trans: simp chúa mahiru
edit: không thích mahiru
“Hử? Tôi lại đạt được nó một lần nữa”
Tự lẩm bẩm với chính mình, tôi nhìn tờ giấy dán ở trước lớp.
Tờ giấy ghi “Bảng xếp hạng” về kết quả bài kiểm tra.
Tên tôi, Ritsuki Suda có trên đấy và nó ở vị trí đầu tiên.
“Fuhaha! Tôi học một mình tại bàn!”
Ừ, tôi học một mình trong khi các bạn trò chuyện vui vẻ.
Hử? Tôi nên hạnh phúc, nhưng sao tôi cảm thấy như muốn khóc vậy..
“...........................”
Trong khi mãi suy nghĩ, tôi đã bị vây quanh bởi đám con gái.
Ể, thật sao?!
Tôi đã trở nên nổi tiếng bằng việc hoc sao?! Tôi đã làm được rồi!
Hơn nữa, một đứa con gái túm lấy ngực tôi, bạo quá!
“Này, cậu là Ritsuki Suda hả? Hãy nói chuyện một lúc sau giờ học.”
Ritsuki Suda, đừng khóc.
—----------
Bọn con gái[note45864] dẫn tôi đến phòng vệ sinhnữ.
Đứa con gái nhìn giống như cầm đầu đi đến trước mặt tôi và khoanh tay lại.
Thái độ của cô ấy rất nghiêm túc, và ngực cô ấy cũng rất lớn luôn.
Bằng một cách nào đó cô ấy có thể khoanh tay trước chúng.
“Tôi là Rinka Hikage, lớp 2-A. Tôi có một số chuyện cần phải giải quyết với cậu.”
Tôi nghĩ tôi tạo ra một cái danh tiếng nào đó rồi.
Đây chắc chắn là một lời tỏ tình, không nghi ngờ gì nữa.
Hoặc có thể đây là gặp mặt xã giao trước một trận chiến?
“Này, tôi biết cậu là tên mọt sách luôn đứng đầu ở các bài kiểm tra.”
“Vì cậu luôn ở vị trí thứ nhất, nên Yoshiharu không thể ở vị trí đó được!”
Err… Thì sao?
Yoshiharu Fujimiya
Cậu ta là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá và là một chàng trai nổi tiếng là thông minh và luôn đứng thứ 2 trong các bài kiểm tra.
Tôi hiểu rồi, cô nàng này thích cậu ta.
Liệu mọi người xung quanh có biết là cô ta thích cậu ấy không?
Có vẻ như Yoshiharu-kun không vui về việc tôi luôn lấy top đầu.
Việc cô muốn đứng lên vì cậu ấy khá là dễ thương, nhưng đây là xã hội mà thứ hạng phụ thuộc vào thực lực.
Dù sao thì, chơi đùa một tí nào.
“V-v-vậy… m-m-m-mình nên làm gì đây?” tôi đáp lại rõ ràng.
Không bao giờ được quỳ phục trước cái quỷ dữ kể cả khi nó là quỷ vương!
Rinka chắc đã nghĩ về chiến thắng của mình sau khi thấy phản ứng yếu ớt của tôi.
Làm như thể nào để tôi có thể đối mặt với bộ ngự-không, lời đe dọa này?
Rinka nói lên “yêu cầu” của cổ với giọng điệu đe dọa.
“Đưa tôi một ít bí kíp học và tôi sẽ nói cho Yoshiharu.”
“-Eh?”
Lời yêu cầu nó dễ thương, nhưng vẫn khiến tôi hơi bối rối..
Kế đến, những người xung quanh bắt đầu đưa ra lời khuyên.
“Rinka-san! Tốt hơn hết là cậu bảo thằng kia không nên học!”
Yeah, tôi nghĩ cô sẽ nói câu đấy cơ.
“Nhưng, thằng này không ngu! Nó sẽ tốt hơn nếu cậu ta nói ra chiến thuật làm bài thi. Rồi Yoshiharu có thể làm tốt hơn để đánh bại hắn!”
Cô ấy nghiêm túc đấy à?
“Nhưng Rinka-san..Cậu ấy là học sinh chăm chỉ, đúng chứ? Cậu ấy sắp lấy top đầu ở kì thi thử quốc gia.”
“V-vì thế nên chúng ta không thể bắt cậu ta dừng học được!”
“Huh? có thể Rinka-san lo sợ à !”
“Được rồi! Tôi sẽ ngăn cậu học bài!”
Rinka quay lại với tôi trong khi khoanh tay.
Và cô trông có vẻ rất tội lỗi.
Có vẻ như cô đang muốn làm theo yêu cầu của những người xung quanh
Đây có phải cảm xúc cho Yoshiharu khiến cho cô hành động giống với những gì người xung quanh muốn?
Nếu vậy thì đây là trưởng nhóm đáng khinh bỉ.
Rinka tấn công với giọng có phần run rẩy.
“Nếu như cậu không đeo kính, cậu không thể học được, đúng không?”
“Sh*t! Nếu cậu lấy kính tớ, tớ sẽ không thể làm gì được! Đừng mà!”
Bằng cách nào đó tôi đoán được nước đi của cô ấy và phản lại.
Đương nhiên, đây không phải kính cận, nên tôi không có bất cứ vấn đề gì nếu thiếu chúng.
Rinka, khi đang lấy kính tôi, cũng đang cầm tay tôi.
–Ngay sau khi bỏ kính, tôi nghe thấy cô thì thầm,”Tớ xin lỗi, tớ sẽ trả lại sau.”
Và .. chỉ có Rinka, người đang ở sát tôi thấy mặt thật của tôi.
“-Gì cơ?”
Ngay khi Rinka quay đầu, người có biểu cảm trống rỗng[note45865] và trở nên hơi hồng.
Dường như thời gian đã dừng lại, khi mà cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tốt lắm, Rinka-san..Hửm? Rinka-san, chuyện gì vậy?”
“Rinka-san đứng hình sau khi thấy khuôn mặt kinh tởm của Kitaro”
“Như dự đoán, một con ngạ quỷ![note45866] Mặt của cậu xấu như quái vật à? Haha..”
Khuôn mặt Rinka hay đổi như là lấy lại được ý thức bởi giọng nói của bọn bạn.
Tôi nhanh chóng che mặt với tóc lại.
Họ không thể thấy phía trước được..
“Các cậu không nên nhìn mặt thằng này! Tôi lấy kính nó nên tôi sẽ thấy nó!”
“Wow, nó thật sự rất kì lạ! Haha..”
“Cậu may mắn đấy, Kitaro! Cậu được chạm vào Rinka-san! Đấy sẽ là kí ức đẹp nhất của đời cậu. Lol..”
“Vậy ngạ quỷ! Khóc một lúc ở đấy đi!”
Tôi bị bất ngờ ở nhà vệ sinh và bị đờ người đến khi tôi không còn nghe thấy tiếng bọn họ nữa.
“Chết tiệt.. họ dám gọi mình là ngạ quỷ sau lưng mình...”
Nó đau đấy.
24 Bình luận
Tks <3
*Gấu