Vào buổi sáng hôm sau, Mary đang bám dính lên lưng của tôi. Kể từ khi Mary tỉnh dậy, cô ấy sống chung với chúng tôi do cô ấy không có phòng riêng.
“Nene, Kazuya-san”
“Uwahhh, Tôi đang làm bữa sáng, vậy cô có thể cho tôi àm được không, Mary? Nó có một chút nguy hiểm đấy.”
“Được rồi. À Kazuya, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau được không~?”
Yah.Kể từ tối hôm qua, cô ấy liên tục thì thầm vào tai tôi điều nay. Giọng nói của cô ấy thực sự rất quyến rũ. Kể cả khi tôi đã cố hết sức để từ chối nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Một số lúc thực sự tôi đã có ý định liều , nhưng tôi vẫn có thể kiểm soát bản thân. Nhưng ngược lại ở đây cũng có người không thể kiềm chế được…
“Ehh, Erm, Mary. Tôi cũng có giới hạn của bản thân mình đấy, cô có biết không?”
Izuna nói, có mạch nổi trên trán của cô ấy
“Eh~ chỉ như này thôi có sao đâu.”
“”Chỉ như này thôi, thế là quá nhiều rồi đấy…!!”
“Vậy sao…?”
“ĐÚNG ĐẤY!!”
Cuộc khẩu chiến giữa hai người họ lại diễn ra một lần nữa rồi. Nhưng bây giờ cả ai người họ bắt đầu lườm nhau bằng những ánh mắt rất đáng sợ.. Tôi không thể giải quyết vấn đề này dễ dàng được
“Dù sao điều này cũng không thể khác được. Do Kazuya nhìn trông quá ngon, ngoài ra cậu ấy còn sống chung với tôi nữa. Nên việc trở thành một con ma cà rồng và bám dính lấy cậu ấy là chuyện không thể tránh khỏi.”
“…Ừm, về việc đó thì đúng là không thể giúp gì được. Đấy là dấu hiệu của một con ma cà rồng cô đơn.”
“Ehh, thật sao ?”
“Umu, khi có một con người ở gần, cô ấy sẽ tìm kiếm lấy hơi ấm của con người. Tất cả các ma cà rồng đều thế”
Tôi hiểu. Vậy đấy là lí do tại sao cô
ấy suốt ngày bám lấy tôi như vậy. Nhưng cơ thể cô ấy có một mùi hương rất đặc biệt, vậy nó khá là nguy hiểm với tôi.
“Tôi xin lỗi Kazuya-san~. Đấy là lí do tại sao , vậy nên tôi không thể kiềm chế bản thân mình~”
“Không, cô không cần phải xin lỗi đâu.”
Nếu cô ấy không cố tình làm Izuna cáu thì điều đó không sao cả.
“Un, vì nó không thể giúp được. Vậy cô nên ngủ ở sảnh của tầng 1.
“Ahh~ Thật tàn nhẫn~”
Khi Mary nức nở, cô đưa tay lên để ngăn dòng nước mắt. Nhưng đó hoàn toàn là nước mắt cá sấu. Nhưng nó khiến tôi chú ý đến một thứ.
...Tình huống này xảy ra do cô ấy ở chung phòng với tôi. Nếu thế thì....
“Cô nghe tôi nói một chút được không, Mary?”
“Gì vậy ?”
“Nếu cô có phòng riêng thì cô không bám lấy tôi nữa đúng không ?”
“Chắc thế, tôi nghĩ vậy.”
“Yoshi, tôi hiểu rồi.”
Tôi đặt bữa sáng vừa làm lên bàn trong lúc cúi đầu.
“~Ng? Chuyện gì thế Kazuya?”
“Tôi sẽ cô gắng dọn tầng 1 để tìm phòng trống cho cô.”
Ngoài ra hôm nay tôi cũng đã định dọn thêm tầng một. Trước đây tôi đã dọn được 5% của tầng 1 nên hôm nay tôi có lẽ sẽ dọn được phần sâu hơn ở trong. Nhưng nó vẫn là một quãng đường dài nếu nhìn vào chỗ bụi bẩn còn lại.
“Yoshi, vậy hãy bắt đầu thôi”
Hôm nay tôi cũng chuẩn bị dụng cụ y hệt hôm qua, Izuna và Mary quay trở lại tầng hai để ngủ, còn Sefina thì vẫn chưa dậy
… Tôi có thể tự tin nói rằng tôi là người làm việc chăm chỉ nhất ở đây, dù tôi là một thú cưng...
Argh, được rồi, Hôm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần
“Hôm qua mình đã tìm thấy thứ gì đó bị vùi lấp dưới đống rác. Vậy nên hôm nay dù có là cái gì, mình sẽ không ngạc nhiên nữa.”
Thu hết sự can đảm mình, tôi hướng về đống bụi bẩn. Tôi đã nghĩ là hôm nay sẽ không có gì xảy ra đâu. Đấy là tôi đã nghĩ vậy
“----Mình lại tìm thấy cái gì đó...”
Ở trong đống ra, có ai đó
Không phải lần nữa chứ.
“Tại sao mọi người ở đây hay bị chôn dưới rác vây…”
Nằm giữa đống rác và sắt vụn là một cô gái với mái tóc trắng với một bộ đồ trắng. Cô hoàn toàn trái ngược với Mary.
“Mình phải gọi cô ấy dậy.”
Tôi kiểm tra xem cô ấy còn sống hay không bằng cách gọi cô ấy dậy. Dù cho có thứ gì bị chôn ở trong lâu đài này, bất kể thứ gì bị chôn trong đó, nó sẽ không quá nguy hiểm đâu. Tôi tự động viên tinh thần của mình trong khi cố gắng gọi cô gái dậy. Nhưng kí ức của ngày hôm qua ùa về. Vào úc đó tôi đã trở thành nạn nhân do sự bất cẩn của mình.
“Được rồi mình sẽ rút kinh nghiệm…”
Tôi sẽ không trở thành nạn nhân một lần nữa đâu
“Oooo~iiiii, Cô ổn chứ?”
Nó có thể khá khiếm nhã nếu khi làm thế với một cô gái đang bất tỉnh. Tôi lay lay cô ấy và chạm nhẹ vào mặt của cô để giúp cô ấy tỉnh dậy. Nhưng cô ấy không hề tỉnh dậy, không dịch chuyển chút nào luôn
“Có lẽ nào…”
Không, đợi đã. Đây chẳng phải là tình huống tệ nhất sao? Tôi không thể nói cô ấy đã chết được. Mặc dù cô ấy đã ngường thở đấy, nhưng không thể nói cô ấy đã chết được(Trans :Wtf ?? :D ??)
“~TE Oiiiii! Cô chết rồi à !!!?” (Trans: Đm cục súc vl )
Tôi nhanh chóng tiến lại gần cô ấy, đặt tai lên tim của cô. Không hề có tiếng động gì cả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút hơi ấm từ cô.. có nghĩa là
“Vẫn còn hi vọng….!”
Tôi sẽ mang cô gái này đến chỗ Izuna rồi đưa đến chỗ bác sĩ. Nghĩ vậy tôi liền đặt tay của mình ra sau cổ của cô ấy.
“Lệnh tái khởi động chấp nhận.”
Mắt cô gái mở ra.
“Yêu cầu khởi động được thừa nhận. Hấp thu chất ẩm qua da.”
Ngay lúc đó, cô nắm lấy tôi nhưng (Trans Có trào lưu thu chất ẩm qua mồm à ??)
“………Fuuu….Lần này mình đã né được nó……….”
Tôi đã nhảy lui ra phía sau 1m so với cô gái. Tôi đã học được điều này kể từ lần với Mary… Không bao giờ được đứng gần một cô gái mới tỉnh dậy từ đống rác.
Nhưng điều tiếp theo khiến tôi không ngờ đến
“Đuổi theo.”
Cánh tay của cô tách ra.(Trans Blizt sau khi được moe hóa :V)
Nó bay đến chỗ tôi, nó giống như một quả tên lửa vậy. Nó bay đến nắm lấy tôi rồi kéo về chỗ của ô.
“Casiiiiiiiiiiiiii gì thế !?”
“Dựa theo sự đình chỉ quá lâu, quyền làm chủ của chủ cũ đã bị thu hồi. Sự cộng hưởng nguồn nhiệt đã được xác nhận.---Khởi động lại. Xác nhận chủ nhân mới. Yêu cầu tiếp xúc giữa da với da.”
“Ch-chờ đã….”
“Xác định yêu cầu… Từ chối”
“Lại nữa sao……!!”
Và đây là lần thứ 2 kể từ khi đến đây tôi “bị” hôn.
“Ahhh Kazuya lại gặp rắc rối rồi….! Mình đã không đến kịp….!!!”
“Cô không bao giờ đến kịp cả … Izuna….”
Lần này tôi còn không có đủ sức để hét lên nữa, nên tôi đã bị tấn công trong vòng 1 giờ đồng hồ (Trans: CLGT 1 tiếng.), tôi đã bị lưỡi của cô ấy liếm hết mọi chỗ. Cô ấy có một sức mạnh đáng king ngạc. Tôi đã được cứu bởi Izuna người đang có ý định đi ra ngoài để đi dạo.
“Chào buổi sang, cô chủ cũ. Tôi có nên đo cỡ ngực của cô không.”
“Cô có dừng lại không hả đồ ngốc!”
Cô gái đang ôm lấy tôi liền chào Izuna
“Thật sao. Đến cả cô cũng vượt rào, Renarisu Sebustart”
“Tôi vượt rào khi nào vậy, cô chủ cũ.”
“Ngay đây này. Cậu ấy là thú cưng của tôi.”
Tôi liếc Izuna với đôi mắt vô hồn hỏi
“I-Izuna… Cô gái này là ai vậy…”
Tại sao cô ấy lại hôn tôi như vậy. Ngoài ra nước bọt của cô ấy có vị cam ngoài ra mùi hương trên người của cô ấy cũng thực sự rất thơm.
“Umu, cô ấy cũng là 1 trong 4 Devas. Một người máy (Automaton), Renarisu Sebustart”
“Một Automaton huh.”
“Đơn giản hơn, cô ấy là một Android.” (Trans Có sự khác biệt nhẹ giữa Automaton và Android nhưng TV đều là người máy nên đoạn này mình để nguyên để cho các bạn thấy.)
“Ahh, tôi hiểu! Rena là một Android! Tôi thực sự không hiểu gì hết.”
“Không, không Rena chắc chắn là một Automaton, thưa Chủ nhân”
“Ch-Chủ nhân…? Nee Izuna. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra..”
“Đối với một Automaton một Chủ nhân là người đưa ra mệnh lệnh cho nó. Trong quá trình khởi động nó sẽ chỉ định Chủ nhân. Đúng thế không Renarisu?”
“Đung, cô nói hoàn toàn chính xác, cô chủ cũ.
“Cô chủ cũ …Ahhh, tôi hiểu rồi, 4000 năm đã trước, tôi từng là Chủ nhân của cô…”
“Thật sao…”
“Ahhh…Tôi không còn quyền nữa rồi, có vẻ như cô ấy đã nhận cậu làm chủ nhân, Kazuya”
“Đúng thể! Kể từ giờ về sau, cho tới hơi thở cuối cùng, làm ơn hãy chăm sóc em!---Erm em có thể biết tên Chủ nhân được không?
Tôi chỉ dọn dẹp để tìm một căn phòng trống, và vì một vài lí do tôi bị nhận trách nhiệm làm một Chủ Nhân
Đôi lời tác giả: Cho tới bây giờ đây là một Loli tuyệt vời, Một Loli Android…Nghĩ lại thì số phụ nữ xuất hiện quanh main đã tăng khá nhiều nhỉ. Điều đó chẳng phải tuyệt sao
1 Bình luận