Vol 2: Trở thành huyền thoại mới cùng Kiếm Nương bất khả chiến bạii [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 4.3
18 Bình luận - Độ dài: 3,288 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
======================================
“CỨ SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA TA. CHÌA KHOÁ NẰM TRONG TAY NGƯƠI. TIÊU DIỆT THỨ GIẢ MẠO.”
Tina và Lydia…có vẻ không nhận ra. Có vẻ là vì liên kết vẫn còn quá mỏng. Tôi mừng là Lãnh hạc rất chu đáo—hay nó chỉ chịu giúp đỡ vì đối phương là một Đại ma pháp? Dù sao thì, tôi cũng vui khi được gặp mặt trực tiếp như vậy.
Pháp trận mà tôi nhìn thấy khi còn dinh thự Howard dần hình thành, tái thiết Băng tuyết lang rồi kích hoạt.
“Oh, đẹp quá…” Tina khen ngợi.
“T-thế này là sao chứ!?” Hiệu trưởng lên tiếng với dáng vẻ đầy bất ngờ.
“Chậc,” Lydia cau mày.
Băng lang của Tina nay đã mạnh hơn bội phần, cất tiếng rú mà lao tới. Mọi thứ trên đường nó băng qua đều bị đóng băng. Những cái gai của Gerard tấn công dồn dập để ngăn chặn nhưng đều bị nghiền nát và không thể hồi phục. Ma pháp của Tina vốn rất mạnh rồi nhưng lần này còn trên cả thế.
“Howaaard!” Tiếng gầm oán hận của Gerard vang vọng khắp sân, cùng với âm thanh vỡ vụn, một chiếc khiên màu đen như máu của hắn được dựng lên.
Băng lang và khiên va vào nhau, tạo ra xung chấn ma lực đủ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rắc rối rồi!
Khuôn mặt Gerard nổi trên mặt chất lỏng đang điên cuồng di chuyển, và rồi cố định một chỗ khi ma lực dần tụ lại bên mắt trái của hắn. Uy lực dường như còn lớn hơn cả trước. Mấy mánh khoé của tôi là không đủ để chống đỡ. Lydia, người đang chuẩn bị gần đó, đã bước lên phía trước nhưng tôi đã đánh mắt ra hiệu rằng “Đừng lo; Đây lo được. Tớ không có một mình đâu.”
“Tina! Sẵn sàng nào!” Tôi nói lớn, rồi niệm một phép khác dù đang phải duy trì Băng tuyết lang.
“Làm đi ạ!” Tina đáp lại, siết chặt đôi tay đang nắm lấy tôi. “Ổn thôi mà! Cứ dùng ma lực của em tuỳ thích; Em chịu được!”
Thật can đảm làm sao.
Viên tinh thể trên cây trượng của Tina toả sáng rực rỡ khi lượng ma lực được tăng lên. Khu vực xung quanh cũng bị đống băng theo nhưng tôi không hề thấy lạnh chút nào.
“Allennnn!” Khuôn mặt kia kêu gào. Thật vinh dự khi được Hoàng tử nhớ tên nhưng mong là đừng có gọi tên tôi nữa giùm.
Mắt trái của hắn găm thẳng vào tôi, vặn vẹo thứ đen kịt gì đó rồi bắn ra một tia năng lượng. Tôi niệm phép với ma lực từ Tina, tạo lên một ‘Thiên băng giám’ đa tầng cực dày ngay trước mặt, từng cái đều mạnh mẽ hơn nhiều so với hồi nãy. Tấm gương khếch đại rồi phản ngược…trả thẳng tất cả hoả lực về chính chủ!
“Allennnnn!” Gerard lần nữa gào lên.
Đã bảo là đừng có gọi nữa!
Tia năng lượng đâm chính xác vào lớp khiên, cùng với Băng lang rú lên rồi xuyên thủng nó! Ma pháp ấy lao thẳng vào cơ thể của Gerard khiến dòng máu đen kịt bắn ra cũng bị đóng băng ngay tức khắc. Hoàng tử cuối cùng cũng bất động với xung quanh phủ độc một màu trắng xoá. Tôi đã cố gắng kiểm soát—nếu để nó lan rộng hơn thì sẽ lọt ra bên ngoài kết giới mất. Tâm trí và cơ thể tôi đang gào thét bởi gánh nặng từ điều khiển ma pháp của Tina và Lydia nhưng cứ để chuyện đó qua một bên.
“Lydia!” Tôi gọi lớn.
“Lãnh toàn lực của ta!” Cô gào lên. “Rồi cút xuống địa ngục đi!”
Một Hoả điểu khổng lồ hình thành trên mũi kiếm của cô. Nó có bốn cánh—gấp đôi so với bình thường. ‘Lãnh hạc’ hẳn đã cường hoá cho nó thông qua tôi.
“HỠI HOẢ ĐIỂU NON NỚT, THỜI CƠ NẰM TRONG TAY NGƯƠI,’ giọng nói vang lên. “TIÊU DIỆT THỨ GIẢ MẠO.”
‘Non nớt’ ư? Chắc chừng này chẳng là gì so với Đại ma pháp dù cho không cùng nguyên tố. Hay do sự căm thù ‘thứ giả mạo’ đã khiến nó thành ra như vậy?
Hoả điểu được tung ra nhanh chóng xoá tan lớp băng xung quanh. Tôi dồn hết sức lực để kiểm soát ma pháp, sao cho chỉ nung chảy một phần vừa đủ để khiến con dao găm đã hợp thể với Gerard lộ ra.
Làm được rồi!
“Bước cuối cùng.” Tôi ra hiệu cho Lydia và buông tay cả hai ra.
“Tớ cũng nghĩ vậy,” Lydia đáp với nụ cười can trường. Dù không muốn phải nói ra nhưng cô ấy rất xinh đẹp trong trang phục lộng lẫy nhưng dáng vẻ này là điều khiến tôi mê m—
Oh. Tí quên mất liên kết vẫn còn đó. Chính sự bất cẩn đó khiến tôi hứng ánh mắt cùng tiếng “anh” từ bên phải.
“Đáng tiếc làm sao, nhóc con.” Giọng điệu thắng lợi vang lên từ bên trái. “Có vẻ anh ấy là của chị rồi. Chẳng phải người chiến thắng luôn xuất hiện sau cùng sao?”
“C-chưa kết thúc mà!” Tina bực bội.
“Tốt thôi. Cứ tự nhủ như thế với bản thân đi.” Lydia đáp.
Sau vài giây im lặng, tôi đánh liều, “Chỉ có một—”
“Thử nói hết câu đi rồi tớ chặt cậu ra.” Lydia vui vẻ cắt lời tôi.
“V-vô lý quá đấy.”
Gerard lần nữa hiện lên. Lửa đã thiêu rụi phần lớn thứ dị chất, phần lớn chỉ còn là cơ thể con người. Cánh tay phải của hắn đã hợp nhất với con dao, còn làn da thì lấm chấm những tinh thể hồng ngọc hình lục giác. Hoả và quang nguyên tố đang xung đột bên trong cơ thể hắn—có vẻ khả năng hồi phục cũng không thể bù đắp kịp.
“Mục tiêu là gì?” Lydia vừa hỏi vừa thủ thế.
“Chỉ con dao găm thôi,” Tôi đáp.
“Đã rõ. Tớ sẽ cho thấy thế nào là Kiếm nương. Không có gì trên đời mà tớ không thể cắt khi có cậu bên cạnh!”
Dấu ấn trên thanh kiếm sáng lên như thể tương thông với Lydia. Tôi cũng chuẩn bị ma pháp mạnh nhất có thể với ma lực từ cô.
“TỐT LẮM, CHÌA KHOÁ CỦA TA,” giọng nói đầy phấn khích. “THỂ HIỆN CHO TA XEM.”
Không cần phải nhắc đâu, Tôi vừa nghĩ thì cảm thấy bàn tay nắm lấy tay phải tôi cùng luồng suy nghĩ. Cảm ơn nhé, anh sẽ cố. Mà này—sao không làm cùng nhau nhỉ? Một mình anh thì khó nhưng nếu có em thì chiến thắng không phải bất khả thi đâu.
“Làm đi!” Lydia hét lên rồi lao đi như tên bắn.
Dù với tình hình hiện tại, Tina vẫn cực kỳ bình tĩnh khi giương trượng lên quá đầu. Viên tinh thể và ruy băng dao động trước ánh sáng từ ma lực của cô. Hàng nghìn—có khi là hàng vạn—mảnh băng xuất hiện rồi biến thành lông vũ bằng lửa.
“Oh,” Tina kinh ngạc, “Lộng lẫy quá.”
Hoả điểu dần hình thành trên đầu chúng tôi. Tuy nhỏ hơn lần trước nhưng nó lại có tới sáu cánh và mang tông màu hơi ngả trắng. Cây trượng này chẳng phải thiên về băng hệ sao? Tôi tự hỏi khi Tina hạ trượng xuống và giải phóng ma pháp, nó liền thẳng về phía lưng của Lydia.
“Cái gì?” Cô bé hốt lên. “A-anh!?”
“Đừng lo,” Tôi trấn an. “Hãy nhìn kỹ nhé. Em có rất ít cơ hội được trông thấy cảnh này đấy.”
Hoả điểu đâm vào lưng nàng tiểu thư tóc đỏ—rồi nhanh chóng tan biến, như thể vừa nhập vào cô. Ngay tức thì, thanh kiếm của Lydia chuyển sang màu đỏ sẫm và sáu chiếc cánh bằng lửa nguy nga mọc ra từ phía sau. Cô đạp vào không trung và gia tăng tốc độ.
“Huh? Sao có thể!?” Tina trầm trò, bám lấy tay phải tôi mà nhảy tưng tưng. “C-chuyện gì vậy?! Đó là sao ạ!?”
“Bí thuật của nhà Leinster: Thực Xích kiếm.” Tôi giải thích. “Anh chỉ biết hai người trên đời có thể cản Lydia trong trạng thái này. Một là Kiếm nương tiền nhiệm, Nữ công tước Lisa; và hai là Dũng giả hiện tại. Dù sao thì Lydia đã mạnh hơn cả trước rồi.”
Mắt Tina mở lớn.
“Cô ấy là người kế vị mà.” Tôi thêm vào.
Những lớp khiên đen xuất hiện cản đường Lydia, trên chúng có rất nhiều khuon mặt. Lượng ma lực chứa trong đó thật đáng kinh ngạc—tôi hiểu được vì sao nó có thể san phẳng nhiều thành phố. Đó thực sự là vết tích của đại ma pháp ‘Toả quang thuẫn’, vật gia truyền của hoàng tộc sao? Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.
‘Thứ giả mạo’ hửm…?
“Lydia Leinsterrrrrr!” Gerard kêu gào.
“Câm miệng!” Cô nạt lại. “Ta không thuộc về ngươi nên nói năng cẩn thận vào! Ta…ta chỉ dành cho—” Tôi không thể nghe thấy phần cuối bởi tiếng rít từ Gerard, nhưng có vẻ Lydia đang thành thật bày tỏ điều gì đó—
Cơn đau bên tay phải do bị móng tay báu chặt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đừng lo Tina. Mỗi người lại trải qua cảm xúc khác nhau mà. Không phải ganh đua gì đâu.
Thanh kiếm nhuốm đỏ của Lydia cắt qua lớp khiên và khiến cơ thể hắn bắn đầy máu đen. Thứ máu đó biến thành những mũi giáo, tấn công ngược lại nhưng đôi cánh lửa đã ngay lập tức vô hiệu tất cả.
Cô ấy cắt xuyên qua lớp khiên ư? Sự bá đạo của nhỏ lúc nào cũng khiến mình bất ngờ mà.
“Kết thúc rồi!” Với một vung lên cùng tiếng vỡ. Lydia cắt phăng tay phải của Gerard bay lên không trung. Thêm một nhát nữa để cắt nhỏ, theo sau là ngọn lửa thiêu rụi phần còn lại. Và khi đã mất đi nguồn sức mạnh, Gerard dần đổ gục.
Lydia thu kiếm vào vỏ với một tiếng rít. Đôi cánh phía sau cũng tan biến khi cô quay về chỗ chúng tôi. Tôi cũng theo đó giải trừ liên kết với cả hai—thằng này đã tới giới hạn và đang cố phải giấu sự kiệt quệ của mình.
Làm tốt lắm.
Lydia nở một nụ cười và chuẩn bị nói thì phía sau bỗng có thứ động đậy. Thứ ma lực đen tuyền cuộn quanh Gerard và tụ lại bên cánh tay còn lại. Hắn vào tư thế sẵn sàng tấn công Lydia…cho tới khi bị tuyết trắng bao phủ và hàng loạt trụ băng mọc lên xung quanh để phong ấn. Bây giờ thì Gerard đã thực sự được kiểm soát.
Cả em nữa, giỏi lắm.
“Này, nhóc con,” Nàng quý tộc cứng đầu càu nhàu. Tay cô đã để sẵn trên chuôi kiếm. “Lần tới muốn giải quyết chuyện giữa hai ta chứ?”
“C-cái gì?!” Tina hốt lên. “Tôi đã giúp chị vậy mà còn chẳng được cảm ơn sao!? Allen, là lỗi của anh khiến chị ấy hành xử như vậy!”
“Lydia vốn đã như thế từ xưa rồi,” Tôi phản bác.
“Em không tin. Chắc chắn là do anh đã chiều hư chị ấy!” Tina ngừng trong thoáng chốc rồi nói thêm, “Em luôn luôn có thể hiểu được tâm tư của Lydia—có lẽ vì cả hai đều là con gái. Anh có nhận ra chị ấy không đeo giày cao gót chỉ vì muốn bản thân thấp hơn anh không!? Và chị ấy chỉ vào đội pháp sư hoàng gia vì anh muốn vào đó! Động cơ thực sự chính là để anh—”
“N-nhóc con!” Lydia cắt ngang và dùng tay bịt miệng Tina. “K-không ai dạy nhóc rằng mình chưa đủ tuổi để nói mấy chuyện đó à!?” Vài giây sau, cô bỗng quay sang lườm tôi với hai má đỏ ửng. “Cái gì? Ý kiến gì à? N-nếu cậu muốn khiêu chiến thì nhào vô luôn đi!”
Tớ nào dám ý kiến gì, Tôi vừa nghĩ vừa đặt tay lên đầu hai người họ. Nào nào, đứng yên. Thằng này không muốn làm tóc hai người rối lên đâu.
Nhiều tia sáng chiếu xuyên qua sân tập nhằm củng cố ‘lồng giam’ của Gerard.
Oh, vẫn chưa xong nhỉ?
“Giỏi lắm! Ta phải cảm ơn các em nhân danh hiệu trưởng cũng như Đại pháp sư đấy.” Ông ta cười mỉm. “Hai em đã ghi thêm trang sử mới cho mình đấy— Với cả, ta có thể hỏi một câu không?”
“Đương nhiên rồi,” Tôi nói.
“Sao em lại đang niệm ma pháp nguy hiểm nhắm vào ta còn Kiếm nương thì thủ sẵn kiếm thế? Đứa trẻ kia cũng đang nhìn ta không chút thiện cảm kìa.”
“Chà…” Tôi mở lời.
“Chẳng phải đã quá rõ ràng à?” Lydia nói nốt.
Hiệu trưởng có vẻ là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này ngay từ đầu. Tôi biết ông không phải người xấu. Chính xác thì ông đã cố tình để lộ thông tin rằng phe cải tiến đang vắng mặt nhằm tóm gọn và diệt trừ phe cổ hủ khỏi học viện. Đến cả công việc giáo viên tạm thời của tôi cũng chỉ là mồi nhử. Với những người coi trọng địa vị, một thường dân được chỉ định làm giáo viên cho Học viện danh giá nhất giới thượng lưu thì chẳng khác nào tin trời sập. Không mồi nhử nào hiệu quả hơn thế cả. Đó không phải một kế hoạch tồi—dù tôi không nghĩ hiệu trưởng đoán trước được việc Nhị hoàng tử cũng sa bẫy—Nhưng chừng đó là chưa đủ để ông thanh minh.
“Sao ngài lại quăng học trò vào mớ rắc rối của mình rồi để đồng minh gặp nguy hiểm thế hả?” Tôi hỏi. “Tôi nghĩ đã đến lúc giải quyết nốt ân oán suốt bốn năm qua. Với cả, tôi muốn ngài khai r—à nhầm, giải thích mọi thứ ngài biết về Toả quang thuẫn, Vị hiệp sĩ và người sở hữu. Tóm lại là mọi thứ!”
“Đúng vậy. Ông ta đã chạy trốn trước khi chuyện bốn năm trước được giải quyết.” Lydia cười cười. “Một trận đấu với tên elf thối tha tại nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ không phải là ý tồi. Và nói trước, tụi này không còn yếu như trước đâu. Sẵn sàng tinh thần đi.”
“K-khoan đã! B-bình tĩnh!” Hiệu trưởng giải thích. “T-ta không còn lựa chọn nào khác! Những điều này là cần thiết! Số phận của Học viện hoàng gia—à không, của cả vương quốc—đang đè nặng lên vai ta!”
Tôi bật cười. “Thế thì dính díu gì tới tụi này? Nó là vấn đề mà các bậc tiền bối phải giải quyết êm xuôi mới phải.”
Nghe có vẻ khó khăn. Khi đang quyết tâm trong đầu rằng phải tra hỏi giáo sư, tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi nãy. Nói sao nhỉ, cái đó…
“Vẻ mặt kỳ lạ gì vậy?” Lydia hỏi.
“Ừ thì…” Tôi nói.”Còn nhớ chứ?”
“Huh? Ý cậu là sa—” Lydia bỗng nhiên im bặt khi nhận ra điều tôi đang muốn nói. “Tên elf thối tha. Tôi sẽ chặt ông ra!” Cô ấy chuyển mũi nhọn sang hiệu trưởng và rút kiếm ra.
“V-vô lý thế!” Ông thốt lên. “E-em thực sự chĩa kiếm vào ta chỉ vì muốn che đi sự xấu hổ đấy à?”
“Cố mà vùng vẫy rồi chết đi,” Lydia duyên dáng nói rồi bắt đầu tiếp cận hiệu trưởng với nụ cười trên môi. Nhỏ đang thực sự nghiêm túc kìa. Thôi thì đành cầu nguyện cho vị hiệu trưởng—dù chắc chẳng có tác dụng gì đâu.
Được rồi. Cho thằng này tham gia vớ—
Những tiếng chân dồn dập hút lấy sự chú ý của tôi. Điều tiếp theo là ai đó ôm lấy eo và tay trái của tôi.
“A-Allen-sama, ngài…ngài có bị thương không!?” Ellie lắp bắp. “H-hãy đứng yên ạ, để em kiểm tra tổng thể.” Vài giây sau, cô bé nói thêm. “Em đã rất, rất lo đấy.”
“Nii-sama, e-em xin lỗi,” Lynne cũng lên tiếng. Vì đã gây cản trở…và khiến anh gặp nguy hiểm.”
“Ellie, Lynne,” Tôi đáp lời. Họ hầu như chỉ đứng nhìn trận chiến nhưng có vẻ vẫn là một cú sốc lớn. Tại sao lại không chứ? Đây là lần đầu hai cô bé đứng trước tình huống sống còn mà. Tôi chỉ hối hận vì đã không thể làm tốt hơn. Lần tới… à không, mong rằng sẽ không còn lần nào nữa.
Tôi nhìn lên khán đài trong lúc vỗ về hai cô bé đang thút thít bám lấy mình. Tiểu thư Stella ngã khuỵu, dù tôi không nghĩ người dính phải đạn lạc hay gì cả. Caren hiện đang giúp đỡ và trấn an cô.
“Chị Stella,” Tina vừa lầm bầm, vừa nắm lấy mép tay áo tôi. Cô bé có vẻ lo lắng.
“Chúng ta không nên làm phiền.”
“N-nhưng…”
Lần đầu Tina nhận ra sự bất thường của chị gái. Sự lo lắng ấy chứng tỏ cho lòng nhân ái, một đức tính quan trọng của con người. Tuy vậy, chính cô bé tốt bụng ấy, cùng hầu nữ đang bám chặt tôi và bé tóc đỏ không ngừng khóc đây lại là nguyên nhân dẫn tới tình trạng của tiểu thư Stella. ‘Mẹ trẻ’—hiện đang đơn phương bán hành cho hiệu trưởng—và tôi cũng chịu một phần trách nhiệm.
Caren quay sang nhìn tôi.
Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Hai ta sẽ nói chuyện sớm thôi.
Tôi cũng cần nhờ con bé giữ kín chuyện kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia. Không thể để bố mẹ biết được.
“Cứ để em gái anh chăm sóc tiểu thư đi,” Tôi nói, đặt tay lên đầu Tina. “Con bé đáng tin cậy lắm chứ không như anh đâu.”
Tina ngớ người trong giây lát. “Hả? P-phó hội trưởng là em gái của anh sao?”
“Huh? Anh chưa nói à?” Tôi đáp. “Đúng là chưa giới thiệu nhưng anh nhớ là có nhắc tới rồi mà nhỉ?”
“Không hề!” Cô bé hét lên rồi lại bắt đầu tự lầm bầm. “C-chết rồi. M-mình lỡ cho chị ấy thấy dáng vẻ xấu hổ như thế… Còn là trước mặt em chồng tương lai nữa.”
“Tina?” Tôi hỏi bởi hầu như chẳng nghe được gì do giọng cô bé quá nhỏ.
“Không có gì đâu ạ!” Cô bé thốt lên.
“Nii-sama,” Lynne chen vào. “Nàng thủ khoa đây vừa có những lời nói cực kỳ thiếu đứng đắn. Hãy cứ để nhỏ tự vấn đi ạ. Vì thế, anh nên đặt tay lên đầu em thì hơn.”
“L-Lynne, c-cậu nghe thấy hết rồi à!” Tina hoảng loạn.
“Bình tĩnh đi ạ, Tina-sama,” Ellie xen vào. “Allen-sama không hề bị thương. Liệu ngài có thể cho em phừ— phần thưởng không ạ?”
“E-Ellie!” Tina hét lên.
Ôi chao. Tai chưa qua mà nạn lại tới rồi.
Tôi mỉm cười với bộ ba, nhưng rồi—
Trời đất bỗng quay cuồng.
Huh? Sao mình thấy mệt quá?
“Anh?”
“Allen-sama?”
“Nii-sama?”
Tôi đang định bảo rằng mình không sao thì Lydia quay về phía này và lo lắng hét lên. Vài giây sau, tôi đã bất tỉnh.
18 Bình luận