Tập 4: Trận chiến Saillune
3: Mâu thuẫn gia tộc Saillune bùng nổ!
1 Bình luận - Độ dài: 10,492 từ - Cập nhật:
“Oái? Tại sao lại là ta chứ?” tôi lên tiếng kêu ca, và ngay khi đó…
Vmm! Đòn tấn công của con bọ khổng lồ đột nhiên lao tới. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cánh của nó mờ đi một chút, và ngay sau đó thì tôi đã nằm lăn lộn trên thảm cỏ.
Guh… Cú ngã vừa rồi đã đẩy hết không khí ra khỏi phổi tôi. Tôi thoáng nhìn thấy Kanzel tại một góc tầm nhìn của mình. Hắn đang nhìn thẳng vào tôi với nụ cười lạnh lẽo ấy vẫn hiện lên trên mặt.
“Lina!” Gourry kêu lên và vung kiếm vào con bọ. Lưỡi kiếm của cậu ấy cắm sâu vào một chân của nó rồi đi xuyên qua phía bên kia.
Gyeee… Con côn trùng co giật một cách khó chịu, rồi quật Gourry—bằng cái chân mà tưởng như cậu ấy vừa mới cắt lìa!
“Hả?!” Gourry kêu lên và hoảng loạn bật lùi lại.
Đòn tấn công thông thường rõ ràng không có tác dụng với thứ này. Dễ thấy được rằng đây là một loại ma thú nào đó giống như Zanaffar tại Sairaag… nhưng có lẽ cũng không đến mức độ đó đâu.
Dù vậy, tôi cũng không có ý định bỏ qua sơ hở mà Gourry đã tạo ra đâu! Tôi đã đứng được dậy và hoàn thành câu chú rồi.
“Asher Dist!”[note49298]
Gyeee! Cơ thể con bọ rung chuyển dữ dội, một tiếng thét long trời phát ra từ miệng nó.
Nhưng… chỉ có vậy thôi.
Ma pháp đó thậm chí có thể biến cả một ma cà rồng thành bột mịn, nhưng nó lại không gây nên bất kì sát thương nào có thể nhận thấy được lên “con bọ” ấy. Thứ này khó nhằn hơn tôi tưởng! Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng việc có thể triệu hồi được một ma thú cỡ này rất là ấn tượng đấy…
Con bọ quay mặt về phía tôi, mở to miệng ra, và… Kyeee!
Lần này khi nó kêu lên, tôi ngay lập tức nhảy sang một bên. Rồi sau đó tôi nghe được một tiếng nổ lớn phát ra từ đằng sau. Tôi liếc lại nhìn và thấy một phần bãi cỏ đã bị xới tung lên và để lộ đất đá bên dưới. Đó hẳn là một đòn sóng xung kích.
“Gourry! Ánh sáng!” tôi lớn tiếng rồi bắt đầu niệm chú. Do các binh lính vẫn đang rải rác quanh con bọ nên tôi không thể nào dùng bất kì ma pháp khủng nào.
Tuy nhiên, khi tôi đang chuẩn bị niệm chú thì con bọ vung ngang một cú nhắm vào chân tôi. Tôi không buồn né vì nghĩ rằng mình đang ở quá xa ngoài tầm nó, nhưng…
Crack! Dù vậy, tôi cảm nhận được một cơn chấn động lên chân mình và đánh tôi ngã nhào.
“Lina!” Gourry hốt hoảng la lên.
“Ngươi đang làm gì vậy? Kanzel, điều này không có trong thỏa thuận!” Alfred la lối với tên pháp sự khả nghi cách khá xa chỗ này…
Dù có vậy thì cũng không làm cho con bọ trước mắt tôi biến mất. Đầu râu của nó bắt đầu phát sáng lên với những tia điện plasma và nhắm vào tôi.
Không!
Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng chân tôi lúc này đã tê liệt và chỉ có thể di chuyển chậm chạp. Sấm sét đánh xuống.
“Aaaaagh!” một tiếng thét như đang muốn xé rách cuống họng tôi.
…
Dường như tôi đã mất ý thức trong một khắc. Khi tôi mở mắt ra, tất cả những gì mà tôi thấy là chân trước của con bọ đang giơ lên để chuẩn bị tấn công. Nó đang chuẩn bị nghiền nát tôi! Một tia sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi.
Ôi thật nhục nhã làm sao! Lina Inverse bị tiêu diệt, bị nghiền nát bởi một con bọ ư? Đây là một số phận nghiệt ngã thật khó mà có thể tưởng tượng ra được, nhưng tôi hiện tại thì thật bất lực để ngăn nó lại!
Crack!
Ngay khi ấy, cái chân đang giáng xuống đột ngột biến mất—là tiểu thư Amelia! Ma pháp nào đó mà cô ấy vừa phát động dường như đã thổi bay hoàn toàn cái chân của con bọ. Những thứ cuối cùng mà tôi chứng kiến trước khi thế giới chìm trong một màu đen là Gourry, với Quang Kiếm trong tay, bật lên khỏi mặt đất và chém xuống đầu con bọ.
“Hãy từ bỏ công việc này thôi,” Gourry nói với tôi. Đó là những lời đầu tiên mà tôi nghe được sau khi tỉnh dậy.
“Ừm?” tôi nhìn quanh, bối rối trước địa điểm hiện tại và chuyện gì đã xảy ra.
Chúng tôi đang ở trong một căn phòng khá rộng rãi với các bức tường và trần phòng mang một màu trắng tinh khôi. Không khí quanh đây đậm đặc mùi thảo mộc. Một số ma pháp trị liệu sư mồ hôi đầm đìa đang nhìn tôi với sự nhẹ nhõm. A, đây là khu điều trị mà Gourry đã mang tôi đến hồi Zuma bóp nghẹt ống quyển của tôi.
“Hử…?”
Chỉ việc ngồi dậy cũng rút gần hết sức lực của tôi. Cảm giác như có những cục tạ được gắn lên cơ thể tôi vậy. Tôi đang ở trên một chiếc giường đặt ở trung tâm của một hình ngôi sao sáu cánh lớn.
“Nè! Cậu thấy sao rồi?” Tiểu thư Amelia vui vẻ hỏi.
Nghe vậy, tôi thử di chuyển cơ thể quanh xem sao.
“Tôi cảm thấy… kiệt quệ, nhưng không bị đau ở đâu cả và vẫn cử động được bình thường. Dù chân tôi có cảm giác hơi lạ…”
“Dám chắc là vậy mà! Rồi cậu cũng sẽ sớm quen thôi.”
“Dám chắc? Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?”
“Tốt nhất em đừng nên hỏi,” Gourry xen ngang.
Dĩ nhiên khi cậu ta nói như vậy thì chỉ càng kích thích tính tò mò của tôi thôi… Tôi liếc sang phía Amelia.
Cô ấy chỉ đơn giản là nở một nụ cười, vẫy tay lại với tôi và nói, “Ồ, đừng lo. Thật đấy, không có gì nghiêm trọng đâu. Thứ đó chỉ chém lìa chân cậu và nướng cậu siêu giòn—vậy thôi.”
Thôi được, đúng là lẽ ra tôi không nên hỏi thật. Nhưng giời ạ, cố gắng cải thiện cách cư xử với bệnh nhân đi chứ!
“Vậy… cô có thể kể hết phần còn lại của câu chuyện được không?” tôi hỏi.
“Con bọ ngoại cỡ đó đã hạ được cậu, và rồi anh Gourry suýt soát loại bỏ được nó bằng Quang Kiếm. Thực sự thì tớ đã rất bất ngờ khi anh ấy sở hữu thứ đó…”
Ừ, chuyện đấy thì tôi biết rồi…
“Tiểu thư Amelia,” tôi gặng hỏi lại, “ý tôi là chuyện sau khi tôi mất ý thức—”
“Lina,” Gourry ngắt lời. “Chúng ta làm việc đủ rồi. Hãy từ bỏ công việc này thôi.”
“Tại sao?”
“Tại sao? Tại sao ư?! Có ai đó đang cố giết em đấy! Nếu em còn cố bám víu lấy chuyện này thì chúng thực sự cố gắng lấy mạng em đấy!”
“Ừ, biết rồi.”
“Vậy…”
“Nghe này, Gourry. Con bọ đó có một mục tiêu rõ ràng để nhắm vào. Như ông vừa nói đấy, ai đó đang cố gắng lấy mạng tôi. Nhưng tại sao cơ chứ?”
“U-Ừm… Anh…”
“Không biết phỏng?”
“Không…”
“Tôi cũng không. Nhưng đợt tấn công nhắm tới chúng ta thật khó mà lí giải khi đặt dưới tình huống hiện tại. Cách duy nhất để cho mọi chuyện trở nên hợp lí là nếu chúng hoàn toàn không hề liên quan đến chuyện kế vị ngai vàng. Tôi nghĩ là ngay từ đầu đã có ai đó nhắm tới mình rồi, và chúng đang dùng mớ hỗn loạn kia làm vỏ bọc.”
“Ồ…”
“Nghĩa là nếu có từ bỏ công việc này thì cũng không khiến tôi hết gặp nguy hiểm đâu.”
“Có lẽ là không…”
“Vậy nếu từ bỏ cũng chẳng giúp tôi an toàn hơn thì tôi vẫn có thể tiếp tục giữ lời với ngài Phil chứ?”
Tới đó, anh bạn tóc vàng của tôi rơi vào im lặng.
“Nghe đây, Gourry…”
“Hừm?”
“Cảm ơn vì đã lo cho tôi. Nhưng sẽ không sao đâu. Tôi hứa.”
“Dù vậy, đừng hạ thấp cảnh giác. Dường như gã Kanzel đó là kẻ đang nhắm vào em, gã đó thực sự mang trong mình nhiều điều bí ẩn.”
“Hừm… nói đến Kanzel,” tôi gãi đầu nói. “Chẳng chắc nữa. Tôi cho rằng hắn ta là kẻ mang khả năng cao nhất… cho đến khi con bọ đó xuất hiện. Tôi đã quan sát hắn suốt từ đầu, và tôi có thể khẳng định rằng hắn ta không hề niệm bất kì ma pháp nào.”
“Ý em nói là sao?”
“Ý tôi ở đây ấy,” tôi nhìn qua lại giữa Gourry và Amelia và mở lời, “là có một kẻ nào khác đã triệu hồi con bọ.”
“Tiểu thư Amelia, tôi có thể hỏi được không…” Tôi mở lời sau khi kết thúc màn giải thích đầy kịch tính vừa rồi, “Trong đoàn hộ tống còn ai khác có thể sử dụng ma pháp không?”
“Coi nào. Ngoại trừ binh lính, cậu và anh Gourry… Chà, ông Kanzel thì khỏi phải nói, nhưng còn có cả chú Christopher, Alfred và tớ nữa. Cơ bản là tất cả mọi người trừ cha tớ.”
“Năng lực của họ thế nào?”
“Tớ không biết. Không hề có giới hạn trong việc chúng tớ được phép hay không được phép học ma pháp nào, nên chủ yếu chúng tớ thường học bất cứ thứ gì mà mình cho là phù hợp. Tớ có thể dùng được hầu hết các ma pháp thông dụng của linh mục, cộng thêm chút hắc ma pháp và tinh linh ma pháp. Cô chị Gracia rất thích nó nên tớ đã cùng học với chị ấy.”
“Hừm… Vậy một câu hỏi cuối cùng. Tôi tin rằng trước đây từng có một người tên Randy ở trong lâu đài này. Người đó và chú cậu có thân thiết không?”
“Khá là thân, chắc vậy. Cậu biết chú Randionne ư?”
“Tầm tầm vậy,” tôi trả lời mơ hồ.
Giả thuyết của tôi hiện tại là Christopher đã triệu hồi con bọ. Tôi suy xét đến phỏng đoán rằng ông ta không có lí do gì để nhắm thẳng đến tôi cả, nhưng phỏng đoán đó chưa chắc đã là thật.
Nhớ trước đây tôi từng nói rằng mình đã dính vào một vụ việc với ngài Phil không? Chà, tại thời điểm đó, có một người muốn ám sát ông ấy và hóa ra người đó lại là người đồng hành cùng ông ấy, một người tên Randy và đứng thứ ba trong chuỗi kế vị ngai vàng. Randy đã bị sát hại trong vụ đó, và trong khi tôi không phải người ra tay làm vậy… Nếu Christopher nghĩ tôi là kẻ đã xuống tay thì sao?
“Vậy cuộc nói chuyện ra sao rồi?” tôi hỏi.
“Nó đã bị trì hoãn, tất nhiên rồi. Xem nào, bầu không khí sau vụ tấn công đó… không được hòa thuận cho lắm.”
“Vậy ngoài việc chúng ta xác nhận được rằng có ai đó đang nhắm tới tôi ra thì không có gì thay đổi à?”
“Ồ, không hẳn vậy,” Amelia nói với nụ cười tỏa nắng. “Kanzel giờ đã mất tích.”
Hai ngày sau, tiểu thư Amelia mang đến cho chúng tôi một thứ đáng chú ý. Gourry và tôi hiện đang trong chuỗi giờ nhàm chán đứng ngoài cửa văn phòng của ngài Phil.
“Xin chào!” cô ấy vẫy tay gọi chúng tôi.
“Xin chào!” chúng tôi nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại.
Kể từ khi chúng tôi đi đến kết luận rằng tính mạng tôi đang bị nhắm tới, chúng tôi quyết định rằng việc tôi và Gourry chia ra là quá nguy hiểm. Nghĩa là hiện tại chúng tôi phải dành thời gian ở bên cạnh ngài Phil… nói chung thì có rất ít việc để làm. Đến giờ không có thêm đợt tấn công nào cả (ý tôi là như vậy thì tốt!), nhưng sự xuất hiện của tiểu thư Amelia cũng là một chuỗi nghỉ ngơi đáng mong chờ cho một sự nhàm chán không chút xen ngang ấy.
Với ánh mắt đầy ẩn ý, cô ấy hỏi, “Hai người đi với tớ ra đây một lúc được không?”
Gourry và tôi nhìn nhau. Đây hẳn là một chuyện rất nghiêm trọng—nghiêm trọng tới mức mà cô ấy không muốn nói ra trước mặt các lính gác. Sau đó, chúng tôi đi theo cô ấy đến một căn phòng gần đấy… có thể là phòng cho khách, bởi trông nó giống hệt căn phòng mà tôi và Gourry đang tá túc.
“Có chuyện gì đó đã xảy ra phải không?” tôi hỏi.
“Nè, đừng tỏ ra lo lắng vậy chứ. Không có gì quá nghiêm trọng đâu,” cô ấy mỉm cười nói và lấy ra một tờ giấy từ trong túi. “Hôm qua, Clo— ý tớ là ngài Clophel đi xuống phố để làm việc và dường như đã bị bắt cóc. Hahaha.”
“Hả?!” Gourry và tôi cùng kêu lên.
“Nghe thực sự nghiêm trọng đối với tôi đấy,” tôi càu nhàu.
“Ừ, đây cũng vậy,” cậu ta đồng tình.
“Nếu xét theo góc nhìn khác thì có lẽ vậy… Mà, hôm nay bọn chúng gửi cho tớ thứ này,” cô ấy nói tiếp và giơ cho chúng tôi thấy một tờ giấy.
Đó là một lá thư chỉ đích danh ngài Phil. Mấy kiểu thư tống tiền điển hình. “Nếu muốn Clophel sống sót trở về, hãy tới đây một mình, vân vân, vân vân,” kết thúc bằng một hàng dài những lời đe dọa. Ý tôi là, ừ, tôi biết rằng không ai lại thực sự đi tìm kiếm sự độc nhất trong mấy bức thư tống tiền, nhưng…
“Dám chắc chúng gửi cho tớ bởi canh gác chỗ cha quá nghiêm ngặt. Với tính cha tớ thì kiểu gì ông ấy cũng sẽ lao đi tự mình xử lí mọi chuyện ngay khi tớ đưa thứ này cho ông ấy. Nhưng tớ cũng không thể nào vứt lá thư đi được. Nghĩa là tớ muốn nhờ hai người một việc.”
“Cậu muốn chúng tôi giải cứu ngài Clophel?”
“Đúng vậy! Nhưng tớ không thể giữ kín chuyện này khỏi cha lâu hơn, xem nào, sáng ngày mai đâu. Nên cả hai hãy hoàn thành công việc trước lúc đó nhé? Vậy nhé, gặp lại sau!”
“K-Khoan đã, tiểu thư Amelia!” tôi lên tiếng khi cô ấy đang chuẩn bị rời đi. “Tôi k-không chắc đây có—”
“Cậu sẽ không đi à?”
“Chúng tôi sẽ đi, nhưng—”
“Vậy thì có gì nghiêm trọng nữa chứ?”
“Chỉ là… tôi có cảm giác rằng đây là một cái bẫy.”
“Hahaha! Ôi, cô Lina, dĩ nhiên đây là một cái bẫy rồi!” cô ấy nói và thản nhiên phẩy tay.
“Ừm, ý tôi là… bọn chúng dường như cố ý gửi cho cậu bức thư vì biết rằng cậu sẽ nhờ chúng tôi đi giải quyết. Nghĩa là chúng rất có khả năng sẽ tấn công ngài Phil khi chúng tôi đang ở ngoài cung điện.”
“Ồ, phải, cũng có thể,” cô ấy nói mà không chút biến sắc.
Quái gì vậy? Cổ có thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra không thế?
Phong thái ung dung của cổ đang khiến tôi thực sự sốt ruột, nhưng tiểu thư Amelia rõ ràng không hề có chút thì giờ cho việc giả vờ như vậy.
“Đừng lo! Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi,” cô ấy tuyên bố.
Chắc chắn hử?
“Nghe nè, nếu hai người chia ra thì bọn chúng có thể sẽ tiếp tục nhắm tới cậu đó, cô Lina. Và chúng ta cũng không thể nào bỏ rơi ngài Clophel được! Điểm hẹn cũng không phải chỗ có thể dễ dàng bao vây với binh lính được, nghĩa là việc đó phải được giải quyết bằng hai người cậu. Ý tớ là, nếu chuyện đến nước phải tự mình xử lí thì tớ cũng sẽ vui vẻ đi giáng công lí xuống đầu những kẻ xấu đó thôi, nhưng chúng ta nên để một pháp sư ở lại để đề phòng bất trắc. Nên dù điều đó thật rắc rối, nhưng tớ thực sự cần hai người cậu làm công việc đó. Cảm ơn nhé!”
Và với những lời đó, cố ấy bước qua cánh cửa và đi mất… để lại Gourry và tôi lại trong phòng nhìn nhau một cách ngớ ngẩn.
Thành phố đang được bao phủ trong màn sương đêm, ma pháp Lighting từ những trụ đèn đường thắp sáng đại lộ bằng ánh sáng mờ ảo.
Chúng tôi hiện đang bước qua khu nhà thứ mười lăm tại vùng xa nhất của thành phố Saillune. Đây là một kiểu “khu phố dơ bẩn” điển hình. Những tòa nhà nghèo nàn và bẩn thỉu. Những khu nhà thổ và quán rượu sáng đèn cùng với những âm giọng khó chịu trôi nổi trong không khí. Nhưng—có lẽ là do những hỗn loạn đang diễn ra và màn sương kì lạ—trong tầm mắt của chúng tôi không xuất hiện lấy một bóng người.
Lẻn ra khỏi lâu đài là một việc dễ ràng. Và khi đã giải cứu được ngài Clophel thì chúng tôi sẽ có thể đường đường chính chính quay về qua cổng chính. Câu hỏi duy nhất tại thời điểm hiện tại là kẻ đích mà chúng tôi sẽ phải đối mặt mạnh cỡ nào. Nếu trong số chúng có Zuma hay một con bọ như hồi trước thì chuyện có thể sẽ rất khó khăn.
Theo như tấm bản đồ mà Amelia đã đưa cho chúng tôi, điểm gặp mặt nằm ở trung tâm của lưới ngõ ngách tại một khu vực mờ ám của thành phố. Ít nhất thì cô ấy đã nói đúng về khu vực này; việc đặt binh lính quanh một mê cung như vậy là không thể.
Có những cột đèn được đặt ở đây đó, nhưng ánh sáng mù mờ của chúng giữa làn sương chủ yếu làm cho nơi này trở nên đáng sợ hơn. Chúng tôi tránh khỏi chúng và đi vào trong bóng đêm. Tôi cho rằng đám người đã bắt cóc ngài Clophel hẳn phải đặt người ra cảnh giới, và chúng tôi muốn tránh phải chiến đấu nếu có thể.
Trước hết, tôi không thể tự do phát động ma pháp tại một khu phố chật hẹp như vậy. Nhưng quan trong hơn là kẻ địch gần như chắc chắn sẽ sử dụng ngài Clophel để chống lại chúng tôi. Thông thường thì tôi sẽ giải quyết đơn giản bằng việc thổi bay cả kẻ bắt cóc lẫn con tin bằng một ma pháp không mấy chết chóc, nhưng dùng biện pháp như vậy thì sẽ làm ông bác tội nghiệp kia trụy tim mất. Tốt hơn là thay trò đó bằng việc lén lút xâm nhập vào địa phận của kẻ địch.
“Dừng lại,” tôi khẽ nhắc Gourry.
Phía trước chúng tôi là một quảng trường nhỏ. Chà… cũng không hẳn là một quảng trường mà trông giống như khoảng trống giữa hai tòa nhà hơn. Có lẽ trước đây tại đó từng có một tòa nhà và nó đã bị dỡ bỏ từ lâu. Trên nền đất rắn là một cây cột đèn đơn độc đứng giữa một đống rác ngoại cỡ. Chúng tôi cần phải băng qua khu vực này để có thể di chuyển đến đích đến, nhưng cái quảng trường mà không phải quảng trường kia lại khá quang đãng… Chắc chắn phải có ít nhất một hai tên canh gác. Không đời nào chúng tôi có thể băng qua đó mà không bị phát giác, kể cả dưới lớp sương mù này.
Chúng tôi lẩn trốn trong bóng tối phía trước ánh đèn và bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu sự sống gần đây.
“Có hai người tại con hẻm phía trước,” Gourry thì thầm.
“Dám chắc một tên là để giữ chân còn tên còn lại đi cảnh báo.”
“Có thể là như vậy. Một trong số chúng dường như khá mạnh.”
“Mạnh tới mức nào?”
“Nhớ những kẻ đã tấn công chúng ta tại cung điện không? Có thể không đến mức ấy, nhưng cũng khá suýt soát.”
“Khó rồi đây…”
Ngay cả khi chúng tôi có thể đánh bại chúng trong chiến đấu, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể tránh điều đó xảy ra.
“Còn đường nào khác không?” Gourry hỏi.
“Có thể là có, nhưng dường như bọn chúng sẽ canh gác ở khắp mọi chỗ. Lén lút đi xung quanh để tránh bọn chúng chỉ tổ phí thời gian thôi. Chúng ta cần phải xuyên phá qua thật nhanh chóng.”
“Nhưng làm thế nào?”
“Chà… vậy cách này thì sao?”
Tôi thì thầm kế hoạch của mình vào tai Gourry.
Hai người chúng tôi ngang nhiên bước vào quảng trường. Chúng tôi đi lần theo mép của ánh đèn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và đi thẳng tới chỗ hai tên canh gác đang trốn trong con hẻm phía trước. Cảm quan của tôi đang nói rằng bọn chúng vẫn đang ở nguyên tại đó trong khi chúng tôi tiếp cận… nhưng chúng cũng tăng cường cảnh giác khi chúng tôi vẫn đan bị khuất khỏi nhau bởi bóng tối và sương mù.
“Có gì để báo cáo không?” Gourry lên tiếng hỏi rồi im lặng.
Không có hồi đáp. Dường như chúng không ngờ tới việc bọn tôi gọi thẳng bọn chúng và khiến cho chúng do dự nên phản ứng như thế nào.
“Bọn ta vừa hay tin rằng mục tiêu đã rời khỏi lâu đài. Chúng sẽ sớm đi qua nơi này thôi,” Gourry nói tiếp và chúng tôi tiếp cận gần hơn. Hiện giờ chúng tôi có thể thấy rõ được hai tên gác trong hẻm. “Sao thế?”
“Đừng có dọa tao như vậy,” một trong số chúng nói và phá vỡ sự im lặng. “Làm tao cứ tưởng bọn mày là chúng.”
“Đúng rồi đấy,” tôi đáp lại… ngay khi Gourry giáng một đấm vào bụng của tên đó.
“Cái—?!”
Trước khi tên đồng bọn kịp lên tiếng, Gourry chặt một cú vào sau gáy gã ta. Và như vậy là hai tên đã bị loại bỏ.
“Không ngờ bọn chúng lại rơi vào bẫy đấy,” Gourry nói với chút sự ngờ vực.
“Chà, bọn chúng chắc chỉ là đám được thuê thôi. Không lí nào mà bọn chúng có thể chỉ nhìn thôi là nhận ra ngay được nhau. Nên cứ diễn như vừa rồi—cùng chút sự giúp sức từ sương mù—là làm cho chúng nghĩ rằng chúng ta là một phần của hội ngay. Mà, chúng ta nên nhanh—” tôi đang định nói thì chợt đông cứng lại.
Một sự hiện diện đột ngột xuất hiện phía sau tôi… dù tôi đã chắc chắn rằng không có ai khác ở đó một lúc trước.
Gourry và tôi cùng quay lại. Phía dưới ánh đèn đường, bao phủ trong làn sương mờ nhạt, một gã đàn ông đứng đó với đôi mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào chúng tôi. Không thể nào nhầm lẫn được, đó là…
Gã pháp sư Kanzel.
“Đã lâu rồi… Hay ta nên nói là cũng chưa được quá lâu nhỉ?” hắn hỏi.
“Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Ta tưởng giữa ngươi và chủ thuê đã xảy ra lục đục nội bộ và rồi chuồn khỏi lâu đài chứ,” tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi vặn lại.
Nhưng… phù, cái gã này! Áp lực mà hắn tạo ra quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ nhìn vào mắt hắn thôi đã khiến cho mồ hôi nhỏ giọt dưới má rồi. Tôi vốn biết Kanzel là một gã rất là khó xơi rồi, nhưng giờ tận mắt chứng kiến tại đây… hắn ta có thể còn quái vật hơn cả tôi nghĩ!
“Đúng là bọn ta đã có sự chia rẽ,” hắn ta nói mà không chút biến sắc. “Dường như vị chủ thuê kia không quan tâm đến những phương pháp của ta. Việc đó cũng có lí thôi… Những điều kiện của hắn khá ngột ngạt đối với ta. Yêu cầu phải hành động trong tầm kiểm soát và kìm hãm ma lực mình đã dẫn đến một số những thất bại.”
“Vậy… thực ra ngươi muốn gì?” tôi cố gắng lôi những lời khô khan đó ra khỏi cổ họng.
Gourry nhanh chóng rút Quang Kiếm ra. Dường như cậu ta cũng đã cảm nhận được nó từ bản năng của mình—nếu hạ thấp cánh giác chỉ một chút thôi là bọn tôi tiêu tùng. Đó chính là mức độ của mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối đầu.
“Ta muốn gì ư?” Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt của Kanzel. “Ta nghĩ cô biết đấy, Lina Inverse… Ta muốn giết cô.”
“Tại sao?!”
“Ta không cần phải giải thích.”
Nói rồi… Vwish! Kanzel biến mất. Ngay sau đó thì tôi cảm nhận được một sự hiện diện từ phía sau lưng mình.
“Cái gì?!”
Tôi quay đầu lại ngay… và trước mắt tôi là bàn tay dang ra của Kanzel đang lóa lên với ánh sáng ma pháp màu xanh nhạt.
Không thể nào! Mình sẽ không né kịp mất!
“Chết đi.”
Kfffwish! Quả cầu năng lượng mà hắn giải phóng vỡ tan ngay trước khi chạm được vào tôi. Gourry đã kịp thời dùng Quang Kiếm để đỡ nó rồi vung kiếm ngược lại vào Kanzel. Hắn ta bật lùi lại để né rồi đột ngột biến mất giống như khi xuất hiện.
Từ phía trên?!
Lần này, thay vì ngẩng đầu lên quan sát, tôi chỉ nhảy đi chỗ khác. Ngay sau đó, một tràng những quả cầu sắc xanh mưa xuống chỗ tôi vừa đứng. Chúng tuy nhỏ nhưng tôi biết rằng chỉ trúng một đòn trực diện thôi cũng sẽ là chí tử.
“Ấn tượng lắm,” Kanzel khen ngợi khi đang lơ lửng giữa bầu trời đêm. “Nếu cô nhìn lên thì đó sẽ là cơ hội dành cho ta.”
“Ngươi không thể…” tôi nói một cách khô khốc.
Dịch chuyển không gian mà không xướng chú, chưa nói đến việc tập trung ma lực và giải phóng ma pháp trong tích tắc… Điều đó là đáng ra là không thể. Không, điều đó là bất khả thi—đối với một con người.
“Ồ, thôi nào,” Hắn ta nở nụ cười nhạt và hạ xuống đất. Gourry vung kiếm chém hắn từ phía sau, nhưng hắn sau đó lại tan biến vào trong bóng tối rồi xuất hiện lại bên dưới cột đèn đường. “Gã Seigram ngu ngốc đó có thể làm được như vậy. Việc ta cũng có thể làm thế gây bất ngờ đến vậy sao?”
“Seigram?!” Gourry và tôi đồng thanh kêu lên.
Hắn ta vừa nhắc đến tên ma tộc mà chúng tôi đã từng chiến đấu một trận khốc liệt. Dù chúng tôi đã đánh bại hắn, hắn cũng đã gần giết được chúng tôi. Tệ hơn là chúng tôi vẫn chưa kết liễu được hắn. Tôi có cảm giác rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ còn gặp lại hắn, vậy nhưng… không ngờ sẽ có kẻ nhắc đến hắn theo một cách tầm thường như vậy…
“Ngươi là một ma tộc?!” Gourry kêu lên.
“Đúng vậy. Không ngờ chỉ diện mạo con người thôi cũng làm các người không nhận ra được bản chất thực của ta… Nhân loại các người thật thảm hại,” Kanzel mỉa mai.
Tôi không có thời gian để đối đáp. Tôi hiện đang xướng chú một ma pháp.
Dù vậy, tôi biết rằng khó có khả năng ma pháp của tôi có thể đánh bại được hắn. Con bọ từ đợt tấn công tại lâu đài—giờ tôi gần như chắc chắn chính Kanzel đã triệu hồi nó—đã hứng trọn đòn Asher Dist mà không chút thương tích. Vậy hắn phải mạnh tới cỡ nào thì mới có thể kiểm soát được thứ đó?
Một đòn Dragon Slave có thể sẽ loại bỏ được hắn, nhưng nếu tôi dùng chiêu đó ngay giữa thành phố thì thiệt hại sẽ không thể nào đo đếm được. Thực ra, trong một biểu đồ liên hệ giữa những ma pháp có thể phát động một cách an toàn trong thành phố và những ma pháp có thể gây tổn thương lên ma tộc… phần giao nhau là vô cùng nhỏ. Với lượng ma pháp khả thi hiện tại của tôi trong tình huống này thì tôi sẽ phải tấn công trúng đích vài chục lần mới có thể hạ được hắn.
Vậy là chúng tôi chỉ còn có thể dựa vào Quang Kiếm của Gourry, và một đòn tấn công trúng đích bằng nó sẽ rất khó nếu xét tới năng lực dịch chuyển của Kanzel… Nhưng dù có khó khăn đến đâu thì chúng tôi cũng phải thành công.
“Lên thôi!” Gourry hống lên, lao lên và tôi nối theo phía sau.
“Nhanh đấy!” Kanzel khen ngợi rồi biến mất trước đợt tấn công của tôi.
Thanh kiếm của Gourry chém qua không khí một cách vô ích. Tôi nhanh chóng nhảy sang chỗ khác. Ở yên một chỗ sẽ giống như mời gọi một đòn tấn công bất ngờ khác từ một hướng không xác định. Lần này hắn xuất hiện cách cây cột đèn một chút về phía bên phải.
“Elemekia Lance!” tôi kêu lên, phát động ma pháp ngay khi vừa nhận thấy sự hiện diện của hắn.
Phép vừa rồi là một mũi thương ma pháp gây sát thương về thể tinh thần lên ma tộc, nhưng tôi không nghĩ đòn đó sẽ hữu dụng nhiều khi đối mặt với Kanzel. Đó thực sự là lựa chọn duy nhất của tôi tại thời điểm này, nhưng kể cả có đánh trúng đi chăng nữa…
“Thảm hại,” hắn thì thầm và gạt phăng mũi lao đi. “Cô sẽ không thể đánh bại ta như thế đâu.”
Theo sau những lời đó là một tia sáng chói bay vút lên, và nó cực kì hiệu quả với đôi đồng tử đã điều chỉnh để nhìn rõ trong bóng tối hơn của tôi.
“Gwuh!”
Mắt tôi đau nhói và bị mù tạm thời, nhưng tôi không có thời gian để ngồi đó kể khổ. Tôi nhảy về phía bên phải và cảm nhận được hơi nóng bay qua từ phía bên trái đầu tôi—rồi sau đó là một vụ nổ phía sau. Tôi đã né được một đòn, nhưng liệu tôi có thể trụ được cho đến khi thị lực hồi phục không?
Trong lúc đang suy tính, tôi cảm nhận được vài sự hiện diện khác đang tiến tới đây. Có thể những kẻ bắt cóc ngài Clophel đã nghe thấy âm thanh từ trận chiến giữa chúng tôi và Kanzel và tới đây điều tra. Đây có thể chính là khoảng thời gian mà tôi cần!
Tôi đặt độ sáng lên tối đa và hạ thời gian xuống không rồi phát động ma pháp lên những kẻ vừa xuất hiện…
“Lighting!”
“Wuh?!”
Đám đó bị mù tạm thời, la hét và xô đẩy lẫn nhau. Giữa cơn rối loạn ấy, tôi lao vào trong hàng ngũ của bọn chúng. Xin lỗi nhá mấy anh bạn! Tôi cần vài cái bị thịt để chắn giữa tôi và Kanzel. Tôi biết hắn sẽ không do dự mà tấn công xuyên qua những kẻ đi ngang qua, nhưng tôi cần phải câu thời gian bằng cách nào đó để hồi phục thị giác.
“Tch!” Kanzel tặc lưỡi rồi lại biến mất.
Hắn sẽ tấn công từ hướng nào đây? Từ phía trên, hay là—
Tôi dùng các giác quan của mình quét quanh khu vực, nhưng không phát hiện được Kanzel. Thay vào đó, tôi cảm nhận được một số sự hiện diện mới đang tiếp cận từ trong hẻm. Có thể lại là thêm đám bắt cóc ngài Clophel. Chết tiết, thị lực của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn!
“Lina!” Tôi nghe được tiếng gọi của Gourry. Rồi sau đó cậu ta nắm lấy tay tôi, dường như thị lực của cậu ta đã phục hồi. “Em không sao chứ?!”
“Có lẽ…” tôi đáp lại. “Kanzel đâu?”
“Không biết. Hắn ta biến mất rồi. Em sao rồi?”
“Mắt tôi vẫn còn hơi mờ… Kiếm kĩ thì khỏi bàn, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể vung kiếm được bình thường.”
“Rất nhiều kẻ địch. Con hẻm quá hẹp để chúng ta có thể xuyên phá qua hàng ngũ chúng. Chúng ta sẽ cần phải dùng ma pháp bay để qua được chúng. Em có thể làm được không?”
“Để tôi thử!” tôi nói rồi bắt đầu xướng chú.
Trước khi Kanzel xuất hiện, tôi đã ngăn bản thân mình sử dụng ma pháp di chuyển đề phòng trường hợp trong số địch có kẻ cảm nhận được. Nhưng giờ đã bị bại lộ rồi nên tôi bám chặt lấy Gourry.
“Lei Wing!”
Và với những lời đó, chúng tôi bay lên.
“Bọn mày đã đến được khá xa rồi đấy. Tao có lời khen,” kẻ đứng chắn ngang giữa chúng tôi và đích đến nói.
Tôi đã hy vọng rằng mình có thể mở đường lao vào trước khi kẻ địch kịp phản ứng, nhưng hang ổ của chúng hóa ra lại là một tòa nhà lớn bỏ hoang với không chút ánh sáng nào phát ra từ bên trong. Việc truy tìm mọi ngóc ngách sẽ mất rất nhiều thời gian, tức là kẻ địch có thể dễ dàng tẩu thoát với ngài Clophel thông qua một lối thoát khác khi chúng tôi vẫn đang mải tìm kiếm.
Nên thay vì đống phiền phức đó, tôi bay vào mong tóm được một tên và bắt hắn dẫn bọn tôi đi một chuyến thăm quan nho nhỏ, mấy người có thể nói là như vậy… Và giờ bọn tôi đang ở đây, bị chặn lại bởi tên này. Có thể đây là tên thủ lĩnh.
“Nè, cảm ơn vì đã chào đón bọn này bằng câu thoại cũ rích đó nhé. Giờ sao không đơn giản hóa mọi chuyện bằng việc giao ra ông già mà mấy người đã bắt cóc nhỉ? Ta đảm bảo sẽ trả lại một cái giá tương xứng… bằng việc, xem nào, có lẽ là không giết ngươi nhé?”
“Nghe như mày không quan tâm bọn tao có làm gì với con tin nhỉ,” gã ta đáp lại, dường như không chút hề hấn gì trước màn đe dọa của tôi.
“Được thôi, nếu muốn thì cứ giết ông ấy đi. Vậy tức là sẽ không có gì để kiềm chế bọn này khỏi giết hết đám các người đâu. Và nếu có nghi ngờ gì thì ừ—bọn này sẵn sàng dùng hành động để chứng minh đây.”
“Tao biết,” hắn đáp lại một cách khinh miệt. “Nhưng mày nên biết rằng cái mạng của ông ta quá quý giá để bọn tao có thể lấy đi được. Dù vậy, có một người đang âm thầm quan sát những gì đang xảy ra trong tòa nhà này… và nếu bọn mày có làm gì đáng ngờ thì hắn sẽ chặt một tay của lão ta.”
“Cái gì?!” bọn tôi cùng kêu lên.
“Và nếu bọn mày phớt lờ lời cảnh báo đó, lão ta cũng sẽ mất luôn tay còn lại. Mày có thể bắt lấy một trong số bọn tao làm con tin, nhưng tất cả bọn tao đều là lính đánh thuê, không ai nợ ai gì hết. Tên đang quan sát từ trong bóng tối sẽ không ngần ngại xẻ lão ta ra thành từng mảnh đâu.”
Chết tiệt… tôi không biết ai là người len kế hoạch này, nhưng hắn ta thực sự biết cách xử trí trong tình huống có con tin. Gourry và tôi giờ đây đã rơi vào thế bất lực khi không thể nào xuyên phá qua.
“Vậy giờ sao nào?” gã thủ lĩnh nói, một nụ cười hung tợn hiện lên trên khuôn mặt hắn.
“Hừm… được. Gourry, bỏ kiếm đi.”
“Ừm.”
Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi bỏ khí giới. Sau đó, vài gã khác tiến tới và trói tay bọn tôi lại vào sau lưng.
“Xem ra chúng ta đã bị bắt rồi hử?” Gourry càu nhàu.
“Không có chuyện bằng chuyện đã rồi. Nhưng chúng ta rồi cũng sẽ giải quyết được thôi, đúng không?”
“Tự nghe mình nói đi kìa… Em có nhận ra tình hình tệ đến mức nào không vậy?”
“Bọn mày có im lặng mà đi được không?” tên thủ lĩnh nói, khó chịu trước màn cãi vã của bọn tôi.
Chúng tôi hiện đang bị dẫn vào sâu trong nhà bởi một nhóm những kẻ mờ ám. Đây là một tòa nhà lớn, dầm mưa dãi nắng và hoang phế. Ánh sáng từ những ngọn nếu trong tay đám hộ tống làm chúng tôi thoáng thấy được những bức tường bẩn thỉu. Bầu không khí thì ẩm ướt và nặng nề, len lỏi trong đó làm một mùi ôi thiu mờ nhạt.
Tôi không thể phủ nhận rằng đây quả là một hang ổ tuyệt vời, nhưng đồng thời trông nó cũng thật buồn chán. Dành ra quá nhiều thời gian ở một nơi như thế này thực sự có thể làm thay đổi một con người. Ý tôi là, dù gì thì xem ra đã quá trễ đối với đám kia rồi…
“Không cần phải nói, nhưng ta có một câu hỏi. Ngài Clophel có thực sự đang ổn không?” tôi hỏi.
“Mày sẽ sớm được gặp ông ta thôi,” tên thủ lĩnh đáp lại.
“Đừng có nói là “dưới địa ngục” đấy,” tôi đảo mắt rồi rên rỉ.
“Đừng lo. Tao sẽ không giết bọn mày cho đến khi vai trò của bọn mày hoàn tất đâu.”
“Nói cách khác, nếu bọn này không có vai trò gì thì ngươi sẽ xử cả bọn luôn à?”
“Cứ thử tưởng tượng đi.”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục trong khi chúng tôi bước vào sâu hơn trong tòa nhà. Tôi có thể tự thoát ra lúc nào cũng được, nhưng việc chờ đợi tới khi bọn họ dẫn tới chỗ ngài Clophel nghe có vẻ khôn ngoan hơn.
“A, dĩ nhiên rồi. Lại tầng hầm hử?”
“Im đi.”
Sau đó chúng tôi bước xuống cầu thang lát đá, càng đi bầu không khí càng trở nên hôi hám hơn. Chờ đợi chúng tôi ở cuối đường là một cánh cửa.
“Đến nơi rồi,” gã ta nói, mở cửa ra rồi đứng khựng lại đó.
Có một người đã ở sẵn trong phòng… Một người mà tôi không hề muốn thấy mặt.
“Ta đang chờ đây,” tên sát thủ Zuma khẽ nói, mắt hắn tập trung vào tôi.
“M-Mày muốn gì?” tên thủ lĩnh nói, hiện rõ sự hoảng loạn.
Zuma đứng ngay phía bên kia cánh cửa nên tôi không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong.
“Ta tới để giết cô gái kia. Giao cô ta ra,” hắn ta bình tĩnh đáp.
“Đừng có đùa!” tên thủ lĩnh bỗng nổi giận và hét lên. “Mày là thằng sát thủ mà Kanzel đã thuê đúng không? Nào, lão ta mất dạng rồi và bọn tao cần đám con tin này cho kế hoạch của bọn tao! Tao không có nhận lệnh từ mày!”
Tôi không nghĩ tên này thực sự muốn cứu mạng tôi đâu; dường như hắn bị xúc phạm bởi thái độ của Zuma hơn. Nói cho mà nghe nhá, cái tôi cao như thế có thể dẫn đến cái chết đấy…
“Hiểu rồi…” Zuma nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng và tiếp cận tên thủ lĩnh. “Nếu chúng ta không còn hợp tác nữa thì ta cũng không cần phải kiềm chế.”
Rồi, với một động tác nhẹ nhàng đến kì lạ, Zuma nhảy lên trên không trung và…
Crack!
Tôi không thể thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra từ vị trí mà tôi đang đứng, nhưng tôi có thể nói là tên thủ lĩnh vừa bị gãy cổ. Trước vả khi cái xác chạm đổ xuống đất, Zuma lướt qua đó và lao thẳng vào tôi. Những di chuyển của hắn trông thật dễ dàng, nhưng rất nhanh—quá nhanh và quá đột ngột để những kẻ khác có thể bắt kịp. Tôi nhanh chóng lùi lại và xướng chú, nhưng…
“Arrgh!” một trong những gã hộ tống la lên và bay tới Zuma.
Hay đúng hơn là gã ta bị Gourry sút về phía Zuma. Zuma cố né đòn bất ngờ ấy, nhưng ở trong một dãy cầu thang chật hẹp thì không dễ dàng chút nào. Hắn bị gã đó đụng trúng và cả hai lăn thẳng xuống cầu thang và qua cánh cửa.
Dường như điều đó cũng khiến đám còn lại tỉnh khỏi cơn sốc.
“Tên khốn!”
“Tóm lấy hắn!”
Bọn họ cùng rút kiếm ra và lao tới tên sát thủ, câu cho tôi đủ thời gian để hoàn thiện câu chú.
“Bram Fang!”
Mũi tên gió tôi vừa giải phóng cắt đứt sợi dây đang trói lấy tay Gourry. Rồi cậu ta chạy lại phía xác tên thủ lĩnh và lấy lại kiếm của bọn tôi. Và cùng lúc cậu ta quay lại và tháo trói cho tôi thì kết quả trận chiến phía dưới đã được xác định.
Chúng tôi lao xuống tầng hầm, một không gian rộng rãi và trống trải. Nơi này dường như từng được dùng để làm kho chứa đồ. Ngài Clophel đang bị trói trên ghế ở phía sâu trong phòng.
“Ôi! Là hai người!” ông ấy kêu lên vui sướng.
Thật may là ông ấy vẫn ổn, nhưng đây không phải lúc để tán gẫu. Phép Lighting trên trần phòng chiếu xuống những cái xác rải rác dưới sàn. Kẻ duy nhất còn đứng là Zuma.
“Ông đánh nổi hắn không?” tôi hỏi.
“Không biết nữa,” Gourry đáp lại một cách hoài nghi.
Tên sát thủ chầm chậm hướng mặt về phía chúng tôi.
“Tránh ra,” hắn khẽ nói với Gourry.
“Ngươi thực sự nghĩ sẽ có chuyện đó à?” cậu ta đáp trả đầy thách thức thủ kiếm sẵn sàng và đứng chắn giữa hai chúng tôi.
Tên sát thủ di chuyển chậm rãi và cẩn thận. Dường như hắn nhận thức được về năng lực của Gourry, bởi vì hắn không lao thẳng vào cậu ấy. Tuy nhiên, tôi biết rằng Gourry sẽ thực sự gặp rắc rối nếu Zuma có thể sử dụng ma pháp bao trùm cả căn phòng trong bóng tối…
Nghĩa là tôi không được cho hắn có thời gian để xướng chú! Tôi ngay lập tức lao về phía ngài Clophel.
Zuma dường như đã lay động trong một khắc, và sự do dự về việc đuổi theo tôi hay tấn công Gourry đã tạo ra một sơ hở. Gourry lao lên! Zuma cúi xuống và né cú vung từ thanh trường kiếm của cậu ấy trong gang tấc.
Ugh, suýt thì được rồi! Nhưng kiếm kĩ của Gourry xem ra đã đẩy tên sát thủ vào thế khó. Cậu ấy đang đẩy lùi hắn từng chút một về phía bức tường. Những bản anh hùng ca lúc nào cũng không thiếu những gã ngu ngốc tự tin thái quá để cho tính ngạo mạn chiếm lấy mình trong những tình huống như vậy, và dẫn đến sự thất bại của họ. May thay, Gourry không phải kiểu người bất cẩn như vậy. Cậu ta liên tục công kích Zuma, chầm chậm và ép góc một cách chắc chắn… cho đến khi tên sát thủ hạ mình xuống sàn và lăn về phía Gourry. Thường thì người ta sẽ hạ hắn bằng một cú đạp cùng với một nhát kiếm, nhưng đối mặt với kẻ như Zuma thì làm vậy có thể sẽ chỉ mang đến cho mấy người một cái chân gãy thôi.
Để hắn tiếp cận quá gần cũng sẽ đặt Gourry vào thế bất lợi, nên cậu ta bật về phía khác. Ngay khi ấy, Zuma vặn người, dùng quán tính để đứng dậy rồi lao đi chạy… thẳng tới hướng của tôi.
“Không!” Gourry là lên.
Tôi vội giương kiếm lên trong hi vẫn đang xướng chú.
Bam! Zuma nhảy mạnh lên khỏi sàn. Rồi hắn ta đặt tay lên trần phòng rồi và lấy nó làm điểm tựa rồi đẩy mạnh và tung một cú sút về phía tôi. Cố gắng phản công sẽ chỉ khiến tôi mất mạng. Tôi bật lùi lại không chút do dự. Và ngày khi Zuma tiếp đất… chào đón hắn là một quả cầu ánh sáng ngay trước mặt.
“Lighting!”
“Gah!” hắn ta kêu lên khi nó thiêu cháy giác mạc của hắn.
Tuy nhiên, tôi không phải người phát động ma pháp. (Nếu có thì Zuma cũng có thể dễ dàng né được.) Vừa rồi là ngài Clophel.
Đòn tấn công bất ngờ ấy làm tên sát thủ loạng choạng vài bước. Rồi hắn cố gắng chạy lên cầu thang bỏ chạy. Tất nhiên, truy đuổi là quá nguy hiểm nên Gourry đã không đuổi theo.
“Có lẽ chúng ta đã tạm thời loại bỏ được hắn rồi,” Gourry nói với tông giọng ảm đạm bất thường—cũng phải, mấy người phải cực kì ngu ngốc hoặc điên rồ thì mới có thể vui vẻ được sau khi dây vào hắn.
“Cảm ơn vì đã giúp, ngài Clophel,” tôi vừa nói vừa tháo trói cho ông ấy.
“Ồ, tôi mới là người nên cảm ơn. Đó là ma pháp duy nhất mà tôi có thể dùng được… tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ có công dụng nào khác hơn là giúp đọc sách vào buổi đêm.” Rồi ông ấy nói tiếp trong khi xoa xoa hai cổ tay vừa mới được cởi trói, “Tôi nghĩ rằng vài người tên sát thủ vừa rồi đánh hạ trước khi hai người đến đây vẫn còn sống. Khi mới vào đây, tôi thấy hắn đánh hạ những kẻ canh gác… nhưng tôi không nghĩ là hắn ta đã giết họ. Họ có thể sẽ là những nhân chứng hữu ích.”
Ngài Clophel nói đúng; bốn trong số những người trên sàn chỉ đang bất tỉnh. Phần còn lại đều đã chết, bị giết chỉ bằng một đòn duy nhất từ Zuma. Chúng tôi trói những kẻ còn sống lại, và rồi Gourry đánh thức một tên trong số đó.
“Ugh…” hắn ta rên rỉ nhìn quanh, rồi đông cứng lại khi nhận thức được tình hình hiện tại.
“Thấy thế nào rồi?” tôi hỏi với tông giọng lạnh lùng nhất có thể.
“M-Mày… Tên khốn Kanzel! Hắn lừa chúng ta vì đã loại bỏ hắn khỏi kế hoạch!” hắn thở hắt, hai mắt mở to trong sợ hãi.
Dường như hắn đang hiểu lầm một chút, nhưng tôi cũng chẳng có trách nhiệm phải sửa lại cho hắn.
“Tốt nhất nên nhỏ giọng đi,” tôi nói. “Ngươi biết mình sẽ phải đối mặt với rủi ro gì khi nhận công việc này đúng không? Chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị… cho chuyện này.”
“H-Họ đều chết rồi ư?” gã đó hỏi, nhìn quanh những cái xác trên sàn.
“Trông không có vẻ là còn sống cả. Muốn gia nhập cùng họ không?”
“Không! Làm ơn, không!”
“Vậy trả lời câu hỏi của ta: Ai là kẻ đã thuê các người?”
“Tôi… Tôi không biết! Tội thực sự không biết!”
Nói dối trắng trợn. Nhưng thay vì hỏi lại, tôi quyết định sử dụng cách hiệu quả hơn để có câu trả lời.
“Được thôi. Nếu ngươi không biết thì coi như không biết thật vậy,” tôi thản nhiên nói rồi nở nụ cười lạnh lùng. “Ngươi vẫn còn ba người bạn khác còn sống, nên ta sẽ hỏi bọn họ vậy. Trong khi đó thì gia nhập với những người còn lại đi nhé.”
Tôi chỉ tay vào những cái xác, khuôn mặt hắn tái bệch đi. Để đặt thêm chút áp lực vào lời của tôi, Gourry đứng đằng sau nắm lấy đầu hắn.
“Chờ đã! Xin hãy chờ đã! Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết!” hắn la hét lên trong hoảng loạn.
“Ta tưởng ngươi chẳng biết gì chứ.”
“Tôi sẽ nói những gì mà tôi biết! Làm ơn đừng giết tôi!”
Tôi khoanh tay lại và làm bộ như đang suy ngẫm rồi nói, “Hừm… Được. Nói ra hết những gì có thể đi. Nếu ta có hứng thú với những gì nghe được thì ta sẽ tha cho.”
“Cô muốn biết ai đứng sau chuyện này đúng không? Đúng không?” hắn ta van nài, bỗng dưng trở nên vô cùng hợp tác. Hẳn là hắn đã rất sợ hãi. “Cô hẳn đã gặp người đó rồi. Người đó là một thành viên hoàng tộc… Hắn luôn che mặt khi xuất hiện trước chúng tôi và không nói tên mình ra, nhưng khi người đó nói với tên khốn Kanzel, tôi đã nghe thấy Kanzel nói tên người đó! Và tôi sẽ nói!”
“Vòng vo vậy đủ rồi. Là Christopher phải không?”
“Không,” hắn ta bỗng nở nụ cười và nói. “Alfred.”
“Hả?!” Gourry, ngài Clophel và tôi cùng kêu lên.
“Ngươi nói nghiêm túc không đấy?” tôi hỏi sau khi lấy lại được bình tĩnh.
“Ừ. Hắn nói rằng người đó đang đặt cha mình lên giàn lửa hay gì đó.”
“Nhưng bọn chúng cũng đã tấn công Alfred!”
“Ồ, chuyện đó ư?” hắn ta thản nhiên nói. “Một người bạn của tôi có tham gia vào vụ đó… Dường như đó là một chuyện đột ngột. Một người từ trong lâu đài đã để họ vào. ‘Đến tòa nhà biệt lập gì đó. Khi nghe tiếng đập tường từ bên trong, tấn công. Nhưng không được đặt tay lên một người nhất định.’ Đó là thỏa thuận.”
Tôi nhớ lại sự kiện đó trong đầu mình. Tôi nhớ rằng Alfred đi quanh phòng đầy lo lắng và đập tay vào tưởng. Biến bản thân mình thành nạn nhân để điều hướng sự nghi ngờ… Nghĩ lại thì đó là một kung cảnh khá hợp lí.
“Còn gì nữa không?” tôi thúc giục.
“Người đó nói rằng ban đầu mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng rồi tên khốn Kanzel đó bỗng bắt đầu hành xử kì lạ. Nói rằng hắn ta làm hỏng kế hoạch để tấn công một người khác thay vì kẻ mà hắn đáng ra phải giết… nên họ nổ ra xung đột và chia rẽ.”
“Vậy làm sao Kanzel lại quen với Alfred?”
“Tôi… Tôi không biết. Tôi đâu có phải bảo mẫu cho người đó…”
Dù vậy, cũng dễ tưởng tượng thôi.
Kanzel hẳn biết rằng tôi có quen với ngài Phil. Và nghi rằng tôi có thể sẽ đến thăm dò khi nghe được chuyện về sự việc nói ngôi, hắn đã phối hợp với Alfred, kẻ có ý định soán ngôi. Đây hẳn là một kế hoạch dài kì… nhưng kể cả với ma tộc, theo dấu một pháp sư lang thang chỉ dựa vào tin đồn không phải là không thể. Đặc biệt là khi pháp sư đó là một người nổi danh như tôi.
Nhưng đến cuối cùng thì chúng tôi đã đến đây. Kế hoạch của Kanzel đã thành công. Tôi vẫn không biết vì sao hắn lại muốn tôi chết, nhưng dường như hắn ta đang nung nấu ý định dựng một hiện trường nơi tôi bỏ mạng giữa một cuộc mâu thuẫn gia đình. Vậy những kể cả sau khi khổ công thuê một tên sát thủ, tôi vẫn còn sống. Và giờ sau khi chia rẽ với Alfred, hắn ta bất thình lình đặt hồi kết cho toàn bộ kế hoạch và đối đầu trực diện với chúng tôi.
“Còn gì nữa?” tôi hỏi.
Hắn lắc đầu, nhưng tôi cũng đã nghe đủ rồi. Chúng tôi đã có nhân chứng, tới lúc đối mặt với thủ phạm rồi!
Mọi chuyện ít nhiều đã được giải quyết. Kế hoạch hiện tại của chúng tôi là mang những tù nhân trở về và bắt họ khai hết ra. Ngài Phil có thể lo liệu phần còn lại và công việc của chúng tôi coi như xong.
Nhưng… vẫn còn hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên thì quá hiển nhiên rồi: ngay cả sau khi công việc của chúng tôi kết thúc, Kanzel và Zuma vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Bọn họ chắc chắn sẽ không ngừng truy đuổi tôi đâu.
“Sao ủ rũ vậy, Lina?” Gourry hỏi.
“Chà, ông biết đấy…” tôi trả lời mơ hồ.
“Chuyện về Kanzel à?”
Tôi gật đầu. Dĩ nhiên, nghĩ mãi về nó thì sẽ chẳng giúp giải quyết được gì đâu.
Chúng tôi hiện đang trên đường trở về lâu đài sau khi giải cứu ngài Clophel. Gourry đang kéo theo bốn kẻ sống sót bị cột chặt vào nhau.
Khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà, màn sương đêm trở nên dày đặc hơn và cũng không thấy bóng dáng đám người được Alfred thuê nữa. Tôi không nghĩ là bọn chúng bỏ chạy đâu; chắc hẳn chúng đang tập hợp lại ở một nơi nào khác.
Điều đó dẫn đến vấn đề thứ hai của bọn tôi: chúng tôi có thể sẽ bị mai phục trước khi đến được lâu đài. Và lần này, kẻ địch sẽ tấn công bằng tất cả những gì mình có. Sẽ rất khó để có thể chiến đấu khi theo sau là ngài Clophel và bốn tù nhân. Chúng tôi cũng sẽ phải đánh toàn lực.
Cuối cùng, chúng tôi đi đến được đường chính. Đèn đường sáng lên như những quả cầu ánh xanh nhạt nhòa trong màn sương. Tôi có thể thấy những bóng người qua lớp sương ở phía cuối con đường—khoảng ba hay bốn mươi tên—đứng chắn giữa chúng tôi và lâu đài.
“Đoán là bọn chúng sẽ chờ đợi chúng ta mà.”
Theo sau lời tôi, một bóng người vuốt ngược tóc về sau theo cách đầy điệu kịch và bước về phía trước.
“Đúng là như vậy, bé cưng,” hắn nói.
Nghe lời chào ấy, tôi nhướng một bên mày.
“Ô hô… không ngờ là sẽ được đích thân chào đón đấy, ngài Alfred.”
“Có người đã báo cáo lại tình hình cho ta. Ta cho rằng mình phải tự thân đến đây cho phải phép.”
“Thật cảm tạ vì đã không quản ngại đường xa.”
“Thật đấy, cô đúng là một rắc rối không hồi kết… Kể từ khi cô đến thì kế hoạch của ta liên tục bị phá hỏng.”
“Thực ra đó có thể là quả báo đấy. Cố gắng bớt làm một tên khốn đi.”
“Thật xúc phạm làm sao…”
“Đằng đây vẫn còn nhiều hàng để nói lắm!”
“Không, nói chuyện vậy đủ rồi. Đã đến lúc giải quyết mọi chuyện.”
“Đây đồng ý,” tôi nói rồi rút kiếm ra.
Rồi sau đó…
“Cô gái kia là của ta,” một giọng nói vang vọng qua màn sương đêm.
Geh! Lại là tên đó!
“Ngươi hử?” Một nụ cười gượng hiện lên trên mặt Alfred. “Trước đây ngươi từng can thiệp một lần, ta đã được báo vậy, nhưng… được thôi. Ai giết không quan trọng, miễn là bọn họ chết. Muốn làm gì thì làm.”
“Rất hân hạnh được tuân theo,” giọng nói đó cất lên, lần này phát ra từ phía sau tôi.
Tôi quay là thì thấy một cái bóng bao phủ trong màn đêm—tên sát thủ Zuma. Chúng tôi đã rơi vào thế gọng kìm.
“Này, cho ta phần nói chuyện đi chứ?” Gourry phàn nàn, hướng mũi của thanh kiếm vừa rút ra vào Zuma. “Ta là người giám hộ của cô ấy, nhớ chứ? Nếu muốn chiến đấu với cô ấy thì phải qua được ra trước đã.”
“Hừm…” Zuma trầm ngâm trong một khắc, rồi nói với một giọng trầm, “Nếu ngươi muốn.”
Dù kĩ năng có thông thạo đến mức nào đi nữa, Zuma không thể nào vừa chiến đấu với tôi, vừa chống lại Gourry được. Hắn chỉ đang đưa ra một lựa chọn lí tính thôi.
“Được rồi, tất cả, thích đánh ai thì đánh,” Alfred nói một cách uể oải. “Và giờ chuẩn bị đã xong… bắt đầu thôi chứ?”
“Sleeping!”
Ma pháp của tôi đã có công hiệu… nhưng mục tiêu của tôi là bốn tù nhân kia. Dù chúng đã bị trói lại rồi, nhưng nếu chúng có định giở trò gì giữa chừng thì đó sẽ chỉ là trở ngại cho bọn tôi. Khi họ nằm gục xuống đất, Gourry lao lên tấn công Zuma phía sau tôi. Tôi tận dụng cơ hội đó để bắt đầu ma pháp kế tiếp, nhắm thẳng đến đám người phía cuối con đường.
“Xung phong,” Alfred ra lệnh cho đạo quân của mình tấn công tôi.
Tôi lao thẳng về phía bọn họ: “Mega Brand!”
Crash! Một làn sóng lan trên những phiến đá lát đường, và ngay khi chạm đến đám người kia, mặt đất phía dưới bùng nổ phóng thẳng lên trời đêm. Tôi mau chóng bật lùi lại và chuẩn bị một ma pháp khác. Tôi tính đến việc băng qua đám người và tóm lấy Alfred làm con tin, nhưng sau đó thì bọn chúng cũng sẽ làm điều tương tự với ngài Clophel, điều đó sẽ đưa chúng tôi vào thế bí.
“Vun Ga Ruim![note49299]” Alfred kêu lên, hai tay giơ cao.
Ồ phải rồi… Hắn cũng biết dùng ma pháp.
Vshhhhh! Một âm thanh giống như bầy côn trùng phát ra xung quanh hắn, và rồi làn sương mù đen chạy dọc trên mặt đất. Trông có hơi chút giống với ma pháp tạo ra bóng tối mà Zuma từng dùng, nhưng…
Làn sương cuộn lên trên mặt đất và tụ lại thành vài bóng hình. Chúng mang hình dáng con người và màu đen của màn đêm—ảnh thú! Chúng là những ma thú cấp thấp sinh sống tại giới tinh thần, có khả năng bám lên người kẻ địch và hút sinh lực họ. Trên thang đo độ kinh dị thì chúng chắc chắn thuộc hạng khá cao… Nhưng sự tồn tại của chúng lại quá thiếu ổn định. Nếu chỉ tự mình thì chúng không sống qua nổi một ngày—dù tôi không có từng đấy thời gian để chờ đợi đâu!
Tuy nhiên, dù có là cấp thấp nhưng chúng vẫn kháng tác động vật lí và hầu hết các ma pháp nguyên tố. Và đáng buồn thay, tôi không có thời gian để chuyển sang câu chú khác.
“Fireball!”
Bởi nó chẳng làm gì được đám ảnh thú, tôi quyết định giải phóng anh bạn này lên đám người của Alfred gần đó. Quả cầu sáng xanh phi thẳng tới chỗ bọn họ…
“Phá!”
…Và tách ra thành mười theo cú búng tay của tôi, rải quanh khu vực đó với những vụ nổ nhỏ.
Đám người kia la hét. Những vụ nổ ấy tuy nhỏ nhưng vẫn là chí mạng nếu đứng đủ gần. Tôi đã dùng nó để loại bỏ được khá nhiều tên, nhưng số lượng bọn chúng vẫn còn hơn một nửa. Và bọn chúng cũng đã bao vậy được tôi… Nếu có thể câu được chút thời gian, tôi có thể lấy lại được thế chủ động. Và nếu cảnh vệ nghe được tiếng ồn ào và tới đây thì Alfred coi như xong…
Dĩ nhiên, chúng cũng biết điều đó và sẽ giở ra hết mọi món bài trước khi chuyện đó xảy ra. Một trong số chúng lao đến tôi, nhưng tôi đã xoay sở để dùng kiếm chặn được đòn tấn công của hắn.
“Dust Chip!” tôi cất tiếng.[note49300]
Bầu không khí trở nên lấp lánh dưới ánh đèn đường và tôi nhanh chóng bật lùi lại. Gã vừa tấn công tôi co rúm lại và kêu gào. Dust Chip là ma pháp giải phóng vô số những mũi tên băng siêu nhỏ từ đầu ngón tay. Phép đó yếu và chỉ có hiệu quả tầm gần, nhưng nếu bị đánh trúng thì sẽ thực sự rất đau đấy!
“Diem Wind!” Alfred kêu lên, tung ra đòn tấn công tiếp theo.
Ma pháp của hắn tạo nên một luồng gió nhằm giữ chân đối thủ. Tầm hiệu quả của nó rất rộng, điều đó làm nó vô cùng khó né, nên thay vì đứng yên chịu trận thì tôi nhảy về phía sau và để nó cuốn qua cơ thể. Vwoosh! Luồng gió hú qua tai tôi. Không khí bị nghẹn lại trong cổ họng tôi trong một khắc và làm gián đoạn câu chú của tôi.
Trong khi đó, đám ảnh thú đã bắt đầu tiếp cận tôi. Hy vọng duy nhất giúp tôi đánh bại được chúng là dùng ma pháp, nghĩa là tôi phải hoàn thành lời xướng chú… Liệu đó có phải lí do mà Alfred liên tục quấy rầy tôi bằng những ma pháp hạ cấp không?!
Trong lúc đang mất tập trung, tôi nghe được một tiếng kêu từ phía sau…
Ôi không! Ngài Clophel! Tôi quay đầu lại và thấy thanh kiếm trong tay ông ấy rơi leng keng xuống đất. Tôi nhanh chóng xướng chú để giải cứu ông ấy, nhưng một gã thuộc hạn của Alfred đã chầm chậm tiến lại gần ông ấy với thanh kiếm trên tay.
“Chết đi lão già!” hắn kêu lên và giương cao kiếm.
Không! Mình sẽ không kịp mất!
“Bram Blazer!”
Một tia sáng xanh bay vút qua bầu trời đêm và đánh xuống kẻ tấn công vừa kịp lúc!
Vừa rồi là—
“Cái gì?!” Alfred vội quét mắt quanh khu vực.
Một bóng người đang đứng trên ban công tầng hai của một cửa hàng cũ trên đại lộ.
“Không thể nào!” Alfred hét lên, mắt mở to. “Em đang làm gì ở đây, Amelia?!”
1 Bình luận