Vol 2: Trở thành huyền thoại mới cùng Kiếm Nương bất khả chiến bạii [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 4.2
13 Bình luận - Độ dài: 5,754 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
======================================
Bộ ba ngay lập tức bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Rồi ngay sau đó, họ đều liền kêu lên.
“Anh!?”
“A-Allen-sama, um, n-ngài…”
“N-Nii-sama!”
Các cô bé vội giấu vũ khí đằng sau lưng. Các em nghĩ thằng này là ai chứ? Tôi bật cười trong lúc quay về phía hoàng tử.
“Người có món đồ nguy hiểm thật đấy nhỉ,” Tôi nói.
“Câm miệng!” Hắn gào lên. “Lại là ngươi!? Cút ra! Đám nhãi ranh kia dám xúc phạm hoàng tộc và ta phải dạy cho chúng một bài học!”
“Vậy sao?” Tôi đáp. “Hỏi có hơi thừa nhưng, hoàng tử có hiểu tình hình hiện tại không vậy? Vị thế của người vốn đã không chắc chắn và người chỉ đang khiến nó tệ hơn đấy.”
“Không biết ta là ai à!?” Hắn hét. “Ta là hoàng tử Gerard vĩ đại, người kế vị của dòng máu Wainwright!”
Tên này lúc nào cũng ngu thế à? Lời nói cũng chẳng ra hồn.
Ngay khi lệnh đình chỉ kết thúc, Nhị hoàng tử đã công khai xâm hại những nữ sinh Học viện Hoàng gia, một chuyện vô cùng tệ hại với hắn. Thậm chí, mục tiêu còn là con gái của Tứ đại Công tước nữa. Không có cách nào có thể bịt miệng dư luận, và không giống tôi, chuyện này sẽ không đời nào lắng xuống. Danh tiếng của hoàng tộc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí thứ tự kế vị cũng sẽ bị xáo trộn. Cấp trên của nhị hoàng tử, đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia đâu phải loại người nhún nhường hoàng tộc. Tôi còn tưởng tượng được cảnh anh ta sẽ nói:
“Làm gì thế hả? Đi cho cả thế giới biết sự yếu kém, ngu xuẩn và thô bỉ của mình cơ đấy. Còn thiếu gì để tôi ghi vào báo cáo không?”
Tôi không thể không đồng tình. Nhị hoàng tử còn không nhận ra rằng— à không, với tên này thì không có lạ. Hắn tưởng rằng vì bản thân là hoàng tộc—là thượng đẳng—và có quyền làm mọi thứ, mà không nhận ra mình chỉ đứng thứ tám trong đội hộ vệ hoàng gia. Quả là một tên vô vọng mà.
“Ngươi phải để lại Lydia cho ta trước, thứ mọi dân!” Hoàng tử gống lên. “Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của ta! Nó càng cho thấy lũ thú vật không biết lễ độ! Thứ chờ các ngươi chỉ có cái chết thôi!”
“Anna, Caren,” Tôi nói.
“Anna đáng yêu đây sẵn sàng phục vụ,” Hầu nữ trưởng khúc khích.
“Allen,” Caren đáp.
“Tôi sẽ chấm dứt chuyện này,” Tôi nói. “Anna, nhờ cô giữ an toàn cho họ. Caren, em và tiểu thư Stella hãy canh chừng ba cô bé.”
“Tuân lệnh!”
“Em hiểu rồi,”
Ngay khi tôi chuẩn bị niệm phép—thì phần mép áo khoác bỗng bị kéo từ ba hướng khác nhau.
“Không!” Tina phản đối.
“T-tụi em muốn giúp,” Ellie lên tiếng.
“Nii-sama, em không còn như xưa đâu,” Lynne thêm vào.
Tôi ngoáy đầu nhìn thì thấy Caren đang bối rối không biết làm gì. Quả là những cô học trò rắc rối…
Ma lực của Hoàng tử là quang nguyên tố, và…hắn đang tri triển pháp trận nào đó mà tôi chưa từng gặp. Trông nó khá cổ—có thể là từ thời Chiến tranh Hắc vương. Ma pháp ấy phát ra từ con dao găm kia.
Ra vậy. Một cổ vật được lưu truyền trong hoàng tộc. Hmm… dù chưa chắc các em ấy sẽ thua nhưng vậy vẫn còn hơi sớm.
“Không,” Tôi nói với bộ ba. “Tiểu thư Stella.”
“V-vâng!?” Cô trả lời.
“Người đã liên lạc với giáo sư chưa?”
“Chưa ạ,” Tiểu thư nói. “Ngài ấy đã tới cung điện rồi.”
“Vậy thì—”
“Thì thầm gì thế hả?!” Gerard gào lên rồi cầm dao găm lao tới. “Chết đi!”
Mình nên thử một chút vậy, Tôi vừa nghĩ vừa thu hút sự chú ý của đối phương bằng một chuỗi ma pháp nguyên tố từ mọi hướng—kèm theo băng tiễn hòng cản trở di chuyển. Song, ánh sáng từ con dao găm biến thành vô số ‘lớp khiên’ hình bát giác và vô hiệu tất cả.
Tự động phòng ngự sao?
Tôi chuyển đổi và liên tiếp dựng lên các bức tường đá. Ánh sáng của dao găm kéo dài thành một lưỡi kiếm dài, mỗi phát chém là đủ cắt phăng hơn mười lớp phòng ngự của tôi. Hoàng tử cứ thế mà lao tới.
Vừa thủ vừa công luôn. Mong là mình có thể tìm hiểu khả năng ấy, Tôi nghĩ đồng thời mượn một thanh kiếm ở sân tập rồi vuốt ngón tay dọc theo thân để kích hoạt Lam kiếm. Nhờ thế, tôi đã chặn được cú bổ của đối phương nhưng kiếm trên tay tôi cũng phát ra âm thanh đáng báo động. Khả năng chiến đấu khi có và không vũ trang của hoàng tử chẳng có gì thay đổi—chỉ là uy lực tăng thêm bội phần.
“Chết đi!” Hắn lần nữa gào lên. “Mau chết điii!”
“Cho xin kiếu,” Tôi nói. “Thằng này còn muốn sống thọ lắm.”
“Anh!” Tina cất tiếng, đồng thời Băng tuyết lang của cô bé hung tợn lao về phía Hoàng tử.
Gerard tặc lưỡi lùi lại, nhưng Băng lang vẫn tiếp tục đuổi theo. Có vẻ Hoàng tử vẫn cần chút thời gian để chặn một thượng cấp ma pháp thì phải.
“Nghĩ ta là ai hảaaa!?” Hắn gống lên rồi chặn đứng đòn tấn công bằng lưỡi kiếm của mình. Khu vực xung quanh dần bị đóng băng trong lúc Gerard chật vật chống đỡ. Đúng lúc đó, đôi cánh hung tợn liền bổ xuống từ phía sau hắn—đó là Hỏa điểu từ Lynne.
“Sơ hở kìa,” Cô bé chỉ điểm.
“Khốn kiếpppp!!!” Gerard gào lên khi luồng ma lực từ dao găm bùng nổ và tạo khiên từ trước và sau để vô hiệu ma pháp. Khả năng phòng ngự từ mọi hướng ấy khá ấn tượng, nhưng là chưa đủ để triệt tiêu thượng cấp ma pháp. Chắc để các cô bé thử sức chút cũng được.
Cùng một tiếng xung trận, Ellie bắn ra luồng gió hung bạo—phong ma pháp trung cấp ‘Thiên Lốc’, và chắc chắn chỉ không chỉ có một—nhắm thẳng vào hoàng tử. Phối hợp tốt lắm.
Tiếng kêu từ Gerard ngắt quãng khi lớp khiên dần lung lay trước ba đòn tấn công, song luồng ma lực lại không hề suy giảm. Kỹ tính tí chắc không chết chóc gì nên tôi quyết sẽ bồi thêm. Tôi phù phép lên kiếm của mình, khuếch đại phong và lôi hệ rồi phóng nó đi. Một cú ném chính xác khi mũi kiếm xuyên thủng điểm yếu nhất của lớp khiên rồi giải phóng dây leo băng luồng vào trong. Chúng nhanh chóng quấn lấy nhị hoàng tử, làm phân tán và xáo trộn ma lực của hắn.
“T-tên hèn hạ!” Hoàng tử bất ngờ kêu lên khi phải gồng sức.
“Đừng nực cười thế,” Tôi nói. “Trận đấu này đã kết thúc rồi.”
Tôi phá vỡ lớp khiên, mở đường cho ba ma pháp của các cô bé ập xuống từ nhiều hướng. Nóng, lạnh và gió sắc lan khắp sân tập cùng với tiếng nổ vang trời. Tiếng reo hò và hoa được thả xuống từ những học viên trên khán đài.
Hai thượng cấp kèm thêm hàng loạt trung cấp ma pháp, chưa kể còn cả Lam kiếm nữa—Chừng đó mang đến sức công phá đáng kể. Với cả, hắn đang sử dụng cây dao găm kỳ lạ ấy nên chắc không sao đâu. Tuy băng và lửa khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng ma lực của Gerard nên hắn vẫn chưa chết.
“Vậy là xong nhỉ?” Tôi nói, vừa xoa má vừa bước về phía Tina và búng nhẹ lên trán khiến cô bé kêu lên. “Anh đã bảo là lui về chỗ an toàn rồi mà, Tina. Thấy em trở nên cứng đầu hơn trước làm anh suýt khóc đấy.”
“N-nhưng…” Cô lắp bắp. “Em lo cho anh lắm ạ.”
“Anh rất biết ơn. Cả hai cũng vậy, Ellie, Lynne.”
“V-vâng,” Ellie trả lời rồi lại gần chúng tôi. “E-em xin lỗi.” Tôi cũng nhẹ búng lên trán khiến cô kêu lên “Đau quá!” rồi sau đó là tiếng cười khúc khích. Tôi không biết cô bé cười vì điều gì nữa.
Song, tiểu thư tóc đỏ kia lại không lao đến đây như mọi khi và còn chẳng nhìn tôi. “Em sẽ không xin lỗi đâu,” Cô nói. “Em là một cô gái hư không nghe lời mà.”
“Ồ, thật sao?” Tôi nói. “Nếu thế thì làm sao để anh khuyên em đây?”
“Thế này đi ạ,” Cô bé đáp rồi đưa hai tay tới, vô cùng giống với hành động của ai đó.
E-em ấy học trò đó ở đâu thế?! Tina, Ellie, Caren, anh thề là không phải do anh. Thật đó.
“Thế này đi ạ!” Lynne nhắc lại.
A-anh sẽ không làm thế đâu…
Thật tình. Mình quả là mềm lòng mà.
Tôi đang chuẩn bị ôm Lynne thì ánh sáng đỏ sẫm bừng lên, xuyên qua làn khói từ lửa và băng mà nhắm thẳng về phía này! Tôi ngay lập tức niệm gió cuốn quanh bản thân, đẩy Tina và Ellie về phía Caren đồng thời nắm lấy Lynne mà kéo cô bé ra sau mình. Tôi vội vã dùng phép, dựng hàng loạt tường đá để chặn tia sáng nhưng chúng đều bị nghiền nát. Mức độ chênh lệnh ma lực là quá lớn.
“N-nii-sama!” Lynne kêu lên khi tia sáng lao tới gần.
“Lynne, chạy tới chỗ Anna ngay!” Tôi hét lớn. Mọi ma pháp phòng thủ hiện ra trong đầu tôi đều đã được tung ra nhưng dường như làm chệch hướng nó vẫn là khả thi và gọn nhất.
Lượng ma lực của hắn còn lớn hơn cả trước nữa.
“Tina, Ellie. đừng cố làm gì cả!” Tôi ra hiệu. “Đây là—”
“Leinsterrrrr! Howarddddddd!” Một tiếng gầm oán hận và rợn người cắt ngang, đủ khiến tai tôi bị ù.
Thứ đã xuyên qua cơn lốc, cắt ngang lửa và phá vỡ băng…không còn là Gerard nữa. Tuy còn giữ hình dáng con người—một phần—nhưng hắn đã trở thành thứ gì khác. Một thứ đáng quan ngại. Những tinh thể hình bát giác mang màu đỏ sẫm bao phủ khắp cơ thể hắn như thể vẩy rồng. Mái tóc thì chuyển từ vàng sang trắng và đôi phần được kết tinh lại. Nửa bên trái khuôn mặt Gerard bị biến dạng với con mắt đã hóa thành một viên tinh thể. Tay trái hắn nắm chặt một thanh đại kiếm ánh sáng với độ dài còn hơn cả cơ thể, trong khi tay trái là một khiên tinh thể lớn. Bên mắt phải còn lại của hắn đang nhìn…
“Lynne!” Tôi hét lên khi Gerard lao thẳng tới và bắn ra nhiều luồng sáng. Tôi niệm nhiều ma pháp ‘Thiên băng giám’ [note49565] nhằm phản đòn và đáp trả bằng một loạt ma pháp đủ cả tám nguyên tố. Tiếc thay, tất cả cố gắng ấy không hề làm hắn ta chậm đi chút nào. Tôi đặt tay lên mặt đất, dự định cản trở đối phương bằng ‘Địa thiên xích’ nhưng tỷ lệ nó sẽ có tác dụng là rất thấp.
“Anna, gọi viện trợ đi!” Tôi nói lớn.
“Đã rõ!” Hầu nữ trưởng đáp lại.
“Caren, đưa mấy cô bé lùi về nơi an toàn. Lynne, nhanh đến chỗ họ đi.”
Gerard vung kiếm, cắt hạ những ma pháp của tôi. Làn khói bụi ngay lập tức che khuất tầm nhìn nhưng tôi thoáng thấy một bóng đen đang tiếp cận Lynne.
“Leinsterrrrrr!” Gerard gầm lên trong khi tôi dùng một chuỗi phép cường hóa thể chất và ngay lập tức lao đi để cản hắn lại. Tôi dùng phong ma pháp đẩy Lynne về phía các cô bé mà không nhìn lại để tập trung né tránh. Ngay khi đó, tôi mới thấy môi của Gerard nhếch lên đầy thô bỉ.
Chết tiệt. Là bẫy.
Hàng loạt tinh thể nhọn phóng ra từ cơ thể Gerard khi hắn chuyển mục tiêu sang tôi và tiếp cận trong nháy mắt rồi vung cây đại kiếm. Tôi cố niệm phép để tránh vết thương chí tử…nhưng rồi lại thôi. Một luồng ma lực mạnh mẽ—cô ấy lúc nào cũng tới đúng lúc nhỉ.
Ánh mắt đang lao về phía tôi lộ rõ sự cuồng nộ và điên loạn. Kiếm của hắn sắp chạm tới thì—cả nó và tấm khiên đều bị cắt làm đôi, còn Gerard bị thổi bay vào tường với tiếng nổ lớn. Hàng trăm chiếc lông vũ bằng lửa đang lơ lửng, vây quanh bảo vệ tôi.
“Chiến đấu gì mà nửa mùa thế…” Cô trách bằng tông giọng hời hợt đặc trưng. “Tớ biết cậu có thể làm hơn thế.”
“B-biết làm sao được?” Tôi lắp bắp. “Tớ cần tên đó làm chứng mà.”
“Oh,” Cô đáp. “Nhưng chắc chúng ta không cần nương tay nữa đâu.”
“Đúng nhỉ,” Tôi đồng tình, trước khi đầu tôi bắt kịp hiện thực. “Khoan đã! Cậu đang làm gì ở đây thế, Lydia!? Còn cung điện thì sao?”
“Ôi chao, câu hỏi ngớ ngẩn gì đấy.” Nhỏ mỉm cười tươi rói trong lúc mái tóc đỏ đung đưa trong gió. Tiếp đến, cô tựa thanh kiếm yêu thích của mình lên vai và nháy mắt với tôi, “Tớ luôn sát cánh bên cạnh cậu và ngược lại. Có gì lạ à?”
Chà, tôi không cãi được. Dù tình hình hết sức cấp bách nhưng tôi không khỏi bật cười.
“C-cười gì thế hả?” Lydia nạt lại.
“Không có,” Tôi nói. “Cậu nói phải. Không sai chút nào. Xin lỗi, và cảm ơn nhé. Tớ tưởng mình sắp tạch rồi cơ.”
“Cậu định chết khi không có sự cho phép của cô chủ sao?” Cô hỏi sau vài giây im lặng. “Quả là một người hầu thất bại. Cậu mà dám chết thì tớ sẽ giết đấy, đừng có quên điều đó.”
“Cậu định giết tớ kiểu gì nếu tớ đã chết sẵn rồi? Nghe rợn người thật đấy. Nếu thế thì tớ phải cố sống thôi.”
“Biết vậy thì tốt,” Cô nói. “Có nhiều nơi tớ muốn ghé thăm, và đang cần cậu vác giúp hành lý đây.” Dường như Lydia đang khá tận hưởng thì phải.
Gerard—hoặc từng là thế—bò ra từ đống gạch vụn bằng vô số tinh thể nhọn mọc ra từ chân và cơ thể giống như côn trùng. Khó mà nói tên kia còn tỉnh táo hay không…
“Lydia Leinsteeer!”
Tiếng gầm phi nhân loại vang vọng khắp sân tập.
Tới nước này mà hắn vẫn ám ảnh cô ấy được à? Đáng thương thật.
Lydia lãnh đạm ngáp một tiếng. “Mà cái thứ gì đây?” Cô hỏi. “Trông nó chẳng giống con người. Thế tớ cứ chặt nó ra cho nhanh nhé? Cậu không phiền nếu tớ dùng ‘Thực xích’ chứ?”
“Cho xin kiếu,” Tôi đáp. “Tớ đã bảo rồi còn gì.”
“Cậu chẳng lúc nào để tớ tận hưởng cả. Thôi thì tớ sẽ thiêu rụi nó vậy.”
Lydia ngay lập tức tri triển Hoả điểu với kích cỡ to gấp đôi cơ thể và mạnh hơn nhiều so với lúc ‘trêu chọc’ tôi. Rõ ràng cô ấy đang nghiêm túc, bởi pháp trận ấy là do chính tôi cải tiến. Cô ấy bắn ma pháp về phía hoàng tử trước khi đối phương kịp đứng dậy. Gerard còn không có thời gian dựng khiên khiến xung quanh hắn biến thành địa ngục, bức tường vốn đã được nâng cấp so với hồi hai đứa nhập học cũng bị nung chảy. Tôi nghe thấy được tiếng hét và âm thanh lớn từ ai đó đang quằn quại bên trong ngọn lửa kia.
“Vậy thôi hả?” Cô hỏi lại. “Mong tên đó chịu cố gắng hơn tí; tớ vẫn chưa thấy đã gì cả.” Sau vài giây cô nói thêm. “Cái chết là quá nhân từ cho kẻ dám động vào em gái, học trò và người…hầu của tớ.”
Nhìn qua thì Lydia trông bình tĩnh, nhưng những chiếc lông vũ lửa đang lơ lửng lại thể hiện rõ cảm xúc của cô. Tôi luôn ghi nhớ sâu sắc rằng chọc giận cô gái này chẳng khác nào tự sát.
Gerard bò cơ thể tàn tạ ra khỏi đống lửa.
Hắn vẫn còn di chuyển được sao…?
“Phải vậy chứ,” Lydia lên tiếng. “Cậu biết quy tắc rồi đấy.”
“Đã rõ.” Tôi đáp. “Cứ tập trung vung kiếm đi.”
“Lúc nào tớ chẳng làm vậy!”
Lydia phóng đi còn tôi thì đuổi theo sau. Ánh sáng đỏ sẫm phát ra từ cánh tay phải của Gerard, bao lấy cả cơ thể và chữa lành những vết thương. Lượng ma lực cũng lớn trước—lẽ nào hắn đã hấp thụ ‘Hoả điểu’?
Mắt trái Gerard vặn vẹo một cách kỳ dị và phát sáng ghê rợn.
“Lydia!” Tôi nói lớn.
“Tớ không dừng đâu!” Cô nạt lại và tăng tốc.
Không thể nào!
Gerard toả ra sát khí, đồng thời dồn ma lực vào mắt trái và bắn ra. Thấy vậy, tôi vội vàng niệm phép. Tia sáng đỏ sẫm ấy xuyên qua không khí—và bị phản ngược lên trời, xé tan những đám mây trên cao. Linh cảm của tôi đã chính xác; miễn là có thời gian chuẩn bị, tôi có thể vô hiệu đòn tấn công ấy bằng cách kết hợp nhiều lớp ‘Băng thiên giám’.
Trong khi đó, Lydia đã bước vào trong tầm Gerard và vung những nhát chém dọc sở trường. Ít nhất là ba—chính xác thì mắt tôi chỉ đếm được tới vậy. Cơ thể hắn theo đó bắn ra thứ máu đen kịt.
Đen? Không phải đỏ? Nó biến đổi cả cơ thể vật lý sao? Tôi vừa tự hỏi vừa kết hợp thuỷ, lôi và hắc nguyên tố để tạo ra chất độc mạnh nhất trong khả năng để ám lên vết thương của Hoàng tử. Lydia bồi thêm một Hoả điểu khác, nó dễ dàng xuyên thủng lớp khiên tự động của Gerard như xé một tờ giấy.
Tiếng kêu đau đớn không thuộc về con người vang lên khi Gerard lần nữa đâm sầm vào tường và ngập trong biển lửa. Hắn tạm thời bị vô hiệu, nhưng ánh sáng đỏ sẫm ấy vẫn lập lờ phía sau ngọn lửa.
“Cậu nghĩ sao?” Tôi hỏi Lydia, người đang tỏ ra bất mãn.
“Tớ không ngại chặt hoặc thiêu rụi tên đó đâu,” Cô nói, “nhưng…làm vậy thì chán phèo.”
“Giữ mạng Nhị hoàng tử sẽ không dễ đâu,” Tôi đồng tình. “và dường như miễn là còn ma lực thì hắn sẽ còn bất tử.”
“Suy nghĩ là việc của cậu. Tớ chỉ vung kiếm thôi.”
“Tớ có ý này,” Tôi thừa nhận sau vài giây im lặng, “nhưng tốt hơn là không dùng tới.”
Nhiều học sinh và giáo viên ở gần sân tập đã tháo chạy, nhưng không phải tất cả. Nếu không có ai chứng kiến thì tôi có thể lo liệu, nhưng với tình hình này thì khó thật rồi.
Hm?
“À mà, Lydia… rốt cuộc sao cậu biết mà tới đây thế?”
“Nhờ tên elf biến chất,” Cô đáp. “Tớ vô tình gặp ông ta tại cung điện.”
“Khoan đã.”
“Vì sao?”
Tôi tập trung vào cảm nhận ma lực. Tên hiệu trưởng chết tiệt. Lo liệu mớ rắc rối này đáng lẽ phải là việc của ông ta mới phải. Nhưng dù có tính cách méo mó, ông lại rất quan tâm tới học viện. Liệu một người như thế thực sự sẽ để mọi việc vào tay chúng tôi?
Biết gì không? Mình sẽ hỏi ông ta vậy.
Tôi tri triển những cây thương phép mạnh mẽ nhất và nhắm vào hàng ghế ngồi đặc biệt, nơi có thể quan sát toàn bộ sân tập.
“Đ-đừng tàn nhẫn vậy chứ!” Một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Nếu thế,” Tôi nói, “Tôi nghĩ ngài nên tự ra mặt và giải thích đi!”
“C-chính vì thế mới khiến em khó hợp tác đấy. Ước gì em cứ giải quyết xong xuôi mọi thứ đi.” Hiệu trưởng miễn cưỡng lầm bầm, đồng thời từ từ đáp xuống chỗ chúng tôi với chiếc áo choàng trắng tung bay.
“Câu đó của tôi mới phải,” Tôi nạt lại với tông giọng buộc tội. “Hay hiệu trưởng muốn thừa nhận trước giờ bản thân là kẻ phản bội?”
“T-tất nhiên là không rồi,” Ông lắp bắp. “Khoan, để ta dựng kết giới.”
Một lớp khiên dần bao phủ lấy toàn bộ sân tập. Các học viên và giáo viên còn lại, thậm chí là đồng bọn bị mất ý thức của Gerard đều biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn bạn bè và gia đình chúng tôi ở lại. Có vẻ hiệu trưởng cũng đã sử dụng cả phép dịch chuyển nữa.
“Việc gì mà ngài lâu thế?” Tôi hỏi.
“Ta đã điều tra trong lúc em câu giờ,” Ông giải thích. “Một khi biến đổi toàn bộ, Nhị hoàng tử sẽ hợp nhất với pháp trận, và việc giải mã phân tích sẽ trở nên khó khăn. Mong cậu tha thứ cho ta.”
“Ý ngài là sao?”
“Đừng nói cho ai biết chuyện này,” Ông miễn cưỡng đáp. “Pháp trận được ếm lên con dao găm đó là vết tích của đại ma pháp thất truyền ‘Toả quang thuẫn’. Vị hiệp sĩ sở hữu nguyên bản là hậu duệ trực tiếp của hoàng tộc Wainwright. Họ coi di vật ấy như món đồ gia truyền. Nếu để rơi vào tay người không đủ năng lực thì nó sẽ nuốt chửng ma lực của người đó và biến họ thành một con quái vật, như cậu đã thấy. Ta đã từng khổ sở đối phó với trường hợp tương tự vào một thế kỷ trước. Tên đó sẽ còn bất tử miễn là ma lực chưa cạn, và dù chỉ là vết tích thì đó vẫn là đại ma pháp—lượng ma lực là gần như vô hạn. Nó còn hấp thụ ma pháp khác để hồi phục cho bản thân nữa.”
“Thế lần đó, ngài đã làm cách nào?”
“Các pháp sư lừng danh thời đó đã vất vả suốt bảy ngày tám đêm để hạ gục,” Hiệu trưởng nói. “Tất nhiên, vài thành phố đã bị phá huỷ theo.”
“Xin lỗi vì đã hỏi,” Tôi nói sau vài giây im lặng.
Chúng tôi hết sự lựa chọn rồi. Ngay giữa biển lửa, Gerard vươn cánh tay phải lên không trung. Thứ ánh sáng đáng quan ngại ấy thổi bay ngọn lửa và cắt chúng làm nhiều phần. Tiếp đó, hắn phóng những chiếc gai từ cơ thể, đồng thời một quả cầu kỳ dị dần hình thành gần đó. Vô số tinh thể lơ lửng giữa không trung và xoay tròn để bảo vệ chủ thể. Dường như hắn đang dần rời xa định nghĩa con người rồi.
Mình có kế hoạch, nhưng…
‘Hoả điểu’ thứ ba được tung ra. Tinh thể của Gerard tạo ra hàng loạt khiên, nhưng phép của Lydia vẫn nhanh chóng xuyên qua. Tiếng gào lần nữa vang lên khi hoàng tử bị ném vào địa ngục một lần nữa.
Hắn vừa trở nên mạnh hơn thì phải.
Lydia liếc nhìn qua vai và thấy Tina đang nắm chặt trượng. Lynne và Ellie cũng ở gần đó tay trong tay, đồng thời là Caren đã sẵn sàng chiến đấu và tiểu thư Stella đang tái mặt. Anna thì không thấy đâu—hẳn là đã bị kết giới chặn mất.
“Tới đây, bé con!” Lydia ra lệnh. “Còn lại cứ đứng yên! Elf thối nát, tụi này sẽ tìm cách nên ông câu thời gian đi!”
“Em biết đấy,” Hiệu trưởng đáp sau chút im lặng ngượng nghịu, “Ta là một nhân vật quan trọng đấy. Đại pháp sư, nếu em có quên. Nhưng tốt thôi. Chắc ta có thể kiềm chân nó lại.”
“B-bé con!?” Tina lắp bắp. “Đã nói bao lần là tên tôi là Tina mà!?”
“Cứ đến đây coi!” Lydia quát. “Nhanh chân lên!”
Hiệu trưởng rời đi và thay vào đó là Tina đang nổi giận bước tới với cây trượng trên tay. Lydia cũng cau có—trông chẳng có gì là vui vẻ.
“Chắc cậu biết phải làm gì rồi đấy?” Lydia hỏi.
“Nếu được thì tớ muốn tránh kéo theo Tina,” Tôi chần chừ đáp lại.
“Không,” Lydia ngay lập tức gạt đi. “Tớ không muốn phí thêm thời gian với tên hoàng tử bại não kia nữa. Nếu elf thối nát không thể xử lý thì tự chúng ta sẽ làm. Nhóc con.”
“Đ-đã bảo là,” Tina lắp bắp, “tên tôi không phải—”
“Nhóc đã liên kết ma lực với người hầu của ta phải không?”
Tina giật mình trong thoáng chốc rồi tức giận quay sang tôi, “Anh!”
Khoảng lặng kéo dài nhưng cố giấu cũng chẳng để làm gì nữa. “Tha lỗi cho anh,” Tôi cam chịu thừa nhận. Tiếc thay, Lydia lúc nào cũng đi trước một bước. Riêng việc tôi giấu được chuyện tối hôm đó thôi đã là kỳ tích rồi.
“Oh, đồ thất hứa!” Tina kêu lên. Hai má nhỏ phồng ra bự nhất từ trước đến giờ. “Anh nói đó là bí mật giữa hai ta mà! E…em đã tin như thế!”
Anh cũng chẳng vui sướng gì khi bị phát hiện đâu. Thật lòng thì anh ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống đấy.
“Chuyện đó không quan trọng,” Lydia tiếp tục, tình cờ cắt ngang cuộc nói chuyện. “Chắc nhóc chưa biết nhưng chị mày cũng đã liên kết với cậu ấy. Nhờ thế mà chị mới dùng được ma pháp—giống như nhóc vậy.”
“Hả?” Tina nói. “L-là thật sao?”
“Đúng vậy,” Lydia xác nhận. “Nên chị muốn nhờ nhóc một chuyện.”
“C-chị mà nói thế sao? V-việc đó là gì?” Mắt Tina mở lớn.
Có vẻ Lydia cũng có chung suy nghĩ với tôi, dù rằng điều đó chẳng vui vẻ gì. Dù sao thì—
Được rồi. Được rồi. Đừng nhìn tớ như thế nữa.
“Nhóc là người duy nhất chị có thể nhờ vả,” Lydia nói với Tina. “Được chứ?”
“T-tất nhiên rồi!” Tina hăng hái gật đầu. Dù ủng hộ sự nhiệt tình đó nhưng tôi vẫn mong còn cách khác—song lại chẳng có gì khả thi. Nếu chỉ đơn giản là đánh bại Gerard thì không khó nhưng vấn đề là phải giữ cho hắn sống sót. Lydia có thể dùng Thực xích, một thanh hoả ma kiếm và cũng là báu vật quý giá nhất của nhà Leinster…nhưng một khi rút nó ra, Lydia sẽ tung toàn bộ kiếm kỹ và Hoả điểu của mình. Nếu thế, tính mạng của hoàng tử sẽ khó mà giữ được. Mặt khác, cô cũng không thể kiềm chế—tấn công nửa mùa chỉ càng khiến Gerard mạnh hơn mà thôi. Chúng tôi vẫn cần Tina giúp đỡ.
“Nghe này,” Lydia mở lời. “Chị muốn nhóc liên kết ma lực với Allen và niệm băng ma pháp mạnh nhất có thể. Đừng nương tay với tên ngu xuẩn đó—hắn có thể coi là bán bất tử rồi.”
“B-bất tử ư!?” Tina hốt lên.
“Sau đó phần còn lại cứ để tụi này,” Lydia nói thêm. “Hiểu chưa?”
Tina rơi vào im lặng trong thoáng chốc. “Anh,” Em ấy lên tiếng.
“Tina,” Tôi đáp lại, “Anh biết chuyện này không dễ chịu gì cho em, nhưng—”
“N-nói thế cũng chẳng khá hơn đâu!” Cô bé cắt ngang. “C-cứ làm thôi ạ!”
“Cảm ơn nhé.” Tôi nhẹ xoa đầu Tina rồi chạm lên chiếc ruy băng quấn quanh cây trượng của cô bé. Tôi có thể cảm thấy trái tim của cả hai sát gần nhau hơn khi dòng ma lực dần được kết nối.
Tina rên rỉ, rùng mình nhắm mắt lại.
“Em ổn chứ?”
“K-không sao ạ,” Cô bé đáp, “nhưng cảm giác, um, thật lạ—như thể em đang lơ lửng vậy. Có vẻ lần trước em không để ý, nhưng chắc đây là cảm giác khi liên kết ma lực. Thật ấm áp, còn anh thì thật gần. Tuyệt quá. Em thích thế lắm.”
“Đ-đừng nói thế,” Tôi lắp bắp.
“Nếu đã liên kết rồi thì mau sẵn sàng đi,” Lydia chen vào, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu. Vẻ mặt của cô lộ rõ sự khó chịu.
Bẩn cẩn quá đấy. Rõ ràng cậu đang không vui kìa.
Tina tức giận hốt lên. “Anh, em sẽ cố hết sức!”
“Yên tâm đi,” Tôi khuyên nhủ. “Anh sẽ toàn lực hỗ trợ cho.”
“Vâng!”
“Nhớ đấy,” Lydia nói, “đừng nương tay.”
“Không cần chị phải nhắc,” Tina đáp, tiến một bước dài và giương trượng niệm phép. “Tôi sẽ không nhân từ với kẻ như hắn!”
Trận chiến thực sự bắt đầu rồi. Giờ thì…
“Um, Lydia?” Tôi gọi.
“Cái gì?” Cô đáp lại.
“…Cậu chắc về việc này chứ?”
“Tất nhiên,” Lydia nói rồi đưa hai tay tới và lầm bầm ra hiệu cho tôi.
“Khoan đã,” Tôi do dự. “Tớ chưa chuẩn bị tinh thần.”
Tiếng lầm bầm chỉ càng lớn hơn. Có vẻ không còn lựa chọn nào rồi. Tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô nàng rồi xoa đầu để thắt chặt mối liên kết. Lydia có vẻ hạnh phúc trong vòng tay tôi.
“Không hôn à?”
“Cái đó thì hơi quá rồi,” Tôi từ chối.
“Keo kiệt…” Nhỏ cằn nhằn. Liên kết đã hoàn thành, nhưng Lydia vẫn không tách khỏi tôi. Mặt khác, tôi cần phải cẩn thận; kiểu gì tôi cũng sẽ bị bắt làm lại nếu làm quá nhanh, nên—
Ow! Đừng cắn tay tớ thế.
“Đây chính là khoảnh khắc tớ chờ đợi,” Cô tuyên bố. “Giờ thì hãy khai toàn bộ bí mật của cậu đi!”
“Gì cơ?” Tôi giật mình. “Đ-đừng bảo đó là mục đích của cậu nhé!”
“Còn gì vào đây nữa?” Cô nạt lại. “Tớ biết cậu còn che giấu chuyện gì đó!” Sau vài giây, cô nói thêm, “Với cả, gần đây cậu chẳng chịu liên kết với tớ gì cả.”
G-giờ thực sự là lúc để làm trò đó à!?
Tina quay về phía chúng tôi và kêu lên. “A-anh! Rời khỏi chị ấy ngay! Với em thì chẳng được bao lâu và còn không được ôm nữa! Không công bằng! Bất công! Em yêu cầu làm lại!”
“Bình tĩnh đi, nhóc con,” Lydia nói. “Kể cả bây giờ, chị mày vẫn mạnh hơn cưng gấp vạn lần đấy. Nếu muốn phàn nàn thì cố mà mạnh hơn đi—mà chị đây sẽ không cho phép đâu.”
Tina tức tối không nói nên lời.
Thật tình, Lydia đôi khi lại rất trẻ con. Mặt đó của cô vẫn chưa thay đổi chút nào kể từ lần đầu gặp gỡ bốn năm trước. Cô không chỉ mài dũa kiếm kỹ và ma pháp mà còn nuôi tóc và trở nên cao hơn. Mà khoan…Tại sao cô lại để tóc dài vậy?
“C-cậu vừa đọc t-tâm trí tớ đấy à!?” Lydia giật mình, mặt thì đỏ như táo trước ánh mắt của tôi. “K-không thể tin được mà! V-và đừng có tưởng bở! Tớ không nuôi tóc vì cậu thích thế đâu; Đơn giản chỉ là—”
“Ta không muốn phá màn tán tỉnh của mấy đứa,” Hiệu trưởng lên tiếng, “nhưng ta tới giới hạn rồi.” Ma lực của ông đã suy giảm đáng kể.
Cảm ơn nhé. Ngài đã vất vả rồi. Với cả, đó không phải ‘tán tỉnh’.
Tôi tách khỏi Lydia và quan sát tình hình. Hiệu trưởng đang giam giữ Gerard với một giới đa tầng, nhưng đối phương lại đang tích tụ sức mạnh.
Hm?
Bỗng có ai đó kéo tay áo phải của tôi. “Anh,” Tina hỏi từ phía đối diện, “Anh thích con gái để tóc dài sao?”
“Um, em vốn đã đáng yêu rồi mà,” Tôi đánh liều.
“Có lẽ em cũng sẽ nuôi tóc,” Cô bé lầm bầm sau một hồi im lặng.
“Không được,” Lydia xen vào. “Chị mày đã làm thế rồi nên chuyển kiểu khác đi.”
“N-nhưng chị cũng để tóc ngắn hồi mới nhập học mà!” Tina phản kháng. “Tôi đã nhìn thấy khi được Lynne cho xem cầu ghi hình cũ về hai người rồi!”
Cuộc nói chuyện đáng quan ngại làm sao. Mà ‘cầu ghi hình cũ’ ư? Họ thực sự làm thế từ hồi đó luôn à?
“Chú ý đằng trước nào,” Tôi khuyên răn họ đồng thời bình tâm lại. “Tina.”
“V-vâng!” Tina đáp lại. “Em sẵn sàng rồi. Chính ra, em đã tiến bộ so với lúc còn ở phía Bắc. Không gì mà em không làm được.”
“Lydia.”
“Cậu nghĩ tớ là ai thế hả?” Lydia nạt lại. “Tiếp tục đi.”
“Hiệu trưởng,” Tôi nói, “xin hãy giải trừ kết giới theo hiệu lệnh của tôi.”
“Hiểu rồi,” Ông đáp lại.
Tôi nắm lấy tay trái của Tina và của Lydia ở bên còn lại. Sau đó, tôi nhắm mắt và tập trung hoà nhịp ma pháp với hai người họ.
Giờ mới nhớ—Mình không nghe thấy giọng nói đó. Ước gì nó chịu thể hiện khả năng của mình, nhất là khi đối đầu với ‘Toả quang thuẫn’ và các đại ma pháp khác.
“Giọng nói? Giọng nói nào cơ?” Lydia hỏi
“Anh?” Tina thêm vào.
Whoops. Tuy chỉ mới liên kết mỏng nhưng hình như họ vẫn nghe thấy tâm trí mình.
“Hiệu trưởng!” Tôi mở mắt và nói lớn.
“Có ngay!” Ông đáp và xua tan kết giới.
Thứ chất lỏng đặc sệt từng là Gerard kia phóng tới chỗ chúng tôi. Nếu phải so sánh với các sinh vật đương thời thì nó giống như slime vậy. Thứ giúp tôi nhận dạng hắn chính là ánh mắt ám ảnh cứ dán chặt vào Lydia.
“Tina!” Tôi hô lớn.
“V-vâng!” Tina liền giương cây trượng của mình về phía trước.
Và rồi, tôi nghe thấy ‘giọng nói’ đó.
13 Bình luận