Trong nguyên tác, lúc nữ chính vẫn sốc trước cái chết của các đồng đội thì Ishina còn chả hiểu tại sao để mà an ủi cô ấy. Rồi thế là cô ấy nhận ra rằng anh ta không đồng cảm với mình chút nào cả.
Ờm, xem nào, nữ chính Darlene với Ishina từng nói gì với nhau nhỉ?
“Nè, Ishina…anh không có buồn…là lỗi của em ạ…?”
“Darlene à, có lí do gì để phải buồn hửm?”
“Nhưng, nhưng, vừa có người chết mà…”
[Darlene cảm nhận được nỗi sợ hãi, bất giác lùi lại. Không hiểu sao nhưng người đàn ông trước mặt cô giờ đây đã không còn là Ishina thân thiện của thường ngày nữa rồi.]
“Cậu ta chết thì liên quan gì đến anh?”
Tôi nhớ như in cái đoạn đó, chính cái đoạn này đã khắc sâu khắc sắc nhân cách của Ishina vào đầu độc giả.
[Giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt xanh đậm uốn cong đẹp đẽ hướng thẳng vào Darlene.]
“Hay có ai quan trọng với em trong đó sao?”
Sau vụ đấy, Ishina cực kỳ nổi tiếng vì ‘bên ngoài thân thiện’ nhưng trừ Darlene là ngoại lệ ra thì với mọi người, anh ta éo coi bạn tồn tại đâu.
Mà giờ thì cũng chả thành vấn đề gì với tôi cả, thứ quan trọng nhất chính là Ishina có phải tiền bối đáng sợ hay không thôi…
Chả liên quan gì đến tôi dù anh ta nghĩ quái gì trong đầu hết. Dù sao anh ta cũng không nói mấy lời khắc nghiệt với hậu bối nên có quen biết qua lại cũng tốt mà.
Mà nữ chính chưa nhập ngũ nên chắc anh ta mới đen khoảng 70% chứ chưa đến nỗi 100% đâu nhỉ?
“Ishina, anh đến đây có việc gì thế?”
Khi tôi hỏi, anh ta đáp lại với giọng thân thiện kèm nụ cười nhẹ nhàng đặc trưng.
“Chiều nay ta sẽ có buổi huấn luyện đặc biệt nên mấy đứa nhanh chóng di chuyển đi nhé.”
Đừng nói mấy thứ đấy với khuôn mặt kia chớ, XX.
* * *
“Tập trung hết chưa?”
Trong sân tập, Brance nhìn lướt qua chúng tôi đang xếp hàng. Cũng cái động cơ đếch khác quái gì Leon, anh ta cứ cười toe toét mãi.
“Winter, Altair, Yuri, mang hết mấy thứ tôi bảo chưa?”
“Rồi.”
“Plato, đủ số lượng chưa?”
“Rồi.”
Sau khi kiểm tra kĩ càng lại vài thứ, Brave mới bắt đầu nói.
“Được rồi, giờ đã đến thời gian huấn luyện của tháng này. Nay mấy đứa sẽ đi xuống hồ dưới chân núi.”
Sao tôi ngửi thấy mùi bất an thế này?
“Nay sẽ huấn luyện dưới nước.”
XX!
Mặt mấy đồng đội khác trắng bệch mà Brave vẫn cứ cười khi nhìn chúng tôi thế.
“Hôm nay có lẽ sẽ phải vất vả chút đấy.”
XX, đừng vừa cười vừa nói mấy thứ đó chứ, lũ thần kinh…
Đường xuống núi cũng không khó lắm, dù đơn vị chúng tôi tập kết tại cái nơi sâu tít tắp trong rừng.
Nhớ hồi mới đến đây, mình còn bị chất lên xe bò như hành lý mà.
Trong 1 tháng, thể lực của tôi có vẻ cũng tăng đáng kể…
Không biết đâu.
Gòi, mãi mới thấy cái hồ lấp ló. Chắc nơi này đây, nơi chúng tôi sẽ chính thức chôn xương xuống đây.
Huấn luyện dưới nước thì gồm gì nhỉ? Thứ đầu tiên bay viu vào đâu trong vô vàn thứ…
Bơi.
Đi rồi. Tôi đếch biết bơi.
Không rõ Saruvia nguyên tác biết bơi không nhưng mà tôi đếch biết nên đếch nói gì thêm nữa đâu.
“Nhanh lên, tân binh. Huấn luyện bơi lội cơ bản bắt đầu.”
Tiền bối dạy chúng tôi kiếm thuật, Louise đang đến gần.
“Cởi giày ra trước đi. Giày khô lâu, tí bất tiện lắm.”
Linh cảm chẳng lành gì nhưng chúng tôi vẫn phải ngoan ngoãn cởi giày.
XX, khoan. Ai đó làm ơn nói không phải đi mà.
Ít nhất trước khi vứt chúng tôi xuống nước cũng phải nói gì đã chứ…
Nhân tiện thì nói thêm chút nè, từ lúc nhập ngũ đến giờ thì mấy điềm báo của tôi đếch bao giờ sai hết ý.
“Rồi nào, từ giờ, mấy đứa sẽ ngụp dưới nước mười phút.”
Sao cảm giác như mấy vị tiền bối vừa đứng sau Louise cũng đang lại gần hướng này vậy hả???
Dù có phủ nhận hiện thực và cố ngu ngốc bao nhiêu, thực tế luôn ập đến mà không báo trước gì cả.
XX!
Lời thề đào ngũ thứ 116 sau vụ huấn luyện này đã được xác lập sau khi tôi bị đẩy xuống nước bởi tên tiền bối nào đấy.
***
“Nào, còn 10 phút! Tiếp tục!”
Giọng nói vang từ trên đầu nhưng tôi chả nghe rõ được về gì hết vì còn phải vật lộn thoát khỏi đống này.
Cơ thể vừa nổi xong lại chìm, nước thì lạnh khủng khiếp cứ xộc thẳng vào mũi với mồm. Toàn thân co rúm lại vì lạnh, thậm chí mắt tôi cũng không thể mở nổi.
“Này, vừa nằm xuống vừa thả lỏng để người nổi lên!”
Plato lại cao giọng và hét gay gắt.
XX, nói nghe dễ lắm nhở. Ai đột nhiên bị ném xuống nước xong thả lỏng cơ thể được hả?
Cố cựa quậy chân để nổi lên nhưng cảm giác cơ thể cứ tiếp tục chìm đi.
“Saruvia, thả lỏng ra nào!
Chợt cảm thấy phía sau cơ thể đang được nâng đỡ, tôi bất giác choàng tay luôn qua cổ người kia nhưng bất thành. Vì người kia đã giữ chặt lấy tôi từ sau.
“Mở mắt ra nào, bình tĩnh lại, tôi giữ người cậu rồi! Giờ thả lỏng cơ thể ra!”
“Ha…ha…”
Tận đến lúc đó hồn tôi mới về với xác.
Không khua khoắng tay chân mà chậm rãi thả lỏng toàn thân. Ồ, thực sự cơ thể không chìm nữa này.
Khi mắt dần mở ra, mấy đồng đội khác cũng đang cố mở mắt, thả lỏng hoặc vật lộn với nước như tôi.
“Cậu không biết bơi à?”
Qua giọng nói từ sau đầu, tôi biết ngay người đang giữ người tôi khiêm đồng đội của tôi, Linia.
“Lâu quá rồi nên quên mất á. Khụ khụ!”
Do đống nước tôi lỡ uống, mà tôi sặc và ho suốt một hồi.
“Ổn rồi! Nhớ lần sau muốn cứu ai đang chìm, nhớ phải giữ họ từ sau! Nếu ôm từ đằng trước, người kia sẽ cố bám vào mình rồi cả hai chìm cùng nhau luôn!”
Tôi bình tĩnh lại, ngước lên nhìn tiền bối Lewis đang chỉ đạo trên bờ.
Anh ta một tay cầm đồng hồ bỏ túi, mắt liên tục đảo qua lại giữa chúng tôi với đồng hồ để kiểm tra thời gian còn lại.
“Linia, cậu bơi giỏi không?”
“Ít nhất cũng giỏi hơn cậu.”
Cậu ấy từng bảo không giỏi lắm nhưng giờ cậu ta đang đỡ tôi khá tốt mà.
“Lúc dưới nước, mù một mắt bất tiện hơn tôi tưởng.”
Linia nói khi lấy tay vuốt qua vết sẹo ở mắt.
Tôi chưa từng hỏi cậu ấy tại sao mất một mắt vì tôi nghĩ đó là sự tôn trọng tối thiểu mà tôi có thể dành cho người hẳn đã có một quá khứ khó khăn như cậu ta.
“Giờ tôi sẽ bỏ tay ra, nên tự thử nổi lên nhé.”
“Ực, ơ?”
“Một ngày nào đó cậu sẽ phải tự làm thôi. Tôi sẽ giúp nên không sao đâu.”
“Cảm ơn cậu lắm.”
Ở cái nơi như X thế này, tôi thật quá may mắn khi gặp được Linia.
Nhìn quanh với đôi mắt ướt ướt thì tôi mới biết Aquila đang nổi ngay cạnh.
…Anh ta nổi ngay cạnh mà méo giúp khi tôi đang vật lộn kia…Ha, tên khốn vô tâm…
Ờ rồi đấy, trong nguyên tác, dù anh là nam chính hay yêu Saruvia sâu nặng thế nào thì giờ cũng éo còn liên quan gì đến tôi nữa rồi…
Nhưng ít nhất là một con người thì hãy biết chút về lòng trắc ẩn đi chứ, thằng ngu đếch có kỹ năng xã hội kia.
Vừa nổi được nhờ Linia giúp, tôi thầm chửi rủa Aquila trong lòng.
“Được, có vẻ biết nổi hết rồi.”
Louise hài lòng, nhìn tất cả chúng tôi đều nổi trên mặt nước.
Làm ơn, hôm nay chỉ đến đây thôi mà.
Trừ tân binh, thì các đơn vị khác đều đang tập bơi ở chỗ hơi xa chút. Làm ơn mà, nay tập nổi thôi…
Không rõ sao nhưng tôi ghét bơi.
“Nào, bơi quanh hồ 1 vòng đê.”
XX.
Không, tại sao, sao lại làm vậy với đứa chỉ vừa biết nổi chứ hả?
À, mà sao tất cả bọn tôi đều cùng bơi trong nay được chứ?
“Không phải lo nếu không bơi được. Bạo lực và sợ hãi sẽ cứu mấy đứa.”
Và, ngày hôm đó, tôi thực sự đã bơi hết hồ.
Được lắm, XX…
***
“Bao ngày nữa mới xuất ngũ thế?”
“7 năm, 11 tháng, 8 ngày”
“XX.”
Ôm đầu tuyệt vọng trước câu trả lời từ Linia.
Đếm ngược ngày xuất ngũ đã trở thành một trong những thói quen thường nhật của chúng tôi. Vâng, đúng vậy, nó đích thị chỉ làm tăng thêm tuyệt vọng thôi.
“Lại đây, ngồi xuống.”
Đang chuẩn bị đi phơi đồ thì thấy mấy đồng đội đang ngồi trước Plato nên chúng tôi nhanh chóng nhận ra và ngồi trước anh ấy.
Giờ này rồi mà còn vụ quái gì nữa vậy?
“Nào, tôi sẽ kiểm tra học thuộc về quái vật cấp 3, hôm trước tôi bảo nhớ.”
Phù, may không phải tập hợp gì hết.
Tôi còn tưởng tên đồng đội nào đó mắc lỗi nên phương châm giáo dục “bạo lực và sợ hãi sẽ cứu chúng ta’ được áp dụng dưới cái danh nâng cao tinh thần đoàn kết á.
Mà có vẻ bài kiểm tra học thuộc còn tệ hơn với những đồng đội khác vì mặt họ cứ tối sầm đi.
“Saruvia, đọc đầu đi.”
Plato chỉ thẳng ngón tay vào tôi đang ngồi ở phía xa bên trái.
“Sai là bye, sai là bye…”
1 Bình luận