Volume 1
Chương 25: Cậu sẽ đặt tay lên bên phải hay bên trái?
30 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:
“Mình muốn bù đắp cho những gì đã xảy ra ở quán karaoke,” Fushimi đã nói vậy, và chúng tôi thống nhất sẽ đi chơi vào cuối tuần.
Tôi không bận tâm lắm về những gì đã diễn ra, nhưng nhỏ thì có.
Tớ đã nói đi nói lại với cậu là không cần bận tâm rồi mà…
Sau màn tân trang của Fushimi dưới bàn tay của một chuyên gia lão luyện, chúng tôi lên tàu hướng tới khu mua sắm .
“Đôi cao gót kia cũng là của Mana đúng không?”
“Ừm. Thật may là cô bé và mình mang cùng cỡ!”
Nghĩ lại thì, hai cô nàng cao gần bằng nhau thì phải.
Chúng tôi bước qua những trụ sở doanh nghiệp cao chót vót khi đang hướng về phía trung tâm thương mại.
“Bộ đồ Ryou-kun đang mặc khá là tuyệt đó nha. Ừm…đẹp thật đó,” nhỏ vừa nhìn tôi mấy lượt vừa nhận xét.
Quần áo của tôi cũng được chọn bởi Mana, và may mắn thay chúng lại trông hợp mắt Fushimi. Cái vẻ ngoài tầm thường, nhàm chán của tôi đã qua được đôi mắt kiểm duyệt gắt gao của nhỏ.
Fushimi đang sánh bước cạnh tôi, thi thoảng lại nhảy chân sáo, thì đột nhiên một thứ gì đó phía sau tấm kính trưng bày khiến nhỏ chú ý. Đó là một con ma-nơ-canh trong bộ phục trang theo mùa .
“Muốn vào thử không?”
“À không…mình chỉ đang tự hỏi là…người khác sẽ nhìn bọn mình theo cách nào ấy mà.”
“Ai mà biết? Một đôi bạn đang vui vẻ bên nhau chăng?”
Fushimi phồng má. “Ừ, chắc thế đó.” Rồi nhỏ lại vội vàng bước tiếp.
“Cậu đang dỗi sao?”
“Không.”
Dỗi chắc luôn.
Tôi trông thấy một quầy kem và đến đó mua một cốc kem tươi.[note45349] “…Cậu ăn không?”
“Ăn chứ!”
Fushimi đã vui vẻ trở lại. Tôi như thấy được ánh sao lấp lánh trong đôi mắt nhỏ.
Nhỏ vẫn còn thích đồ ngọt ghê ha.
Tôi đưa nhỏ cốc kem cùng một cái thìa. Nhỏ cười đầy rạng rỡ mỗi khi nhấm nháp hết miếng này tới miếng nọ.
Tôi trông thấy một băng ghế ở gần đó, cả hai cùng ngồi xuống.
“Của cậu nè, Ryou-kun.” Nhỏ múc một thìa đầy kem rồi giữ nó trước mặt tôi.
…Cái thìa này với cái nhỏ dùng là một phải không ta? Mình đâu có xin thêm đâu.
“…”
M-M-Một nụ hôn gián tiếp!
Khoan đã. Nếu mình từ chối thì…liệu nhỏ có nghĩ là mình ngại hôn gián tiếp không?
M-Mình từng làm vậy với Mana suốt rồi còn gì, c-chuyện nhỏ ấy mà.
“Đ-Được rồi. Đây, để tớ...”
Tôi định với lấy cái thìa, nhưng:
“Không, không.” Nhỏ lắc đầu, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên mặt. “Há miệng ra nào.”
“Hể?”
“Há ra nào. Ahhh~. Nhanh, nó chảy mất.”
Thế này thì vượt quá xa hôn gián tiếp rồi đó!
“N-Nhanh nào…,” nhỏ lẩm nhẩm, đôi má đã ửng đỏ.
Đã ngượng thì đừng có làm chứ! Mẹ trẻ chỉ khiến nó tệ hơn thôi đó.
“Bọn mình không nên làm thế này ở nơi cô-ực”
Nhỏ nhét thẳng cái thìa vào miệng tôi.
“Có ngon không?”
“Ngon…”
“Tốt lắm.” Và nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi không định để nhỏ đút tiếp cho mình sau lần đó nên chỉ ăn lấy lệ thêm vài miếng trong khi cái thìa thì nhỏ cứ giữ rịt lấy.
“Vậy cậu có kế hoạch gì cho hôm nay không?”
“Kế hoạch á? T-Tất nhiên là mình có.”
“Là gì thế?”
“Bí mật.”
Tại saooo?
Fushimi ngồi trên băng ghế, nhịp nhịp đôi chân và cất tiếng ngân nga nho nhỏ. Đến cả tiếng nhỏ ngân nga nghe cũng êm tai quá thể.
Có lẽ đúng là tôi không quen thấy nhỏ như vầy, nhưng mà – những cử chỉ ấy của nhỏ khiến tôi cảm nhận được sự ngọt ngào...và cả dễ thương nữa.
…Không, không phải vì bộ đồ nhỏ đang mặc do đích thân một chuyên gia thời trang chọn lựa. Chỉ là, khía cạnh này của nhỏ, với mình quả thực quá đỗi bất ngờ – chỉ nhiêu đó thôi nha.
“Cậu nhìn mình nãy giờ luôn đó. Dường như cậu rất thích gyaru ha, Ryou-kun?”
“Đã nói rồi, đấy chỉ là lời tớ bịa ra để mấy đứa kia ngưng chọc tớ mà thôi. Tớ không có thích họ.”
Mình còn phải lặp đi lặp lại vụ này bao lần nữa hả trời?
Fushimi bật cười khúc khích. “Không, ổn mà. Nếu thế, mình sẽ nhờ Mana chỉ dạy thêm về sự lộng lẫy của thời trang phố thị ha.”
Lồng ngực đang nện trống thình thịch thình thịch. Có phải vì nhỏ chưa từng hành xử giống vậy khi ở trường? Hay là do diễm phúc được ngồi cạnh một Fushimi hoàn toàn mới? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Sau khi đã chén xong phần kem của mình, hai đứa tiến vào một khu thương mại sầm uất. Ở đó có những cửa hàng quần áo, rạp chiếu phim, và đủ mọi thứ từ hiệu tạp hóa cho đến nhà hàng quán xá. Nơi này hiện đã chật kín người, già trẻ lớn bé.
Fushimi chăm chú nhìn bản đồ tầng, rồi nói, “A, bọn mình có thể xem phim ở đây nè.”
“Có phim nào mà cậu ưng rồi à? Muốn xem thử không?”
“Ừm, đi thôi!”
Chúng tôi bước qua những tòa nhà khổng lồ, cái nào cái nấy cũng to chẳng khác gì hầm ngục cả.
Đã tới rạp chiếu phim, và Fushimi bảo muốn xem phim hành động Mỹ.
Đội ơn Chúa là nhỏ không chọn phim tình cảm sướt mướt hay gì…Mình chưa lần nào rơi lệ vì chúng cả.
Chúng tôi mua vé, và khi đến giờ thì tiến vào rạp.
“Này Fushimi, cậu chắc là muốn trả tiền vé chứ?”
Nhỏ nói mình sẽ bao, vì dù sao mục đích của lần đi chơi này cũng là để xin lỗi.
“Ổn mà. Nếu không thì nó cũng chẳng ra dáng một lời xin lỗi xíu nào cả.”
Ngay từ đầu tôi đã bảo nhỏ không có gì phải xin lỗi hết, nhưng nhỏ không chịu. Cái đồ cứng đầu, dở hơi, khó tính này.
Thôi đươc rồi, mình đành chấp nhận vậy.
Tôi đặt tay lên tay vịn ghế rồi chợt cảm nhận được vật gì đó mượt mà.
Hửm? Cái cảm giác mềm mại gì thế này?
“!!!”
Tôi quay sang nhìn thứ mình vừa chạm vào. Một bàn tay đang ở đó.
Fushimi mặt đỏ như gấc, đôi môi cong lên thành hình chữ V.
Nhỏ chớp mắt nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng kìa! Nhất định là đang quạu lắm rồi đó!
“Xin lỗi cậu, tớ nhầm tay vịn…”
“N-N-Nó là của m-mình!”
“Ph-Ph-Ph-Ph-Phải!”
S-Suýt nữa thì tim mình nhảy khỏi lồng ngực rồi đó…
Mình vừa…nắm…tay nhỏ…
“!!”
Fushimi nhắm nghiền mắt lại, mặt đỏ đến tận mang tai còn tay thì kéo lại sát ngực.
Giờ mặt mình cũng đỏ gay rồi nè. Mình đã lo lắng cả ngày trời rồi đó. Phải chăng là do hai đứa mình chưa bao giờ đi cùng nhau như vầy sao?
Bóng tối thế chỗ cho ánh đèn, và bộ phim bắt đầu.
Đó chỉ là một bộ phim Hollywood cơ bản: có hành động, có tình cảm, rồi nam chính đánh bại bọn xấu ở cuối phim và thành đôi với nữ chính. Một bộ phim đúng với cách nói “như bình thường”[note45350], nhưng những pha hành động trên màn ảnh rộng cùng đống hiệu ứng âm thanh và vụ nổ thật sự đã hút ta vào câu chuyện.
Phần danh đề[note45351] khép lại bộ phim, và mọi người rời khỏi ghế.
“Vui quá đi à!”
“Ừ. Xem phim ở rạp thật tuyệt ha?”
“Đúng đó. Khác hoàn toàn với lúc xem tại nhà luôn.”
“Tớ cũng thấy vậy. Nhất là mấy dòng phim kiểu này, xem tại rạp hay hơn hẳn.”
“Hoàn toàn đồng ý!”
Trong giây lát, tôi đã thấy ngạc nhiên trước sự đồng điệu trong sở thích của hai đứa, rồi tôi lại nhận ra rằng chuyện đó hiển nhiên quá đỗi. Chúng tôi đã luôn xem cùng một bộ anime từ khi còn nhỏ, rồi còn được bố mẹ dắt tới rạp cùng nhau – âu cũng là chuyện bình thường khi có sở thích tương đồng.
Những khán giả còn lại cũng đã rời rạp, nhân viên đã bắt đầu công việc dọn dẹp.
Chúng tôi cũng đứng dậy khỏi ghế. Mu bàn tay tôi đụng nhẹ vào tay nhỏ khi cả hai cùng bước đi.
Tim tôi lỡ hẳn một nhịp, rồi vô thức rụt tay lại. Hoặc là tôi đã định vậy.
Tay tôi chẳng hề nhúc nhích.
Vì bàn tay trái của nhỏ đang nắm hờ lấy mấy ngón tay tôi.
Thật khó để chỉ ra nhỏ có ý gì khi làm vậy, mặc dù thông thường tôi có thể hiểu được suy nghĩ của nhỏ cũng bởi quãng thời gian nhiều năm quen biết.
Tôi định hỏi có chuyện gì vậy, nhưng nhỏ đã cất lời trước với đôi gò má thoáng ửng đỏ.
“M-Mình…giữ như này đến cuối ngày được không?”
30 Bình luận