Jack sau khi xác nhận Alice đã bình tĩnh hơn, bèn dắt tay đưa cô ra khỏi căn phòng. Quần áo hiện tại của Alice trông như một cô thôn nữ bình dân, kèm đôi giày mới coong, cô nhìn ra bên ngoài, thất thần. Một cơ sở sạch sẽ không tì vết được bao quanh bởi những bức tường trắng tinh. Vô số căn phòng xếp dọc theo.
Nhận thấy có nhiều người đi lại đằng sau cửa kính, Alice kìm nén lồng ngực mình. Cuối cùng cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Đợi một chút. Để tôi giảm bớt áp lực.”
Nói rồi, Jack buông tay Alice. Anh đi đến gần lối ra và nói vài lời gì đó qua bộ đàm. Ngay lập tức, một tiếng chuông vang lên... từ phía cửa kính, không khí ùa vào bên trong.
Alice ho nhẹ vài cái, khép đầu khi những tiếng u u chạy bên tai. Không khí tràn vào sau vài giây, cuối cùng đã lắng xuống, cánh cửa chầm chậm mở ra.
“Mức độ ô nhiễm, 35% Tử vong.”
Một giọng nói phụ nữ vang lên từ những chiếc loa trên trần nhà, trung tính và máy móc.
“Vào đi.” Jack nói, nắm nhẹ lấy bàn tay Alice. Cô bèn gật đầu theo sau. Raffi cũng tiếp bước ngay bên cạnh. Sau đó, một vài người ào đến chỗ họ.
“Jack, mọi việc ổn chứ?”
Alice ngơ ngác theo sau trong lúc Jack cùng những người kia rảo bước. Thoáng nhìn xuống Raffi đi bên cạnh, chú mèo đen đơn giản vẫn cứ từ tốn bước đi, trên gương mặt lộ vẻ không màng thế sự.
Họ đi qua một khu vực cư trú đông người. Dường như ai ai cũng mang một vẻ rạng rỡ và hạnh phúc khi trông thấy Alice. Một vài đứa trẻ còn vẫy tay chào cô.
Họ tiếp tục đi thêm một đoạn, xuống hàng cầu thang trắng. Cuối cùng, Alice và đám người dừng lại trước một cánh cửa có ánh sáng điện tử chói lòa.
“Thưa Trưởng bối, Thiên Thần đã tới rồi.”
Khi Jack nói câu đó qua bộ đàm, cánh cửa không có một tín hiệu trả lời, chỉ tự động trượt mở ra. Những người kia vào trước, sau đó Jack cũng nắm tay dẫn Alice vào trong.
Một căn phòng màu trắng, hình tròn. Không có đồ vật gì hiện hữu bên trong, ngoại trừ trung tâm căn phòng, một thứ tương tự cột trụ màu xanh lá đứng thẳng, nối liền với trần nhà.
Không...
Sai rồi.
Ở giữa cây cột được làm từ vật liệu trong suốt giúp cô có thể quan sát bên trong ấy, là một bộ não người đang lơ lửng. Nhìn nó, Alice thở gấp, siết chặt lấy Jack.
Vô số dây nhợ, tất cả đều kết nối với tủy sống não. Bên trong có vẻ đầy một loại chất lỏng nào đó, bởi thi thoảng có những bong bóng trắng bật lên.
“Cái này...?” Alice kinh ngạc nhìn Jack. Đáp lại, anh mỉm cười với cô, rồi cúi đầu trước “bộ não.”
“Đây chính là Thiên Thần, Alice.”
Tĩnh lặng bao trùm không gian trong một khắc. Cuối cùng, một giọng nam êm dịu, vang vọng từ chiếc loa gắn trên cái cột.
“Alice...? Cô là Alice sao...?”
Nghi ngờ trước tình huống này, Alice lùi một bước, ánh mắt cô sửng sốt đảo qua đảo lại như tên bắn. Dường như quan sát được cô bằng một cách nào đó, giọng nam êm dịu nói tiếp.
“Tôi là hệ thống trung tâm của khu kiến trúc này. Tôi đã chờ đợi cô, Alice. Cảm ơn vì đã đến giúp chúng tôi.”
“Giúp...? Gì cơ...? Tôi, không...”
Sau một quãng dừng, giọng nam kia ngờ vực hỏi Alice đang lắp ba lắp bắp, mặt mày trắng nhợt.
“Có chuyện gì vậy? Cô không phải Thiên Thần?”
“Ngài Trưởng bối, có vẻ đứa trẻ này đã mất đi một phần ký ức. Có thể là do mức độ kinh hãi lớn mà cô bé phải chịu đựng...” Jack bước lên phía trước và nói đỡ.
Alice cuối cùng đã nhận ra giọng nam kia chính là phát ra từ bộ não trước mặt, liền run rẩy hét lên. “Ngươi... là thứ gì...?”
“Thật lạ lẫm khi hỏi câu “thứ gì.” Nhưng nếu cô đã mất trí nhớ, có lẽ cô không hiểu gì đâu...” Trưởng bối thở dài nhẹ, tiếp tục. “Nếu cô là Alice đó, thì cô chính là sự trợ giúp mà chúng tôi đã chờ đợi, tìm kiếm từ lâu. Chúng tôi cần cô giúp giải cứu khu trú ẩn này khỏi Ác Mộng.”
“Nhưng... nhưng tôi còn chẳng hiểu chuyện này là sao... Tôi không biết mình đang ở đâu, hay bản thân mình là ai!” Alice dùng hết sức, gấp gáp nói lớn. Những người kia ngạc nhiên nhìn sang Jack.
Anh đưa tay ngăn cản những lời bàn tán từ họ, rồi nói với ngài trưởng bối. “Nhưng chỉ số GMD đã xác định cô ấy là một Thiên Thần. Cô ấy đã tự mình đi bộ băng qua khu rừng ô nhiễm và tới tận đây.”
“Ta hiểu rồi...” Ngài trưởng bối lặng đi, như thể đang suy ngẫm trong giây lát, và nói. “Do sự sụp đổ của Địa Đàng[note45599] và Ác Mộng hóa quỷ dữ, chúng tôi không cách nào bước ra khỏi tòa nhà này... Thực vật cùng cây cối thì bị nhiễm độc, dòng nước thì cạn khô. Bây giờ, nếu con người bước một bước khỏi hệ thống hỗ trợ sự sống này đây, họ sẽ biến mất mãi mãi.”
“...”
Ngài Trưởng bối tiếp tục giải thích cho Alice vốn đã rơi vào im lặng.
“Chỉ có cô, các Thiên Thần, những người vận hành thế giới bên ngoài, mới sở hữu chìa khóa giúp ngăn chặn được Ác Mộng, cũng như đưa chúng tôi thoát khỏi. Alice, nếu cô là “Alice,” thì nó càng có ý nghĩa.”
“Tôi... tôi không hiểu được...” Alice gắng thuyết phục bằng chất giọng run rẩy. Cô lắc mạnh đầu sang một bên. “Tôi không biết! Tôi chẳng có gì cho các người! Thậm chí tôi đang mong cầu sự giúp đỡ...!”
“...”
Ngài Trưởng bối định nói thêm vài lời nhưng... ánh đèn trong căn phòng đột ngột chuyển thành đỏ sậm.
“Hii...”
Kéo Alice đang đờ người vì tiếng chuông báo động về phía mình, Jack lập tức hét lớn.
“Là lũ Ác Mộng! Hạ tường chắn xuống! Mau lên!”
“Chúng gần quá...! Hệ thống báo động ngoài đó đang làm cái gì vậy?”
Những người kia nháo nhào rời khỏi phòng, giọng thất thanh. Bên dưới chân Alice, Raffi nhoẻn cười, lộ ra hàm răng.
“Nhanh hơn dự tính... Tôi những tưởng mình có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa...” Nghển mắt nhìn Alice - người cũng vừa nhìn lại cậu đầy kinh ngạc, Raffi thờ ơ nói. “Là Thợ Mũ. Không sử dụng được Đệ Thất, bạn chẳng có cơ may nào đâu. Chuẩn bị chạy thôi.”
1 Bình luận