Tenshi wa Tansan Shika No...
Maromi Maroyaka Nagu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1.3

12 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

Giờ lên lớp ngày hôm sau, tôi khó tập trung hơn bình thường. Tôi suy nghĩ trong khi lắng nghe cái giọng như đọc kinh của giáo viên môn lịch sử Nhật Bản.

Có hai câu hỏi được đặt ra ở đây.

Đầu tiên, đương nhiên là về việc có quá nhiều người đã xuất hiện. Thường thì chỉ có một thôi. Thậm chí bất thường nhất cũng khoảng hai tới ba là tối đa.

Tuy nhiên, lại có tới tận hai chục người…chính xác hơn thì, còn nhiều hơn cả con số đó nữa. Tôi không muốn chỉ trích sở thích yêu đương của người khác đâu, nhưng không phải như vậy là hơi nhiều à?

Không, có lẽ tôi nên đặt câu hỏi về sức mạnh của mình trước đã. Hẳn là có một thứ dạng như lỗi đã xảy ra. Có thể không nhỉ? Việc mất khứu giác khi bị cảm lạnh cũng có thể xảy ra mà, có khi nào…?

“Chịu rồi.”

Xui thay, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Tôi chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Tôi cũng đã thử nghiệm lại với vài người trong lớp, nhưng chẳng có gì bất thường xảy ra cả.

Túm cái váy lại, sức mạnh của tôi chẳng bị làm sao hết.

“Nhưng mà…”

Trong cuộc trò chuyện hai ngày trước, Makino có nhắc rằng Yuzuki đã từ chối tất cả mọi lời tỏ tình tính đến bây giờ. Thực ra, chính cái bức tường bất khả đó là thứ khiến độ nổi tiếng của cô tăng thêm gấp bội phần.

Người như cô ấy mà thích nhiều người đến vậy…

Điều kì lạ nhất chính là một trong số những gương mặt mà tôi đã thấy.

Gần như những gương mặt đều biến mất trước khi tôi có thể ghi nhớ họ. Ừ thì, bởi vì bất ngờ quá mà. Nhưng tôi nhận ra một người trong số đó: Matsumoto từ lớp 5.

Cách đây khá lâu, cậu ta đã tỏ tình với Yuzuki và cuối cùng là bị từ chối.

Cũng có nghĩa là Yuzuki đã từ chối Matsumoto dù cho hai người đều có tình cảm với nhau. Tất nhiên, cũng có khả năng rằng cô ấy bắt đầu thích cậu ta sau vụ từ chối đó…Nhưng dường như không phải vậy.

“Hmmm…Bí ẩn thật đấy.”

Đây có phải là thứ mà người ta hay gọi là vẻ đẹp thần bí đúng không nhỉ? Đúng như mong đợi từ người sở hữu nhan sắc tầm cỡ đó…Khoan đã, không.

Ơn giời là cái điều bí ẩn đó chẳng liên quan gì tới tôi cả. Đó là sở thích yêu đương của cô nàng ấy, chẳng phải việc của tôi.

Vấn đề duy nhất ở đây là làm thế nào để nói chuyện này với Makino. Đó là câu hỏi duy nhất hiện tại cần được giải đáp.

Tuy nhiên…

“Hôm nay tới đây thôi. Lớp trưởng, cả lớp chào.”

Tiếp lời của giáo viên, tiếng chuông cũng vang lên, báo hiệu ngày học đã kết thúc. Sau khi cúi chào, cả lớp ra về.

Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học, tiếp tục những dòng suy nghĩ dang dở.

Vẫn còn một câu hỏi nữa:

Đó chính là vẻ mặt của cô ấy ngày hôm qua.

Không chút bối rối cũng như hoang mang, hoàn toàn chỉ là sự thích thú và nhẹ nhõm.

Không bàn về chuyện gương mặt ấy xinh đẹp đến nhường nào…

–Tại sao cô ấy lại trưng ra cái vẻ mặt đó chứ?

“Akashi Io-kun”, tên tôi bất ngờ vang lên từ phía góc của cổng trường. Giọng nói dõng dạc và lạnh lùng, nhưng xen lẫn trong đó còn có chút thích thú nữa.

Trước mặt tôi, Yuzuki đang đứng ở đó.

“Cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi, Thiên sứ của cao trung Kuze,” cô ấy tuyên bố.

“Hử? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Tôi tức khắc đáp lời.

Tôi đã thực sự bị bất ngờ..

Nhưng tôi đã luyện tập sẵn những gì cần phải làm trong tình huống kiểu như này cả ngàn lần rồi. Miễn là danh tính của tôi vẫn là một bí mật, tôi có thể theo phản xạ mà phủ định một cách tự nhiên nhất.

Việc tại sao bản thân lại bị nghi ngờ cũng như bị tiếp cận, tôi chẳng thể hiểu được. Từ đâu và từ khi nào cơ chứ, kể từ ngày hôm qua thì mọi chuyện cứ phi lý thế nào ấy. Mà kệ đi, tôi đang bắt đầu chán ngấy chuyện này rồi. Nhưng trước hết thì phải thoát ra khỏi đây mà không gặp rắc rối gì đã.

Giữ cái đầu lạnh và vượt qua chuyện này nào, Io.

“Ngừng việc tiếp cận tôi bằng mấy cái lí do kì quặc đó đi được chứ? Tôi có việc phải làm rồi, tạm biệt.”

“Cậu đã biết gì thông qua việc chạm vào mặt tớ vậy?”

Sự im lặng bao trùm.

Lần này, tôi hoàn toàn chẳng nói nên lời.

Vĩnh biệt, thằng tôi đang bình tĩnh ơi. Cái bản mặt đang nhăn nhó của mình lúc này, đến tôi còn thấy được nữa là.

“Gì-gì cơ? Đừng có–”

“Người mà tớ thích.”

“_______!”

Mồ hôi lạnh úa ra.

“Cậu có thể biết được việc đó chỉ bằng một cái chạm thôi à?”

…Tha cho tôi đi mà.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu,” Yuzuki nói, cứ như đang tung ra một đòn kết liễu. Cô ấy quay lưng rồi bước đi nhanh chóng.

Tôi bỏ cuộc và lặng lẽ đi theo cô ấy.

Đi bộ một đoạn ngắn hướng về phía Đông từ cao trung Kuze là sẽ tới một công viên lớn. Công viên được bao quanh bởi một lâu đài đổ nát, dọc hai bên lối đi rợp bóng cây anh đào, tô điểm cho khung cảnh một màu đỏ nhạt.

Với Yuzuki đi đầu, chúng tôi băng qua một không gian với những trang thiết bị sân chơi lớn. Và cuối cùng, chúng tôi đã đến được hồ nước lớn nhất ở Nhật Bản, hồ Biwa. Bọn tôi tiếp tục đi bộ đến bãi cỏ ven hồ, ngồi xuống một tảng đá đẹp mà chúng tôi tìm được.

Tôi có thể thấy những đứa trẻ đang chơi đùa và một cặp vợ chồng già ngồi trên băng ghế đang nhìn chúng tôi.

“Vậy…ở chỗ này ư? Thật luôn à, chúng ta rất nổi bật ở đây đấy?”

Tôi và Yuzuki hiện đang ngồi đối mặt nhau, thật đúng là một cảnh tượng buồn cười mà. Nhưng mặc cho điều đó, vẻ đẹp của Yuzuki, đối lập với bầu trời nhuốm màu hoàng hôn và mặt hồ lấp lánh, như thuộc về thế giới khác vậy.

“Điều cần phải bận tâm ở đây là việc có ai đang nghe lén cuộc đối thoại của chúng ta hay không, và những cơn sóng đã lo liệu việc đó rồi.”

“Thế à…” Ừm, cô ấy nói có lý đấy. Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là việc có tin đồn rằng tôi đã cố tỏ tình với cô và bị từ chối. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Thiên sứ, vậy nên sao cũng được.

“Tôi sẽ lo liệu nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Vậy ổn chứ?” cô tiếp tục nói.

“Ừm…Ờ, được.” tôi gật đầu. Chẳng cần phải làm điều đó nhưng nếu cô ấy đã khăng khăng như vậy, tôi sẽ gật đầu đồng ý. Tôi đang yếu thế hơn. Làm mọi chuyện tệ thêm cũng chẳng có ích lợi gì cả.

“Cảm ơn.”

Tuy nhiên, bầu không khí lại khác hơn những gì tôi đã nghĩ. Tôi đã trông chờ vào mấy thứ kiểu như đe dọa, nhưng…

“Vì cậu đã đến đây, tớ có thể hiểu rằng cậu đã thừa nhận rồi đúng chứ?” Yuzuki bỗng dưng trở nên lo lắng, vẻ mặt của cô trông khá căng thẳng.

Hmm, vậy là đi thẳng vào vấn đề luôn à.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy. Cô nàng thường mang hình tượng một cô gái điềm tĩnh và chu toàn, toát ra một bầu không khí trí thức xung quanh. Ừ thì, cô ấy đúng là rất đẹp–,

“Không, không phải vậy. Tôi đến đây vì muốn nghe cậu nói, để tôi còn có thể xóa bỏ sự hiểu lầm của cậu,” tôi phủ nhận.

Một nửa là nói dối, một nửa là sự thật.

Cô ấy biết rằng tôi là một Thiên sứ, và thậm chí là về cả sức mạnh của tôi, nên tôi không thể cứ để cô ấy đi như vậy được. Tôi cần phải thuyết phục cô ấy bằng cách nào đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng tình hình đang không thuận lợi. Có thể nói rằng cô ấy đã nắm thóp tôi.

Bất chấp lợi thế của mình, Yuzuki vẫn khá là dè chừng…lạ thật.

“Tháng mười, năm ngoái,” cô bắt đầu nói.

Cái cách cô ấy nói ra cứ như một thám tử đang hé lộ sự thật đằng sau một bí ẩn kinh hoàng vậy. Không, nghiêm túc đấy, đáng sợ quá đi mất.

“Nagao-kun từ câu lạc bộ bóng bàn đã tỏ tình với Yamabuki. Cậu ấy đã bị từ chối. Cậu nhớ chứ?” Nghe những gì cô ấy nói, kí ức về những ngày ấy bắt đầu ùa về tâm trí tôi. Ừ, việc cậu ta bị từ chối là lỗi của Thiên–của tôi. “Nagao-kun không phải là kiểu con trai cẩn thận, cũng chẳng phải là kiểu khoa trương với những cô gái. Cậu ta lại nhắm đến một Yamabuki sành điệu, nổi tiếng. Họ chẳng hợp với nhau chút nào và cô ấy chắc chắn sẽ từ chối cậu ta. Một kẻ liều lĩnh. Khi ai đó nghe về tin đồn, họ đều sẽ nghĩ như này đúng chứ?”

“Ư-Ừ.”

Đúng vậy, cô ấy nói không sai.

Nhưng Nagao đã cố hết sức rồi. Cậu ta tin vào lời của tôi, và cậu ta đã có dũng khí để nói cho Yamabuki những cảm xúc của mình. Bị từ chối chỉ đơn giản là kết quả mà thôi.

Nhưng tại sao bây giờ lại nói về chuyện đó chứ?

“‘Giá như cậu ta tin lời Thiên sứ,’ một số người đã đùa vậy. ‘Nếu cậu ta làm vậy, mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, đúng là một kẻ liều lĩnh.’ Nhưng tôi đã nghĩ rằng–” Cô nàng nhìn vào tôi “--Là nhờ Thiên sứ mà Nagao-kun mới có thể tỏ tình, đúng chứ?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Làm sao mà tôi có thể phản bác lại được cô ấy bây giờ?

“Kể từ đó, tôi đã quan sát xung quanh Nagao-kun trong một khoảng thời gian. Liệu có gì thay đổi không? Làm sao cậu ta liên lạc với Thiên sứ? Tôi cần phải tìm ra những chuyện đó.”

Tựa như ai đó đang dùng tay bóp nghẹt trái tim này, hơi thở của tôi nông hơn, khuôn mặt thì nhăn nhó chua chát.

Vậy ra cảm giác của thủ phạm trong những câu chuyện trinh thám là như thế này sao…

Tuy nhiên, biểu cảm của cô ấy trông không giống như một thám tử đã dồn tội phạm vào chân tường.

“Ngày hôm đó, Nagao-kun đã đi ngang qua một cậu trai trên hành lang. Cậu trai đó học ở lớp khác và chẳng có tí quan hệ rõ ràng nào với cậu ta. Và rồi Nagao-kun được cậu ta vỗ về, như thể đang cố an ủi. Người đó chính là–”

Người đó chính là tôi, Nagao là một trong số ít người mà tôi, Thiên sứ của cao trung Kuze, tiết lộ danh tính của mình cho. Đã có một số chuyện cần thiết để tôi phải làm vậy trong quá trình tư vấn.

Vậy…tôi đã quá thoái mái rồi ư?

Không, nếu ngay từ đầu đã chẳng có nghi vấn thì rõ ràng chuyện đó sẽ chỉ giống như một trò đùa giữa đám con trai với nhau, bất kể bạn có nhìn nó như thế nào đi chăng nữa.

Hơn nữa, cậu ta đã cố hết sức rồi, làm sao mà tôi có thể không an ủi được cơ chứ.

Nhưng dù sao thì, hành động đó đã bị Yuzuki, người đang tìm kiếm Thiên sứ, để mắt tới.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

khá căng
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Uwooooggg bánh cuốn ak mà chúc mừng đc lên top 1 :))
Xem thêm
Chúc mừng bộ này lên top1 nhé
Xem thêm
Bánh cuốn đấy. Hóng tiếp =)))
Thanks trans, edit
Xem thêm
Da màu đen thì chính là thủ phạm
Xem thêm
racist thì thêm con cụt vào bạn ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Pianergy: ý bác ấy là cô văn nan <(")
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans =))
Xem thêm