Solo: Loli666
===============================
Tối hôm đó, khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi gõ cánh cửa nặng trịch trước văn phòng Công tước. “Vào đi,” Ông lên tiếng.
“Xin thứ lỗi.”
Bên trong, tôi thấy Công tước Walker đang ngồi trên ghế và hưởng thức ly rượu vang. Người ông được quấn băng gạc, còn Anko, thân quyến với hành tung thất thường đang ngồi trên đùi ông.
“Ngài thấy sao rồi?”
“Oh, chỉ là mấy vết trầy thôi. Ta chỉ băng lại chỉ vì bị Graham ép. Giờ thì, Allen…”
“Vâng?”
Công tước đặt ly rượu xuống bàn và cúi đầu thật sâu trước tôi. “Ta không biết cảm ơn sao cho đủ khi nhờ cậu mà hai đứa trẻ trưởng thành đến vậy. Có vẻ cậu đã mở ra tương lai cho gia tộc Howard rồi.”
“Ý ngài là thượng cấp ma pháp sao?”
“Đúng vậy. Như đã từng nói, trong dòng dõi của mình, chỉ có ta là thông thạo được ‘Bão tuyết lang’. Người con gái lớn còn có chút hi vọng, còn Tina thì…Cậu hiểu ý ta mà. Nhưng giờ đây, khi con bé dùng được nó, sự phiền não của gia tộc đã được gỡ bỏ. Băng ma pháp cuối cùng khi ấy cũng hết sức tráng lệ, dù đến ta cũng không biết đó là gì.
“Công nương mới đáng được khen ngợi. Thật sự xin lỗi về sân tập, và tôi sẽ nói cho ngài về ma pháp cuối cùng ấy, nhưng trước hết…liệu ngài có thể kể tiếp câu chuyện trước đây không?”
Không phải là Công tước ghen tị với sự phát triển của con gái; nói đúng ra, ông còn đang vui sướng khôn tả. Thế vì lý do gì mà ông cứ phản đối việc Tina đến Học viện như vậy?
“Tốt thôi. Nhưng xin đừng để lộ một lời nào với ai khác—kể cả Tina.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Vợ ta, Rosa là một pháp sư tài năng. Cả hai đã gặp gỡ tại Học viện Hoàng gia và đều phải lòng nhau. Chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, chúng ta được ban phước cho hai cô con gái quý giá. Nhưng đến một ngày—chắc là khi đang mang thai Tina—thì nàng bỗng không thể dùng ma pháp nữa. Ta đã điên cuồng tìm các bác sĩ nổi tiếng trên khắp Vương quốc.” Công tước lấy hơi. “Tất nhiên, chẳng ai tìm ra được nguyên nhân.”
“Nhưng chuyện đó…”
…Giống y như Tina vậy.
“Tuy không nhanh nhưng Rosa cứ yếu dần đi. Ta đã khóc khi nàng an toàn hạ sinh được Tina. Nhưng một năm sau đó, Rosa chỉ có thể nằm liệt giường.
Phải mất một lúc để tôi theo kịp và điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi là câu hỏi. “Người bị ốm sao…?”
“Không phải. Các bác sĩ đã khăng khăng rằng cơ thể nàng không có vấn đề gì.”
“Ý ngài là sao?”
Mới đầu, Công tước Walter không nói thêm. Chắc hẳn là có điều gì làm ông trăn trở, nhưng rồi—cũng bất đắc dĩ—mà nói ra.
“Ta dám chắc Rosa đã bị ám hại, giống như một lời nguyền vậy. Dù đã cố điều tra từ hôm ấy nhưng ta vẫn chẳng biết đó là ai và vì lý do gì. Có thể là do những nghiên cứu ma pháp đang dang dở của nàng, song ta chẳng thấy chúng có gì to lớn đến mức để phải ra tay cả.”
Công tước chìm vào im lặng trong phút chốc rồi tiếp tục. “Thật không thể tin vào mắt mình khi thấy Tina dùng ma pháp; con bé cứ như ảnh phản chiếu của mẹ nó vậy. Từ cái cách cầm trượng, cách niệm phép, tới cả sự quả cảm, quyết tâm tới cùng và không bỏ cuộc—tất cả đều giống hệt! Chừng đó làm ta nhận ra vì sao mình muốn giữ con bé lại. Ta rất sợ. Sợ rằng số phận nghiệt ngã của Rose sẽ giáng xuống đầu đứa trẻ. Nhưng ta cũng hiểu rằng nhà kính ấy không đủ cho ‘mầm hoa’ của ta phát triển. Chính vì thế, nghĩa vụ của ta là đưa con bé ra thế giới ngoài kia và dõi theo—Chắc hẳn Rosa cũng mong mỏi điều đó.
***
Gửi Lydia,
Tớ đã viết cho cậu như đã hứa. Thấy chưa? Tớ là người giữ chữ tín mà.
Bọn tớ sắp tới Vương đô. Có chút cô đơn khi phải tạm biệt vùng đất băng tuyết này, dù tớ vẫn chưa quen nổi cái lạnh. Chỉ tiết lộ với riêng cậu thôi: ba tháng trước, tớ còn thấy chút tuyệt vọng. Bởi trở thành pháp sư hoàng gia là mục tiêu suốt nhiều năm của tớ và…tớ chỉ thiếu chút năng lực để đạt được.
Song, thật may mắn khi được làm gia sư cho hai cô bé. Việc dạy học khá vui và cũng cần cả sự dũng cảm nữa—y như lúc hướng dẫn cho cậu vậy. Hai cô bé làm tớ nhớ lại cảm giác đó và tớ rất lấy làm biết ơn.
Giáo sư (hay nói đúng hơn, Anko, người đang ngồi trên vai tớ trong lúc viết bức này) bảo rằng cậu là thủ khoa trong kỳ tuyển chọn pháp sư Hoàng gia và tốt nghiệp đại học với vị trí nhất lớp. Chúc mừng nhé!
Dù vậy, tớ không thích việc cậu bỏ qua lễ tốt nghiệp như vậy. Thằng này không biết phải làm gì với mấy giáo viên khóc lóc nhờ vả đâu. Tớ thật sự rối bời khi nhận được tới bốn bức thư griffin trong cùng một ngày luôn ấy.
Cũng không lạ gì khi tớ vắng mặt—trượt kỳ tuyển chọn pháp sư trong khi tốt nghiệp đại học với vị trí hạng hai là một sự sỉ nhục không thể tả. Nhưng cậu thì khác và nên tới dự với niềm hãnh diện đi chứ. Đó chẳng phải là phong cách của Công nương Lydia Leinster, ‘Kiếm nương’ sao?
Với cả, về lá thư trước đó…tớ hiện không nghĩ tới việc về quê nữa. Tất nhiên, tớ cũng không định tiếp tục làm gia sư cho hai cô bé; Họ xứng đáng có người tốt hơn. Hiện giờ, kế hoạch của tớ là nói chuyện với Giáo sư xem có công việc nào không. Cậu không cần phải lo đâu.
Để tớ nhắc lại: đến dự lễ tốt nghiệp đại học đi. Mọi người sẽ hoảng loạn nếu cậu vắng mặt đấy. Thôi thì hẹn gặp lại ở Vương đô.
Thân ái,
Allen
(Học sinh danh dự bị biến thành gia sư tội đồ.)
***
Khung cảnh nhìn từ ga vẫn bao phủ một màu trắng, và đoàn tàu ở trước mặt tôi cũng tương tự. Chắc là phải một hoặc vài tháng nữa thì mùa xuân mới tới với miền bắc và mọi người mới được cởi bỏ trang phục mùa đông.
Ba tháng trước, tôi còn phải tới đây một mình. Giờ đây, tôi lần nữa cô đơn—ừ thì Anko đang ngồi trên vai tôi—trong lúc đợi đoàn tàu chuẩn bị cho chuyến đi tới Vương đô. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi nghĩ khoảng thời gian qua là xứng đáng. Chí ít, cảm giác hụt hẫng vì trượt kỳ tuyển chọn đã không còn nữa. Một khi đến nơi, tôi sẽ giải thích đàng hoàng với đồng đội và em gái của mình bởi tôi chỉ mới nói sơ qua—
“Anh!”
“Allen-sama.”
Tina và Ellie trong chiếc áo khoác và khăn quàng chạy vội tới. Oh, Tina đang dùng khăn quàng của tôi kìa; chắc là tôi sẽ hỏi để xin lại. Mà khung cảnh ấy khiến tôi cảm thấy déjàvu—thật không thể đếm nổi đã bao lần tôi thấy cảnh này rồi.
“Cảm ơn vì đã đợi tụi em.”
Tina là người tới trước.
“Mong là n-ngài không phải đ— Eek!”
Theo sau không xa, Ellie lại vấp chân và chuẩn bị té nếu tôi không tới đỡ.
“Ôi chao,” Tôi nói. “Cẩn thận chứ—con đường vẫn còn đóng băng đấy.”
“V-vâng. C-cảm ơn ngài nhiều ạ…”
“Không có gì.”
Tôi xoa đầu nàng hầu đang vui vẻ và bỗng cảm thấy cái lạnh vuốt qua má mình.
“Anh, Ellie?” Tina lên tiếng. “Chẳng phải hai người nên tách nhau ra rồi sao?”
“Em nghe thấy rồi đấy,” Tôi nói với Ellie.
“E-em không muốn,” Cô phản đối. “Đúng hơn thì em muốn, um…anh ôm chặt hơn?”
“Ellie!” Tina hốt lên.
“Tina-sama bất công quá,” Một giây sau, Ellie đáp lại. “Người được ngồi trên đùi của Allen-sama suốt cả quãng đường cơ mà.”
“Đ-đó là vì toa xe quá chật thôi,” Tina biện minh. “Ta đâu còn lựa chọn nào ngoài—”
“Có hàng ghế sau đấy ạ.”
Tina rên rỉ vì bị nói trúng trọng điểm; Dạo gần đây, Ellie đã dám nói ra suy nghĩ dù cho đối phương có là cô chủ của mình. Tôi thì ủng hộ điều đó, nhưng để hai cô bé cãi nhau ở đây thì không ổn lắm nên tôi phải tách khỏi Ellie.
“Hai đứa, những người còn lại đã tới chưa?”
“Một chút nữa— Oh, họ đây rồi.”
Tôi quay sang nhìn Công tước Walter với vết bỏng lạnh còn hiện rõ trên má; Ông Walker đang mang hành lý; và bà Walker dẫn theo vài hầu nữ khác. Dù ở ngoài trời, họ vẫn mặc đúng đồng phục của mình. Bộ họ không thấy lạnh sao?
“Chào cậu, Allen,” Công tước lên tiếng. “Cảm ơn vì đã đợi.”
“Xin đừng bận tâm. Đằng nào tôi cũng cần thời gian để mua quà lưu niệm mà.”
“Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Dù ghét phải nói ra nhưng cậu chăm sóc Tina giúp ta được không? Ta sẽ đi chuyến sau.”
“Ellie, nhớ nghe lời ngài Allen đấy,” Ông Walker dặn dò cháu gái mình. “Con đã mang theo túi cứu thương chưa? Nếu thiếu tiền thì chỉ cần—”
“Ông à, tôi sẽ đi với họ mà,” Bà Walker mắng chồng mình. Quả là một cảnh tượng hiếm thấy.
Phải, cả hai đều đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của Công tước.
Mọi chuyện sau đó được sắp xếp khá nhanh chóng. Có vẻ việc chuẩn bị nhân sự đã được lo liệu từ trước—Bà Walker và các hầu nữ sẽ ở lại Vương đô trong và sau kỳ thi của hai cô bé. Dường như chị của Tina đang sống tại ký túc xá của Học viện, một chuyện hiếm thấy với người nhà Công tước; Trong khi đó, Tina và Ellie sẽ đến dinh thự Howard tại Vương đô sau khi nhập học. Tất nhiên đồng nghĩa với việc họ cần người quáng xuyến việc sinh hoạt. Công tước Walter và ông Walker cũng muốn tới Vương đô, chí ít là tôi nghe được là vậy. Nhưng bà Walker với sức mạnh—ahem, ý tôi là với lập luận đanh thép—đã thuyết phục cả hai từ bỏ ý định ấy. Tôi nghĩ đó là một giải pháp tốt—dù sao tôi cũng khó mà thành một quản gia đươc.
Tiếng tàu hơi nước rít lên.
“Chà, tôi sẽ đợi hai người ở Vương đô,” Tôi cúi chào bọn họ.
“Tốt lắm.”
“Xin hãy chăm sóc cháu gái tôi, ngài Allen.”
“Đương nhiên rồi. Hãy cứ đợi tin tốt lành.”
Khi bắt tay với Công tước Walter và ông Walker, hai suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: Tay mình đau quá. Và hai người hơi gần quá rồi đấy…
“Allen,” Công tước nói. “Ta tin cậu—đúng là vậy—nhưng nếu dám động tay vào con gái bé nhỏ vì ta đang ở phương bắc thì…”
“Ngài Allen,” Quản gia trưởng thêm vào. “Tôi biết ngài sẽ không bao giờ mơ tưởng đến chuyện đó, nhưng…lỡ như ngài dám nhăm nhe tới Ellie yêu quý của tôi...”
Tôi cười gượng; họ hơi bảo bọc quá mức rồi.
Không cần lo vậy đâu, tôi hứa đấy— Tina và Ellie vẫn còn là trẻ con. Một khi vào Học viện Hoàng gia, họ sẽ gặp không ít chàng trai tuyệt vời và đẹp trai. Tôi nghĩ hai người nên lo về vấn đề đó thì hơn.
Ngay khi màn bắt tay kết thúc, hai bàn tay mềm mại nắm lấy tôi. “Tina? Ellie?” Tôi hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
“Em nghĩ mình muốn nắm tay trong suốt quãng đường tới Vương đô.”
“Um thì…em cũng vậy. C-có được không ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
Ngay tức thì, tôi cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ từ hai bậc phụ huynh. Nhưng sao tôi nỡ rủ tay khi hai cô bé cứ nhìn đầy kỳ vọng như thế? Thật tình, tôi nên làm gì đây…?
“Công tước Walker và Ông Walker phản đối điều đó nên…”
Mắt của hai người kia mở lớn.
“Bố à.”
“Ông ơi.”
Hai con người khốn khổ rên rỉ và ôm đầu.
Đúng là không thể chống lại các tiểu thư nhỉ? Tôi thấu hiểu điều đó mà… Một lúc sau, tàu rít lên lần hai. Chúng ta nên lên tàu thôi. À mà suýt quên…
“Công tước Walter.”
“Hửm?” Ngài ấy đáp lại.
“Về cuốn nhật ký.” Tôi thận trọng nói nhỏ; vừa đủ để Tina hoặc Ellie không thể nghe rõ. “Ngài có chắc là muốn giao lại cho tôi không? Giá trị của nó vẫn còn là ẩn số. Và tôi có thể cho những người mình tin tưởng xem không?”
“Không thành vấn đề,” Công tước thầm đáp. “Ta không phải người tham đọc, và những ai hiếu kỳ như Tina và Ellie cũng rất ít nên cứ giao cho cậu vẫn tốt hơn. À, và…nói cho ta biết nếu cậu tìm được bất cứ điều gì về đại ma pháp.”
Một nỗi lo trong tôi đã được giải tỏa, dù cho con đường phía không hề dễ dàng.
“Cảm ơn ngài. Tất nhiên tôi sẽ làm vậy.”
“Ta nợ cậu rồi. Giờ thì hãy lên đường đi.”
“Phải nhỉ. Tina, Ellie.”
“Vâng. Con đi đây, thưa bố,” Tina nói. “Xin hãy chăm sóc vườn cây giúp con.”
“Ta biết rồi,” Công tước đáp lại. “Đừng lo; ta sẽ gặp con ở Vương đô sớm thôi.”
“C-cháu đi đây, thưa ông,” Ellie nói với ông Walker.
“Bình tĩnh nào,” Quản gia trưởng vỗ về. “Nhớ liên lạc với ông nếu gặp rắc rối gì.”
Quả là một khung cảnh ấm áp…và có hơi đáng ghen tị.
“Đến lúc rồi mọi người,” Bà Walker nhắc nhở. “Xin hãy lên tàu đi ạ.”
Ôi chao. Tôi nhẹ cúi đầu, nắm lấy tay hai cô bé rồi bước lên tàu. Bà Walker cùng dàn hầu nữ đi theo sau. Lần này chúng tôi đi trên một chiếc sang trọng—thậm chí là còn hơn cả hạng nhất. Tôi không ngờ một con tàu xa hoa đến vậy có tồn tại.
Tiếng hơi nước rít lên lần ba, sau đó là âm thanh cửa đóng lại, đoàn tàu từ từ lăn bánh. Tôi mở cửa sổ cạnh ra và nói lớn.
“Công tước Walter, ông Walker, xin cảm ơn!”
“Con sẽ chờ bố ở Vương đô!” Tina hét lên.
“Ông!” Ellie thêm vào. “Cháu sẽ về nhà ngay khi có kỳ nghỉ!”
Tôi chẳng thể nghe thấy giọng của hai người kia nữa nhưng họ vẫn dõi theo và vẫy tay tới khi con tàu khuất dạng.
***
“Anh đã đủ ấm chưa?” Tina hỏi từ chỗ kế bên tôi.
“Anh ổn, cảm ơn em.”
Cô mỉm cười tươi tắn. “Tất cả đều nhờ có anh đấy ạ.”
Ellie trông có vẻ hờn dỗi nhưng tôi vờ như không thấy. Anko à, mày không cần nằm trên đùi tao thế đâu. Còn chỗ trống cho— Ồ, mày thích thế hơn sao? Tốt thôi.
Chúng tôi đang thảo luận đôi chút—về việc điều chỉnh nhiệt độ trong toa tàu. Sau bài kiểm tra cuối ấy, Tina đã học được cách dùng các ma pháp nguyên tố khác ngoài băng. Dường như ma pháp cuối cùng khi ấy chính là nguyên nhân. Chẳng ai dám nghĩ cô bé dùng được phép kiểm soát nhiệt độ, trong khi mới hai tháng trước còn chẳng niệm được ma pháp nào.
“Công nương đã làm rất tốt,” Bà Walker khen ngợi.
“Tuyệt quá ạ,” Ellie nói thêm, “nhưng em nghĩ người nên để em làm vậy.”
“Em đã được anh ấy khen ngợi vào sáng nay rồi. Giờ đến lượt ta,” Tina phản đối.
“N-nhưng hôm qua và cả ngày kia, người đã được Allen-sama khen mà! Nên hôm nay là lượt em chứ!”
“Chuyện này hãy thảo luận riêng sau,” Tina đề nghị sau một khắc im lặng.
“E-em cũng nghĩ vậy!”
Không biết nên vui hay buồn khi Tina đã không còn nhân nhượng—chí ít là khi liên quan tới tôi. Dù đã suy ngẫm và đưa ra nhiều giả thuyết, tôi chỉ biết lý giải nguyên nhân khiến cô bé mất kiểm soát là bởi đã phải kiềm chế bấy lâu nay. Chính vì vậy, sau bài kiểm tra cuối cùng, tôi đã nói với Tina rằng ‘không cần đắn đo gì khi có mặt anh đâu’. Tất nhiên, tôi cần phải chấn chỉnh lại khi cô bé cứ đòi được ôm quá thường xuyên. Hình như Lydia đang nghi ngờ tôi là lolicon, chưa kể, cô ấy còn—
Tina dùng ngón tay chọt vào tôi. “Anh này.”
Tôi thắc mắc quay sang nhìn.
“Anh đã chọn quà lưu niệm gì cho chị Lydia thế?”
“Oh. Là chú bé này đây.”
“Wow! Dễ thương quá!” Cô thốt lên. “Nhưng chị ấy sẽ không giận chứ?”
“Tại sao lại vậy?” Tôi trả lời. “Lydia rất thích những thứ dễ thương. Đúng hơn thì cô ấy sẽ hỏa thiêu anh nếu anh không chịu mua chúng cơ.”
“H-hỏa thiêu ư?”
“A-Allen-sama, vậy là sao ạ?”
“Lời sao ý vậy thôi,” Tôi giải thích. “Khi gặp chuyện gì không vừa ý, Lydia sẽ chẻ đôi nó rồi đốt luôn, và… ừ thì tay nghề của cổ khá là cao đấy.”
Lydia hẳn đang đợi sẵn ở Vương đô rồi. Tôi có thể hình dung ra viễn cảnh khi ấy… ‘mẹ trẻ’ hình như còn giận hơn cả mọi khi. Thật lòng thì tôi muốn đánh bài chuồn lắm, nhưng cổ sẽ truy lùng tôi tới bất cứ đâu, kể cả là tận cùng trái đất.
“Cơ hội thì nên do ta tự tạo ra, anh đã sắp xếp cho em gặp Lydia tại Vương đô rồi,” Tôi nói. “Hãy sẵn sàng đi nhé.”
“S-sẽ ổn thôi,” Tina tuyên bố. “Em sẽ đánh bại chị ấy!”
“E-em sẽ cố hết sức!” Ellie bổ sung.
Hi vọng họ không thêm dầu vào lửa…và tôi có thể thấy bà đang cười đấy ạ, bà Walker. Xin hãy dừng lại đi, đây là chuyện sống chết với tôi đó.
***
Sáng sớm tại dinh thự Howard ở Vương đô, nơi tôi đã tá túc vài ngày qua.
Tôi đang chuẩn bị tại phòng riêng thì những tiếng chân nhanh nhẹn ngày một lớn, rồi từ đâu, Tina xông vào. Cô bé mặc trên người chiếc váy xanh xen trắng được trang trí công phu, trên tóc vẫn là chiếc ruy băng màu tuyết mà cô bé đeo khi lần đầu gặp tôi và bài kiểm tra cuối cùng. Trên tai phải là cây trượng của Nữ công tước Rosa. Cũng không bất ngờ lắm vì hôm nay là ngày thi tuyển sinh mà.
Tina đứng trước mặt tôi và xoay một vòng với vẻ lo lắng xen lẫn dè dặt. “Anh! Anh! Trông em thế nào? Có kỳ lạ lắm không?” Cô bé hỏi.
“Ổn thôi mà, Tina. Em trông vẫn…”
“Em sao cơ…?”
“Mắc cười.”
“Anh nên nói là ‘xinh đẹp’ chứ! Jeez!”
Chúng tôi bật cười; thật mừng khi thấy cô bé trở nên vui tươi như vậy. Dù so với ba tháng trước thì không khác mấy nhưng chỉ là bề nổi mà thôi. Ngay đúng lúc tôi định mở lời khen thì một cô gái khác tiến vào phòng. Thay vì đồng phục hầu nữ thường ngày, Ellie đang diện một chiếc váy dài. Quả là khung cảnh mới lạ. Giờ nghĩ lại, tôi chưa từng thấy cô bé mặc gì ngoài đồ hầu nữ khi còn ở phương bắc.
“T-Tina-sama! Người đã khăng khăng là đợi đến lượt chúng ta mà!” Cô kêu lên. Một nhịp sau, cô hạ giọng xuống, “A-Allen-sama, ngài thấy… Um, ý em là…”
“Xem chúng ta có gì đây? Anh không thấy em mặc đồng phục như mọi khi đó, Ellie.” Tôi nhận xét. “Em trông rất…”
“R-rất gì ạ?”
“Dễ thương. Bộ đồ hợp với em lắm.”
Ellie lắp bắp xấu hổ. “C-cảm ơn nài— Eek!”
“Ui chao.”
Tôi đưa tay đỡ lấy và kéo Ellie về phía sau, đồng thời những tinh thể băng bắt đầu bay khắp phòng.
“Anh,” Tina nói, “Chỉ khen mỗi Ellie thật bất công. Đúng hơn là sai trái. Khen cả em nữa.”
Cô bé như sắp niệm Băng tuyết lang bất cứ lúc nào vậy. Tôi nhún vai và nhẹ choàng tay quanh Ellie khiến Tina lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Uh, um, chuyện này…” Ellie bối rối.
“Anh! Ellie! Tách. Khỏi. Nhau. Ngay!” Tina ra lệnh.
“Oh? Không muốn nhập hội sao, Tina?” Tôi hỏi khiến mắt cô bé mở to. “Anh còn một chỗ trống đấy...nhưng không ngờ em lại từ chối. Đáng tiếc làm sao.”
“Đồ xấu tính,” Tina lầm bầm sau một hồi im lặng. Cô bé vẫn vội bước vào vòng tay tôi dù mang vẻ giận dỗi.
“Nghe anh này—hai em sẽ ổn thôi,” Tôi cổ vũ. “Em không cần phải lo gì cả. Chỉ cần tin vào bản thân thì sẽ có thành quả.”
“Em hiểu rồi,” Tina trả lời. “Em tin anh và được anh giảng dạy nên em cũng sẽ tin vào bản thân.”
“V-vâng!” Ellie chen vào. “Dù không tự tin lắm nhưng em tin Allen-sama.”
“Chúc may mắn,” Tôi nói. “Bà Walker.”
“Vâng thưa ngài?”
Tôi giao hai cô bé lại cho hầu nữ trưởng nhà Howard, người vừa tiến vào mà không báo trước. “Xin hãy chăm sóc họ.”
“Sao ngài không đi cùng chúng tôi?” Bà Walker hỏi.
Tôi hít sâu một hơi rồi trả lời. “Tôi không thể, hay đúng hơn thì tôi sẽ bật khóc mất. Với cả, tôi đã hứa phải ghé qua nhà bạn rồi nên đành nhờ bà vậy.”
“Tôi hiểu,” Bà Walker đồng ý sau một hồi suy nghĩ. “Mong may mắn ở bên ngài.”
“Cảm ơn.”
Bà Walker nói phải—tôi thực sự cần tất cả sự may mắn. Còn về phần hai học trò...
“Anh.”
“Allen-sama.”
Hai cô bé lần lượt lên tiếng rồi lại cùng đồng thanh: “Lăng nhăng là sai trái!”
Họ đang nói gì thế nhỉ? Lydia và tôi đâu có mối quan hệ đó. À mà...đúng là giữa hai chúng tôi cũng không hẳn là bình thường.
***
Khi được một hầu nữ nhà Leinster dẫn tới sân sau rộng lớn với muôn hoa đầu xuân nở rộ, thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi...là một con Hỏa điểu đang vung đôi cánh to lớn và lao tới.
Ôi chao. Nếu mà trúng thì mình thực sự có thể thăng luôn đấy.
Tôi nhanh chóng vô hiệu ma pháp kia; dù gì tôi cũng đã quen rồi.
“Dù là lý do gì thì cậu cũng không thể cứ quăng Hỏa điểu ngay khi vừa gặp thế chứ,” Tôi càu nhàu với mỹ nữ đang ngồi trên chiếc ghế xa hoa, một tay chống cằm, một tay húp trà. Còn trên bàn là một chiếc đồng hồ bỏ túi. “Như trong thư, tớ đã rất buồn, dù cho không thể hiện ra nhưng mong cậu có thể thấu hiểu cho. Tớ còn đến đúng giờ cơ mà.”
“Nghĩa vụ của cậu là phải đến trước—đó là lẽ thường còn gì. Với cả, tớ không muốn nghe câu đó từ người dễ dàng vô hiệu ‘Hỏa điểu’ đâu. Cho bản thân bị cháy chút để tớ vui tí xem nào. Đằng nào ma pháp của tớ cũng đâu có tác dụng với cậu, và nếu muốn thì cậu dừng nó lúc nào chẳng được. Lần tới mà còn vô lý như thế thì tớ sẽ thẳng tay chặt cậu ra đấy.”
“Thằng này xin kiếu. Tớ chẳng có cơ hội khi đấu kiếm với cậu đâu, kiếp này hay kiếp sau cũng vậy.”
“Nói thế từ đầu có phải tốt không,” Cô gái tuyên bố sau một hồi im lặng.
Rõ ràng nàng tiểu thư đang giận dỗi kia là Lydia Leinster, con gái lớn của nhà công tước Leinster, chủ nhân của miền nam Vương quốc, đồng thời cũng là ‘cơn đau đầu’ đã theo tôi suốt bốn năm qua. Nói cách khác, nhỏ cũng giống Tina, là con gái Công tước. Cô cũng chính là nữ kiếm sĩ mạnh nhất quốc gia, tự mình giành được danh hiệu ‘Kiếm nương’.
Nói chuyện với Lydia phải hết sức thận trọng—chỉ cần gọi nhỏ một tiếng ‘Điện hạ’ thôi là tôi phải chọn giữa bị chém không khoan nhượng hay bị thiêu sống bởi Hỏa điểu ngay. Khi ấy, cái thân này khó mà còn được thấy ánh ban mai. À mà đôi khi, tôi cũng thường lấy danh hiệu ‘Kiếm nương’ ra để chọc cô ấy.
Thường thì Lydia thích những trang phục dễ vận động nhưng hôm nay, cô lại ăn diện khá lạ mắt. Tim tôi không khỏi đập mạnh khi nhìn trực diện—chiếc váy đỏ tươi ăn khớp với mái tóc dài lộng lẫy, đi cùng với làn da trắng không tì vết thật sự quá hút mắt. Cô đích thị là một mỹ nhân tuyệt sắc...chí ít là cho tới khi mở miệng. Ôi chao, sự thật đó đã khiến bao người điêu đứng rồi. Một bông hoa hồng ẩn chứa muôn vàn gai sắc nhọn—đủ để xuyên thủng tôi hơn là chỉ làm đau ngón tay. Nhưng lần này là do tôi sai nên cứ phải nhận lỗi đã.
“Tớ xin lỗi,” Tôi gãi má.
Lydia vẫn im lặng thêm một lúc. “Thế cậu xin lỗi vì điều gì?” Cô hỏi. “Nói ra xem nào.”
“Vì đã đến nhà Howard làm gia sư mà không báo với cậu.”
“Và...?”
“Tớ đã không viết thư thường xuyên và tới giờ mới chịu xuất hiện...đồng thời cũng không giải thích vì sao tớ trượt kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia.”
Lydia phát ra tiếng lầm bầm nhỏ rồi vẫn ngồi đó và đưa hai tay ra. Tuy có chút đắn đo, tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác. Mà đây cũng đâu phải lần đầu. Tôi đặt chiếc túi chứa quà lưu niệm của cổ lên bàn và nhẹ nhàng ôm lấy nàng tiểu thư. Cô ấy vẫn mảnh mai như mọi khi. Thật khó tin đây chính là kiếm sĩ và pháp sư mạnh nhất Vương quốc—
Nào, đừng siết chặt thế chứ. Đau lắm luôn ấy.
“Tớ thực sự rất cô đơn đấy, biết không hả?” Lydia lầm bầm, dụi mặt vào ngực tôi.
“Xin lỗi.”
Cô dừng một nhịp rồi bồi thêm, “Đừng bao giờ đi xa mà không nói lời nào như thế nữa. Nếu có thì hãy mang tớ theo cùng.”
“Tớ sẽ cố— Ow! Đau! Đừng găm móng tay vào người tớ thế!”
“Phải nói là ‘Vâng thưa cô chủ. Lời xin lỗi sâu sắc nhất. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.’”
“Từ khi nào cậu thành ‘cô chủ’ của tớ thế? Mà...tớ thực sự xin lỗi.”
“Đồ ngốc.” Cô chỉ đáp như vậy.
Chẳng biết phải mất bao lâu thì cô tiểu thư xinh đẹp kia mới chịu buông tôi ra. Một hầu nữ quen thuộc đứng chờ Lydia bình tĩnh lại rồi mới mang trà tới.
Ánh mắt thờ ơ gì vậy chứ...? Xin đừng nói mấy lời như ‘tôi chỉ đang làm kỳ đà cản mũi ở đây’. Tôi dám chắc cô đang mang một cầu ghi hình ẩn. Và tôi nhất định sẽ tiêu hủy nó sau.
Hầu nữ kia hẳn đang có một cái—hoặc là cô đã mượn từ cấp dưới để quay hình chúng tôi. Đây là con người nguyện hết lòng để được thốt lên rằng, “Ôi Công nương Lydia kính mến, người thật tuyệt vời!” Ai ai trong gia đình Leinster cũng yêu quý nàng tiểu thư này cả; Nhìn qua thì hầu nữ kia là một kẻ trơ tráo nhưng thôi thì cũng có chút gì đó thông cảm được.
Dạo gần đây, Lydia cực kỳ khó ở, nhưng giờ thì đang vui vẻ ngồi cạnh và tựa đầu lên vai tôi.
Này, đừng đung đưa chân như thế.
“Thế, cậu nghĩ sao?” Cô hỏi.
“Về điều gì cơ?”
“Tất nhiên là kỳ tuyển sinh rồi.”
Ừ thì hôm nay là ngày thi vào Học viện Hoàng gia. Từ khi tới Vương đô, tôi đã rất bận rộn chuẩn bị lần cuối cho Tina và Ellie nên đến giờ mới đi gặp Lydia được. Đương nhiên là tôi có báo lại rồi nhưng Lydia vẫn có màn chào đón ‘bốc lửa’ theo nghĩa đen. Không biết đã bao lần tôi bảo nhỏ rằng chuyện đó có thể khiến bất kỳ người thường nào bay màu rồi? Tôi hiểu rằng đó chỉ là đùa giỡn, nhưng nếu Lydia mà nghiêm túc tí thôi thì chẳng có chuyện kẻ nhỏ bé như tôi có cơ hội chống cự đâu.
“Xin lỗi vì phải nói điều này.” Tôi vừa cười vừa trả lời, “nhưng Tina sẽ là thủ khoa, còn Ellie cũng sẽ đạt thứ hạng cao.”
“Ồ thật sao?” Lydia đáp. “Thật hiếm khi thấy cậu tự tin như vậy. Nhưng đừng quên em gái tớ đã được tớ rèn luyện không ngừng suốt ba tháng qua. Đạt thủ khoa thì có hơi xa vời đấy.”
“Cậu sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng...”
“Nhưng?”
“Tina rõ ràng là một thiên tài; đến cả người chị cũng không thể sánh bằng. Cô bé có thể niệm cả phép cấp cao ngay sau khi học được ma pháp, điều mà tớ chỉ biết có hai người làm được.”
“Hmm...” Lydia chìm vào suy nghĩ. “Thôi thì đành chịu vậy.”
“Cậu thấy mệt à?” Tôi hỏi. “Thường thì làm gì có chuyện cậu từ bỏ dễ thế.”
Lydia thật sự rất yêu quý em gái, cả hai cũng hết sức gần gũi nên đáng lý cô phải mất bình tĩnh và nạt lại tôi rồi. Cô cũng chưa từng tra hỏi chuyện Tina đã dùng được ma pháp như thế nào.
“Ý là em gái tớ đang gặp bất lợi mà,” Lydia giải thích. “Không như hai cô bé kia khi được ở bên ai đó suốt ba tháng. Tất nhiên, em tớ sẽ thua rồi! Đúng không nhỉ?”
“Từ từ. Cậu từng viết trong thư rằng bản thân giỏi hơn— Khoan đã. Tớ xin lỗi. Dùng ‘Hỏa điểu’ ở khoảng cách này không phải là chuyện đùa đâu.”
“Đàn ông thực thụ thì đừng để ý tiểu tiết,” Lydia chỉ điểm, rồi cô đổi tông giọng mà nói thêm, “Chà. Đến giờ rồi nên hãy bắt đầu thôi. Cậu có thể kể hết mọi chi tiết sau.”
Tôi ngơ ngác nhìn sang. “Ý cậu là s— Ah!”
Biết ngay mà!
Tôi cảm nhận được vô số người đang bao quanh lấy cả hai. Khi tôi cố tìm đường thoát thì tay phải liền bị nắm lại.
K-khác gì bị khóa xích đâu! Cánh tay mảnh mai ấy lấy đâu ra chừng đó sức mạnh cơ chứ!?
Những hầu nữ vừa mỉm cười vừa bước ra khỏi nơi ẩn nấp và dần tiếp cận. Họ đang cầm những chiếc gương cỡ lớn và mấy dụng cụ may mặc.
Oh, mình có linh cảm xấu về chuyện này...
“Bài thi có thể kết thúc bất cứ lúc nào,” Lydia vừa nói vừa kiểm tra đồng hồ ngay bên cạnh. Cứ như cô nàng đang hết lòng tận hưởng chuyện này vậy. “Em gái tớ sẽ sớm trỏ về, và ai đời có anh rể nào lại ra chào với trang phục nhếch nhác thế không?”
“Từ khi nào tớ thành anh r— O-Ow! C-cậu sẽ bẻ gãy tay tớ mất! Nghe được tiếng xương nứt luôn rồi này!”
“Con bé là em gái tớ. Đồng nghĩ cũng là em dâu của cậu,” Lydia giải thích. “Đó là lẽ thường còn gì?”
“K-kiểu ‘lẽ thường’ gì vậy chứ— T-thôi được rồi! Tớ bảo là được rồi! Và đã nói bao lần là: đừng có dùng ‘Hỏa điểu’ ở khoảng cách này mà!” Tôi dừng lại một nhịp rồi từ bỏ. “Tốt thôi. Làm gì tùy cậu.”
“Nói thế ngay từ đầu có phải tốt không. Thật là bướng bỉnh quá đấy. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?”
“Vâng thưa Công nương! Tất cả đã được chuẩn bị hoàn hảo.” Hầu nữ đã mang trà trước đó—đồng thời là hầu nữ trưởng và phục vụ riêng cho Lydia—cười tươi rói và cúi đầu. Cô ta từ chỗ nào chui ra vậy?
“Ngài Allen đã sẵn sàng chưa?”
“Mạng tôi nằm trong tay cô,” Tôi lên tiếng sau một giây im lặng.
“Thật đáng khen ngợi ạ. Quả nhiên là ngài Allen. Ôi chao, suốt ba tháng qua, Công nương mới đáng yêu làm sao. Tất cả đều nhờ có ngài đấy ạ. Ngày nào cũng như thiên đường vậy. Người luôn sốt ruột đợi thư của ngài. Khi diễn biến không như ý, Người sẽ rên rỉ rằng ‘Đáng lý mình không nên viết như thế chăng?’ hay ‘Lỡ như anh ấy ghét mình thì, thì...ah, phải biết làm sao đây?’ Và cả lúc người nhận được thư nữa! Hah, ngài phải thấy cảnh Công nương giận dỗi và tuyên bố, ‘Cậu ta có hồi âm hay không cũng chẳng thành vấn đề. Đúng vậy đấy. Giờ thì mau gửi bức thư này bằng con grinffin nhanh nhất đi!’ Tôi xin cam đoan, Đội hầu nữ nhà Leinster sẵn sàng quần quật cả năm chỉ vì cảnh tượng ấy! Và không có từ ngữ nào diễn tả được sự dễ thương của Công nương khi biết được ngài sẽ tới đây. Chỉ vì chọn bộ váy đó mà Người đã phải đắn đo vô cùng, cuối cùng là triệu tập toàn bộ hầu nữ trong dinh thự để bầu chọn—”
“Tán nhảm thế đủ chưa hả?” Lydia cắt ngang, sự chú ý của cô dồn vào hầu nữ lắm miệng kia. “Có phải cô muốn làm việc cả đời mà không cần lương?”
“...Tôi vô cùng xin lỗi, thưa Công nương.”
Từ đầu tóc, trang phục cho tới từng ngóc ngách bên ngoài đều được các hầu nữ nhà Leinster chuẩn bị hoàn hảo. Um... mà sao đống quần áo này lại vừa với mình như in thế?
Tôi hoàn toàn kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Chỉ còn vài thứ đọng lại trong đầu tôi. Đó là nụ cười tươi rói trên mặt Lydia khi tôi đã diện đồ, rồi lúc cô ôm tôi chặt đến nỗi như muốn gãy xương; hình ảnh quà lưu niệm là con búp bê sói tuyết với hai mắt đung đưa nằm trên tay cô nàng. Tiếp đến là chiếc nhẫn của các hầu nữ dùng để lén ghi hình; Sự bất ngờ khi em gái Lydia trở về đến nhà—vì lý do nào đấy lại đi cùng Tina và Ellie—ba cô bé ngay lập tức lao vào tôi. Cuối cùng là bộ ba tiểu thư vui đùa ở sân sau kèm theo một trận tranh luận không-có-gì-bất-thường.
Thật mừng làm sao. Rõ ràng cả ba đều sẽ đỗ; Vốn đâu có đứa trẻ bình thường nào lại dùng được liên hoàn phép trung cấp hay nâng cao, chưa kể còn cả thương cấp nữa chứ. Không biết địa điểm thi có lành lặn không nhỉ...
Một tuần sau, Học viện Hoàng gia đã thông báo về danh sách tân học viên.
26 Bình luận
mặc dù main là lolicon