CHAPTER 7:
Tiếng chim hót ríu rít thông báo một ngày mới sắp bắt đầu. Một chiếc xe ngựa chạy trên con phố của Silverhorn, tiếng vó ngựa vang vọng khắp các nẻo đường. Mang trên mình huy hiệu của Vương quốc Arkite, nó phóng thẳng đến nơi cư ngụ của chín tòa tháp bạc. Những cư dân thấy thế đểu tò mò tự hỏi cỗ xe đó chạy đến làm gì.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ và chiếu thẳng đến chỗ của Mira. Tâm trí của cô dần dần trở lại sau một giấc ngủ dài. Váy ngủ của cô bị bung ra, nhưng cô mặc kệ, hít một hơi thật sâu để cố tỉnh táo hơn. Nhưng cô không thắng được cơn buồn ngủ đó, liền nằm xuống và lấy cánh tay che mắt lại.
Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhưng sự yên tĩnh của tòa tháp bị xáo trộn một cách kì lạ. Những âm thanh đó kéo Mira khỏi thế giới của những giấc mơ, và ánh mắt ngái ngủ của cô phải giật mình trước sự sang trọng đến lạ lùng xung quanh căn phòng cô đang ở.
“Mình đang ở đâu…..”
Một giọng nói ngọt ngào cao vút vang lên, những sự kiện của hôm trước đột nhiên ùa về. Cô nhớ ra, lo lắng và lẩm bẩm - “Oh, đúng rồi….”
Kìm nén lại cơn hoảng loạn, cô trườn thân thể nhỏ bé, lạ lẫm này ra khỏi giường, dựa lên thành giường và cố hít thở thật sâu. Chân cô lộ ra khỏi chiếc váy ngủ của mình, và ánh sáng mặt trời như thể tô điểm thêm cho làn da sáng mịn của cô. Cô rùng mình không nói nên lời.
Xấu hổ như một đứa trẻ con, Mira nhìn chằm chằm vào làn da mịn màng của mình và lướt những ngón tay trên đùi của mình. Như một dòng điện truyền thẳng lên não cô, cô giật mình tỉnh giấc và nhận ra mình vẫn còn đang ở trạng thái như hôm trước.
“Sao lại ồn ào như thế này khi chỉ mới vào sáng sớm nhỉ?” - cuối cùng cũng tỉnh giấc, cô nhận ra âm thanh hỗn loạn đã đánh thức cô.
Rầm rầm rầm - tiếng đập cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói. Cô rời khỏi giường để xem có chuyện gì xảy ra. Khi đến gần cánh cửa, cô đã có thể nghe rõ từng từ mà họ nói.
“Tiểu thư Mira, cô có ở đó không?! Tiểu thư Mira!” - một giọng nói quen thuộc.
“Cô Lythalia, cô có chắc là vị học trò của ngài Danbulf ở đây không?” - một giọng nam lạ lẫm.
“Đương nhiên, cô bé giữ thẻ Chủ của tòa tháp Triệu hồi, và vài người đã thấy cô bé đi vào tòa tháp này vào đêm qua.” - giọng của cô nàng Elf trả lời.
“Nhưng cũng có thể cô ấy quay lại thuê phòng trọ.” - giọng nam kì lạ phát ra ngay sau đó.
“Nếu cô ấy có thẻ Chủ, tại sao phải qua đêm tại nhà trọ?” - một giọng nói nữ quen thuộc thứ hai được cất lên - “Tòa tháp luôn đầy đủ tiện nghi, và tôi luôn quét dọn nó. Nó luôn trong trạng thái hoàn hảo.”
Hừm, có hai người phụ nữ mà Mira biết chắc chắn là ai và một người đàn ông lạ mặt.
“A. Chào buổi sáng, Lythalia. Chào, Mariana” - cô dụi mắt để cố thoát khỏi cơn buồn ngủ, cùng lúc nhìn hai gương mặt quen thuộc.
Rồi cô giao tiếp bằng mắt với kẻ kia, một quân nhân trong bộ đồng phục đang đứng sau hai cô gái. Trên vai là quân hàm mang biểu tượng của vương quốc Arkite.
“Và cô là….?” - anh ta định bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Tiểu thư Mira! Cô đang mặc cái gì vậy?” - Lythalia thốt lên.
“Anh kia, quay mặt lại ngay!” - Mariana ra lệnh, cố gắng khiến anh ta quay mặt lại.
Lythalia đứng hình một khắc trước khi hốt hoảng lao vào ôm lấy hình dạng gần như khỏa thân của Mira để che chắn khỏi tầm nhìn của vị quân nhân kia. Mariana hiện tại mặc một bộ hầu gái với mái tóc twintail ánh lên màu ngọc bích. Cô cố gắng khiến người đàn ông kia quay mặt lại để không thể thấy Mira trong trạng thái không phòng bị, nhưng lực tác động quá mạnh khiến anh ta đập đầu vào tường rồi ngã bịch xuống.
Trong lúc đó, Lythalia vác Mira quay trở lại phòng ngủ, theo sau là Mariana và cô đóng cửa phòng ngủ.
Lythalia thả Mira xuống dưới ghế sofa một cách thô bạo, cô gái trẻ nhìn cô nàng Elf với một ánh mắt giận dữ.
“Hai cô đang làm gì vậy?”
“Đấy là câu hỏi của tôi mới đúng. Dù đây là phòng của Đại hiền nhân, đôi khi vẫn sẽ có khách đến. Tiểu thư không thể ra ngoài đó với bộ trang phục như vậy được.”
Mira cúi xuống kiểm tra tại sao mình lại bị mắng như vậy, và nhận ra「Angel’s Down Raiment」quá thiếu vải, thậm chí còn chả được coi là đồ lót, huống chi là quần áo.
Nhưng khi còn là Danbulf, cô luôn mặc những quần áo thoải mái khi ở trên căn cứ của mình. Và, cô cũng chẳng có quần áo nào trong túi đồ vừa vặn với mình. Ngay cả áo choàng hôm qua cô mặc cũng là trang bị chiến đấu. Có thể ra ngoài cô sẽ mặc nhưng nếu trong phòng thì không bao giờ.
“Hừm, ta không chắc là có bộ nào phù hợp.” - Mira nói một cách phẫn nộ.
“Chúng tôi sẽ kiếm bộ nào phù hợp với tiểu thư.” - Lythalia lấy áo choàng màu đỏ pha lẫn với màu đen mà Mira đã lôi ra hôm qua và để lên đầu cô gái nhỏ. “Nhưng, làm ơn hãy mặc quần áo chỉnh tề trước khi có kẻ biến thái nào đó tấn công.”
Cố gắng mặc chiếc áo choàng vào, Mira nhận ra nó quá khổ so với mình. Viền kéo dọc theo sàn nhà và tay áo xoè ra xa quá đầu ngón tay cô. Kích cỡ bộ này quá ổn với Danbulf nhưng đối với Mira thì không. Nhưng mặc kiểu này đem lại cảm giác gợi cảm đến lạ kì.
“Nó quá rộng so với ta.”
“Đương nhiên rồi, vì nó thuộc quyền sở hữu của ngài Danbulf, nên một cô gái nhỏ không thể nào vừa được.” - Mariana tặc lưỡi nói. Rất nhanh, cô tháo một chiếc kẹp tóc của mình rồi ghim vào cổ áo choàng. Chiếc kẹp đính dải ruy băng đỏ siết cái áo choàng lại ở ngay trên ngực Mira làm tôn lên vóc dáng của cô.
“Ôi…không…không….” - một trong những áo choàng yêu thích của cô đã mất hết vẻ trang nghiêm chỉ vì vài chiếc kẹp tóc đơn giản.
“Tiểu thư Mira, cô thực sự là học trò của ngài Danbulf sao?” - Mariana hỏi cô trong lúc chỉnh sửa chiếc áo choàng. Cô nhìn thẳng vào mắt Mira, ánh lên tia hy vọng.
“Đúng rồi, ta là học trò của sư phụ. Sư phụ kể rất nhiều về ngươi đó, Mariana.”
Tính cách thánh thiện của Mariana đã khiến người khác quan tâm đến cô ấy. Cô có mái tóc và đôi mắt màu ngọc bích, vóc dáng trẻ trung giống như Mira với đôi cánh bướm trên lưng. Là một nàng tiên, cô ấy có thể bay lên không trung bằng những luồng mana, thay vì gió.
“Cảm ơn Chúa! Tôi.. nó chỉ là…nó chỉ là….. Ôi! Ngài Danbulf!” - nước mắt của nhẹ nhõm chảy dài trên má Mariana.
Những giọt nước mắt bất ngờ của cô khiến Mira vô tình đưa tay về phía Mariana, nhưng lại dừng lại giữa chừng và lùi lại, thay vào đó là xoa cằm chính mình. Những giọt nước mắt đó không giành cho cô hiện tại, mà là Danbulf người mất tích 30 năm trước. Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim cô.
Mình có nên nói cho cô ấy biết không? Dù sao Mariana cũng xứng đáng được biết sự thật.
Nhưng cô không thể làm được. Cô sẽ giải thích ra sao về những chuyện đã xảy ra? Nàng tiên sẽ ra sao nếu biết vị chủ nhân mình yêu quý lại bị biến thành hình dạng như thế này.
Mira không biết mình nên xử lý thế nào. Cô chỉ biết Mariana như một NPC, một nhân vật được lập trình để dọn dẹp phòng ốc cá nhân của Đại hiền nhân, nhằm thoả mãn sở thích của Danbulf. Nhưng bây giờ, cô nàng hầu gái trung thành đã có ý thức và bản ngã riêng của bản thân - hiện thời đang khóc thương vì vị chủ nhân đã mất của mình.
Mira đang đắn đo không biết có nên tới an ủi cô nàng hay làm ngơ không liên quan để giữ an toàn bí mật.
Cô lặng lẽ nhìn những tay áo mình, cảm thấy xấu hổ khi để Lythalia lau má Mariana, dỗ dành nhẹ nhàng - “Không phải tuyệt thật sao?”
“Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi ổn rồi.” - khi mà Mariana lấy lại được sự bình tĩnh, một nhịp điệu quen thuộc lại vang vọng khắp căn phòng.
“Tôi xin lỗi?Thưa cô Lythalia? Thưa cô Mariana? Mọi việc ổn chứ?” - người quân nhân đã tỉnh lại và trở lại với nhiệm vụ của mình.
“Vâng, đợi chúng tôi chốc lát nữa thôi!” - Lythalia phản hồi. Sau đó, cô chuyển lại sự chú ý của mình đến mục tiêu chính, người đang nằm trên ghế sofa và đang nghịch cánh tay áo dài thùng thình.
“Vậy, người lính kia muốn gì vậy?” - Mira chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Tôi đã báo cáo cuộc gặp của tôi với tiểu thư vào tối ngày hôm qua với vua Solomon.” - Lythalia đáp - “Rồi ngài ấy gửi lời đáp rằng muốn gặp tiểu thư sớm nhất có thể. Mệnh lệnh từ nhà vua, chúng ta cần phải thực hiện ngay. Vị quân nhân ngoài kia là để hộ tống tiểu thư đến thủ đô.”
“Solomon sao…..?”
Vua Solomon là một người bạn vô cùng thân thiết với Danbulf, tự mình mời cô về phục vụ đất nước mình. Thực chất, Mira làm bạn với Solomon còn lâu hơn so với Luminaria.
“Ngài Luminaria cũng đang ở thủ đô, nên sau buổi yết kiến tiểu thư có thể nói chuyện với ngài ấy.” - Lythalia và Mariana không biết quá khứ giữa hai người, mỉm cười trước thái độ vô lễ của Mira đối với hoàng gia. Theo họ, có thể Mira nói chuyện giống như ngài Danbulf.
“Hmmm, rất tốt. Ta hãy đi thôi.” - Mira nghĩ, nếu Solomon ở đây, cậu ta có thể là một người chơi, giống như Luminaria vậy.
Mira đứng dậy khỏi ghế sofa và có ý định ra khỏi phòng. Nhưng Lythalia và Mariana đã chặn ở trước cánh cửa.
“Không nhanh đến vậy đâu, tiểu thư.”
“Chuyện gì nữa đây?”
“Tiểu thư chỉ mới mặc mỗi chiếc áo choàng thôi. Chưa sẵn sàng để đi đâu.” - Lythalia chỉ đến viền kéo quá dài, và ống tay dài buông thõng. Đơn giản là nó không vừa với cô. “Hãy đứng yên trong một lát để Mariana sửa chữa mọi thứ.”
Đôi mắt Lythalia ánh lên, một niềm vui đáng ngờ. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Mira đã bị bắt lại. Hàng loạt dải ruy băng từ đâu mà ra và vô số những chiếc kẹp tóc giúp Mariana sửa viền và ống tay áo của cô, trong khi Lythalia giữ cô đứng im và không thể phản kháng. Chẳng bao lâu, cô đã được trang điểm một cách tinh tươm.
“Còn đồ lót thì sao?” - Lythalia nói, trong khi tự hào nhìn về thành quả của họ.
“Đó cũng là vấn đề” - Mariana đồng tình.
Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, hai người nhớ lại cảnh xuất hiện của Mira, chẳng mặc gì ngoài「Angel’s Down Raiment」. Dù chiếc áo choàng này che được mọi thứ, nhưng bên trong cô vẫn hoàn toàn khỏa thân.
Từ đồ lót đã khiến Mira lạnh sống lưng. Cô cũng không có kí ức gì về việc mặc đồ lót trong game. Danbulf chỉ ngày qua ngày đi phiêu lưu. Mới chỉ có duy nhất một lần cô mặc khố khi tham gia lễ hội sông. Nhưng không đời nào hai người phụ nữ ỏ đây lại bỏ qua chuyện đó.
Sau một hồi suy nghĩ, Mariana chạy nhanh vào phòng tắm hôm qua cô dùng. Rồi lấy một thứ mà Mira nghĩ chắc đã thấy hôm qua nhưng không biết nó là gì.
“Đây rồi, cái này sẽ giúp ích. Bây giờ, thưa tiểu thư.”
Lời nói của Mariana khiến Lythalia nhấc bồng cô lên kèm theo câu - “Xin phép ạ.” - Mariana liền luồn tay vào trong áo choàng cô rồi mặc nó. Khi nhìn phụ kiện mới của mình, Mira nhận ra nó được gọi là gì. Một cái quần trong diềm xếp thường thấy trên mấy kiểu Gothic lolitat.
Quần lót.
“Nhưng tại sao ta, ah không… ta muốn nói rằng tại sao sư phụ ta lại có cái này trong phòng tắm riêng của ông ấy vậy.” - Mira đỏ mặt khi nói.
Cô chắc chắn mình không có sở thích sưu tầm đồ lót phụ nữ. Liệu nó có phải một trong những chiến lợi phẩm của cô, không bị Mariana chú ý và vứt đi.
“Thực ra…”- Mariana đỏ mặt - “Phòng riêng của ngài Danbulf có phòng tắm rất to và thoải mái.”
“Uh đúng vậy nhưng…”
“Và tôi để cái này ở đây như một thứ dự phòng.”
“Cô….hà, ta hiểu rồi.”
Mira mất đi ý chí phản kháng và gật đầu, chấp nhận tương lai trở thành búp bê của họ.
***
Chiếc áo choàng được trang trí bằng vô số dải ruy băng, với phần viền được kéo lên và xếp giống như váy xoè và tay áo được buộc lên trước khi nó bị xoã ra lung tung. Mira như thể đã trải qua quá trình biến hình thành một cô gái phép thuật. Lythalia và Mariana gật đầu hài lòng với thành quả của mình. Biểu cảm của Mira cứng đờ, trước khi trở thành một nụ cười cay đắng.
“Ổn rồi đó. Tiểu thư Mira, để chúng tôi tiễn cô.” - Mariana nói.
“Sứ thần đang chờ đợi tiểu thư đó.” - Lythalia nhắc.
“Nhưng ta không thể ra ngoài với bộ dạng này được.”
“Thật thô lỗ khi để vị ấy phải đợi lâu hơn nữa.”
“Ta không phải người duy nhất khiến anh ta phải đợi.”
“Nhưng tiểu thư không thể ra ngoài với bộ dạng như trước được.” - Mariana phản đối, phẩy tay từ chối.
“Ta bảo là….haiz” - Mira từ bỏ phản kháng trước hai người họ. Nhìn xuống áo choàng của mình, cô thở dài não nề khi biết mình chẳng thể làm gì.
“Vậy chúng ta ra ngoài thôi.” - Lythalia mở cửa, đứng trước cánh cửa đó là vị quân nhân đang đứng nghiêm, chỉ khác biệt là mặt anh đang hơi đỏ.
Khi Mira ra khỏi phòng, Mariana đi theo ngay sau đó và đóng cửa phòng lại.
Người quân nhân đó chú ý đến từng inch áo choàng mà Mira mặc. Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi Mira thay đổi có thể dễ thương thế này. Nhưng có vài chỗ lộ da, khiến anh ta nhớ về cuộc gặp lần trước.
Nhưng ngay lập tức, Mariana đưa ánh mắt với đầy sát khí thẳng đến anh ta. Anh ta nao núng, rồi ho nhẹ để giải tỏa áp lực. Vị quân nhân đưa tay lên ngực rồi cúi chào theo kiểu hoàng gia. Cách chào này gợi lại kí ức thuở xưa cho Mira.
Phong cách chào đó được ra đời sau khi quốc gia này giành chiến thắng đầu tiên. Tất cả đều không nghĩ là mình có thể thắng được trận này. Và trong lúc cao hứng, Danbulf và mọi người đã chào nhau bằng cách nắm chặt bàn tay trước trái tim. Một kí ức vui vẻ. Kí ức buồn vui lẫn lộn với nhau, Mira mỉm cười một cách lịch sự như để đáp lại.
“Thật là một sự vinh dự khi được hộ tống tiểu thư. Tôi là Garrett Astol, phó chỉ huy Sư đoàn Thiết giáp Cơ động của Vương quốc Arkite.”
“Ta là Mira….” - rồi cô bị cắt ngang.
Garrett cắt ngang câu nói của Mira mà không do dự một chút nào. “Tiểu thư hẳn là Mira. Học trò của Đại hiền nhân Danbulf. Tôi có mang theo một thông điệp từ nhà vua.”
“Chúng tôi đã giải thích cho tiểu thư rồi. Và tiểu thư đồng ý nhận lời mời yết kiến này.” - Lythalia xen vào, nhìn vào Garrett, người đang cố tránh giao tiếp bằng mắt.
“Oh, tôi xin cảm ơn. Chà, đang có một cỗ xe chờ ở dưới, mong tiểu thư không chậm trễ.” - anh ta dắt Mira một cách nhanh chóng như thể cố gắng chạy trốn khỏi Mariana và Lythalia vậy.
[note45633]
***
“Xin hãy cẩn thận thưa tiểu thư” - Lythalia nhắc nhở.
“Lần sau ta gặp lại cô có thể kể thêm về ngài Danbulf được không, thưa tiểu thư Mira?” - Mariana hỏi.
“Hmmm, chắc là được thôi. Hãy nói chuyện vào lần tới nha!”
“Cảm ơn tiểu thư nhiều. Tôi rất mong đợi đó.”
“Được thôi!”
Với một cái vẫy tay nhỏ, Mira trèo lên xe ngựa, đang suy nghĩ về một câu chuyện giả tạo hay hơn cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ.
3 Bình luận