Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 7 - Tên của bí ngô là Jack, gọi vậy đi

77 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

“Trông mày thái quá rồi đấy.”

“Tất nhiên rồi, đừng có khinh thường Otaku!”

Buổi tiệc Halloween chúng tôi mong chờ từ lâu đã được tổ chức tại nhà một người bạn vào Chủ Nhật.

Hai đứa bạn tôi đứng chí chóe ngay trước mặt, và tôi nghĩ mấy bố tướng này chắc háo hức lắm. Có vẻ như cậu ta cosplay thành một nhân vật trong anime, vận đồ đen giống như một pháp sư, cầm cây quyền trượng làm vũ khí, trông có vẻ như nó có giá khá cao.

“…Nghiêm túc à. Cơ mà, nhìn tuyệt đấy.”

Cậu ta là một cosplayer, hay nói đúng hơn, là một cosplayer đã cống hiến cả cuộc đời mình cho văn hóa otaku, và đó cũng là lý do tại sao cậu ta lại đạt được tới cảnh giới này. Ở mặt khác, đứa còn lại thì cosplay Dracula kiểu cổ điển, cậu ta chỉ mặc một bồ đồ cùng chiếc áo choàng, khuôn mặt được vẽ sơn lên để giống Dracula hơn.

“Dracula cổ điển đấy, còn…trông mày chả có tí nghệ thuật nào cả.”

Cả hai đều nhìn tôi và nói như vậy.

Không cần phải nhắc. Tôi chỉ đang vận trên mình bộ đồ hay mặc hàng ngày, đem theo cây kiếm ánh sáng và đội mội quả bí ngô trên đầu. Phong cách vẫn giống như lúc vào nhà Shinjo, chỉ là mặc quần áo khác thôi.

“…Không, có tí không khí đấy chứ nhỉ.”

“Đúng thế…Trông mang phong thái phái mạnh đấy.”

“Chúng mày nói cái quái gì thế?”

Phong thái phái mạnh là cái gì cơ…đội mũ bí ngô trông tôi mạnh mẽ như thế à. Tôi vung thanh kiếm ánh sáng trên tay giống như lúc đó. Tôi nghe thấy những tiếng vỗ tay khi dẻo dai xoay người, điều đó làm tôi nhớ lại những tháng ngày tôi còn học kiếm đạo.

“Mày trông thực sự rất mạnh mẽ đấy biết không.”

“…Không có nhịp tim cơ mà tao cũng thấy hơi sợ nha.”

Và tại sao chứ!!

Tôi có hơi mệt nên ngồi xuống ghế, đút thức ăn do mẹ của tên mặc trang phục pháp sư nấu vào miệng. Tôi cũng có nấu ăn những lúc có thời gian, nhưng thường thì tôi ăn mì cốc, vậy nên mỗi khi được ăn món nhà người ta nấu như thế này tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

“Đây, đồ ăn lại tới rồi đây. Fufu, lúc nào Hayato-kun trông cũng ăn ngon như vậy, nên đáng nấu lắm.”

“Cảm ơn cô! Món cô làm ngon lắm!!”

Món súp bí ngô, có hơi hướm Halloween, rất ngon và tuyệt vời, cả món gà rán và khoai tây chiên đám nam sinh chúng tôi thích cũng ngon.

“Cảm ơn cháu nhé. Không giống con cô, nó ít khi nào nói cảm ơn lắm.”

“Tại thế xấu hổ lắm chứ bộ.”

“Nếu mày vượt qua được cái ngại đó rồi cảm ơn mẹ mày đàng hoàng thì tao cảm kích lắm đấy.”

Tôi nhìn cậu ta rồi nói những điều đúng đắn.

Tôi ghét phải diễn đạt theo cách này, nhưng khi ta càng nghĩ ta có thể được ở bên một ai đó mãi mãi, thì lại càng đau đớn hơn khi người đó mất đi. Nỗi buồn ấy sẽ không thể nào nguôi ngoai trong một thời gian dài.

“Nhớ chăm sóc gia đình mình đấy~!”

“…Ừ.”

Và họ coi trọng lời nói của tôi vì họ biết cha mẹ tôi mất sớm. Tất nhiên, mẹ của bạn tôi cũng thấy vậy.

“Cháu có chắc là cháu không gặp vấn đề gì không?”

“Cháu ổn ạ. Ông bà ngoại vẫn đang chăm sóc cháu.”

Họ gửi cho tôi đủ tiền nên tôi không phải lo lắng gì cả. Đó là cách hai người họ quan tâm đến tôi, con trai của mẹ tôi. Có thể tôi sẽ đi thăm họ vào kỳ nghỉ năm tới, và tôi nên cho họ một vài món quà lưu niệm.

“Này Hayato, nếu mày có chuyện gì thì cứ nói với tao nhé?”

“Oyo. Chúng ta sẽ là bạn dù ở bất cứ đâu…Không, là chí cốt! Điều đó là tuyệt đối!”

…Trời ạ, chúng mày đúng là lũ bạn thân nhất của tao đấy!

Và rồi, chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, gây ồn ào hết mức có thể…và tất nhiên là không làm phiền đến hàng xóm. Dù là sự kiện chỉ diễn ra mỗi năm một lần, và chúng tôi cũng chỉ có một cuộc tụ tập tâm sự nhỏ, nhưng giờ quà thực là thời điểm tuyệt vời để chúng tôi thực sự nhận ra tầm quan trọng của bạn bè và ý nghĩa của tình bạn.

Tôi rời khỏi nhà bạn tôi sớm, đi thẳng về nhà mà không nán lại lâu. Về nhà vào lúc này, tôi sẽ chỉ có một mình, và tôi sẽ trở về với cuộc sống không liên quan gì đến sự náo nhiệt tôi cảm nhận chỉ vừa mới nãy.

“…Mình biết là sẽ cô đơn mà.”

Bố và mẹ, nếu không có tai nạn hay bệnh tật thì chắc hẳn đã có người đợi mình ở nhà.

“Thôi nào Hayato, để mẹ nuông chiều con chút nào. Trẻ con nên được cha mẹ mình chiều chuộng mà.”

….Nuông…chiều… Con không còn có thể có được cảm giác ấy nữa rồi mẹ à.

Tôi lấy chiếc mũ bí ngô vừa cho vào túi để che lấp đi trái tim đang trùng xuống của mình. Chiếc mũ có đôi mắt cùng một cái miệng được khoét sâu, nhưng hình dáng của nó chả khác nào một kẻ ngốc.

“Mày trông thư thái thật đấy.”

Tôi đập vào nó một cái.

Nó không có ý chí, nó sẽ không đáp lại lời tôi. Tôi lại đội bí ngô lên đầu, nghĩ đến một điều hiển nhiên như vậy.

“Dù gì cũng là Halloween. Đi dạo quanh khu phố chút nào.”

Tôi không quan tâm tới thị trấn ồn ào, nếu tôi đi mà đụng phải ai đó ở một nơi yên tĩnh với bộ dạng như này, chắc tôi sẽ bị hét vào mặt mất. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn sẽ đội nó đi qua đó một chút, cho tới khi rẽ vào cuối con phố và về đến nhà.

 “Hmhmhm~♪”

Tôi đi bộ xuống phố với tinh thần phấn chấn, ngâm nga một bài hát của ca sĩ tôi yêu thích.

Và tới cuối con phố, tới được điểm đích, tôi tự nguyền rủa bản thân về sự bất cẩn của mình.

“Hm~hmhmhm~♪….?”

Rẽ vào cuối con phố, phía bên kia cũng có người đi bộ qua. Bằng cách nào đó tôi đã có thể dừng cơ thể mình lại tránh để va chạm với hai bóng dáng đó….nhưng.

“…Ah.”

“…Ah!?”

Hai người trước mắt tôi, không thể nào, là Arisa-san và Aina-san.

Họ đang mặc những chiếc áo khoác ấm áp vì ban đêm trời trở lạnh, nhưng chỗ phình to ở ngực họ thì không thể che giấu được, và sự hiện diện của chúng đã quá rõ ràng. Arisa-san nhìn tôi chằm chằm cùng đôi mắt xanh lam ngọc mở to, như thể bị bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi trước mặt. Còn Aina-san thì có vẻ không ngạc nhiên lắm…

“…Ah~”

Bình thường thì tôi không để ý làm gì, nhưng lúc này tôi đang đội quả bí ngô mà lúc đó tôi đội lên đầu. Tôi không ngờ lại gặp họ ở đây nên tôi đã mất cảnh giác. Tôi hoảng sợ, nhanh chóng gập đầu và định bỏ đi, nhưng cô ấy mạnh mẽ nắm chặt lấy tay tôi.

“Chờ…xin hãy chờ đã!”

Tôi cảm thấy những lời nói đó chứa đầy những cảm xúc to lớn. Tôi cảm nhận được điều gì đó trong tông giọng của Arisa-san đủ sức ngăn chặn cả mong muốn rũ bỏ bàn tay ấy và bỏ chạy đi của tôi.

“….Cô muốn gì?”

Rốt cuộc, việc giấu mặt như thế này dường như khiến bản thân tôi trở thành một con người khác hẳn so với bình thường. Nếu tôi thẳng thừng rời đi ngay lập tức và chỉ nói vài lời như lần cứu họ lúc đó, sẽ không có gì xảy ra với tôi cả……

“Nee-san, anh ấy đang gặp rắc rối nên là chúng ta hãy bình tĩnh một chút. Ở trong khu phố có công viên, không biết anh thấy sao?”

“…Hiểu rồi.”

…Tôi nghĩ mình không thoát được rồi.

Công viên ở khu vực lân cận, có vẻ như nơi này vừa mới được thay đèn, ánh sáng chiếu xuống trắng tinh. Tuy là có hơi thu hút côn trùng, cơ mà số đèn vẫn đủ chiếu sáng cả công viên. Vì một lý do nào đó, Aina-san và Arisa-san cùng nắm lấy tay tôi và kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài.

“……….”

“Được rồi.”

Arisa-san nhìn chằm chằm vào tôi, còn Aina-san nhìn tôi như đã biết nhau từ trước…không, ý là, cái tổ hợp gì thế này, chuyện gì chuẩn bị xảy ra vậy? Một tên đàn ông đội mũ bí ngô bị kẹp giữa hai người phụ nữ đẹp tuyệt trần…Thật đấy, cái cảnh tượng gì đây!

“….Aah…Yêu quá…”

….Sao trông cô ấy lại ngây ngất thế kia?

Aina-san lại gần Arisa-san để giúp tôi, một đứa không biết làm gì trong tình cảnh này.

 “Nee-san? Em rất hiểu là chị đang hào hứng lắm, nhưng đừng có gây rắc rối cho anh ấy nhé?”

“…À, phải rồi. Em nói đúng.”

Lẽ nào Aina-san là nữ thần sao.

Arisa-san ho một cái và hỏi tôi đầy tự nhiên.

“Cảm ơn anh rất nhiều về những gì anh đã làm cho chúng em vào thời điểm đó. Anh đã cứu cả gia đình của bọn em.”

“……….”

Cô ấy nắm chặt tay tôi hơn.

Arisa-san mang theo ánh mắt dựa dẫm mà cô ấy đã cho tôi thấy vào lúc đó, ánh mắt trông như nhìn thấy hi vọng trước sự hiện diện của một người cô có thể dựa vào. Tôi định chỉ tập trung vào Arisa-san, nhưng Aina-san đặt tay lên vai tôi và xoa nhẹ.

“….Anh có thể cho em biết tên không?”

Một giọng nói tha thiết.

Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ chịu buông tay tôi ra cho tới khi tôi nói tên của mình, vậy nên tôi quyết định nói tên mình ra theo cách thích hợp.

Như để nói với họ rằng tôi không phải là Hayato Doumoto đội bí ngô, mà là một người khác, chúng ta chỉ gặp nhau vào đêm hôm đó và lúc này thôi, vậy nên hi vọng hai người sớm quên chuyện này đi.

“…Tên.”

“………”

Arisa-san nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi tôi tiếp tục nói.

“Tôi là…”

Jack o’latern….đúng rồi!

“Là Jack. Tên của tôi là Jack.”

“…Jack-san♪”

“Phụt!?”

Bên cạnh Arisa-san, người đang đỏ mặt lẩm bẩm từ Jack trong miệng, Aina-san lại ôm bụng cười điên lên.

"Anh là....của em....”

…Tôi nói gì được không?

Đôi mắt của Arisa-san trông rất đáng sợ.

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Sao ko chạy:))
Xem thêm
Anh Jack pha này cũng khó mà bỏ 5tr lại mà chạy =))))))
Xem thêm
+2 mẹ đơn thân 💀
Xem thêm
Ko phải +3
Xem thêm
làm người không muốn lại muốn làm ráck
Xem thêm
Nhanh trí đấy nhưng có thoát đc ko?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Frizzy
Chạy đi main chạy đi lẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ
Xem thêm
Clm định chơi xong chạy à =))
Xem thêm