The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 17

4 Bình luận - Độ dài: 2,446 từ - Cập nhật:

Trans: Fusss + tEddyFingers 

Chú thích: Chắc đổi tên mấy chủng tộc lại thành tiếng anh cho đồng nhất với dễ dịch:  

- Ma cà rồng: Vampire   

- Thượng quỷ: Arcdemon 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Có một lí do chính đáng đằng sau việc tại sao chúng tôi chọn nơi này để gặp mặt. 

Bá tước Pontheus có những người hầu không biết anh ta là một con quỷ, cũng có những người có tầm ảnh hưởng đến dinh thự của anh ta, vì anh ta là một quý tộc. Còn tầng hai cửa hàng của Eleris có hơi quá nhỏ đối với bốn chúng tôi. 

Căn cứ của Chó Hoang sông Irene là một nơi bị tất cả mọi người tránh xa và là nơi tụ tập của những người ăn xin. Tôi được kể rằng nơi này có khá nhiều không gian bí mật. Eleris đi qua đám người ăn xin bị ảnh hưởng bởi ma thuật ảo giác. Ngay cả khi chúng tôi đi ngang qua những người ăn xin, họ cũng không nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi.  

Có một đường hầm tối ngay dưới chân cầu. Nơi này dường như là căn cứ thực sự của họ. 

Tôi nghe rằng đây ban đầu là nơi đóng vai trò như một loại kênh thoát dẫn nước mưa của thành phố đến sông Irene khi trời mưa. Vì địa điểm này không thường xuyên có người ghé thăm nên nó đã trở thành nơi Chó hoang sông Irene ẩn náu khi hắn biến thành Lycanthrope. 

Có những người ăn xin đang nằm la liệt và ngủ bên trong, cùng với đó là các tấm mền, giẻ lau và lều dựng thô sơ. 

Đây thực sự là vùng đất của những người ăn xin. 

Khi chúng tôi đi sâu hơn vào bên trong, thì những cái lều cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Khi băng qua những đường cống dài vô tận, chúng tôi nhìn thấy một tia sáng nhỏ ở đằng xa.  

Có ai đó đang ngồi trước đống lửa đốt. Mặc dù hắn chỉ là thủ lĩnh của một số người ăn xin, theo một cách nào đó, hắn vẫn là một vị vua, tuy nhiên, không có một thứ gì đặc biệt ở hắn ta cả. 

Khung cảnh đó giống như có một chú chó đang đắm mình trong hơi ấm của ngọn lửa vậy. 

Một người đang mặc một chiếc áo sơ mi rách và môt chiếc quần tây bị sờn, với mái tóc dày màu xám trên đầu được buộc lại một cách tùy tiện. 

Chó Hoang sông Irene. 

“Thưa điện hạ, chúng ta đã tới nơi.” 

Nghĩ lại thì, chưa một ai nói với tôi rằng kẻ đó là một người đàn ông. 

* * * 

Vua ăn mày. 

Chó Hoang sông Irene.  

Thủ lĩnh của một băng đảng. 

“Loyar kính chào Hoàng tử điện hạ.” 

Cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi ngay khi nhìn thấy tôi. Tên thật của chó hoang đó là Loyar và theo như tôi biết thì cô ấy là một Lycanthrope loại sói. 

“ … Vâng, rất vui được gặp chị. Mặc dù là ở một nơi như thế này.” 

Chúng tôi đang ở Gardium, thủ đô của đế quốc, nhưng bây giờ chúng tôi lại gặp nhau trong cống rãnh. 

“Sarkegaar vẫn ở đó phải không?” 

Loyar gật đầu trước câu hỏi của Eleris. 

“Tất cả các quý tộc đều sẽ bận rộn bởi sắp có một lễ ăn mừng chiến thắng và những thứ kiểu vậy. Tuy nhiên, anh ta sẽ sớm đến đây. Đối với chúng ta thì việc ở đây còn quan trọng hơn nhiều.” 

Eleris là một người theo chủ nghĩa hòa bình, tuy nhiên cô ấy vẫn ngạc nhiên khi biết rằng tôi vẫn còn sống, mặt khác Loyar thực sự không có bất kỳ phản ứng nào quá lớn. Nói thế nào nhỉ, có vẻ như cô ấy không thực sự quan tâm lắm đến tất cả những điều này? 

“Loyar, tôi sẽ nói trước với cô, ngài ấy thực sự đã mất hết ký ức của bản thân. Ngoại trừ việc ngài ấy nhớ mình là ai… Điện hạ hầu như không nhớ bất kỳ điều gì.” 

Trước những lời đó Loyar nhìn tôi chằm chằm. 

“... Thật vậy sao?” 

“Thật vậy, … Bằng cách nào đó mọi chuyện lại thành ra như vậy.” 

“Hmm…” 

Ánh mắt của cô ấy có chút khó chịu.  

“Thật vui khi nghe được điều đó.” 

“... Chị thấy vui vì điều này sao?” 

“Ừ, bởi nếu là điện hạ ngày trước thì ngài sẽ bắt thần phải làm những thứ như nằm xuống và phơi phần bụng ra, nói thần rằng là chó thì nên cư xử giống chó.” 

“... E, em đã làm như thế thật sao?” 

“Vâng, thi thoảng điện hạ còn đeo xích chó lên người thần.” 

“Huh...” 

Loyar mở miệng khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Đừng nói với tôi rằng tôi đã đối xử với Lycanthrope như một thú nuôi sao? Miệng Eleris khẽ co giật khi cô ấy mỉm cười một cách nửa vời. 

“Lo, Loyar… Theo như tôi nhớ thì cô có vẻ khá là thích trò đó…” 

“Tôi thích khi nào chứ?!” 

Mặt của Loyar đỏ bừng. Mọi người thực sự đang nói về chuyện gì vậy? Không lẽ tôi thực sự chơi đùa với một Lycanthrope, loài mà sẽ hóa sói vào mỗi đêm trăng tròn, như một con chó bình thường? 

Chẳng lẽ cô ấy là thú cưng của mình hay gì đó à? 

“Điều đó… em thật sự không nhớ nổi, nhưng cho em xin lỗi…” 

“Không có gì, thưa điện hạ.” 

Mặc dù vậy, biểu hiện của cô ấy trông không ổn chút nào. Nếu tôi ở trong vị trí của cô ấy, tôi cũng sẽ rất ghét bị đối xử như vậy. 

Nghĩ lại, tôi được biết cô ấy tình nguyện tham gia nhiệm vụ gián điệp này mặc dù cô ấy là một Lycanthrope. 

Có khi nào cô ấy miễn cưỡng tình nguyện để trốn tránh khỏi tôi? Nghĩ lại, điều này cũng khá hợp lý. Bằng cách nào đó tôi đã trốn thoát và sống sót đến được đây, nhưng liệu tôi có thể tin tưởng cô ấy không? 

“Thôi thì… dù không thể xóa đi quá khứ của hai ta, nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi. Mong rằng kể từ bây giờ chúng ta sẽ hòa hợp với nhau hơn.” 

Tôi đưa tay ra chỗ cô ấy, cho cô ấy thấy rằng tôi hoàn toàn vô hại. 

-Pat 

“...”  

“..” 

Tôi định bắt tay với cô ấy. 

Tuy nhiên cô ấy lại đặt tay lên tay tôi. Cô ấy không nắm lấy nó. Cô ấy chỉ đặt tay lên trên tay tôi. 

“!” 

Ngay khi nhận ra hành động bản thân đã làm, Loyar đã giật mình và sau đó hạ tay xuống để nắm lấy tay tôi. 

Không phải đó là… 

Có phải cô ấy vừa ‘đưa tay’ không? [note47817]

“Đưa tay.” 

-Pat 

Lúc tôi đưa lòng bàn tay ra, Loyar liền đặt tay lên tay tôi. Cô ấy đã làm điều đó một cách vô thức và ngay lập tức rút tay lại. 

“T, thưa điện hạ… Tại sao thần lại làm như vậy?” 

Loyar toát mồ hôi lạnh và nói. 

Eleris, người cũng đang không biết phải nói gì cũng phải mở lời. 

“Giống như cơ thể đang tự phản ứng mà không cần lí trí vậy.”  [note47818]

“K, không thể nào!” 

“Thưa điện hạ, sao ngài không thử ra lệnh cho cô ấy nằm xuống và phơi bụng ra cho ngài xem?” 

“Này!” 

“Cô ấy sẽ nằm ngửa ra đó. Xin ngài hãy thử.” 

“K, không! Sao  phải làm điều đó chứ!” 

Cuối cùng thì tôi cũng không thể ra lệnh cho cô ấy làm việc đó. Khả năng cô ấy làm theo là rất cao. 

Tại sao cô ấy lại được huấn luyện tốt đến vậy? 

Trước nay tôi có bắt nạt cô ấy như thế này không? Đến mức mà giờ cơ thể cô ấy phản ứng theo bản năng. 

Tôi e rằng cô ấy sẽ thực sự ngồi nếu tôi bảo cô ấy ngồi. 

“Ừm…Xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn.” 

“...Vâng…” 

Mặc dù cô ấy không thích tôi, nhưng cơ thể của cô ấy lại là một chú chó trung thành. Gạt những lo lắng của mình về Loyar sang một bên. Tôi ngồi xuống bên đống lửa. Khi Sarkegaar đến, chúng tôi có thể bắt đầu cuộc họp. 

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang tiến đến từ xa. Có một âm thanh vọng qua cống. 

-Uoooooooaaaaaah! 

Tôi thậm chí còn chưa hề nhìn thấy khuôn mặt của anh ây, nhưng tôi đã tin chắc rằng anh ta sẽ là loại người phiền phức. 

Đúng như tôi mong đợi. 

Khi Sarkegaar đến, anh ấy ôm tôi và bắt đầu khóc lớn. 

‘Ôi chúa ơiiiii! Bọn loài người khốn khiếp đó đã giết chết Đại Ma Vương Bệ Hạ đáng kính của tôi! Chắc chắn chúng đã sử dụng những thủ đoạn hèn nhát! Chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao đâyyyyyy? Nhưng thấy điện hạ vẫn an toàn, vẫn còn một tia hi vọng cho thần dân ở Vương quốc Quỷ. Thật là một điều kì diệu! Wooaaaah! Mong ngài sẽ nhanh chóng trưởng thành và xây dựng lại Vương quốc Quỷ mạnh mẽ hơn cả trước đây và xóa sạch mọi dấu vết của những đám loài người dơ bẩn nàyyyy!’ 

Anh ta gần như liên tục lầm bầm và khóc lớn trong khoảng 10 phút. 

Anh ấy bắt đầu khóc to hơn khi tôi nói với ah ấy rằng tôi đã mất ký ức. Khoan đã, tôi cứ tưởng bản thân tôi là một tên khốn khiếp vô tích sự chứ? Tại sao anh ta lại buồn như vậy? 

À. 

Nhìn cách anh ta hành động lúc này, có vẻ như ngay cả tên hoàng tử trước đây, kẻ thực sự là một tên ngốc vô tích sự, cũng phải cố tránh anh ta. 

Giọng anh lớn đến mức khiến cả ống cống run lên. Nó lớn đến nỗi Eleris buộc phải sử dụng ma thuật ngăn chặn tiếng ồn xung quanh chúng tôi. 

“Kuhuhu... *Sụt sịt... Huhuuu...” 

Ngay cả tôi, người không nghĩ nhiều về việc anh ấy khóc trước đó, cũng suýt rơi nước mắt. Có lẽ tôi cũng là kiểu người sẽ khóc nếu tôi thấy ai đó khóc trước mặt mình. 

Không, không phải như thế. Cái cách mà anh ta khóc trông thực sự rất buồn. 

Cái quái gì thế này. 

Dù sao thì, Sarkegaar là một đầy tớ trung thành đến mức điên rồ. 

Sarkegaar tiếp tục rên rỉ một lúc, tạo ra những tiếng khịt mũi liên tục. Tôi cảm thấy như anh ta sắp cạn kiệt hơi thở rồi, nên tôi nghĩ mình phải an ủi anh ấy bằng cách nào đấy. 

“Tại sao một Fiend  trưởng thành lại khóc như vậy? Huh? Trông như thể anh đã mất đi đất nước của mình vậy.” 

Nghĩ lại thì, thật sự thì chúng tôi thật sự đã mất đi đất nước của mình. Có vẻ câu thành ngữ đó đã trở thành sự thật rồi. 

Sakegaar nhìn tôi khi nghe được những lời tôi nói. 

"Thần hiểu rồi! Điện hạ nói đúng! Vẫn còn rất nhiều quỷ còn sống, chính vì vậy Vương quốc Quỷ vẫn chưa tuyệt diệt! Thần thật không trung thành chút nào! Đúng vậy, Vương quốc Quỷ vẫn tồn tại! Xin ngài hãy trừng phạt thầnnnnnnn!” 

Tên này vặn vẹo lời nói của tôi một cách kỳ lạ, khiến quyết tâm của chính anh ta càng bùng lên. 

Loyar và Eleris đang nhìn tôi như thể họ đang cố xin lỗi vì đã bất lực trong tình huống này. 

Họ dường như cũng mệt mỏi với những trò hề của Sarkegaar. Sau khi làm anh ấy bình tĩnh lại, tất cả chúng tôi ngồi xuống xung quanh đống lửa. 

Thật là một nơi gặp gỡ hoàn hảo cho một hoàng tử và những người hầu của một vương quốc đã sụp đổ. Sarkegaar đang nhìn tôi với vẻ mặt kiên quyết. 

"Điện hạ phải xây dựng lại Vương quốc Quỷ." 

Eleris nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy dường như muốn nhắc tôi về cuộc trò chuyện trước đây của chúng tôi về việc hùa theo họ một cách chừng mực. 

“À, ừm….. Đúng vậy." 

“Và để trả thù cho vị Vua tiền nhiệm, chúng ta phải xây dựng một quốc gia thậm chí còn hùng mạnh hơn bao giờ hết…!” 

“Ê, tên khốn nạn! Nếu nhà ngươi cứ lảm nhảm những lời lẽ vô bổ này, ta chắn chắn sẽ xẻo cái lưỡi của ngươi! " 

Loyar hét lên. 

Đúng vậy, ngay cả trong tiểu thuyết, nếu một nhân vật liên tục nói về những điều tương tự, tác giả sẽ bị chửi vì đã thổi phồng độ dài của chương. Sarkegaar giả ho như thể chuẩn bị nói lại những thứ này lần thứ ba. 

“E hèm. Thần xin lỗi, thưa điện hạ. Chỉ là khi thần nghe được tin rằng Quỷ Vương Bệ hạ qua đời, cả thế giới của thần bỗng chốc sụp đổ…. ” 

"Được rồi. Em hiểu rồi." 

Có vẻ như anh ấy là kiểu người luôn nói hết những gì anh ấy muốn nói cho dù thế nào đi nữa. 

Tin tức Vương quốc quỷ thua trận hẳn là một cú trời giáng đối với anh ta. Tuy nhiên, vì tôi vẫn còn sống, tôi là hy vọng cuối cùng của anh ấy, do đó đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của anh ấy. 

“Xây dựng lại Vương quốc Quỷ, huh. Điều đó nghe có vẻ hợp lí, nhưng chỉ có bốn chúng ta và em vẫn là một đứa trẻ vô dụng, bất tài. " 

“Tự gọi mình như vậy là không công bằng! Huyết thống của điện hạ là cao quý nhất! Ngài là Arcdemon duy nhất còn lại trên thế giới này! - ” 

"Đúng vậy, nhiêu đó là quá đủ." 

Tôi ngắt lời Sarkegaar. 

“Arcdemon là cái quái gì vậy?” 

Thực sự thì Arcdemon là gì để khiến họ thậm chí còn không nghĩ đến việc tìm một Ma Vương mới mà lại đi bám lấy tôi? 

Tôi không có một ý tưởng nào về thứ này. 

Mọi người đều nhìn tôi với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. 

Ghi chú

[Lên trên]
(give paw dịch sang tiếng việt hơi chuối).
(give paw dịch sang tiếng việt hơi chuối).
[Lên trên]
(mai bờ rếch hí hí :)) )
(mai bờ rếch hí hí :)) )
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Quên luôn dòng máu của mình ko dhock mới lạ
Xem thêm