Vol 2: Trở thành huyền thoại mới cùng Kiếm Nương bất khả chiến bạii [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 1.1
25 Bình luận - Độ dài: 5,884 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
=================================
Học viện Hoàng gia—con đường ngắn nhất vào Đại học Hoàng gia với nền giáo dục tốt nhất cả nước, một lối đi tuyệt vời để thành công. Tốt nghiệp với thứ hạng cao sẽ giúp người đó trở thành cốt cán trong bộ máy nhà nước và kiếm được vô số danh tiếng. Dù là với hàng ngũ tinh anh của Pháp sư Hoàng gia, chưa quá 20 ngươi một năm, cũng đều phải tốt nghiệp Đại học Hoàng gia.
Tất nhiên, ta không cần quá đặt nặng điều đó—ví dụ như ai đấy đã đứng hạng hai từ Học viện cho đến Đại học mà vẫn trượt đấy thôi. Tôi chắc chẳng có bạn học nào đang phải làm gia sư. Mà không phải tôi đang than phiền gì đâu nhé.
Nhưng vẫn phải thắc mắc rằng: Tại sao? Tại sao mình phải…
Tôi nhìn vào ảnh phản chiếu bản thân trên chiếc gương ngoại cỡ. Chỉ vừa mới hôm qua, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ mặc như thế nữa. Mà tại sao cô ấy cứ cố bắt tôi làm vậy?
Ở bên cạnh là một người phụ nữ mảnh mai với mái tóc màu hạt dẻ—Hầu nữ trưởng của nhà Leinster, Anna—đang ngân nga khi kiểm tra lại lần cuối. “Có chuyện gì sao, ngài Ellen?” Cô hỏi với một nụ cười.
“À, tôi chỉ đang suy nghĩ về nhân sinh thôi,” Tôi trả lời. “Với cả, cầu ghi hình đó là sao?”
“Tôi chỉ muốn cho Công nương Lydia nhìn thấy thôi!”
Tôi suy ngẫm điều mà cô ấy vừa nói rồi đáp lại. “Ra vậy.” Dù đã chụp cả đống rồi mà cô vẫn muốn thêm à.
Sáng nay, Lydia cũng hành tôi không ít. Tuy đã biết phải tách khỏi tôi để tới Cung điện nhưng cô vẫn cứ chần chừ ở cửa và muốn tới dự lễ khai giảng. Cô nàng bình thường rất lạnh lùng, tự chủ và đáng ngưỡng mộ—một nữ quý tộc hoàn mỹ, ngoại trừ tính cách ra. Nhưng mỗi khi dính tới tôi là cô ấy lại cứng đầu đến lạ.
Việc khuyên răn không suôn sẻ cho lắm. Bộ Lydia không nhận ra đống rắc rối sẽ nảy sinh nếu cả hai cùng đến Vương đô à?
Lẽ ra cô ấy nên mặc chiếc váy đó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi con cả của một trong Tứ đại Công tước đến lễ phong chức pháp sư với bộ thường phục và cầm kiếm? Đó là một cảnh tượng không vui vẻ gì với Công tước Leinster, người đã phải lặn lội từ phương nam tới tham dự.
“Đến lúc ra mắt rồi. Các tiểu thư hẳn đã phải mệt vì chờ đợi. Ôi, thật phấn khích làm sao!” Anna vừa ngâm ra vừa bước khỏi phòng.
Tôi lần nữa nhìn vào gương và thở dài. Vài giây sau, một thiếu nữ cao ngang Tina bước vào. Cô mặc trên mình chiếc váy và cài thêm vật trang trí giống với màu tóc. Mà nói rõ hơn thì tóc cô bé có hơi xoăn và dài hơn của Lydia hồi lần đầu chúng tôi gặp gỡ.
“Xin thứ lỗi, Nii-sama. Đã để anh đợi—”
Cô khựng lại với hai mắt mở to. Một phản ứng đáng quan ngại làm sao.
“Lynne,” Tôi ngập ngừng nói, “Em có thể cười nếu muốn.”
“K-không đời nào! Nii-sama trông tuyệt lắm.”
Cô gái tốt bụng đang cố chữa lành vết thương lòng cho tôi kia là Lynne Leinster, người con thứ của gia đình Công tước Leinster và là em gái của Lydia. Nói cách khác, cô bé cũng là ‘Điện hạ’ nên một thường dân như tôi không thể tự tiện gọi tên. Nhưng việc tôi gọi bằng kính ngữ lại làm cô bé tức giận giống y như người chị nên tôi đành phải chiều theo để tránh làm cô bé dỗi.
Lynne được học kiếm kỹ và ma pháp từ Lydia. Nếu không làm gia sư cho Tina và Ellie thì có lẽ tôi đã chỉ dạy cho cô bé rồi. Cũng vì thế mà tôi không thể phản kháng trước hai chị em nhà Leinster.
Theo sau Lynne là những học trò đáng yêu của tôi: một cô gái mặc chiếc váy màu xanh lam kèm thêm đồ trang trí và dải ruy băng màu tuyết; người còn lại thì mặc bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia.
“C-chờ đã. Tụi tôi không biết đường trong dinh thự này và—”
“Tina-sama, đừng chạy như thế. Tóc người sẽ—”
Cả hai cô bé đều ngay lặp tức đứng hình khi nhìn vào tôi, y hệt như Lynne vậy.
Cô bé mặc váy xanh chính là Tina Howard điện hạ, người con thứ của nhà Howard, một trong Tứ đại Công tước, tấm khiên của phương bắc. Cô dường như đã sử dụng được đại ma pháp ‘Lãnh hạc’—một trong những lý do mà tôi tiếp tục công việc gia sư. Hai má Tina có hơi đỏ nên chắc cô đã phải gấp gáp đến đây.
Còn cô gái mặc đồng phục là Ellie Walker, người kế vị dòng họ Walker đã giúp sức cho nhà Howard suốt nhiều đời. Cô cũng là hầu nữ riêng và bạn thuở nhỏ của Tina. Đồng phục của Học viện Hoàng gia vẫn thời thượng như tôi từng nhớ; Ngày nay, vài trường cho học viên mặc áo cộc tay, nhưng tôi nhận ra chỉ có Học viện Hoàng gia là có kèm theo mũ bê-rê.
Phản ứng của họ y hệt như Lynne vậy. Thật đau lòng làm sao.
“Tina, Ellie. Bộ này không hợp với anh đúng không?” Tôi hỏi. “Anh nghĩ mình sẽ không đến lễ khai giảng nữa. Đến chỗ Công tước Walter là quá sức với anh rồi. Gia đình Howard và Leinster đều sẽ ghi hình mọi chuyện nên—”
“Không!” Ba giọng nói đồng điệu đến hoàn hảo. Tôi vô thức lùi lại khi họ áp sát tới gần.
“Đừng lo gì cả, Nii-sama!” Lynne khẳng định. “Anh trông cực kỳ, cực kỳ tuyệt luôn!”
“Đúng rồi đó ạ!” Tina thêm vào. “Em ước mình có thể tự chọn quần áo cho anh.”
“Ngài Allen, um… ngài nhìn rất là, um, đẹp trai ạ…” Ellie ngập ngừng bổ sung.
“Lynne, Tina, Ellie…"
Sự quan tâm từ những cô bé còn nhỏ tuổi hơn em gái tôi làm tôi không khỏi xúc động. Giá như Lydia có một nửa—hay một phần—sự tốt bụng ấy!
Tiếng cười của ai đó kéo tôi về thực tại. “Bộ đồ rất hợp với con. Không lạ gì khi Lydia lại tức giận đến vậy. Có lẽ con nên thử đồ do ta chọn vào lần tới.”
“Xin đừng trêu tôi nữa,” Tôi đề nghị sau vài giây im lặng.
“Oh, ta chỉ nói sự thật thôi mà,” Người kia đáp. “Nó rất tuyệt vời. Làm tốt lắm, Anna.”
“Cảm ơn lời khen của người thưa điện hạ.”
Người phụ nữ đang nói chuyện với Anna chính là vợ của Công tước Leinster và cũng là mẹ của Lydia, Nữ công tước Lisa Leinster. Người luôn giúp đỡ chồng trong việc điều hành lãnh địa—và thường rất bận rộn. Dù vậy, lễ phong chức pháp sư của Lydia và lễ khai giảng cho Lynne đứng hạng hai là sự kiện hết sức trọng đại. Vợ chồng Công tước vừa tới Vương đô sáng nay, và đã sốt ruột chúc mừng cho thành tích của hai cô con gái. Có vẻ phu nhân Lisa sẽ lo cho người con thứ còn Công tước sẽ chăm Lydia. Theo nghi thức thì sẽ có Tứ đại Công tước và Bát Hầu tước tham dự lễ phong chức pháp sư và hiệp sĩ Hoàng gia.
Nữ công tước vẫn mang dáng vẻ cuối đôi mươi nhờ vào sắc đẹp trường tồn của mình. Mái tóc đỏ dài lộng lẫy giống hệt với của Lydia và có phần thấp hơn tôi; Vẫn còn nhớ lúc phu nhân Lisa vui mừng khi tôi đã cao hơn người. Với Lydia và Lynne thì phu nhân lại giống chị gái hơn là một người mẹ, nhưng ta lại không thể nhầm lẫn khi nhìn ánh mắt ấm áp ấy. Đi cùng với chiếc váy đỏ lộng lẫy, mọi góc cạnh của người đều khẳng định thân phận Nữ công tước Leinster của mình.
Chắc mình hỏi cũng không sao đâu…
“Phu nhân Lisa,” Tôi bắt chuyện.
“Hm? Allen?” Người đáp. “Ta không nghe rõ lắm; Chắc là do đến tuổi rồi chăng? Con nói lại được không?”
Sau một hồi, tôi thử lại. “Tôi hiểu rằng lễ khai giảng của Học viên Hoàng gia rất quan trọng, nhưng tôi không nên có mặt ở đó nên…”
“Không được. Phải làm tới nơi tới chốn chứ. Con giống con trai của ta vậy, và người mẹ thì có nghĩa vụ giúp con cái trông tốt nhất có thể. Con đang nghĩ chỉ cần khoác áo choàng pháp sư là đủ rồi, phải không?”
Tôi không thể nào cãi được.
“Ta nói đúng chứ? Người tiếp tục. “Lydia thật sự vô vọng khi dính tới mấy chuyện này. Con bé cần phải giáo dục con ra hồn. Chỉ vì không được gặp ba tháng thôi mà nó đã muốn bám lấy con đến nỗi—”
“Ahem. Thưa phu nhân,” Anna cắt ngang.
“Oh, chuyện đó là bí mật sao?” Phu nhân Lisa bật cười và rồi tiếp tục nói với tôi. “Con bé rất dễ kích động khi liên quan tới con đấy? Sáng nay ta chỉ có trêu một chút về việc sẽ đến Vương đô trước con mà Lydia đã bắn cả ‘Hỏa điểu’ vào ta! Hẳn là ta đã làm giáo dục con bé sai ở chỗ nào rồi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy đấy ạ.” Tôi thừa nhận.
Đúng vậy, tôi hiện đang mặc một bộ đồ trang trọng vô cùng đắt tiền—thứ mà bình thường tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới. Tóc tôi cũng được chải lại bằng sáp. Thật lòng thì tôi nghĩ mình trông như một quản gia hàng dỏm vậy.
Đây không phải lần đầu tôi bị bắt phải mặc mấy bộ đồ thế này từ khi đặt chân tới Vương đô. Bộ này tốt hơn nhiều so với mấy cái trước nhưng vẫn khiến tôi không thoải mái. Một phần là bởi tôi đã chứng kiến sự hoàn hảo từ ông Walker khi còn ở dinh thự Howard.
Thật tình, làm sao để kết thúc chuyện này đây…?
Đây là hình phạt vì tôi đã không đủ hiếu thảo với bố mẹ à? Tôi vẫn chưa viết thư báo cho họ về tình cảnh hiện tại. Hay là do tôi đã không về nhà gặp em gái vào mùa xuân?
“Giờ thì hãy đi đi,” Lisa nói. Thật khó mà không nhận ra giọng nói của phu nhân giống với ‘cơn đau đầu’ đến dường nào. “Nhưng trước tiên—Allen.”
“Vâng?” Tôi căng thẳng đáp lại.
“Con sẽ làm gì khi gặp những quý cô đang ăn diện dù ở bất cứ độ tuổi nào?”
Tôi trầm ngâm một chút rồi trả lời. “Tôi sẽ nói với họ sau.”
“Không được. Các con thấy đúng không?”
“Em muốn anh phải tự nói ra!” Ba cô bé đồng thanh.
“Sống đúng với sự kỳ vọng là nghĩa vụ của nam nhi. Cố hết sức đi nào.”
“Vâng…” Tôi lưỡng lự đáp. Quả thực, tôi không có cửa trước phu nhân Lisa. Người đối xử với tôi rất tốt kể từ ngày đầu gặp gỡ, nhưng đồng thời cũng khắt khe với tôi còn hơn cả Lydia. Nhưng khen ngợi bốn người họ ngay trước Anna đang vui vẻ cầm một quả cầu ghi hình thì chẳng khác nào tự sát. Chắc chắn 100% ‘bà chằn’ sẽ rút kiếm rồi quăng ‘Hỏa điểu’ vào mặt tôi ngay khi nhìn thấy nó. Tôi thực sự muốn khóc quá đi mất.
Thôi thì, cuộc sống mà.
“Tôi sẽ nói khi lên xe,” Tôi đề xuất. “Đổi lại, tôi sẽ cư xử đúng với vẻ ngoài và làm quản gia cho mọi người tới khi lễ khai giảng kết thúc.”
“Oh, thật vậy sao? Thế con phải lên xe của ta đấy nhé,” Lisa tuyên bố.
“K-không được!” Tina phản đối. “Con sẽ không nhường gia sư của mình, d-dù cho có là Nữ công tước Lisa đâu!”
“T-thần nghĩ ngài ấy có quyền tự quyết định! A-Allen-sama…” Ellie đối đáp.
“M-mẹ à! N-như thế không công bằng gì cả!” Lynne lắp bắp. “N-Nii-sama…”
“Nghe rồi chứ, Allen. Con được kỳ vọng cao lắm đấy. Giờ hãy quyết định con sẽ đi cùng ai đi.” Lisa nháy mắt và cười mỉm với tôi. Ra là người đã dàn xếp cả rồi… tôi bị kẹt giữa ấn tượng trước sự sắc sảo ấy và nỗi xấu hổ về sự non nớt của bản thân.
Tôi nhắm mắt lại và tuyên bố, “Tôi sẽ làm quản gia cho cả ba. Chắc là các vị tiểu thư không phản đối gì đâu nhỉ?”
***
“Cho em được nói lại, Nii-sama: bộ đồ đó rất hợp với anh.”
Lynne mỉm cười từ hàng ghế đối diện tôi trong chiếc xe ngựa đắt tiền. Dù đã quá quen việc tôi ăn mặc thế này nhưng sự quan tâm của cô bé vẫn thật quý giá. Lynne là một thiếu nữ tốt bụng và lịch thiệp—người mà không ai dám nghĩ là em của Lydia.
Tina, Ellie, sao hai em lại cau có như thế? Thôi nào, cười lên.
Ba cô bé cứ tranh cãi về việc ai sẽ ngồi cạnh tôi nhưng một câu từ Lisa đã chấm dứt chuyện đó. Hiện giờ, các tiểu thư đang ngồi cạnh nhau còn tôi ngồi ở phía đối diện.
Lisa và Anna thì đi bằng một xe riêng. Dám chắc họ đang có cuộc bàn luận bí mật nào đó—cả hai chẳng lúc nào từ qua cơ hội để trêu chọc hoặc ghi hình tôi cả. Chí ít cũng may là hầu nữ trưởng nhà Howard, bà Walker đã đi trước rồi.
Mình thực sự phải thận trọng. Nên tránh việc bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối.
“Xin cảm ơn,” Tôi đáp. “Người trông vô cùng lộng lẫy thưa tiểu thư Lynne. Và xin các tiểu thư vui lòng gọi tôi là ‘Allen’. Tôi hiện đang là quản gia của các vị mà.”
Lynne há hốc trước những lời đó còn Tina thì tỏ ra khó chịu.
“Allen-sama, em um… đ-đồng tình với Lynne-sama!” Ellie chen vào.
“Tiểu thư Ellie cũng không cần thêm ‘sama’ khi gọi tôi đâu. À phải rồi, bộ đồng phục của người trông rất xinh xắn. Nhưng xem nào? Có vẻ ruy băng trên cổ áo có hơi lệch rồi. Nếu tiểu thư cho phép… đây, tốt hơn rồi đó ạ.”
“V-vâng! C-cảm ơn ngài nhìu…”
Cả Lynne và Ellie đều đang ngọ nguậy với hai má ửng đỏ. Còn Tina ngồi giữa hai người thì lại tỏ vẻ bất mãn. “Anh có vẻ hài lòng khi được Lynne và Ellie khen ngợi quá ha—Allen,” Cô vội chỉnh lại.
“Đúng là vậy. Tôi khá ít khi được khen ngợi mà,”
“Thế anh có vui nếu được em khen không?”
“Tất nhiên rồi.”
“R-ra vậy.” Tina im lặng trong giây lát. “Um, trông anh rất là—”
“Allen,” Lynne cắt ngang, “xin hãy kể những điều tụi em cần lưu tâm khi đến Học viện đi ạ.”
Tina, người ngồi bên phải của Lynne, đóng băng tại chỗ. Cô bé chầm chậm quay mặt sang nhìn Lynne và mỉm cười, nhưng ánh mắt thì phừng phừng lửa giận. Hai tiểu thư đây đã thường nhảy vào họng nhau kể từ ngày thi rồi. Khi tôi hỏi lý do vì sao thì hai cô bé chỉ càng tỏ vẻ bất mãn hơn. Tôi đã hi vọng Ellie sẽ can thiệp nhưng cô chỉ im lặng và lúng túng.
Thật tình, có chuyện gì giữa họ vậy nhỉ? Chắc mình nên hỏi hiệu trưởng; ông ấy hẳn biết câu trả lời.
“Tôi nghĩ người không cần phải lo gì cả, thưa tiểu thư…nhưng nếu phải nói thì tôi mong mọi người đừng trở nên kiêu ngạo,”
“Kiêu ngạo ạ?”
“Đúng vậy. Các tiểu thư đều rất tài năng. Tôi chắc rằng bạn học đều ước được như người.”
Cả ba cô bé đều được ban phước. Tina là thủ khoa của Kỳ tuyển sinh và sẽ đại diện cho các tân học viên phát biểu tại lễ khai giảng. Cô bé còn đạt điểm bài thi viết cao nhất mà sánh ngang với Lydia. Tôi và ‘bà chằn’ đã cùng xem lại bài thi của Tina và không hề tìm ra sai sót nào cả. Còn về phần ma pháp, cô bé dùng được thượng cấp ma pháp ‘Băng tuyết lang’, dù cho chưa hoàn hảo. Kể cả là học viên hay giáo viên nào phải đấu với cô bé trong phần thực hành đều đã chịu khổ không ít. Thật không ai dám nghĩ đây là người còn không thể dùng ma pháp cách đây không lâu.
Lynne thì đứng hạng hai. Nếu không có Tina thì cô bé đã giành vị trí đầu với điểm số cách biệt. Theo như tôi thấy thì Tina và Lynne là kẻ tám lạng người nửa cân. Lynna được người chị Lydia hết lòng huấn luyện, và có thể nói cô bé đã tiến bộ vượt xa sự kỳ vọng của tôi. Thậm chí, Lynne còn mạnh hơn tôi nếu chỉ tính mỗi kiếm thuật. Chưa kể, cô bé còn sử dụng được Thượng cấp ma pháp ‘Hỏa điểu’ dù còn thua xa so với người chị.
Cuối cùng, Ellie cũng đạt thứ hạng cao và đã có thể vươn xa hơn nếu có thêm thời gian. Tuy bị tụt lại ở phần thi viết, cô lại sở hữu khả năng ma pháp phong phú. Phong cách của Ellie có phần nào giống với tôi nên việc chỉ dạy rất dễ dàng.
“Người có sức mạnh thường trở nên kiêu ngạo, và cho rằng mình thượng đẳng hơn phần còn lại,” Tôi vừa giải thích vừa nhìn bộ ba. “Chuyện đó không hẳn là sai—tự tin là điều cần thiết. Nhưng…”
“Nó thường dẫn tới việc ảo tưởng sức mạnh,” Lynna lên tiếng sau một chút lưỡng lự.
“Chính xác. Và theo quan điểm mà nói, tôi hi vọng những người tài năng như tiểu thư sẽ đối nhân xử thế với lòng khoan dung và ấm áp. Xin các vị, hãy dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân, những người quan trọng và lòng tin của mình. Tôi chắc rằng các tiểu thư sẽ làm như vậy; Cả ba đều là những cô gái tốt đẹp. Và cảm ơn câu hỏi xuất sắc từ người, thưa tiểu thư.”
Tôi vươn tay ra và nhẹ xoa đầu Lynne. Dường như cô bé gặp rắc rối với mái tóc xoăn của mình khi cố bắt chước kiểu tóc của Lydia, nhưng tôi nghĩ nguyên gốc của nó vốn đã đẹp rồi.
Một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi cô bé tóc đỏ…đồng thời làn hơi lạnh vụt qua. “Có vẻ anh đánh giá cao Lynne quá nhỉ,” Tina lạnh lẽo nói.
“Oh, cậu ghen tị sao?” Lynne phản lại. “Cậu có hơi hời hợt với vị trí thủ khoa đấy.”
“Tuy không phải kiểu người đó, nhưng nếu cậu muốn chiến thì tôi sẵn sàng tiếp đón.”
“Tớ cũng muốn thế lắm…nhưng đành phải từ chối vậy. Tớ không muốn anh Allen ghét mình đâu. Chắc với cậu thì không sao đâu nhỉ?”
“C-cái gì!? T-tất… tất nhiên là có sao rồi!” Tina lắp bắp. “Cậu có biết anh ấy quan trọng với tôi thế nào không!?”
“Tiểu thư Tina.” Tôi vỗ lên đầu cô bé và gió lạnh cũng biến mất.
“Em xin lỗi…” Cô bé chán nản lên tiếng.
“Không sao. Cả người nữa, tiểu thư Lynna. Xin đừng học theo Lydia như thế. Tôi thực sự khuyên vậy đấy ạ.”
“Xin lỗi anh. Em có hơi quá chớn.” Lynne vâng lời.
“Và cả tiểu thư Ellie nữa. Tôi biết người rất giỏi kiểm soát mana, nhưng xin đừng tri triển nhiều phép trong không gian hạn chế như vậy.”
V-vâng!” Cô đáp. “E-em thực sự xin lỗi.”
Tina và Lynne có tài trong việc dùng Thượng cấp ma pháp nhưng lại thiếu khả năng kiểm soát. Mà chuyện đó cũng không lạ gì khi xét tới tuổi của họ; trong tương lai cả hai sẽ tiến bộ hơn thôi. Nhưng Ellie thì lại khác. Trong bộ ba thì cô bé là giỏi thực chiến nhất. Tuy không thể dùng phép bậc cao hay thượng cấp nhưng cô lại vượt xa hai tiểu thư trong mảng ma pháp nguyên tố và trung cấp. Và cả vô niệm nữa! Đó là điều vô cùng đáng kinh ngạc. Xét theo mặt đó, Ellie hoàn toàn có thể sánh ngang với pháp sư hoàng gia. Thật không khỏi mong chờ xem cô bé sẽ vươn xa tới đâu. Hi vọng một ngày Ellie sẽ trở thành một trong những pháp sư nổi danh nhất Vương quốc.
Mà bỏ tương lai qua một bên, tôi quyết định dỗ dành nàng hầu hiện đang sụt sịt. Ellie giật mình khi được tôi dịu dàng xoa lên má. “Đừng khóc. Người sẽ làm hỏng vẻ đáng yêu của mình mất,” Tôi nói. “Tôi không có giận đâu.”
“Huh? Oh, um… Đ-đáng yêu ư…” Ellie lắp bắp.
“Đúng vậy, thưa tiểu thư. Nụ cười của người y như một thiên thần.”
Cô bé há hốc miệng. “C-cảm ơn ngài…”
Oh, giờ thì mình vừa thấy lạnh vừa thấy nóng luôn… Chăm sóc cho các tiểu thư vẫn là một thách thức đối với tôi, dù đã quen với chị em Lydia rồi.
“Cả tiểu thư Tina và tiểu thư Lynne cũng rất dễ thương,” Mắt hai cô bé mở to trước lời khen từ tôi, và cả ba bắt đầu ngọ nguậy trên ghế ngồi của mình. “Chúng ta sắp đến nơi rồi. Xin hãy sẵn sàng đi ạ.”
Cuối cùng cũng tới—Học viện Hoàng gia!
***
Ngoài cửa sổ là khung cảnh khu đỗ xe chật kín người với vô số xe ngựa và số ít xe hơi—bằng chứng cho thấy xe ngựa phổ biến hơn. Số người tránh việc sử dụng xe hơi giống như phu nhân Lisa vẫn chiếm đa số. Đồng thời công nghệ tự động hiện còn đang phát triển và việc bảo dưỡng khó khăn hơn so với ngựa.
Nói là vậy nhưng Nữ công tước không ưa công nghệ cho lắm; Đơn giản là người thích động vật hơn. Nhà Leinster còn biến một phần lãnh địa thành khu bảo tồn thiên nhiên cơ mà. Theo những gì tôi nhớ, họ đã cho tôi một chuyến đến điền trang để tham quan nhằm giữ chân—còn nói thẳng ra là bắt cóc. Tôi từng nghe rằng ở đó có những loài sinh vật mà bạn không thể tìm ở đâu khác. Tứ đại Công tước sử dụng tiền tài của mình ở một quy mô thật đáng sợ.
Trước mặt chúng tôi là cánh cổng sừng sững của Học viện Hoàng gia, phần khung đen sáng bóng ấy được khắc vô số ký tự. Tộc Dwarve hẳn đã chế tác chúng từ hơn hai thế kỷ trước. Sự nguy nga của nó phần nào được làm dịu đi bởi những dây leo quấn quanh, bắt nguồn từ cây Đại Thụ nằm ở trung tâm Học viện. Cây Đại Thụ cũng là lõi để triển khai lớp kết giới quân sự được dùng trong trường hợp khẩn cấp. À mà đó là thông tin tuyệt mật đấy nhé.
Giờ thì sao đây? Dường như học viên và hộ vệ sẽ sử dụng hai cổng khác nhau; Chắc là để nhấn mạnh tính tự lập của học viên.
Tôi mở cửa xe ngựa và bước ra ngoài. Bầu trời có hơi âm u như sắp mưa, nhưng tôi mong chuyện đó sẽ không xảy ra bởi lễ khai giảng được tổ chức ngoài trời.
“Các tiểu thư có thể đưa tay cho tôi không?” Tôi nói, vươn tay ra với một nụ cười. Cả ba cô bé đều cứng đờ mà nhìn vào tôi.
Uh… Mình làm sai rồi à?
Một lúc sau, Lynna hắng giọng. “Nii-sa—ahem—Allen, xin đừng bất chợt như thế.”
“Đ-đúng rồi đó a— Allen!” Tina bồi thêm. “Hôm nay anh trông rất đẹp trai, đủ khiến tụi em đau tim đấy ạ!”
“Oh? Vậy là những lúc khác thì anh ấy không đẹp trai sao, thưa quý cô Thủ khoa?” Lynne bắt bẻ.
“Gì cơ!?” Tina có chút bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh và nạt lại, “Humph. Nói gì tùy thích; cậu chỉ đang ghen tị vì khoảng thời gian Ellie và tôi được ở bên anh ấy thôi. Chà, thật đáng tiếc—Allen là thầy của chúng tôi.”
“Hai ta giải quyết luôn tại đây nhé?”
“T-thích thì chiều!”
“Tiểu thư Lynne, tiểu thư Tina,” Tôi chen vào khi hai vị tiểu thư bắt đầu cự cãi. Sau đó, tôi nhấc họ khỏi xe ngựa và nhẹ đặt xuống đất. Họ ngớ người và hơi ré lên khi bị tôi búng nhẹ vào trán. “Những tia sáng rực rỡ nhất Vương quốc đang ở đây, và hai tiểu thư là lung linh hơn tất thảy. Vì thế hãy làm gương cho những học viên và phải cư xử mẫu mực. Với cả—” Tôi chỉnh lại mái tóc rối của họ, “—trêu đùa nhiều quá sẽ làm hỏng tóc và trang phục mất.”
“Vâng. Em thực sự xin lỗi.” Lynne thừa nhận sau một hồi im lặng. “Nhưng tụi em không hề ‘trêu đùa.’”
“Em cũng xin lỗi.” Tina tiếp lời. “Dù không muốn đồng tình nhưng cậu ấy nói phải—tụi em không hề đùa chút nào.”
“Vậy sao?” Tôi hỏi. “Với tôi, hai tiểu thư cứ như bạn thân đấy.”
“Tụi em không phải làbạn!” Lynne và Tina đồng thanh hét lên. Mình biết tụi trẻ sẽ hòa thuận mà.
Tôi lần nữa vươn tay về phía xe ngựa. “Tiểu thư Ellie,” Tôi nói, “xin lỗi vì sự chậm trễ.”
“V-vâng!”
Khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, tôi cảm nhận được sự cứng nhắc từ cô bé. Ồ, déjà vu làm sao. Hình như mình thấy cảnh này nhiều lần rồi.
“Eek!”
Giống như thường lệ, Ellie trượt chân khỏi bậc và suýt té ngã.
“Ôi chao,” Tôi đưa tay chụp lấy cô bé. “Tiểu thư có sao không?”
Sẽ thật tai hại nếu cô bé bị thương đúng vào ngày trọng đại mất.
Bám lấy tay tôi, Ellie đỏ mặt đầy dễ thương. Và rồi tôi nhẹ ôm lấy, cẩn thận không làm nhăn đồng phục của cô bé.
“A-Allen-sama!” Ellie lắp bắp, cố xấu hổ lên tiếng.
“Nii-sama!”
“Anh!”
“Gì vậy ạ?” Tôi hỏi Lynne và Tina.
“Nếu Nii-sama mà hành xử như vậy,” Lynne nói,” thì đừng quên em chứ. Em rất sẵn lòng.”
“Đúng rồi đó!” Tina thêm vào. “Hãy ngừng lại ngay và… Khoan đã, sao cậu lại đề nghị như thế hả!?”
“Huh?” Lynne thoáng bối rối.
“Cậu hiểu ý của tôi mà!” Tina hét lên rồi hạ giọng lầm bầm. “Cậu đã biết chúng ta sẽ quyết định bằng bài kiểm tra…”
“Chuyện đó cứ để sau. Nii-sama, đến lượt em rồi đó. Ellie, đổi chỗ với ta đi.”
“K-không đâu,” Ellie nói sau một hồi xấu hổ.
“Nếu cậu chịu đổi, ta sẽ cho mượn những cầu ghi hình tuyệt nhất về Allen từ bộ sưu tập của Nee-sama. Cậu không muốn thấy mọi khía cạnh của anh ấy sao?”
Mắt của Ellie mở to. Cô bé ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Đồng ý.”
Mình vừa nghe thấy điều gì đó đáng quan ngại thì phải? ‘Bộ sư tập’ gì cơ? Và cô bé vừa nói là của Lydia ấy hả?
Ellie ngọ nguậy nên tôi bất đắc dĩ thả cô bé ra. Hi vọng chút sự dỗ dành ấy là đủ giúp xua tan căng thẳng.
Bỗng nhiên, có tiếng cười từ đằng sau giống y hệt với ‘bà chằn’ nào đó. “Con cứ thoải mái ve vãn đi Allen, nhưng ta không hứa sẽ bí mật đâu.” Còn ai khác ngoài phu nhân Lisa, đi cùng với Anna đang tươi cười và chăm chỉ ghi hình.
“Xin hãy khoan dung,” Tôi nói. “Trò đùa gần đây của người có hơi ác đấy ạ.”
Lisa bật cười. “Ta không thấy có gì lạ cả. Mà nếu không muốn thế nữa thì hãy làm người hộ tống cho ta nhé?”
Tóm lại, Nữ công tước đang yêu cầu tôi làm người hộ tống tại buổi lễ. Người hẳn đã chọn đi xe riêng vì lo cho ba cô bé đang căng thẳng kia—và cũng là để bí mật thảo luận—nên chí ít tôi sẽ chiều theo vậy.
Với cả, buổi lễ sẽ toàn là quý tộc tai to mặt lớn. Cũng chẳng lạ gì.
“Lynne, Tina, Ellie.” Phu nhân Lisa gọi cả ba.
“V-vâng?” Các tiểu thư đáp lại.
“Chúng ta phải chia tay tại đây thôi,” Người nói. “Ta sẽ mượn Allen cho tới khi buổi lễ kết thúc.”
“Thưa mẹ,” Lynne lên tiếng sau một giây im lặng, “người không thể cứ quyết định thế được. Tụi con đến đây trước mà.”
“Quá muộn rồi. Hãy trách sự chậm trễ của con đi.”
“Nữ công tước Lisa,” Tina nói, “Xin đừng làm điều gì không đúng đắn với anh Allen.”
Lisa bật cười. “Có vẻ cháu đã học được nói ra suy nghĩ. Trước đây bé Tina ngoan ngoãn hơn nhiều; Nhưng ta vẫn thích cháu của hiện tại hơn. Ta rất mong chờ bài phát biểu đấy. Chúc may mắn nhé.”
“C-cảm ơn người.”
“Uh, um…” Ellie lắp bắp.
“Để mắt tới hai người họ giúp ta nhé?” Lisa nói với nàng hầu.
“V-vâng!”
“Vậy mấy đứa bảo trọng.”
“Vâng ạ!” Ba cô bé đáp lại.
“Allen,” Lisa gọi tôi.
“Hẹn gặp lại, các tiểu thư,” Tôi nói.
“Đã rõ,” Lynne và Ellie vui vẻ trả lời. Song Tina chỉ im lặng.
Chà.
Tôi cúi xuống và xoa đầu Tina. Mắt của cô bé mở to.
“Hôm nay người trông như nàng tiên tuyết vậy, tiểu thư Tina. Đừng lo lắng. Cứ đặt cảm xúc của mình vào bài phát biểu và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu thấy căng thẳng quá…” Tôi chạm lên ruy băng màu tuyết của cô bé rồi ánh mắt kia bỗng dịu lại và thông suốt. Tôi không hề niệm phép gì cả mà đó giống như một lời chúc hơn. “Hãy nhớ về bài kiểm tra cuối tại dinh thự. Và xin đừng quên rằng—tôi luôn ở đây,” Tôi nói với một nụ cười.
“A-anh!” Cô lắp bắp. “Em…em…!”
“Đủ rồi đó, quý cô Thủ khoa,” Lynne chen ngang. “Bộ cậu không xấu hổ à? Mọi người có thể thấy đó.”
“Dám cá cậu chỉ đang ghen tị thôi,” Tina phản pháo.
Lynne lộ vẻ tức giận. “N-nghe đây—”
“H-hai người, đừng cãi nhau!” Ellie lên tiếng khiến hai tiểu thư rơi vào im lặng.
Oh, cô bé kiểm soát được tình hình này. Mình phần nào hình dung được mối quan hệ giữa bộ ba này rồi. Hi vọng các em ấy sẽ trở nên thân thiết—kết bạn và cạnh tranh là điều quan trọng mà.
“Được rồi,” Tôi nói, “xin hãy bảo trọng, các tiểu thư.”
“Vâng.” Lần này, cả ba cô bé đều tươi tắn trả lời rồi bước về phía cổng Học viện. Tôi cầu nguyện bài phát biểu của Tina diễn ra suôn sẻ và hành trình mà các cô bé sắp tiến bước sẽ đầy trái ngọt.
“Giờ thì, Allen, chúng ta cũng nên đi thôi,” Lisa nói. “Nhớ kể cho ta về khoản thời gian ở phương bắc trong lúc đi nhé.”
“Giống như trong thư tôi đã viết thôi. Tất cả đều là sự thật.”
“Phải. Ta cũng tin là vậy. Tuy nhiên…” Lisa mỉm cười tinh quái.
Mình đã gặp ‘bà chằn’ cười như thế quá nhiều rồi. Linh cảm thật chẳng tốt chút nào.
“Ta tò mò về thứ nằm bên trong Tina cơ,” Phu nhân nói.
“Tôi cũng không chắc. Thậm chí tới giờ cũng chưa đoán được gì.”
“Nói dối. Ta tin con đã có manh mối gì rồi. Mà con nên nói với ta trước khi kể cho Lydia thì hơn.”
Nữ công tước nói trúng ngay tim đen. Tôi đã nghĩ mình sẽ kể cho phu nhân. Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu nó tới tai Lydia, nhất là khi thảm họa có thể ập tới nếu mọi chuyện đi sai hướng. Đồng thời, tôi dám cá cô ấy sẽ nổi giận nếu tôi tự mình nói ra mất. Thậm chí trong đầu tôi còn nghe thấy giọng của cô nàng luôn.
“Sao cậu không nói với tớ ngay hả!? Mau giải thích đi!”
Khi ấy, liên kết mana với Tina là lựa chọn duy nhất. Mana của cô bé đã bị mất kiểm soát. Hiện giờ, Lydia đã tin vào lời giải thích rằng tôi phải làm thế để giúp Tina sử dụng ma pháp, nhưng tôi vẫn chưa kể gì về Đại ma pháp ‘Lãnh hạc’, về người mẹ quá cố của Tina và cả cuốn nhật ký bí ẩn nữa. Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến tôi rùng mình.
Chí ít, tôi đã quyết định giữ kín lý do thực sự khiến tôi trượt kỳ tuyển chọn pháp sư Hoàng gia. Nếu mà biết được tôi mất bình tĩnh và bón hành cho Nhị hoàng tử vì hắn đã lăng mạ cô ấy và gia đình tôi thì Lydia sẽ tức giận, rồi xấu hổ và rút kiếm ra, niệm phép, và…
Tất nhiên, tôi cũng giấu chuyện này với gia đình. Tôi biết tính của em gái mình như thế nào mà—tuy lạnh lùng nhưng cũng hết mực quan tâm.
“Anh bị ngố à, Allen? Sao lúc nào cũng tự lao đầu vào rắc rối thế!?”
B-biết làm sao được! Đâu phải anh muốn thế! Cứ nhìn vào tình cảnh hiện tại mà xem; anh đâu có cơ hội chống lại phu nhân Lisa. Thằng này bất lực rồi!
“Cứ coi đây là một thử thách đi,” Anna bỗng lên tiếng, kéo tôi về thực tại. “Giờ thì, hãy nhìn vào đây và cười lên ạ.”
Xin đừng đọc suy nghĩ của người khác như thế. Và tôi sẽ xem lại cái video đó thật kỹ càng. Mà nhớ gửi cho nhà Howard những bản sao cầu ghi hình của hôm nay nữa. Dù gì đây cũng là một sự kiện lịch sử mà—Đại diện của tân học viên và Hội trưởng hội học sinh đều đến từ cùng một gia tộc.
25 Bình luận