Tenshi wa Tansan Shika No...
Maromi Maroyaka Nagu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02: Sự ngại ngùng từ hai phía

12 Bình luận - Độ dài: 8,287 từ - Cập nhật:

“Thế, tôi phải làm gì đây?”

“Ể?”

Cái “Ể?” đó là sao chứ…

Giờ tan học ngày hôm sau, tại quán cafe có tên “Cafe Proof”. Yuzuki Minato, người ngồi đối diện với tôi, hiện đang nghiêng đầu bối rối. Trông đáng yêu đến ngạc nhiên luôn đấy.

Nhưng chuyện đó thì sao cũng được. Chẳng đáng để bận tâm đâu, Io ạ. Tập trung đi nào.

“Cậu ắt hẳn là phải có một vài giả thuyết muốn thử nghiệm với sức mạnh của tôi phải không? Vì lẽ đó nên cậu mới tìm tới thằng này mà,” tôi giải thích.

“K-Không hẳn, Cậu biết đấy…tớ không chắc chắn cho lắm về năng lực của cậu, về những gì cậu có thể làm với nó. Tớ hoàn toàn không thể nào nắm bắt được thứ sức mạnh ấy.” Giọng của cô ấy dần nghẹn lại.

Có vẻ cô nàng định để cho tôi tự thân vận động với vụ này.

Tóm lại là, chẳng hề có lấy một chút manh mối dù chỉ nhỏ nhất. Linh cảm vào ngày hôm qua giờ cũng được xác nhận là sự thật luôn rồi. Nhanh thật.

Tôi chọn nơi đây cho buổi tư vấn bởi lẽ quản lý của quán cafe này là anh họ của tôi. Nó cách khá xa trường, một nơi lý tưởng dành cho các buổi trao đổi bí mật. Tôi cũng thi thoảng sử dụng nơi này trong các hoạt động Thiên Sứ thường nhật của mình nữa. Mà, xui ở chỗ là ông anh họ kia cứ luôn muốn chõ mũi vào chuyện của tôi.

“Nếu là vậy thì, ngay từ đầu người tư vấn cho cậu không nhất thiết phải là tôi kia mà,” tôi nhắc lại.

“Không phải vậy. Cậu có thể làm những thứ mà người khác không thể. Hơn nữa, Thiên Sứ rất coi trọng những mối lo lắng của người mà mình tư vấn. Tin đồn là vậy mà.”

“Ờ, nhưng những tin đồn đó là do thằng tôi đây đích thân lan truyền. Là diễn đấy, tự biên tự diễn hết.”

“Ư…N-Nhưng mà! Tớ đã tin vào điều đó cho nên…”

“Vậy à?” Chà, bây giờ là quá muộn để quay đầu rồi. Và tôi cũng hơi vui vui vì cậu đã tin tôi đấy. “Thôi thì, bắt đầu thôi nào.”

“V-Vâng!” cô ấy lo lắng gật đầu, nhưng ánh mắt thì lại toát lên sự quyết tâm.

Được rồi, đây vốn không phải là chuyên môn của tôi, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi được phép thỏa hiệp. Nếu đã làm việc này rồi thì hãy nghiêm túc nào, Io. Sự thỏa hiệp là không thể chấp nhận được.

“Trước hết, tôi sẽ giải thích những gì mình có thể làm.”

Đối diện với tôi, Yuzuki nuốt nước bọt. Tôi cũng nhấp một ngụm rượu táo. Vị ngọt và vị chua như kim châm làm thông thoáng toàn bộ những suy nghĩ trong đầu tôi. Quả nhiên loại đồ uống này là lựa chọn tốt nhất khi tôi muốn sử dụng cái đầu của mình mà.

“Đơn giản thôi, gần giống như cái giả thuyết của cậu vào hôm qua: Chạm vào gương mặt của một ai đó và tôi sẽ thấy được người mà họ thích. Nếu thích nhiều người thì tôi sẽ nhìn thấy tất cả bọn họ.”

Cạch, tiếng nước đá trong ly rượu táo vang lên.

“Còn cái ‘thích’, ý tôi ở đây là những cảm xúc lãng mạn. Nó không hoạt động đối với sự tôn trọng, ngưỡng mộ, tình yêu gia đình hay tình bạn,” tôi nói tiếp.

“Chỉ là nghe lại tất cả mấy chuyện đó một lần nữa thôi nhưng vẫn khá là tuyệt vời đấy.”

 “Nói thật thì cũng không hẳn. Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của người đó trong tâm thức, không tên tuổi, không thông tin cá nhân, chỉ có gương mặt họ. Việc nhận dạng có thể thực hiện được là bởi vì chúng ta đang bị giới hạn trong phạm vi của trường học mà thôi.”

Chỉ vào lúc ấy cô nàng mới nhướng hàng lông mày cong vút xinh đẹp của mình.

Ừ thì, cái “không hẳn” khi nãy là tôi nói quá. Nó vẫn là một thứ năng lực siêu nhiên ngay cả với những hạn chế trên. Tôi đã được ban cho sức mạnh này từ khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời, vậy cho nên tôi mới có thể xem nó như là một điều hiển nhiên.

 “Và nếu đối tượng không thích bất cứ ai thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Sẽ tốt hơn nhiều nếu có một dòng chữ ‘Không có ai cả’ hay những cái thông báo kiểu đó hiện ra. Mấy trường hợp như vậy có đôi chút rắc rối.”

Ngay cả khi tôi nói thêm một thứ tiêu cực về năng lực này, Yuzuki vẫn chỉ im lặng lắng nghe.

Nhưng mà, ừ, để có thể phân biệt được giữa việc tôi thất bại trong việc chạm vào họ với việc họ không thích ai cả cũng khổ lắm đấy.

“Vậy cái sức mạnh đó là sao thế, nó thật ra là gì vậy? Làm sao mà cậu sở hữu được nó?” cô đột nhiên hỏi.

“Điều đó có cần thiết không? Biết được những gì tôi có và không thể làm chắc là đã đủ rồi mà.”

Khi tôi trả lời, cô ấy lúng túng nhìn đi nơi khác. “Ư-Ừm… Nhưng mà…”

Có vẻ như tôi đã lỡ buột miệng nói ra vài lời khá lạnh lùng rồi.

“Xin lỗi. Việc đó không phải là một chủ đề dễ chịu cho lắm. Nếu sau này có cần thiết thì tôi sẽ kể với cậu sau.”

“Không, tớ đã hỏi quá nhiều rồi…Xin lỗi.”

Khó xử quá…Không, đây là lỗi của tôi.

Cũng là lẽ thường tình khi tò mò về một thứ năng lực siêu nhiên thôi. Thật ra, tôi nên biết ơn vì cô ấy đã giữ bí mật về nó mới phải.

Tôi nhắm mắt lại trong chốc lát, thở dài, và nói, “Thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi không quen với việc có người biết về sức mạnh của mình. Có rất nhiều điều tôi hiện tại không muốn nói, nhưng cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì mà thằng này thấy có thể trả lời được.”

“Ừm, hiểu rồi. Tớ sẽ cẩn thận,” cô ấy từ tốn gật đầu vài lần.

Cô nàng rất có lý lẽ, và dường như cũng có khả năng thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác nữa. Đó là những gì tôi hiểu được về tính cách của nhỏ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi ở hồ Biwa ngày hôm qua là một ví dụ.

Nếu là vậy, tôi cũng không nên căng thẳng quá.

Để giúp cuộc tư vấn trở nên hiệu quả hơn, việc có được lòng tin của đối phương là một điều cần thiết. Và để đạt được điều đó, tôi trước hết cần phải tin họ cái đã.

“Dù sao thì, đó là toàn bộ về sức mạnh của tôi. Tiếp theo là về tình huống của cậu…”  

Đôi vai của Yuzuki giật thót lên, phản ứng lại với lời nói của tôi. Gương mặt cô đanh lại. Cô ấy đang vô cùng kích động.

“Ưm…”

“Hửm?”

“Đừng có cảm thấy tởm được chứ?” cô ấy cúi gằm xuống và lẩm bẩm. Bóng ngả trên khuôn mặt đó, khiến tôi gần như không thấy được đôi má ửng đỏ kia.

Tôi đã từng nghe được rằng đôi mắt xếch của một mỹ nữ có sức công phá vô cùng mãnh liệt.

Nhưng cái này, cái này thật sự là quá sức tưởng tượng luôn.

“...Tôi không thấy tởm đâu.”

“C-Cậu đang ngập ngừng kìa! Cậu nói xạo đúng chứ?!”

“L-làm gì có. Thì, tôi đã biết gần hết rồi mà, cho nên tôi chỉ đang tự hỏi còn gì nữa hay sao…”

Trố mắt nhìn cô ấy, tôi chỉ là không thể thừa nhận chuyện đó được.

Với cơ thể run lẩy bẩy, cô ấy phản bác. Tôi lại hướng sự chú ý vào ly rượu táo để lảng đi lời trách móc của nhỏ. Cứu tao đi mà, rượu táo-chan ơi.

“...Đã là từ rất lâu rồi,”Yuzuki thì thầm nói một cách yếu ớt.

“Đã từ rất lâu ư?”

“Từ hồi tiểu học, cái khoảng thời gian khi cậu bắt đầu thầm thương trộm nhớ một người. Cái chứng yêu đương kì lạ của tớ đã phát tác từ hồi đó…Tình đầu của tớ là năm người cùng lúc…”

“Ra vậy. Vậy là từ rất lâu rồi à…”

“N-Như vậy không kì lạ hay sao? Tớ thật thiếu đứng đắn và dối trá…” Yuzuki thu mình lại vì cảm giác xấu hổ và tội lỗi.

Trấn an cô ấy là việc rất dễ, nhưng chắc chắn là cổ không muốn vậy rồi.

Ắt hẳn cô nàng đã luôn tự nhủ rằng mọi chuyện đều ổn cả, rằng cô ấy không sai.

Nhưng chỉ lời nói thôi thì không đủ thuyết phục. Vậy nên cô ấy đâm ra ghét chính bản thân mình.

Có lẽ tôi có thể thấu hiểu được cảm giác ấy.

Cô nàng này tuyệt vọng đến nỗi quyết định đi săn tìm Thiên Sứ chỉ từ những lời đồn vô căn cứ, cứ như thế trong suốt sáu tháng trời. Nỗi đau của cô chẳng phải là thứ có thể xoa dịu bằng lời nói được nữa.

“Từ đó tới giờ luôn à?”

“Ừm, và… Có khi… nó còn trở nên tệ hơn nữa.”

“Có chút ý tưởng nào về căn nguyên của nó không?”

“...Không. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng đi đến đâu cả,” cô chua xót kể lại.

Và có vẻ như lúc mọi chuyện tưởng chừng đã vô vọng, thì tin đồn về Thiên Sứ lọt đến tai cô nàng.

Vậy, tất cả đều phụ thuộc vào tôi hử? Tôi là người sẽ định đoạt số phận của nhỏ sao…?

“Vậy thì, chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân của nó trước đã,” để nâng cao nhuệ khí của hai đứa, tôi nói một cách chắc nịch.

“Ừm. Đúng vậy…”

“Và để làm được điều đó, tôi cần đánh giá tình hình hiện tại của cậu.”

Mọi vấn đề đều có nguyên do cả. Và để giải quyết nó, bạn cần phải xử lý nguyên nhân gây ra cái vấn đề đó.

Nhưng để hiểu được nguyên nhân, hiểu rõ về vấn đề lại là điều cần thiết.

“Và vì vậy, đây.” tôi chìa bàn tay phải của mình ra.

“Sao cơ?” Cô ấy ngờ hoặc nhìn bàn tay phải của tôi.

Cái “sao cơ?” đó là ý gì hả? Mang danh là học sinh hàng đầu nhưng cậu lại đần đến mức đáng ngạc nhiên luôn đấy.

“Để tôi chạm vào cậu một lần nữa đi.”

“Híiii?!” Cũng như lần trước, cô ấy lùi lại và ôm chặt lấy cơ thể mình. 

Cô nàng này…. Nhỏ có thật sự quyết tâm không vậy chứ?

“Đồ ngốc này, tôi muốn xem thử người trong mộng của cậu là ai, từ đó tôi có thể điều tra thân thế của họ.”

“N-Nếu là vậy thì phải nói rõ ra chứ! Cậu làm tớ bất ngờ đấy, biết không hả!”

“Rồi, rồi. Xin lỗi. Thế, mau lại đây nào.” Tôi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô ấy.

Tất nhiên, tôi không phải chỉ là cứ thế mà chạm vào mặt cô ấy thôi đâu, tôi là một người đàn ông tinh tế đấy nhá, nghe rõ chưa?

Cô ấy vẫn im lặng.

“Thôi nào, nhanh lên.”

“Y-Ý tớ là, chuyện này không cần thiết đâu mà, đúng chứ? Tớ biết danh tính của những người tớ thích, cho nên…”

Còn làm màu nữa. Chẳng phải tôi đã nói là cần phải hiểu rõ à. Sự chính xác rất là quan trọng đấy, biết không hả!

“Cậu có thể đảm bảo rằng cậu nhận thức được tất cả bọn họ không?”

“Ể?”

“Chẳng phải việc ‘thích một người mà thậm chí bản thân chẳng hề nhận ra’ là một trong những khía cạnh phổ biến nhất của tình yêu hay sao hả?”

Và cũng vì cái khía cạnh chết dẫm đó mà công việc của Thiên Sứ cũng trở nên khó khăn hơn mức cần thiết.

“Nhưng mà! Chúng ta đang ở trong một quán cafe…” nhỏ băn khoăn.

“Ổn mà, anh họ tôi đã biết rõ về sức mạnh của tôi. Và bàn này cũng tách biệt với phần còn lại. Chúng ta đã sẵn sàng rồi.”

“Nhưng–” cô ấy rên rỉ.

“‘『Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì!』’” Tôi nhắc lại cho cô ấy.

“Nghh”

Trước con át chủ bài của tôi, Yuzuki thu mình lại, đôi mắt lộ vẻ u ám.

Có được sự cam kết đó thật thuận tiện, những gì nhỏ đã nói vào hôm qua đúng là một món quà.

Mà chính cô nàng tự miệng nói ra mấy lời đó, nên không phải lỗi của tôi đâu nhá.

Nhân tiện, khiến cho một mỹ nữ như cô nàng ấy đỏ mặt quả là một thú vui đầy tội lỗi.

“Biến thái.”

“Này, đừng có thô lỗ với Thiên Sứ chứ.”

“Đồ Thiên Sứ biến thái!”

“Ý cậu là Hentai Shinshi hả?” [note46110]

“...Cái đó là sao chứ?”

“Ah, không có gì.” Tôi nhìn đi nơi khác.

Vậy là nhỏ không hiểu câu đó hử? Chà, được rồi, đã nhớ.

Cô nàng đặt tay lên ngực và thở dài đầy cam chịu. Và rồi, cô đưa tay phải tôi lên mặt mình một cách rụt rè.

Tôi cũng theo đó rướn người về phía trước và chuẩn bị tinh thần trước khi sức mạnh của mình kích hoạt.

Bàn tay tôi chậm rãi chạm vào gương mặt cô ấy.

Có thể chạm vào làn da mềm mại của một mỹ nữ như này quả là một phước lành, nhưng đối với tôi, bàn tay này sẽ không cảm nhận được bất cứ thứ gì khi năng lực được kích hoạt. Tôi chỉ có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại trong một phần nghìn giây đầu tiên, và sau đó chỉ còn là sự trống rỗng. Ừ đấy, nỗi thất vọng của tôi chẳng tài nào có thể đong đếm được. Với lại, một lần nữa, tôi không phải là biến thái, nhớ lấy.

Nhưng đôi môi trên gương mặt phụng phịu kia của nhỏ thì lại quá ư là gợi cảm rồi.

 “Sao rồi?”

‘Ah, ừm… Không có gì khác thường cả, tôi có thể thấy rõ họ.”

“Vậy à.”

Tại sao bọn mình trông cứ như một cặp đôi vừa mới bắt đầu hẹn hò vậy chứ….

Trong thoáng chốc, tôi đã gần như quên đi hình ảnh những gương mặt. Chết tiệt, mày đang làm cái gì vậy chứ hả, Io!

“V-Vậy làm gì tiếp theo đây?”

“Ừ thì, chỉ chờ đợi thôi,” tôi vừa nói tay vừa lấy một quyển tập và hộp bút trong cặp của mình ra. “Tôi sẽ ghi chú lại những người tôi biết và vẽ một bức chân dung cho những người còn lại, rồi cậu sẽ nói cho tôi tên của họ,” tôi giải thích.

“Cậu có thể vẽ ư?”

“Tất nhiên rồi?”

Nói vậy chứ tôi không hề nghĩ rằng việc có thể vẽ được là điều gì đó bình thường. Âu cũng đều là kết quả của sự tập luyện cả.

Biết vẽ vời là điều tối quan trọng để có thể tận dụng triệt để thứ sức mạnh này. Tôi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của họ trong vài giây và cũng chẳng thể nào chụp ảnh lại được. Vậy nên, tốt hơn hết là tôi nên nhồi thêm càng nhiều thông tin càng tốt trong khi vẫn còn nhớ được họ.

 Tôi nhanh chóng ghi lại mười sáu cái tên của những người mình biết, và bắt đầu vẽ tranh chân dung cho những người còn lại.

“A, không ổn, mình quên mất rồi.”

Biết ngay mà, tôi không thể hoàn thành chỉ với một lần được.

Ừ thì, tôi chỉ cần xem lại lần nữa thôi. Việc mục tiêu biết về sức mạnh của tôi cũng có cái lợi của riêng nó. Thường thì tôi chỉ có thể làm một lần.

Tôi đưa tay mình ra thêm lần nữa.

Nhưng Yuzuki lại không nắm lấy tay tôi. Thay vào đó, đôi mắt của cô nàng cứ xoay mòng mòng và nhìn tôi với vẻ vô hồn.

“Này!”

“Ể? Gì vậy?”

“Gì là gì? Còn rất nhiều thứ chưa xong đây, một lần nữa nào.”

“Ểêê?!”

Yuzuki lùi lại một cách hơi quá đà, khiến chiếc bàn rung lắc với vài tiếng lộp bộp.

Đúng là một cô nàng năng động mà.

“Đừng có nói với tôi là cậu nghĩ việc này sẽ xong với chỉ một lần thực hiện thôi đấy…”

“Dĩ nhiên rồi! Tại sao lại phải làm lần nữa chứ…”

“Có quá nhiều gương mặt chứ sao. Chính xác hơn là hai mươi ba người. Hầu hết là mấy cậu trai trong trường, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại, có thể còn có những người từ nơi khác nữa.”

Cô ấy nhìn đi nơi khác.

“‘Bất cứ thứ gì’”

Cụm từ mật mã khiến đôi vai cô nàng rũ xuống như thể đã bỏ cuộc. Ánh mắt miễn cưỡng ấy của nhỏ là một sự cân bằng hoàn hảo giữa nét dễ thương và sự trưởng thành. Cậu đang khiến tôi đảo điên luôn này, biết chứ.

Vả lại, cậu không phải là người duy nhất cảm thấy xấu hổ đâu. Ư…

Và cứ như thế, tôi lặp đi lặp lại quá trình ấy.

Nhưng Yuzuki thì lại nhất quyết không chịu hợp tác cho nên tôi đành phải tự mình chạm tay vào má của cô. Tận dụng thời gian một cách hiệu quả.

“Nói cho mà biết nhé, tôi không có tận hưởng chuyện này chút nào đâu.” Ừ thì, tôi cần phải nói rõ cho cô nàng biết chứ.

“Tớ biết rồi!”

“Vậy thì làm ơn ngừng lườm tôi đi chứ.”

“Nhưng mà!”

Mà, thành thật mà nói ấy, chạm vào má của nhỏ rất đã. Chúng cực kì mềm mịn luôn. Thi thoảng tôi thậm chí còn cảm nhận được mái tóc suôn mượt của cô ấy nữa.

Nhưng mà đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. Chuyện này là cần thiết mà. Thật đấy, tôi nói thật mà.

Thế là, chúng tôi tốn tận một tiếng đồng hồ để xác định toàn bộ bọn họ. Hai đứa chúng tôi khi ấy đều đã mệt lả người và quyết định sẽ hoãn lại hôm sau.

Tiệm cafe tọa lạc tại một nơi gần với nhà ga thứ hai tính từ cao trung Kuze, dọc theo tuyến Keihan - Ishiyama - Sakamoto. Nhà ga này cũng gần với ga JR Zeze và có vẻ như Yuzuki sẽ lên ga đó.

 Chúng tôi hướng đến nhà ga tựa vào đồi Tokimeki, sải bước trên con phố hẹp, nhộn nhịp với các cửa hàng nằm dọc hai bên đường.

“À, tôi quên nói cái này.” Tôi mở lời phá tan sự im lặng.

Yuzuki, người nãy giờ đang hào hứng ngó nghiêng xung quanh, đột ngột quay qua nhìn tôi.

“Có khả năng là anh họ của tôi ở cửa hàng hoặc là các cộng sự của Thiên sứ sẽ có thể biết về tình trạng của cậu. Cậu vẫn muốn tiếp tục chứ?”

“Ưưư…”

Vẻ mặt cô ấy liền trở nên căng thẳng. Tôi có thể thấy được sự lo lắng, nỗi sợ hãi, và cả một chút sự tò mò từ cô ấy nữa.

“Bọn họ kín miệng lắm. Họ sẽ không tiết lộ thông tin của người khác chỉ để cười đùa vui vẻ đâu. Tất nhiên là tôi cũng sẽ không đề cập đến tên của cậu. Vậy ổn không?” Tôi nói thêm.

“...Hiểu rồi. Nếu cậu cho rằng việc đó là cần thiết thì cứ làm đi…Cậu đã tin họ rồi thì ổn thôi.”

“Ừm. Cảm ơn.” Tôi gật đầu.

 Nếu tôi không nhận được cái gật đầu của khách hàng ngay từ đầu, uy tín của tôi về sau có thể gặp nguy hiểm. Ngay cả trong công việc hằng ngày của Thiên sứ cũng như vậy.

Từ phía trước, một chiếc xe tải chầm chậm chạy tới. Tôi kéo Yuzuki lại bên cạnh và che cho cô ấy.

Đồi Tokimeki có đôi chút nguy hiểm nếu ta không quen thuộc với nó.

“C-Cảm ơn.”

“Ừm.”

Cái phản ứng nhu mì đó của cô ấy đáng yêu thật, cái cô nàng này… Nhỏ thường trông có vẻ bình tĩnh và cuốn hút cơ, thật sự là một pha “ngoài lạnh trong nóng” tuyệt hảo mà. Nếu cô ấy mà thể hiện phần này ra thì độ nổi tiếng của cổ sẽ là vô tiền khoáng hậu luôn.

“À mà, sao cậu lại từ chối Matsumoto vậy?” Tôi sực nhớ ra.

Matsumoto từng tỏ tình với Yuzuki trước đây nhưng đã bị từ chối. Tuy nhiên, cậu ta là một trong số những gương mặt mà tôi quan sát được.

“Thì, chẳng phải hai cậu đều có cảm tình với đối phương à? Hơn nữa, cậu cũng từ chối tất cả những lời tỏ tình. Thứ lỗi cho tỗi vì cái cách đề cập tới việc này, nhưng liệu cậu đã bao giờ từng cố thử hẹn hò với họ chưa?”

Cô ấy im bặt đi một lúc. 

.Và rồi, một cách tự ti, cô ép bản thân mình, “Dĩ nhiên là rồi,” giọng cô run lên, “Có lẽ tớ sẽ trở nên chung thủy nếu hẹn hò với một ai đó, tớ đã ước vậy. Từ những ngày ở sơ trung. Nhưng mà…” cô cau mày. “Nhưng nó không hề cải thiện. Chẳng cần biết là hẹn hò với ai, tớ vẫn tiếp tục rơi vào lưới tình với người khác…và nó cứ thế tăng lên…”

“Vậy à…”

“Như vậy không phải rất thô lỗ hay sao chứ? Tớ là kẻ tồi tệ nhất. Tớ có thể cứ thế che giấu sự thật và tiếp tục hẹn hò, nhưng tớ chỉ là không thể tha thứ cho chính mình. Cả năm lần tớ cố gắng đều chẳng có kết quả. Tớ sẽ không hẹn hò với bất cứ ai cho tới khi chữa được căn bệnh này. Tớ đã quyết như vậy.”

“Và còn năm người đó thì sao?”

“Tớ đã xin lỗi họ đàng hoàng. Tớ chia tay sớm khi vừa chỉ mới hẹn hò, chắc chắn rằng họ rất bối rối. Tất nhiên là vậy rồi. Họ chẳng làm gì sai cả, nhưng tớ đã lợi dụng họ chỉ vì tình trạng của mình…”

“Tớ quả là kẻ tồi tệ nhất ha,” cô chốt lại.

Bàn tay nắm lấy gấu váy của cô run lên.

Vậy ra việc từ chối những lời tỏ tình là cách riêng của nhỏ để thể hiện sự chân thành của mình à…

“Tóm lại, tớ là một JK (nữ sinh) ích kỉ, chẳng hề có chút sự chung thủy. Cậu có cảm thấy ghê tởm không?...Tớ quả là một con ngốc mà.”

‘Tôi hiểu mà’, những lời ấy ngưng lại ngay trước khi được thốt ra khỏi miệng tôi. Nhưng những cảm xúc của nhỏ, tôi có thể hiểu được phần nào.

Cô ấy thất vọng như thế nào, tôi có thể hiểu được từ cái giọng chán ghét và vẻ mặt đau đớn ấy của nhỏ. Đúng vậy, tôi hiểu rõ đến quặn lòng.

Nhưng cô ấy không hề hay biết.

Về tôi, về bản thân cô ấy. Và cả về tình yêu nữa.

“Tôi có nên cảm thấy ghê tởm không? Về chuyện đó ấy?”

“Ể?” Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã tới điểm giao nhau với đường sắt ở phía trước nhà ga, thanh chắn ngang hạ xuống trước mặt chúng tôi.

Tiếng máy móc chói tai vang lên. Một đoàn tàu chạy tới gần bọn tôi, theo sau là những tiếng ồn ào. Âm thanh gió thổi vù vù nuốt chửng cả hai bọn tôi.

Nhưng tôi có thể nghe được giọng của cô ấy. Và chắc chắn rằng cô ấy cũng như vậy.

“Tình yêu không phải là thứ gì đó mà cậu có thể kiểm soát được. Ngay cả khi không muốn, cậu vẫn sẽ sa vào lưới tình. Nên đó không phải là lỗi của cậu.” Tôi nhìn vào mắt nhỏ. “Và từ những lần tiếp xúc của chúng ta cho tới bây giờ, tôi chắc chắn rằng cậu là một người tốt. Tôi không hối tiếc vì đã chấp nhận yêu cầu của cậu. Tôi sẽ giúp cậu, cứ biết thế là được.”

“...Ừm.”

Câu trả lời cụt ngủn của nhỏ khiến tôi không kiểm soát được sự xấu hổ. Tôi lắc đầu để bình tĩnh lại.

Ah, ở đây chẳng hề có bộ thay đổi giọng nói cũng như camera cận mặt…Tôi không thể cứ thế đi lòng vòng xung quanh và nói mấy câu sến súa như thế được…

Đoàn tàu trước mặt chúng tôi từ từ đi xa. Tiếng còi cảnh báo dừng lại và thanh chắn chầm chậm nâng lên.

“Gặp lại sau.”

Tôi đi tới cổng vé JR và chào tạm biệt. Nhưng cô ấy vẫn đứng đực ra đó, bồn chồn.

Gì vậy nhỉ?

“Anou…Akashi-kun.”

“V-Vâng?”

“Không phải là do những gì cậu đã nói lúc nãy đâu…”

Dán mắt xuống dưới, cô tiếp tục nói.

Xuyên qua những khe hở giữa mái tóc đen dài xinh đẹp, tôi có thể thấy được hai gò má của cô. Chúng đang đỏ bừng lên như trái cherry.

“Tớ…ưm…”

“...”

“Hình như là tớ… tớ cũng đã phải lòng cậu mất rồi…”

“Ể?”

mFGQZoH.jpeg

….

“Tớ nghĩ là mình nên xin lỗi ngay bây giờ… Xin lỗi.”

“Không….ưmm…Ừ thì, ổn mà….”

Rồi cô quay lưng đi. Mái tóc và chiếc váy của cô đung đưa.

Tôi vẫn tiếp tục thả hồn trên mây ngay cả sau khi bóng lưng cô đã khuất dạng sau cổng soát vé.

“...Rắc rối thật.” Tôi lẩm bẩm.

Tâm trí vẫn lơ đãng, tôi tìm chỗ trên một băng ghế và đợi chuyến tàu của mình.

OOO

Chế độ làm việc: bật.

Bộ thay đổi giọng: bật, camera: tắt. Chất lượng cuộc gọi: khá.

“Yuzuki không hẹn hò với ai bây giờ cả. Tôi đã điều tra xung quanh và khá là chắc chắn đấy,” tôi truyền đạt.

–”Thật á!” Ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy Makino thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi lại nghi ngờ rằng đó không chỉ là sự nhẹ nhõm đơn thuần, xen lẫn trong đó còn  có cả sự thiếu kiên nhẫn, sự lo lắng và cả điềm chẳng lành nữa.

Ừ thì, tất nhiên, điều nãy cũng có nghĩa là cậu ta chẳng còn lý do nào để biện hộ nữa.

“Nhưng liệu cô ấy có thích ai chưa…” Những sự kiện trong những ngày vừa qua ùa về tâm trí tôi. “Tôi không biết được. Xin lỗi.”

–”Ư…Vậy à…” Makino càu nhàu, nhưng chẳng nói gì khác nữa.

Cậu ta có lẽ đang chờ đợi phản hồi của tôi, lưỡng lự, mắc kẹt trong tình trạng khó khăn trước khi tỏ tình. Khúc dạo đầu phổ biến nhất của một lời tỏ tình. 

Đó cũng chính là thời điểm Thiên sứ đưa ra cho họ giải pháp.

“Makino”

–“Hửm?”

“Tôi đã từng nói điều này trước đây rồi. Dù Yuzuki có như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nên tỏ tình đi. Dù cho mọi chuyện có không suôn sẻ đến mức nào đi chăng nữa,” tôi kết luận.

–”Chuyện đó không…dễ tới vậy đâu.”

“Đúng là không có dễ thật. Không có ai muốn bị từ chối cả. Cũng là điều hiển nhiên thôi. Tôi biết chính xác cảm giác của cậu mà.”

–”Nếu-nếu vậy thì!”

“Dẫu vậy, nói cho cô ấy nghe cảm xúc của cậu vẫn là một điều đúng đắn. Chắc chắn luôn đấy.” Tôi khẳng định chắc nịch.

Ở đầu dây bên kia, Makino hít vào thật sâu.

Câu từ của Thiên sứ có lẽ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Bị từ chối rất đau đớn. Bị người mình thích bảo rằng họ không có cùng cảm xúc với mình thật đáng sợ. Nhưng nếu cậu không làm, cậu sẽ hối hận trong suốt phần đời còn lại của mình. ‘Giá như khi ấy mình đã tỏ tình’ cái khả năng không bao giờ trở thành hiện thực ấy sẽ ám ảnh cậu mãi mãi.”

Như cái cách mà nó ám ảnh tôi vậy.

–”Ưư…”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn cậu cứ thế thực hiện và bị từ chối. Để giảm thiểu khả năng chuyện đó xảy ra, cậu đã cố hết sức cho tới thời điểm hiện tại rồi. Tôi (ore) biết rõ điều đó. [note46112]

–”Sh…hss” Những âm thanh rè rè nhẹ đi kèm với sự im lặng của cậu ta.

“Nhưng, trên thế giới này, chẳng có bất kì một lời tỏ tình nào được đảm bảo là sẽ thành công cả. Không cần biết ta tự tin đến nhường nào, dù cho mọi việc trông hứa hẹn ra sao, khả năng bị từ chối vẫn luôn hiện hữu ở đó. Đó là lý do tại sao cậu cần phải vượt qua được nỗi sợ của mình. Việc tỏ tình là như vậy đấy.”

–”Thiên sứ…”

“Tôi không nói rằng chúng ta cần phải làm điều này ngay. Hãy cùng nhau từ từ chinh phục nỗi sợ hãi của cậu, và cho tới lúc đó, tôi sẽ đồng hành cùng cậu.”

–”Vâng….Vâng.”

“và trong một vài trường hợp, bị từ chối chưa phải là điểm cuối của con đường đâu hiểu chứ? Cậu có thể tỏ tình lại lần nữa. Dĩ nhiên là chẳng có giới hạn nào cả rồi.”

–”Haha. Ừm…Cậu nói đúng. Đúng vậy.” Tông giọng của cậu ấy đã tươi tắn hẳn lên.

Tôi thở dài và cố thư giãn.

Trống ngực tôi đang đập thình thịch, cổ họng tôi khô khốc. Chả biết tự lúc nào tôi đã trở lên quá nhập tâm. Tôi nốc một phần nước ngọt có ga đựng trong cái cốc đáng tin cậy của mình. Cơn đau như kim châm và cái lạnh đã khiến tôi bình tĩnh trở lại.

–”Cảm ơn, Thiên sứ. Chẳng hiểu sao…tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi.”

“Không, xin lỗi vì đã lải nhải quá nhiều.”

–”Không sao đâu. Nhưng mà, chuyện này. Sau cùng thì Thiên sứ lại là đàn ông à,” Makino rạng rỡ nói.

“Ể?”

Vậy là sao chứ?

Và sao cậu ta lại biết được?

–”Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu đã tự xưng là ‘Ore’. Thường thì phải là ‘Watashi’ cơ.

“Là vậy à…”

Aaa, ngốc thật đấy!

Đã được một năm rồi mà, trời ạ…

“Xin hãy quên việc đó đi…”

–”Ahaha. Danh tính của cậu là bí mật, tôi biết mà. Nhưng tôi mừng vì đã biết thêm được điều gì đó về cậu, trước đây tôi chẳng biết gì về cậu hết.” Cậu ta ngây ngô cười.

“...Tôi gác máy đây.”

–”Ồ. Vậy thì, nhờ cậu giúp đỡ.”

“Aaa. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho cậu.” Nói xong, tôi tự mình kết thúc cuộc gọi.

 Kích thích người được tư vấn là chuyện tốt, nhưng đừng có mất bình tĩnh chứ, Akashi Io.

Đừng có quên, mày là Thiên sứ.

“...”

Tôi đã nói dối Makino một chuyện.

Yuzuki có thích người khác, rất nhiều. Và một trong số họ là Makino, tôi đã xác nhận điều đó trong buổi gặp mặt ở quán cafe hôm nay. 

Nhưng tôi sẽ không ngừng việc cậu ta tỏ tình lại. Dẫu cho tôi biết rất rõ rằng cô ấy sẽ không thể đáp lại tình cảm của cậu ta.

“Tha lỗi cho tôi, Makino…”

Từ giờ trở đi nữa, tha lỗi cho tôi, Yuzuki.

Nhưng một thứ cảm xúc nên được giữ lại trong lòng ư, chẳng có thứ gì như vậy cả.

“Ayaha…”

Một cái tên mà tôi vô thức thì thầm.

Gương mặt cô ấy xuất hiện trong tâm trí tôi.

Buộc bản thân phải nén những kí ức đó xuống, tôi uống cạn cốc cola giờ đã không còn sủi bọt ga.

OOO

“Chào…”

“...”

Ngày hôm sau, Yuzuki và tôi gặp nhau tại quán cafe của anh họ tôi để quyết định xem hai đứa sẽ làm gì tiếp theo. Tại chỗ ngồi quen thuộc, sau khi lấy đồ uống mà chúng tôi đã đặt, tôi chạm vào má cô ấy một lần nữa.

“...Chẳng phải là nhiều hơn so với lần cuối rồi hả?”

“...”

Trước sự tra hỏi của tôi, nhỏ ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, gò má ửng hồng lên.

Có vẻ cô nàng tự nhận thức được. Hoá ra cái sự lo lắng bất thường kia, khi mà thằng này định chạm vào má của nhỏ hôm nay là do vậy à.

Nhưng trời ạ, cô nàng này đúng thật là dễ trúng tiếng sét ái tình quá…

“K-Không, là…vì…Xin lỗi.”

“Rồi rồi, cậu không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần nói cho tôi lý do là được. Cậu ta tên là Aoki nhỉ?” Tôi hỏi.

Thành viên mới nhất của “Danh sách crush”, Aoki, cũng là học sinh lớp số Tám như tôi. Thứ lỗi cho tôi vì khiếm nhã, nhưng cậu ta chẳng phải là một gã nổi bật đáng nhớ gì cho lắm.

Nhưng nếu ngẫm lại thì, cậu ta là một phần trong hội những người hâm mộ Yuzuki.

“Tại sao ư…Tớ cũng chẳng rõ nữa.” Cô ấy cau mày.

“Không biết à? Cậu bị thu hút bởi thứ gì đó chẳng hạn, có không?” Tôi tiếp tục thăm dò.

Cô càng cau mày hơn nữa, “...Cậu ấy đã nhặt khăn tay giúp tôi ở hành lang. Sau đó chúng tôi có trò chuyện đôi chút, chẳng có gì đặc biệt xảy ra trước đó cả.”

“Ngoại hình cậu ta là gu của cậu à?”

Xác xuất là rất thấp, nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Việc này là để bảo vệ chút danh dự còn sót lại của Aoki.

“Tớ không nghĩ vậy…Những người tớ từng thích, ngoại hình của họ rất đa dạng, cho nên…”

“Tôi hiểu rồi…” Tôi ghi chú lại.

Đó là sự thật. Trong hai mươi ba,,,,Không, hai mươi tư người trong danh sách này, chẳng ai có điểm chung về ngoại hình cả. Một số người thì điển trai, một số lại giản dị. Một số người thì vạm vỡ, một số thì lại cao lêu nghêu. Xét tới chiều cao hay hình thể, độ khác nhau cũng rất lớn nữa.

“Vậy liệu có ổn không khi cho rằng ngoại hình chẳng ảnh hưởng chút nào hết? Ý tôi là, với tất cả bọn họ luôn ấy.”

“Có lẽ…tớ nghĩ vậy. Nhưng nếu không phải vì thế thì sao nữa? Tại sao tớ lại thích họ cơ chứ? Tớ không có đáp án…”

“...Vậy là cậu chẳng biết gì hết.”

“Ừ…”

“Hờ…” Tôi khẽ thở dài.

Vụ này sẽ còn phiền hà hơn tôi tưởng tượng đây.

“”T-Thì…Có quá nhiều người…Và chẳng hề có một khuôn mẫu nhất định nào khi thích một ai đó hết. Với lại, đây chính là lý do tại sao tớ cần cậu giúp đỡ mà.”

“Ừ thì…cậu nói cũng phải.”

Hơn nữa, chính tôi cũng đã từng nói rằng những cảm xúc lãng mạn không phải là thứ bạn có thể kiểm soát được còn gì.

Cô ấy nói có lý. Nhưng chỉ có vậy thôi, sự thật là vẫn có quá ít dữ kiện.

“Ngay cả khi không có chuẩn mực nào thì chắc chắn rằng vẫn phải có lý do tại sao cậu thích họ chứ. Ví dụ như được đối xử dịu dàng trong trường hợp trên chẳng hạn.”

“Tớ có cân nhắc chuyện đó rồi. Nhưng nếu đó là lý do thì có lẽ con số sẽ còn vô lý gấp nhiều lần nữa cơ. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?” Tôi lặp lại.

“Nếu là vậy, thì chẳng đời nào mà tớ lại…không….thích cậu.” Giọng cô từ từ nhỏ dần.

Sự im lặng bao trùm.

“Ư-ừ thì…” Tôi hắng giọng.

“I-o–!” Ngay lúc ấy, một giọng nói vui vẻ đột ngột cất lên từ phía sau bàn chúng tôi.

Tôi quay mặt lại và trông thấy ông anh họ tưng tửng của mình. Đeo một chiếc tạp dề bên ngoài cái áo sơ mi và cái áo khoác denim của mình, nụ cười toe toét đó của anh ta khiến tôi khó chịu vô cùng.

Và lão còn dám ló mặt ra trong cái tình huống khó xử như này nữa chứ.

“Anh muốn gì đây?”

“Này, này. Anh mày đang cung cấp địa điểm cho chú mà. Không cư xử tốt chút được sao?”

“Chẳng phải đây là quán cafe à? Bọn này thậm chí còn gọi đồ nữa.”

“Hửm. Chú có chắc là muốn nói thế không đấy? Anh mày đã chừa ra chỗ đó đấy mà nhỉ?” Anh ta bĩu môi.

“Aa–, em xin lỗi. Em mãi biết ơn anh ạ–” Tôi giơ tay lên ra vẻ đầu hàng.

Cái tên này…Tôi đã nợ anh ta một ân huệ, nhưng anh ta thì cứ luôn quấy rầy tôi.

“Thế, ông anh muốn gì đây?”

“Hông có gì–, anh trông thấy chú mày đang ngồi tán gẫu với một cô gái nên nghĩ rằng mình sẽ tham gia cùng ấy mà,” Lão ấy cười khúc khích.

“Sao anh không quay lại làm việc đi hử? Công việc ấy?”

“Ổn mà, bây giờ cũng không bận rộn tới thế.”

Đừng có mà “Ổn mà” với tôi, mấy người làm bán thời gian của anh đang phàn nàn kìa…

“Aa, anou, em xin lỗi vì đã nán lại đây lâu…” Yuzuki cúi đầu xuống.

Nhỏ rất để ý trong mấy việc này nhỉ? Đúng như mong đợi.

‘Không sao, chuyện nhỏ, ổn ấy mà. Nhờ ơn thằng Io mà chuyện này xảy ra suốt. Với lại, có một cô gái dễ thương như em ở đây cũng khiến cửa hàng trông có vẻ sành điệu hơn nữa.”

“Aa, không. Không tới vậy đâu ạ…”

“Ồ! Tí nữa thì quên tự giới thiệu mất rồi. Anh đây tên Akashi Yukito, anh họ của Io và là CEO của quán Cafe Proof này.” Anh ta lại nở một nụ cười toe toét khác.

“Anh chỉ là quản lý thôi,” Tôi nhắc anh ta.

“Anh mày đã kiểm tra qua định nghĩa của CEO rồi, anh đây đáp ứng đủ điều kiện đấy nhá.”

Thuận tiện cho anh ghê nhỉ. Anh chỉ là thích cái danh CEO vì nó nghe sang hơn thôi đúng chứ?

Yukito lớn hơn tôi bảy tuổi, là anh họ bên nội tôi. Anh ta biết về hoạt động của tôi với tư cách Thiên sứ và tự nguyện cho tôi mượn chỗ của anh ta khi cần tới, cứ như bây giờ vậy. Thành thật mà nói, ông anh này đã giúp tôi rất nhiều đấy.

Mà, nếu anh ta ngừng mấy cái việc chen ngang khó chịu này thì có phải tuyệt hơn không.

“Em là Yuzuki Minato. Em là bạn ở trường của Akashi,” nhỏ tự giới thiệu bản thân.

“Bạn à. Hửm, bạn sao?” Yukito đặt tay lên cằm và lắc đầu nguầy nguậy.

“Yukito-san?”

“Ấy. Đừng có gọi ‘Yukito-san’ chứ, khá là xấu hổ đấy.”

“Aa, nhưng mà…”

“Gọi bằng họ là đươc rồi, Yuzuki–” 

“Đừng có mà xàm ngôn nữa,” tôi ngắt lời.

Vì họ chúng tôi giống nhau cho nên logic này cũng có thể hiểu được.

“Và nếu em định gọi bằng tên thì hãy làm vậy với Io ấy. Aa, Io cũng vậy nữa, gọi Yuzuki-san bằng tên của em ấy đi. Đúng là một thời điểm hoàn hảo mà.”

“ Ểếế?!”

“Này, Yukito…”

Chuyện đó hơi bị thừa thãi đấy…

“Io chỉ có hai chữ cái thôi. Với lại, sẽ còn nhiều dịp để gọi tên cậu ấy nữa mà, vậy nên cũng có lý mà đúng chứ? Và con gái thì cũng không thể đơn phương gọi tên một chàng trai khác thôi được.” Yukito đáp với nụ cười khoái chí nhất trong ngày.

Đây là lý do tại sao cái tên này rất ư là phiền phức. Anh ta trông cứ như đang đùa giỡn thế thôi, nhưng lại thật sự giỏi trong việc hiện thực hóa mấy trò đùa của mình.

Thật luôn đấy…

“Không thể nào được…Bọn này cũng cần phải nói chuyện ở trường nữa.”

“Ngày nay chuyện đó cũng đâu có hiếm đâu đúng chứ? Chú luôn gọi mọi người bằng tên của họ mà, hay là chú không thích vì tới lượt của mình bị vậy?”

“Ưưư…” Tôi rên rỉ. 

“Hãy lắng nghe người bảo trợ của chú đi, Io ạ. Anh mày sẽ quay lại kiểm tra sau đấy, nhớ nhé.”

“Hả? Này!”

Nói đoạn, Yukito trở lại làm việc. Từ quầy, anh ta nháy mắt vui vẻ với chúng tôi.

Thằng cha đó…Tôi sẽ ghi nhớ chuyện lần này!

“V-Vậy làm gì tiếp theo đây?” cô ấy hỏi với vẻ bối rối. Một phản ứng bình thường.

“Phiền vãi ra…Nhưng lần này Yukito nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ tốt hơn hết là ta nên nghe theo những gì anh ta nói, còn đỡ hơn là phải nghe anh ta phàn nàn….”

Gã đó rất giỏi trong việc chọc đúng điểm yếu của người khác, và thậm chí còn giỏi hơn trong khoản bắt người khác làm theo đề xuất của mình. Vậy nên, nghe theo anh ta mà không kháng cự là giải pháp tốt nhất rồi.

Những nhân viên bán thời gian ở đây chắc hẳn cũng gặp rắc rối. Tôi có thể tưởng tượng được thường ngày họ phải khổ sở thế nào.

“Nhưng, hẳn là anh ta sẽ thỏa mãn với việc trêu chọc mỗi tôi thôi. Lúc nãy cậu chỉ bị anh ta sử dụng để đạt được điều đó. Vậy nên sẽ không sao nếu cứ để tôi gọi cậu bằng tên, còn cậu thì không nhất thiết phải làm thế đâu.”

Anh ta có lẽ sẽ không dồn ép Yuzuki như đã làm với tôi đâu. Sau cùng thì anh ta có xu hướng giữ cho ấn tượng bên ngoài của mình thật tốt mà.

“Nhưng mà, nếu chỉ có mình cậu làm vậy thì sẽ khá kì lạ mà đúng chứ?” cô ấy lưu ý.

“Hửm? Không….Ừ thì, có lẽ sẽ trông khá là bất cân xứng, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cậu không cần phải lo về việc đó đâu,” Tôi bác bỏ.

Ngay cả khi tôi đã nói vậy, Yuzuki vẫn trầm tư suy nghĩ.

Nhỏ nghiêm túc, không…ngay thẳng một cách lạ kì.

“Ừm, vâng. Sau cùng thì, tớ cũng sẽ gọi cậu…bằng tên nữa,” cô khăng khăng.

“Ư-ừ, okay…”

“...”

Mặt cô nàng đỏ bừng lên.

Nếu cô nàng đã nói vậy thì tôi cũng không muốn ngăn cản, nhưng không phải nhỏ tự ép bản thân mình quá mức rồi à?

“Vậy thì, cậu nghĩ sao về việc chỉ gọi như vậy khi chúng ta ở đây thôi? Xin lỗi, Minato.”

“Hya!...Ừm. Ưưư…I-Io!”

Cứ như cách người ta kết giao với nhau trong anime, chúng tôi lần lượt gọi nhau bằng tên.

Chà, đây cũng chẳng phải là một vấn đề lớn hay gì. Chỉ là thay đổi cách chúng tôi xưng hô với nhau thôi mà. Nhưng vấn đề là, Yuzuki– Minato– lại trông quằn quại thế kia, gò má của nhỏ thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

“Cậu không cần phải làm thế đâu mà, biết không?”

“K-Không. Không sao đâu…! Chỉ là…Tớ chưa từng gọi tên một cậu con trai nào trước đây thôi…” cô lầm bầm với tông giọng nhỏ dần.

Cái phản ứng đó, nếu có thể, dừng lại đi làm ơn…

OOO

“Thế, anh muốn gì đây hả?” Trong khi lau mấy cái đĩa ở quầy, tôi lườm Yukito, người đang ghi sổ sách.

Sau sự vụ kia, bọn tôi đã thảo luận nhanh qua về những hành động của mình và kết thúc cuộc gặp. Minato thì về nhà, trong khi tôi thì đi ra giúp cửa hàng cho tới khi tiệm cafe đóng cửa.

Đây là một trong số những điều kiện để tôi mượn địa điểm này.

Ừ thì tôi vẫn được trả tiền đấy, nhưng về cơ bản là thằng này được Yukito gọi đến để trám vào mấy ca làm trống như anh ta mong muốn.

“Chẳng có gì cả–. Anh chỉ đang cố hỗ trợ cậu em họ dễ thương của mình kết bạn với một cô bé xinh xắn mà thôi.,” anh ta đáp.

“Hỗ trợ gì chứ? Người lớn không có ve vãn học sinh cao trung đâu đấy. Tởm lắm.”

“Anh đây vẫn còn trẻ mà, chỉ mới có hai mươi ba cái xuân xanh thôi. Xui thay.” Anh ta ủ rũ nói, sự vui vẻ thường ngày cũng chẳng còn nữa.

Mặc kệ mấy lời đó có ý nghĩa gì, chuyện đó để sau rồi tính.

Hôm nay Yukito hành động tệ hơn thường ngày.

 “Chú mày luôn giúp đỡ cho chuyện tình cảm của người khác, vậy còn chú thì sao hả? Anh chỉ muốn soi sáng cho cái tuổi trẻ cô độc của Io thôi mà, chuyện đó thì có gì sai chứ?”

“Ừ, sai hoàn toàn luôn đấy. Anh vốn biết rằng em chưa hề–”

“Io.” Ngắt ngang lời cự cãi, Yukito lườm tôi.

Trên môi vẫn trưng ra nụ cười mỉm ấy, anh ta tiếp tục nói với giọng điệu khuyên nhủ.

“Em nữa đấy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em ngừng việc đối đãi đặc biệt với cô bé đó đi à?”

“...”

“Sự đau khổ ấy, tốt hơn hết là em nên quên nó đi hiểu chứ? Em vẫn phải bước tiếp.”

“...Im đi.”

Câm miệng đi, Yukito.

Tôi biết. Tôi biết rõ chuyện đó chứ.

OOO

<Giao đoạn Ayaha>

“Nè, Io-kun.”

Trong trí nhớ của tôi, thiếu nữ ấy nói một cách vui vẻ.

Cũng giống như bầu trời xanh và những gợn mây trông thấy từ sân thượng, cô ấy tựa như một cơn gió thoảng qua.

“Nếu như, chỉ là giả thuyết thôi, được chứ? Nếu như em có sức mạnh đặc biệt nào đó, em sẽ làm gì?” Cô hỏi.

“Sao tự dưng lại hỏi một câu như vậy chứ…”

Như thường lệ, chúng tôi nói về nhiều thứ và chẳng có thứ gì đặc biệt cả, chỉ là những cuộc trò chuyện vẩn vơ.

Nhưng đối với tôi, khoảng thời gian trên sân thượng này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

“Cái bộ phim truyện hình chị xem hôm qua nói về việc đó đấy. Chị chỉ là tự hỏi Io-kun sẽ làm gì thôi,” cô ấy giải thích thêm.

“Không phải nó chỉ là hư cấu sao? Dù sao thì, việc đó là bất khả thi.”

Chủ đề ngày hôm nay, tuy nhiên, lại có chút đáng lo ngại.

Bởi lẽ tôi là người duy nhất biết rằng việc đó không phải là không thể.

“Chẳng phải chị vừa nói rồi à–? Đã nói là ‘nếu’ mà. Vậy, em sẽ làm gì?”

“Ý chị là ma thuật ấy à?”

“ừm, đúng rồi! Và cả sức mạnh siêu nhiên! Năng lực gia! Nhà ngoại cảm nữa!”

“Trẻ con thật.”

“Nè! Ở đây chị là người lớn hơn đấy nhá?!”

“Vấn đề là, chị lớn hơn nhưng tâm hồn lại trẻ con hơn.”

“Hửm? Dù vậy chị vẫn có thể khiến em hứng lên đấy nhỉ?”

“Na! Này!”

Tôi đột nhiên bị hai cánh tay kéo lại, tim tôi lỡ mất một nhịp trước cái cảm giác mềm mại và hương thơm ngọt ngào đó.

Trong khi thằng tôi đây đang phải cố gắng vùng vẫy, còn chị ấy dường như vẫn đang tận hưởng.

“Đừng có bám lấy em! Đồ ngốc! Này!”

“Ahaha. Em dễ thương thật đấy, Io-kun. Bé ngoan, bé ngoan.”

“...Chết tiệt.”

Dù cho là senpai của tôi, chị ấy ngốc vẫn hoàn ngốc.

Nhưng vẻ ngoài thì lại chững chạc, tông giọng cao nhưng sâu lắng, tôi đã trót yêu chị ấy mất rồi.

“Trở lại vấn đề nào, em sẽ làm gì đây? Năng lực gia (Esper) Io.” 

“Nghe cứ như là Esper Ito ấy.” [note46111]

“Cũ quá! Trời ạ, cứ như ông cụ ấy! Io-kun, có thật là em nhỏ hơn chị không đấy?”

“Nhưng chị hiểu được cơ mà. Hơn nữa, chỉ có khác biệt về mỗi một chữ cái thôi,” tôi bĩu môi.

“Aaa, quên đi, quên nó đi. Thế em sẽ làm gì?”

“Vậy…năng lực siêu nhiên à, cho ví dụ xem?”

 “Hmm. Chà, ví dụ như đọc được tâm trí người khác đi!”

“Ể…”

Tim tôi lại lỡ mất một nhịp nữa.

Nhưng cái cô nàng đó–Ayaha chẳng hề nhận thấy rằng tôi đang run rẩy, và cứ thế nhìn chằm chằm vào thằng tôi đây, trên môi vẫn nở nụ cười thường ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
(Note:Chơi chữ giữa Tenshi và Shinshi; Hentai Shinshi là một nhóm nhạc 3 người của Nhật Bản.)
(Note:Chơi chữ giữa Tenshi và Shinshi; Hentai Shinshi là một nhóm nhạc 3 người của Nhật Bản.)
[Lên trên]
(Note: Esper Ito là một diễn viên hài người Nhật.)
(Note: Esper Ito là một diễn viên hài người Nhật.)
[Lên trên]
(Note: Io đã dùng đại từ nhân xưng “Ore”, cách nói nam tính hơn để xưng “Tôi” thay vì “Watashi”, không xác định giới và vốn được cậu sử dụng trong công việc Thiên sứ của mình để che giấu thân phận.)
(Note: Io đã dùng đại từ nhân xưng “Ore”, cách nói nam tính hơn để xưng “Tôi” thay vì “Watashi”, không xác định giới và vốn được cậu sử dụng trong công việc Thiên sứ của mình để che giấu thân phận.)
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
cuối cùng cũng trở lại
Xem thêm
TRANS
ờm thì... chap này lắm lỗi vặt vaiz
1 số đoạn ngược dấu ngoặc kép
có thể dùng nhầm dấu 3 chấm thành dấu phảy ",,,,"
Tự dưng dùg dấu ở đầu đoạn nữa
Xem thêm
Hừm...Thanks.
Xem thêm
Cuối cùng cũng comeback
Xem thêm
Sao lớp 8 mà lại cao trung nhỉ? =))) eng sai à ông?

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tên lớp là 8 như kiểu 1A, 2A, 3A,... ấy chứ k phải lớp 1,2,3...
Xem thêm
Đây rồi, comeback rồi
Main có vẻ ko vui vẻ gì với quá khứ. Cuốn quá, hóng tiếp. Thanks trans, edit
Xem thêm
bá quá, comeback r 956379788271042630.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm