Welcome to the N.H.K
Tatsuhiko Takimoto Yoshitoshi ABe.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương cuối - Chào mừng đến với N.H.K

0 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:

Mùa xuân đã đến rồi.

Đương nhiên, tôi ru rú ở trong phòng.

Tại sao? Tại sao tôi ru rú ở đây? Cố lên đi nào! Ra ngoài làm công việc gì tử tế đi! Tôi cố gắng chửi rủa mình như thế, nhưng dĩ nhiên là, trốn thoát khỏi cuộc đời của một hikikomori có dễ dàng đâu.

Tôi vẫn bị hành hạ bởi chứng kích động trước đây, khao khát muốn tự sát đôi lúc lại sôi sục trở lại, và tất cả những vấn đề khác tôi gặp phải (tiền thuê nhà tăng hoặc cửa hiệu tạp hóa yêu thích của tôi đóng cửa chả hạn). Hơn nữa, ngày mai tôi có việc làm bảo vệ. Thật là khốn khổ.

Tôi vô cùng lo lắng trầm cảm.

Mặc dù vậy, anh đào vẫn nở rộ ngoài cửa sổ. Những tân sinh viên đại học đi ngang trước căn hộ. Tôi cảm thấy tệ hại như là bị thế giới này bỏ rơi rồi, như thể tôi bị toàn nhân loại chế diễu vậy.

Ví dụ như là, Yamazaki mới gửi cho tôi một tấm thiệp. Một bức ảnh in trên thiệp cho thấy Yamazaki đang cười toe toét cùng một cô gái xinh đẹp. Nó viết: “Ờ, em nghĩ là em sắp cưới vợ rồi. Hai ông bà già em cứ quấy rẩy mãi chuyện em phải ổn định với ai đó đi. (Ở quê thì chuyện cưới xin dễ dàng lắm.) Và bởi vì chẳng còn lựa chọn nào khác, em đã tới coi mắt có một lần, và nhìn nè! Cô ấy thật tuyệt vời.”

Có lẽ bây giờ là thời đại mà một thằng lolicon thích game khiêu dâm cũng có thể tìm được hạnh phúc.

Chết đi! Xuống địa ngục đi.

Tiếp theo là thiệp năm mới gửi bởi chị gái học lớp trên:

“Nhà của chúng tôi là một biệt thự rộng lắm. Chị với chồng chị rất yêu nhau. Chị sắp sinh em bé rồi.”

Chị ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Xuống địa ngục đi.

Hơn thế nữa, cuộc đời của Misaki luôn, cũng đã thực sự có tiến triển tích cực. Khi cô ta trở về nhà ông cậu, tự nhiên là đã bị quát mắng nên thân. Cô ta dường như đã chìm đắm kiểm điểm về sự kiện hôm đó. Dần dần, một ngày, cô ấy tới nói chuyện với tôi. “Anh nghĩ tôi nên làm sao để xin lỗi cho đúng cách đây?”

“Chẳng phải chỉ cần cô sống mạnh khỏe là đủ rồi ư?”

“Tôi gây nhiều rắc rối hơn tôi có thể nhận thức được, nên vậy là không đủ, hiểu chứ? Tôi cần chuyện gì đó để, anh biết đó, hết lòng minh họa sự biết ơn và hối cải của tôi.”

“Ông cậu cô cũng khá giả lắm, đúng không, nếu thế thì, tại sao cô không tiếp tục học đại học đi? Nhớ lại thì, cô đã đậu kì thi tuyển sinh đúng chứ?”

Tôi chỉ cho cô ta những lời khuyên chung chung mà không nghĩ về nó sâu sắc lắm. Rồi thì, vài tháng sau, lời khuyên của tôi đã trở thành một phần thực tế cuộc đời cô ta. Mùa xuân này, Misaki sẽ thành sinh viên đại học. Đương nhiên trường của cô ta là một ngôi trường cả tôi cũng có thể gia nhập được dựa theo mức điểm, nên chẳng có gì đáng bất ngờ mấy, nhưng...

Dẫu sao cô gái đó sẽ thành sinh viên đại học trong khi tôi chết dí ở cuộc đời một thằng làm việc tự do và một hikikomori.

A, tôi không chịu nổi nữa. Xuống địa ngục đi, tất cả các người!

Họ nói rằng lời nguyền đó sẽ dễ dàng phản phé. Nên tôi đè nén tình cảm của mình xuống và cố chúc cho mọi người hạnh phúc. “Ngay cả khi rớt xuống địa ngục, hãy cố gắng nhé, tất cả mọi người!”

Tôi nữa, cũng đang cố thay đổi, từng chút từng chút một.

Lý do của việc đó là mẩu giấy tôi đang cầm đây.

Đó là một hợp đồng, viết trên một miếng giấy xé ra từ cuốn sổ. Để thỏa mãn hợp đồng, tôi chẳng còn cách nào khác ngoại trừ cố gắng.

Đêm hôm đó...

Tôi đã nhảy, và tôi bị dừng lại đột ngột. Tôi đã hạ cánh phía trên tấm lưới ai toàn bọc quanh vách đá để ngăn tai nạn. Khung sắt đã được cắm sâu vào vách đá, tạo thành hình móc. Đúng là một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng, họ đã cố hết sức để dựng hàng rào theo một cách không phá hỏng cảnh quan. Và cũng đúng là một địa điểm tham quan nổi tiếng, phương pháp phòng vệ này chẳng có gì sơ hở cả.

Tôi muốn khóc.

Nên tôi khóc.

Tôi muốn chết, nhưng không thể chết. Nếu tôi bước ra với một chân thôi, thì lần này tôi có thể bay thật. Nhưng tôi không thể. Không thể làm vậy được. Hai chân tôi run lên bần bật, tôi buồn nôn, và tôi không còn muốn ở đó tí nào.

Tôi khóc lóc như đòi ai đó làm gì đi. Tôi khóc rằng tôi muốn chết. Làm ơn giết tôi đi, tôi thầm nghĩ. Tôi ước gì có ai đẩy tôi.

Tôi không muốn trở về nhà nhốt mình trong căn hộ, và tôi không muốn thấy gương mặt Misaki. Tôi không muốn nghĩ về bất cứ điều gì quá rắc rối bây giờ, và tôi không muốn chịu thêm đau khổ nữa. Tôi chi muốn chết ngay bây giờ thôi.

Tôi vò đầu, co người lại, và ngửa ra sau. Trông hài hước thảm hại. Tôi cứ như một thằng ngu. Mỗi lần gió thổi mạnh, tôi lại sụp xuống trên tứ chi rồi bám chặt lấy hàng rào. Tôi sợ. Tôi sợ rơi xuống. Tôi lạnh cả người chỉ bằng chuyện nhìn xuống.

Phía dưới tấm lưới đó là biển Nhật Bản. Những ngọn sóng gầm gào rung chuyển. Cứu tôi với! Không, không, đừng cứu tôi! Đừng cười nhạo tôi! Tôi phải làm gì đây? Đừng chế giễu tôi! Đừng nhìn! Đừng nhìn hướng này! Tại sao cô khóc? Tao mới là người muốn khóc đây!

Misaki thò đầu ra khỏi vách đá và nhìn xuống tôi.

Tôi che mặt bằng cả hai bàn tay. Tôi không biết phải làm gì khác. Tôi không muốn bị sỉ nhục thêm nữa.

Vươn người từ vách đá, Misaki chìa tay ra. Cô ta đang cố gắng cứu tôi. Gương mặt cô ta nói rằng cô ta thương hại tôi. Hất bàn tay giơ ra của cô ta đi, tôi đặt một chân lên vách đá và tự mình trèo lên. Tôi thi thoảng trượt chân trên những phần đã đóng băng rồi ngã xuống lưới. Đến lần thứ ba, tôi cũng trèo lên được độ bảy thước trên vách.

Tôi ngã xuống bên mép vực. Misaki đứng trước mặt tôi.

Nắm lấy tay tôi, cô ta kéo tôi về phía đường cao tốc mạnh hết mức có thể. Cô ta đang cố gắng đưa tôi ra khỏi mép vực nhanh hết mức có thể, và tôi bị kéo theo trên nền tuyết. Khi chúng tôi đến gần băng ghế nơi đã ngồi mấy phút trước, cô ta bắt đầu đánh tôi. Cô ta đánh tôi túi bụi. Vai tôi đau nhói. Tôi gập người lại, và Misaki ngả người xuống tôi. Cô ta gục mặt vào ngực tôi, chỉ phát ra những tiếng khóc không phải từ ngữ.

Bàn tay phải của tôi, bị con dao sượt phải, bắt đầu đau. Máu vẫn chảy không ngừng.

Misaki nắm lấy bàn tay tôi. Tôi cố gắng đẩy cô ta đi, và một chút máu rơi xuống má cô ta. Cô ta chẳng thèm lau nó đi nữa. Ngồi đè lên tôi, cô ta bắng đầu khóc. Tôi cố gắng đẩy cô ta ra, nhưng cô ta không chịu buông tôi. Cô ta đẩy vai tôi xuống, và cứ như thế trong một lúc lâu, run lên bần bật. Vẫn còn lảo đảo, cô ta đưa nắm đấm lên, giáng xuống ngực tôi. Cô ta cứ thế đấm tôi túi bụi.

Sau cùng thì mặt tôi cũng bị đánh luôn.

Cô ta chẳng biết kiềm chế gì. Ý thức của tôi mờ đi.

Đưa nắm đấm lên lần nữa, Misaki nói: “Anh không được chết.”

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Nên cô ấy lại đấm vào mặt tôi nữa. “Làm ơn, đừng chết.”

Vì tôi không muốn bị đấm tí nào nữa, tôi không có cách nào khác hơn gật đầu. Vì vậy, tôi gật đầu và bằng cách nào đó xoay sở được một nụ cười. Tiếp theo, tôi nghĩ tới chuyện nói cho cô ta nghe lời bông đùa nào đó. Nhưng điều đó là không thể.

Bật ra một tiếng kêu, tôi khóc.

Misaki không thèm nhìn đi hướng khác. Cô ấy cứ chằm chằm nhìn vào tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng bình tĩnh lại. Cứ thế này, cả hai sẽ chết vì lạnh mất, nên chúng tôi quyết định rời khỏi mũi đất.

Cuộc đời đau khổ và khó khăn lắm. Rất nhiều thứ sẽ hãm hại ta. Thật sự rất khó khăn.

Khi đã trở về con đường chính, tôi nhận ra một điều kinh khủng: Chúng tôi sẽ trở lại nhà ga bằng cách nào?

“Đi taxi mất một giờ lận, có nghĩa là...”

“Ừ, nếu đi bộ chắc là tới sáng lận...”

Tôi thấy tuyệt vọng vô cùng.

Misaki kéo tay tôi. “Gần đây có một căn nhà bỏ hoang, nhưng...”

“Nhà bỏ hoang?”

“Nhà tôi đó mà.”

Bước thêm mười phút nữa, chúng tôi đến căn nhà bỏ hoang ấy. Cửa sổ đã vỡ, và một cái hố rất lớn xuất hiện trên cửa trước. Chúng tôi ở một đêm trong căn nhà gần như sắp sụp xuống. Đáng ngạc nhiên là, tôi chẳng nhớ nó lạnh lùng mấy cả.

Chúng tôi nói và nói về đủ thứ chuyện trong căn nhà đó, nơi mỗi bước đều gặp chỗ nào đó sàn nhà bị hỏng. Misaki kể cho tôi về kí ức của cô ta trong căn nhà. Phần đông chúng rất đau đớn, nhưng một số cũng khá đẹp nữa.

“Người cha ruột của tôi...Tôi không nhớ mặt ông ấy nữa, nhưng ông ấy đặt tên tôi. Vì có một mũi đất đẹp ở gần đây, ông ấy đặt tên tôi là Misaki - nghĩa là mũi đất. Cái tên nghe hợp lắm, đúng không?”

Tôi bật cười.

Dần dần tôi thấy mệt rã ra. Sau khi tôi ngủ thiếp đi được vài giây, Misaki đột ngột lắc tôi nhè nhẹ. “Cuối cùng thì, N.H.K là cái gì thế?”

Vì đó sẽ là một cuộc trò chuyện khá lâu, tôi không lặp lại lời giải thích nữa. Misaki ngồi dậy từ cái áo khoác cô ta đang dùng làm chăn, và kéo ra cuốn sổ đặc biệt trong túi.

“Tôi cũng có nghĩ đến một N.H.K nữa.”

“Hả.”

“Trời tối quá, nên anh dùng bật lửa được chứ? Ồ, ổn rồi. Tôi có thể đọc chữ trong bóng tối mà.” Cô ta nói nhanh, khi bắt đầu viết gì đó trên tờ giấy với một cây bút bi.

“Ừm xong rồi nè.” Cô ta xé tờ giấy ra và chuyền cho tôi.

Ánh sáng duy nhất chiếu tới là từ mặt trăng ngoài cửa. Ngửa mặt lên, tôi nheo mắt cố đọc rõ nội dung của tờ giấy.

Hợp đồng về trở thành thành viên của N.H.K

(Nihon Hitojichi Kokankai - Mạng lưới trao đổi con tin Nhật Bản)

Mục đích của Hitojichi Kokankai là:

Những thành viên sẽ trao đổi con tin với nhau, các anh sẽ trao cho nhau mạng sống như những con tin. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là: “Nếu anh chết, tôi cũng chết mất, đồ khốn!” Nếu chúng ta làm cách này, chúng ta sẽ không thể hành động, như những cường quốc hạt nhân gườm mắt nhìn nhau vào thời Chiến tranh lạnh. Và nếu chúng ta có muốn chết, chúng ta cũng không thể làm thế.

Nếu tình huống này chuyển thành: “Tôi không quan tâm, mặc anh có chết hay không”, thì hệ thống của nhóm này đã thất bại. Hãy cố gắng để cho điều đó không xảy ra.'

Chủ tịch của tổ chức N.H.K: Misaki Nakahara.

Tên:______________ 

Số hiệu thànhviên:___________

“Này, kí mau đi chứ.”

Tôi cầm lấy cây bút bi từ tay cô ta. Chuyện này làm tôi bối rối một lúc. Cuối cùng thì, chẳng có gì thay đổi. Có vẻ như không gì biến chuyển mảy may.

“Hãy cùng nhau nhìn về cuộc sống phía trước” ư? Cô là con ngốc hả? Chúng ta có giấc mơ, nên chúng ta sẽ ổn thôi? Chúng ta chẳng có giấc mơ nào cả.

Tôi thầm nghĩ liệu tôi có nên sống như trước kia, tự nhủ thầm rằng mình không thể chịu đựng được nữa.

Như thế có ổn không? Mày đang nghĩ gì vậy.

Tôi lo lắng đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ ký hợp đồng.

Trong lúc đó, Misaki, nhét hợp đồng vào túi, nắm lấy vai tôi và kéo tôi lại gần. Hai cặp mắt chúng tôi gần sát nhau. Và rồi, bằng một giọng thật nhỏ, cô ta tuyên bố: “Chào mừng đên với N.H.K!”

Giọng nói vui vẻ quá đà của cô ta nghe thật buồn cười.

Cố kìm ném tiếng cười, tôi thầm nghĩ: Tôi không biết chuyện này sẽ tiếp tục bao lâu, nhưng tôi sẽ cố hết sức vậy.

Tôi đã có một quyết định nhỏ nhặt thế đấy.

Thành viên số 1 của N.H.K, Satou Tatsuhiro, đã được sinh ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận