The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 15

9 Bình luận - Độ dài: 2,676 từ - Cập nhật:

Trans: Fusss + tEddyFingers 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Vậy họ đang bán kẹo cho những người đi dạo bên sông Hàn, hay đúng hơn là sông Irene. Tôi chưa bao giờ thấy một biệt danh chính xác đến như vậy trước đây. 

Môi Eleris run lên, có vẻ như cô ấy cũng thấy điều này khá nực cười khi chỉ nghĩ về nó. 

"Người đó là một Lycanthrope." 

“…… Nếu trí nhớ của em là đúng, thì đó không phải là chủng tộc sẽ biến thành quái vật sói vào mỗi thời gian định kỳ sao?” 

"Đúng vậy." 

Thành thật mà nói, ngay cả Eleris, một ma cà rồng cấp cao, dường như cũng không đủ điều kiện để có thể trở thành một gián điệp. Mặc dù cô ấy có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, nhưng tôi chắc chắn có thể thấy rằng cô ấy cũng phải rất cố gắng để làm vậy. 

Nhưng dù vậy, Eleris vẫn có thể chịu được ánh sáng mặt trời. 

Một Lycanthrope, người sẽ mất trí và trở thành một con quái vật ngay khi trăng tròn treo trên bầu trời, có nên trở thành một gián điệp ngay giữa Gardium?  Làm thế nào mà đến tận bây giờ anh ta vẫn không bị bắt? 

Sarkegaar là người duy nhất phù hợp để làm gián điệp! 

“... Không phải điều đó khá bất lợi cho công việc gián điệp sao?” 

"Đúng…. Tuy nhiên, chúng thần chỉ có chút ít tài nguyên…. Đây có vẻ như là một nhiệm vụ nguy hiểm nên không có nhiều người tình nguyện, và… .. Chúng thần lúc đó đang rất vội, vì vậy …… Thế đó. ” 

Anh ta có phải là kiểu người khá lù đù nhưng lại cực kỳ trung thành không? 

Dù sao thì đây đồng nghĩa với xâm nhập vào trung tâm lãnh thổ của kẻ thù, nên không có gì lạ khi không có con quỷ nào dám bước lên. Tuy nhiên, Lycanthrope đó đã tình nguyện. 

"Vì vậy, vào đêm trăng tròn, có vẻ như người đó sẽ ẩn mình trong cống rãnh bên cạnh cầu Bronzegate." 

Cầu Bronzegate. 

Chà. 

Tôi đã nói rằng nơi này giống như Seoul. 

Nếu tôi nhớ không lầm, thì Cầu Brozegate hẳn là Cầu Banpo. 

Khi gần đến ngày biến hình, anh ta sẽ chui xuống cống rãnh dưới cầu Banpo để ẩn náu. 

“Sống gần cầu Bronzegate khá thuận tiện, vì vậy người đó không muốn đi quá xa khỏi đó…. Do đó, ngoại hình của người đó cũng trở nên khá… không đẹp mắt… Có khá nhiều người qua đường đã nhầm người đó với một người ăn xin và cho người đó tiền… ”. 

"Vậy đó không phải là mục đích ban đầu của người đó?" 

"Đúng. Vì nghĩ việc mình làm là đúng, người đó cứ ngồi đó và không ngừng công việc ăn xin ”. 

"Huh…." 

Anh ta không có phẩm giá gì sao? Có lẽ là nhờ Hoàng đế mà người dân ở đây khá hào phóng. 

Người đó đúng là một kẻ lập dị, tôi không biết anh ta đang sống một cách thoải mái hay cẩu thả. Eleris do dự và tiếp tục giải thích. 

“Kết quả là, có rất nhiều cuộc chiến cho vị trí đó, nhưng vì người đó là một Lycanthrope nên người đó sỡ hữu khả năng chiến đầu mạnh mẽ, có vẻ không ai có thể cản được nắm đấm của người đó... Tuy nhiên, có rất nhiều người ăn xin ở đó... rồi họ sẽ luôn cùng uống rượu với người mà hôm qua đánh nhau với mình, và sau đó... Họ sẽ cùng nhau đi chơi và trở nên thân thiết hơn... Sau nhiều lần như thế,...”  

Haha. 

Người đó làm ăn xin ở gần cầu Banpo và vướng vào mấy cuộc ẩu đả để tranh giành vị trí, đánh bại gã nào đó và ngày hôm sau gã bị đánh đến với một chai soju, nói điều gì đó như “Ồ. Hôm qua thật tệ, đúng không? ”, Và cứ lặp đi lặp lại kịch bản này, người đó đã kết được rất nhiều bạn trong khi uống một hoặc hai ly. Rồi họ dần trở thành một nhóm bạn lớn. 

Nó đã phát triển đến mức không thể gọi là một nhóm mà trở thành một tổ chức. 

“… Em không biết người đó như thế nào, nhưng có vẻ người đó khá giống với một con người.” 

"…Đúng vậy…. Chúng thần cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ họ…. ” 

Eleris, người dường như chẳng có chút kỹ năng kinh doanh nào, và Sarkegaar, người chắc chắn cần rất nhiều tiền khi sống cuộc sống quý tộc. 

Không ai trong số họ dường như có thể sống sót nếu không có sự giúp đỡ của Chó hoang của Irene. 

"Huh…. Nhưng Chó hoang của Irene… Đó là một cái biệt danh khá phù hợp. ” 

Người đó thậm chí còn thật sự có thể biến hình thành một con chó. 

"Thực ra người đó muốn được gọi là Sói của Irene, nhưng thần có thể hiểu tại sao không ai muốn gọi họ như vậy." 

Điều đó thật đáng buồn. 

Dù sao, vậy cũng tốt. Tôi chỉ cần không để Sarkergaar biết tôi đã từ bỏ Quỷ giới và Chó hoang của Irene dường như là một người lập dị, nhưng người đó dường như rất có nhận thức về tình bạn. Dù gì thì người đó cũng đang giúp đỡ rất nhiều cho hai gián điệp còn lại. 

Eleris dường như không có ý định gây hại cho tôi vào lúc này. 

"Điện hạ, ngủ đi. Thần sẽ sắp xếp một nơi để người gặp họ trong thời gian tới ”. 

“Uh… Chị không ngủ sao?” 

Đây có lẽ là giường của Eleris. Cô ấy nằm xuống cạnh tôi, nói rằng cô ấy cũng sẽ đi ngủ. Khoan, thật kỳ lạ khi nghe một ma cà rồng ngủ vào ban đêm...? 

"Người có ổn không? Nếu người không thoải mái, thần cũng có thể ngủ trên sàn nhà. " 

“. … Ừm. Ổn thôi." 

Việc này ổn, nhưng đồng thời nó không hề. 

Đây là một kết quả tốt, nhưng không phải nó đồng thời cũng là một kết quả tệ sao? 

Cho dù tôi có kỹ năng gian lận hay không, thì ít nhất tôi cũng không hài lòng với điều này. 

Đây là cuộc sống, huh. 

Kỹ năng gian lận chó chết. Tao không cần mày. 

Và khi trời sáng. 

-Niaaarck! 

Tôi thức dậy vì tiếng hét của một ma cà rồng bị dính ánh sáng mặt trời thay vì tiếng của một chiếc đồng hồ báo thức. 

* * * 

Tỉnh dậy sau trận náo loạn đó, tôi đứng dậy và thấy Eleris với mái tóc bù xù. 

“…… Chị không có rèm che cửa hay thứ gì đó tương tự?” 

"Thần…. Thần ngủ rất nhiều…. Nếu thần không làm vậy thì thần sẽ không thức dậy nổi…. ” 

Giải thích bằng một giọng nói khàn khàn và khô khốc, cô ấy tránh khỏi chỗ có ánh sáng mặt trời. Tôi biết rằng Eleris là thực sự một ma cà rồng kỳ lạ, nhưng sử dụng mặt trời làm đồng hồ báo thức, đó đúng là một điều không tưởng. Nếu cô ấy không thức dậy đúng lúc thì cô ấy có ngỏm luôn không?  

Một ma cà rồng sống ở một nơi đầy nắng và thoáng gió. Tôi biết cô ấy là một ma cà rồng cấp cao, nhưng việc này cũng thật đáng buồn. 

"Sao chị không yêu cầu Bá tước Pontheus dành ra cho chị một phòng trống trong nhà của anh ta?" 

“Nhiều gián điệp làm việc trong cùng một khu vực sẽ không hiệu quả. Nếu một người bị bắt, chẳng phải người kia cũng sẽ bị kéo theo sao? ” 

Eleris thở dài trong khi thay quần áo. 

… Đừng làm điều này trước mặt tôi. 

Tôi dù gì thì giờ vẫn là thiếu niên 17 tuổi! 

“Không, nhưng chị có bao giờ cảm thấy rằng thật bất công khi chỉ có một người trong nhóm được sống như một quý tộc không?” 

“Chà, thần không thực sự thích những nơi có nhiều ánh nhìn hướng về mình. Đúng hơn, thần nghĩ Sarkegaar đang sống một cuộc sống khó khăn hơn nhiều ”. 

À. 

Nếu nghĩ theo hướng đó. Thì Sarkegaar có lẽ không có giây phút nào có thể được thư giãn, phải không? Trong khi Eleris chỉ có một kẻ thù duy nhất ở nơi này là Mặt trời. 

“Nhưng nếu Điện hạ cảm thấy không thoải mái khi sống ở đây, thần nghĩ người nên đến sống tại biệt thự của Sarkegaar. Ở đây thần thậm chí còn không đủ kinh tế để cho người một cuộc sống tử tế”. 

Tôi thực sự không muốn nói điều này nhưng…. 

“Nh, nhưng em vẫn muốn tiếp tục ở đây…?” 

“……?” 

Không ngờ có một ngày tôi sẽ lại nổi cái bản tính trẻ con của mình như vậy một lần nữa.  

Không. 

Tôi chắc chắn rằng dù cho tôi không có đến sống nhờ thì Sarkegaar đã đủ bận rộn rồi. 

Đó cũng không hẳn là lý do duy nhất. 

Chắc vậy. 

* * * 

Côn trùng có hệ thống dinh dưỡng khác nhau giữa giai đoạn trưởng thành và giai đoạn ấu trùng. 

Ví dụ, muỗi trong giai đoạn ấu trùng sống trong nước và giai đoạn trưởng thành là một loài côn trùng bay, vì vậy chúng không chỉ ăn những thứ khác nhau mà chúng còn có hệ sinh thái hoàn toàn khác nhau. Bằng cách đó,  côn trùng giai đoạn ấu trùng và trưởng thành có những con mồi hoàn toàn không liên quan đến nhau nên chúng không cạnh tranh thức ăn với nhau. 

Vì vậy, ngay bây giờ tôi cảm thấy mình như một con côn trùng. 

Đó là vì Eleris, người đã nhìn tôi ăn sáng với vẻ không thèm ăn. Tôi đã tự hỏi liệu cô ấy có thích nhìn tôi ăn không. 

Tôi đã suy nghĩ về những điều vô ích. 

“Em chỉ tò mò thôi. Chị uống máu mấy ngày một lần? ” 

“E hèm…. Chà, mỗi tuần một lần là đủ ”. 

"Nó có phải là máu người không?" 

“Không nhất thiết, bất kỳ dạng sống nào có mana trong máu đều được. Thần cũng có thể dùng lợn hoặc gà. Tuy nhiên, vậy thì thần sẽ cần lượng máu lớn hơn. Máu của các dạng sống thấp chứa một lượng mana tương đối nhỏ. ” 

Máu là máu, nhưng nó phải là máu chứa nhiều mana. Những sinh vật hình người sẽ có máu với nồng độ mana cao hơn. 

Nhưng mỗi tuần một lần. Nghị lực đó không phải là trò đùa. Dù sao ban đầu họ cũng là dạng sống cao hơn so với con người. Nói theo thuật ngữ của con người, điều đó đồng nghĩa với việc một người có thể không cần ăn thêm gì trong vòng một tuần sau khi ăn một tô súp huyết bò. 

Tất nhiên, loại máu rất quan trọng. 

"Nhân tiện, nếu một người bị ma cà rồng cắn, người đó có trở thành ma cà rồng không?" 

“Trong trường hợp của những ma cà rồng hoang dã, thường có những trường hợp như vậy do họ không thể kiểm soát được bản thân, nhưng thần không như vậy. Như thần đã nói, thứ hạn của thần không phải để trưng ”. 

"Vậy…. Người mà chị hút máu sẽ chết sao? ” 

“Điện hạ biết đấy, chất một đống xác chết không phải chuyện tốt đẹp gì, đúng không? Thần chỉ lấy đủ cho máu mình nên họ sẽ không chết. Dù sao thần đã phải biến rất nhiều đối tượng thành ma cà rồng, nhưng vì thần rất giỏi ma thuật, nên tình trạng có thể được kiểm soát ở mức độ không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. " 

Đúng như dự đoán, Eleris là một ma cà rồng hòa bình. Có vẻ như những con quỷ tốt vẫn có tồn tại nhỉ. 

“Vậy chị thường làm việc đó vào ban đêm…?” 

“Thần không cần phải chờ đến đêm để làm việc đó. Thần lấy nó chủ yếu từ khách hàng. Chà, hãy coi đó như một hình phạt nhẹ cho những tên hành động quá trớn… ” 

Eleris mỉm cười. 

Khi những khách hàng như vậy đến, cô ấy có thể sẽ sử dụng một số loại ma thuật mê hoặc và hút máu họ. 

…… Điều đó thật là đáng sợ khi tôi nghĩ về nó. 

"Ông Swinton từ cửa hàng bên cạnh thường đến lộn xộn, nhờ thế mà mỗi lần như vậy thần đều được một bữa ăn ngon lành. Thần rất biết ơn ông ta. Tất nhiên, thần không thể làm theo những gì mà ông ta muốn thần làm. Điện hạ biết không, ông ta đã có vợ rồi. ” 

"À…. Vậ, vậy sao? ” 

"Thần không thích những người đàn ông thiếu chung thủy." 

Vậy việc ông ta là loài người không phải là vấn đề, phải không?  

Có vẻ như những thương nhân gần đây đã bị Eleris hút máu mà họ không hề hay biết. Ngoài ra, họ tự đến với cô nàng ma cà rồng xinh đẹp này bằng chính đôi chân của mình. 

Cô ấy rất ưa nhìn, nhưng cô ấy vẫn có một mặt rất đáng sợ. 

“Khi trò chuyện, điện hạ có vẻ như không chỉ mất trí nhớ mà còn có thêm rất nhiều kiến thức.” 

"À…. Là vậy sao?" 

"Đúng. Thần nghe nói rằng một người thường chỉ đi mất ký ức, nhưng trong trường hợp của Điện hạ...” 

Eleris nghiêng đầu. Cô ấy biết rằng tôi bị mất trí nhớ, nhưng có vẻ như cô ấy cảm thấy kỳ lạ vì tôi thậm chí còn quên luôn cả những thường thức cơ bản mà loài quỷ thường nên có. 

“Giống như điện hạ đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy …… Thần có thể cảm nhận được điều đó.” 

À. 

Cô ấy đã để ý rồi? 

Nhưng nghĩ lại, thì đúng vậy. 

Trong hầu hết các câu chuyện chiếm hữu thân xác, nhân vật chính luôn cố gắng không bao giờ tiết lộ rằng anh ta đang chiễm hữu cơ thể của một người khác. 

Tại sao tôi phải làm như vậy? Tại sao tôi không thể nói sự thật? Dù sao cũng không phải tôi do cố ý làm vậy. 

Đúng hơn, Eleris có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi thực sự là một người hoàn toàn khác. 

Thêm nữa. 

Hơi mạo hiểm khi đánh cược trước khi tôi đạt được mức độ tin tưởng nhất định từ cô ấy. 

"Em đã từng là người như thế nào?" 

Vì vậy, tôi đã hỏi một câu hỏi thay vì cho cô ấy một câu trả lời. Tôi là bậc thầy của những lời bào chữa và những lời nhảm nhí. 

Nếu người phụ trách hỏi tôi khi nào tôi gửi bản thảo, tôi sẽ trả lời rằng: “Tại sao hôm qua tên khốn đó lại rủ tôi đi uống? Nếu không phải do anh ấy, tôi đã gửi nó rồi, nhưng phù, ah, tôi đột nhiên cảm thấy thật bực mình. ” 

Tôi sẽ tiếp tục phun ra những lời vô nghĩa như này. 

Eleris khoanh tay trả lời câu hỏi của tôi. 

“Ùm…” 

Thái độ đó. 

Một thái độ đáng lo ngại! 

Tôi có cảm giác. 

Hệ thống trò chơi chết tiệt đó…. 

“Đi, Điện….Điện hạ là một ... một hoàng tử tuyệt vời. Vâng tất nhiên! Là ng,ng, nguồn cảm hứng cho toàn bộ loài quỷ …… Người là một hình mẫu lý tưởng… Đúng vậy! ” 

Có phải cô đang cố dối lòng không? 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Khen giả trân quá:))
Xem thêm
Khen này hơi lộ
Xem thêm
cố khen cho thật tí được ko :))
Xem thêm
Vãi cả tuyệt vời:))
Xem thêm