“…Oh”
Vào nửa đêm, tôi bị vực dậy do có ai đó nhảy lên giường của tôi.
“Lại là Izuna nữa hả?”, tôi nghĩ vậy trong khi mơ màng mở mắt ra.
“Chàooooo”
“….Mary?”
Trước mắt tôi là khuôn mặt của Mary.
“Có chuyện gì mà cô gọi tôi dậy vào nửa đêm thế này?”
“Tôi có thể nhờ cậu chút chuyện được không?”
“Cô cần tôi giúp cô ?”
“Đúng thế, cậu dậy luôn được không?”
Tôi liền tỉnh dậy và đi theo Mary.
“Tới đây đi.”
Mary kéo tay tôi. Đến hành lang, mậc dù nó đã được thắp sáng lơ mờ rồi nhưng nó vẫn có một không khí tối tăm.
“Có chuyện gì thế Mary. Bây giờ vẫn là giữa buổi đêm đấy?”
“Sau khi nghe cậu đánh bại chỗ mốc đấy, thì tôi nghĩ tôi nên xem qua căn phòng đấy.”
“Không. Nếu thế thì… làm vào buổi sáng chẳng phải tốt hơn sao?”
“Vào buổi sáng thì tôi sẽ ngủ mất.”
Vào buổi tối ở đây thì … Nên nói như nào nhỉ, nơi này khá là tệ. Ngoái phố chính và một vài nơi có đèn thi toàn bộ nơi đây bị bao quanh bởi bóng tối. Đó là lí do tại sao mọi người không ra ngoài vào buổi đêm.
Tôi từng nghe nói ma ca rồng có thể nhìn trong bóng tối. Vậy có lẽ đó là lí do mà không ai ngoại trừ ma cà rồng ở bên ngoài đường vào buổi đêm. Tôi đã được nhắc nhở điều này từ Izuna.
“Thật là khó khi cô bắt tôi dậy vào nửa đêm thế này đấy Mary…”
“Fufu, rất xin lỗi nhưng tôi muốn xem qua căn phòng chỉ với 2 chúng ta thôi.”
Khi cô ấy cười tôi có thể thấy 2 cái răng nanh của cô ấy. Đồng thời đôi tai của cô ấy đang vẫy rất nhiệt tình trong khi cô nói. Nhưng vì một vài lý do nào đó, tôi có cảm giác như đang bị trêu đùa
“Đi nào, Kazuya-san”
“Yeah….”
Tôi cùng Mary đi xuống dưới tầng một. Sau đó cả hai chúng tôi cùng đi vào căn phòng mà tôi đã dọn dẹp chỗ mốc.
“Vậy cô nghĩ sao, Mary?”
“Mặc dù còn sót lại một ít nhưng mà chắc là ổn thôi.”
“Sót lại ?”
“Nó vẫn còn sót lại một ít, và nó vẫn có thể hồi phục lại cậu biết chứ.”
“Geh, thật sự sao…”
Tôi muốn tránh việc đánh nó lần nữa
“Nhưng mà chỉ có ít như thế thì chắc không sao đâu.
“Cô biết sao?”
“Hút năng lượng và nhận thức năng lượng là ưu điểm của ma cà rồng mà. Tôi nghĩ rằng kể cả khi Kazuya có vào một mình thì cũng ổn thôi. Vào ngày mai nếu câu có vào và chết thì cũng không phải lỗi của tôi.”
Đừng có nói như vậy chứ. Mặc du mai tôi phải dọn nó vào sáng mai.
“Fufufu, được rồi. Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn.”
Mary vừa nói vừa cười về phía tôi. Có vẻ như cô ấy đến đây chỉ để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không thôi.
“…Có lẽ nào, vì cô lo lắng cho tôi nên cô mới đến đây vào lúc tối muộn như này?”
“Fufu”
Cô ấy tiến gần lại phía tôi như thể đang cố lừa tôi vậy.
Cô ấy gọi tôi là một bữa ăn khi nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng. Nhưng sau cùng thì cô ấy vẫn là một cô gái tốt.
“…Tôi nên nói thế nào nhỉ. Cảm ơn cô rất nhiều…”
“Không có chi.— Nơi này có vẻ hơi tối nhỉ ~”
“Ừm, một căn phòng mà ánh mặt trời không thể chiếu tới là nơi hoàn hảo cho mốc sinh sôi.”
Mặc dù nó là một căn phòng rộng 10 tấm tatami (xấp xỉ 16,5 m2), nhưng nó không hề có cửa sổ.
Nó chỉ bao gồm 1 bếp, phòng khách, và nhà vệ sinh, có lẽ căn hòng này chỉ để làm phòng chứa đồ thôi, do nó đã quá cũ rồi.
“Ánh sáng khá là mờ nhỉ.”
“Có lẽ tôi nên lau lại nó.”
Viên tinh thể trong suốt được gắn trên trần hoạt động như những viên đá ma thuật ở trên đường. Những viên đã ma thuật là nhưng viên có chứa sức mạnh phép thuật. Hay còn nói là nó đã có pin (Trans : ?? :D ??)
“Có lẽ nên thay một cái mới.”
Nó tắt rồi..Tôi vừa mới nói…
Vì chúng tôi đã đóng cửa nên căn phòng trở nên tối đen như mực.
“Tôi sẽ thay nó sau. Nhưng bây giờ chúng ta cần ánh sáng.”
Do chúng tôi không có một cái đèn pin nào cả, nên chúng tôi phải ra lấy ánh sáng từ hành lang.”
*Don* Có thứ gì đó va vào bụng của tôi.
Không, đây như thể có ai đó ôm tôi vậy.
“Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu~~~”
“……..M-Mary?”
Mary đang ôm lấy tôi sao.
“Nó tôi quá, tôi s-sợ…”
“Eeeeee?!”
“Uuuuuuuuuuuuuuuuu….”
Cô ấy như thể sắp khóc vậy (Trans: Thằng occhos dám làm em khóc hả :<)
“Ahh,ummm,ahhh…rồi..rồi…”
Do quá bất ngờ, tôi liền nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Làm thế khiến cô ấy bình tĩnh hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối.
…Tại sao lúc nãy cô ấy vẫn còn bình tĩnh thế cơ mà, sao cô ấy lại sợ đến thế này được? Tôi cũng không rõ. (Trans: Mày thử bị chôn trong rác 2 ngày xem có sợ tutloz không, mà ẻm bị chôn trong mấy ngàn năm đấy tml :>).Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải thắp lại ánh sáng. Dù vậy.
“Uuuuu…”
Cô ấy đang nắm chặt lấy phần eo của tôi, nên tôi hoàn toàn không thể di chyển.
“Mary, tôi xin lỗi”
“Fueeeee….?!”
Tôi quàng lấy vai của Mary và nâng cô ấy lên. (Trans : Dễ hiểu là kiểu bế công chúa ý.)
“Yotto, đi nào.”
Tôi bế Mary lao ra phía hành lang.
“Nhìn này, nó sáng hơn rồi chứ ?”
“Un, nó sáng lại rồi.”
Có vẻ như Mary đã bình tĩnh hơn. Có vẻ như cô ấy thật sự sợ hãi. (Trans :Clm (╯ຈل͜ຈ) ╯︵ ┻━┻ )
“Chẳng phải ma cà rồng thường sống vào buổi đêm sao?
“Đúng thế nhưng tôi chỉ là nửa ma cà rồng thôi.”
“Nhưng mà cô cũng là nửa người sói đúng chứ…?”
“Cha tôi là người sói, mẹ tôi là ma cà rồng. Đấy là lí do tôi không thể nhìn trong bóng tối, và tôi rất sợ bóng tối. Vậy nên tôi ngủ để quên đi nỗi sợ này.”
“Đồng thời do bị bỏ quên trong vài ngàn năm dưới đống rác nên nỗi sợ này ngày càng lớn hơn…”
Tôi hiểu rồi. DÙ có là ai nhưng nếu bị chô trong núi rác trong vòng vài ngàn năm thì cũng sẽ sợ bóng tôi thôi.
“Mỗi lần tôi sợ tôi liền đến chỗ của cậu.”
“Này đừng có lấy nó làm lí do chứ.” (Đây chỉ là suy nghĩ thôi :<)
“Nhưng tôi mừng là tôi biết cô đang sợ hãi cái gì..”
“Eh?”
“Đúng đấy. Kể từ bây giờ, khi nào cô cảm thấy sợ vào buổi đêm thì cứ đến bên tôi. Tôi sẽ giúp cô.” (Trans: UwU thính to đấy.)
“Cảm..cảm ơn…Kazuya-san”
“Ou. Giờ cô xuống được chứ?”
“Eh?”
Trong lúc đó tôi vẫn đang bế cố ấy. (Trans: Clm vừa mới tự hào về main một tí.)
“Fufu, được rồi…Nhưng một chút nữa thôi, hãy cứ giữ như này được chứ.”
“Nn,được.”(Trans:Djtmom thích còn làm mầu.)
“Và…giữ điều này làm bí mật của hai chúng ta thôi được chứ.”
“Chắc chắn rồi.”
“…Cảm ơn..”
Sau khi Mary hoàn toàn bình tĩnh trở lại cả hai chúng tôi quay về phòng.
_________________________________________________________________
Do đã vào năm học nên tiến độ chậm, các bác thông cảm nhé :>
Tầm tuần chắc 2-3 chương thôi
Mà quảng cáo chút: https://www.youtube.com/channel/UCBPMLIgYynT-bfSIru0oBpw
Các bác sub với xem vid cho em có động lực :>
1 Bình luận