Trans : Sweetie Neko
_
" Ồ vâng , chào mừng và cảm ơn mọi người đã tới , ta xin phép được thay mặt người dân trong làng bày tỏ lòng biết ơn ".
Người đang nói chính là Chris , ông ấy là trưởng làng Relton , sở hữu mái tóc trắng và bộ râu rậm rạp , lưng gù , nếu bạn có để ý thì ở góc phòng có một cây gậy để ông ta có thể bước đi . Ông ấy chính là hình mẫu hoàn hảo về người già .
" Không không , đây là công việc của chúng tôi , thế nên xin ông hãy ngẩng đầu lên "
Ngay bây giờ chúng tôi đang có mặt ở phòng khách nhà trưởng làng để nghe câu chuyện từ khách hàng của chúng tôi - ông Chris. Trong khi Toslin đang thảo luận với ông ấy một cách trang trọng nhất mà tôi từng thấy , Carol và tôi thì ngả lưng trên chiếc ghế sofa bọc da .
" Tôi là Tosrillon từ guild Chiến Binh, , cạnh tôi là bạn đồng hành Rosalith, còn đằng này là....Oi....ít nhất em hãy ngồi thẳng lưng lên khi được giới thiệu chứ " .
Tôi bối rối khi nghe giọng bực bội của Toslin rồi nhanh chóng ngồi thẳng đậy, còn Carol thì vẫn thế , thân thể mềm nhũn như là hồn lìa khỏi xác vậy .
" Bởi vì ....chúng ta đã đi bộ trên tuyết cả ngày ....bụng thì đói cồn cào "
" Haa....um , đây là Iris , còn cô bé đang kiệt sức kia tên là Carotayle. Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất , chúng tôi đã phải đi qua con đường đầy tuyết để tới đây nhanh nhất có thể ".
Toslin quay lại nhìn trưởng làng và nở nụ cười chua chát . Nhưng tôi đã thấy, trước khi Toslin nhìn trưởng làng thì đã trừng mắt với Carol.
" Không không , chúng tôi rất biết ơn vì Rifront đã cử ai đó đến đây vào thời điểm này trong năm. Chắc hẳn là mọi người thấy đói và mệt , vậy ngồi ở đây nghỉ ngơi trước, sau đó ta sẽ dẫn mọi người tới nhà trọ ".
" Eh, thật chứ ? Hooray ! Ông hiểu chuyện đấy ông à .
Tai của Carol vểnh lên , giật bắn mình ngồi dậy, không cần phải nói thì Toslin cũng giáng nắm đấm xuống đầu Carol.
" Em yên lặng một chút đi "
" Agh...aaaa....Iris ....Toslin, Toslin....chị ấy tấn công em ".
" Ừm .....chị biết ....nhưng mà hãy yên lặng một chút . Ít nhất cho đến khi Toslin hoàn thành công việc "
Carol gối đầu vào lòng tôi khi vẫn còn đau , tôi không thể không nở nụ cười gượng khi xoa đầu em ấy .
" Hô hô , người sói.....có đúng không ? Lâu rồi ta mới nhìn thấy lại, có vẻ cô bé này là một cô gái tràn đầy năng lượng "
Các nếp nhăn của trưởng làng nhăn nhúm lại khi ông ấy mỉm cười nhìn Carol.
" Ah um , Carol là....bán lang nhân , nhưng mà ổn thôi , em ấy là một cô gái thật sự tốt ".
Tôi vô thức ôm Carol gần hơn khi tôi nói vấp. Trưởng làng lấy tay vuốt bộ râu trước khi nở nụ cười dịu dàng .
" Hô hô hô , ta cũng nghĩ vậy , khi cháu sống đủ lâu như ta thì cháu sẽ trở thành một người có thể đánh giá tính cách qua vẻ ngoài. Và ta chắc không một ai trong số các cháu là người xấu, hơn nữa có một nữ tu sĩ đi cùng thì ta tin các cháu đều là người tốt .
Ánh mắt trưởng làng nhìn Rose , Rose chưa hề nói một câu nào từ lúc tới nhà của trưởng làng .
"......"
Mặc kệ nụ cười ấm áp của trưởng làng , Rose vẫn không nhìn , thậm chí còn không chào hỏi trưởng làng khi chúng tôi bước vào.
" Um, Rose đã thực hiện lời thề trinh tiết cho nên khi nói tới người khác giới ...."
Bên cạnh đó thì chị ấy còn không nhìn vào mắt đàn ông , đây là một phần trong lời dạy của nữ thần Illya , khi vẫn chưa là linh mục hay nữ tu sĩ thì cấm tiếp xúc với người khác giới. Đó là để các giáo sĩ có thể nghe được giọng nói của nữ thần và không bị dụ dỗ bởi cám dỗ... Tôi nhớ là Rose đã nói với tôi về điều đó .
" Ta biết , nhiều thế hệ trong gia đình của ta cũng có đức tin vào nữ thần "
Trưởng làng quay sang Rose và cầu nguyện.
" Được rồi , nếu ông ổn về điều đó thì tôi muốn nghe về công việc của chúng tôi ".
" Tất nhiên rồi "
Trưởng làng vuốt bộ râu của mình và bắt đầu giải thích tình hình cho chúng tôi.
" Hẳn là mọi người cũng biết làng chúng ta có một đặc sản là gussuridake. Cũng như mọi năm thì chúng ta gửi hàng hoá tới Rifront, nhưng có vẻ như lô hàng thứ ba chưa được chuyển tới . Một con chim đưa thư đã tới và mang một bức thư giải thích cho ta ".
" Uh huh , vậy là hai lô hàng trước đó đã được chuyển tới mà không gặp bất cứ vấn đề gì ".
" Đúng thế , toa xe giao hàng ở Rifront rồi quay lại đây để lấy hàng..... Cứ lặp lại như thế . Nhưng chuyến hàng cuối cùng đã rời đi được 5 ngày , và chúng ta không liên lạc được với người trong làng chịu trách nhiệm vận chuyển lô hàng ".
" Nếu anh rời đi từ 5 ngày trước thì đã đến được Rifront ngay cả khi tuyết rơi . Hay là họ đã bỏ trốn cùng với lô hàng ? ".
Carol ngẩng đầu lên và đưa ra ý kiến , trưởng làng lắc đầu nghiêm túc phủ nhận điều đó.
" Không , ta không nghĩ như vậy , đó là con trai của ta . Con trai ta ....Quinn không phải loại người sẽ làm điều đó " .
" Hmm , vậy thì hẳn là xảy ra chuyện gì đó trên đường đi rồi "
" Đừng nói mấy câu xui xẻo như thế chứ , tinh ý vào ".
" Không , ta đã nghĩ khả năng cao là như thế , hy vọng toa xe hàng chỉ bị hư hỏng , và con trai ta đang cố gắng sửa lại ngay cả khi chúng ta đang ngồi chuyện như này. Nhưng ....làm ơn , hãy tìm con trai giúp ta ....".
Nụ cười thân thiện trên mặt trưởng làng suốt từ đầu cho tới giờ đã biến mất , chỉ còn lại vẻ đau thương .
"Nn~ .....ông muốn chúng tôi tìm anh ta ...nhưng, chúng tôi còn chẳng biết bắt đầu từ đâu.... ".
Toslin nghiêng đầu qua một bên, rõ ràng là đang bối rối trước yêu cầu của trưởng làng . Ngay cả khi đi bộ trong điều kiện bình thường thì từ đây đến Rifront cũng có một khoảng cách nhất định. Ai mà biết được ẵ mất bao nhiêu ngày để tìm họ trong khi khắp nơi đều là tuyết như thế này .
" Um, nếu có chuyện gì đó xảy ra , cháu nghĩ là xảy ra gần ngôi làng .....nhưng .....ít nhất thì mong con trai ông vẫn còn ở trong Rừng Swansea " .
Mặc dù tôi biết chắc chắn nhưng tôi vẫn nên lẩm bẩm .
" Huh, tại sao ? "
Đột nhiên ánh mắt của mọi người , bao gồm cả Toslin nhìn tôi .
" Vì .....Toslin cũng thấy mà, khi chúng ta ở trên đường cái và theo hướng bắc ở ngã tư, mặt tuyết vẫn phẳng lặng không có gì thay đổi cả ".
" Ah ... Oh....vậy sao ? " .
" Đúng vậy , chúng ta không thấy những vết bánh xe nào đi qua cả , và chúng ta mất tới hai ngày từ Rifront tới đây , còn anh ta mất nhiều thời gian hơn vì còn cả toa xe nặng đó . Có thể là ba đến bốn ngày, trong thời gian đó thì ở đây không có tuyết rơi, ít nhất thì ở tuyết ở Rifront cũng đã ngừng rơi , điều đó có đúng ở nơi này không ông trưởng làng ? "
" Y-Yeah....không rơi . Vâng , chắc chắn là trong khoảng thời gian đó không có tuyết rơi "
" Tôi hiểu rồi , làm tốt lắm Iris . Nếu trong trường hợp đó thì chúng tôi có thể xử lý "
" Nói tóm lại thì những dấu vết mà toa xe để lại sẽ dẫn chúng ta tới chỗ giao hàng "
Carol cười vì công việc này dễ dàng như nào , còn tôi thì rùng mình khi nghĩ bước chân vào khu rừng đó một lần nữa. Bởi vì ở đó có nhiều goblin, trong khi tôi run lên và đầu óc tôi đang quay cuồng , Toslin quay về phía trưởng làng.
" Nói về vấn đề này thì trên đường đi tới đây chúng tôi gặp goblin , thậm chí là cả golem . Nhưng có bất kỳ báo cáo nào về lũ quái vật trong khu rừng chưa ? " .
" Gob-goblin? Còn cả golem mà cô nói nữa ? Không , ta chưa bao giờ nhận được bất kỳ tin tức nào như thế trước đó . Nhưng đó là một khu rừng lớn nên hợp lý khi có những quái vật sống ở đó....."
" Tôi hiểu....thực sự chúng tôi nghe một fairy nói rằng làng của cô ta bị một vài goblin tấn công , có vẻ như dark elf đứng sau chuyện đó " .
" Yeah yeah , fairy đó đã chạy tới chỗ chúng tôi, và cả đám goblin đuổi theo cô ta từ phía sau nữa... "
Tôi nhớ lại fairy tóc xù đó , tuy cô ấy không để lại ấn tượng tốt nhưng tôi cũng rất tiếc . Đột nhiên ánh mắt của Rose chạm vào ánh mắt của tôi , cả hai chúng tôi đều nở nụ cười chua chát .
" Fairy .....và dark elf ? Thật là ngạc nhiên khi làng fairy gần đây , nhưng mà cả dark elf xuất hiện ở đây ...."
" Vâng , đó là lý do tại sao tôi tin rằng tốt nhất là ngôi làng này nên cảnh giác cao độ trong một thời gian . Nếu mà câu chuyện của fairy đáng tin thì những con goblin và golem đều nghe theo mệnh lệnh của dark elf "
" Nhưng hiện tại .....điều đó sẽ khó ..."
Trưởng làng vuốt mái tóc của mình rồi thở dài.
" Um , ý ông là gì khi nói tới hiện tại ...."
Câu hỏi của Toslin làm trưởng làng trả lời lại với biểu hiện không tốt lắm .
" Ah , chuyện đó .....cô không thấy điều gì khác lạ khi bước vào ngôi làng sao? .
" Chú ý .....cái gì vậy ? "
" Hmm~.....không có gì cả, tôi đã nghĩ ngôi làng này thực sự nhỏ "
" Em nghĩ trong đầu thì không có nghĩa là em phải nói ra điều đó "
Toslin đánh nhẹ vào đầu Carol.
" Đau...đấy , đủ rồi.....Toslin luôn dùng bạo lực để nói chuyện . Ah , Rose có chú ý gì đó không ? "
Carol đặt tay lên má rồi hỏi , Rose chỉ đáp lại bằng cách trao ánh mắt ái ngại.
" Hiện tại Rose không thể nói chuyện được, cho nên đừng làm phiền chị ấy nữa , bỏ đi . Hãy hỏi thành viên chính thức của chúng ta , Iris "
" T-thành viên chính thức ....em không phải...có lẽ là không có nhiều đàn ông ? Cháu nhìn thoáng qua nhưng quảng trường trong làng chỉ toàn phụ nữ và trẻ em ".
" Cháu tinh ý đấy , thực ra phụ nữ trong làng xử lý gussuridake, cho nên hầu như không có đàn ông nào ở trong làng suốt mùa đông . Tất cả đều rời khỏi làng khi mùa đông tới, đi làm xa làng ..... Cuối cùng thì chúng tôi gặp rắc rối ...."
Trưởng làng trầm ngâm , Rose thúc vào vai Toslin .
"........"
Ngay cả khi Rose không nói thì bạn cũng có thể thấy được công lý trong mắt chị ấy , và tất cả chúng tôi đều biết Rose muốn gì.
" Không được , chuyện đó là bất khả thi, goblin là một chuyện , còn golem lại là một vấn đề khác ".
Ý kiến của Toslin hợp lý và có vẻ như Rose hiểu điều đó , tuy nhiên với tính cách của Rose thì chị ấy không để ai phải gặp phải khó khăn giống như họ. Rose đồng cảm với trưởng làng và như thế đôi mắt Rose ngấn lệ trước mặt Toslin.
" Ahhh.....em hiểu rồi ....em hiểu rồi ....đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa , em xin chị. Chúng ta sẽ xoay sở bằng cách nào đó , chúng ta sẽ làm , có đúng không Carol ? "
" Gì thế ? Em có hứa gì đâu ? Nhưng nếu phần thưởng xứng đáng thì em sẽ cố hết sức. Chúng ta đã biết được mục tiêu là gì , sẽ tìm ra được cách nào đó để đối phó lại chúng "
Trong những lúc như này mà Carol vẫn giữ được bình tĩnh thì đúng là kinh ngạc , trông thì dễ thương nhưng lại tạo ra cảm giác thần bí khi làm mọi việc trôi chảy.
" Umm , tôi đoán là chúng tôi đều đã đồng ý, vậy ngoài việc tìm kiếm Quinn ra thì ông có muốn chúng tôi giải quyết goblin hay golem gì đó luôn không ? ....Tất nhiên là việc tìm kiếm sẽ ưu tiên hàng đầu , cho nên ông có thể coi những quái vật mà chúng tôi giết như là phần thưởng thêm "
" Oh , điều có còn tốt hơn những gì mà ta đã yêu cầu, nếu mọi người đều ổn thì xin hãy giúp chúng tôi nhiều nhất có thể "
★
Ngoài yêu cầu nhận từ guild thì chúng tôi còn có công việc khác , đó là giải quyết bất kỳ goblin lẫn golem còn lại . Để golem sang một bên , tiêu diệt goblin là công việc lặp lại trong hàng ngàn năm qua, tôi tự hỏi môi trường sinh thái của goblin như nào mà chúng không bao giờ bị tuyệt diệt được .
Tôi thường đọc sách và biết rằng chúng đến từ dưới lòng đất , nhưng điều đó có thể không chính xác hoàn toàn.
" Vậy thì mọi chuyện là như thế , chúng ta sẽ để đồ đạc ở nhà trọ và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, vì thế mà hai người đi thu thập thông tin cần thiết tại xưởng " .
Toslin thông báo điều đó vài phút trước khi đưa Rose tới nhà trọ . Hiện tại tôi và Carol tới xưởng xử lý gussuridake duy nhất ở trong làng , nhân tiện thì xưởng là nơi lớn nhất trong làng và nằm ở trung tâm .
" Uwa....cái khẩu trang này ngột ngạt quá...."
Trước khi bước vào xưởng thì Carol và tôi được yêu cầu đeo khẩu trang vải che mũi và miệng .
" Chỉ trong một thời gian ngắn thôi , cố chịu đi "
Người phụ nữ cười toe toét đứng cạnh chúng tôi là Ryland , một trong những người quản lý một khu tại xưởng . Là quản lý nhưng trông cô ấy khá trẻ , khoảng ngoài ba mươi chăng ? . Giống như nhiều người khác, cô ấy đã kết hôn, nhưng chồng cô ấy đang đi làm xa . " Dễ dàng hơn khi giang rộng đôi cánh của tôi ra " , cô ấy cười , nhưng đằng sau nụ cười đó dường như muốn nói rằng " Chà , riêng tôi thì thấy hơi cô đơn " .
" Vậy thì cháu muốn nghe điều gì ? Cô không nghĩ là cô có thể nói về những thứ hữu ích cho cháu "
Ryland quay mặt lại về phía chúng tôi với nụ cười có thể thấy rõ qua lớp mặt nạ vải đó, nhưng trước mắt hai người chúng tôi, chúng to... Tôi tự hỏi bạn sẽ gọi nó là gì đây ? Với loại xổ số mà bọn họ tổ chức tại những khu mua sắm , ai đó sẽ nắm tay cầm , quay thùng chứa và để một quả bóng màu lăn ra ? Một người phụ nữ đang làm điều đó.
Công trình khổng lồ này được làm hoàn toàn từ gỗ , và phải ngước lên nhìn để thấy được toàn bộ, bản thân toà nhà có kích thước như một nhà thờ nhỏ với sức chứa được trăm người. Tuy nhiên vẫn tuyệt vời khi họ vẫn lắp được ba chiếc máy như tôi đã nói trước đó , những chiếc máy xoay liên tục tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục .
" Um, những thứ này dùng để làm gì ? "
Tôi biết là không có liên quan tới công việc của chúng tôi, nhưng tôi thật sự tò mò về chúng.
" À , thứ này sao . Đây là nơi mà bọn cô đặt gussuridake, vì bào tử nấm được dùng làm thuốc , nên dùng những chiếc máy này để tách chúng khỏi nấm , chúng khá lớn có phải không ? " .
Khi cô ấy giải thích mọi thứ , chiếc máy ngừng quay và một người phụ nữ mở ra, một người phụ nữ khác cầm xẻng trong tay và xúc bào tử nấm vào một cái thùng . Tôi hiểu rồi , nếu như những gì tôi đoán thì những chiếc khẩu trang vải này ngăn không cho mọi người hít phải bào tử nấm . Hít phải bào tử nấm thì sẽ cảm thấy buồn ngủ , điều đó sẽ gây khó khăn khi tiếp tục công việc , một khi thùng chứa bào tử nấm đầy thì sẽ được cất giữ ở đâu đó phía sau .
" Vậy cái gì trong cái hộp ở đằng này "
Trước khi tôi nhận ra thì Carol đã tìm thấy một cái hộp gỗ ở góc phòng , cái hộp đủ lớn để nhét Carol vào . Nhìn xung quanh có vài hộp tương tự nằm rải rác nhau trong nhà kho, điều đó làm cho Carol tò mò , và cả tôi cũng vậy .
" Ah , những cái đó là bẫy chuột "
" Bẫy chuột ? Cô đang nhắc tới loại chuột nào to đến nỗi phải dùng tới loại bẫy chuột to như này ? "
" Vì khoảng thời gian này trong năm hầu như không có thức ăn cho động vật hoang dã . Những con chuột đói thường xuyên lẻn vào đây và cố ăn nấm , chúng không lớn như vậy nhưng mà rất nhiều " .
" Oh , ở đây có nhựa bẫy chim "
" Vâng , đúng rồi. Tiện đây thì nhựa bẫy chim cũng được làm từ bào tử của gussuridake "
" Eh , thật chứ "
" Khi đun những bào tử này nóng lên thì chúng sẽ kết dính lại với nhau, và khi nguội sẽ cứng lại, thêm một chút sáp mật ong vào sẽ giữ được lâu hơn . Bọn cô còn không biết cho tới mãi gần đây khi mà cố tạo ra một số loại thuốc ngủ từ bào tử nấm , khi biết tới thì bọn cô đang cố thương mại hoá để cố kiếm thêm lợi nhuận từ sản phẩm này "
" Wow, nghe có vẻ là một ý tưởng hay "
" Vì thế mà bọn cô hay đùa với những đứa trẻ nghịch ngợm trong ngôi làng này rằng đứa nào nghịch ngợm hay không nghe lời thì sẽ bị ném vào những chiếc hộp này, điều này làm hầu hết bọn nhỏ trở nên nghe lời hơn "
Ryland nháy mắt với Carol khi cô ấy nói.
" Thế lúc dì lớn lên có bị nói như thế không ? "
Ryland cười sảng khoái khi nghe Carol hỏi với khuôn mặt thẳn thắn .
" Ahahaha , có đó cô bé người sói, đó cũng là lý do nếu cháu làm điều gì xấu thì cô chắc chắn sẽ ném cháu vào đó , ahahaha " .
Bằng cách nào đó khi tôi nhìn Ryland , tôi không thể không nghĩ rằng cô ấy không chỉ là một người hay cười mà còn có tính cách rộng rãi.
" Muu, cháu chằng bao giờ làm điều xấu "
Tôi tự hỏi là ai đang nói điều đó kìa , nhưng tôi giữ suy nghĩ của mình trong sâu thẳm
" Um , về chuyện cô nói trước đó, lấy bào tử để làm thuốc , chúng được mang theo từng khối lượng nhỏ ? Hay là mang trong túi hoặc thứ gì đó không ? "
" Ah, sau khi xử lý bào tử thành thuốc thì bọn cô đóng gói và vận chuyển thuốc bằng cái này "
Ryland lôi một lọ thủy tinh nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay ra .
" Phòng này bọn cô dùng để lấy bào tử nấm , sau khi mang bào tử nấm tới một phòng khác thì lắc một lần nữa để loại bỏ tạp chất còn sót . Sau cùng thì ở căn phòng đó , bọn cô đun các bào tử , làm thành thuốc rồi đóng chai, đơn giản phải không ? " .
Xưởng quá lớn và không thể xem toàn bọp quá trình làm việc cùng một lúc được , ngoài ra mọi người đều đeo khẩu trang làm tôi không biết biểu cảm của họ , nhưng họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau làm tôi cảm thấy bầu không khí thân thiện .
" Ngoài ra thì .....có bao nhiêu sản phẩm được chuyển đi trong một chuyến ? Nếu được thì cháu muốn biết cụ thể hơn là lô hàng thứ ba có bao nhiêu sản phẩm ".
" Hmm, đợi một chút , để xem nào...lô hàng thứ ba , lô hàng thứ ba "
Ryland bắt đầu từng trang lật sổ ghi chép trên tay.
" Lô hàng mà Quinn chuyển đi 5 ngày trước....150 lọ, không nhiều . Thông thường thì bọn cô chuyển gấp đôi số đó , nhưng do bọn cô không biết tuyết rơi như thế nào trên đường đi cho nên đã giảm số lượng trong lô hàng đó trước khi bàn giao cho Quinn chuyển đi " .
" Cháu hiểu rồi ....toa xe hàng được kéo bởi lừa nhỉ ? "
" À đúng , làng bọn cô dùng ngựa "
Tôi viết một ghi chú về trọng lượng gần đúng để đảm bảo rằng không quên .
" Tại sao chị lại muốn nghe về điều đó "
Carol đang nhìn tờ ghi chú qua vai của tôi.
" À , chị nghĩ là nếu chúng ta biết được trọng lượng của toa xe thì sẽ biết được vết bánh xe in trên tuyết nào là của Quinn "
" Em hiểu , trọng lượng làm cho bánh xe chìm xuống dưới tuyết ,và khi biết được trọng lượng thì sẽ biết được chìm sâu tới mức nào ".
Mặc dù chúng tôi biết toa xe vẫn còn ở trong rừng và chưa lên đường cái, nhưng lại có quá nhiều vết bánh xe qua lại khắp rừng . Nếu chúng tôi không thu hẹp lại phạm vi dù chỉ một chút , sẽ khá là khó khăn để tìm ra cái nào để chúng tôi lần theo .
" Cháu sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng , có nơi nào quanh đây có thể lẩn trốn không , tàn tích hay bất kỳ thứ gì đó tượng tự ? "
Đây là câu hỏi mà Toslin đã bảo tôi phải hỏi trước, tôi không muốn hỏi, nhưng biết đâu Quinn đã bị tấn công bởi những tên cướp hoặc là đạo tặc
" Nơi mà cháu có thể lẩn trốn ...phải không ? Cô chưa bao giờ nghe nói có tàn tích nào xung quanh đây ...như cháu thấy đấy , ở đây chỉ toàn là rừng thôi . Điều này có liên quan tới sự cố này không ? "
" Vâng , chúng cháu sẽ tìm kiếm Quinn, nhưng trong trường hợp anh ấy bị tấn công, hy vọng là được nghe về nơi mà anh ấy sẽ tới".
" Hmm, cô sống ở làng này lâu rồi , nhưng mà đàn ông sẽ rành về những chuyện như này hơn . Ah , nhưng...." .
" Nhưng gì cơ ạ ? ".
" Oh , cô nghĩ là không có liên quan tới thứ mà cháu đang tìm kiếm , có một phù thủy đang sống gần ngôi làng này, người lớn không tin vào điều đó . Mặc dù cô nói mặc dù bản thân đã là người lớn, nhưng mà vẫn có những tin đồn như thế ....kể từ khi cô còn nhỏ " .
" M-Một phù thủy....phải không ? "
Một người luôn xuất hiện trong các câu chuyện phiêu lưu , đó là nhân vật phù thủy . Nói chung trong tưởng tượng của tôi thì phù thủy là những người sống ở một ngôi nhà cách xa mọi người , dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu ma thuật "
" Ừm, ở đó có một cái hang mà người ta đồn rằng phù thủy sống ở đó , mà cô thì chưa tới đó cho nên không thể chắc chắn được. Nói tới thì ....cô khá chắc mình đã nghe được chuyện đó từ Quinn...."
Đột nhiên Ryland nhìn xa xăm khi nhớ lại những ngày đã qua .
" Phù thủy ! Hang động ! Em có thể ngửi thấy mùi kho báu đó Iris "
" Kho báu....nhưng không ai trong số chúng ta ở đây là thợ săn kho báu "
Ryland cười khi thấy tôi thở dài , và rồi một người khác đến gọi Ryland.
" Cô e là mình không giúp cháu thêm được nữa rồi . Xin lỗi , đã đến lúc cô quay trở lại.
Tôi cúi chào khi cô ấy rời đi , nhưng mới đi được vài bước thì Ryland dừng lại và quay đầu.
" Um....chuyện đó ......về chuyện đã xảy ra với Quinn... "
Ryland lẩm bẩm như thế , hoàn toàn không giống cô ấy trước đó .
" Cô nghĩ điều này thật tệ , bạn của mình tích mà cô lại ở đây làm việc như bình thường thay vì đi tìm kiếm. Hơn nữa bọn cô lại giao công việc này cho những người không liên quan... Thực sự thì cô nghĩ việc này không thể tha thứ được ".
" Kh-không ......cô cũng có hoàn cảnh riêng của mình, và ....."
" Yeah ,yeah , cô cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường ... Bọn cô nghĩ sẽ bị quái vật trong rừng tấn công , mà không có đàn ông thì nên để những việc này cho người chuyên nghiệp xử lý ".
Ryland cười nhưng biểu hiện lại cay đắng , khi tôi nhìn những người khác trong xưởng thì ai nấy cũng giống Ryland cả .
" Dù sao thì ....cảm ơn cháu . Còn về phần Quinn, xin hãy giúp anh ấy ".
Nói tới đó thì đột nhiên Ryland cúi đầu , những người phụ nữ khác trong xưởng cũng đồng loạt làm theo .
" Ah v....vâng , c-cứ để đó cho cháu "
Ngực tôi quặn đau và hai mắt thì cay....nhưng chẳng bao lâu tôi đã nói ra được câu trả lời .
5 Bình luận