“Hả-?”
Một câu hỏi khiến tôi bị bất ngờ tột độ.
“Ông đã thích ai chưa?”
Tôi quay đầu lại, chỉ để thấy một Torigoe vẫn đang từ từ chậm rãi làm việc của mình, đôi tay đặt thêm một cuốn sách nữa vào đúng vị trí của nó.
“…Cầu thủ bóng chày huyền thoại ấy. Tôi thích anh ta.” Tôi đáp.
“Ai cơ, Nomo-san?”
“Thật luôn? Bà cho rằng đó là người tôi ám chỉ á?’
“…Câu đó tôi hỏi ông mới đúng đấy”, cô ấy lẩm bẩm, hối thúc tôi phải đưa ra một câu trả lời nghiêm túc. “Nhanh lên nào, không là lớp học sẽ bắt đầu mà không có lớp trưởng đấy.”
“Ờ thì, xin lỗi vì thằng này chậm chạp nhá. Tôi đâu có quen với công việc này đâu.”
Nhưng để mà nói thì, tôi cũng thật trơ trẽn khi đã tình nguyện giúp đỡ xong rồi lại nói lời phàn nàn. Tôi đưa cô ấy đống sách còn lại trên tay, rồi chúng nhanh chóng được đặt trở lại kệ.
“Xong rồi. Cám ơn ông nha.”
“Không cần phải thế. Tôi cũng đâu có giúp được gì mấy.”
Cô ấy lắc đầu, mái tóc dài óng ả đung đưa qua lại. “Vì tấm lòng của ông, chứ không phải chuyện giúp được gì hay không.”
“Ừ-Ừm…Cũng được thôi…” Tôi khẽ trả lời rồi rời thư viện.
Khi tôi quay lại lớp, Fushimi hướng ánh nhìn lo lắng về phía này.
Giáo viên cũng đã tới, chúng tôi đứng dậy chào, và khi tiết học bắt đầu thì hai đứa trao đổi trên giấy với nhau.
Torigoe-san có ổn không á?
Ổn mà. Cô ấy hiểu rằng không ai có lỗi hết.
Theo như tôi thấy, Fushimi không có lấy một người bạn chí cốt hay thực sự nào cả, mặc dù có vô vàn người mà nhỏ có thể trò chuyện cùng. Tôi rất muốn nhỏ và Torigoe trở nên thân thiết với nhau. Tôi quen biết cả hai một cách độc lập, và cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy hai cô nàng có thể chuyện trò rôm rả với nhau như vậy. Giống như tôi chưa từng phải đoán rằng họ đã là bạn của nhau ấy.
Xin lỗi. Mình sẽ không tới phòng Vật lí nữa.
Ngay khi vừa đọc xong dòng này, tôi ngước mặt lên và trông thấy nụ cười gượng của nhỏ.
Torigoe hẳn sẽ rất cảm kích; dù gì đó cũng là địa điểm và thời gian đầy yên bình và tĩnh mịch với cô ấy, hoàn toàn không phải lo nghĩ về bất cứ người nào khác.
Đấy cũng là lúc tôi chợt nhận ra. Hai người họ không nhất thiết phải tự gò bó bằng việc phải cùng dùng bữa trưa thì mới được ở cạnh nhau.
Cậu muốn sau giờ học đi đâu đó với Torigoe không?
Nhỏ gật đầu.
Giờ mình chỉ cần người còn lại đồng ý thôi.
Fushimi lén lút nhắn tin bằng chiếc điện thoại ở dưới bàn, trong khi đôi mắt vẫn hướng lên bảng.
Chúng tôi không thể nhìn thẳng vào Torigoe được vì cổ ngồi ở phía sau.
Chỉ sau một vài tin nhắn, Fushimi cong ngón tay thành một hình tròn, ra dấu rằng Torigoe đã nhận lời.
Mừng quá, Torigoe vẫn muốn được làm bạn với nhỏ.
Lớp học đã vãn, Fushimi thì đang ghi nhật ký lớp học, còn Torigoe lại yên vị tại chỗ, dán chặt mắt vào điện thoại.
“Bà đang coi gì thế?”
“Manga.”
Một người thích đọc hàng trên mạng hửm?
“Xong rồi đây!” Fushimi đóng cuốn sổ lại thụp một cái, vớ lấy cặp rồi đứng dậy. Hai người chúng tôi cũng làm thế.
“Fushimi-san nè, cậu chắc chứ?”
“Ừm. Nếu không thì tớ đâu có mời cậu.”
“Không… Ý tôi không phải vậy mà…” Torigoe gãi má, vẻ khó xử.
Tôi chưa hiểu cô ấy muốn nói gì, và dường như Fushimi cũng thế bởi nhỏ vừa quay sang nhìn tôi.
Chúng tôi ra bước ra khỏi lớp, hướng đến phòng giáo viên để nộp cuốn sổ rồi ra về.
“Ryou-kun nè, bọn mình đi đâu bây giờ?”
“Tới thư viện ha? Không phải cái trong trường mà là thư viện thành phố ấy. Gần đây có một cái khá lớn.”
Có một lần, tôi cúp học về sớm và dành vài tiếng đồng hồ ở trong đó, đến tận lúc mẹ tôi tan ca làm. Tôi không thể về thẳng nhà được và đã bị mẹ phát hiện chuyện giả ốm để bùng học.
“Cậu thấy sao, Torigoe-san?”
“Nghe được đó.”
Và thế là, đã xác định được đích đến.
Torigoe trông không có vẻ gì là tức giận với Fushimi hết, có lẽ là nhờ cuộc đối thoại ban trưa. Bức tường ngăn cách hai người họ cũng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng tôi đã thấy đâu đó những bước tiến nhất định.
Chúng tôi mất chưa tới năm phút đi bộ để tới thư viện thành phố.
“R-Rộng ghê…” Torigoe có vẻ bất ngờ.
“To ngang phòng thể chất luôn á.” Fushimi đưa ra một so sánh khá chính xác.
Nơi này ngập tràn những kệ sách, không khí thì vất vương mùi của thảm và sách cũ.
“Nơi này thật là hoàn hảo cho bọn mình, nhưng cậu định làm gì ở chỗ này thế Ryou-kun?”
Fushimi dường như nghĩ rằng tôi chưa từng động tay động chân vào một cuốn sách nào trong đời. Và, ừ, đúng là tôi sẽ không tự gọi bản thân là một người mê đọc sách đâu. Kể cả cái hình dung về một tôi ngồi làm bài tập cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí nhỏ.
“Ý cậu là sao, tớ đến đây để làm gì á? Đương nhiên là tựa người vào cửa sổ và lặng im đọc sách rồi.”
“Ahahaha.”
“Này, đừng mà cười. Đây không có đùa nhá”
Tôi lấy cuốn tiểu thuyết vừa mượn hồi trưa ra khỏi cặp.
“A… Cuốn đó…”
“Là cuốn Torigoe đã đề xuất. Giờ tớ sẽ đọc nó. Cạnh cửa sổ.”
“Sao cứ phải là cạnh cửa sổ thế?” Fushimi thắc mắc, còn Torigoe thì khúc khích cười.
Mình cứ kệ hội mọt sách kia tự gặm đống sách của họ vậy.
Tôi tiến đến khu đọc sách để không phiền gì đến hai cô nàng.
Nơi đây hiện đã có lác đác vài người đang ngồi học rồi, chắc là mấy anh chị năm ba đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Tôi cũng để lại không gian riêng cho họ, rồi thả mình xuống ngay cạnh cửa sổ như đã nói lúc nãy.
Khi hai dáng hình kia đã mất hút giữa đống kệ sách vô vàn, tôi cũng mở cuốn của mình ra.
Cá chắc hai người họ sẽ sớm trở thành bạn thôi.
.
.
{{Torigoe Shizuka}}
“Cuốn này hay lắm nè!”
Gu đọc sách của Fushimi-san khá là tinh tế. Cô ấy đã đọc nhiều tựa sách mà đến tên tác giả tôi còn chưa từng được nghe tới, cũng như đã kinh qua các tác phẩm khác của những người mà tôi có ấn tượng.
Có một vài cuốn cả hai đều đã đọc rồi, nhưng những tựa sách mà cổ từng hoàn thành đều quá đỗi hấp dẫn. Tôi đã rất vui khi có thể hỏi cô ấy về chúng.
“Cuốn này thì theo kiểu tâm trạng. Đọc mà cứ cảm tưởng như trời lúc nào cũng mưa vậy á.”
“Cậu…rất thích mấy chuyện tình yêu bi kịch ha?”
“Um…tớ nghĩ nói vậy cũng đúng.”
Khá nhiều trong số những sách cổ đề xuất với tôi có kết thúc bi thảm, hoặc nội dung là về nhân vật chính phải trải qua những sự việc không khác gì địa ngục. Tôi đã tưởng rằng cô ấy sẽ thích mấy câu chuyện kiểu nhẹ nhàng, nữ tính, việc phát hiện ra sự thật này khiến tôi có chút bất ngờ.
“Ái chà.”
“Ngạc nhiên đến thế luôn á?”
Sự bất đồng điệu ấy càng khiến cổ trở nên hấp dẫn hơn.
Tôi ghen tị với cổ, thật lòng đấy. Với cuốn sách trên tay, Fushimi sẽ ăn điểm rất nhiều vì toát lên vẻ thông thái, trong khi đó, tôi sẽ được thêm điểm cộng cho vẻ ngoài đầy u ám của mình.
“…Sao cậu lại mời tôi? Tôi sẽ chỉ làm vướng chân thôi.”
Tôi biết rằng họ lúc nào cũng ra về cùng nhau, chỉ riêng hai người.
“Ryou-kun mới là người đã đề xuất mời cậu á. Với lại, tớ cũng muốn trở nên thân thiết với cậu mà.”
“…Hiểu rồi.”
Tên đó…đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Tôi đánh mắt quanh quất và trông thấy cậu ấy ở khu đọc sách, ngay kế bên cửa sổ giống như đã tuyên bố lúc nãy, trước mặt là một cuốn sách với bìa dày cộp.
Mái đầu cậu ấy đang ngả lên nơi cánh tay…ngủ nhanh thật ha. Đúng là Takamori-kun.
Tôi không tài nào nhịn cười nổi. “Sau khi quả quyết bản thân sẽ đọc sách, giờ đây cậu chàng ấy đã ngủ quên luôn rồi.”
““Ngay cạnh cửa sổ!”” chúng tôi đồng thanh nói, rồi cùng cười ngặt nghẽo.
Tôi chợt có lại cảm giác giống như lúc trưa – tôi không hề thích cái cách hành xử kiểu công chúa khi có người khác vây quanh một xíu nào, nhưng một khi đã trông thấy cô ấy cười nói vui vẻ như vầy, tôi không thể khiến mình ghét cổ được.
Cũng chính vì lẽ đó, tôi muốn hỏi cô ấy. Tôi muốn nói sự thật với cô ấy.
Những giây đùa vui ngắn ngủi này đã giúp tôi hạ quyết tâm.
“Nè, Fushimi-san, nếu bây giờ cậu gặp một cô gái thích Takamori-kun, cậu sẽ làm gì?”
“Hơ…? Sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy?”
Cổ chắc chắn đã nhận ra rồi, bởi khuôn mặt dễ thương kia đã dần trở nên nhăn nhó. Cô ấy cố gắng dùng nụ cười để che giấu đi, nhưng quả nhiên là nó quá đỗi giả tạo.
“Bởi vì…tôi nghĩ…tôi đã thích Takamori-kun mất rồi.”
9 Bình luận