* * *
Sau một tuần trong quân đội, tôi mới phát hiện.
Hóa ra con người xây kim tự tháp đó, mọi người ạ.
Đếch thứ gì trên thế giới này mà con người không làm được cả...
Trong một tuần, cuộc sống hàng ngày của tân binh như này nè.
"Bật nhảy 1000 lần!"
Anh ta điên thật à...?
Một giờ sau, tôi chắc chắn mình có thể khẳng định điều đó.
Đích thị là vậy.
Và tôi cũng nhận ra rằng sức mạnh thể chất có thể được củng cố bằng sức mạnh tinh thần.
"Này! Tiếp tục giữ nhịp! Phối hợp! Phối hợp với nhau!"
Dù có phối hợp hay không thì sao cố thêm được nữa hả?
Và cũng học được rằng sức mạnh thể chất có thể phát triển với sức mạnh tinh thần.
"Muốn ngủ không?"
"...Vâng"
Đáng ngạc nhiên khi đến cả cái chăn cũng phải có quy củ của nó.
"Cấm có vết trên sàn!"
...Tại sao?
Chợt nhận ra rằng nếu tôi lau sạch sẽ sàn gỗ cứng, tôi còn có thể soi cả mặt mình bằng nó nữa.
Trừ dọn dẹp cơ bản và dọn phòng, cả ngày của chúng tôi chỉ có tập luyện và tập luyện từ sáng đến tối.
...Chà, nó hơi kỳ lạ.
Tôi đã nghĩ mình phải vật lộn với cái sàn bẩn thỉu này là hệ quả từ mấy lần chống đẩy thất bại của chúng tôi.
Nhưng chả phải đang tập luyện quá nhiều sao?
Vì tập luyện không ngừng nghỉ đến mức không móc ra nổi một phút để nghỉ ngơi, tôi còn chưa từng có cuộc nói chuyện tử tế nào với các đồng đội khác. Với các tiền bối cũng vậy.
Và trên hết, tôi khá lo lắng về cuộc nói chuyện giữa các tiền bối trong ngày đầu tiên nhập ngũ.
Họ nói khóa trước đã có rất nhiều người chết.
Tôi hoàn toàn hiểu rằng đối đầu với quái vật rất nguy hiểm, nên nhiều người chết là đương nhiên...
Nhưng liệu tôi có sống sót nổi không vậy?
Tiếp tục thấy lo ngại về tương lai của bản thân.
Trong '4 thằng điên bị ám ảnh' thì Saruvia đã tạch trước khi mạch truyện bắt đầu. Hẳn là vì quái vật rồi.
Vấn đề lớn nhất là tôi muốn tránh cái định mệnh khỉ gió đấy nhưng có phải cứ cố là được đâu.
Cố đến mấy thì thể chất của tôi cũng không thể phát triển đủ để giết hết bọn quái vật được.
Những người đàn ông thuộc chủng tộc khác cùng khả năng vượt trội hơn hẳn tôi còn bị giết bởi chúng cơ mà, liệu tôi có thể sống sót và xuất ngũ sau 8 năm ở đây không?
Thực sự không có chút lãng mạn nào trong đời tôi cả, quá khác xa với nguyên tác. Đây không phải Ropan.
Hình ảnh Aquila chống đẩy với hàm răng nghiến chặt cùng mong muốn đào ngũ lại hiện diện trong đầu tôi.
...Chắc chắn tôi sẽ không thành tình đầu của nam chính được rồi.
Aquila thậm chí còn không hứng thú với tôi. Với anh ta, chắc tôi chỉ là một con bé yếu đuối nào đấy. Còn quá sớm để mong chờ sự giúp đỡ của anh ta.
Và vấn đề lớn nhất giờ là...
Còn 4 năm trước khi nguyên tác bắt đầu.
Dù cái 'nam chính ám ảnh' tôi luôn ước ao có xuất hiện, thì tôi không nghĩ nó sẽ có ích cho đời mình mấy...
***
"Huấn luyện bọn trẻ đến đâu rồi?"
Khi chúng tôi đang ngồi trên đất với đôi mắt vô hồn sau bài tập như địa ngục, tiền bối Leon - người đã nhắc tới 'sự hủy diệt của khóa trước' - hỏi Plato, người đã huấn luyện chúng tôi vào ngày đầu. Tiền bối Leon luôn sử dụng giọng nói khá nhẹ nhàng.
"Tôi đã yêu cầu chúng tập chăm chỉ cả tuần. Từ tuần sau, ta có thể cho chúng về những bài huấn luyện bình thường."
Vậy đây không phải là mấy bài tập bình thường đúng không?
Sự nhẹ nhõm khi nghe câu đấy khiến tôi suýt bật khóc. Yeah, nếu thực sự phải huấn luyện như thế trong 8 năm trời thì tôi chắc chắn sẽ liều mạng mà đào ngũ...
"Giờ, bọn trẻ sẽ cần tập luyện những kĩ năng cầm kiếm cơ bản."
"Vậy sao? Mấy đứa trẻ khác cũng đang tập luyện ở sân tập đằng sau nên hãy đưa chúng đi lấy kiếm đi."
"Ok. Này, mấy đứa! Đứng dậy!”
Nhận được chỉ dẫn của Leon, Plato ra hiệu cho chúng tôi.
XX, còn chưa nghỉ nổi 5 phút. Đùa đời nhau chắc?
Tất nhiên, tôi khỉ thể hét to câu đó lên được rồi.
Khi theo chân Plato đến sân tập khác, đã có vài người có vẻ là tiền bối của chúng tôi đang cầm và vung kiếm.
"Đây vừa là phần cuối cùng cũng như phần quan trọng nhất trong bài huấn luyện tân binh hôm nay. Giờ, mấy đứa sẽ thực hành truyền aura vào thanh kiếm của mình."
"Plato, tôi sẽ giải thích về kiếm."
“Louise? Oh, được rồi."
Louise, tiền bối của Plato, đứng trước mặt chúng tôi cùng thanh kiếm để ngang tầm mắt.
Louise chỉ kém một cấp bậc với April, nên hiện anh ta ở vị cấp bậc cao thứ 2 ở đơn vị. Đặc điểm nhận dạng thì là mái tóc dài như elf.
Nhìn thì có vẻ không đáng sợ bằng Plato hay Leon vì khuôn mặt điềm tĩnh của mình, nhưng cấm chi được nhìn mặt mà bắt hình dong. Có lẽ vẻ điềm tĩnh của anh ta đến từ việc không phải dạy dỗ đám hậu bối của mình cũng nên.
Mà tôi khá lo vì mới chỉ rèn luyện cơ thể chứ đã từng cầm vũ khí lần nào đâu.
Oh, mới nhớ lại thì phần này có trong nguyên tác.
Dù là quân đội thì trong nguyên tác, mọi người toàn dùng kiếm là chính chứ ít ai dùng súng.
Một vài dùng súng hạng nặng hoặc chùy nhưng chỉ khi vũ khí đó phù hợp nhất với họ thôi. Nên vũ khí cơ bản nhất vẫn là kiếm.
Mà cuốn tiểu thuyết này có bình thường đâu cơ chứ. Tác giả còn nhét thêm cả kỳ ảo vào nữa mà.
Những người thuộc chủng tộc khác có thể truyền aura vào kiếm của họ.
Tuy ngay cả dân thường cũng làm được nếu được hướng dẫn nhưng họ phải tập luyện tầm 1 năm để đạt những kỹ năng tối thiểu trong khi những người thuộc chủng tộc khác lại nghiễm nhiên có sẵn rồi. Đó cũng là lý do vì sao Đế quốc lại tuyển chúng tôi.
Và một trong những yếu tố thú vị của cuốn tiểu thuyết này là các thuộc tính rất đa dạng.
Dị huyết càng dày đặc thì càng có thể sử dụng các thuộc tính aura khác nhau.
Nữ chính nguyên tác, Darlene, có thuộc tính ánh sáng.
Rất hiếm người có dị huyết dày đặc đến vậy. Nhưng Darlene là ngoại lệ mà.
Chờ đã. Lại thấy tức rồi.
Tôi đã không chú ý lắm khi đọc mà sau khi trực tiếp nhập ngũ thì giờ mới nhận ra một sự thật rõ rành rạch.
Nữ chính nguyên tác, một cố vấn gia huyền thoại… Đã luôn có ai đó làm hộ toàn bộ công việc của cô ấy…
Nếu cô ấy không hoàn thành xong việc thì nó cũng sẽ được hoàn thành bởi ai đó khác.
Rồi sau 8 năm, cô ta vẫn nhận 3000 mác hả?
Lúc tôi đang phàn nàn về Darlene thì Louise vẫn tiếp tục giải thích.
“Giờ có lẽ là lần đầu mấy đứa cầm kiếm. Nguy hiểm nên cẩn thận tránh đâm vào người bên cạnh.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác nhìn Louise nhưng mặt anh ta có vẻ rất nghiêm túc. Cuối cùng cố mãi mới kìm lại tiếng phì cười suýt cút khỏi miệng.
Thường thì mấy kị sĩ trong ropan khác sẽ kiểu ‘khi cầm thanh kiếm, hãy giữ cho tâm thật tịnh vào…’
Xong giờ thì anh ta đang cảnh báo chú ý đừng đâm người bên cạnh hả? Chúng tôi đếch còn là học sinh cấp hai nhá.
Chúng tôi không có nhiệm vụ đặc biệt phải bảo vệ mọi người nên cũng không cần có tư tưởng khác khi cầm kiếm làm gì. Cứ làm theo lệnh là đủ rồi.
Tôi cầm kiếm như cách Louise dạy. Anh ta còn đi chỉnh lại cho từng người một để xem chúng tôi cầm đúng chưa nữa.
“Giờ, truyền aura vào.”
“Hả?”
Có vẻ không phải chỉ mình tôi đơ ra trước câu nói đó, ai cũng tròn mắt nhìn Louise nhưng nhanh chóng hạ tầm mắt xuống trước khi ăn chửi.
“Nó đã hằn sâu vào bản năng nên không khó đâu. Mấy đứa có thể làm được.”
Không… chịu đấy. Làm kiểu khỉ gì?
Dù chúng tôi có phản ứng lại như vừa nghe mấy thứ vô lý gì đấy mà Louise có vẻ đã lờ đi mấy phản ứng đó.
“Suy nghĩ và truyền chúng vào.”
Đùa đời nhau à?
Sự thật rằng ở đây thì méo gì là không thể là một bài học tôi đã thấm nhuần sau tuần trước.
Tôi trừng mắt nhìn thanh kiếm, truyền hết sức mạnh nội tại từ mắt mình đến mức nước mắt còn trào ra đến nơi rồi mà vẫn không có gì xảy ra.
“Nếu tập trung, sức mạnh bên trong sẽ bộc lộ ra.”
Nó tương tự kiểu hạnh phúc sẽ luôn ở phía trước khi bạn vượt qua mọi khó khăn hiện tại á. Cấp bậc thăng dần cũng tương tự như vậy…
“Dạ, Louise! Em đã cố nhưng không thành công ạ!”
Cuối cùng, một trong những người đồng đội của tôi đã anh dũng giơ tay và hét to. Chúng tôi đồng loạt hướng về vị cứu tinh nhưng
“Không thể sao?”
Louise lạnh lùng nhìn.
“Ta đang trong quân đội.”
XX.
Thật không may mà có vẻ lời nói của người đồng đội đã chọc giận anh ta mất tiêu rồi.
“Không thể thì tôi sẽ giúp.”
Louise đi ra sau lưng anh ta, và tung một cú mạnh vào cẳng chân người kia.
“Giờ vẫn không thành công hả? Không thể?”
Những đồng đội còn lại,và cả tôi, nhanh chóng hạ tầm mắt xuống như thể chưa từng có gì xảy ra và…
“Dạ, có thể ạ! Thành công rồi!”
Người vừa hét vào Louise lúc nãy lên giọng như thể đang mừng rỡ khi thấy aura của mình toả ra ánh xanh từ thanh kiếm.
Thành công kìa.
“Đứa nào cần giúp nữa không?”
“Không ạ.”
Chúng tôi đồng loạt hô. Quả như dự đoán, chỉ có mấy lúc như này thì tinh thần đoàn kết mới dâng cao làm sao. Sự đoàn kết đẫm nước mắt này…
“Tôi làm được rồi!”
“Thành công rồi!”
Dĩ nhiên là, dù tôi có cố nhìn đến thủng cả lỗ trên kiếm đến nơi rồi nhưng vẫn chả có gì tiến triển cả.
Đến cuối cùng, cùng vài đồng đội khác thì aura đã tỏa ra dưới sự dạy dỗ của phương châm ‘chỉ có bạo lực và sợ hãi’.
Chà, nó thành công.
Biết càng nhiều thì ngạc nhiên càng nhiều.
4 Bình luận