quan hệ thuyết phục, bởi họ đã gần gũi nhau từ hồi trong bụng mẹ. Từ đó, huynh có thể chứng minh được rằng nàng là một nhân vật nữ ngoan ngoãn, lý tưởng đến hoàn hảo.”
“Ý tưởng thứ hai là biến nàng thành hầu gái. Nếu huynh chọn một cô hầu gái thành nhân vật nữ chính, thế thì, vì tính chất công việc của nàng, một mối quan hệ kiểu chủ-tớ sẽ được phát triển. Từ điều này, huynh lại chứng minh được nàng là một nhân vật nữ ngoan ngoãn, lý tưởng đến hoàn hảo.”
“Cuối cùng, kĩ thuật thứ ba là biến nàng thành robot. Huynh chọn một robot làm nhân vật nữ chính. Vì robot không thể cãi lời con người, ý thức là nàng không thể có động cơ xấu hay phản bội chủ nhân, sẽ càng chứng minh được nàng là một nhân vật nữ ngoan ngoãn hoàn hảo đến lý...”
Tôi cắt ngang lời nó: “R...robot?! Ý mày là?...”
“Ý em là robot hình người ấy. Huynh chọn robot là nhân vật nữ của huynh.” Cuộc đối thoạt này càng lúc càng mang tính siêu thực, nhưng biểu cảm của Yamazaki cho thấy với nó chuyện này là dĩ nhiên thôi.
“Nói tóm lại, mục tiêu chính khi thực hiện game khiêu dâm là tạo ra một lý do tại sao nhân vật nữ chính không thể coi thường nhân vật nam chính. Huynh có thể làm thế bằng cách tạo dựng hoàn cảnh ban đầu. Nàng phải vâng lời tất cả những gì nhân vật nam chính bảo, nàng phải lắng nghe, nàng phải yêu nhân vật nam chính không điều kiện. Những kĩ thuật này có thể giúp huynh hoàn thành những yêu cầu đó.”
Tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên suy nghĩ nhiều quá về chuyện này.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi hỏi: “Hừm, thế một người bạn cùng lớp từ lâu đã là bạn thời thơ ấu và đồng thời là một robot hầu gái thì sao nào?”
“Nghe ổn lắm!” Yamazaki trả lời, một vẻ trìu mến hiện lên trên mặt nó.
“Hừm, thế còn chi tiết phụ là nàng thực ra là người yêu của nhân vật nam chính trong kiếp trước thì sao?”
“..Đó...đó là...thật tuyệt vời!”
“Hơn hết, nàng rất ốm yếu và bị mù, lại câm. Người duy nhất nàng có thể tin cậy là nhân vật nam chính. Thế thì sao?”
“Hoàn hảo! Tuyệt đối hoàn hảo!”
“Và nàng còn có bệnh mất trí Alzheimer...”
“Lựa chọn tuyệt vời!”
“Mà còn chưa nhắc đến chuyện nàng mắc bệnh đa nhân cách.”
“Hoàn hảo!”
“Thực ra nàng là người ngoài hành tinh!”
“Vĩ đại!”
Cuộc thảo luận kéo dài trong vài giờ. Kết quả là chúng tôi cuối cùng cũng quyết định được hình mẫu nhân vật nữ trong game khiêu dâm tôi sẽ viết.
“Nàng là bạn thời thơ ấu của nhân vật chính, cũng là một robot hầu gái. Nàng mù, câm và ốm yếu, hơn nữa, nàng còn là người ngoài hành tinh mắc bệnh Alzheimer và bệnh đa nhân cách. Tuy nhiên nàng thực ra là một hồn ma với mối liên hệ từ kiếp trước với nhân vật chính. Và hình dạng thực sự của nàng là một con hồ ly tinh.”
“Wow! Tuyệt vời! Hoàn hảo! Moe moe!”
“Hừm...”
“Sao thế, Satou? Huynh có thể bắt đầu viết kịch bản ngay!”
“Ừ...ừ...”
“Ừ ừ là sao?”
“Làm thế quái nào mà tao có thể viết được một thứ như thế? Tao thích thế nào thì tao sẽ viết thế đó!” Tôi đá Yamazaki rồi quay về phòng mình.
Lúc đó đã hai giờ sáng rồi.
Cái khỉ gì đang diễn ra với hai chúng tôi thế? Tôi cố gắng lo lắng về điều này, những rốt cuộc, chúng tôi chỉ là hai thằng hikikomori vô dụng. Tôi quyết định tiếp tục lẩn tránh thực tại.
Đúng thế! Nói về chuyện lẩn tránh thực tại, thì không có cách gì tốt hơn là viết game khiêu dâm. Đó là lý do tôi sẽ viết nó giờ đây!
Một vài ngày qua đi nhanh chóng.
“Một cuộc hành trình của tình yêu và tuổi trẻ bởi những chiến binh chiến đấu chống lại một tổ chức khổng lồ độc ác...” Đó là câu chuyện tôi đã viết nháp, và có vẻ nó cũng thích hợp. Lúc ban đầu, mọi thứ có vẻ rất hoàn hảo. Từ ngữ trôi chảy, tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước tài năng văn chương của mình.
Không may là, sau đó tôi gặp một vấn đề lớn. Câu chuyện tôi đang viết là kịch bản cho game khiêu dâm, và để nó là game khiêu dâm, tôi cần có cảnh nóng. Nói tóm lại, để viết game khiêu dâm, tôi phải mô tả kĩ lưỡng những chuyện giường chiếu. Tôi phải viết từ đầu đến cuối cảnh làm tình. Thật là đau đớn. Thật là khổ sở khi tôi, một thằng 22 tuổi, phải viết một chuyện game khiêu dâm giả vờ. Thật quá sức đau đớn.
Tôi đã tự nhốt mình trong nhà ba ngày trời.
Công việc của tôi càng lúc càng khó khăn. Kịch bản của tôi không nhúc nhích được một dòng trong cả giờ...Từ ngữ...Tôi chả có từ ngữ nào cả. Não tôi chỉ đơn giản là không được cung cấp với những ẩn dụ dùng trong văn chương khiêu dâm. Tôi không biết phải làm thế nào. Mất một lúc lâu tôi mới chọn được một từ.
Hơn hết thảy, đó là sự nhục nhã. Tôi làm cái quỷ quái gì thế này, tự dưng ngồi viết những câu đáng xấu hổ thế này? Dẫu là chạy trốn thực tế thì cũng có giới hạn thôi chứ? Mặt mũi đỏ bừng, tôi ngồi một mình trong phòng tối. Tim đật thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra, ngón tay tôi đông cứng trên bàn phím...Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không muốn viết kịch bản khiêu dâm.
Trời đất ơi, tôi thấy bệnh lắm rồi. Thực sự là chán, chán lắm rồi.
Mặc dù thế, tôi cũng moi móc hết can đảm và viết, vì tôi sợ rằng lúc tôi ngừng viết cái game khiêu dâm này, vấn đề thực tế tôi đang cố gắng làm ngơ sẽ ùa lại. Tôi sẽ phải nhìn thẳng vào sự thật cay đắng, và như thế không tốt chút nào. Thực ra, mọi chuyện có thể rất xấu. Vì vậy tôi dùng cuốn France Shion đã mua để viết game khiêu dâm. Tìm những từ ngữ đúng. Tìm những ẩn dụng. Đó là một công việc mệt mỏi. Tôi viết và xóa. Viết và xóa. Đầu óc tôi sắp nổ tung ra.
“Người đàn ông mở khóa quần và chiếc quần jean tuột xuống đầu gối.”
“Ah, ah, ồ không!”
“Em gái, em gái, em gái à!”
“Và bộ ngực mềm mại...”
“...Đập..”
Không tốt. Xóa.
“Sưng to.”
Không tốt. Xóa.
“Nó ngẩng đầu lên trong niềm kiêu hãnh đàn ông.”
Sai! Xóa! Xóa!
“Đâm thủng bầu trời.”
Đùa hả? Xóa! Xóa! Xpá!
“Uớt”
Sai!
“Cá hồi hồng.”
Ta đã nói rồi. “Sai!”
“Ướt sáng lấp lánh.”
Không!
“Uớt dính chặt vào bụng dưới.”
Dừng lại!
“Tim đập.”
Tôi không thể chịu nổi nữa.
“Môi dưới.”
Tôi đang bị cái quỷ quái gì thế?
“Lớp vỏ hồng hào.”
Tôi nói. “Cái quỷ gì thế này.”
“Sữa trắng.”
Tôi bị cái quỷ quái gì thế này.
“Bộ ngực nhỏ nhắn...”
“...tươi mới và trẻ trung...”
“...chảy mồ hôi...”
“...mạnh hơn...”
“Không...Không!”
“..Tiếng thở dài ngọt ngào...”
“..cọ xát vào nàng...”
“...hơi ngẩng lên...”
Những từ khác đến với tôi... “sờ soạng”... “nhấp nhô” ... “cho vào” ... “hông” ... “từ môi nàng” ... “cọ xát” ... “ngọt ngào” ... “như một con mèo bé nhỏ” ... “cơ thể phụ nữ” ... “căng thẳng” ... Tôi đang bị gì thế? “Sưng to” ... “đến tận gốc” ... “dễ thương” ... “nguy cấp” ... “cứng lên” ... “màu hồng nhạt” ... “muốn nhìn thấy” ... “được, không sao” ... “hoàn toàn trần trụi” ... “không có gì che đậy cơ thể nàng” ... “một vệt hình oval” ... “ụ” ... “chẻ đôi” ... Không, không phải thế. “Ngay dưới rốn” ... “phần kín đáo” ... “làm ngực đập thình thịch” ... Tôi tiêu rồi “Sưng to” ... “thở nhẹ nhàng” ... “đơn giản” ... “bụi rậm” ... “đầy chất mật ngọt ngào” ... “với ngón tay của nàng” ... “như thể tự làm ướt mình” ... “mất kiên nhẫn” ... “sỗ sàng” ... Còn cuộc đời tôi thì sao? “Sưng to” ... “súng ” ... “thô lỗ” ... “đứt gãy” ... Tôi không thể nhìn thấy tương lai. “sưng to” ... “tiếng động” ... “ướt” ... “nóng” ... “vấy bẩn” ... “đẩy vào” ... “da trước” ... “da thịt mền mại” ... “đỏ mặt” ... “dâm dục”… Tôi nên chết đi thì hơn. “sưng to” ... “sưng to” ... “đâm qua bầu trời” ... “ngẩng cao.” “Sưng to” ... “sưng to” ... “sưng to” ... “sưng to” ... “sưng to!” AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Tôi vò đầu bứt tóc.
Xóa hết đi! Xóa hết tất cả đi!...
Sử dụng một cuốn sách làm mẫu là sai lầm ngay từ đầu. Khi dùng tưởng tượng làm dẫn chứng cho tưởng tượng, cũng tự nhiên thôi khi những mô tả càng lúc càng kì quặc. Tôi cảm thấy như mình đang phát điên.
Được rồi. Bình tĩnh lại đi.
Hít một hơi thật sâu để làm dịu lại mình, tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu, sử dụng kinh nghiệm của riêng tôi làm dẫn chứng. Nếu làm được như thế, tôi sẽ có thể vẽ nên những khung cảnh thật sinh động nóng bỏng từ kinh nghiệm của riêng mình.
Kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm thực tế…
Khi nói đến những kinh nghiệm thực tế có thể dùng trong game khiêu dâm, tôi không còn cách nào hơn là nghĩ về quá khứ. Tôi cần có những kí ức xa xôi đó, năm năm trước…thời gian vui vẻ năm năm trước…những ngày trung học của tôi.
Tôi nhắm mắt và nghĩ lại. Làm vậy, tôi từ từ nhận ra rằng những kí ức đó chuyển động theo một hướng cảm xúc phức tạp. Tôi mở mắt và cố không nghĩ về điều đó. Nhưng mũi tên suy nghĩ đã bắn ra, không còn hồi lại được nữa.
Những ngày trung học tươi sáng, lạc quan của tôi...tuổi trẻ tươi mới của tôi...
“Trường trung học” gợi cho ta nhớ những chuyện tình có chút cay đắng, và xã hội cũng đồng tình với ý tưởng đó. Tôi cũng đã từng yêu, mỗi ngày đều tràn ngập hứng khởi, như trong một trò chơi kích thích. Ví dụ như, tôi đã thích chị gái ở câu lạc bộ văn chương ấy.
Là một thành viên của câu lạc bộ văn chương, chị ấy đọc rất nhiều. Bởi vì thế, chị ấy hoàn toàn ngốc nghếch. Chị ấy đã từng đọc Bản Hướng Dẫn Tự Tử Toàn Tập trước mặt tôi.
Tôi đã từng nghĩ: Chị đừng làm những việc như thế. Chị dễ thương vậy, sao không hành xử bình thường đi?
Chị không mảy may chú ý đến tôi.
“Tại sao chị đọc cuốn sách đó?” Tôi hỏi, cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Chị cười như cho bản thân mình rồi trả lời: “Cậu không nghĩ tự tử có vẻ rất hay à?” Lúc đó, mối tình của chị vừa tan vỡ trong đau khổ, và có vẻ chị có phần trầm cảm về việc ấy.
“Này Satou, cậu nghĩ gì về những người muốn tự tử?”
“Em nghĩ là ổn cả đúng không? Nếu họ muốn tự sát, em đoán là họ có quyền làm thế. Người ngoài chúng ta không nên phán xét gì.”
“Hừm...” Chị dường như không hài lòng với câu trả lời nhàm chán của tôi, chị cúi mặt nhìn cuốn sách trên đùi.
Sau giờ học, một ngày khác, khi tôi đã chán chơi bài với chị, chị nói: “Này.”
“Cái gì?”
“Satou, sau những lúc thế này, nếu tôi chết, cậu có buồn không?” Tôi có nghĩ thế nào cũng không biết mình đã trả lời câu hỏi đột ngột đó như thế nào. Tất cả những gì tôi còn nhớ rõ, là vài ngày sau, chị đến trường với băng trắng quấn quanh cổ tay thanh mảnh.
Thôi đi, để tôi yên đi. Tôi không biết chị muốn chết đến mức nào, nhưng chị nên thấy xấu hổ vì câu chuyện sến rện này chứ.
“Chị không phải là một con nữ sinh cấp hai ngu ngốc nữa.”
Chị trả lời: “Vì tôi là một con nữ sinh cấp ba ngu ngốc.”
Chị là loại con gái sẵn lòng nói thẳng những việc như thế, mặc dù chị muốn thi vào trường Đại học Waseda danh tiếng.
“Nhân tiện, vấn đề của chúng ta là không có kẻ xấu ở đâu.”
Chị tiếp tục. “Chẳng có ai để ta đổ lỗi. Không phải là Mizuguchi ở đội bóng rổ, hay tôi, hay cậu, Satou- chẳng có ai trong chúng ta đáng bị đổ lỗi. Vì một lý do nào đó, mọi việc cứ chuyển theo chiều hướng xấu. Thật quái lạ.”
“Thứ quái lạ duy nhất là đầu óc của chị.”
“Đừng nói những lời lạnh lùng thế với một cô gái vừa ra khỏi phòng cấp cứu chứ. Nhân tiện, Satou, cậu có để ý rằng dẫu chúng ta không có lỗi lầm gì, thì những chuyện đau khổ vẫn xảy ra với chúng ta đó không? Đó là vì một tổ chức bí mật đang bàn tính một âm mưu kinh khủng đe dọa chúng ta.”
“Phải rồi, phải rồi.”
“Thật đấy. Một chú chim nhỏ nói với chị.”
“Phải rồi, phải rồi.” Chị ta là loại con gái thích giả bộ như mình điên. Mặc dù thế - và vì chị ta rất xinh xắn – tôi thích chị ta.
Một vài ngày trước lễ tốt nghiệp, chị còn để tôi ngủ với chị một lần.
Tôi cảm động sâu sắc khi nghĩ rằng đó là sự đền bù trong suốt hai năm sát cánh bên chị. Ngẫu nhiên hứng khởi, những cũng thật buồn. Cuối cùng thì, tôi cũng chỉ có thể làm thế một lần.
Tôi cảm thấy như tôi có thể làm thế một vài lần hơn. Nhưng sau đó, tôi cũng cảm thấy rằng chỉ một lần thôi thì tốt hơn. Tôi tự hỏi, điều nào mới là đúng.
Trong một quán cà phê ở quận Shibuya, tôi đã hỏi chị: “Ừ, chị nghĩ gì nào?” Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị trong suốt nhiều năm.
Chủ nhật trước đó, không có lời báo trước, tôi nhận được một cú điện thoại. “Hãy gặp nhau đi.” Chị nói.
Tôi rời nhà ngay, mà không lo lắng gì.
Chúng tôi gặp nhau trước bức tượng Moai. Có vẻ như đi ngoạn cảnh, nhưng vì chúng tôi từ thành phố khác, nên cũng chẳng có vấn đề gì. Khi đã chào hỏi nhau, chị nói: “Tôi gọi đến nhà cậu, Satou, để hỏi thăm địa chỉ hiện giờ của cậu, nhưng mẹ cậu nghĩ tôi là người bán hàng và nghi ngờ tôi.”
“Vâng, chuyện đó hay xảy ra mà. Những kẻ bán hàng đó giả vờ như là bạn học khi chúng cố gắng thu thập địa chỉ của ai đó...” Có đôi chút buồn là sau nhiều năm không gặp, đây là chủ đề cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi.
Trí nhớ của tôi không đánh lừa tôi. Chị rất xinh xắn. Và vì thế, tôi có chút lúng túng. Tôi mắc chứng sợ hãi nhìn vào mắt người khác, và sợ khoảng rộng, những căn bệnh thường thấy của hikikomori. Ngay cả khi đã vào quán cà phê, tôi vẫn tiếp tục đổ mồ hôi.
Ngồi xoay lưng lại hướng cửa sổ, chị dùng ống hút quậy trong ly cà phê đá. “Satou, giờ cậu đang làm gì?”
Tôi trả lời thành thật không giấu diếm gì. Tôi còn cười nữa cơ.
Chị bật cười: “Tôi đã đoán là cậu sẽ thành ra như thế mà.”
“Ờ, tôi đã không ra khỏi nhà trong bốn năm rồi.” Tôi ba hoa. “Tôi là dân hikikomori chuyên nghiệp đó.”
“Kể cả lúc này, cậu cũng có vấn đề khi ra ngoài ư?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì, tôi có cái này chắc sẽ tốt cho cậu.”
Chị rút ra cái gì đó trông như một hộp thuốc từ trong túi xách và đưa nó cho tôi: “Đây gọi là Ritalin.”
“Cái gì thế?”
“Một loại thuốc gần gần như thuốc kích thích. Nó có hiệu quả, có hiệu quả lắm đấy. Với cái này, lúc nào cậu cũng đầy năng lượng!”
Sau bao nhiêu lâu, chị vẫn lạ lùng như vậy. Rõ ràng là, bây giờ chị đang khám ở tận ba bác sĩ tâm thần. Mặc dù thế, sự quan tâm của chị làm tôi hài lòng. Tôi uống một trong những viên thuốc đáng ngờ ấy.
Sau đó, quả nhiên tôi trở nên ngập tràn năng lượng. Thực ra là, chúng tôi đã chuyện trò một cách hào hứng quá mức.
“Hồi đi học trung học cậu trong bình thường lắm, Satou...hừm...có lẽ là không.”
“Bây giờ chị đang làm gì?”
“Đang thất nghiệp.”
“Chị tốt nghiệp đại học rồi đúng không?”
“Đúng thế, nhưng bây giờ tôi đang thất nghiệp. Tôi sẽ trở thành bà nội trợ sớm thôi.”
“Hả, chị sắp lấy chồng sao?” Một bà vợ trẻ khoảng hai mươi bốn tuổi. Moe moe...
“Cậu ngạc nhiên à?”
“Cũng có thể nói như thế.”
“Cậu có buồn không?”
“Không hề.”
“Tại sao không?”
“Tại sao chị nghĩ là tôi sẽ buồn chứ?”
Chúng tôi rời khỏi quán cà phê. Chị đi vòng qua tôi, cười tươi rói.
Rồi chị nói: “Hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc.”
Chị khoe rằng chị sắp kết hôn với một công chức nhà nước cần mẫn, giàu có và đẹp trai. Cơ bản thì, chị sắp kết hôn với con người tuyệt vời nhất thế giới!
“Đừng suy nghĩ lắm làm gì. Đừng nghĩ gì phức tạp quá. Tôi hạnh phúc mà.” Lời chị nói nghe rất vui vẻ, có lẽ, lúc nãy chị cũng đã uống loại thuốc gì rồi.
Khi chúng tôi đi qua đám đông trên đường, chị nói: “Ngày trước, đáng lẽ tôi nên hẹn hò với cậu. Cậu thích tôi lắm, đúng không Satou?”
“Tôi chỉ muốn ai đó cho tôi ngủ với nàng thôi.”
“Xin lỗi, Satou, có lẽ hồi ấy chúng ta không nên phí thời gian chơi bài với nhau mỗi ngày như thế.”
“Việc chúng ta thực sự đã ngủ với nhau một lần, rồi lại chia xa...thực sự khó chịu...”
“Có lẽ là vì tôi mà cậu trở thành hikikomori chăng?”
“Chẳng có liên hệ gì ở đây cả. Chuyện này đúng hơn nên là một ví dụ lớn của...”
“...Của một tổ chức khổng lồ?”
“Đúng, đúng thế, một tổ chức tội ác khổng lồ đã bắt được tôi.”
“Tôi nữa, cậu biết không? Tổ chức đó cũng bắt cả tôi nữa! Tôi có làm gì được đâu...”
Rồi đột ngột, chị tuyên bố là chị đang mang thai.
“Ôi trời! Ngạc nhiên quá! Chị sắp thành một bà mẹ rồi!” Tôi choáng váng.
“Đó là lý do tôi sắp kết hôn. Bây giờ tôi đã thành công trong đời! Bây giờ cứ thế mà tiến tới, theo một đường thẳng!” Chị đi rất nhanh trước tôi. Tôi không thể thấy biểu cảm trên gương mặt chị, nhưng từ giọng nói đó, tôi cho là chị thật lòng vui vẻ. Chị đang hạnh phúc. Phải là như thế.
“Tuyệt lắm. Tuyệt lắm! Đúng là tuyệt lắm.” Tôi nói cùng một điều ba lần liên tiếp để chúc mừng cuộc đời mới của chị.
“Cậu không phiền sao, Satou?” Bước chân chị chậm dần.
“Không, không có chút gì hết.” Tôi cũng dừng bước theo.
“Tôi không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy đau đớn quá.”
Chúng tôi đã đến bên một con đường đầy khách sạn. Một số cặp nhân tình đang khoác vai nhau dạo chơi, mặc dù đang ở giữa trưa, tôi cảm thấy mình lạnh run vì hứng khởi.
“Chúng ta có nên ngủ với nhau không?” Chị mỉm cười khi nói thế.
“Chuyện tình với một cô vợ trẻ! Cứ như trên TV!” Tôi càng lúc càng hứng thú.
“Tôi chỉ ngủ với cậu một lần, nên tôi cảm thấy đã xử tệ với cậu.”
Chúng tôi đứng trước một khách sạn, quay mặt nhìn thẳng vào nhau. Tôi rất muốn được ở đây với chị.
Chúng tôi đều bật cười. “Chị đang hạnh phúc, đúng không?” Tôi hỏi.
“Đúng thế.”
“Chị đang ở một nơi mà tổ chức khổng lồ đó không thể đụng đến, đúng không?”
“Đúng thế.” Chị lặp lại.
“Vậy thì em về đây.” Tôi cúi đầu rời đi ngay lập tức.
Khi đi qua chị, tôi trộm nhìn chị rất nhanh. Chị đang khóc. Làm sao lại như thế. Một người xinh đẹp và thân thiện như chị phải sống một cuộc đời hạnh phúc, khỏe mạnh và nhẹ nhàng – cuộc đời bất cứ ai cũng ganh tị. Một người xinh đẹp thế, phải được sống vô ưu chứ.
Thực tế thì, chẳng thuốc gì chữa được những cơn trầm cảm vô ích kéo dài. Một con người có thể trở nên phiền muộn hay giận dữ. Dẫu họ đủ sức để đấm thứ gì đó, họ cũng không tìm ra đích đến. Một tổ chức khổng lồ...Họ ao ước rằng một tổ chức độc ác khổng lồ tồn tại. Điều đó trở thành giấc mơ của chúng tôi.
Những điều tồi tệ xảy ra khắp thế giới. Thế giới này bao bọc đầy những vận xui và những nỗi buồn phức tạp, vô nghĩa, và không lý giải được.
Chị nói với tôi rằng bạn học của chị ở trường đại học đã tự tử, để lại một tờ di chúc ngu ngốc đại khái như: “Tôi đã bị tan vỡ bởi giấc mơ và tình yêu, nên tôi chết giờ đây.” Một bạn học từ trường tiểu học đã kết hôn rồi ly dị. Yamada giờ đang một thân nuôi hai đứa con và đã bạc cả đầu, khiến cho chị bật cười. Kazumi, trước giờ vẫn sống với một người đàn ông, đã trở về với gia đình. Yusuke, người luôn cố gắng để trở thành công chức nhà nước, đã rớt kì thi tuyển. Yamazaki, cậu bé đang làm game khiêu dâm, thấy tất cả những giấc mơ của mình tan vỡ.
“Em đang thử thách tài năng của mình. Không cần phải là game khiêu dâm, nhưng em sẽ làm...em sẽ làm một thứ gì đó.” Khi thằng nhóc nói ra điều này trong lúc say bét nhè, tương lai của nó đã được quyết định là một nông dân ở trại bò sữa, cả ngày đuổi theo lũ bò. Tôi không còn thấy đường nào cho nó trốn thoát.
Ở mỗi cuộc họp mặt và tiệc tùng, tất cả mọi người đều vui cười và quậy phá cùng nhau. Những dịp ấy rất vui, khi đi hát karaoke cũng thế. Mọi người đều vui vẻ, và chắc chắn tương lai cũng hoàn hảo: Chúng ta có thể trở thành bất cứ điều gì! Chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì! Chúng ta muốn hạnh phúc! Những điều đó đều là thật, nhưng dần dần, chúng ta bị hạ gục. Không làm được điều gì, ngay cả khi chúng ta gặp rắc rối, bị đánh bại, hay là khóc. Mỗi người chúng ta đều có những trải nghiệm đáng buồn, vấn đề là nó đến sớm hay muộn, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng rơi vào một tình trạng không chịu đựng nổi.
Tôi rất sợ. Tôi rất sợ những thứ đí.
Tôi nghĩ về chị. Này, tôi không tốt đâu. Tôi còn tệ hơn gấp trăm lần người nhân viên công sở chị đã gặp. Tôi không làm gì được cho chị đâu. Tôi rất muốn vào khách sạn với chị, nhưng như thế chỉ tệ hại hơn cho chị. Tôi không phải đang cố gắng cư xử cho thật ấn tượng hay gì đâu. Tôi chỉ muốn được yêu đương chị. Nhưng không thể. Rõ ràng là không thể. Một hikikomori hèn yếu như tôi, không lo nổi cho bản thân, thì có sức mạnh gì mang lại hạnh phúc cho chị chứ.
Ôi, tôi muốn trở nên mạnh mẽ, một người có thể tin cậy vào, một người làm hoàn cảnh xung quanh tươi sáng lên chỉ vì mình tồn tại. Tôi muốn trải những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, thực tế tôi chỉ là một tên hikikomori – một tên hikikomori sợ hãi thế giới bên ngoài.
Tôi không biết tại sao tôi lại sợ hãi đến thế, sợ hãi đến độ không làm đươc bất cứ thứ gì.
Tôi không có ích gì cả.
Tháng tới, tôi sẽ không nhận được tiền trợ cấp từ nhà nữa. Tôi phải làm gì đây? Kiểu sống này phải dừng lại thôi. Tôi có nên cứ thế mà kết liễu cuộc đời không?
Tôi tắt máy tính giữa lúc đang viết game khiêu dâm. Tôi quyết định gọi Yamazaki và xin lỗi: “Tao xin lỗi, tao không thể viết kịch bản kiểu này nữa.”
Nhưng thằng bé đang bận máy. Tôi có thể nghe tiếng nó gào từ bên phòng sát vách. “Tại sao cứ phải bàn bạc lại chuyện này?! Đã nói rồi, con đến đây bằng tiền của con. Con không có nghĩa vụ phải vâng lệnh cha mẹ nữa!”
Có vẻ như thằng nhóc đang cãi nhau với cha mẹ nữa rồi. Ai chẳng có vấn đề của riêng mình.
Tôi sắp mất đi can đảm sống. Một câu thơ từ đâu đến trong đầu tôi: Mùa mưa kết thúc, sảng khoái biết bao, tự sát.
Tôi lắc đầu. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Thay pajamas, tôi cố nằm xuống giường. Khi đó, tờ giấy trên nóc TV đập vào mắt tôi. Đó là bản hợp đồng tôi nhận được từ Misaki.
Một buổi chiều, khi tôi đang đọc manga ở góc tiệm tạp hóa, Misaki đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. “Lần tới, anh nhớ kí rồi đóng dấu cái này nha?” Cô ta nói rồi chìa một tờ giấy ra trong túi. Cô ta đưa nó cho tôi, thoạt nhìn tôi nhận ra, cô ta hẳn đã cầm nó theo rất lâu.
Mẩu giấy đó...
Tôi đã đọc nó vài lần, nhưng giờ tôi lượm nó lên đọc tiếp. Nó hoàn toàn rối tinh rối mù, kì cục đến mức làm tôi đau đầu. Nhưng khi tình cảm của tôi đã tụt đến mức thấp nhất, dường như nó lôi cuốn tôi theo một cách gì đó. Cuối cùng tôi cũng kí và đóng dấu.
Nhét nó vào trong túi, tôi đi đến công viên kế bên. Đêm đã buông xuống, và mặt trăng đã lặn. Đâu đó có tiếng chó tru. Ngồi trên băng ghế cạnh xích đu, tôi mơ màng nhìn lên trời sao.
Đột ngột, Misaki xuất hiện, một lần nữa mặc quần áo bình thường thay vì y phục nhà thờ. Cô ngồi xuống cùng tôi trên băng đá, và bắt đầu viện cớ lý giải về cái gì đó mà tôi thậm chí còn chưa đề cập đến: “Chuyện này không có nghĩa là tôi ngóng chừng cái cổng công viên từ cửa sổ mỗi đêm đâu.”
Tôi bật cười. Khi tiếng cười của tôi đã bay hơi sạch ráo, khi tiếng chó sủa đằng xa đã dứt, và khi âm thanh duy nhất còn lại là tiếng còi xe cấp cứu từ nơi xa xôi, Misaki hỏi: “Anh đã hoàn thành game chưa?”
“À, ừ, cái game đó bị hoãn lại rồi. Làm sao cô biết về điều đó?”
“Khi Yamazaki đến tiệm manga cafe vài ngày trước, tôi có thoáng nghe anh ta nói vậy. Đó là một lời nói dối đúng không?”
“Đúng.”
“Chuyện anh là nhà sáng tạo cũng là nói dối luôn đúng không?”
“Ờ, đúng.”
“Thiệt ra thì anh chỉ là một hikikomori thất nghiệp thôi đúng không?”
“Đúng.”
Tôi đưa tờ hợp đồng ra. Vội giật lấy từ tay tôi, Misaki nhảy lên. “Cuối cùng anh cũng chịu kí rồi! Anh sẽ ổn thôi, Satou! Anh có thể du hành vào thế giới rộng lớn mà chỉ cần chút công tập luyện thôi.”
“Misaki, thực ra cô là ai?”
“Tôi đã bảo anh rồi mà, tôi là một cô gái tử tế thích giải thoát những thanh niên đau khổ. Hoạt động này là một phần dự án của tôi. Cứ bình tĩnh thư giãn đi, sẽ không có gì xấu xảy ra đâu. OK?”
Đó là một lời giải thích đáng ngờ. Dẫu vậy...
“Dẫu sao thì, với cái này, hợp đồng của chúng ta có hiệu lực. Nếu anh phá vỡ hợp đồng, thì mức phạt sẽ là một triệu yen, OK?” Misaki gấp tờ hợp đồng bỏ vào túi và cười tít mắt. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi có linh cảm mình vừa phạm một sai lầm khổng lồ.
Cái hợp đồng này có bao nhiêu giá trị pháp lý chứ? Tôi đáng lẽ phải hỏi người bạn đang học luật của mình.
Hợp đồng thoát khỏi cuộc đời Hikikomori và sự giúp đỡ cần thiết.
Tên của Hikikomori: Satou Tatsuhiro.
Tên của người giúp đỡ trốn thoát: Misaki Nakahara.
Hikikomori được cho là bên A và người giúp đỡ là bên B, một số điều sau đã được thỏa thuận giữa hai bên.
A sẽ thú nhận với B tất cả buồn phiền, đau khổ, rên rỉ, và tất cả suy nghĩ nội tâm liên quan đến việc trốn thoát khỏi cuộc đời hikikomori.
B sẽ làm mọi điều trong khả năng để giúp A thoát khỏi cuộc sống hikikomori và trở về xã hội bình thường (gọi là C) thành công. Thêm vào đó, trên đường đến C, B sẽ giúp đỡ A đạt được thăng bằng tâm lý.
Đổi lại, A sẽ nói lịch sự với B.
A sẽ tuân thủ những điều B hướng dẫn.
Hơn nữa, A sẽ không đối xử với B như một kẻ khó chịu. A sẽ không đối xử tàn nhẫn với B.
Như thế, những hành động bạo lực như đấm đá sẽ không được thực hiện.
Việc tư vấn diễn ra mỗi tối tại công viên Mita. Đến sau bữa tối.
Nếu A hoàn thành hợp đồng, A sẽ đến được với C.
Nếu A phá vỡ hợp đồng, tiền phạt là một triệu yên.
Nhớ lại nội dung của bản hợp đồng, tôi gần như sắp gục ngã vì bất an. “Quên đi! Đưa bản hợp đồng cho tôi!”
Nhưng Misaki đã biến mất.
Chỉ còn tôi ở lại một mình, ở ranh giới cuối cùng của mình.
0 Bình luận