• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Great Forest

Chương 05: Thông báo lỗi

3 Bình luận - Độ dài: 2,675 từ - Cập nhật:

Trong toàn bộ những trận chiến sinh tử của mình, Riley chưa bao giờ bị ăn hành nhiều như lúc này. Nếu cảm thấy như mình sắp tiêu đời thì cô sẽ bỏ chạy ngay. Thậm chí khi bị thú dữ hay quái vật tấn công thì cô vẫn có thể xoay xở để giành lấy chiến thắng. Chưa từng có ai trong nhóm cô phải chịu tổn thương nặng.

Cô gái da trắng đứng trước Riley lúc này mạnh một cách vô lý. Cô ta không quá cao nhưng cũng không hề thấp, có lẽ là ngang ngửa Riley. Đôi tai dài ở hai bên đầu của cô gái ấy đã gợi lên sự tò mò của Riley, nếu nhớ không lầm thì đấy chắc chắn là đôi tai của tộc Elf. Khi né tránh đòn tấn công của Riley, mái tóc trắng xõa dài ngang lưng của cô ta gần như chẳng bị lay động. Nếu đánh giá rằng “cô ta rất mạnh” hay “cô ta rất nhanh” thì chẳng thấy đúng chút nào, vậy mà mọi đòn tấn công của Riley đều vô dụng. Riley lập tức nghĩ ra rằng cô gái da trắng đang giở mánh khóe gì đó. Dù cô và Remy đang hai chọi một với cô ta nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Riley linh cảm rằng mình cần phải làm gì đó nếu không thì cả hai sẽ thua chắc. Và rồi linh cảm đó đã trở thành sự thật.

Không biết từ lúc nào mà cô mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì cả nhóm bốn người đã nằm trên mặt đất chịu trói. Kerry cố giãy giụa và phản kháng hòng trốn thoát, nhưng khi bị cô gái da trắng động chạm hay túm lấy thì chị ấy sẽ bắt đầu khóc thét vô cùng ầm ĩ. Cô gái da trắng cau mày lại rồi tát Kerry một cái vì muốn làm chị ấy câm miệng. Có vẻ Kerry đã bị tát rách cả môi và bắt đầu chảy máu. Thấy vậy nên Riley, Remy và cả Marion bắt đầu làm loạn lên, nhưng chỉ được một lúc rồi ngưng. Cả đời các cô chưa có lúc nào ngoan ngoãn như lúc này. Đây là lần đầu bọn cô thấy được người nhẫn nại như Kerry khóc sướt mướt đến vậy. Không một ai cho rằng bản thân sẽ chịu nổi hình phạt mà Kerry đang gánh chịu.

Từ đó, mỗi lần Kerry làm loạn thì sẽ chịu kết cục hệt như lần trước. Dần dần rồi Kerry cũng trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn.

Cô gái da trắng tự xưng tên, Kerry cũng làm theo. Cách nói chuyện thô lỗ của Kerry khiến cô gái kia trở nên hơi khó chịu, những người khác thì tái mét mặt mày khi thấy vậy. Sau khi tự bình tĩnh lại, cô gái da trắng bắt Kerry uống gì đó trong một cái chai nhỏ kì lạ. Chỉ trong chớp mắt, đôi má sưng vù của Kerry xẹp xuống và khuôn mặt cô khôi phục như bình thường. Kerry trợn đôi mắt tròn lên như hai viên bi nhìn về phía cô gái kia, các cô gái còn lại cũng nhìn theo. Thì ra đấy là công dụng của “lọ thuốc phép”.

Kerry bắt đầu kể lại cách mà bọn họ thành ra thế này, ba người kia thì bổ sung thêm chi tiết lúc cần. Họ nghĩ rằng cô gái kia sẽ nổi giận vì họ đã nói chuyện khi chưa được cho phép, nhưng thay vì thế thì cô ấy chỉ mỉm cười lắng nghe.

Có lẽ cô gái da trắng này thật sự là người tốt. Dù bị tấn công nhưng cô ấy vẫn tha mạng cho các cô, dường như cô ấy cũng không có ý định mang các cô đi bán ở đâu đó. Nếu cô ta thực sự muốn bán bọn cô thì cần gì phải hỏi Kerry về quá khứ của mỗi người, cũng như chẳng cần phải dùng thuốc phục hồi cho Kerry. Bọn cô chưa từng gặp bất kì ai giống với cô gái này, và không phải vì cô ấy khác tộc thú nhân nên bọn cô mới nghĩ thế. Nếu mấy bà mẹ của bọn cô có thể giống với cô gái này, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, thì biết đâu bốn người các cô vẫn còn được sống trong khu định cư. Riley tự hỏi liệu ba cô gái trong nhóm có nghĩ giống mình không.

Kerry tiếp tục khóc lóc kể lể. Vì Kerry là người nhẫn nại nhất trong nhóm nên Riley đã nghĩ rằng chị ấy sẽ không khóc, nhưng Riley đã sai. Kerry nghĩ rằng bản thân cô là chị cả, vì mọi người mà cô phải thật mạnh mẽ, vậy nên cô không được phép rơi lệ. Nhưng vì bây giờ đã có một cô gái mạnh mẽ hơn cả Kerry ở đây rồi, nên Riley mong rằng Kerry không cần phải kìm nén nữa.

=====

Sau khi nghe xong tổng quan câu chuyện về cuộc đời bọn cướp, Rare buông tiếng thở dài. Câu chuyện này nặng nề hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ, nhưng từ cách mà bọn cướp kể lại mọi chuyện thì rõ ràng là ký ức của chúng đều là những việc chúng đã thực sự trải qua. Cô cần suy xét về ý nghĩa của chuyện này.

Nếu không đề cập đến lời đồn về trình giả lập thế giới, thế giới trong game này đã là cực kì rộng lớn. Hay đúng hơn, thay vì “cực kì”, ta có thể nói rằng nó “rộng đến đáng quan ngại”. Nếu các thông số kĩ thuật được công bố là chính xác thì diện tích bề mặt của thế giới game sẽ lớn gấp hai lần bề mặt Trái Đất. Có vẻ như họ đã dùng một thuật toán thiết lập bản đồ ngẫu nhiên và dành ra nhiều năm để thực hiện các phép tính cũng như xây dựng dữ liệu cho bản đồ và vật thể. Nhưng chừng ấy thời gian liệu có thực sự đủ để hoàn thiện một thế giới lớn gấp đôi Trái Đất cho các người chơi chạy long nhong không? Không chỉ có thế, khi bỏ yếu tố kích thước sang một bên, dù cho có thiết lập các chủng tộc khác nhau phải chung sống hòa thuận đi nữa, thì cần phải dùng bao nhiêu AI mới làm được điều đó?

Dù số lượng của các sinh vật ảo được trang bị AI thông minh có ít hơn mật độ dân số của con người trên Trái Đất; nếu chúng phải giành lãnh thổ với những sinh vật mạnh hơn thì với lượng đất đai gấp đôi Trái Đất của thế giới game cũng cần tối thiểu vài tỷ cá thể AI công nghệ cao. Trong đó sẽ bao gồm tất cả chủng tộc của nhân loại và quái vật cũng như nhiều chủng tộc khác. Thần thánh phương nào mà lập trình nổi mớ ký ức cho toàn bộ số AI đó? Rồi sau đó còn phải phân tán các AI ra khắp một thế giới rộng gấp đôi Trái Đất, đã vậy lại còn không được để cho những câu chuyện giữa các AI bị mâu thuẫn. Thế quái nào mà họ làm nổi điều đó?

Ngoài những điều đó ra, vài năm trước lúc máy chủ được mở có xuất hiện tin đồn về một trình giả lập thế giới được chạy với thời gian gia tốc nhanh hơn một nghìn lần so với thời gian thực, nghe vụ này còn khó tin hơn nhiều. Nhưng giờ thì chắc chắn đấy là sự thật – tựa game này chính là một trình giả lập dị giới.

Dù nói vậy, nhưng Rare cũng không rành về công nghệ, nên việc giải mã các bí ẩn kiểu này không hề hợp với cô. Sau cùng thì đấy chỉ là mấy lời lảm nhảm của tên gà mờ nào đó bị mấy lời đồn quay như dế. Rare chỉ thắc mắc rằng liệu có thể giải quyết nhanh gọn những việc khó kia bằng AI hay không. Lấy ví dụ như: nếu phát triển được một loại AI đặc biệt có khả năng phát triển các AI khác… Thì biết đâu ngoài kia đã có một thứ công nghệ có thể giải quyết các vấn đề cô suy tính một cách vô cùng hiệu quả mà lại đơn giản đến bất ngờ.

Cô thở dài lần nữa rồi quyết định mình sẽ ngừng nghĩ về mấy chuyện như thế và bắt đầu lo cho mấy tên cướp là các bé gái ở ngay trước mắt mình.

Đứa nào đứa nấy đều khá tàn tạ. Tóc các em ấy thì xuềnh xoàng, phần lông trên tai và đuôi thì rối nùi và vón cục, nhìn mà chẳng muốn chạm vào chút nào. Thoạt nhìn thì cả bốn đứa đều có cùng màu lông, nhưng thực ra là lông của bọn nhỏ bẩn đến nỗi khó mà phân biệt được màu sắc vốn có.

Tất cả đều là những bé gái, nhìn vào số lượng ít ỏi của nhóm thì chúng người ta sẽ nghĩ lầm rằng chúng chỉ là phường trộm cướp lưu manh thôi, nhưng thực ra các em ấy lại là đạo tặc thứ thiệt không ngại giết chóc. Hai đứa lớn tuổi nhất - Kerry và Riley đã cao ngang ngửa Rare là gần tới 160 cm, hai đứa này trông khá khỏe khoắn. Trong khi hai đứa còn lại dù chẳng kém bao nhiêu tuổi nhưng rõ ràng lại thấp bé hơn rất nhiều, chắc chắn là do lúc nhỏ ăn không đủ chất. Cuộc đời và hoàn cảnh của bọn nhỏ rất đáng thương, nhưng Rare lại quý chúng không phải chỉ vì sự thương hại mà do sự thật rằng bọn chúng đã không ngần ngại nhuốm máu đôi tay để có thể tự vệ và tiếp tục sinh tồn bằng mọi cách.

Trong cả đời thực và thế giới ảo này, lối sống của chúng bị xem là trọng tội. Dù vậy, hình như bọn nhỏ không hề bị truy nã, chúng rất nhanh nhạy và có năng khiếu nhận biết lúc nào cần phải tẩu thoát.

Cô đã xác nhận rằng bọn này là cướp, nhưng nếu cứ thế mà biến chúng thành điểm XP hết thì hơi phí. Có hệ thống nào trong trò chơi khiến các NPC đi theo bạn vĩnh viễn không nhỉ?

“Tôi hiểu rồi… cảm ơn vì đã kể tôi nghe về chuyện quá khứ của các em. Mấy đứa đã làm hết sức mình rồi nhỉ. Nhưng từ ngày hôm nay mấy đứa nhất định phải phục tùng tôi, vì nếu cứ sống thế này thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày mất trắng hai tay thôi. Các em có hiểu ý tôi không?

Nghe được tính toán của Rare mà bốn cô gái ai cũng tỏ vẻ rất sốc. Dường như họ chưa từng nghĩ về chuyện này bao giờ. Có lẽ tốt nhất là không nên quá trông chờ vào các cô gái.

“Để có thể sống sót, mấy đứa phải dấn thân vào con đường tội ác, vì thế nên phải thật cẩn trọng. Nói “cẩn trọng” không có nghĩa là phải hoàn toàn lánh mặt người khác, mà đúng hơn là phải trở nên mờ nhạt trong mắt của người ta. Vì mấy đứa chỉ đi đến thị trấn để mua quần áo và thực phẩm, vậy nên người dân ở đó sẽ tò mò rằng: Cuộc sống thường ngày của các em ra sao? Các em kiếm tiền bằng cách nào? Hẳn là nhóm này giết các tên tội phạm hay dân lái buôn để kiếm tiền, nhưng một khi sự thật đó bị bại lộ thì cái đầu của mấy em sẽ được treo thưởng lúc nào không hay. À mà, thật ra thì việc giết mấy tên tội phạm khác chắc cũng không phải vấn đề lớn.”

“Chờ chút, khi đến thị trấn thì bọn em chẳng có chỗ để ngủ, với cả, ở đó không có ai giống bọn này hết, vậy nên cả bọn đành phải đi trộm tiền.”

“Ahh, phải bắt đầu nói từ vụ đó hả…”

Rare bắt đầu dạy cho nhóm cô gái cách để kiếm tiền hợp pháp. Cô phải giải thích lại cách vận hành của nền kinh tế tiền tệ, rồi thì hoạt động kinh tế là như thế nào, cấu trúc xã hội là ra sao, từ đâu mà sáu quốc gia được thành lập – cô chỉ kể lại nội dung về lịch sử có sẵn trên trang web chính thức của game và nhiều kiến thức cơ bản khác. Các cô gái bị trói dưới đất quá khó coi nên vào một lúc nào đó Rare đã cởi trói và mặc quần áo lại cho họ.

Rare bảo các cô gái tự do đặt câu hỏi, vậy nên phải đến tận năm tiếng sau buổi học mới kết thúc. Ban đầu cô lên kế hoạch phóng đi thật nhanh ngay từ lúc bắt đầu chơi nên đã cấp tốc làm xong quá trình tạo nhân vật, nhưng giờ thì kế hoạch đó đã tan tành rồi. Tuy nhiên, thay vào đó cô đã tìm ra cách để tạo mối liên kết với các NPC này, nghĩ vậy thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Dù cô vẫn chưa biết mấy cô nàng NPC này có hữu dụng hay không nữa.

Rare liếc mắt nhìn nhóm các cô gái trong khi chẳng thể ngừng nghĩ về chuyện vừa rồi. Ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lung linh. Cô chẳng biết những ánh nhìn say đắm kia là do sự kính trọng hay lòng thương mến nữa.

“Chị Elf Rare hiểu biết nhiều thứ quá. Trước giờ chúng mình chưa từng gặp ai giống vậy. Chị ấy cũng tốt bụng nữa.”

“Chị ấy rất mạnh, lại còn rất tốt nữa.”

Kerry và Riley nhiệt tình khen ngợi Rare với đôi mắt lấp lánh. Hai đứa nhỏ hơn cũng gật đầu đồng tình.

“Không, thật ra tôi cũng không tử tế lắm đâu. Chỉ là tôi thích giảng giải cho người khác thôi, thật đấy, tôi chỉ đang làm theo ý mình thôi.”

“Vâng, nhưng trước giờ chưa có ai dạy cho chúng em biết những điều này một cách đàng hoàng cả.”

“Thậm chí lúc còn ở chong làng, mỗi lần chúng em hỏi những chiện chưa hiểu thì bọn họ sẽ chỉ bảo là ‘Đừng hỏi dìa mấy chiện ngu ngốc đấy’ rồi đánh bọn em.

“Nghe sao… khó sống quá.”

Nói thì nói, các dân làng thường có tâm lý là “dân số = sức lao động”, vậy nên có thể nói thế là chuyện thường tình. Nếu mấy đứa này này dành hết cuộc đời bên trong ngôi làng đó, vậy thì chúng cũng chẳng cần phải biết đến nền kinh tế tiền tệ hay sự thành lập của những quốc gia. Chắc cũng vì không biết câu trả lời cho những câu hỏi của tụi nhỏ nên dân làng mới có phản ứng như vậy. Bản thân cô trong quá khứ đôi lúc cũng có phản ứng giống với nhóm cô gái này.

“Thấy chưa, chị rất tốt bụng còn gì”, Kerry nói thế trong khi nhìn thẳng vào Rare. Sự ngưỡng mộ ánh trong đôi mắt cô phai dần đi để rồi bị sự bất an thay thế. “Chị Elf Rare ơi, em có một yêu cầu. Em muốn chị trở thành chỉ huy của chúng em.”

<<Chưa học được kỹ năng cần thiết. Để có thể thuần hóa [Kerry], bạn cần học kỹ năng [Thuộc hạ]>>

Chà, thông báo lỗi này có vẻ thú vị đấy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngôn từ bất lực là lúc bạo lực lên ngôi 🤡
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
Chụy xém biến bọn em thành xp đấy chứ chả tốt lành gì đâu =))
Xem thêm