She Professed Herself The...
Ryuusen Hirotsugu; りゅうせんひろつぐ Fuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

4 Bình luận - Độ dài: 2,579 từ - Cập nhật:

CHAPTER 10:

Cỗ xe chầm chậm dừng lại trước một cánh cổng to lớn, uy nghiêm, sừng sững.

“Xem nó đã lớn thế nào rồi kìa!” - Mira hét lớn khi nhào người ra khỏi cửa sổ để xem. Cô rung động trước sự khác biệt của thứ đang đứng sừng sững tại đây so với thứ trong kí ức của cô 30 năm trước. Từ cao nguyên Rugged nhìn xuống, tường thành trông mỏng như tờ giấy, nhưng lại gần, cô mới thấy nó đồ sộ như nào, biểu tượng đầy tự hào của nền quốc phòng vương quốc Arkite.

Riêng tường thành đã to lớn thế này rồi, còn thành phố bên trong thì sao? Những sự thay đổi mới và tuyệt vời nào đang chờ đợi cô khám phá?

Cỗ xe không đi đến cổng chính để vào thành phố, thay vào đó, nó đi đến cổng phụ, nơi có con đường dẫn thẳng đến cung điện hoàng gia.

Garrett nói chuyện một lúc với người lính canh cổng, và rồi, cánh cổng mở ra, với tiếng động kẽo kẹt thét chói tai. Người lính ra hiệu bằng tay và bắt đầu có tiếng chuông vang lên. Sau đó, cũng lại có một tiếng chuông nơi xa vang tiếp nữa. Đây là dấu hiệu của việc phải nhường đường cho xe ngựa mẫu Pegasus. Tất cả giao thông đều ngừng lại. Có 5 ngã tư ở trên đại lộ đó, và tất cả đều được những người lính chặn lại tạm thời.

“Chà, điều này không đáng hoan nghênh đâu.” - Mira lẩm bẩm.

Vươn người ra khỏi cửa sổ, cô thấy một hàng lính canh xếp đều, dọc từ cổng thành phố đến cung điện. Cỗ xe bắt đầu chuyển động, phóng nhanh. Nó đạt tốc độ tốc đa chỉ sau vài giây, và khung cảnh của thành phố lướt nhanh qua đến chóng mặt.

Người dân địa phương nhìn theo cỗ xe với ánh nhìn tò mò. Khi thấy Garrett, phó chỉ huy Quân đoàn thiết giáp cơ động, họ lại càng chú ý về cỗ xe nhiều hơn. Vì chắc chắn vì khách trong cỗ xe này không phải là người bình thường.

Chợt, một tòa nhà đặc biệt thu hút sự chú ý của cô; đó là Xưởng Nghệ nhân, một trong Ngũ hành. Tòa nhà gợi nhớ đến kiến trúc cổ điển của Đức, và cảnh tượng đó khiến Mira ngay lập tức thêm chuyến tham quan Ngũ hành vào danh sách những điều cần làm của mình.

Chỉ khi thấy cận cảnh nó, bạn mới thấy nó thú vị như nào.

Một lúc sau, xe ngựa chạy chậm lại, rồi dừng hẳn ngay cổng trước của cung điện hoàng gia. Mira vươn vai để giải tỏa sự mệt mỏi của chuyến đi dài và sau đó lén lút để cốc sữa táo đã hết trên sàn xe gần chân cô.

"Chúng ta đã đến đích, tiểu thư Mira." - Mở cửa xe ngựa, Garrett cúi chào và đưa tay đỡ cô xuống khỏi xe.

“Được rồi.” - rồi cô vỗ tay như sực nhớ ra. “À dọn đống đấy đi hộ ta nha.”

Mira xuống xe, nhìn chằm chằm vào cung điện, thở dài một hơi nửa nhẹ nhõm, nửa thất vọng vì nó chả khác gì so với 30 năm trước.

Và cô đột nhiên cứng họng. Đằng sau những cánh cổng đang từ từ mở ra, một màn chào đón thậm chí còn tráng lệ hơn những gì họ đã nhận được trên con đường chính đang hiện ra trước mắt. Hai bên lối đi vào của cung điện, một hàng các hiệp sĩ đứng nghiêm cầm kiếm trong tư thế chào. Phía sau họ là rất nhiều hiệp sĩ cầm giáo. Xen lẫn vào những khoảng thời gian đều đặn là những người lính mang quốc kỳ.

“Hơi quá rồi đó…..”

“Đây chỉ thể hiện lòng thành của vua Solomon đến tiểu thư mà thôi.”

“Đương nhiên là….” - Mira phàn nàn.

“Dù sao, sư phụ của cô cũng là anh hùng của vương quốc Arkite này. Đây chỉ là một phần nhỏ chúng tôi có thể làm khi học trò của ngài ấy đến.”

“Hummm, vậy à.”

“Vâng, bây giờ chúng ta vào trong được chưa tiểu thư?”

Khi họ đã ra khỏi cỗ xe, một người lính đến chỗ những con ngựa và dắt nó vào chuồng.

Khi cô và Garrett vừa mới bước vào cổng cung điện, màng nhĩ của cô bị tấn công bởi những tiếng trống dồn dập. Các hiệp sĩ giơ cao vũ khí đứng chào, tạo ra một hành lang cho cô gái và phó chỉ huy bước vào cung điện.

“Thực sự… cái này là quá mức rồi…..”

“Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi thật sự thích việc này.” - Garrett nói to để cô có thể nghe thấy trong tiếng ồn hỗn loạn này. Có vẻ như vị quân nhân này đang vô cùng tận hưởng điều này.

Chà, việc đó khá là thẳng thắn so với một người hộ tống thông thường đấy. Mira hậm hực nghĩ nhưng thực tế, cô ấy thấy sự vô tư của anh ta là một điểm vô cùng đáng khen. Hum, Solomon vẫn có mắt nhìn người tốt như mọi khi.

Hai người họ bước qua một cánh cổng tráng lệ, với tiếng trống và tiếng kèn ầm ĩ ngay sau lưng họ. Những vị hiệp sĩ đứng canh cổng cúi chào, rồi mở cửa để đi vào phòng yết kiến. Cô bước vào, cảm thấy thật tốt khi đã thoát khỏi chốn hỗn loạn đó.

Bên trong ngai vàng, hương hoa tao nhã thoang thoảng trong không khí. Sàn nhà được trải những tấm thảm hình vuông với vô số màu sắc khác nhau như đen, xanh dương, xanh lá cây, đỏ và trắng, với một khoảng cách đều nhau, trông đẹp mắt đến kì lạ. 

Năm người đã có mặt trong phòng yết kiến này, nhưng nổi bật nhất là cậu bé đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng đó. [note46176]

Trên đầu cậu là một vương miện được trang trí bởi vô số những ngọc ngà quý báu, và một mái tóc xanh lam nhạt che hờ đi đôi mắt vàng. Nếu chỉ nhìn lướt qua, cậu có vẻ lạc lõng, nhưng Mira chắc chắn rằng chàng trai mặc trang phục sang trọng và ngồi trên ngai vàng thực chất là nhà vua. Một người vô cùng thông minh cai trị vương triều Arkite phát triển rực rỡ trong vòng 30 năm qua.

Vị vua của Arkite nhìn cô với vẻ mặt hứng thú. Ngoại hình cậu ta vẫn giống hệt những gì cô nhớ, khác mỗi cái là trang phục sang trọng hơn rất nhiều. Cô cũng thấy một hiệp sĩ có khí chất vô cùng phi thường, và một pháp sư bí ẩn trùm đầu mặc áo choàng đen đứng tháp tùng ngay bên ngai vàng. Pháp sư liếc nhìn cô rồi cười nhẹ, nhưng vị hiệp sĩ kia lại thở dài ra một nỗi thất vọng đến não nề.

Garrett bước lên trước và hành lễ - “Thưa bệ hạ, tiểu thư Mira, học trò của Đại hiền nhân Danbulf, đã đến rồi ạ.”

“Ngươi đã làm rất tốt, phó chỉ huy. Bây giờ ngươi có thể lui.” - lời đáp đến từ người đàn ông đứng cạnh nhà vua. Đó là thư kí của Solomon, Suleiman. Anh ta là một elf vô cùng đẹp trai với mái tóc vàng dài.

u85804-298eda71-0c36-4771-bf9d-b588d2b990f5.jpg

Garrett lùi xuống và bước sang một bên.

“Thật vinh dự khi được gặp tiểu thư Mira. Tôi là Suleiman, thư kí của vua Solomon.”

“Sư phụ ta kể rất nhiều về ngươi. Ta là Mira, học trò của Sư phụ Danbulf.”

Cô chuyển hướng mắt sang nhìn Suleiman, và thản nhiên trả lời. Garrett thấy lạnh sống lưng khi cô có thể đứng trả lời tự nhiên như không vậy.[note46177]

Cô chẳng thèm để ý đến phản ứng của Garrett, chăm chăm cố gắng xem bảng trạng thái của Solomon. Nhưng, chẳng có thứ gì hiện ra. Rồi cô đưa mắt trở lại Suleiman, anh ta nói.

Khá kì lạ nhỉ…..

“Tôi xin lỗi vì thô lỗ, nhưng ta có thể xác nhận danh tính của cô như là học trò của ngài Danbulf được không.” - Suleiman hỏi, chen ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Được thôi.” - Cô lấy thẻ Chủ của tháp Triệu hồi ra khỏi túi đồ, và có ý định tiến lại và đưa cho Suleiman. “Đây này.”

Nhưng chỉ được một quãng. Cô chỉ vừa đến gần ngai vàng, vị hiệp sĩ kia đã rút kiếm ra và đe dọa cô.

“Thử lại gần nữa xem. Ngươi đã quá thô lỗ rồi đó.”

Theo kĩ năng Thẩm Định của cô, hiệp sĩ này là Reynard, chỉ huy đội hiệp sĩ hoàng gia.

Dù anh đã được Solomon cảnh báo không được phép phản ứng với vị khách này dù có hơi thô lỗ đôi chút. Nhưng cô không thèm hành lễ trước nhà vua, rồi còn từ ngữ củn lủn nữa. Thế này là quá sức chịu đựng của anh rồi! [note46178]

“Hừ, nhưng ta đưa bằng chứng ra kiểu gì?” - Có thể có một vài quy tắc mới khi yết kiến trước mặt nhà vua, nhưng Mira không thích sự thay đổi này. Và cô đến gặp Solomon như một người bạn. Cô đã quá nhập tâm vào câu chuyện mà quên mất mình đang trong thân phận là một vị khách đến yết kiến nhà vua, người có quyền lực tối cao của đất nước.

“Ngươi phải thông qua một hiệp sĩ khác!”

“Phiền phức thật đó.”

Sự tức giận của hiệp sĩ này đã lên đến đỉnh điểm. Cô cũng chả biết nên hành lễ như nào cho phải phép, nên cô giữ lấy lưỡi kiếm của hiệp sĩ kia rồi đưa thẻ Chủ ra trước mặt anh ta.

“Thôi được, lỗi ta, vậy ngươi đưa cái này cho ta.”

“Ngươi dám!? Lùi lại xuống ngay lập tức!”

Ngay tức thì, Reynard dùng hết sức để có thể lấy thanh kiếm ra khỏi tay Mira, nhưng không, nó vẫn kẹt cứng tại đó. Anh giật mình bất ngờ.

“Reynard, đưa lên đây.” - cậu bé cất giọng.

“Thưa ngài nhưng… cô ta quá bất kính.”

“Ta nhớ đã nói với ngươi rằng người này là ngoại lệ đúng không. Mà, ngươi định lãng phí thời gian của ta thêm hả?”

Vị hiệp sĩ sợ hãi trước cái nhìn của vị vua. Nhìn cách anh ta lấy thẻ Chủ, cô băn khoăn xem mình đã làm sai chỗ nào. Eh, nhưng mình sai chỗ nào đâu.

Mira thả tay khỏi lưỡi kiếm. Reynard nhìn vào cánh tay nhỏ bé của cô, nghĩ rằng cô đang dùng một phương thức đáng ngờ hoặc thất truyền từ lâu. Anh sẽ cảnh giác với cô gái nhỏ bé này hơn trong tương lai.

Garrett thở phào nhẹ nhõm khi tình hình không căng thẳng đến nỗi phải giải quyết bằng bạo lực.

Mira lùi lại vị trí cũ, rồi Reynard dâng lên thẻ Chủ cho Solomon.

“Đây đúng là vật phẩm của Danbulf rồi. Và ngươi đã xác nhận rằng sư phụ ngươi đã trao cho, vậy ta không còn nghi vấn gì cả.”

Mọi mối nghi vấn được giải quyết, Solomon đưa lại cho Reyhard, rồi anh ta đưa lại cho cô. Cô vừa cất thẻ Chủ vào trong túi đồ, vừa cố gắng tránh ánh mắt dò xét đến từ vị hiệp sĩ kia.

“Vậy mọi mối nghi vấn đã được giải quyết, sao ta không di chuyển sang nơi khác nhỉ. Vì ngươi là học trò của Danbulf, ta đang rất muốn nghe kể về sư phụ ngươi đã làm gì trong suốt 30 năm qua.”

“Tốt thôi.” - Mira nói, nghĩ thầm: Chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt là được.

“Rất tốt. Vậy hãy đi đến văn phòng ta. Cuộc nói chuyện này nên được diễn ra trong sự yên lặng. Những người còn lại có thể tham gia lễ hội của cuộc diễu hành dưới kia.”

“Thưa ngài, có thể cô ta là học trò của ngài Danbulf, nhưng chúng ta chẳng biết gì về người này cả. Thật sự quá nguy hiểm nếu để ngài ở một mình với cô ta. Xin hãy để tôi tháp tùng ngài.” - Một lời đề nghị của Reynard, trước khi nhìn Mira với ánh nhìn sắc lẹm rồi cúi đầu.

Việc này càng ngày rắc rối thêm. Mira bực tức chán nản lắc đầu.

“Oh, Reynard, ngươi nghĩ cô gái này có thể đánh bại ta à?” - Solomon hỏi với một áp lực bất thường.

Kể cả ngoại hình nhìn như một đứa trẻ, Solomon dù sao vẫn là một vị vua. Và cậu ta đã cai trị vương quốc này suốt 30 năm, trong thế giới này, tài năng chính trị là không đủ, người đứng đầu cần cả sự dũng cảm lẫn sức mạnh kinh hồn.

“K-không, thưa ngài. Nhưng cô gái này dùng thứ phép thuật kì lạ. Ta cần phải cảnh giác cao độ.”

Mira không hiểu Reynard đang nói về thứ phép thuật gì, hay vấn đề mà anh ta đang nói. Có thể, việc anh ta thua về sức mạnh trước một cô gái nhỏ bé đã dẫn đến kết luận như vậy. Và đương nhiên rồi anh ta không thể biết cô được tăng sức mạnh rất nhiều từ trang bị, và cô cũng chẳng rảnh rang mà đi giải thích điều đó.

“Mira, ngươi định hãm hại ta à?”

“Hừ, ta làm vậy thì có lợi lộc gì? Ta chỉ muốn chỉ muốn có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa.”

Câu trả lời của Mira khiến Solomon nhoẻn một nụ cười trên môi. “Ngươi thấy rồi đó. Và ta cũng cần nói chuyện với cô gái này nữa. Này Reynard, đưa ta một lý do hợp lí đi.”

“Nhưng có việc gì xảy ra với ngài, tôi-tôi….” - Reyhard nắm chặt tay lại.

“Hay bây giờ như này đi.” - Vị pháp sư áo đen lên tiếng - “Ngài Reyhard và tôi sẽ đứng ngoài văn phòng. Nếu có sự việc nào xảy ra, ta có thể phản ứng ngay. Ngay cả Đại hiền nhân Danbulf, ông ta cũng không thể làm gì đức vua trong thời gian ngắn đến vậy, huống chi học trò ông ta.”

“Hmm, cũng được.” - vị hiệp sĩ bực tức nói.

“Vậy thưa bệ hạ, ta có thể làm như thế được không ạ. Tôi đã rất mong chờ lễ hội đó, nhưng Reyhard nhất quyết muốn theo, nên tôi đành phải theo vậy. Ta và ngươi, vậy là đủ rồi đúng không Reyhard?” - vị pháp sư vỗ vai Reyhard.

“Ồ, một ý tưởng rất hay. Ta xin lỗi, nhưng ta sẽ sớm tổ chức mỗi bữa tiệc khác.” - Solomon gật đầu xin lỗi và bước đi ngay sau đó. [note48622]

“Không cần thiết phải làm thế đâu, thưa bệ hạ. Tôi sẽ bắt ngài Reyhard đây đãi tôi một chầu khác sau.”

“Rrrgh…” - Reyhard rên rỉ với cảm xúc bực tức.

“Vậy, ta đi thôi.” - Solomon mở cửa dẫn đến hành lang hướng thẳng tới văn phòng của cậu.

Ghi chú

[Lên trên]
( Trans: 2 thằng bạn một đứa loli một đứa shota)
( Trans: 2 thằng bạn một đứa loli một đứa shota)
[Lên trên]
(Trans: loli tinh thần thép vc.)
(Trans: loli tinh thần thép vc.)
[Lên trên]
(Trans: tôi mà là Mira đoạn này là đánh chết mọe thằng này rồi đấy.)(Edit: còn cho tôi là thằng kia thì tôi chém bỏ * main từ đầu r:) )
(Trans: tôi mà là Mira đoạn này là đánh chết mọe thằng này rồi đấy.)(Edit: còn cho tôi là thằng kia thì tôi chém bỏ * main từ đầu r:) )
[Lên trên]
(Trans: thực sự thì tôi không thích đoạn này lắm. Một vị vua quá dễ dàng cúi đầu trước người khác.)(Cái này gọi là cây gậy và củ cà rốt, IQ cả đấy:])
(Trans: thực sự thì tôi không thích đoạn này lắm. Một vị vua quá dễ dàng cúi đầu trước người khác.)(Cái này gọi là cây gậy và củ cà rốt, IQ cả đấy:])
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
chào bạn. Cảm ơn đã ủng hộ!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thật sự thì mình muốn mira thị uy hơn, nhưng ẩn mình như vầy củng tốt, không khí trong nàykhá chân thật khác xa manga :)
Xem thêm