“Takamori-san và Fushimi-san là đôi bạn thuở nhỏ.”
Tin tức ấy càng lan rộng hơn một khi tiết học cuối kết thúc, khiến cho mọi người nghĩ rằng việc hai chúng tôi về chung với nhau âu cũng là lẽ bình thường.
Mấy tên con trai trước đây thì toàn nhìn tôi với cặp mắt dè chừng, nhưng lúc này đây, khi đã hay tin về mối quan hệ thuở bé thơ của chúng tôi, bọn nó kết luận rằng sự hiện diện của tôi là hoàn toàn vô hại.
Những lời xì xào sau lưng đã chuyển từ ‘Tên chết dẫm này’ thành ‘À, chỉ là bạn thuở nhỏ thôi’ và ‘Nàng công chúa vẫn trong tầm với của chúng ta’.
Và thế là, bằng một suy tính dị biệt nào đấy nhằm sử dụng tôi như một bàn đạp để tiếp cận nhỏ, một bầy đực rựa bỗng dưng xuất hiện và đòi làm thân với tôi. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi hai đứa rời lớp cho đến khi bước ra khỏi cổng trường.
“Nàng công chúa của trường thực sự sở hữu sức hút đến đáng sợ.”
Tôi giống như người hầu thân cận của nhỏ thì hơn đấy.
“Hở? Là sao á?” Fushimi nghiêng đầu thắc mắc.
“Không gì đâu” Còn tôi thì lắc đầu.
Chúng tôi hiện đang trên đường về nhà và đã đi được một quãng kha khá.
“Nè, Ryou-kun, cảm ơn đã giúp mình chuyện Yoshinaga-san nha.”
“Không có gì đâu mà. Cậu không cần cảm ơn tớ tận hai lần đâu.”
“Mình muốn nói vậy thêm lần nữa. Cậu đã cứu mình đó.”
Thôi mà, chuyện chẳng có gì to tát cả.
“Một mặt, tớ chẳng thể trách cứ gì cậu ta được. Giải đấu mùa xuân của mấy câu lạc bộ thể thao cũng đã gần kề rồi. Nhưng mặt khác thì, cậu lúc nào cũng cứng đầu vậy ha?”
“Hở? Không, không, không. Không hề. Mình vậy là bình thường mà.”
Thật vậy không ta, tôi tự nhủ.
“A-Ánh mắt đó là sao chứ?”
“Cậu còn nhớ chuyện hồi xưa khi tớ, cậu và Mana chia nhau chiếc bánh bơ giòn không?”[note45173]
“Lúc nào á?”
“Cậu đã khóc nức nở vì không thể chia chiếc bánh thành ba phần một cách hoàn hảo đấy.”
“…M-Mình có làm vậy sao?”
Có thể nói rằng, tôi chính là cuốn từ điển sống mang tên Những-Quá-Khứ-Đen-Tối-Của-Fushimi-Hina.[note45174] Trong tâm trí tôi vẫn còn lưu trữ vô vàn những thất bại hoặc những khoảnh khắc đáng xấu hổ của nhỏ.
“Tất nhiên là có rồi. Lúc đó cậu kiểu ‘Khônggg, không chia đều dâu tây được rồiiiiii!’ Mana và tớ đã cảm thấy lúng túng vô cùng luôn.”
“M-Mình không hề nhớ có chuyện đó! Ryou-kun là đồ bịa đặt!”
Nhỏ không thèm ngó lấy tôi trong khi vẫn khăng khăng rằng chuyện tôi kể là sai sự thật.
Chắc chắn là nhỏ có nhớ vụ này rồi, nhưng liệu có phải tôi là người đã gợi lại kí ức đó hay không thì tôi không rõ.
“Tớ không có ý trêu cậu đâu. Chỉ là tớ đang nghĩ về việc cậu lúc nào cũng tuân thủ luật lệ và quy định.”
“Mình tin rằng cậu đang xúc phạm mình… Trông cái điệu cười toe toét kia là hiểu rồi…”
Fushimi chằm chằm nhìn tôi với gương mặt đỏ chót do xấu hổ pha lẫn hờn dỗi.
“Hơn hết thì…sao cậu lại nhớ mấy sự việc ngớ ngẩn ấy trong khi quên hết những lời hứa quan trọng hả?!”
Pha phản đòn này đau quá. Tôi đã chọc nhỏ quá nhiều nên giờ không biết phải đối đáp thế nào nữa.
“Cả thảy là bao nhiêu lời hứa thế?”
“Cậu còn không biết chuyện đó nữa á? Mồ…nhiều ngang với số lượng ham muốn trần tục trong Phật Giáo đó.”
“Cậu đùa tớ à?”
Cỡ…hơn một trăm, phải không ta? Thế qué nào mà mình nhớ nhiêu đó được…
Tia hi vọng cuối cùng mà tôi có là những ghi chép kỉ niệm, nhưng chúng lại nằm trong một cuốn vở nào đó từ thời tiểu học. Tôi có thể sẽ tìm ra nó nhưng hiện tại thì chưa có manh mối nào cả.
Chúng tôi lên tàu rồi xuống ga gần nhà. Sau khi vượt qua cổng soát vé, Fushimi chợt quay ngoắt lại khiến chiếc váy đang mặc phất lên đôi chút.
“Hôm nay mình chào tạm biệt ở đây nha.”
“Ừm, được thôi. Cậu tính đi đâu à?”
“Hở? À, um, ừm, đại loại vậy!”
Trả lời mơ hồ dữ. Biểu cảm trên mặt nhỏ cũng cứng nhắc lạ kì.
“Cậu đang tính đi đâu vậy?” Tôi hỏi.
“C-Cậu quan tâm làm gì hả?!”
Đáng nghi quá ta… Mà thôi, nếu nhỏ đã không muốn cho mình biết thì mình cũng không nên tọc mạch.
Tôi lờ đi những biểu hiện đáng ngờ của nhỏ rồi vẫy chào tạm biệt.
Khi tôi về nhà thì Mana đã đứng trong bếp.
“Không là không. Lần này tui sẽ không giúp anh đâu. Đúng vậy, mơ đi nhá.” Con bé có mấy khi khắc nghiệt thế này đâu trời.
“Đi mà. Mana bé bỏng ơi. Đừng làm vậy với anh của em mà.”
Con bé ngưng con dao đang thái lại rồi quay đầu về phía này.
Dạo trước, tôi đã từng thắc mắc với nó rằng có gặp khó khăn gì khi nấu nướng với bộ móng lòe loẹt kia không, và câu trả lời nó đưa ra là “Chỉ có lũ nghiệp dư mới hỏi thế.” Rồi rồi, xin lỗi vì anh là một thằng gà mờ nhé. Nếu vậy dân chuyên sẽ hỏi câu gì nào?
“Chuyện đó hiển nhiên đến mức không cần phải hỏi luôn ấy. Mẹ đã nói rõ rồi còn gì. Thế thì tại sao anh vẫn cúp học hả?”
“…Hả? À thì, anh lỡ…quên xuống tàu…”
“Chỉ cần quay lại là được mà? Anh xuống tàu ở ga kế rồi lên chuyến ngược lại, thế thì muộn học kiểu gì được?
Ugh, con bé nhạy bén quá.
Tôi không thể nói rằng Fushimi là người đã chèo kéo mình ở lại được.
“Cười cái gì thế hả?”
“Đ-Đâu có!”
Tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi biết tội mình rồi, nhưng phải nhịn ăn tối thì quá đáng quá đi mất.
“Vậy anh có được ăn snack không?”
“Bịch anh ăn trộm hôm bữa là bịch cuối rồi. Chưa có mua thêm đâu.”
Hết cách luôn rồi.
Thôi thì rúc vào giường rồi ngủ cho qua cơn đói vậy…
Tôi cũng đã nghĩ đến việc tạt qua cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đó bỏ bụng, nhưng hiện tại trong ví tôi lại không còn đồng nào.
Ngay lúc ấy, điện thoại tôi reo lên cùng một tin nhắn.
Mình sắp đến nhà cậu rồi
Là Fushimi. Hiện tại đã là hơn bảy giờ tối.
Ừm, nhưng để làm gì á?
Tin nhắn hồi đáp của tôi hiện thông báo ‘Đã đọc’, nhưng không thấy nhỏ trả lời lại.
Sau một hồi ngắn ngủi, tôi nghe thấy tiếng bấm chuông. Tôi chạy ra mở cửa trước Mana.
“Có chuyện gì á?”
“Ừm…cái này nè!” Nhỏ còn kêu lớn ‘Ta-daa!’ trong lúc lấy ra một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận bằng khăn giấy. “Mình làm bữa tối cho cậu nà.”
Tôi thề mình đã thấy ánh hào quang chói lọi phát sáng lên từ khuôn mặt vốn dĩ đã rạng rỡ nụ cười của nhỏ.
“Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Cậu có nói cậu sẽ phải nhịn bữa tối nên là…”
Fushimi hiện vẫn còn mặc đồng phục.
Vậy ra, nhỏ đã ghé siêu thị mua đồ rồi ngay lập tức nấu nướng sau khi về đến nhà. Nhỏ làm vậy vì tôi sao…?
Tôi choáng váng.
“Đừng xúc động vậy mà… Mình đã luôn muốn làm nó. Cho cậu.” Nhỏ cười bẽn lẽn, biểu cảm mà nhỏ sẽ không bao giờ trưng ra khi ở trường.
“C-Cậu muốn vào không?”
“Không cần đâu, mình tới bất ngờ mà, với lại cũng muộn rồi. Mình không muốn xông vào như vậy đâu.” Nhỏ cười, một nụ cười tựa hồ thiên thần giáng thế, “Mai gặp lại nha!”, vẫy tay chào tôi rồi quay trở về.
Tôi hào hứng mở hộp ra, đón chào tôi là sắc nâu của bí ngô. Một hộp toàn và toàn là bì ngô luộc.
“Đ-đây là…bữa tối sao? …Không phải đồ ăn thừa đâu ha?”
Nhỏ đã gói nó lại như một hộp bento điển hình, nên ít ra tôi cũng đã kì vọng vào, bạn biết đấy, một bữa ăn thực thụ cơ.
Ừ thì, đúng là mình thích ăn bí ngô luộc thật, nhưng…lần này thì mình không chắc à nha!
“Cậu ăn đi nà!”
Có lẽ nhỏ nghĩ rằng bữa tối bất ngờ mà nhỏ chuẩn bị là một thành công lớn. Gì chứ tớ thấy chỉ được mỗi cái bất ngờ thôi à!
“Mình nhớ cậu có nói thích ăn món này đó.”
Thì đương nhiên, nhưng chí ít cũng phải có sự cân bằng chứ!
Một hộp bí ngô luộc thì nghe đúng hơn là một hộp cơm tối đó.
“Mà thôi, đúng là mình thích bí ngô thật… Và đói nữa.”
Mặc kệ mấy lời đã phàn nàn, tôi vẫn đánh chén sạch sành sanh.
Ngon thật đấy.
34 Bình luận