Tiếng tim đập thùng thùng tận màng nhĩ, dội lại trong đầu tôi. Máu trong người tôi sôi sục, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cây bút cầm nơi tay đã mấy lần suýt thì trượt khỏi vị trí.
Tôi rời mắt khỏi cuốn vở bài tập chưa viết chữ nào, quan sát xung quanh. Trái với bức tường cũ kĩ và có chút bẩn trong căn hộ nghèo nàn của tôi, những bức tường nơi đây trắng tinh. Trên sàn nhà gỗ bóng loáng là một tấm thảm mịn màng trải dọc, mời gọi người khác chạm vào. Trên chiếc giưỡng gỗ đơn, tôi trông thấy một con thú nhồi bông không biết là gấu hay thỏ. Tủ, bàn cùng những đồ nội thất tông màu nhạt khác được trang trí khắp căn phòng. Tôi thì đang ngồi quanh cái bàn tròn làm từ kính thủy tinh, một món đồ trong nhà hoàn toàn phù hợp với lối trang trí dễ thương. Ở phía đối diện, một cô gái đang chăm chú làm bài tập.
Chắc mọi người đều biết tôi đang muốn nói đến điều gì, phải không? Tôi đã được người yêu tôi, nàng Haruka mời đến phòng ngủ riêng của cô ấy! Bạn đang thắc mắc là do đâu mà sự kiện tuyệt vời này xảy ra ư? Đáp án chính là kì thi giữa kì, ngọn nguồn lo âu của mọi đứa học sinh.
Tháng Sáu đã tới, kì thi sắp đến gần, và các câu lạc bộ đều cho nghỉ hết.
Hôm nay Haruka đã nhờ tôi kèm cô ấy học. Đương nhiên là vậy, trông tôi có vẻ đụt nhưng vẫn là học sinh lớp chuyên trường trung học phổ thông Seiun danh tiếng hẳn hoi, nên ít nhất thì tôi vẫn có thể hỗ trợ một học sinh ban thường chuẩn bị cho đợt kiểm tra. Hơn nữa, cô ấy đang trông cậy vào tôi. Sao tôi có thể từ chối được đây? Hiển nhiên là tôi đã vui vẻ đồng ý.
Tan học, chúng tôi có đến thư viện để cùng nhau học bài, nhưng tiếc thay rất nhiều học sinh khác cũng cùng chung ý tưởng. Thư viện hết sạch chỗ trống.
“Ôi chao!” Haruka kêu. “Bàn ở đây kín chỗ cả rồi!”
“Lỗi của tớ,” Tôi đáp lại. “Đáng nhẽ tớ phải đoán được trước kì thi, chỗ này rất nổi tiếng mới phải.”
Một sai lầm ngu ngốc. Tôi không ngờ là đến chỗ đặt mông còn không có. Cũng đúng khi mà cho đến lúc đó, tôi có bao giờ đến thư viện đâu. Tôi toàn đi thẳng về nhà, chẳng cần đợi các hoạt động của câu lạc bộ kết thúc. Vả lại, tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò với Haruka từ mùa xuân này.
Tôi đề nghị với Haruka một lựa chọn khác là học tại lớp chuyên.
“Hiromichi này...” Haruka bèn nói. “Cậu có muốn học chung ở chỗ của mình không?”
Những diễn biến trên đã dẫn tới giây phút hiện tại. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng con gái đó, nhưng điều quan trọng nhất là đây còn là phòng của người yêu tôi. Thú thực thì tôi cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Cơ mà quả thực phòng con gái có mùi hương dễ chịu thật...
Mùi hương ngọt ngào, như hoa như kẹo còn vương trong không khí. Trước đó tôi có nghe về hiện tượng kì diệu này từ mấy anh chàng khác, nhưng cho đến bây giờ tôi mới tin chúng là thật. Phụ nữ quả nhiên đến từ một hành tinh khác mà.
Không, chắc đây là mùi dầu gội của Haruka hay gì đó thôi.
Hình như cô ấy và Shigure dùng chung một loại dầu gội, bởi tôi từng ngửi thấy hương thoang thoảng tương tự mỗi lần đi qua cô em kế. Mà lạc đề rồi. Vấn đề ở đây là, hương thơm dễ chịu mà tôi chỉ bắt được thấp thoáng trước đó, hiện đang bao phủ lấy toàn bộ thân thể tôi. Và quan trọng nhất là nó xuất phát từ cô bạn gái của tôi. Nội điều đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc.
Chẹp, tôi cần bình tĩnh lại chút. Tôi đang sung sướng tới mức não sắp sửa nhũn hết cả ra. Thực tế, nếu tôi hít một hơi thật sâu ngay lúc này, liệu tôi sẽ mãn nguyện như nào đây nhỉ, lên tận thiên đường chăng?
Hử? Mấy bạn bảo tôi là thằng biến thái ấy hả? Gượm đã nào đồng chí. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát đó nhé.
Để tôi ví dụ cho đồng chí biết nhé, một người yêu thiên nhiên bước đến một bãi cỏ xanh tươi, điều đầu tiên người đó sẽ làm là hít một hơi sâu luồng không khí trong lành, phải không? Đây cũng như vậy mà thôi. Tôi vô cùng quan tâm Haruka. Nên muốn ngửi mùi của cô ấy, đó là điều tự nhiên nhất trần đời. Tuyệt đối nằm trong tầm kiểm soát, nhé?
Thế đấy, tôi sẽ gặp bạn sau, đồ đần. Tôi còn phải “thưởng thức” người yêu của mình nữa!
“Hiromichi ơi!” Haruka gọi.
“Hớ!”
“C-Có chuyện gì vậy? Cậu bị ốm hả?”
“À không, tớ vừa mắc nghẹn chút thôi. Ổn cả. Vậy... sao thế?”
“Câu Tiếng Anh này nè, tại sao từ “take” lại sai vậy?”
“À, vì cậu hiểu nhầm chỗ này. Trường hợp này phải dùng “bring” mới chính xác.”
Ối dồi ôi, suýt thì toang!
Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Chắc lỗ mũi tôi phồng hết cả lên như một con bò điên nhỉ? Với tư cách là một người bạn trai, tôi không nghĩ hành xử một cách thái quá, hít hà mùi hương của bạn gái là thứ hay ho gì. Tôi đoán là bản thân đã quá chìm đắm tới mức mê man vói việc được mời vào phòng người yêu rồi. Tôi không thể để Haruka trông thấy bộ dạng đó được.
Tôi ngưng việc hành động như một thằng ngốc và hướng chú ý trở lại chuyện học hành. Nhưng quả như dự đoán, tôi không thể tập trung dù chỉ một chút. Lần đầu tiên trong đời tôi ở trong căn phòng của một người khác giới, hơn hết nó còn thuộc về bạn gái tôi. Thế giới riêng tư của cô ấy, nơi cô ấy dành hầu hết thời gian. Chính cổ đã mời tôi tới đây, nên đừng có mong rằng tôi sẽ tập trung vào dịch nghĩa xem Bob, Nancy và Taro đang thảo luận những gì. Không có chuyện đó đâu ní.
Cuối cùng, tôi đi đến một kết luận khác. Tập trung học bài ư? Mặc xác đi. Tôi có một mục tiêu quan trọng hơn, đó là phán đoán những tín hiệu do Haruka gửi tới qua việc mời mọc tôi đến đây.
Theo các dân chơi online, khi một cô nàng muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ, họ sẽ làm một số điều ngầm thể hiện việc đó: họ sẽ bắt đầu muốn dựa dẫm vào bạn nhiều hơn, nũng nịu với bạn, và phát ra những thông điệp mời gọi. Gần đây mối quan hệ của chúng tôi đã có bước tiến lớn, ấy là việc chúng tôi tay trong tay từ trường về nhà. Không lâu sau cổ lại mời tôi đến nhà. Rất có thể đây chính là tín hiệu rằng Haruka đang muốn... tiến xa hơn.
Tất nhiên có thể là cô ấy chỉ muốn trông cậy vào một học sinh lớp chọn là tôi giúp cổ cải thiện điểm số mà thôi. Hoặc có lẽ cổ cảm thấy ổn khi mời những người bạn thân về phòng chơi. Tôi mà hiểu sai ý và đi quá giới hạn của mình cái là...
“Aaaa!” Tôi rền rĩ.
Thật là một ý nghĩ tồi tệ mà. Chuyện đó không được phép xảy ra. Tim tôi sẽ bị xé tan thành ngàn vạn mảnh mất.
Cho nên tốt nhất tôi phải thăm dò những tín hiệu hết sức cẩn thận. Tôi có đang kì vọng hơi quá không? Đã suy nghĩ quá nhiều rồi? Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cần phải khắc sâu vào mắt mình mọi hành động của Haruka mới được!
***
“Cảm ơn nhé, Hiromichi.” Haruka bày tỏ. “Tớ chưa bao giờ hoàn thành bài tập về nhà nhanh đến vậy.”
“V-Vậy sao? Mừng vì đã giúp được cậu.”
“Tớ đúng là một cô gái may mắn khi có anh người yêu học lớp chuyên.” Cô ấy cười. “A, cậu uống hết rồi hả? Để tớ đi rót một cốc khác.”
“Đ-Được, cảm ơn cậu.”
Haruka cầm cái ly trống, đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Khi đã chắc chắn chỉ còn một mình, tôi bèn vò đầu.
“Mình không đoán được tẹo nào cả.”
Mặc dù tôi đã bỏ bê chuyện học hành để quan sát Haruka từ lâu, tôi vẫn không thể xác nhận bất kì tín hiệu nào. Vậy tôi đã phát hiện được những gì?
Trước tiên thì lông mi của Haruka dài và đẹp cực kì. Mỗi khi có câu hỏi khó, tiếng thở dài phát ra từ đôi môi bĩu lại ấy có gì đó thật khêu gợi. Nụ cười rụt rè của cổ khi ánh mắt hai đứa chạm nhau cũng đáng yêu khủng khiếp.
Hay nói cách khác, tôi phát hiện ra rằng bạn gái tôi dễ thương vô cùng đến nhường nào. Khoan, cái đó tôi biết rồi mà!
Nghĩ lại thì, làm sao tôi có thể xác định được mấy tín hiệu như vậy đây? Không phải đó là nguyên nhân 17 năm trời tôi vẫn là trai tân hay sao? Cuộc đời khác nào một trò chơi chết tiệt, để đánh bại quái vật A thì ta cần có vật phẩm B, nhưng chỉ có A mới rớt thứ đó. Thú thực thì, cố thêm cũng chỉ vô ích mà thôi.
“Mình tốt hơn nên quay lại việc học hành.” Tôi thở dài.
“Ngoaooo!”
“Hửm?”
Tiếng gì vậy? Thanh âm kì quái đến từ hướng cánh cửa để mở mà Haruka vừa rời khỏi. Tò mò, tôi tìm kiếm nguồn gốc tiếng động và bắt gặp ánh nhìn kiên quyết của một chú mèo trắng đốm đen. Một nửa cơ thể của chú đã đi qua cửa. Nghĩ lại thì Haruka từng nói có nuôi một con mèo.
“Haruka này,” tôi gọi cô ấy. “Mèo nhà cậu tên gì ấy nhỉ?”
“Ơi?” Haruka đáp lại từ nhà bếp. “Đốm ở đó với cậu hả?”
“Nó đang lườm tớ ở cửa đây này. Tên là Đốm hả? Tớ tưởng tên đó thường dùng cho chó chứ.”
“Ừ, nhưng cậu trông đôi mắt của nó đi, đôi đồng tử ấy có thể tóm được cậu từ cả dặm đấy.”[note54059]
“Không phải vì bộ lông của nó à...”
Một cái tên thú vị. Cơ mà cô ấy không sai, không một con chim nào có cơ hội trước cái nhìn của chú.
Tôi thích cả mèo và chó, nhưng để bảo ưa loài nào hơn thì chắc chắn tôi thuộc đội Mèo. Chó quá trung thành nên khiến một thằng lười biếng như tôi cảm thấy tội lỗi. Còn lũ mèo cũng thường tỏ ra lười không buồn quan tâm, nên khi ở gần chúng tôi không cần ghét bỏ chính mình.
“Lại đây mèo con!” Tôi gọi.
“Ngoaooo!”
Tôi tặc lưỡi, thử vẫy tay kêu chú mèo lại gần. Thế là Đốm vào phòng, trông chú ta hơi béo, kích thước chắc phải gấp đôi mèo hoang thông thường. Đốm đi thẳng rồi trèo lên đùi tôi.
Ôi chân tôi!
“Một anh chàng bự con, ha?” Tôi nói.
Tôi vuốt ve má Đốm, và chú ta rên hừ hừ đáp lại. Dựa trên mức độ thân thiện này, nó hẳn phải là một con mèo hết sức được cưng chiều.
“Hửm?”
Đang nựng Đốm, tôi chợt nhận thấy có thứ gì đó dính vào chân sau của chú ta. Do cái bóng đổ mập mạp nên lúc chú đến gần thứ kia mới lộ ra. Là gì vậy nhỉ? Giấy ướt à? Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu chàng, nên quyết định gỡ nó ra.
Đó là một mảnh vải đơn giản, chạm vào khá mềm... thực sự rất mượt mà. Tôi chưa bao giờ thấy thứ nào như vậy. Nó có hình tam giác, với một cái nơ nhỏ trang trí bên trên bề mặt trắng bóng, và... duma trời đất ơi, đây là đồ lót con gái mà!
“Mmmmm!” Bằng cách nào đó tôi đã kịp nín giọng, bên trong tai rung lên vì áp suất.
Cái này đích thị là quần lót á! Sau khi chứng kiến từ Shigure cách đây không lâu, tôi có thể coi bản thân là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hơn nữa, do Haruka sống cùng bố, nên bất kì cái “pantsu” nào trong cái ngôi nhà này trăm phần trăm là thuộc về bạn gái của tôi.
M-Mầy mang cái gì cho tao thế này hả Đốm!?
“Một anh chàng to xác, nhỉ?” Haruka nói, cổ vẫn ở trong bếp. “Khi nhà tớ mới nhận nuôi, Đốm chỉ toàn da bọc xương thôi, nhưng bố tớ siêu mê mèo nên nó béo lên nhanh chóng. Nhưng mèo béo dễ thương mà, đúng không?”
“À ừ, với mèo thì, càng mập càng tốt nên... Cậu nói đúng.”
Đốm trông tròn vo, đáng yêu lắm. Cái tên mập khốn kiếp đáng yêu này.
Chết tiệt, tệ rồi đây. Giọng Haruka đang ngày một gần. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi phải làm gì đây? Nếu cổ thấy tôi cầm thứ này trong tay, đó sẽ là một hiểu lầm tai hại. Nhưng nếu vứt lại ra sàn thì cũng không biết giải thích tình huống sao cho đúng. Hay cứ bảo “con mèo này mang tới” là xong?
Aa, chuyện này đúng là khó chịu mà! Sự thật hoặc không, nhưng giải thích ra vẫn thật khó chịu.
Tôi đang vô cùng hoảng loạn, và thời gian thì vẫn tàn nhẫn trôi đi. Trong lúc tôi bận lo này lo nọ, Haruka đều đặn tiến về căn phòng.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ,” cô ấy nói. “Ahaha, Đốm đang nằm trên đùi cậu à. Lại đây nào anh chàng to lớn, mày đang làm phiền Hiromichi đấy.”
“Ngoao...”
“Ồ, mày ngáp dài đáp lại sao, có vẻ nó rất thích Hiromichi đấy. Nếu nó nghịch quá thì cứ nhấc nó ra nhé.”
“K-Không vấn đề gì đâu, tớ quý mèo mà.”
“Thật sao? Mày gặp may rồi nhé Đốm.”
Haruka cười tươi, xoa đầu chú mèo đang ngồi trên đùi tôi. Cô ấy không nhận ra thứ “vật phẩm” kia bởi tôi đã nhanh chóng nhét nó vào túi quần. Tuy nhiên tôi lập tức hối hận, thế này khác gì một tên trộm đồ lót biến thái đâu chứ!
Tôi đã tự đào hố chôn mình rồi. Thứ vật phẩm nguy hiểm này về cơ bản là một quả bom hẹn giờ, có thể thổi bay mối quan hệ hai đứa thành mảnh vụn. Tôi cần giải quyết nó thật nhanh mà không làm Haruka chú ý.
Thế nhưng bằng cách nào đây? Giấu đâu đó trong căn phòng này à? Phải, đó là một cách. Cơ mà cái quần này đến từ nơi khác. Giả dụ Haruka đã mặc nó ngày hôm qua và mới giặt. Nếu cô ấy nhớ vậy và phát hiện nó trong phòng riêng, cổ có thể liên hệ sự mâu thuẫn ấy với vị khách đến nhà, chính là tôi.
Tôi có thể giấu nó ở đâu để Haruka không bao giờ tìm thấy được đây? Giấu nó vào tủ đồ thì tôi cảm thấy không ổn lắm. Tất nhiên đem về nhà càng không thể. Tôi căng não tìm kiếm cách tốt nhất cho cả hai.
“Hiromichi,” Haruka lên tiếng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. “Cậu có thấy nóng không?”
“Hử? Tại sao cậu hỏi vậy?”
“Bởi cậu toát mồ hồi như tắm ấy.”
“À, k-không có, tớ không thấy đặc biệt nóng hay gì cả đâu...”
“Vậy cậu không khỏe trong người hả? Nãy cậu có ho...”
Ánh mắt Haruka lo lắng nhìn tôi. Cô ấy hẳn đã bắt đầu thấy lo khi trông thấy biểu cảm đau khổ của tôi. Cô ấy tốt bụng quá! Tôi yêu cô ấy quá đi.
Lúc này, toàn thân tôi căng ra, như quả bóng bóng ngập tràn tội lỗi. Dẫu vậy, tôi không thể bảo với cổ rằng “À, tớ đổ mồ hôi vì đang nhét đồ lót của cậu trong túi, và sợ rằng bị cậu phát hiện ấy mà” được.
Trái lại, câu hỏi của cô ấy khiến tôi nảy ra một ý. Cảm thấy không khỏe trong người? Tôi có thể tận dụng được điều này.
“Tớ không ốm," tôi bèn nói. “Nhưng tớ cần vào phòng vệ sinh một lúc.”
“Hả? Thế sao cậu chẳng nói gì?”
“À thì, tớ nghĩ sử dụng nhà vệ sinh của bạn gái thì không được lịch sự cho lắm...”
“Ôi thôi nào, cậu thật ngốc khi lo lắng mấy chuyện đó. Theo tớ, tớ sẽ chỉ đường cho cậu.”
“Cám ơn, cậu là cứu tinh của tớ đấy.”
Khi tôi từ phòng vệ sinh trở về, tôi sẽ để cái pantsu này ở ngoài. Ban đầu Đốm cũng đem nó từ ngoài vào phòng mà. Thay vì để vật chứng trong phòng cô ấy, sẽ bình thường hơn nếu Haruka tình cờ bắt gặp nó ở đâu đó. Hơn nữa, hầu hết các ngôi nhà đều thiết kế các thiết bị nước nôi ở chung một chỗ. Tức là phòng vệ sinh và phòng tắm - nơi có máy giặt - thường ở cạnh nhau. Nếu tôi bỏ đồ lót vào máy giặt, cổ sẽ không mảy may nghi ngờ.
Tôi đã đổ hết sạch mồ hôi cả đời vì một con mèo chết giẫm.
Thầm phàn nàn, tôi nhấc Đốm đang cuộn tròn trên đùi ra để đứng dậy. Nhưng ngay cả khi tôi đã thúc nhẹ, nó vẫn từ chối nhúc nhích. Nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành luồn tay xuống bụng cái tên này và nhấc nó lên. Và đáp lại, móng vuốt của nó bám vào quần tôi.
Cái thằng cứng đầu!
Tôi hết cách, kéo nó mạnh hơn, buộc nó phải buông đôi vuốt ra. Đúng lúc ấy, thảm họa đã xảy ra. Đốm trong quá trình chống cự đã móc được vào cái quần lót. Nên khi tôi thành công nhấc cu cậu ra khỏi người, cũng là lúc thứ vật phẩm kia bị lôi khỏi túi.
“Đuuù!” Tôi gào to.
Haruka nhìn chằm chằm cái pantsu đang nửa trồi ra khỏi túi quần,đôi mắt mở to vì kinh ngạc. “Ơ, Hiromichi, cái này... của tớ... Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Chết rồi! Đ-Đây là tình huống tệ nhất có thể xảy ra! Tôi cần phải biện hộ ngay!
“Tất cả là hiểu nhầm thôi!” Tôi kêu la. “Tớ không làm gì hết! Là Đốm! Khi nó vào phòng thì chân đã dính cái này rồi! Nhưng tớ sợ sẽ gây ra hiểu lầm nếu cứ bỏ mặc chúng nên mới nhét vào túi quần. Không phải tớ muốn trộm đâu. Tớ đã định bỏ chúng vào máy giặt trên đường đến nhà vệ sinh! X-Xin hãy tin tớ!"
Trong cơn hoảng loạn, tôi giải thích một cách dài dòng văn tự. Đột nhiên, một kí ức từ lâu xuất hiện trong đầu tôi, đó là tin tức về một người đàn ông nước ngoài tàng trữ văn hóa phẩm khiêu dâm bất hợp pháp. Người đó đã biện hộ bằng cách đổ lỗi cho con mèo của mình đã vô tình “lưu” những thứ đó vào máy tính cá nhân. Đến cuối cùng có ai tin anh ta không? Ít nhất thì chắc chắn là tôi đếch tin rồi.
Vâng, câu chuyện này quá đỗi vô lí để thuyết phục Haruka tin tưởng tôi. A, thế là xong. Mối tình đầu tiên của tôi... vừa đổ vỡ ngay trước mắt...
“Ô-Ồ, mọi chuyện là vậy sao?” Haruka thốt lên.
Cái gì?
“Được rồi, Hiromichi đừng làm tớ sợ thế chứ!”
“Haruka, cậu thật sự tin tớ sao?” Tôi hoài nghi hỏi lại.
“Tất nhiên là tớ tin rồi. Tớ là bạn gái của cậu mà. Tớ biết cậu không phải kiểu người sẽ làm mấy chuyện ấy. Nhưng nếu cậu đã lo lắng có sự hiểu lầm xảy ra, tức là cậu không tin tưởng tớ đến vậy... Tớ có chút thất vọng.”
Haruka phụng phịu má, cô ấy không thật sự tức giận. Đúng hơn, cô ấy đang giận dỗi bông đùa. Hay nói cách khác là cổ quả thực tin vào câu chuyện của tôi. Cô ấy thật lòng tin tưởng thằng như tôi bằng cả trái tim.
Trong thế giới rộng lớn bao la này, liệu tôi còn gặp được người nào nhìn tôi với sự quả quyết như vậy nữa không? Tôi sẽ trải qua điều gì xứng đáng hơn thế nữa ư? Lồng ngực tôi tràn đầy một tình yêu sâu đậm dành cho người con gái trước mặt. Được dẫn lối bởi dòng xúc cảm mãnh liệt ấy, tôi nín thở, theo bản năng đưa bàn tay về phía Haruka.
“Oh...” Cô ấy nhỏ giọng.
Đầu ngón tay luồn qua kẽ tóc, trong khoảnh khắc, cô ấy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nhắm mắt, đưa má cọ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi bắt được rồi.
Cả tôi và Haruka đều đang gửi tín hiệu. Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó từ đối phương. Ngay lúc này, tôi có thể đưa tay mình ra sau cổ, và kéo cô ấy lại gần hơn để ôm.
Ding-dong!
“Oái!!!” Cả hai đồng thanh hét lên, giật mình vì tiếng chuông cửa inh tai.
Giây phút nồng cháy nhanh chóng trôi đi, tựa như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ngay tức khắc, sự gần gũi này của chúng tôi trở nên có phần lúng túng, hai đứa đều đảo mắt sang chỗ khác.
“Đúng lúc ghê ha.” Haruka nói với một nụ cười. “Y như trong cuốn truyện tranh cậu cho tớ mượn gần đây.”
“P-Phải, tớ đoán là trong thực tế cũng có chuyện này xảy ra...”
“Tớ đi xem ai tới nhé?”
“Ừ-Ừ.”
Haruka lao ra khỏi phòng, mặt mày đỏ lựng đến tận mang tai. Tôi cảm giác mình vừa bỏ lỡ một thời khắc quan trọng.
Nếu mọi thứ tiếp tục đi theo đúng hướng, tôi sẽ có thể ôm Haruka.
Không, dựa trên cảm xúc khi đó thì phải là... h-hôn chứ nhỉ.
Suy nghĩ ấy khiến tôi nóng máu. Đứa nào đang ở cửa đấy? Tôi sẽ vô cùng phẫn nộ nếu lại là người thu thuế chết tiệt gì đó, hắn tốt nhất nên chết quách đi cho rảnh nợ.
“Ôi,” giọng Haruka vang lên từ cửa trước. “Mừng bố về nhà ạ.”
Bố? Của người yêu á?
“Rất vui được gặp con, Haruka.” Tôi nghe loáng thoáng giọng đàn ông.
“Ủa, mà sao bố lại phải bấm chuông?”
“Lâu lắm rồi ta mới được tan sớm, thế mà lại để quên chìa khóa nhà ở bàn làm việc. Thật may là con ở nhà. Hm, ta không nhận ra đôi giày này, bạn con đến chơi à?”
“Không chỉ là bạn đâu, cái người mà con hay kể í...”
“Ồ, bạn trai con hả? Hiromichi phải không?”
“Vâng, con nhờ cậu ấy sang kèm học, kì thi sắp tới rồi mà.”
“Vậy sao. Ta làm gián đoạn hai đứa à?”
“Chút chút.”
“Nghe con nói thẳng như vậy khiến ta hơi buồn đó. Mà, nếu anh chàng có liên quan đến con gái ta ở đây rồi, thì ta cũng nên tự giới thiệu bản thân nhỉ.”
ÉÉÉccc! Trong lòng tôi thầm thét gào khi nghe giọng nói cùng tiếng bước chân ngày một gần. Thế này thì quá sớm rồi. Tôi chưa chuẩn bị gì sất. Gặp mặt bố mẹ người yêu thì phải nói gì đây? Trong những tình huống như này tôi thường hỏi lời khuyên từ Giáo sư Gaggle[note54060], cơ mà giờ không có đủ thời gian.
Một người đàn ông trung niên cao lớn bước vào, quan sát kĩ tôi qua cặp kính gọng đen.
“Xin chào,” ông ấy chào tôi. “Cậu là Hiromichi, bạn trai của con gái ta, có phải không? Rất vui được gặp cậu.”
“D-Dạ! Cháu chào bác! Cháu là Satou Hiromichi ạ!” Tôi suýt thì hét lên, bật dậy cúi chào lịch sự. Sao tôi có thể trả lời bố của người yêu mình với cái mông đặt trên mặt đất được. Đầu óc tôi hoàn toàn mất tập trung.
Chỉ có duy nhất tiếng tim đập mạnh vang vọng trong tâm trí trống rỗng.
S-Suy nghĩ đi Hiromichi! Những nam chính trong manga sẽ nói gì với cha mẹ của người yêu trong cảnh này đây? Lời chào... điển hình... gì nhỉ?
“Cháu hứa sẽ khiến con gái bác trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới!” Tôi hét lớn.
Chờ đã, mày vừa nói gì thế? Phải rồi, cái này đúng là “điển hình” - mọi manga tôi từng đọc đều có câu này. Nhưng mà thời điểm này đâu phải lúc, thằng ngu?
Đáp lại sự nhanh nhảu và tự tin quá đà của tôi, bố Haruka bật cười, vai ông ấy rung lên khe khẽ. “Cậu quả là một người nhiệt huyết. Khi trưởng thành rồi, ta rất muốn nghe lại câu đó một lần nữa.”
“D-Dạ.”
Hỏng. Chắc chắn ông đang nghĩ tôi là một thằng dở.
“Nhưng, rất tốt khi thấy cậu có ý thức trách nhiệm như vậy.” Ông ấy nói tiếp.
“Là sao ạ?” Tôi buột miệng trả lời.
“Là bậc làm cha làm mẹ, khi nghe con gái mình đã có bạn trai, ta đã lo lắng không biết cậu ta là kiểu người thế nào. Nhưng với cậu thì ta có thể yên tâm rồi. Cậu không nhuộm tóc hay xỏ khuyên. Và trông cậu là một người trung thực và chân thành.”
Bất ngờ thay, bố của Haruka lại diễn giải sự ngớ ngẩn của tôi theo hướng tốt. Ngẫm lại, khi tôi nói lời hứa hẹn trước đó, Haruka cũng rất vui. Cha nào con nấy, có lẽ họ có những cảm giác giống nhau.
“Ơn trời,” bố cô ấy tiếp tục. “Nếu tóc cậu xanh đỏ tím vàng, ta không biết phải làm thế nào đâu. Ở độ tuổi cậu, chẳng người đàng hoàng nào nhuộm tóc hay xỏ khuyên cả.”
“Vâng...”
“Thế nào, Hiromichi? Lâu lắm rồi ta mới về sớm nên sẽ đưa Haruka đi ăn. Cậu có muốn đi cùng không? Bây giờ là thời điểm tuyệt hảo để thưởng thức bữa tối đấy.”
Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá 18 giờ 30 tối. Không để ý là đã lâu như vậy rồi. Cơ mà, tôi không thể ở lại được.
“Cảm ơn bác vì lời mời, nhưng gia đình cháu cũng đang chuẩn bị bữa tối rồi ạ.” Tôi đáp.
Dẫu sao, hôm nay tôi cũng không bảo với Shigure là mình sẽ không ăn tối. Giờ này chắc hẳn em ấy đang bận bịu chuẩn bị thức ăn. Dù chúng tôi đã phân chia việc nhà, nhưng cũng không thể từ chối bữa ăn mà ẻm đã cất công nấu nướng được. Đối với một người chỉ đơn giản là ngồi đánh chén, việc đó khá tồi.
Hơn nữa, bác ấy có vẻ là một người tốt bụng, tôi hiểu là sẽ rất khó thưởng thức một món ăn nào trong khi bố của người yêu hiện diện.
“Cháu cũng về đây ạ.” Tôi thông báo.
“Ồ, vậy à?” Bố cô ấy hỏi. “Trong trường hợp đó, được thôi. Dành thời gian quý báu cho gia đình là một điều quan trọng... cực kì quan trọng. Được rồi, chúng ta sẽ đi ăn vào hôm khác vậy. Haruka, con tiễn Hiromichi ra cửa nhé.”
“Vâng, thưa bố.”
Sau khi Haruka tiễn tôi xong, tôi liền cuốc bộ về nhà. Cô ấy vẫy tay chào tôi suốt lúc đó.
Sau khi đã khuất tầm nhìn, đôi vai tôi lập tức rũ xuống vì mệt mỏi. Thú thực tôi kiệt sức lắm rồi. Có quá nhiều sự việc xảy ra trong lần đầu tiên tới nhà Haruka - vụ con mèo với cái quần lót, rồi gặp bố của cô ấy. Quả là một ngày đầy biến động.
Nhưng ít nhất, tôi có thể ăn mừng rằng trông bố của Haruka có vẻ thích tôi. Ông ấy để lại ấn tượng ông là một người tốt bụng, giống với bạn gái tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Thì, ông ấy cũng là bố của Shigure mà, nên có thể sẽ giống với đứa em kế đó hơn, suy nghĩ ấy khiến tôi rùng mình. Tạ ơn trời là không phải trường hợp đó.
Nhưng, vì ông ấy là một người tử tế...
“Ở độ tuổi cậu, chẳng người đàng hoàng nào nhuộm tóc hay xỏ khuyên cả.”
...những ngôn từ đầy sắc bén và chán ghét đó đã để lại ấn tượng mạnh một cách kỳ lạ trong lòng tôi.
1 Bình luận