Với chứng cớ đã quá đỗi thuyết phục ấy, tôi hiện đang chất vấn thủ phạm duy nhất của ’vụ án’.
“Anh là con trai cả của nhà Takamori đó, phải biết cẩn trọng chứ”, Mana nghiêm giọng.
Con bé trông mặt thì nghiêm túc đến thế, vậy mà mấy phần còn lại thì chẳng lên kế hoạch kĩ càng gì cả.
Thêm nữa, tôi nghĩ nó mới là người phải cẩn trọng hơn cơ.
“Takamoriii ơi, tiết tiếp theo lớp mình sẽ xuống phòng thể chất đúng không?” Một cô gái gọi tên tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi của giờ chuyển tiết.
“Ừ, nếu tôi nhớ không nhầm.”
“Cám ưnnn”, cô ấy đáp lại rồi rời đi.
Phừnggg…!
Ngọn lửa địa ngục bùng cháy ở phía lưng của Fushimi, người đang ngồi cạnh tôi.
“…Khoan, tớ nhầm à? Bọn mình sẽ không xuống đó sao?”
“Không… Cậu nhớ đúng đó.”
Giọng cậu sao nó trầm dữ thế?! Như kiểu phát ra từ nơi sâu thẳm của địa ngục vậy á! Tớ nói đùng mà sao cậu lại nổi giận vậy trời?!
“Thay vì hỏi cậu thì cậu ấy đã có thể hỏi mình cơ mà. Mình nắm thông tin rõ hơn chứ.” Nhỏ càu nhàu đầy cau có.
Tôi kể chuyện này với Torigoe khi cả hai đang ăn trưa trong phòng Vật lí.
“Phản ứng kiểu này thì…rõ quá rồi còn gì…”, cổ mơ hồ đáp.
Mặc dù ngồi cách xa nhau như thường lệ nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng nói khá nhỏ của cô ấy, cũng nhờ không gian yên ắng trong phòng.
“Tôi đoán là do họ thấy dễ hỏi tôi hơn chăng?”, tôi nói, “Fushimi thì khá nghiêm túc, trong khi tôi trông có vẻ thoải mái hơn.”
“Tôi hiểu được cảm giác đó. Con gái bọn tôi có một thứ như kiểu…phân bậc vậy. Fushimi-san đứng ở bậc cao nhất của cái hệ thống đó, nên cổ không biết là đúng rồi.” Cô ấy tiếp tục giải thích. “Nó đem lại cảm giác như bị hăm dọa ấy. Cho nên là, sẽ dễ hơn nếu nói chuyện với một người nào đó thoải mái, như ông chẳng hạn. Nếu cổ là một nàng công chúa, thì chẳng phải đám dân đen như tụi này cũng sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn với những dân thường khác, phải không nào?”
Chắc thế?
“Vậy bà có như vậy không?”, tôi hỏi, “Bà có thấy dễ nói chuyện với tôi hơn là với những bạn nữ khác không?”
“Đôi khi người khác giới lại là đối tượng dễ tiếp cận hơn. Con trai các ông không được tính trong hệ thống phân bậc của con gái lớp B đó.”
“Hờ.”
Trưa nay Fushimi cũng ở căng tin cùng với một vài người bạn học chung lớp. Vẫn giả vờ ấy mà.
Chẳng hiểu nổi mấy ngọn lửa xanh lè khi nãy là thế nào nữa, tôi tự nhủ.
“Ngoài ra còn có thứ gọi là hiệu ứng đến từ buff của Fushimi nữa đó.” Torigoe nói thêm.
“Buff của gì cơ?”
“Vì ông đã trò chuyện rất thân thiết với Fushimi-san, điều đó khiến ông trở nên hấp dẫn hơn đối với những cô gái khác.”
Tôi đúng là không hiểu nổi bọn con gái mà…
Cuộc trò chuyện đi tới hồi kết, và Torigoe cầm lấy đôi đũa để bắt đầu ăn trưa.
“Bà rất giỏi trong khoản nắm bắt suy nghĩ của người khác đó nha, liệu nó có đồng nghĩa với việc bà cũng cảm thấy tương tự hay không thế?”
“Khụ, khụ!” Torigoe ngay lập tức mắc nghẹn.
“Bà có sao không?”
“C-Câu hỏi kiểu gì thế hả?” Cô ấy mở nắp chai nước nhựa rồi uống ừng ực phần trà của mình.
“À thì, chỉ là tôi nhận thấy bà rất tinh ý ấy mà.”
“Tôi không cho rằng mình đã nghĩ nhiều vậy đâu…” Khuôn mặt cô hơi đỏ, có lẽ do ban nãy bị nghẹn.
Chắc hẳn cô ấy đã quan sát chúng tôi kha khá đấy, đằng nào cổ cũng ngồi sau mà.
Torigoe tằng hắng mấy lần liền cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại. “…Dù sao thì, ông hiện đang nhận được buff của Fushimi rồi. Biết thế có nghĩa là gì không?
“Nghĩa là người khác có thể dễ dàng trò chuyện hơn với tôi, đúng chứ?”
Torigoe nghiêng đầu – có vẻ như tôi trả lời trật lất rồi. “Không hẳn, nhưng cũng không quá xa trọng tâm vấn đề. Tôi sẽ cho ông 60 điểm.”
Chúng ta đang chơi giải đố hay gì à?
“Giờ nha, có một chú cừu.”
“Khoan khoan, sao lại nói về cừu rồi?”
“Chỉ có mỗi một chú cừu, và một con sói đang nhăm nhe chú.”
“Ờm, Torigoe?”
“Sau đó, những con sói khác cũng biết đến chú cừu, và kết luận rằng thịt của chú hẳn phải ngon lắm thì con sói kia mới bám theo như vậy.”
Giờ lại nghe như chuyện ngụ ngôn vậy ta…
“Hiểu chưa nè?”
Tôi phải hiểu gì mới được? Bà đang nói về vấn đề gì thế? Và đừng có mà nhìn tôi như thể chuyện nó rõ rành rành như vậy giùm cái.
Thình lình, cửa phòng bật mở, và Fushimi xuất hiện.
“…Ryou-kun nè, bọn mình cần tấm bản đồ thế giới cho giờ lịch sử vào tiết 5 đó. Mình nhờ cậu được không?”
Đúng rồi ha, giáo viên có dặn vậy thật.
“Được mà”, tôi đáp. Tôi cũng đã dùng bữa xong rồi, chỉ cần cất đồ thôi.
Tôi rời phòng Vật lí mà không nói tiếng nào, rồi cùng Fushimi tới phòng lưu trữ về Lịch sử thế giới. Nhỏ có mang theo chìa khóa bên mình, thái độ gắt gỏng hồi sáng giờ đây cũng đã biến mất.
“Mình đã đọc hết số manga cậu cho mượn rồi á.”
“Ồ. Cậu thấy sao?”
“Vui lắm. Mấy cô nàng ai cũng dễ thương hết.”
Tôi đã lo rằng nhỏ sẽ không thích bộ đó, nên thật mừng khi nghe nhỏ nói vậy.
“Mặc dù…” Nhỏ phồng má. “Karin rốt cuộc lại chẳng làm được gì. Mình không thích điều đó.”
Cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm đối với mấy bộ romcom thuần cả. Những nữ chính phải lòng nam chính cứ từng người, từng người một xuất hiện; và sau khi độc giả đã được thấy quá khứ của anh này cũng như cảm nghĩ của tất cả các cô gái, thì cuối cùng Karin chỉ giống như một người ngoài cuộc mà thôi.
“Nhưng cậu bảo cổ dễ thương mà.”
“Ừm, mình thích cô ấy, nên là mình muốn cô ấy giành chiến thắng. Nhưng rồi…”
“Ờ thì, cổ tự nói luôn mà. Chính vì cổ quan tâm đến anh chàng nên đã quyết định rằng sẽ là tốt hơn cả nếu giữ khoảng cách với ảnh. Hay gì đó đại loại vậy.”
“Đó chỉ là lời biện hộ mà thôi.”
RIP Karin. Fushimi tấn công dữ dội như phần bình luận trên mạng.
Chúng tôi đã tới phòng Lịch sử, rồi Fushimi tra chìa khóa vào ổ.
“Cổ chỉ đang cố tỏ vẻ cao thượng bằng việc thừa nhận đã thua thôi, bất chấp những cảm xúc trong lòng nữa chứ. Nữ chính bi kịch thật là tệ mà.” Fushimi mở cửa rồi bước vào, mũi thì sụt sịt còn đôi mắt cũng đã rơm rớm. “Có cả thảy bao nhiêu tập vậy?”
“Truyện vẫn đang được xuất bản mà. Hiện tại là 10 rồi, nên tớ nghĩ sẽ còn kéo dài thêm đôi chút.”
Tôi đáp trong khi mò mẫm, và gần như ngay lập tức tìm thấy tấm bản đồ. Nó quá lớn để có thể tự mình cầm đi.
“Chẳng có gì là tốt đẹp khi phải che giấu cảm xúc của mình, hay phải ngăn bản thân thổ lộ chúng cả.”
Nhỏ thực sự đã rất nhập tâm với hình tượng nhân vật Karin ha.
“Mình… Nếu đó là mình, chắc chắn mình sẽ không bao giờ từ bỏ những tình cảm ấy”, nhỏ tuyên bố, chằm chằm nhìn tôi. “Cô ấy lúc nào cũng ở bên giúp đỡ người ta mà lại không đủ sao? Lúc nào cũng dễ thương và tránh xa mọi rắc rối mà vẫn chưa đủ sao? Mình không thể chịu nổi… Mình ghét việc bạn thuở nhỏ luôn phải chịu thua một cô gái nào đó xuất hiện sau lắm…”
Mình không nghĩ hình tượng của nhỏ có thể được xem như một người bạn thuở nhỏ điển hình được, nhưng có lẽ vẫn coi là vậy ha.
“Rồi, rồi, bình tĩnh nào. Chỉ là manga thôi mà.”
“Phải rồi ha.” Nhỏ trả lời tôi với một tông giọng không giống ‘phải rồi’ cho lắm.
Tôi không muốn phải trở về lớp trong sự im lặng nên đã cất tiếng hỏi. “Vậy, ngọn lửa địa ngục hồi sáng là sao á?”
“Um, là sao?”
“A, không phải theo nghĩa đen đâu, ý tớ là lúc ngay trước giờ thế chất ấy, dường như có thứ gì đó đã bùng cháy trong cậu thì phải.”
“À…Là lúc đó…” Nhỏ im bặt rồi trầm tư mất một lúc, sau đó hỏi mà không nhìn thẳng vào tôi. “Ryou-kun nè…có bao giờ cậu cảm thấy khó chịu vì mình nói chuyện với mấy tên con trai khác không?”
Hai đứa đã chung lớp với nhau từ hồi còn học tiểu học luôn rồi, nên tất nhiên tôi đã trông thấy nhỏ trò chuyện với hàng tá chàng trai khác.
“Không, tớ không nhớ mình từng có cảm giác gì giống thế.”
Fushimi phồng hết hai má lên, hời dỗi nhìn tôi. “…Thế thì đừng hòng mình nói gì hết!”
“…Hể?!”
Biểu cảm của nhỏ giãn ra đôi chút, rồi mỉm cười.
14 Bình luận
cảm ơn thớt nhiều nha :v