VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!
Part 1
Sau khi chắc chắn bản giao ước làm hoà giữa bọn Stead và nhóm Rio đã hoàn thành, Aria trở lại dinh thự nơi Liselottee sống.
Liselotte vẫn chưa xong bữa tối với Flora.
Dù cho sự kiện vừa rồi cần phải được báo cáo thật nhanh, cô vẫn vướng phải lời hứa với Alphonse và Stead nên không thể không xem xét tình hình.
Sau chuyện này, đoàn Flora sẽ nghỉ một đêm tại dinh thự, Aria quyết định sẽ đợi cho bữa tối kết thúc rồi mới cho Liselotte biết về vụ việc hôm nay.
Cho đến khi đó, Aria viết báo cáo ra giấy đồng thời xử lý những vấn đề được giao cho cô.
Có nhiều vấn đề không thể giải quyết mà thiếu cô, thị vệ trưởng, nên bình thường thì cả một ngọn núi hùng vĩ những báo cáo với tài liệu chờ đợi cô.
Cô có thể gọi đó là tham lam, vì cô thật lòng mong muốn có được chút thời gian để uống trà thư giãn sau bữa ăn để hồi lại cái đầu lúc đó đã trở thành một mớ hỗn độn, nhưng những phút giây quý báu vô ngần đó đã bay hơi nhờ sự kiện hôm nay mà cô thì lại không có quyền lãng phí thời gian thêm nữa.
Sau một thời gian im lặng nhấn chìm mình trong công việc, một thuộc cấp tới báo cô hay rằng bữa tối đã kết thúc, Aria bèn đến phòng làm việc của chủ nhân cô.
[Cảm ơn người đã làm việc chăm chỉ, Liselotte-sama]
Sau khi gõ cửa và được cho vào, Aria cúi đầu thật sâu {Ojigi}
[Are, Aria. Có chuyện gì sao?]
Liselotte mỉm cười tươi như hoa với người trợ thủ thân tín nhất người vốn đã biết tính cô quá rõ.
[Vâng. Có chuyện này tôi cần báo cáo ngay lập tức]
Aria khẽ than một tiếng, nói.
[Chuyện gì vậy nhỉ?]
Mạch logic trong đầu Liselotte thoáng cái chuyển chế độ, nét mặt sắc lại gần như ngay lập tức.
Đó không phải vẻ mặt của vị tiểu thư Công tước nhu mì dễ thương tham dự bữa tối vừa rồi.
Đã làm việc với nhau một thời gian khá dài, Liselotte có thể đoán từ những biểu hiện rất đỗi mờ nhạt của thuộc cấp cô rằng cái tin sắp tới đây không phải loại tốt đẹp gì cho cam.
[Hai quý tộc thuộc Vương quốc Bertram hiện đang ở Almond vừa mới gây ra một vụ tranh chấp trong nhà hàng thuộc quản lý của thương hội Rikka. Cầm đầu vụ đó là người thừa kế của gia tộc Công tước Euguno và con trai thứ hai của gia tộc Hầu tước Rodan]
Và Aria thẳng thừng thông báo.
[Chị nói gì cơ?]
Giọng Liselotte dường như lạc đi.
Kẻ đầu xỏ gây rối lại là con của một người giữ vị trí trọng yếu ngay cả trong hàng ngũ lãnh đạo của lực lượng phản cách mạng Vương quốc Bertram.
Hai người đó sẽ không thể nào bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng sau khi gây ra một vụ như thế.
“Bọn họ làm cái quần què gì vào cái lúc quan trọng thế này vậy --”, Liselotte nghĩ bụng, đoạn úp tay lên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Part 2
[Mặc dù từ tận đáy lòng tôi cũng tò mò có cái gì ở trong đầu họ lắm, nhưng sự thật vẫn là sự thật]
Aria nói, đầu lắc lắc hết trái lại phải.
[Thôi bỏ đi, thế họ phạm cái tội khỉ gió gì vậy?]
Cô nửa muốn nửa không nghe chi tiết cụ thể, nhưng với vị thế hiện tại thì ý muốn của cô chẳng còn quan trọng nữa.
Liselotte rụt rè hỏi.
[Họ chen vào một căn phòng mà đã có khách ăn trưa ở đó, cố đặt tay lên những cô gái trong phòng đó để rồi biến thành một cuộc xô xát, cuối cùng đã tính sử dụng trái luật hệ thống impolite strike]
Liselotte nghe xong liền chao đảo, cả cơ thể đổ xuống bàn cái rầm.
[S-Sao họ có thể làm thế cơ chứ? Từ cách mà chị nói, nó cuối cùng cũng chỉ là “tính” thôi, đúng không?]
[Vâng, Đúng như người nói]
Liselotte thật sự nhẹ nhõm nghe câu trả lời của Aria.
Chứ nếu họ mà làm thật, họ sẽ bị quẳng luôn vào tù, không có hỏi han gì sất.
Nếu chỉ là định sử dụng, việc giam giữ có thể hoãn lại tuỳ vào phản hồi phía nạn nhân.
Đối với Vương quốc Galwark nói chung và Liselotte nói riêng, họ muốn giữ mối quan hệ với Công tước Euguno.
Thế mà con trai của đương sự lại vô tù vì xỉ nhục danh dự quý tộc, chỗ đứng của ông hẳn sẽ rơi rớt thảm hại.
Mà quý tộc lại rất coi trọng sĩ diện, một vụ xì-căn-dan như này có đảo tung cả sĩ khí của quân phản cách mạng lên cũng không lạ.
[Một trong số đó?]
[Mặc kệ người có lý lịch chư vậy thì không khả thi lắm, nhưng tôi chỉ có thể giám sát lữ quán mà họ đang dùng thôi]
[Còn phía nạn nhân thì sao?]
[Sau vụ việc đó, anh ta đã tỏ ý muốn khiếu kiện hai quý tộc gây rối, nhưng đã nhượng bộ ngay khi tôi đề nghị điều đình. Dù tôi có mời họ cùng đến dinh thự, hình như hôm nay họ bận việc gì đấy nên tôi cũng không giữ được. Thay vào đó, anh ta sẽ đến đây 5 ngày nữa]
Sau khi đã thoả thuận hoà giải, Rio đã từ chối đi chung để tránh những rắc rối trong tương lai.
Cậu đã gần như chắc chắn Liselotte là một người chuyển sinh.
Mặc dù họ đã đổi màu tóc, và nó sẽ không bị chú ý khi nhìn từ xa, nhưng là một người Nhật, khả năng rất cao cô sẽ có cảm giác déjà-vu khi gặp mặt ba chị em Miharu.
Khi đó, mọi chuyện sẽ biến chuyển thế nào không thể liệu trước được, nên Rio đã từ chối đem ba chị em đến dinh thự của Liselotte
Bản tâm Aria thì muốn nhóm Rio đi cùng, nhưng họ là nạn nhân, vì đây một phần cũng là lỗi tại nhà hàng, cô không có quyền cưỡng ép họ.
Tuy nhiên, đối với Rio thì một mối quan hệ với Aria hoặc Liselotte cũng không phải là một lựa chọn tồi để thu thập thêm thông tin về anh hùng, lại thêm quan hệ giữa Aria và Seria.
Nên, 5 ngày sau, Rio sẽ đến một mình, sau khi bày tỏ thiện chí như vậy, họ đã rời đi.
Part 3
[Vì tai nạn này, bữa ăn đó đã được miễn phí, và tôi đã hứa họ sẽ được đón tiếp thật nồng hậu nếu trở lại đó ăn lần nữa]
[Tốt. Aria đã xử lý vấn đề đó theo cách mà chị thấy là tốt nhất cho bên chúng ta phải không? Cảm ơn vì những cố gắng của chị. Tóm lại có thể nói là Chúng ta đã giải quyết nó vừa đủ để coi là an toàn]
Liselotte vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.
[Tuy nhiên, thật kì lạ khi mà một việc như lạm dụng impolite strike lại chỉ dừng lại ở mức dự định. Cho tôi biết chi tiết đi]
Lạm dụng impolite strike, mỗi khi việc này xảy ra, thường kết thúc bằng một vết thương chí mạng hoặc thậm chí là cái chết của bên thường dân, vì đã đem nó ra thì quý tộc đó hẳn là muốn giết đối phương ngay từ đầu rồi.
Ít nhiều gì thì cũng có ngoại lệ, vì thường dân cũng có quyền tự vệ mà, nhưng việc mọi việc chỉ dừng lại ở mức dự định như thế này thì hiếm lắm.
[Thay vì nói nó kết thúc như một ý định, có lẽ đúng hơn phải nói là cậu trai bên phía nạn nhân đã bóp chết nó trước khi vượt hơn một ý định. Bằng một cách nào đó anh ta đã cắt tiệt hai thanh kiếm mà hai quý tộc nói trên dùng để tấn công anh ta]
Thế là, Aria giải thích nguyên nhân cho cái sự ngoại lệ của ngoại lệ ấy.
「……HAH? Eh, EEEEEEEEH? 」
Liselotte trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.
Cô có học qua kiếm thuật tự vệ ở học viện hoàng gia vương quốc Galwark, và giờ vẫn đang theo những bài huấn luyện của Aria để bảo vệ bản thân.
Vì vậy cô có thể nói cái kĩ thuật đoạn kiếm đó đáng kinh ngạc đến nhường nào.
Nếu đó là loại kiếm sản xuất đại trà chỉ tập chung vào số lượng mà bỏ qua sức bền thì là một chuyện, còn đây là quý tộc bậc cao, có đổ đốn thối nát mấy thì kiếm của họ cũng là hàng làm riêng.
Rất có thể họ sở hữu những thanh kiếm adamantite loại tốt nhất nữa.
Kiếm adamantite, nếu từ tay một thợ rèn lão luyện, sẽ kiên cố đến mức sẽ không mẻ một miếng nào dù có đem bổ vào đá tảng.
Và Rio đã cắt thanh kiếm loại đó.
Hơn nữa, là một hit hai thanh.
Nó chắc chắn không phải là ăn may mà bản thân cậu ta chủ đích làm vậy phải không ta?
Kể cả có đưa cho Liselotte một thanh kiếm adamantite tương tự, cô cũng không thể tái hiện lại kĩ thuật đó được.
Mặc dù cũng khả thi nếu cô chém vào một điểm trên lưỡi kiếm với một lực mạnh đến phi lý, có thể nói việc đem nó vào thực chiến đã siêu nhân lắm rồi, mà đối thủ của cậu ta lại là hai quý tộc được huấn luyện hẳn hoi nữa chứ.
Không, có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu cậu ta có một thanh ma kiếm nổi danh nào đó.
[Uhm, có khi nào cậu nạn nhân trẻ đó dùng ma kiếm không?]
Liselotte hỏi về trường hợp khả dĩ nhất trong khi cố gắng bình tâm lại hết sức có thể.
[Vâng. Chỉ cần nhìn vào vết chém thôi, thì thay vì bị vỡ ra, tôi cho là sẽ chính xác hơn nếu nói nó bị cắt ra bởi một vật sắc bén. Tôi e là nó là một thanh ma kiếm được yểm phép tăng cường tính chém đến cấp độ phi lý. Nhưng, từ cái cách mà cậu ta cử động, tôi đoán rằng kĩ năng của cậu ta cũng không vừa. Đó có lẽ là kết quả của cả kĩ năng lẫn thanh kiếm gộp lại]
Part 4
Aria trả lời, đưa ra nhận xét của cô dựa trên hiện trường lúc đó.
Liselotte đánh giá rất cao khả năng của Aria.
Cô thậm chí có thể nói chắc rằng mình sẽ không thể kiếm ra một bậc thầy kiếm thuật nào hơn được cô ấy dù có dõi mắt khắp các quốc gia lân cận đi chăng nữa.
Vì Aria đó đã nói vậy, nên cứ tin là vậy đi.
Liselotte khẽ rên lên.
[Hiểu rồi. Có lẽ cậu ta là một kiếm sĩ bậc thầy chăng? Nhưng, lạ quá phải không? Làm thế nào mà một mạo hiểm giả sở hữu một thanh ma kiếm cùng kĩ năng như vậy ở ngay đây lại lọt qua được mạng lưới thông tin của tôi nhỉ. Hơn nữa, anh ta còn trẻ phải không? Anh ta là người như thế nào?]
Liselotte thăm dò thân phận của nạn nhân Rio.
[Hình như cậu ta kêu là Haruto, nhưng không có ai mang cái tên đó trong các mạo hiểm giả nỏi tiếng vùng này. Cậu ta cũng trạc tuổi Liselotte-sama, hoặc nhỉnh hơn một chút]
「Haruto……」
Liselotte chìm vào im lặng, thì thầm cái tên ấy với gương mặt xa xăm.
[Người biết cái tên này sao?]
Trước câu hỏi của Aria, Liselotte lắc lắc đầu và mỉm cười gượng gạo.
[Không, tôi không biết anh ta…… Về chuyện này, có lẽ anh ta thật sự vô danh, hoặc đang dùng tên giả, nhưng trước tiên thì anh ta là mạo hiểm giả phải không? Tôi nghĩ anh ta là một trong số họ]
[Tôi cũng nghĩ thế, nên đã phái người tới Guild để điều tra, nhưng dường như họ không có thông tin lien quan đến anh ta. Dù đã thu được một vài manh mối, tôi không biết liệu guild có đang nói thật không nữa…..]
[Anh ta thật khiến người ta tò mò nhỉ?]
Liselotte nói với nụ cười thích thú.
[Giả sử cậu ta đúng là mạo hiểm giả, chúng ta sẽ thật sự gây phản cảm cho guild nếu còn lôi kéo những cá nhân hứa hẹn hơn thế này đó người biết chứ?]
Aria nói, trong âm giọng len lỏi chút ngạc nhiên.
[Thế có hơi quá lời không. Tôi đâu có nài ép gì đâu, chỉ là MỜI họ thôi mà. Còn cái gì tiếp theo sẽ phụ thuộc vào bản thân mạo hiểm giả đó. Hơn nữa, tôi cũng có chú ý chừng mực đấy chứ]
Liselotte trả lời tinh nghịch.
[Để khớp với lịch trình của Ojou-sama, làm ơn hãy đến dinh thự này 5 ngày nữa để tiếp anh ta. Hay là người tự mình đánh giá anh ta đi, chỉ qua lần gặp mặt chào hỏi đó thôi cũng được]
Aria nói trong tiếng thở dài nhè nhẹ.
[Quả thật. Một người có thể khiến chị nói nhiều như vậy. Nếu người đó thật sự là một người như vậy, thì tôi muốn biết tất cả về anh ta, nói tôi nghe thêm về con người anh ta được không?]
Part 5
Liselotte thật lòng cảm thấy thích thú, cô thật sự vui vẻ thu thấp thông tin trước khi hành động.
[Bề ngoài anh ta có lẽ không đến từ các nước gần đây. Có lẽ là người ngoại quốc. Cả năm người đi cùng anh ta cũng đến từ những dân tộc khác nữa]
[He~, có lẽ họ là một nhóm người nhập cư chăng? Nếu là thế, anh ta không phải loại vô danh đâu]
[Dù chỉ có mỗi mình anh ta gánh việc đối thoại, anh ta nói rất trôi chảy]
[Hiểu rồi. Không biết anh ta là loại người như thế nào nhỉ?]
Liselotte hỏi về tâm tính Rio.
[Cơ bản mà nói, tôi thấy cậu ta là một người lịch sự và hoà nhã. Cách ứng xử tốt, không quá hào nhoáng, cũng không có vẻ rụt rè với người khác. Anh ta điềm đạm và bình tĩnh, và tôi nghĩ anh ta là người sẽ tính toán rất nhanh đường đi nước bước của mình]
[Cậu ta quá tài năng để chỉ là một mạo hiểm giả nhỉ?]
Liselotte bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Về cơ bản, ý cô là mạo hiểm giả chỉ là một đám du thủ du thực.
Mạo hiểm giả thường rất thô tục, nóng não, và lộn xộn. Nó không có nghĩa là họ chỉ là một đám ô hợp, nhưng rất ít trong số họ được giáo dục đàng hoàng.
Dù nếu họ có kĩ năng thì không sao, khi mà họ vẫn còn đất dụng võ, nhưng một người xuất chúng trong cả tâm tính nữa thì hấp dẫn hơn nhiều.
[Có điều gì khiến chị lo lắng sao?]
[Chắc là tôi nghĩ quá nhiều thôi, nhưng kết quả như vậy có lẽ một phần do anh chàng nạn nhân đó đã hướng cuộc đàm phán theo cách đó….]
Aria trả lời Liselotte với khuôn mặt có chút hoang mang.
[Từ đâu chị có cảm giác đó?]
[Lần này, một phần lỗi thuộc về thương hội Rikka khi đã chểnh mảng việc điều đình, quản lý nhà hàng đã không thể kiềm chế Alphonse Rodan và Stead Euguno. Và, dù tôi đã tự ý quyết định đại diện cho thương hội Rikka làm trung gian hoà giải…]
Aria lộ vẻ đăm chiêu hồi tưởng lại lúc đó, và đắn đo nói.
[Sau khi nghĩ lại, tôi lại thấy “không phải cuộc đối thoại đi đến điểm đó một cách quá thuận lợi hay sao?” Hoàn toàn nắm được kết quả mà phía chúng ta nhắm tới, tôi cho là anh chàng đó mới là người điều khiển dòng chảy cuộc đối thoại lúc đó]
[Vậy chị cảm thấy đó là lý do sao?]
[Cái này chỉ là trực giác thôi, khởi nguồn của cảm giác vướng mắc này có lẽ là khi tôi đề xuất việc giảng hoà và anh chàng đó dễ dàng thu lại khiếu nại của mình]
[Fu~hn, tôi không thể nói chắc nếu chỉ có vậy nhưng…Trực giác của chị không mấy khi sai. Nếu nó đúng, vậy thì cậu ta là một cá nhân xuất chúng. Cũng có nghĩa là cậu ta hiểu biết rất rộng kể cả về những thứ như thời sự thế giới]
Có thể nói xu hướng của một cuộc đối thoại thường là một vấn đề may rủi.
The impression is greatly different because a person who only talks and another that knows to follow the flow of the conversation, even when talking about the same thing, the party that talks without thought can’t hold on to the matter, and would end up revealing their mistakes even when talking about a desired subject[4].
Ấn tượng để lại sẽ khác hẳn nhau giữa một kẻ chỉ nhắm mắt nhắm mũi mà nói và một người nắm rõ dòng chảy câu truyện, dù cho có cùng thảo luận về một chủ đề, bên chỉ có mồm không có não sẽ không bắt được cốt lõi vấn đề, cuối cùng đem điểm yếu của mình phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật dù cho có đang nói về chủ đề mình mong muốn.
(Chỗ này a không hiểu lém, nhờ edit-sama chỉnh dùng nghen:)
Part 6
Nhưng, tuỳ tâm trạng của bên kia mà một bên thứ ba* cũng có thể can thiệp vào xu hướng cuộc đối thoại đến một mức nhát định. (*bên eng để là “narrator” = người dẫn chuyện, người kể chuyện)
Cá nhân Liselotte cho rằng nói nhiều và nói giỏi là hai phạm trù khác hẳn nhau.
Gợi chuyện khi nắm bắt chính xác xu hướng đối thoại, nói vừa đủ nhiều, truyền tải rõ ý kiến bản thân, người làm chủ được kĩ năng này mới là những tay thương thuyết lão luyện.
Nói chuyện hằng ngày là một nhẽ, chứ mấy người đa mưu túc trí kiểu này mà ngồi vào bàn đàm phán thì tức khắc sẽ trở thành những đối thủ khó xơi.
[Thôi sao cũng được. Rồi, nói về việc giảng hoà, có gì đặc biệt nào?]
[Cơ bản là lao tâm khổ tứ từ đầu đến cuối để hoà giải hai bên. Đại khái thì vấn đề thoả thuận là nghiêm cấm sự can thiệp từ cả Alphonse Rodan và Stead Euguno, trực tiếp hay gián tiếp, tới những người đi cùng với anh chàng kêu là Haruto đó. Trong trường hợp động tới vũ lực, thương hội Rikka sẽ chính thức công bố tội lỗi của họ, hơn nữa bắt họ nộp phạt 20 đông thần bí (mystic coin)]
Thêm vào đó, vì thoả thuận này, chúng sẽ phải nhượng bộ nhóm Rio nếu có đụng mặt nhau trong hoàn cảnh không thể tránh. (Nói cách khác là đụng mặt anh main thì nhường đường ba trăm bước nghe con)
Hình phạt sẽ có hiệu lực cho những vi phạm bất kể vô tình hay cố ý, để phán xét xem liệu nhóm bên kia có nói dối hay không, một cuộn giấy với ma thuật giao ước đã được đem ra sử dụng.
Bằng việc thấm máu của người giao ước, ma pháp cụ này sẽ chỉ rõ đương sự có làm trái giao ước hay không.
[Hiệu quả đấy nhưng mà, hình phạt này để lại vết nhơ cũng quá lớn đi. Đối với quý tộc, một nỗi nhục bị công bố còn đau hơn cả tiền nữa. Chẳng may họ mà phạm phải giao ước này, nó thậm chí có thể trở thành một cái tát thẳng vào mặt Công tước Euguno]
Liselotte khẽ chau mày nghe nội dung hình phạt.
Mặc dù nếu họ tuân thủ giao ước thì không hề gì, có chút đáng sợ khi nghĩ tới việc nó bị lộ ra bởi những ý đồ gian trá.
[Tôi vô cùng xin lỗi. Vì phải giữ lập trường trung lập trên cương vị bên điều đình, tôi đã do dự không can thiệp quá sâu. Dù kĩ năng đàm phán của hai quý tộc đó nghèo nàn đến thảm hại, tôi cớ bản là chỉ có thể đứng nhìn bản giao ước được kí kết……. Nghe như một cái cớ chẳng ra gì ấy nhỉ?]
[Không, cái đó bất khả kháng rồi. Khi mà người ta là quý tộc, chị cần đảm bảo sự an toàn của mình trước]
[Chúng tôi đã chép lại bản giao ước đây]
Nói đoạn, Aria đưa ra một bản sao của tờ giao ước.
Liselotte đón lấy và lướt nhanh từ đầu tới cuối.
[Tôi kinh ngạc đấy. Chẳng phải nó chỉ toàn ngăn cấm có một bên thôi sao? Nếu phía nạn nhân mà muốn, anh ta có thể thoải mái công bố chuyện này mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào]
Trước quá nhiều lỗ hổng trong nội dung giao ước, Liselotte không khỏi chau mày dùm cho bọn Stead.
Khi lập một bản giao ước, bình thường người ta phải đưa vào càng nhiều điều khoản có lợi cho mình càng tốt, cũng như liệu trước các khả năng để ứng phó với những khuyết điểm tồn tại khiến cho nó không thể cắn lại mình trong tương lai.
Dù vẫn có điều khoản nên để lại coi như phần giải thích, cơ bản thì sẽ lí tưởng hơn nếu không cần phải lưu lại nó để bảo vệ bản thân khi có tranh chấp xảy ra.
Liselotte đoán người mà không thể nhìn thấu cách mà bản giao kèo hoạt động cũng như không thể tiên liệu hậu quả của nó ắt sẽ bị chính những gì mình đã viết dắt mũi mà không hề hay biết.
Part 7
Trong bản thỏa thuận giảng hòa hôm nay, ngược hẳn với những điều khoản tuyệt đối có lợi cho Rio, cô không thể bói ra nổi một khoản nào có thể xem như lợi thế cho bọn Stead.
Dù tụi nó là quý tộc chứ không phải thương nhân, thế này cũng là ngu quá thể ngu rồi.
[Một người thì sợ đến nghẹn họng khi nhận ra mình đang đùa với lửa, một người thì lại giận đến gần như mất trí. Mặc dù đã xác lập rồi thì không thể chống lại nó được nữa, hai quý tộc gật đầu quá dễ dãi, và thỏa thuận thế là xong. Kể cả đối thủ của họ xem chừng cũng ngạc nhiên]
Mặc dù với hầu hết mọi người thì chuyện này nhỏ như con thỏ, vẫn có mấy thằng thiểu năng hay bị vướng vào kiểu giao kèo như thế đây.
Trong đầu chúng chỉ có mấy thứ như kỳ vọng hay danh vọng, nên phần lớn chúng không ưa sự kiên định cần có để thu được lợi ích trên bàn đàm phán.
Nếu có ai nhìn vào bản giao ước này, người đó có thể khẳng định ngay bọn Stead thuộc loại người trên.
[Mặc dù có lẽ chẳng ai lại đi gây sự không cần thiết khi nhìn thấy nội dung giao ước này, giờ khi chuyện đã đến nước này, để tránh việc này bị bất cẩn lộ ra tốt nhất là cứ cúi đầu nhượng bộ mà mua chuộc cậu ta. Thật sự một giao ước như thế này cũng không được công bằng]
Liselotte vừa nói vừa thở dài thườn thượt.
Chỉ nhìn qua thôi, cô đã không muốn gây thù chuốc oán với Rio rồi.
Và, cô cũng không có sức ảnh hưởng cũng như mối liên hệ nào để can thiệp.
Tuy nhiên, Liselotte sẽ không làm gì như thế, tỉ như, kể cả nó có khả thi với địa vị của cô, nó không hẳn là một vấn đề lớn nếu cứ để nguyên như vậy.
[Vâng. Vốn ban đầu, chúng ta gọi anh ta đến đây để yêu cầu chuyện đó. Tôi nghĩ anh ta sẵn lòng thỏa thuận nếu chúng ra giải quyết nó cho hợp lý, nên cũng không cần phải quá lo lắng đâu]
[Chị đã nói vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng, cái anh chàng Haruto này cũng ma mãnh thật. Bản giao ước này được lập ra quá êm thấm xét tới việc anh ta làm nó trong thời gian ngắn như vậy]
Liselotte cuộn lại bản sao giao ước.
Bản giao ước được kí kết với những điều khoản để ứng phó với mọi vấn đề tương lai mà Liselotte có thể tính ra được.
Dù kiểu mẫu hơi khác ở đất nước này, cô vẫn nghĩ đây là một bản giao ước tuyệt vời không tìm ra được lấy một sơ hở nào dù cho là từ quan sát của chính cô - - Ít nhất là khi cô nhìn theo một khía cạnh khác.
Hơn thế, có rất nhiều điểm có thể sử dụng như một đòn phản công.
[Đúng vậy. Dù bản thân anh ta tự xưng là một thường dân, xem xét kĩ năng của anh ta, rất có thể anh ta là một thương nhân trẻ giàu có hoặc là một quý tộc giấu tên đi chu du. Hình như có quý tộc trong nhưng người đồng hành với anh ta, nên cũng có thể anh ta là vệ sĩ]
[Hiểu rồi. Tôi cũng nghĩ thế]
Liselotte turned towards the report up to date while nodding deeply as if carefully investigating it.
Liselotte quay lại bản báo cáo trong khi gật gù thật sâu như thể đang xoi xét từng chữ một.
[Để Công tước Euguno không hành động khinh suất, tốt nhất là người cứ báo cáo lại thật chính xác và tỉ mỉ]
[Ừ, quả vậy. Tôi phải báo lại nó ư?]
[Vâng. Đây là bản tường trình tổng thể về sự việc hôm nay. Lúc nào người giải thích với Công tước Euguno, xin hãy dùng nó để tham khảo]
Part 8
Aria đưa ra một xấp giấy tờ.
[Cảm ơn rất nhiều. Chị làm việc vẫn luôn nhanh gọn như vậy nhỉ]
Nhận lấy nó rồi, Liselotte tạm bỏ đi cách nói chuyện như một ông trùm chính hiệu, cô toả ra không khí nhẹ nhàng hơn với một nụ cười dịu dàng như tán dương sự xuất sắc của thuộc cấp mình.
[Bậc cha mẹ tài năng không có nghĩa là con cái họ cũng thế. Thôi thì, nó cũng chính là đặc trưng của các quốc gia cha truyền con nối mà]
Liselotte nói toạc ra một vấn đề hết sức nhạy cảm.
[Đúng như người vừa nói. Nhưng, Liselotte-sama vừa mới phát ngôn như vậy cũng là một quý tộc]
Aria tán đồng với nụ cười méo xẹo.
[Ara, chị cũng từng là quý tộc, đúng hơm]
[Đúng vậy. Tuy nhiên, đó đã chuyện xưa như quả đất rồi]
Aria replied easily without even showing that she particularly missed the tittle.
Aria dễ dàng đáp trả mà không để lỡ nhịp nào.
[Vẫn thẳng thắn như bao giờ huh]
Lần này đến lượt Liselotte nặn ra nụ cười đắng chát.
[Thôi, giờ tôi sẽ đọc bản tường trình này trong lúc chờ chị đưa Công tước Euguno đến đây. Cảm ơn đã vất vả, Aria. Chị có thể quay lại làm việc được rồi]
Sau một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng không có chủ đích nào cụ thể ngoài thay đổi không khí, Liselotte tuyên bố quay lại làm việc.
[Vâng. Xin cáo lui]
Cúi người thật sâu, Aria rời khỏi thư phòng của chủ nhân.
Còn lại một mình, Liselotte lơ đãng nhìn ra bờ hồ bên ngoài cửa sổ.
[Ờm, vấn đề hôm nay quả là một sự tình cờ may mắn khi nghĩ đến các nước đi sau này. Giờ mình đã có một ân huệ với Công tước Euguno]
Cô khẽ thở ra một hơi và lẩm bẩm, nhấp một ngụm trà đen giờ đã nguội với cử chỉ thanh lịch đầy nữ tính trong khi mắt vẫn lướt nhanh qua xấp tài liệu trên tay.
_______________________________
Bom nhân dịp VN thắng bọn cùi Quata đây
Việt Nam mà vô địch thì a sẽ chơi hắn B52 ném bom rải thảm nhé.
Vì màu cờ sắc áo, cuồng nhiệt lên anh em ơi!
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
_______________________________
P/s: chương 75 liên hệ trans kia nhé
8 Bình luận