Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 8 - Bí ngô cười nhạo ả nô lệ chớm nở

125 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:

“Tên tôi là Jack.” Mình nói cái quái gì thế…

Arisa-san cứ lẩm bẩm “Jack” mãi như thể cô ấy rất xúc động, còn mặt khác, Aina-san lại ôm bụng cười phá lên với cái tổ hợp này…Mình nên làm cái gì đây chứ?

Tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng hai bên bị giữ chặt như thế này thì thoát được hay không tôi cũng không dám chắc. Hơn nữa, cả hai người họ ôm sát tôi như này, để cái thứ tráng lệ của họ đè lên tay tôi.

“………..”

Ai đó có thể cứu tôi ra khỏi nơi vừa là thiên đàng vừa là địa ngục này được không. Không biết có ai nghe thấy tiếng gọi linh hồn của mình không đây, nhưng chính Aina-san lại là người xoay chuyển tình thế.

“Fufu, đang gặp rắc rối sao, Hayato-kun?”

“Là vậy đấy…eh?”

…Chờ đã, Aina-san vừa nói cái gì cơ?

Nhìn qua quả bí ngô, tôi nhìn vào Aina-san, nói điều khiến tôi ngạc nhiên.

“…Hayato-kun?”

Arisa-san nghiêng đầu, không biết Aina-san đang nói về cái gì, nhưng tôi không thể dành sự chú ý cho cô ấy lúc này. Aina-san, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi qua quả bí ngô, không còn là nụ cười tinh nghịch thường thấy, mà lại đang nhìn tôi với ánh mắt nhân hậu và tràn đầy yêu thương.

“Xin lỗi nhé? Thực ra tớ đã nhận thức được điều đó từ lâu rồi. Cơ mà Nee-san vẫn chưa để ý tới.”

“Eh? Aina?”

“………”

Có vẻ như chuyện trở nên quá ngạc nhiên sẽ khiến chúng ta điềm tĩnh trở lại là đúng, và tôi hiểu rõ ý của Aina-san trong lời nói của cô ấy. Cô ấy gọi tôi là Hayato, một kẻ đang đội bí ngô để che giấu đi khuôn mặt thật của mình, điều đó có nghĩa cô ấy biết tôi là ai.

“…Tự nhiên mình cảm thấy làm thế này có khác gì thằng ngốc đâu chứ, là thế đấy.”

Nếu cô ấy đã biết rồi, vậy thì tôi cũng chẳng thể làm được gì nữa, tôi cởi chiếc mũ bí ngô của mình ra.

“Là Hayato-kun~!”

“C-cậu là…”

Aina-san thấy tôi cởi bỏ chiếc mũ bí ngô thì tựa người chặt hơn. Arisa-san ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ mặt thật của tôi, nhưng…Aina-san ôm chặt quá rồi!

“Aina-san…chuyện là, tình huống này có hơi xấu hổ, nên cậu làm ơn tránh xa tớ ra một chút được không .”

“Eeh~? Cuộc hội ngộ xúc động như vậy mà…”

Không, cậu nói cậu biết tớ là ai mà. Nhưng cô ấy biết về tôi từ khi nào? Như để trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy nói là ngay từ lúc ban đầu.

Cô ấy đã nhận thức được chuyện đó kể từ lúc chúng tôi nhìn cảnh người ta tỏ tình với Arisa-san. Và đó là cách cô ấy liên hệ được với tôi, một yếu tố quyết định hoàn hảo. Và tôi lại còn kể cho họ nghe đủ thứ chuyện bịp bợm, thật là vô ích.

“Aina…”

“…Chỉ là em muốn chiếm hữu anh ấy là của mình em thêm một chút thôi mà.”

“…Thật là đứa em rắc rối mà.”

Hai người họ đang trao đổi tình chị em thắm thiết với tôi ngồi ngay ở giữa…Cơ mà, lực nắm của Arisa-san lên tay tôi lại mạnh hơn trước. Tôi khẽ thở dài, quay sang Arisa-san một lần nữa rồi cúi đầu.

“…À thì, xin lỗi vì đã không nói với cậu.”

Tôi có lý do của riêng mình để giữ im lặng. Vốn dĩ chính sự tình cờ đen đủi đó mới dẫn chúng tôi tới một cuộc gặp như thế này…À, nhưng mà nếu Aina-san đã biết về chuyện này rồi thì không phải Arisa-san cũng sẽ nhận ra trong một tương lai gần thôi ư?

Arisa-san nghe lời tôi nói, nhìn lại vào mắt tôi. Bởi vì ánh đèn chói lóa chiếu sáng công viên, nên tôi có thể thấy rõ được nét mặt của Arisa-san.

“Hayato…sama…~”

Sama…?

Khuôn mặt Arisa-san trầm xuống trong giây lát, nhưng cô ấy nhanh chóng nhìn lên và mở miệng.

“Để em chào lại, em là Arisa Shinjo, rất vui được gặp anh…”

“…Etto..”

Đôi mắt cô ấy nheo lại, làm cử chỉ như thể đang nhìn vào một thứ gì đó chói lọi, điều này khiến tôi bối rối. Ánh mắt của Arisa-san nhìn tôi, tôi cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng tôi không thể nhìn đi chỗ khác. Giữa cái cảm giác kỳ lạ ấy, cái chạm lên vai của Aina-san khiến tôi bừng tỉnh.

“….Rất vui được gặp, Shinjo-san. Aina-san…được mà nhỉ?”

“Đúng vậy. Chúng em trở thành bạn nhanh lắm đấy!”

“…Aina?”

Arisa-san mang bên mình một bầu không khí ngộp thở, tiếp tục nói một điều gì đó như thế này.

“Anh có thể gọi em là Arisa luôn được không? Em muốn anh gọi em bằng tên, vậy nên làm ơn đừng ngại.”

“…..”

Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng rất vui, nhưng cũng giống như lần tôi gọi tên Aina-san, tôi cảm thấy rất sợ. Cơ mà, tôi đã gọi Aina-san bằng tên rồi, vậy cứ gọi Arisa-san bằng họ không phải là bất công quá sao? Thật là một mối lo xa xỉ, nhưng…được, nếu đã tới nước này rồi, thì mình sẽ thử.

“…Arisa-san.”

“~…Hãy cứ gọi em là Arisa thôi. Làm ơn hãy biến em thành một món đồ…xin lỗi. Anh gọi em như một người bạn thân như vậy làm em vui lắm.”

“Etto…”

Vậy ra đây là giai đoạn bạn bè…Tôi cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh này, nhưng Arisa-san không hề rời mắt khỏi tôi, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt xanh sáng ngời đó.

Sau khi nhìn tôi được một lúc, tôi thở dài lấy một hơi rồi gật đầu. Đổi lại, tôi có một đề nghị.

“Được, tớ sẽ làm vậy. Tớ không muốn nói cơ mà, cậu có thể trở lại cách nói chuyện bình thường được không? Như lúc cậu nói chuyện với Aina-san vừa nãy ấy.”

“Chuyện đó…em sợ em không làm được.”

“Vậy chỉ có mình tớ nói vậy thôi ư."

Chỉ có mình tôi gọi tên cô ấy thôi à. Tôi phải nói hai lần vì điều này rất quan trọng.

Nói như Aina-san sẽ rất dễ dàng, nhưng Arisa-san thì lại vô cùng lo lắng, cô tiếp tục lời nói của mình.

“Hiểu rồi…em hiểu rồi, là Hayato-kun…vậy có ổn không?”

“Aah. Rất vui được gặp, Arisa.”

“…Fuwaa~”

Arisa-san nhoẻn miệng như muốn làm biến dạng khuôn mặt thanh tú. Arisa-san cứ luôn miệng lẩm bẩm một điều gì đó làm tôi khá sợ, vậy nên tôi giữ một chút khoảng cách với cô ấy. Và rồi, tất nhiên, tôi lại đập người vào Aina-san ở phía sau.

“Thế không công bằng. Gọi tớ bằng tên nữa đi, Hayato-kun♪”

“…Aina?”

“~….ưm~…Thích quá, tim tớ đập nhanh hơn rồi này♪”

Sau đó ít lâu, tôi và họ chia tay nhau, vì trời cũng đã tối rồi.

Cảnh sát đang tuần tra khu vực này một thời gian vì vụ cướp, và mặc dù có gọi là an toàn, nhưng tôi vẫn đưa họ về nhà. Họ còn muốn mời tôi vào nhà nữa, nhưng tôi từ chối bằng đủ loại lí do.

“Chào nhé, Hayato-kun!”

“Mai gặp lại ở trường nhé.”

Hai cô gái xinh đẹp đưa tiễn tôi, và lần này thì tôi mới lên đường trở về nhà mình.

Tôi vừa trải qua khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng, nhìn quả bí ngô cứ như thể nó đang muốn chế nhạo tôi vậy.

-

Nếu có ai nói đó là định mệnh, tôi sẽ tin ngay lập tức.

Vài ngày sau vụ cướp lần đó, cuối cùng tôi cũng đã được gặp anh ấy. Anh ấy tự giới thiệu mình là Jack, nhưng tôi cũng phát hiện ra được anh ấy là bạn cùng khối với Aina, con bé đã được gặp anh ấy ở cùng trường.

“Hayato…Hayato-kun…Hayato-kun…Hayato-sama…”

Được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt anh ấy, tim tôi đập rộn ràng.

Mái tóc hơi kỳ lạ cùng đôi mắt nhân hậu khiến anh mang phong thái của một chàng trai trẻ. Anh ấy không có cơ bắp, nhưng tôi có thể nhận thấy anh ấy đã tập luyện rất nhiều. Có lẽ anh ấy đã chơi bộ môn thể thao nào đó. Tôi có rất nhiều suy nghĩ về anh ấy, và tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái liếc đầu tiên. Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn anh nhìn em nhiều hơn, em muốn anh gọi tên em nhiều hơn, em muốn anh biến em thành món đồ của anh càng sớm càng tốt.

“…Fufu…”

Tôi chưa bao giờ thấy phấn khích như lúc này.

Anh ấy là của chủ nhân của mình…Ý nghĩ ấy làm từ sâu bên trong người tôi ngứa ran. Tôi muốn ở cùng với anh ấy, tôi muốn làm hài lòng anh ấy, tôi muốn hỗ trợ anh ấy với mọi thứ tôi có…Tâm trí tôi chỉ còn có vậy.

“Và…anh ấy đã dõi theo chúng ta mọi lúc.”

Hayato-kun đã dõi theo chúng tôi từ rất lâu.

Tôi biết anh ấy là hàng xóm của tôi, và chúng tôi chỉ gập đầu mỗi lần gặp nhau. Tôi muốn tự nguyền rủa bản thân của mình trong quá khứ đã không quen anh ấy sớm hơn. Anh ấy đã bảo vệ tất cả bọn tôi trong suốt quãng thời gian qua.

“Đúng vậy đó…Hayato-kun đã bảo vệ chúng ta suốt bao lâu nay. Anh ấy tới cứu chúng ta lần ấy là điều dĩ nhiên.”

Đúng vậy, anh ấy đã làm vậy suốt ngần ấy thời gian…, vậy còn tôi thì làm gì?

Anh ấy đã bảo vệ chúng tôi, còn tôi đã làm được gì cho anh ấy?

Đúng vậy…không gì cả. Vậy thì tôi chỉ còn một con đường duy nhất. Để trả ơn anh ấy những năm tháng bảo vệ chúng tôi, tôi sẽ trở thành một công cụ, một công cụ hỗ trợ cho anh ấy. Tôi sẽ dõi theo anh ấy, và luôn ở bên cạnh anh ấy như một món đồ của anh.

“…Thật lãng mạn làm sao♪”

Tôi sẽ tiếp tục sống như là vật sở hữu duy nhất của mình anh ấy, đó chính là ý nghĩa tôi được sinh ra.

Trong một lần nói chuyện với bạn, tôi đã nói tôi muốn làm nô lệ cho anh ấy. Không có gì sai cả, tôi muốn trở thành nô lệ của anh ấy. Đúng vậy…chính là như vậy!!

“Fufu…Ahahahaha~♪”

Tuyệt vời. Một thế giới thật tuyệt vời.

Hayato-kun…Hayato-sama…những âm thanh ngọt ngào chạy khắp cơ thể tôi như một niềm vui sướng. Đây là cách cuộc sống của tôi dưới tư cách là con người thật giờ đây vận hành.

Tôi, Arisa Shinjo, là nô lệ của Hayato-sama…Râm ran, cơ thể tôi ngứa ran dữ dội.

Chủ nhân của em~…aah, có chút xấu hổ. Nhưng trái tim tôi đang dâng trào. Tôi rất hạnh phúc. Chẳng có vấn đề gì với việc đó cả.

Bình luận (125)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

125 Bình luận

Dct
Đ ổn rồi
Xem thêm
+1 nô lệ
Xem thêm
Đọc Yan nhiều quá nên quen r:)
Xem thêm
Bro.... ông bệnh hơi nặng rồi đấy. Cơ mà tôi cx thế :))))
Xem thêm
Xin vài bộ hộ thằng bạn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Duma sao đọc chap này T cứ bị nổi đã gá thế nhỉ
Xem thêm
+1 nô lệ cho hiệp sĩ bí ngô
Xem thêm
cứ rờn rợn thế nào ấy ae nhở ☠
Xem thêm
NHC
Chúng m phá hỏng cmn về cảm nhận lãng mạn của t rồi
Xem thêm
Đại dương ngôn từ của t bỗng hoá sa mạc khô cằn sau khi đọc 2 chap này
Xem thêm
ờm.... vườn ngôn từ của t cháy hết rồi
Xem thêm
T cx có đọc y sì bộ này nhưng hai chị em là yan còn main mất quyền công dân :))
Xem thêm
cho xin name
Xem thêm
@Mervyn: I, an Ordinary Person With No Special Qualities, Risked My Life to Save Two Beautiful Twin Sisters, and as a Result, Made Two Sisters, Who Were Actually Yandere, Fall in Love With Me
Xem thêm
mấy đứa như này main nhà ta mới có 3 vợ được chứ ko như này hcir chọn 1 thôi
Xem thêm