She Professed Herself The...
Ryuusen Hirotsugu; りゅうせんひろつぐ Fuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

1 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

CHAPTER 5:

Cánh cửa của thang máy mở ra, và Mira bước ra ngoài. Đặt chân lên cây cầu nối giữa thang máy với tầng, cô bước vào một hành lang xây thành một vòng tròn dẫn đến từng phòng một của Đại hiền nhân: phòng ngủ, phòng thí nghiệm, phòng làm việc, và một căn phòng nữa cho người trợ lí. Và bây giờ, cô đang đứng trước phòng thí nghiệm.

“Này!! Luminaria! Cô có ở đây không?! Có ai ở nhà không!?” - Mira đập cửa bằng nắm đấm nhỏ xíu của mình. Cả hành lang vọng lại giọng nói của cô và tiếng đập cửa thô bạo.

Đây là nơi có khả năng kiếm được Luminaria cao nhất, vì cô ấy trong trò chơi hay dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Mira đứng lùi ra, lặng lẽ chờ đợi hành động đạp tung cửa cùng câu nói quen thuộc của Luminaria - “Này, ngừng lại ngay đi!”

“Huh, không có phản hồi. Cô ấy ra ngoài à?” - Mira lại gần lại cánh cửa dỏng tai nghe. Ở trường hợp hiếm hoi không thấy Luminaria ở trong phòng thí nghiệm, thì chỉ có thể cô ấy đang ở một khu rừng nào đó gần đây, thực hiện mấy thí nghiệm kì lạ. “Haiz, đúng lúc cần cô ấy nhất.”

Mira thở dài và đặt tay lên cằm suy nghĩ về bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Cô đi đi lại lại, tự hỏi có nên ngồi đợi Luminaria về không.

“Cô bé là ai vậy?” - một giọng nói quen thuộc vang lên.

Quay mặt lại, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục thư ký, với mái tóc vàng dài ngang vai và đôi mắt xanh sau cặp kính cận. Thư kí của Luminaria nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

“Lâu rồi không gặp, Lythalia. Cô cho ta biết Luminaria đi đâu rồi có được không?”

Khi là một trong Cửu Đại Hiền Nhân, đất nước của cô sẽ cử một NPC để hỗ trợ nghiên cứu cũng như làm các việc linh tinh khác. Hầu cận của Luminaria, là một Elf.

Một chủng tộc có tuổi thọ rất cao, có thể giữ được vẻ đẹp qua hàng ngàn năm, được con người coi là những sinh vật thần bí. Elves là một chủng tộc dành riêng cho NPC, một trong rất nhiều chủng tộc á nhân như「Người lùn」,「Thần lùn」,「Nhân ngư」,「Người sói」,「Người khổng lồ」- và cũng như「Miêu nhân」gần như giống hệt con người ngoại trừ tai và đuôi, và「Galidia」hùng mạnh, đặc trưng ở sức mạnh khổng lồ của họ.

“Cô là ai vậy, tiểu thư? Lối lên duy nhất có thể lên tầng này là bằng thang máy. Và cô có được ai cho phép để lên đây không?” Không khí trở nên căng thẳng, Lythalia nhìn Mira bằng đôi mắt cảnh giác.

“Ah, vấn đề là…. à, ta hiểu rồi….”

Vấn đề hiện tại là ngoại hình của cô là thân hình nhỏ bé của một thiếu nữ, chứ không phải ngoại hình oai phong lẫm liệt Danbulf. Việc này đã gây rất nhiều rắc rối cho cô. Và Lythalia cũng không thể dùng「Thẩm định」để biết danh tính thật của cô. Nếu không thì mọi việc đã xong từ lâu rồi.

Chắc chắn Lythalia cũng không tin nếu cô tự nhận mình là Danbulf. Và, thực sự, Mira quá ngại ngùng để gặp một người quen trước đây bằng hình dáng này của mình; ngay cả là khi đó, Lythalia chỉ là một NPC. Và cô cũng không thể chịu nổi việc Lythalia xem mình như chỉ một cô bé đi lang thang đâu đây.

Luminaria là người duy nhất cô có thể tin tưởng.

Bời vì, cô ấy là một người khá quen thuộc…với loại việc này. Sau khi thấy Luminaria trong hình dạng tương tự của Mira lúc này vô số lần, cô chắc chắn mình vô cùng dễ thương, chứ không hề xấu xí, như một thất bai phẩm nào đó. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì trong tình huống này.

Lí lẽ và hành động của Lythalia cũng không phải là sai. Không phải ai cũng được phép dùng thang máy, cô chỉ biết cách vì cô là một Đại Hiền Nhân mà thôi. Không thể nào Mira nói rằng cô chỉ là một Triệu hồi sư đơn giản đi ngang qua và dừng lại chỉ để nhìn chằm chằm vào phòng của Đại Hiền Nhân.

Cô vùi đầu suy nghĩ. Cô phải bịa một lý do mà thuận tiện cho việc đi lại, biện minh cho việc cô xuất hiện và sự hiểu biết về thang máy. Và cô phải làm điều đó mà không tự nhận mình là Danbulf. Nhưng một ý tưởng đã được lóe lên trong đầu cô.

“Hãy cho ta biết, quý cô. Cô có biết về ngài Danbulf không?” - Mira hỏi, kèm với một nụ cười tự tin.

[note45503]

[note45504]

“Tất nhiên rồi! Ngài ấy là Đại Hiền Nhân của tháp Triệu hồi!” - Lythalia trả lời ngay lập tức, xen lẫn một chút vui vẻ và tự hào trong lời nói.

“Ừm, ta là học sinh.. của Danbulf. Và ông ấy, um, có nhờ ta chuyển một thông điệp đến Lumi.. à, quý cô Luminaria. Ta đang muốn tìm cô ấy.” - lại một lời nói dối đến từ Mira. Mặt cô không chút chuyển sắc, cố gắng dò xét cô nàng elf có bị lừa hay không.

[note45505]

“Ngài Danbulf….!? À vâng, tất nhiên rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về việc ngài Danbulf nhận đệ tử cả.”

“À đúng rồi, ta mới được thu nhận gần đây thôi.”

“Gần đây sao?! Có nghĩa rằng ngài Danbulf sẽ quay trở lại đây ạ?” - mắt Lythalia sáng lên khi lại gần Mira.

Đối mặt với sự cuồng nhiệt đó, Mira như sắp không giữ được nét mặt bình tĩnh nữa. “Nhưng mà, ngài ấy không thể đến đây được. Đó là lý do tại sao ngài ấy lại gửi ta đến đây.”

[note45506]

“À, tôi hiểu rồi. Khổ thân ngài Danbulf….nhưng tại sao ngài ấy lại không thể trở lại?”

“À cô thấy đó….”

Kế hoạch sẽ vô cùng hoàn hảo nếu Lythalia không hỏi quá chi tiết. Một ý tưởng khác chợt lóe lên trong đầu Mira, ha, hãy cứ để Danbulf là Danbulf nào.

“Ông ấy đang huấn luyện một thú triệu hồi mới và đang tự cô lập tại Thành phố Huyền bí của Quái vật.”

Cô mong rằng Lythalia sẽ tin vào điều đó. Thành phố Huyền bí của Quái vật là một bãi farm nổi tiếng mà gần như tất cả người chơi đều biết. Nằm trong đống đổ nát bị bỏ hoang của một thành phố cổ đại, hiện tại nơi đó tràn ngập quái vật và vong linh. Khi người chơi đánh bại một con quái trong thành phố, họ sẽ nhận được một phước lành cộng dồn. Các phước lành làm tăng số lượng điểm kinh nghiệm nhận được, khả năng phục hồi và tỷ lệ rơi của các vật phẩm quý hiếm từ quái vật.

Nhưng chỉ cần người chơi rời khỏi đó, tất cả các phước lành đều sẽ biến mất. Nên thông thường họ sẽ trữ trong người thật nhiều vật phẩm hồi phục và ở đó lâu nhất có thể.

“Một thú triệu hồi mới? Thật là, ngài ấy chẳng bao giờ thay đổi. Luôn đi đến Thành phố huyền bí chỉ để thuần hóa một tinh linh hoặc thứ gì khác. Umm, tôi muốn gặp lại ngài Danbulf.” - nhìn cách cô ấy gật đầu, có vẻ như cô ấy đã chấp nhận lý do.

Đã lừa được cô ấy rồi. Và cũng chứng minh rằng những hành động trong quá khứ của Mira rõ ràng là một phần lịch sử của thế giới này.

“Đúng rồi, là như thế đó. Vậy cô có thể nói cho ta biết Lumi…quý cô Luminaria đang ở đâu không?”

“Ah, đúng rồi. Ngài Luminaria đang…. À không, tôi không thể.” - sau khi nghe được tin Danbulf vẫn còn sống bừng lên trong cô ấy hy vọng, nhưng Lythalia rất nhanh chóng giữ lại bình tĩnh và trở lại sự chuyên nghiệp ban đầu. “Có thể nghe giống như phong cách của ngài Danbulf, nhưng sao tôi có thể chắc chắn được? Lỡ tiểu thư giả làm học trò của ngài ấy thì sao? Tiểu thư có thể cho tôi bằng chứng được không?”

“Bằng chứng à…?” Mira lẩm bẩm, kiếm một câu trả lời khả thi nhất. “Cái này có tác dụng không nhỉ?”

Mira lấy thứ mà chỉ Danbulf mới có - chiếc thẻ Chủ được khắc hình chín tòa tháp bạc.

“Đó…..đó là chiếc thẻ Chủ của tòa tháp Triệu hồi! Vậy tiểu thư đúng là…..Um, tôi xin lỗi, tôi có thể biết tên của tiểu thư được không?” - một nụ cười nở trên khuôn mặt Lythalia.

“Tên ta là Mira. Sư phụ ta đã kể rất nhiều về ngươi, Lythalia. Ngài Luminaria không có ở đây à.”

“Đúng vậy. Ngài Luminaria hiện đang ở hồ Lunatic. Ngài ấy sẽ không trở lại cho đến tối muộn ngày mai.”

“Ta hiểu rồi. Ta cũng chả can thiệp được. Ta sẽ quay trở lại sau.” Mira cau mày. Đi đến tận hồ Lunatic vào tối nay thật sự quá khó. Với cả, chờ đợi có một đêm sau quãng thời gian 30 năm vắng mặt thì có là cái gì?

“Hãy nhìn đồng hồ đi!” Lythalia tiến lại một cách hào hứng. “Ngài có thể ở đây đến khi nào ngài Luminaria quay trở lại. Trời đã tối rồi. Sao ngài không qua đêm ở phòng tôi nhỉ? Hãy kể thật nhiều những câu chuyện về ngài Danbulf nha!”

Sợ hãi, Mira lùi dần về phía sau đến khi lưng cô chạm vào cánh cửa. Vẻ mặt cô đanh lại và không thể tiếp tục giao tiếp bằng mắt với cô gái Elf đó. Nán lại đây chỉ tổ tạo ra nhiều câu chuyện hơn và rất dễ câu chuyện nói dối của cô sẽ bị lộ. Mira không muốn lọt sâu hơn vào cái hố sâu không đáy đó đâu. [note45507]

“Rất xin lỗi, ta còn vài việc phải làm giúp sư phụ Danbulf. Ta sẽ quay trở lại vào ngày mai.” - Cô nhanh chóng viện cớ để rời đi. Đã đến lúc phải ra ngoài trong khi mọi thứ vẫn còn nguyên.

“Um, tệ thật….nhưng không phải cả đêm cũng được. Làm ơn hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra 30 năm trước. Ngài Danbulf đã làm gì trong suốt thời gian đó vậy?”

“Điều đó hãy để ngày mai. Ta phải ưu tiên nhiệm vụ sư phụ ta giao.” - Mira hằn giọng, rồi liền chạy trốn khỏi Lythalia, lao vào thang máy và đi xuống mặt đất.

Hà, mình phải bịa thêm chuyện dành cho những tình huống như thế này thôi. Cô hối hận vì đã nói dối, cô cũng phải thở dài chán nản khi nhìn thấy Lythalia dán mặt vào cửa ngoài thang máy.

“Haizz, cô ấy rắc rối hơn nhiều khi không phải là NPC.”

Trước đây, Lythalia chuẩn mẫu là một cô thư ký chăm chỉ. Sự thay đổi đó diễn ra ngay lập tức hay là cả quá trình trong 30 năm? Mira nở nụ cười gượng gạo khi đưa tay lên cằm và ngẫm nghĩ.

Vài giây sau, cô đã xuống dưới tầng trệt và thấy một nhóm học giả, cô hét lên khích lệ - “Cố lên nhé!”

Đó mà điều cô hay làm khi còn là Danbulf. Cô xem kết quả của hành động mình. Có vẻ như một lời khích lệ đến từ một cô gái lạ mặt đã đem lại động lực cho những học giả hoạt động hết đêm muộn.

[note45508]

Sau khi rời khỏi tháp Ma pháp, Mira hướng đến căn cứ của mình - tòa tháp Triệu hồi. Luminaria sẽ trở lại vào ngày mai, nhưng cô vẫn còn việc phải làm. Những lời bào chữa với Lythalia không hoàn toàn là dối trá. Cô phải kiểm tra tình trạng các căn phòng của mình. Nếu mọi thứ vẫn ổn thì cô có thể qua đêm ở đó.

Tòa tháp Triệu hồi có cách bài trí giống hệt tháp Ma pháp, bên trong tĩnh lặng dù sáng như ban ngày nhờ những ánh đèn đung đưa do kĩ thuật Ethereal. Khi đến thang máy và đi lên, cô nheo mắt để giảm ánh sáng chiếu vào mắt mình.

Không giống như tháp Ma pháp, mỗi tầng của tháp Triệu hồi đều vắng vẻ. Không có một học giả nào trong tầm mắt. Rõ ràng, số lượng Triệu hồi sư trong vương quốc đã giảm đi rất nhiều. Đó chính xác lý do tại sao các hiệp sĩ lại bảo Triệu hồi thuật vô cùng hiếm. Mira nhói đau, như thể chứng kiến khoảnh khắc ra đi của một người bạn cũ.

Ghi chú

[Lên trên]
(P/s trắng sáng, nụ cười tự tin)
(P/s trắng sáng, nụ cười tự tin)
[Lên trên]
(edit: lolicon à, mua lịch chưa)
(edit: lolicon à, mua lịch chưa)
[Lên trên]
(edit: lần trước là nói dối ông Trưởng hiệp sĩ ở chap 3)
(edit: lần trước là nói dối ông Trưởng hiệp sĩ ở chap 3)
[Lên trên]
(edit: cắn rứt lương tâm thôi)
(edit: cắn rứt lương tâm thôi)
[Lên trên]
(trans: có những hố ae ta tự lọt vào :D)
(trans: có những hố ae ta tự lọt vào :D)
[Lên trên]
(edit: Quan trọng là phải đẹp nữa)
(edit: Quan trọng là phải đẹp nữa)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận