The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 13

10 Bình luận - Độ dài: 3,452 từ - Cập nhật:

Trans: Fusss + tEddyFingers 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Trong thế giới này tồn tại ma thuật. 

Đó là tất cả những gì mà tôi đã thiết lập trong cuốn tiểu thuyết, vì vậy tất nhiên là tôi không biết được “cách thức hoạt động” của nó. Tôi không có nghĩa vụ phải biết cách nó hoạt động hay cách nó biểu hiện. 

Ma thuật vận hành như thế nào, công thức ma thuật ra sao hay Mana là gì… 

Ai lại thèm quan tâm đến mấy cái vớ vẩn đấy trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng chứ? 

Ngay từ đầu thì đâu là sự khác biệt giữa việc giải thích cách hoạt động của ma thuật với việc giải thích việc tại sao có một con hắc long nằm ngủ trong tay của một người chứ? Mọi thứ đều chỉ là thiết lập của truyện thôi. 

Nếu người đọc hiểu được điều đó, thì họ chỉ cần chập nhận và bỏ qua mấy phần đó là được. Ngay cả khi nếu bản thân tác giả không mô tả chi tiết về một bí kíp võ công đã bị bám bụi từ tỉ năm về trước trong một bộ kiếm hiệp nào đó thì độc giả họ cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong cái bộ truyện đó. Nói cách khác, cái đó được gọi là chia sẻ nhận thức chung. 

Tuy nhiên, có một nguyên tắc và cách thức để lật đổ cái nhận thức chung vừa được nói ở trên. 

Đó là hệ thống ma thuật của con người và quỷ khác nhau. Họ đều sử dụng một loại ma thuật, nhưng là theo cách thức khác nhau. Chúng giống như cách một đầu xe lửa hơi nước và tàu hỏa hiện đại đi trên cùng một đường ray vậy. 

Vì lẽ đó mà một cuộn giấy ma thuật của loài quỷ có khả năng dịch chuyển ở khoảng cách xa, trong khi cuộn giấy ma thuật của loài người thì không. 

Tôi không thể phân biệt được đâu là ma thuật của loài quỷ và đâu là ma thuật của con người chỉ bằng việc nhìn mỗi công thức được. Đây là một sai lầm chí mạng xuất phát từ sự ngu dốt cùng sự hiểu biết nông cạn của bản thân tôi. 

Những tên thương nhân vừa nãy đã không thể phân biệt được sự khác biệt trong các cuộn giấy ma thuật của loài quỷ nên họ đã nghĩ chúng là đồ giả. Thế nhưng, người phụ nữ này lại có thể nhận biết được cuộn giấy mà tôi đang cầm trên tay hoạt động theo một hệ thống hoàn toàn khác. Có lẽ cô ta không chỉ là một chủ cửa hàng bán dụng cụ ma thuật thông thường mà còn có thể là một ma pháp sư. 

“Cậu bé có thể nói cho ta biết không? Làm ơn?” 

Tôi không biết cô ấy có thể làm gì mình. 

Liệu tôi có thể vượt qua tình huống này bằng việc sử dụng điểm thành tích của bản thân không? 

Tôi sẽ khiến người phụ nữ này nghĩ rằng những cuộn giấy ma thuật này không có gì đáng nghi cả. 

[ Để kích hoạt sự kiện này yêu cầu 3000 điểm thành tích ] 

Một lần nữa, tôi cần nhiều điểm hơn thực tế. Tôi nghĩ việc tìm thấy một cuộn giấy ma thuật của quỷ ở Thủ đô Đế quốc của loài người thực sự là một việc rất hi hữu, xác xuất để làm giảm độ nghiêm trọng của việc này cần số điểm lớn.  

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở miệng. 

“Cái, cái này….Erm… ở, ở Lâu đài…của Quỷ vương…” 

“...Cái gì cơ?” 

Việc nói ra sự thật là điều không thể tránh khỏi. 

“Em lấy chúng từ Lâu đài của Quỷ vương…..” 

Người phụ nữ cau mày sau khi nghe những lời tôi nói. 

“Ý cậu là gì? Cậu đã lấy những cuộn giấy này từ lâu đài của Quỷ vương?” 

Người phụ nữ nhíu mày như thể không hiểu được lời tôi vừa nói. Tuy nhiên, những cuộn giấy ma thuật này khiến những gì tôi nói ra trở nên thuyết phục hơn. 

Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe. Câu chuyện dài về việc cuối cùng tôi bị giam cầm cùng với công chúa trong lâu đài của Quỷ vương và cách chúng tôi sử dụng các cuộn dịch chuyển để trốn thoát khỏi đó. Sau đó, tôi nói với cô ấy rằng, sau khi đến Thủ đô, tôi thấy mình chỉ còn một mình, không có tiền và bằng cách nào đó phải kiếm một nơi để ở, nên tôi rất mệt mỏi khi bán những cuộn giấy này. 

Tôi thậm chí còn bổ sung thêm là tôi bị mất trí nhớ. 

“Ôi chúa ơi… Điều này thật vô lý …. Cậu muốn ta tin vào câu chuyện đó? Rằng công chúa đã được giải cứu?” 

Cô ấy nhíu mày ngơ nhác khi nghe tôi kể. Cô ấy nhìn vào mắt tôi và thở dài. 

“Cậu đang nói dối. Nếu cậu thực sự giải cứu công chúa, cậu có thể được tặng một danh hiệu cao quý hoặc bất cứ điều gì. Tại sao cậu lại ở một mình, hả?” 

Đó là lẽ tự nhiên khi cô ấy nghi ngờ. Sau cùng thì, phần thưởng khi giải cứu công chúa vượt ngoài sức tưởng tượng, đến mức mà đó sẽ là điều vô lý khi bạn lại từ chối nó và lang thang ngoài đường như này. 

Lời giải thích hợp lí duy nhất cho việc này là “tôi đã không cứu cô ấy”. 

Thế nhưng, tôi là một bậc thầy về “bổ sung thiết lập”, tức là tìm lí do.  

Nếu những thiết lập nó là như thế thì để tránh gặp phải “lỗi thiết lập” , tôi chỉ cần sắp xếp lại ngôn từ của mình một chút. 

Đó là ý nghĩa của việc trở thành một chuyên gia bào chữa!  

“Việc đó…Khi bọn em trốn thoát, rất nhiều hiệp sĩ của Công tước Salerian đã chết. Có thể em sẽ được ban thưởng vì đã giải cứu công chúa, nhưng em sợ mình có thể bị giết bởi hoàng tử Bertus…” 

“À, ta hiểu rồi…trả thù…đúng vậy….. Ta đoán, điều đó khá là hợp lí…. có lẽ công chúa sẽ khó có thể bảo vệ cậu an toàn…rõ ràng là như vậy..” 

Tôi có thể tận dụng cái cớ mà tôi đã định nói với công chúa nếu cô ấy tình cờ gặp tôi ở một nơi hoàn toàn khác. Được nhận thưởng thì tốt thôi, nhưng nó không quan trọng bằng mạng sống của bản thân tôi. 

Tất nhiên, đây chỉ là một cái cớ có thể chấp nhận được. Tôi cũng hi vọng Dyrus sẽ an toàn. Chắc hẳn những người ở phe đối lập đang lên kế hoạch trả đũa anh ta. 

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. 

“Câu chuyện của cậu quá sức phức tạp để có thể coi nó là một câu chuyện bịa đặt” 

Có vẻ như những nghi ngờ cuối cùng của cô cũng đã được giải quyết. 

Cô ấy dường như tin vào câu chuyện của tôi. Với một thứ vô lý như vậy trong tay (cuộn phép), có vẻ cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tin vào câu chuyện thú vị của tôi. 

Cô lại thở dài một lần nữa. 

“Vậy, nghĩa là, Quỷ vương... đã chết… ?” 

“Vâng.” 

Một tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt cô ấy sau khi nghe tôi trả lời. Cô trông có vẻ nhẹ nhõm, nhưng tôi không thể đoán được liệu đó là nỗi buồn hay là niềm vui. Cô ấy im lặng một lúc, rồi cuối cùng nhìn tôi với một ánh mắt đượm buồn. 

“ Ừ, thật nhẹ nhõm làm sao….cô công chúa trẻ tuổi đó đã phải chịu biết bao khó khăn…và … cả cậu cũng vậy…” 

Cô ấy ôm tôi và vỗ nhẹ vào lưng như thể đang thương xót cho tôi. 

Không, ừ thì, tôi không thật sự bị tra tấn. 

“ À thì, em cũng không nhớ về bất kì điều gì trước đó nên…không sao đâu.” 

Hãy làm dịu không khí ở đây nào. 

“ Ừ, ta rất vui vì cậu không phải chịu đựng một kí ức tồi tệ như vậy. Cảm ơn Chúa.” 

Cô ấy liên tục vỗ vào lưng tôi, nói với tôi rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không nhớ gì về những kí ức này vì nhớ về chúng sẽ rất đau khổ. Sao, tại sao cô ấy lại đối xử tốt với tôi đến vậy? Nhân tiện, tôi đang khá là đói bụng và cần phải giải quyết một số vấn đề tâm lý của bản thân, vì vậy tôi muốn rời đi, cô biết chứ? 

“Hãy để ta xem qua cậu một chút nào, cậu bé.” 

“Hả?” 

“Chắc chắn có rất nhiều người bị mất trí nhớ khi phải chịu đựng nhiều cuộc tra tấn, nhưng cậu đã nói là cậu bị kẹt ở một nơi kinh khủng như lâu đài của Quỷ vương, đúng chứ?” 

Không không, nơi đó nguyên gốc là ngôi nhà thân yêu của tôi đấy chứ, cho đến khi có những vị khách mang tên “Tổ đội anh hùng” quyết định đến thăm nhà tôi. 

“Có thể có một lời nguyền trên cơ thể cậu. Vì vậy ta sẽ..” 

Cô nhìn tôi với một ánh mắt ấm áp. 

“Ta sẽ thử sử dụng một câu thần chú đơn giản lên cậu. Nếu cậu bị mất trí nhớ do lời nguyền, thì trí nhớ của cậu có thể quay lại, nhưng câu thần chú này không thể loại bỏ lời nguyền quá mạnh.” 

Cô ấy bắt đầu thực hiện câu thần chú.  

“Ờ, này, chờ đã!” 

“Dispel” (Hủy phép) 

Câu thần chú đã được kích hoạt. 

“....?” 

Cô ấy nhìn tôi như thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sừng, và màu da có hơi khác so với con người. 

Không phải là cô ấy không biết những dấu hiệu này mang ý nghĩa gì. Chỉ là cô ấy không thể chấp nhận nó. 

“Oh” 

Lời khuyên của nhà văn. 

Cái chức năng chó đẻ đó. 

“..Điện..điện hạ?” 

Thế nhưng những lời cô ấy vừa thốt ra đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. 

 *            *            * 

Điện hạ. 

Thường thì đó là cụm từ dùng để xưng hô với các hoàng tử, công chúa. 

Nhưng tại sao lại có người nhận ra tôi ở một nơi ngẫu nhiên như thế này? 

Đương nhiên, tôi biết điều đó có nghĩa là gì, chỉ là hơi khó để chấp nhận. Thế rồi, chủ cửa hàng ngay lập tức quỳ xuống trước mặt tôi. 

“Th...thần, Eleris thuộc đội Xâm lược Gardium của quân đội Quỷ, kính chào Hoàng tử Điện hạ.” 

“U,uh..” 

Điều này có ổn không vậy? Đây là một dấu hiệu tốt, phải không? Tâm trí tôi đang làm việc quá tải khi cố gắng giải thích tình huống này và cách tôi nên đối xử với người phụ nữ trước mặt tôi, người chắc chắn là một Quỷ nhân. 

Ít nhất thì đây cũng không phải một tình huống nguy hiểm, phải không? 

“Thần nghĩ rằng, sẽ tốt hơn nếu người đi bằng lối này trước.” 

Cô ấy đảo mắt thay phiên nhau nhìn tôi và lối vào cửa hàng, sau đó dẫn tôi vào nhà kho phía sau cô ấy. Nếu có khách hàng bước vào khi chúng tôi đứng trước lối vào như vậy, họ sẽ phát hiện ra đây là cửa hàng của quỷ nhân. 

Cô ấy làm phép và nhanh chóng có một sự thay đổi về ngoại hình của cô ấy. 

“ Người không nhận ra thần sao?” 

Hai chiếc răng nanh hơi ló ra giữa đôi môi đỏ mọng của cô. 

Đôi mắt đỏ và làn da nhợt nhạt. 

Tôi dường như đoán ra được cô ấy là gì. 

“Một, một ma cà rồng...?” 

“Vâng, thần là Eleris Tuesday đến từ “Thất Dạ Tộc”.” [note46722]

Thất Dạ Tộc là cái khỉ gì sặc mùi chuuni thế này? Tôi chưa bao giờ viết về mấy thứ như thế vậy. Dù sao thì, bên đó có vẻ khá quan tâm tới tôi. Cô ấy cẩn thận đặt tay lên mặt tôi, trong khi tôi vẫn còn đang chết lặng. 

“Chờ đã,đừng nói với thần…điện hạ thực sự bị mất trí nhớ..?” 

“À, ùm…em đoán vậy…em không thể nhớ được nhiều ngoại trừ việc em là Hoàng tử của Vương quốc Quỷ” 

Thành thật mà nói, tôi nghĩ vào lúc này việc thành thật còn tốt hơn gấp trăm lần việc phải bịa về những kí ức giả tạo mà tôi chưa bao giờ có. 

Trong mắt cô lại có một tia sáng kì lạ. Tôi không biết cô ấy cảm thấy như thế nào. 

“Để rời khỏi lâu đài và đến đây một mình trong tình huống như vậy…” 

Cô ấy nắm lấy tay tôi một cách ân cần, trông như sắp khóc. 

“Thật là một sự may mắn to lớn. Thần không biết điều này diễn ra như thế nào, nhưng thần cảm thấy mình phải tạ ơn với các vị Thần.” 

Cô nàng ma ca rồng dường như nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đến mức cô cảm thấy biết ơn Chúa. 

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến việc tình huống này xảy ra là nhờ Lời khuyên của nhà văn, nên có lẽ cảm ơn ác quỷ sẽ là phù hợp hơn. Đó là sự trùng hợp kì cục đối với Eleris, thế nhưng đối với tôi thì đó là một điều không thể tránh khỏi. 

Đến cửa hàng ma thuật dụng cụ. 

Có thể Eleris nhận ra được danh tính cuộn phép của loài quỷ bởi vì cô ấy là một pháp sư, nhưng khả năng cao cô ấy nhận biết được là vì bản thân cô ấy là một Quỷ nhân. 

Vì vậy, việc đến cửa hàng dụng cụ ma thuật để bán cuộn giấy chỉ là một trò ngụy trang, thực sự có ẩn ý đằng sau lời khuyên này. 

Thông điệp ẩn trong đó là tìm ra một gián điệp quỷ đã đột nhập vào Gardium và nhờ giúp đỡ. 

Tuy nhiên, nếu tôi bị bắt bởi một pháp sư loài người, người tình cờ nhận ra rằng những cuộn giấy phép đó được làm ra bởi loài quỷ, tôi có thể mắc kẹt ở trong tình thế khó khăn hơn. Kết quả có thể khá nguy hiểm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã gặp được một gián điệp của loài quỷ. 

Sau một lúc. 

Nghĩ lại thì Lời khuyên mơ hồ cũng từng ám chỉ một điều gì đó tương tự. 

[Lời khuyên của nhà văn] 

[Làm thế nào mà nhiều người lại bị bắt cóc đến Lâu đài của Quỷ vương?] 

Không phải ‘Tại sao’ mà là ‘Làm thế nào’. 

Tôi đã từng viết rằng những người đó bị bắt cóc bởi những gián điệp từ Vương quốc Quỷ, những người đã xâm nhập vào Nhân giới. Lời khuyên mơ hồ là một thông điệp tinh tế để tôi tìm ra các gián điệp đó, vì họ vẫn còn ở trong Nhân giới. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không để ý rõ điều đó vì tôi đã bị lạc và đói. 

Nếu tôi hiểu được lời khuyên mơ hồ, tôi sẽ có manh mối rằng tôi phải giao phó bản thân cho một gián điệp quỷ ở Gardium. Nếu tôi di chuyển cẩn thận, thì tôi có thể giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân. 

Lời khuyên rõ ràng của nhà văn khá là mạo hiểm nhưng lại rất trực quan còn lời khuyên mơ hồ thì cố gắng gợi ý về việc tôi nên làm. 

Lời khuyên mơ hồ tương đối an toàn còn lời khuyên rõ ràng có một số rủi ro. 

“Erm… liệu có khả năng có những pháp sư loài người có thể nhận ra đây là cuộn phép của loài quỷ không?” 

Tôi nói chuyện mà không dùng kính ngữ, nhưng có vẻ Eleris không để ý đến chuyện đó. 

“Ngoài kia có những tên điên thậm chí còn nghiên cứu ma thuật của loài quỷ. Thần rất vui khi người đã gặp được thần trước khi người bắt gặp bất kì ai trong số họ.” 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ rằng thảm họa sẽ xảy ra nếu ai đó thực sự nhận ra những cuộn giấy này trước khi tôi gặp Eleris, mạng sống của tôi có thể ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. 

Cô ấy quay lại bên ngoài cửa hàng một lần nữa, khóa cửa và dẫn tôi lên lầu. 

“Thần sẽ làm hết sức để phục vụ điện hạ kể từ bây giờ.” 

Nói rồi, cô ấy đặt tôi ngồi vào ghế sofa. 

Chẳng bao lâu, cô bắt đầu dọn căn phòng căn phòng bừa bộn của mình. 

Chờ đã, cô ấy là một ma cà rồng. 

Vậy, tại sao căn phòng này lại được chiếu sáng tốt đến vậy? Đây không phải là một căn hộ lớn, nhưng không phải có rất nhiều ánh sáng mặt trời đang chiếu vào hay sao? 

“Này, không phải ánh sáng khá nguy hiểm đối với ma cà rồng sao?” 

Cô ấy nhìn tôi và gật đầu. 

“Thần là chúa tể ma cà rồng. Thần có thể chịu đựng được mức độ ánh sáng này. Tất nhiên nó không tốt cho cơ thể của thần.” 

Không, tôi có thể thấy cô rùng mình mỗi khi bị dính ánh sáng trong lúc cô đang trải khăn trải bàn đấy. Cô có thực sự ổn không vậy? 

“Đây là một khu phụ của cửa hàng, vì vậy thần không phải trả tiền thuê. Thần cũng muốn sống trong một khu dân cư trong mơ với một tầng bán hầm, nơi mặt trời không thể chiếu tới quanh năm, nhưng ngân sách cho các hoạt động của thần khá là eo hẹp…” 

… Thật đáng buồn. 

Tôi không biết chính xác Chúa tể Ma cà rồng là gì, nhưng điều này không phải quá buồn đối với một ma cà rồng cấp cao không? 

Tôi đã hiểu rằng một môi trường như vậy sẽ giống như trong mơ đối với một ma cà rồng, nhưng chỉ cần nghe cô ấy nói rằng cô ấy muốn sống trong một tầng bán hầm thôi là tôi quá buồn rồi. Một ma cà rồng lo lắng về tiền thuê nhà… 

“Ừm, việc đó sẽ ổn nếu chị biến chủ nhà thành tùy tùng của chị?” 

Nghĩ lại thì, ma cà rồng không phải rất dễ dàng để làm giàu à? Đó không phải là lẽ thường ư? 

“Thần cũng từng có một ý tưởng tương tự, nhưng để tạo ra mối quan hệ chủ tớ, thần phải chấp nhận quá nhiều rủi ro. Thật không dễ dàng để tạo ra một tùy tùng trong khi cải trang là một người bình thường.” 

Eleris chắc chắn là một ma cà rồng mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là những người cô ấy tạo ra cũng sẽ mạnh như vậy. Rõ ràng một người đàn ông bình thường đột nhiên tránh nắng, bỏ ăn sẽ bị coi là đáng ngờ. 

Không. 

Thực ra việc ma cà rồng, quý tộc của màn đêm, hòa nhập vào xã hội loài người không phải rất khó khăn hay sao? 

Sau khi dọn dẹp vừa phải, Eleris nhìn tôi. 

“Điện hạ có lẽ đang rất đói rồi. Để thần chuẩn bị một chút đồ ăn.” 

“Hả?Uh...” 

Không phải Ma cà rồng uống máu sao? Cô thật sự có nguyên liệu nấu ăn bình thường? 

Như thể biết được tôi đang nghĩ gì, Eleris mặc một chiếc áo choàng có chùm mũ đầu. 

“Thần sẽ ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn.” 

“C, chị sẽ ổn chứ?” 

“Thần sẽ ổn thôi.” 

Chỉ vì tôi mà cô nàng ma cà rồng này phải đi mua đồ giữa một ngày đầy nắng. Tôi sững sờ trước việc cô ấy nói việc đó một cách dễ dàng như thế nào. 

Cảm ơn cô rất nhiều và tôi xin lỗi vì tôi quá vô dụng và thiếu hiểu biết. 

Sau khi cô ấy nhanh chóng mua cái gì đấy cho tôi ăn, cô ấy trông rất mệt mỏi.  

Tôi đã gần như rơi nước mắt. 

Ghi chú

[Lên trên]
(nguyên văn là House of Seven Nights”)
(nguyên văn là House of Seven Nights”)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

t khá lo cho cái tương lai của main r đó
Xem thêm
Đáng lo ngại thật (theo nhiều cách khác nhau)
Xem thêm
main 17 tuổi thiệt hông đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉ có thân xác 17 thôi
Còn bên trong thì ko biết
Xem thêm
Nếu xét theo tuổi quỷ thì thằng nhóc chắc chưa lên 10 (quỷ thường sống tầm vài trăm đến vài nghìn năm) và nó vẫn còn đang trong tuổi nổi loạn nên phế vậy đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời