Trans : Sweetie Neko
___
Trong hang thì khá ấm , tất nhiên là so với bên ngoài thôi chứ tay chân tôi vẫn còn tê cóng vì lạnh đây. Khi đi sau Toslin , tôi để tay lên miệng cố làm ấm bằng hơi thở của mình.
" Hãy quan sát xung quanh nhé Iris , nếu chị ngã thì có thể sẽ bị thương đấy "
Carol đi trước với chiếc đuốc cầm trong tay, đá nằm rải rác xung quanh và có nước thấm qua, làm cho những vũng nước ở khắp nơi trên những bề mặt không phẳng khiến nó trở nên vô cùng trơn trượt , đặc biệt là rêu mọc khắp nơi.
" Đ-Được....Chị sẽ cẩn thận...awawa ".
Tôi vừa mới nói sẽ cẩn thận , chân tôi vướng vào thứ gì đó làm tôi ngã về phía sau , may là Rose đã ra phía sau và đỡ được tôi trước khi tôi dùng mông để tiếp đất.
" C-Cảm ơn chị nhiều....Rose ".
" Không có gì , miễn là em không bị thương là tốt rồi " .
Rose vẫn nở nụ cười ngay cả vào những lúc như này, chắc chắn là chị ấy đã trải qua nhiều chuyện khác nhau khi mà so sánh với tôi , chắc chắn là vậy rồi.
" Nàyyy, chị ổn chứ Iris? .
" Vâng , xin lỗi , chị ổn "
Cái hang này chỉ đủ rộng cho ba người cùng đi, nhưng do những vũng nước này mà dấu chân lẫn vết máu đều đã biến mất .
" Ah~ , ra là thế , Iris được trang bị đầy đủ, vì vậy là chị có thể hơi ướt , nhưng sẽ không đau nếu tiếp đất bằng mông nhỉ? "
" Vẫn đau mà , nghiêm túc đấy ..."
Carol vẫn đang tận dụng mọi cơ hội để trêu ghẹo tôi và đồ lót len của tôi, mà ổn thôi. Ai mà quan tâm em ấy nghĩ gì miễn là tôi thấy ấm .
" Thật không may là chúng ta không thể theo dấu chân của bọn họ được nữa " .
" Yeah , cả mùi cũng biến mất ... hiện tại thì vẫn ổn thôi , vì vẫn chưa xuất hiện đường rẽ nhánh khác mà .
Khi Carol nói vậy , bỗng chân tôi khựng lại.
" Huh...? ".
" Có gì đó sai sai phải không ? ".
Thấy tôi dừng lại , Rose tới bên cạnh tôi rồi nghiêng đầu.
" Bây giờ là mấy giờ rồi ? "..
Ngay khi Toslin hỏi thì cũng không hiểu tại sao cơ thể của tôi dừng lại hoặc tại sao tôi lại vô thức thốt " Ah " ra khỏi miệng như thể là tôi đã nhận ra được điều gì đó . Chắc chắn là có thứ gì đó , có thứ gì đó xoẹt qua não tôi buộc tôi phải dừng chân....một loại cảm giác nào đó ...
" Umm...hmm xin lỗi , không có gì cả , hoặc thứ gì đó ..."
" Chị biết điều đó là đáng sợ, nhưng mà mọi thứ đều ổn . Bọn chị sẽ không phạm sai lầm như lần trước, em cứ yên tâm , lần này bọn chị sẽ bảo vệ em đúng cách " .
Có lẽ Toslin đang nói về lúc đụng độ goblin trong rừng Swansea vào ngày hôm trước. Nhưng đó không phải là thứ làm tôi bận tâm lúc này , đúng là tôi có sợ hãi, nhưng đây là... không phải là lo lắng , mà là thứ gì đó gần giống như là linh cảm hơn.
" V-Vâng , em cảm ơn ..."
Nhưng tôi ngại nói ra , vì Toslin đang cố gắng an ủi tôi thế nên tôi chỉ ngoan ngoãn để nghe những lời an ủi đó .
" Đi tiếp nào , Quinn đang đợi chúng ta sâu trong hang ".
Rose đặt tay lên vai tôi.
" V-Vâng ".
Một lần nữa chúng tôi bắt đầu tới phần cuối hang do Carol dẫn đầu.
★
Có thể chúng tôi đã đi được năm tiếng rồi chăng ? Đột nhiên hang mở ra không gian rộng như đại sảnh , ánh sáng còn hơn cả ngọn đuối mà.Carol cầm chiếu từ trên xuống , ánh sáng mạnh tới nỗi mà tôi cảm thấy đau mắt vì đã quen với bóng tối.
" Uwa.....tuyệt vời..."
Giọng tôi phát ra mà không cần suy nghĩ , tôi nhìn lên , bầu trời xanh thẳm ngay ở trên đầu, và mặt trời đang nhìn xuống tôi . Giống như chúng tôi đang ở trong một ống khói hình tròn khổng lồ, sự khác biệt duy nhất là ống khói thường có muội đen , còn nó có màu xanh đầy sức sống cùng những cây thường xuân ngắn mọc khắp mọi nơi.
" Một nơi như này tồn tại ..."
Cả Toslin, Rose và Carol cũng phải mở to mắt khi thấy nơi này, bị mê hoặc bởi cảnh tượng kỳ ảo , ống khói xanh này có lẽ dài khoảng 20 mét , và có thể dễ dàng cao tới 50 mét. Những chiếc lá mọc dày ướt đẫm sương, phản chiếu ánh nắng mặt trời khiến mọi thứ trở nên lấp lánh , tôi không thể không nghĩ rằng ánh sáng lấp lánh này rạng rỡ hơn bất kỳ viên ngọc nào khác, vì tôi là người không đụng tới trang sức cho nên tôi đã nghĩ như vậy. Bề mặt vỡ và ghồ ghề mà chúng tôi đi qua cho tới bây giờ đã được bao phủ một lớp rêu mịn màng .
" Nhưng , có thứ gì đó ở phía sau "
Chúng tôi đều trở lại bình thường nhờ vào giọng của Carol , ngoảnh đầu sang chỗ em ấy thì thấy một chỗ rộng khác nằm đối diện với nơi mà chúng tôi bước vào, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới nên vì thế tôi chẳng biết nó là gì cả.
" Đúng rồi , đi thôi, nhưng mà hãy cẩn thận , có thể lũ cướp đang nấp ở đó ".
Tôi tập trung cao độ trước lời cảnh báo của Toslin, Carol đi đầu , Rose và Toslin đi sau với vũ khí đã cầm sẵn trong tay . Với sự sợ hãi , tôi đi phía sau cách bọn họ hơi xa , nền phủ đầy rêu đã hấp thu toàn bộ tiếng bước chân của chúng tôi.
" Huh....cái gì, tới đây là hết rồi ? "
Carol lẩm bẩm khi bước vào và giơ đuốc lên, tôi rụt rè nhìn khoảng cách giữa Rose và Toslin. Chắc chắn rồi , đây là một ngõ cụt và không có con đường nào khác như tôi đã mong đợi, cũng không có tên cướp nào xuất hiện như tôi đã sợ hãi.
Đó là một nơi kín , có thể chạm tay lên trần nếu đưa tay lên , có một số chỗ đổ nát , nhưng khi nhìn kỹ lại thì tôi phát hiện đó là những phần sót lại của bức tượng.
" Cái gì vậy ? "
Đột nhiên Rose đưa tay lên miệng và bắt đầu cảm thấy đau lòng .
" Một bức tượng đá Illya, nhưng tại sao lại nằm ở nơi này ? " .
Carol tiến tới gần đống đổ nát , ánh sáng soi phần còn sót lại của bức tượng có những đặc điểm mà chắc chắn tôi nhận ra được. Mái tóc dài thẳng và vẻ mặt u sầu, mặc một chiếc áo choàng trong khi cầu nguyện bằng cả trái tim, ở nơi tôi được sinh ra và lớn lên có những bức tượng như này , chúng được được tôn thờ và đặt ở trong giáo hội, và cả quảng trường thành phố.
" Ah , ở đây cũng có thứ gì đó . Eh , đây là ...."
Có tiếng bộp bộp khi Carol chạm vào những mảnh vỡ của bức tượng, ngay sau đó lôi ra một chiếc hộp phủ đầy bụi.
" Ohhh , là kho báu "
Mặt Toslin còn sáng hơn cả mặt trời, sau đó Toslin chạy tới chỗ Carol , hai người họ cẩn thận bê cái rương cao gần tới đầu gối của chúng tôi ra chỗ có ánh sáng .
" Uwa , nhìn nó có vẻ cũ kĩ " .
Khung sắt của chiếc rương này đã bị gỉ , những bộ phận nằm rải rác, gỗ mục tới mức đặt nhẹ nhàng xuống đất cũng đủ làm tan nát .
" Vậy thì liệu có ổn không khi mở nó ra ? "
Carol hào hứng và bắt đầu vỗ vào phần trên của rương, kết quả là bụi mù làm chúng tôi ho sặc sụa .
" Làm nhanh lên ".
Mặc dù Toslin cố hối thúc em ấy nhưng Carol vẫn dành thời gian để kiểm tra cẩn thận cái rương này. Em ấy gõ nhẹ một lần nữa và xác nhận tiếng vang trước khi kiểm tra bên trong .
" Hmm...."
Nhưng mà cẩn trọng được có vài giây, em ấy nghiêng đầu và bất ngờ mở nắp rương lên.
" Chờ- ....."
Toslin đột nhiên nhảy lùi lại mặc dù trước đó thực sự chị ấy đã chảy nước dãi tới tận ngực . Tất nhiên là tôi cũng lùi lại theo bản năng , bởi vì tôi đã học được rất nhiều bài học từ hàng trăm cuốn tiểu thuyết phiêu lưu rằng phải thật cẩn trọng khi mở rương có kho báu . Một con quái vật ẩn nấp bên trong có thể ăn thịt bạn hoặc có gì đó sẽ phát nổ nếu bạn mở ra một cách bất cẩn , nhìn phản ứng của Toslin thì càng chứng minh cho những điều đó , nhưng có vẻ rương này vẫn khá ổn.
" Bên trong trống rỗng , xui thật ".
Carol đá vào rương , em ấy luôn gọi mình là đạo tặc, luôn tìm ra những cái bẫy trong thời gian ngắn , tôi tự hỏi làm sao em ấy có thể làm được như thế , nhưng có vẻ đó là thứ mà em ấy không thể giải thích bằng lời được .
" Chị đã luôn nghĩ là như vậy rồi, nhưng mà vẫn tiếc thật , hẳn là người làm ra điều này cũng biết trước rồi ".
Toslin nâng đầu bức tượng Illya rồi thở dài
" Vậy chính xác thì nó là cái gì ? Không thể không tự hỏi về vấn đề này ".
Kho báu trong rương hẳn là được đặt trong bức tượng nhiều năm , và bức tượng tráng lệ này sẽ có người chịu trách nhiệm bảo vệ, và bất cứ đồ gì bên trong đều cực kỳ hiếm .
"......fua ? ".
Trong khi đang suy nghĩ thì tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình , tôi ngẩng đầu lên. Nhưng mà người duy nhất đứng đó là Toslin , nên là cứ như tôi đang nhìn chằm chằm Toslin vậy.
" Có chuyện gì vậy Iris ? Vừa nãy em có tạo ra âm thanh kỳ lạ "
Toslin nhìn tôi với vẻ tò mò , một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của chị ấy , nhưng, không đúng. Một người khác....tôi không giải thích rõ lắm nhưng chắc chắn đó là một người khác. Toslin nhìn tôi vì tôi đã tạo ra tiếng , nhưng tôi có cảm giác là có ai đó nhìn mình trước khi Toslin nhìn tôi.
" E-Em không chắc ....Em không biết .....".
Đó không phải cảm giác kỳ lạ mà tôi cảm nhận được ở cửa hang . Lúc này tôi cảm nhận được điều đó từ mảnh vỡ bức tượng mà Toslin cầm trên tay , tay tôi run lên chỉ về phía đó.
" Cái này ? Có chuyện gì với cái này ? "
Toslin đưa đầu mảnh vỡ cho tôi , bức tượng bị nghiền nát một cách không thương tiếc nhưng vẫn mang một vẻ đẹp bí ẩn nào đó.
" Có gì đó.... Em tự hỏi. Cái này .....có gì đó...."
Tôi không hiểu cảm giác lúc này chính xác là gì , vì thế mà những lời tôi nói đều thành những lời lảm nhảm vô nghĩa.
" Cái gì....em thực sự không hiểu, nhưng trước đó ...em cảm nhận được thứ gì đó . Cảm giác này....là gì đây ....? ".
Tôi cảm thấy bất an nên tôi quay đầu về phía Rose . Tôi nghĩ nếu mình thấy được nụ cười thân thiện của Rose thì tôi sẽ hết cảm thấy bất an không hiểu này . Nhưng Rose không cười.
" Đau lòng ....Là ai đã làm ...hình phạt cho những gì như này ".
Rose đang đau lòng , cảm giác giận dữ mà chị ấy luôn giấu sau nụ cười thân thiện giờ đây đang hiện rõ ra bên ngoài. Rose cầm mảnh vỡ bức tượng nữ thần từ tay tôi, và sau đó...
" Wawawawawa ".
Mảnh vỡ đột nhiên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ , chỗ chúng tôi đứng sáng lên như ban ngày. Tôi đưa hai tay che lại , nhưng ánh sáng quá mạnh xuyên qua kẽ hở ngón tay và đốt cháy mắt tôi.
3 Bình luận