“Alice! Chúng ta có bắn trúng Ác Mộng không vậy?” Jack hét vào mặt cô, lúc lúc lại khai hỏa khẩu súng. Alice đã ngồi sụp xuống đất, cất giọng trong khi cố gắng lui về sau.
“Không! Trượt rồi! Hắn đang tới!”
“Toàn quân lùi lại! Ác Mộng đang tiếp cận!”
Ngay sau tiếng ra lệnh của Jack, Alice thấy Thợ Mũ nhấc cánh tay còn lại và khẽ búng ngón trỏ.
Mồm hắn nhe ra trông đến là gớm guốc, chậm rãi nói.
“Bạn không thoát được đâu.”
Khi Alice còn đang trợn mắt, Thợ Mũ vung con thỏ hắn dùng làm khiên chắn và ném thật mạnh về phía cô. Thứ vật thể có hình người đó, một đống thịt bầy nhầy, lao vút đi như quả văng.
Alice thấy vậy liền thét lên, nhưng xác con thỏ lại đập vào một người đàn ông đang nã súng, đẩy bật anh ta về sau như đạn bay. Khuôn mặt Jack cùng những người khác nhợt hẳn đi khi thấy đồng đội bị thổi bay, tóe máu.
“Không ổn rồi... Tôi không thể nhìn thấy chúng...” Jack nghiến chặt răng, ngừng bắn. Anh siết lấy tay Alice như một phản xạ. “Tôi không thấy Ác Mộng...”
Rặn ra từng tiếng, Jack nhấc bổng Alice, vọt về phía tòa nhà mái vòm. Thấy vậy, Thợ Mũ tiếp tục tóm lấy đầu một con thỏ trong khi anh lao tới hắn.
Mắt phải hắn rúm lại, và con thỏ trong tay hắn ngay tức khắc hóa thành băng đá.
Hắn vung tay, ném nó theo hình cung rộng. Giữa trời, mắt phải của con thỏ bắt đầu chậm chạp quay, vang lên những tiếng lách cách, lách cách.
“Dĩ nhiên, bỏ chạy là lựa chọn sáng suốt! Nhưng bạn phải né chúng, Alice ạ, hoặc là chết!” Raffi ngước lên trời, mở miệng. Mặt Alice tái đi khi thấy một con thỏ nhồi bông đang nhào về phía mình.
Chuyển động dường như ngưng lại. Bản năng trong cô đang rung lên hồi chuông cảnh báo.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cho dù vậy...
Cô biết thứ đó nguy hiểm.
“Jack, coi chừng!” Thét lên cảnh báo, Alice giật mạnh áo của Jack. Anh bị kéo lại và ngã nhào vào bụi cây bên đường. Cô cũng đập mạnh xuống đất, bị anh nằm lên.
Con thỏ hạ cánh giữa đám đông đang vừa cố gắng rút lui, vừa bắn súng toán loạn. Cô nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng “cách.” Con mắt phải của Thợ Mũ ngừng lại giữa chừng. Hắn cười toe toét.
Tiếng nổ cái ruỳnh.
Như thể giẫm phải mìn, một ngọn lửa bùng lên trong không trung. Cô gái rên rỉ, ôm chặt đầu. Jack điên cuồng giữ cơ thể Alice tựa sát vào mình.
Mặt đất như bị cày xới, bắn tung tóe như những viên đạn chung quanh họ. Những người kia hứng chịu thẳng, bị cuốn vào ngọn lửa như thể say rượu, rồi ngã bắn ra xa.
Lửa cháy lên, dập dờn tựa như chúng sở hữu ý chí riêng, chui vào những chiếc mũ bảo hiểm họ đội. Vài tiếng gào rú kinh người bật lên. Từng người một trước mặt Alice, và những người khác đang che mắt lại, những người đó bị nướng chín trong chính bộ đồ bảo hộ của mình, lảo đảo ngã rạp.
“Hưm? Hưm? Hưm?”
Thợ Mũ thong thả tiến lên, tay phải giơ lên ra lệnh đám thỏ đang đều bước như một đội quân kia dừng lại. Sau đó hắn cũng dừng lại cách chỗ này một khoảng ngắn, há miệng nói.
“Nào, Alice. Lại đây. Ta hãy cùng làm những chuyện vui vẻ với nhau. Cùng nghiền nát xương, cùng băm nhuyễn đôi chân của bạn bằng chiếc máy xay to bự. Tôi nóng lòng muốn nghe giai điệu nào bạn sẽ chơi cho tôi. Hôm nay quả là một ngày vui! Ngày Hạnh Phúc!”
“Ngày Hạnh Phúc! Ngày Hạnh Phúc!”
Đám thỏ gõ cây liềm xuống đất, đồng thanh tru tréo. Alice run lẩy bẩy bám chặt lấy Jack khi thấy đàn thỏ chậm rãi bao cô và anh thành vòng tròn.
“Chuyện gì đang diễn ra...? Bình tĩnh nào Alice, giải thích cho tôi nghe.” Jack cứng nhắc thì thầm.
Alice trả lời qua hàm răng nghiến chặt. “Chúng ta đã bị lũ thỏ và gã đầu to bao vây... Chúng nói sẽ giết tôi...”
“Chậc...!”
Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Thợ Mũ vươn cái tay dài ngoằng, tóm lấy đầu một người phụ nữ còn sống đang bị chế ngự. Con mắt phải hắn xoay tròn, lách cách.
“Rốt cuộc là chuyện gì...? Cô ấy đang lơ lửng...?” Jack nấp sau một cái cây nói. Đáy lòng Alice cảm thấy sụp đổ.
Có khi nào.... Con quái vật đầu to đó... Thợ Mũ. Hắn có thể biến bất cứ thứ gì mình chạm vào thành bom, giống trường hợp con thỏ lúc này. Hắn cũng phá hủy lớp rào chắn của căn cứ bằng cách đó?
“...!”
Cô hét lên không thành lời và đưa tay nắm lấy tay Jack. Sau đó, như thể hiểu ý, họ cùng nhảy ra khỏi cái cây.
Tích tắc sau đó, người phụ nữ trong bộ đồ hazmat - vốn đã hóa thành đá, nổ tung. Thân hình cô ấy đập vào cái cây mà Alice và Jack vừa trốn. Nó nổ, tiếng gãy đổ vang lên, kèm một cột lửa lan rộng. Những mảnh vụn bắn ra đâm vào lưng và cánh tay của Jack - người đang che chắn cho cô.
“Hự...!”
Jack rên rỉ ngã xuống, khiến cô lăn theo. Cô thấy vài cái cây cháy đổ xiêu vẹo vì những lỗ khoét sâu tận rễ dưới đất. Khi cô nhận ra thì đã quá trễ.
Jack đẩy Alice ra xa. Đầu cô đập mạnh xuống đất, nhưng mắt cô vẫn dõi theo thân hình Jack khi nó bị đánh bay bởi một cái cây lớn, đổ cái ruỳnh.
“Jack!”
Alice hét lớn, cô nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề đang tiếp cận. Jack đâm thẳng vào cái cây bên kia và ngất lịm. Có tiếng không khí rò rỉ từ bộ đồ bảo hộ.
“Ah... ah...”
Thợ Mũ đứng ngay đằng sau cô, nhìn chằm chằm một Alice đang run rẩy sợ hãi. Hắn chọc chọc cô bằng cây ba-toong của mình.
Hắn sung sướng khi thấy cô la hét, hãi sợ, và túm lấy tóc cô khi cô quay người lại. Hắn xách cô như một con cá. Da đầu cô phát ra thanh âm kì lạ, đầu và cổ đau nhức khủng khiếp.
Alice la thất thanh khi bị quăng quật xung quanh. Thợ Mũ ngờ vực nhìn cô, rồi lên tiếng.
“Thế là sao? Thế là sao... Alice? Thật tẻ nhạt. Bạn có thể, ừm, chống cự một chút được không?” Hắn không hài lòng nhận xét, ném Alice sang một bên. Thân hình cô gái nhỏ lăn uỳnh uỵch trên mặt đất.
“Alice phải chơi cùng tôi cơ, không thì tôi sẽ đùa nghịch với những kẻ cứng đầu kia đấy. Phải ha, nên vậy. Thế này thì tôi không tiêu hóa được, hoàn toàn ăn không tiêu.” Lẩm bẩm đầy độc địa, Thợ Mũ sải bước về nơi Jack đang nằm bất tỉnh.
0 Bình luận