Alice in the Massacre
Amanekirika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09

1 Bình luận - Độ dài: 1,169 từ - Cập nhật:

Trong lúc thang máy đi lên, Jack đập vỡ nắp chiếc hộp gắn trên tường - có vẻ là bộ dụng cụ sơ cứu, rồi lấy ra từ trong đó một bộ đồ bảo hộ.

“Cô sẽ không gặp vấn đề gì. Xin lỗi. Còn chúng tôi thì không thể tiếp xúc trực tiếp với không khí ô nhiễm bên ngoài được.”

Jack nói cho Alice biết, sau đó nhanh chóng mặc vào bộ hazmat cùng mũ bảo hộ trắng. Anh nhấn vào một cái nút trên bộ đồ, tiếng không khí tràn vào bên trong phồng lên. Hít thở vài lần nhằm xác nhận đã ổn, anh đứng về một bên cánh cửa thang máy, vận hết sức xoay tay cầm.

Cánh cửa ấy chầm chậm mở ra. Không khí từ ngoài lập tức tràn vào như thác đổ, Alice hoảng hốt, nhắm chặt mắt.

Jack rút hai tay lại, lấy ra từ chiếc hộp một khẩu súng, rồi nạp đạn đầy điêu luyện. Trước sự xuất hiện của thứ vũ khí nóng ấy, Alice đơ người, hít một hơi thật sâu.

“Bất luận thế nào chúng ta cũng phải sơ tán đến một nơi trú ẩn khác gần đây. Nếu Ác Mộng đã vào thì nơi này coi như xong rồi. Phải bảo vệ cô bằng mọi giá.”

Jack nghiến chặt răng, siết lấy khẩu lục nhỏ giắt bên hông. Ngay giây sau đó, một cột lửa bùng lên bên trong căn cứ hình mái vòm. Alice hét toáng lên, cúi thấp đầu.

“Jack! Cậu vẫn ổn!”

Một nhóm người mặc đồ bảo hộ chạy toán loạn về phía này. Hẳn là họ thoát bằng những con đường khác nhau, nhưng chỉ vài người trong đó đến được đây.

Họ cầm những khẩu súng, đảo mắt xung quanh để bảo vệ Alice. Căn cứ một lần nữa vang lên tiếng nổ, những đốm lửa bay giữa không trung.

“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra! Rào chắn có lẽ toang rồi!”

“Không biết. Có lẽ...” Jack nghiến răng nói, đôi mắt anh ánh lên sự thù hằn. “Có lẽ là “hắn ta” đang tới...”

Đám người bên cạnh lập tức tái mặt vì kinh ngạc trước những lời anh nói. Jack nhìn bọn họ, rồi ôm lấy Alice.

“Cùng chạy khỏi nơi này thôi, trốn vào cầu chui! Xuyên qua khu rừng!”

“Mệnh lệnh tốt đấy. Con người này, hữu dụng.” Raffi vẫn bám trên vai Alice chợt nhẹ giọng.

Jack quay lưng với tòa mái vòm và lao về hướng khu rừng không chút do dự.

Đây là hướng đối diện với nơi Alice đến từ. Vầng trăng đơn côi vắt ngang bầu trời tối sẫm.

“Jack! Những người còn lại...!” Alice chỉ về tòa nhà đằng sau, cất giọng. Jack vừa nắm tay cô kéo đi, vừa đáp lại bằng chất giọng như bị bóp nghẹt.

“Những cư dân dưới mái vòm, đã kết thúc rồi. Cứ chạy đi và đừng nhìn lại.”

“Jack!” Một người đàn ông theo sau họ bỗng la lớn. Jack dừng lại trước một khu vực trống trải trong rừng. Anh che chắn phía trước Alice, chĩa thẳng khẩu súng về trước. Những người khác cũng rút súng, đứng vòng quanh cô.

“Chuyện gì...?”

“Không ổn rồi, họ không thể nhìn thấy chúng.” Raffi trên vai Alice bình thản nhận xét. Nhìn về đằng trước, Alice sụp xuống rồi lại ngồi dậy.

Nơi Jack cùng mọi người đang chĩa súng vào, là lối ra dường như thuộc về một cái đường hầm dưới lòng đất. Một đám thỏ xếp thẳng hàng quanh cái thang máy y như một đội quân. Đứa nào cũng cầm lưỡi hái. Chúng đang ngửa đầu ra sau, khúc khích cười khẽ.

Cách đó không xa, người dân... trong bộ đồ bảo hộ nhóm lại với nhau, có lẽ để cố gắng chạy khỏi tòa nhà mái vòm. Từng người một trong số đó đang bị lũ thỏ ghim chặt xuống đất.

“Ác Mộng đã bắt được họ rồi ư?... Alice có thứ gì đó ngoài kia!” Jack nói với giọng căng thẳng. Có vẻ họ không định vị được đám thỏ.

Alice rùng mình mở lời. “Đó là... lũ thỏ... cùng lưỡi hái... nhiều không thể đếm hết. Những người khác thì đã bị nhốt.”

“Mẹ kiếp...!” Jack kích động.

Thanh âm tích tắc của đồng hồ vang lên xung quanh.

“... là Thợ Mũ.” Raffi cắn chặt răng, lên tiếng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Từ bên trong, một thứ “hình người” bò ra, cầm theo một cái cột màu xanh lục đã vỡ vụn lung tung.

Đầu hắn to đến mất cân đối. Trên cái đầu hói đó là một chiếc mũ làm từ lụa, cặp mắt đe dọa của hắn muốn lồi ra, khuôn mặt thì đầy tàn nhang. Nước da hắn xanh lét, tái nhợt. Cái lưng thì gù, trong khi tay chân thì to lớn một cách lố bịch.

Mắt phải của “thứ đó” xoay tròn, đồng nhịp với tiếng tích tắc đồng hồ. Gã đàn ông xấu xí vừa cười vừa đảo mắt trái lia lịa, và hắn nhìn thấy Alice.

“Alice! Là Alice phải hôn? Đã lâu không gặp, tôi đang chờ bạn đó.” 

“Chuyện gì vậy? Trưởng bối đang trôi nổi...” Người đàn ông đứng sau Alice khẽ lẩm bẩm, anh còn không nhận thức được gã xấu xí... có tên “Thợ Mũ” ở đó.

Thợ Mũ thô bỉ ném mạnh cây cột đã vỡ có chứa ngài trưởng bối. Chất dịch màu tím cùng tủy não chảy ra ngoài.

“Ở đó...!” Jack hét lớn, đôi mắt tràn ngập giận dữ. Anh chỉ súng về phía Thợ Mũ. “Ác Mộng ở đó phải không?”

Thợ Mũ tò mò dò xét Jack, đầu hắn quay một vòng. Bằng một động tác ân cần, hắn rút ra một khẩu súng săn có hình kèn trumpet.

“Hôm nay là một ngày tốt lành!”

Một tiếng gầm chát chúa vang lên, hắn bắn bừa vào một người dân đang nằm trên đất. Những tiếng la hét kinh hoàng.

Phát một phát một, hắn vác súng bắn không ngừng nghỉ, cuối cùng miệng hắn huýt sáo, thổi họng súng cái phù. Một vài người đã trở thành những cái xác không hồn. Ngay cả đám thỏ tụ tập xung quanh cũng hóa thành đống thịt vụn. Chứng kiến cảnh máu chảy lênh láng, Alice la toáng, siết chặt áo Jack.

“Ác Mộng đang ở đó! Bắn!” Jack ra lệnh. Súng trên tay anh và mọi người đồng loạt nổ. Tiếng đạn bắn vang thành chuỗi, vỏ đạn tung tóe.

“Hừm.”

Thợ Mũ khịt mũi trước cảnh đó. Hắn nhặt một cái đầu thỏ gần đó và quẳng về trước như một tấm khiên. Những loạt đạn xuyên qua khiến cái khiên thỏ rung lên bần bật như cá chết. Thợ Mũ không hề bối rối trước làn mưa đạn, ung dung sải bước về phía Alice và mọi người.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem, thanks trans
Xem thêm